Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lên Giường Trước Ly Hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lên Giường Trước Ly Hôn - Chương 1(1)

[Mở đầu]

Chủ nhật phải là ngày vô cùng đặc biệt để đi chơi, cũng có rất nhiều người đi chơi rồi, nhưng lại chỉ có anh đang ở trong nhà bị hai vị trưởng bối dạy dỗ.

“Con nói xem, rốt cuộc khi nào thì mới ngoan ngoãn nghe lời? Con chẳng lẽ không biết chúng ta sẽ già sao? Chúng ta nuôi con nhiều năm như vậy vì muốn nhìn con kết hôn sinh con, con rốt cuộc muốn kì kèo bao lâu mới đồng ý kết hôn?” mẹ Lận nhìn bà nội Lận ở một bên tao nhã uống trà,việc này xem ra phải do mình đóng giả người xấu thôi.

Lận Viễn Thao vốn nghĩ là xem xong tin tức sau đó đi tìm chuyện vui, không ngờ mình còn chưa tìm được chuyện vui, đã bị hai vị trưởng bối bắt được.

“Con biết rồi, con cũng chỉ mới ba mươi tuổi, còn là tuổi phong nhã hào hao, mọi người hãy yên tâm, sau này chẳng bao lâu nữa con sẽ cưới.” Anh không phải là không có tư tưởng kết hôn, chỉ là không tìm được cô gái thích hợp thôi, như vậy bảo anh sao kết hôn được?

“Mỗi lần con đều nói như vậy, rốt cuộc khi nào thì mới thực hiện được?” Mẹ Lận đã sớm nghĩ tới việc muốn bồng cháu rồi, nhưng mà đứa con trai này không có gấp gáp chút nào.

Lận Viễn Thao gật đầu qua loa, mỗi lần đều nói những việc này, có phiền hay không chứ?

“Viễn Thao, hiện tại ngay cả một người bạn gái cháu cũng không có, bà nghĩ, bà có nên giúp cháu sắp xếp một người không?” Bà nội Lận không nhanh không chậm nói.

Lận Viễn Thao kinh hãi, không thể nào, bà nội sẽ ra tay với anh? Anh không thích bà nội tìm người giúp anh chút nào.

“Bà nội, đừng nói đùa, chính cháu sẽ tìm, rất nhanh cháu sẽ tìm được, yên tâm đi.” Anh đứng lên, nhanh chóng thoát khỏi nơi này có vẻ tốt hơn.

“Con muốn đi đâu?” Mẹ Lận hỏi anh.

“Con đi tìm Huyên Huyên.” Lận Viễn Thao cũng không quay đầu lại nói.

Huyên Huyên? Mẹ Lận nhìn về phía bà nội Lận, mà bà nội Lận cũng nhìn về phía mẹ Lận.

“Nếu Huyên Huyên và Viễn Thao có thể ở cùng nhau thì tốt rồi.” Mẹ Lận cảm thán nói.

“Đúng vậy, nhưng mà chúng nó cũng đã biết nhau mười mấy năm, nếu có cảm tình thì cũng đã sớm ở cùng một chỗ, làm sao mà đến ba mươi tuổi còn không có động tĩnh?” Bà nội Lận cũng cảm thấy đáng tiếc, bà thích nhất là đứa trẻ Huyên Huyên này.

“Con cũng không cho là như thế, có thể là chúng nó chưa ma sát ra đốm lửa yêu mà thôi.” Mẹ Lận dù sao tuổi trẻ hơn bà nội Lận, tương đối hiểu người trẻ tuổi nghĩ gì, mặc kệ nói như thế nào, chúng nó có lẽ vẫn có cơ hội thành một đôi.

Chủ nhật cửa hàng bán hoa bận rộn hơn so với bình thường một chút, cho nên thân là bà chủ, Mậu Khởi Huyên cũng sẽ tự mình đến để giúp một tay.

Tuy là thiên kim đại tiểu thư, nhưng cô cũng không muốn ở nhà làm sâu gạo, chuyện của công ty cô không hiểu, cũng không tới phiên cô quyết định, cho nên cô một mình ở ngoài mở một cửa hàng bán hoa, buôn bán cũng rất tốt.

Ngồi ở trên băng ghế nhỏ cắt tỉa hoa hồng vừa mang đến, Mâu Khởi Huyên nghe nhân viên cửa hàng Tiểu Lâm kêu một tiếng: “Chị Huyên, có người tìm chị kìa!”

