Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh! - Chương 121: Chạy đi!!!(123)

Bảo Yết đưa ánh mắt mờ mịt của người tới, người đó đang giơ tay về phía cô. Trong chốc lát đại não vẫn chưa thể nào thanh tỉnh nên Bảo Yết chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đó vẫn giữ nguyên tư thế chờ đón cô.

Ma Thiên thấy Bảo Yết vẫn chưa phản ứng lại mới ôn nhu lên tiếng lần nữa:

-Mau đi thôi!

Đi? Đi đâu? Rồi Bảo yết rời ánh mắt từ Ma Thiên ra phía ngoài cửa đằng sau hắn. Cánh cửa lúc này đang mở rộng, bên ngoài không còn ánh sáng trắng của đèn hành lang mà chuyển sang ánh đỉ chói mắt của đèn báo động. Ánh sáng rực rỡ không dừng nhấp nháy từng đợt từng đợt đánh vào thị giác, bên tai thanh âm ồn ào chạy tới của nhân viên bảo an khiến Bảo Yết bỗng thanh tỉnh không ít. Đúng! Tời khỏi đây! Cô nhất định phải rời khỏi đây.

May móc đưa tay cho Ma Thiên, hắn không chút do dụ lập tức kéo cô chạy ra khỏi phòng. Mặc cho Ma Thiên kéo, đằng sau thanh âm ồn ào ngày càng lớn hơn. Bảo Yết có chút hoảng sợ nhìn lại. Thấy hai người tiếp tục chạy đám người bắt đầu sử dụng súng. Bản thân hiện tại cô lực không thể phản kháng, không còn cách nào khác ngoài hèn nhát co rúm người vào. Mắt vẫn nhìn về phía sau để có thể kịp tránh, người thì vẫn bị Ma Thiên chưa từng giảm lực đạo kéo đi

Mắt thấy hai người càng chạy gần tới cổng thoát hiểm, đám bảo an càng cuống hơn tăng tốc độ nã đạn. Rồi một viên đạn bắn ra mắt thấy rõ ràng có thể chạm tới đồng tử cô co rút lại như thể tử vong đang gần đến dần. Một lần nữa tâm trí được thanh tỉnh bỗng chốc lại quay về tuyệt vong và sợ hãi. Đây không phải là Bảo Yết. Tuyệt đối không thể là Bảo Yết.

Đương lúc cảm tưởng viên đạn sắp tới người thì một bóng dáng lao tới đẩy cả hai người Bảo Yết Ma Thiên sang một bên. Viên đạn mất mục tiêu liền gắm xuống sàn kim loại.

-Hai người mau chạy trước đi!

-Anh.....sao còn ở đây?

Bảo Yết sửng sốt nhìn người tới, Kim Long chạy theo tiếp ứng giúp hai người. Ánh đèn báo động chưa ngừng dừng nhấp nháy khiến mọi chuyện bỗng chốc có cảm giác càng thêm hỗn loạn. Công với âm thanh ồn áo của chuông, của súng đạn, của đám người không ngừng hò hét như muốn đem đầu óc cô trở nên mờ mịt lần nữa

-Đừng nói nhiều. Ra khỏi đây trước đã rồi tính.

Nói rồi Kim Long quay người, giữa làn mưa dạn chạy về phía đám người đấu tay đôi với họ.

Nhìn Kim Long liều mạng vì mình Bảo Yết cấu hổ cúi đầu nhỉ giọng chạy theo Ma Thiên

-Anh không lo lắng sao?

-Anh tin tưởng đệ ấy!

Ma Thiên với Kim Long vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết hết nhưng thân là huynh đệ máu mủ gắn bó với nhau từ nhỏ thì dù có máu lạnh cỡ nào thì hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên chính vì điều này mà hắn càng tin tưởng Kim Long hơn. Tuy đầu óc hơi đơn giản nhưng nhìn nhận về khoảng thời gian sống trong hắc đạo thì có thể thấy bản lĩnh của hắn cũng không phải tầm thường

Chỉ một chút nữa thôi thì lối thoát hiểm sẽ ngay gần kề nhưng nhận ra điều gì Bảo Yết phát hiện Ma Thiên cầm tay mình có chút xiết chặt lại. Đồng thời một cảm giác ấm nóng đang truyền tới tay, Cô giật mình nhìn lại thấy tay của hắn đang không ngừng chảy máu. Nhìn lên cả người thì phát hiện toàn thân hắn vô số vết thương. Thậm chí còn có vết thương máu đã khô. Hắn rốt cuộc là đã làm gì để cứu cô. Nhìn hắn bây giờ, tuy tự do có vẻ đã gần kề nhưng không khiến tâm tình cô an ổn chút nào, ngược lại còn loạn thêm.

Ma Thiên mất mát cơ thể dần chống không nổi nên trong vô thức mới nắm chặt tay Bảo Yết hơn hi vọng tìm kiếm được chút tỉnh táo. Nào ngờ tác dụng ngược khiến vết thương bị ép ra nhiều máu hơn. Để rồi trong lúc lơ là một bóng đen vụt qua đẩy ngã Bảo Yết về phía sau. Lực đạo vô cùng lớn lại không hề nương tay, bằng chứng là khi tiếp xúc với mặt sàn kim loại lạnh lẽo có thể nghe rõ thanh âm "RẦM!!!!!!" thật vang

One nhảy tới chế trụ Bảo Yết dưới người. Cô vì đau đớn nhăn mặt rên rỉ, cảm giác bớt chút lại lần nữa vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng đáng tiếc hai tay thì bị giữ chặt ra sau lưng, cả người nằm úp trên sàn bị One ngồi đè lên. Vùng vẫy không được Bảo Yết lúc này mới nhìn lại. Ma Thiên cùng cô lúc này đều bị bảo an bao vây trước lối rẽ của lối thoát hiểm. Kim Long thì không biết ở đằng sau ra sao chỉ biết âm thanh ồn ào lúc nãy im bặt. Cuối cùng một đôi giày bước đến trước mặt cô, người đó cúi xuống nhìn cô cười rất vui vẻ

-Nam Cung tiểu thư đi đây vội vàng vậy?

Bảo Yết nhìn người bước tới không nhịn được run rẩy một cái. Hắn nhín cô cười cảm giác thật rợn. Bảo Yết bị One giữ chặt nằm trên sàn kim loại lạnh lẽo. Dù đã cố nhưng không thể vùng vẫy được. Khó khăn đưa mắt nhìn sang Ma Thiên thì tình trạng của hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn lúc này cũng đang bị mấy tên an ninh Hoắc Vệ minh dẫn tới bao vậy. Tình hướng tiến thoái lưỡng nan. Biểu cảm lo lắng hiếm có chưa từng nhìn thấy nay lại xuất hiện trên gương mặt hắn, Bảo Yết chợt cảm thấy trong lòng tràn đày cỗ khí khó chịu gọi là tuyệt vọng. Nó đè nén lồng ngực khiến cô cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

PS: Như đã hứa! Ngày hôm sau có chap mới! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

LOVE FROM SCOR!!! <3

Về đầu trang
Về đầu trang