Mâu Khởi Huyên nhìn về phía cửa, Lận Viễn Thao mặc quần áo thoải mái, bình thường anh luôn mang ánh mắt tươi cười, hôm nay lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, cô dọn dẹp xong đồ đạc, cùng anh đi lên lầu hai uống trà.

Lầu hai có một cái ban công nhỏ, phong cảnh bên ngoài tuy rằng không phải đặc biệt đẹp mắt, nhưng mà có thể xem đó là nơi khá thoải mái.

“Vẫn là trà hoa em pha uống ngon nhất.” Lận Viễn Thao cảm thán nói.

“Mỗi chủ nhật anh tới chỗ của em, chỉ để khen ngợi trà hoa của em thôi sao?” Trà hoa do chính cô làm, đương nhiên là uống ngon.

Lận Viễn Thao cười hai tiếng, “Em cũng biết, vừa buồn chán lại không có người theo đuổi, anh chỉ có thể đến tìm em.”

Buồn chán mới có thể tìm đến cô? Mâu Khởi Huyên cười khổ.

Cô và Lận Viễn Thao biết nhau từ bé, hai nhà quen biết nhau mấy đời, trước khi cô hai mươi tuổi bọn họ không tính là quá thân thiết, chỉ cảm thấy hai bên là bạn bè bình thường, cho dù đến nhà đối phương cũng chỉ là nói chuyện một chút, thế nhưng sau khi cô hai mươi tuổi, cũng chính là lúc cô mở cửa hàng bán hoa, sau khi đến cửa hàng của cô uống trà hoa, Lận Viễn

Thao lại thường xuyên đến đây tìm cô.

Qua năm năm chung sống, bọn họ trở nên quen thuộc hơn, cũng trở thành bạn bè tốt nên không có gì giấu nhau, cũng có thể anh xem cô như em gái.

Nhưng cô lại không muốn như vậy, cô vẫn luôn thích Lận Viễn Thao, đã thích từ nhỏ, cô cũng không hiểu vì sao, nhưng mà từ khi có kí ức đến nay vừa thấy anh, cô sẽ tỏ ra vô cùng vui vẻ, bởi vì thân thiết với anh, cô có cảm giác tim đập nhanh hơn, thậm chí phấn khích đến nỗi ngủ không được.

Trước kia Mâu Khởi Huyên đều hi vọng cả ngày mình có thể ở cùng một chỗ với anh, nhưng từ khi bọn họ trở nên hiểu nhau nhau hơn, sau khi trở thành bạn bè thật sự, cô hiểu được, có lẽ bản thân không có khả năng ở cùng một chỗ với anh, nếu cô nói, thì bọn họ sẽ không còn là bạn bè.

“Làm sao vậy, ngẩn người ra lâu như vậy?” Lận Viễn Thao khua tay ở trước mặt cô.

“Không có việc gì, em nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra với anh, hôm nay bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đã xảy ra chuyện gì?” Mâu Khởi Huyên chỉnh sửa lại tâm trạng của mình, có một số việc tốt nhất nên để trong lòng.

Vừa nói đến chuyện này, Lận Viễn Thao đã cảm thấy phiền lòng, “Còn không phải bà nội và mẹ, lại vừa ép anh kết hôn.”

“Đây là đương nhiên, anh cũng đã ba mươi rồi, ở bên ngoài đã có rất nhiều người phải gọi anh là chú, tất nhiên là nên kết hôn.” Mâu Khởi Huyên có chút đau lòng nói, sau khi anh kết hôn, bọn họ còn có thể tán gẫu giống như bây giờ sao?

“Ba mươi tuổi thì thế nào? Em nhìn những đứa bạn bên cạnh anh kìa, ai đến ba mươi tuổi thì kết hôn? Anh mới không cần, hơn nữa anh còn chưa tìm được đối tượng để kết hôn.”

Thật ra Lận Viễn Thao cũng không biết đối tượng kết hôn lý tưởng của mình là như thế nào, dù sao cảm thấy đúng là được rồi, cho nên đến bây giờ anh cũng chỉ qua lại với phụ nữ, mà phụ nữ để kết hôn thì không có người nào.

Anh nhìn về phía người bên cạnh - Mâu Khởi Huyên, thật ra cô cũng là người phụ nữ xinh đẹp trong số ít bạn bè của anh, hơn nữa còn là kiểu phụ nữ hiền lành, dịu dàng, rất nhiều đàn ông xem là nữ thần trong lòng, thế nhưng giống như không có quan hệ gì với anh, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè đơn thuần.

Ở cùng với cô cảm thấy rất thoải mái, cái gì cũng có thể nói với cô, cùng lắm cô cũng chỉ châm chọc mấy câu, sau đó cũng không có nói lại với người khác, cảm giác rất an toàn.

“Nhưng mà anh cũng không nên quên, bà nội là người rất lợi hại, nếu bà thật sự hạ quyết tâm, bất kể bà muốn anh lấy ai, anh đều phải lấy.” Mâu Khởi Huyên có chút cười nhạo nói anh, bởi vì anh thật sự rất sợ bà nội.

Lận Viễn Thao nhéo gương mặt cô, “Em dám cười nhạo anh! Anh đã nói với em, cho dù anh sợ bà nội, nhưng đây là chuyện suốt đời của anh, anh không thể nào đồng ý, đây chính là chuyện cả đời nha.”

“Đó là chuyện của anh, em không xen vào.” Mâu Khởi Huyên tức giận đẩy tay anh ra, anh luôn như vậy, sẽ nhéo sưng lên mất.

“Thật thô bạo.” Lận Viễn Thao duỗi tay của mình về, “Cô gái này trong ngoài không giống nhau, ngoài mặt thì dịu dàng, nhưng bên trong lại thô lỗ, không trách được em đã hai lăm tuổi rồi mà không ai thèm lấy.”

Mâu Khởi Huyên trừng mắt liếc anh một cái, quả quyết lấy lại trà hoa trước mặt anh, “Lận tiên sinh, anh có thể rời đi.”

Lận Viễn Thao thấy cô làm vậy, lập tức nịnh bợ nói: “Huyên Huyên, đừng dễ giận như vậy, anh chỉ nói một chút mà thôi, thật ra em là người phụ nữ dịu dàng nhất mà anh từng thấy, không có thô lỗ chút nào.”

“Mất bò mới lo làm chuồng.” Mâu Khởi Huyên khẽ cười, anh luôn đùa cợt như vậy, khi nào thì mới có thể cư xử nghiêm túc với cô đây?

Lận Viễn Thao lấy lại trà hoa của mình, nhìn về phía cô, anh cũng đâu có nói sai, đến bây giờ cô cũng chưa kết hôn.

“Huyên Huyên, em có bạn trai chưa?”

Tuy rằng cô là bạn của anh, nhưng mà Lận Viễn Thao phát hiện mình vẫn chưa hiễu rõ về cô, bình thường chủ nhật anh mới đến, đến đây hơn nữa cũng chỉ nói chuyện của anh, mà mỗi lần anh đến đều đã thấy cô ở đây, chẳng lẽ không có đàn ông hẹn cô chủ nhật đi chơi sao?

Mâu Khởi Huyên kỳ quái nói: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Anh phát hiện chủ nhật nào em cũng đến đây phụ giúp, rất tò mò tại sao em không đi hẹn hò, như vậy làm sao có thể gả em đi? Chú Mâu bọn họ không lo lắng sao?”

Bộ dạng của cô xinh đẹp như vậy, không thể nào không có ai thích, có lẽ là yêu cầu của cô rất cao.

“Họ không lo lắng, anh lo lắng cái gì? Hiện tại em cảm thấy sống rất tốt, không cần cả ngày nghĩ tới hôm nay muốn đi đến nơi nào để hẹn hò, lại không cần suy nghĩ đối phương là người em có thể lấy hay không.” Thật sự trong lòng cô nghĩ gì, có lẽ cả đời anh sẽ không biết.

Lận Viễn Thao cầm tay cô lên, “Để anh xem một chút.” Anh làm bộ cầm lấy tay cô xem chỉ tay.

“Anh thì biết cái gì, bệnh thần kinh.” Mâu Khởi Huyên rút tay trở về, nơi bị anh cầm vẫn còn cảm giác nóng lên.

“Anh chỉ muốn xem thử xem có phải em sẽ sống cô đơn tới già, ngay cả nói như vậy cũng nói được, nếu như em muốn gả cho người chồng tốt, đương nhiên là nên suy nghĩ nhiều một chút nha.”

Lận Viễn Thao từ trước đến nay chưa từng hỏi đến chuyện tình cảm của cô, kể từ khi họ trở thành bạn tốt, anh chưa từng thấy bên cạnh cô có người đàn ông nào, chẳng lẽ cô chưa từng nói đến chuyện yêu đương sao? Có lẽ là bị tổn thương, thế nên vẫn chưa gượng dậy nổi?

“Nói thật đi, có phải em đã từng bị tổn thương? Em có người trong lòng sao? “ Lận Viễn Thao nghiêm túc hỏi cô, có chuyện gì anh cũng có thể giúp cô giải quyết.

Mâu Khởi Huyên im lặng, vốn là đã từng bị tổn thương, nhưng người trong lòng vẫn luôn không biết là mình thích anh, đây là sự thật.

“Mắc mới gì tới anh? Không nên hỏi nhiều như vậy, uống trà hoa xong thì đi đi, hôm nay em rất nhiều việc.” Cô quyết định trốn tránh việc này.

Lận Viễn Thao có chút lo lắng, có phải mình chạm vào nỗi đau của cô? Mình chỉ quan tâm nhưng lại bị phản ứng của cô làm cho hiếu kỳ, anh muốn biết rốt cuộc là cô bị làm sao vậy.

Anh giữ chặt tay cô, “Rốt cuộc sao lại như thế này? Em không xem anh là bạn bè sao? Rất nhiều tâm sự anh đã nói với em, còn em thì lại không nói với anh.”

Mâu Khởi Huyên ngước mắt nhìn Lận Viễn Thao, anh thật sự muốn biết sao? Nếu cô nói ra, bọn họ có thể là bạn bè nữa không?

“Em không muốn nói cho anh biết.” Cô vẫn kiên trì.

Lận Viễn Thao cảm thấy rất tức giận, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô không thể nói với anh, “Em không xem anh là bạn sao? Nếu lúc trước anh không hỏi tới thì không quan trọng, bây giờ anh cũng đã hỏi rồi, em cảm thấy anh sẽ bỏ qua cho em? Nói nhanh lên, có phải em đã có người trong lòng? Có phải đã có tên khốn nạn nào làm tổn thương em? Anh sẽ xử lí hắn.”

Trong mắt Mâu Khởi Huyên hiện lên thoáng qua chút buồn phiền, anh nhất định phải hỏi sao? Cô nhất định phải giấu trong lòng, nhìn bộ dáng vội vàng của anh, vì sao anh lại muốn biết như vậy?

Tình cảm dành cho anh chính mình đã giấu lâu như vậy, đến tận bây giờ cũng không muốn nghĩ đến, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cô cảm thấy có phải mình nên cố gắng một chút? Tuy rằng biết rõ anh sẽ không thích cô, nhưng cô đã hai mươi lăm tuổi, nếu bây giờ không nói ra, thì sau này cũng không còn cơ hội.

Không phải là gia đình không hối thúc cô kết hôn, chẳng qua là cô không đồng ý đi xem mắt, nếu như bây giờ mình bày tỏ, vậy có phải sau này có thể quyết định đi xem mắt hay không?

“Em làm sao vậy?” Lận Viễn Thao nhìn hốc mắt cô đã ướt, giống như muốn khóc, cô không sao chứ? Sớm biết như vậy mình sẽ không tra hỏi, lại khiến cô mau khóc.

Mâu Khởi Huyên chỉnh sửa lại tâm trạng của mình, ngước mắt nhìn anh nói: “Tên khốn nạn đó chính là anh.”

“Cái gì?” Lận Viễn Thao có chút không thể tin được lời mình vừa nghe.

“Em thích anh đã rất lâu, nhưng chuyện này em vẫn giấu trong lòng.” Cô Cố thấy dũng khí bày tỏ.

Lận Viễn Thao kinh ngạc buông tay cô ra, cô nói cái gì, không phải cô đang nói đùa chứ? Nhưng vẻ mặt của cô một chút cũng không giống đang nói đùa, chẳng lẽ sự buồn phiền trong mắt cô là vì anh? Cô thích anh? Anh chính là tên khốn nạn mà chính mình nói sao?

“Viễn Thao, em…” Cô muốn giải thích rằng cô không cần anh trả lời, cô hi vọng bọn họ còn có thể tiếp tục là bạn bè.

“Anh còn có việc, phải đi trước.”

Lời của cô khiến cho Lận Viễn Thao rất hoang mang, đột nhiên anh không biết phải làm sao để đối mặt với cô, anh cho rằng ở chung với cô rất tốt vì giữa họ lúc đó chỉ có tình bạn trong sáng, nhưng bây giờ anh mới phát hiện, thực sự cô vui chỉ vì anh, đột nhiên anh không biết phải gì, anh lựa chọn rời đi, có lẽ nên để hai bên bình tĩnh một chút, sau đó mới xem nên giải quyết như thế nào.

Mâu Khởi Huyên muốn giữ anh lại, mới phát hiện mình không có lý do nào để giữ anh lại, thực sự cô cảm thấy rất hối hận, tại sao trong lúc xúc động cô lại nói chuyện này cho anh biết, bậy giờ bọn họ còn có thể làm bạn bè sao?

Cô tựa vào tường chậm rãi rơi nước mắt, chẳng lẽ mình thích anh cũng không được sao?

☆☆☆

Lại đến chủ nhật, bậy giờ cho dù Lận Viễn Thao không trò chuyện, cũng không dám đi tìm Mâu Khởi Huyên.

Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chủ nhật trước cô đã nói với anh như thế, thật sự anh không nghĩ ra tại sao cô lại thích chính mình? Cô là người trong số ít bạn bè hiểu rõ con người của anh, cô hiểu anh như vậy, tại sao còn thích anh? Hơn nữa giống như là đã thích từ rất lâu.

Anh cho rằng bọn họ là bạn bè, chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng nếu không phải cô, bây giờ muốn giải yết chuyện này như thế nào đây?

“Cậu chủ, cô Huyên Huyên đến.” Người giúp việc đưa Mâu Khởi Huyên vào.

Lận Viễn Thao nhìn thấy Mâu Khởi Huyên phản ứng đầu tiên là lập tức đứng lên, chạy lên lầu rất nhanh.

“Lận Viễn Thao, không ngờ anh lại đối với em như vậy!” Lúc đầu Mâu Khởi Huyên muốn làm hòa, cô đã suy nghĩ muốn bịa ra một lời nói dối để giải quyết việc khó xử giữa hai người, nếu không thì cũng không thể không nói chuyện, trốn tránh không gặp, nhưng mà cô chưa có nói, mà anh đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu cả.

Người giúp việc trợn mắt há hốc mồm nhìn, rõ ràng bình thường hai người rất tốt, làm sao bỗng nhiên lại như thế này?

Mâu Khởi Huyên đi theo lên lầu, dùng sức gõ cửa, “Lận Viễn Thao, anh đi ra cho em, chúng ta nói chuyện.”

“Không cần, anh không muốn gặp em.” Lận Viễn Thao ở trong phòng không chịu đi ra, anh còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời cô như thế nào, làm sao cô đã tới đây rồi? Việc này thật sự khiến anh rất bối rối.

Mâu Khởi Huyên dừng lại, thật sự anh không muốn gặp cô sao? Thật sự cô muốn mất đi người bạn này sao?

Mâu Khởi Huyên cảm giác mình đã mất anh, cô cảm thấy rất đau lòng, liền xoay người tính rời đi, nhưng bà nội đã ở dưới lầu đợi cô, mặc dù chỉ là một đoạn nói chuyện ngắn, nhưng cũng khiến bà biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, hơn nữa khi xuống lầu Mâu Khởi Huyên lại khóc, điều này làm cho bà càng thêm chắc chắn.

“Huyên Huyên, đã xảy ra chuyện gì? Viễn Thao chọc giận con?”

Bà nội Lận hỏi như vậy, trong lòng Mâu Khởi Huyên càng thêm buồn bã, “Cho tới bây giờ con mới biết Lận Viễn Thao nhỏ mọn như vậy, chỉ là con đã bày tỏ với anh mà thôi, anh chẳng những xoay người bước đi mà còn trốn con…con…”

Mâu Khởi Huyên đột nhiên cảm thấy mình nói sai, lập tức dừng lại, “Không phải, bà nội, vừa rồi con giận quá, con…”

Dù sao bà nội Lận cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu được ý của Mâu Khởi Huyên, “Cháu thích Viễn Thao sao? Cháu đã thổ lộ với nó, nhưng mà tên khốn nạn đó lại không đế ý tới cháu, đúng không?”

Mâu Khởi Huyên biết lần này là cô tiêu đời, làm sao cô có thể ngây ngốc nói ra? Bây giờ bà nội đã biết, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Không phải, bà nội, vừa nãy con nói lung tung, không phải sự thật đâu.” Cô khẩn trương nói.

“Con bé này, thừa nhận cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu.” Bà nội Lận cười rất tươi, bởi vì cuối cùng bà cũng tìm được một cô gái có thể ở cùng một chỗ với Lân Viễn Thao.

Mâu Khởi Huyên không dám nói thêm gì nữa, liền đi về, “Bà nội, rất xin lỗi, con quên mất là người ở cửa hàng hoa tìm con có việc, con muốn quay về.”

Bà nội Lận cũng không ngăn cản cô, nhưng trong lòng bà đã có ý đồ.

☆☆☆

Qua vài ngày, Lận Viễn Thao bị bà nội bắt ép về nhà, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh về nhà thì phát hiện bà nội và mẹ đang bàn chuyện cưới xin.

“Mọi người vội vàng chuyện gì?”

“Đang bàn chuyện cưới xin của con đó, bà nội nói đầu tháng sau là ngày lành, đã định ngày kết hôn vào đầu tháng sau, nhưng mà còn rất nhiều chuyện cần phải bàn luận, cho nên muốn hỏi ý kiến của con.” Mẹ Lận vui mừng nói.

Lận Viễn Thao hoàn toàn mơ màng, anh muốn kết hôn khi nào? Cô dâu là ai? Những thứ này anh cũng không biết, vậy muốn hỏi ý kiến gì?

“Ít nhất hai người cũng phải cho con biết, con muốn kết hôn với ai chứ? Ngay cả đối phương con còn chưa gặp mặt, hai người muốn con kết hôn, có phải hơi quá đáng không?”

Bà nội Lận nhìn anh một cái, sau đó nói: “Không phải là Huyên Huyên sao?”

Huyên Huyên? Lận Viễn Thao kinh ngạc nói: “Con nói lúc nào là muốn kết hôn với cô ấy? Hai người giúp con sắp xếp người chính là cô ấy sao?”

“Đương nhiên, không phải tình cảm của hai người rất tốt sao? Huyên Huyên thừa nhận là cô ấy thích con, các con cũng nhanh kết hôn đi.” Mẹ Lận đã nghe bà nội nói, bà đã nói rồi mà, hai đứa nhỏ này đúng là có thể mà.

“Ai nói chúng con có tình cảm với nhau?” Lận Viễn Thao không nghĩ ra Mâu Khởi Huyên là một tên tiểu nhân gian trá, không ngờ lại chạy tới nói với mọi người chuyện cô thích anh, bây giờ còn gây ra chuyện kết hôn này nữa.

“Hai đứa lớn lên cùng nhau, hơn nữa cô ấy còn thích con nữa mà.” Chẳng lẽ cái này không tính là có tình cảm sao.

“Căn bản như vậy không tính, cho dù cô ấy thích con, cũng không thể như thế này mà kết hôn, con lại không thích cô ấy.” Lận Viễn Thao sắp phát điên, muốn anh cưới bạn tốt của mình, không thể tưởng tượng nổi mấy người này nghĩ gì.

Bà nội Lận lại nói: “Hai đứa biết nhau lâu như vậy, nhất định là có tình cảm, bà không tin cháu không thích cô ấy, chẳng qua cháu không phát hiện ra thôi.”

“Bà nội, làm sao con có thể kết hôn với bạn tốt của mình?” Anh tức giận giậm chân, Mâu Khởi Huyên biết người lớn trong nhà thúc giục mình, còn nói với mọi người là cô thích mình, có phải là để anh cưới cô đúng không, trước kia anh không phát hiện ra cô là loại người đó.

“Vì sao lại không thể? Sau khi kết hôn hai đứa sẽ không còn là bạn tốt, mà là vợ chồng.”

Bà nội Lận không biết làm như vậy có gì sai trái không, mặc dù là tiền trảm hậu tấu, nhưng nếu anh không lo liệu hôn nhân của mình, vậy để bà giúp đỡ thì tốt rồi, ban đầu Mâu Khởi Huyên và anh qua lại thì tốt rồi, như vậy chẳng lẽ không thể trở thành vợ chồng sao?

“Con không đồng ý, con sẽ không cưới cô ấy.” Anh không thể chấp nhận sự sắp xếp như thế, Mâu Khởi Huyên biết rõ anh rất ghét bị ép buộc, vậy mà cô còn làm như vậy.

Mẹ Lận thấy bà nội Lận có vẻ tức giận, “Con trai, con nên đồng ý đi, con cùng với Huyên Huyên như vậy rất tốt, hơn nữa Huyên Huyên cũng thích con, nên nghe theo sự ắp xếp của bà nội đi.”

“Không được!” Muốn anh cưới Huyên Huyên, thật sự việc này rất kì quặc, anh không đồng ý.

“Lận Viễn Thao, không phải bà muốn hỏi xem cháu có đồng ý hay không, bà là muốn hỏi ý kiến cháu về buổi hôn lễ, bà và Mâu gia đã bàn chuyện hôn sự, Mâu gia cũng đã đồng ý rồi, chuyện này cũng quyết định rồi, mặc kệ hai đứa có phản đối như thế nào cũng không có tác dụng.” Bà nội Lận đứng dậy, dùng thái độ rất kiên quyết để nói với anh.

“Bà nội…” Thật sự anh không thể đồng ý chuyện này, sau khi kết hôn, anh và Mâu Khởi Huyên sẽ không còn là bạn tốt, trước khi kết hôn họn họ rất thoải mái, sau khi kết hôn thì không thể, cho nên anh tình nguyện cả đời làm bạn với Mâu Khởi Huyên.

“Nếu cháu nói không được, bà sẽ hủy hoại công ty mà cháu lén lút thành lập bên ngoài.” Bà nội Lận không phải không biết chuyện của anh, chẳng qua là bà mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng anh phải nghe theo lệnh của bà.

Cái gì? Bà nội biết anh ở bên ngoài thành lập công ty? Anh không dùng tên của mình, sao bà có thể điều tra được? lận Viễn Thao ngây ngẩn cà người,

“Chỉ cần cháu ngoan ngoãn cưới Huyên Huyên, cháu muốn bên ngoài thành lập bao nhiêu công ty, bà cũng mặc kệ,” Bà nội Lận nói xong liền trở về phòng.

Mẹ Lận đương nhiên cũng biết chuyện này, “Viễn Thao, bà nội cũng là vì tốt cho con, con và Huyên Huyên sống chung đã lâu như vậy, cũng biết cô ấy là người thế nào, kết hôn với cô ấy có gì không tốt.”

“Nhưng mà mẹ…” Anh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không hợp lý, cho dù cô là một người bạn tốt, nhưng chuyện này cô cũng không thể là người vợ trong lòng của anh, tuyệt đối không được như vậy.

“Mẹ đứng về phía bà nội, cho nên mặc kệ con kháng nghị như thế nào cũng không có hiệu quả, chuẩn bị hôn lễ cho thật tốt đi.” Bà ngắt lời của anh, lập trường của bà rất kiên định, cho nên không có ý định nghe anh cãi lại.

☆☆☆

Mãi đến khi Mâu Khởi Huyên cùng cha mẹ bàn bạc khi nào thì đi thử áo cưới thì cô mới biết được mình phải lập gia đình, mà còn gả cho Lận Viễn Thao.

“Mọi người quyết định khi nào vậy? Vì sao không hỏi qua con?” Cô rất tức giận, vốn chỉ là chuyện tình cảm giữa hai người, bây giờ lại biến thành chuyện của cả hai gia đình.

“Là Vân Di mở lời, cha cũng không biết tại sao lại như thế này, chẳng qua Vân Di cũng đã nói, hai đứa kết hôn cũng không sao, dù sao cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy.” Cha Mâu nhìn báo nói.

Vân Di trong lời của cha Mâu chính là bà nội Lận, nhất định ngày đó bà nội Lận nghe được cô nói thích Lận Viễn Thao, nên đã sắp xếp như vậy, Lận Viễn Thao có tức giận hay không? Bởi vỉ cô không cẩn thận nói sai, hại anh nhất định phải lấy cô.

“Vậy Viễn Thao nói thế nào?”

“Không biết, chúng ta chưa gặp mặt nó để bàn qua chuyện này, theo lý thuyết Vân Di nói nó sẽ không phản kháng, có thể cùng Lận gia kết thông gia thật sự không tệ đó!” Mẹ Mẫu vẻ mặt rất vui mừng, vốn đang nghĩ đến nha đầu kia hai mươi lăm tuổi cũng không có bạn trai, nhất định là khó gả đi, không nghĩ tới vài năm gần đây lại có vẻ thân quen với Lận Viễn Thao một chút, ngược lại phải gả cho anh.

Mau Khởi Huyên cảm thấy sự việc nhất định không phải đơn giản như vậy, nhất định bà nội Lận có kế hoạch làm tổn thương tới anh, mặc dù mình rất muốn ở cùng một chỗ với anh, thậm chí cũng rất muốn kết hôn với anh, nhưng mà bọn họ căn bản là không thể, chủ yếu là anh không thích cô, làm sao có thể kết hôn với cô?

“Con đi ra ngoài một chút.” Cô vội vàng ra khỏi cửa, cô muốn đi tìm bà nội Lận, nói rõ ràng chuyện này, cô không ngờ anh không nghĩ ình mà đem gả cho anh.

Mâu Khởi Huyên chạy tới tập đoàn Lận thị, nhưng mới biết bà nội Lận vừa mới ra ngoài, cô đành phải đi tìm Lận Viễn Thao, hi vọng anh có thể nói chuyện với bà nội Lận.

Một bước đi vào phòng làm việc của Lận Viễn Thao, sắc mặt anh không tốt, “Cô đến đây làm gì?”

Trong lòng Mau Khởi Huyên run lên, đây không phải bộ dạng của anh trước đây, anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.

Tâm trạng Lận Viễn Thao vốn không được tốt, không cách nào chú tâm làm việc được, hiện tại đáng lo nhất là Mậu Khởi Huyên vậy nên càng không cần làm việc.

Bình thường mình đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô như chăm sóc em gái, không thể ngờ vào lúc này cô lại xắp bặt, khiến bà nội muốn anh cưới cô, cô biến thành người như vậy từ khi nào vậy?

“Anh đang tức giận sao?” Mâu Khởi Huyên tới gần bàn làm việc hỏi anh.

“Ai gặp phải chuyện này mà không tức giận? Cô thật là lợi hại, cũng may là không trắng trợn nhắc đến, bày tỏ một lần thì nhất định phải cưới được tôi sao? Không ngờ lại đi tố cáo với bà nội, bây giờ bà bắt tôi phải cưới cô, cô vui vẻ chứ?” Bây giờ trong lòng anh rất tức giận.

Anh đối xử với cô dịu dàng từ cái nhìn nhưng lại biến thành người thực hiện mưu kế của cô, cảm giác cô không còn là cô mà mình biết trước đây.

“Em không có, lúc ấy em chỉ buột miệng nói mà thôi, hơn nữa không phải là do anh ép sao?” Cho tới bây giờ Mâu Khởi Huyên và Lận Viễn Thao chưa hề cãi nhau.

Mặc dù Mâu Khởi Huyên đã sớm biết bọn họ có lẽ không thể là bạn tốt, nhưng nếu mình cố gắng xoay chuyển trong lời nói, có lẽ là vẫn có thể, không nghĩ tới bây giờ lại biến thành thế này.

“Là lỗi của tôi sao? Nếu không phải vì một câu thích của cô thì sẽ không biến thành như vậy phải không?”

Mâu Khởi Huyên cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh đang trách mình vì đã thổ lộ tình cảm với anh, “Em thích anh thì có gì sai sao?”

Đúng vậy, sai ở chỗ là do cô đem chuyện đó nói ra, làm cho bây giờ bọn họ không còn là bạn bè, còn bị ép trở thành vợ chồng.

“Huyên Huyên, lúc tôi tránh mặt cô, chính là không muốn khiến ối quan hệ của chúng ta trở nên kỳ lạ, tôi chỉ xem cô là bạn bè, một câu thích của cô hại tôi không biết làm sao để đối mặt với cô, hành động sau đó của cô lại khiến tôi rất tức giận, cô không cảm thấy như vậy rất quá lắm hay sao? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi.” Lận Viễn Thao muốn phủi sạch quan hệ của bọn họ, cảm giác thế nào cũng không rõ. Mâu Khởi Huyên đau lòng nhìn anh, “Em không biết bà nội sẽ làm như vậy.”

Vẻ mặt của anh khiến cô cảm thấy mình sắp mất đi tất cả, nhưng vào giây phút này cô lại không cảm thấy hối hận, nếu như mình không đem câu thích kia nói ra, thì sẽ không biết mình ở trong mắt anh vốn chỉ là bạn bè.

“Làm sao cô có thể không biết? Cô cũng biết rõ ràng là bà nội đang ép cưới, chỉ thiếu điều là chưa tìm được một người phụ nữ mà thôi, cộ tự động chạy đến tìm tôi, cô còn nói không biết?” Lần đầu tiên Lận Viễn Thao và Mâu Khởi Huyên cãi nhau, bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy cũng vì tính tình hòa nhã, chỉ vì chuyện này mà cãi nhau.

Mâu Khởi Huyên bất lực nói, “Anh sẽ lấy em sao?”

Lận Viễn Thao cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt bây giờ của cô giống như rất khổ sở, lời nói vừa rồi của anh đã xúc phạm tới cô sao? Cho dù bây giờ trông cô rất khổ sở, anh cũng không thể cưới cô, dù sao bọn họ cũng là bạn bè, “Không cưới!”

Bởi vì phản ứng cùng với lời nói của anh đả kích trái tim Mâu Khởi Huyên, mình yêu người đàn ông này lâu như vậy, không ngờ cho tới bây giờ cũng không chịu cưới cô.

“Coi như anh không muốn kết hôn, bà nội cũng đã lên tiếng, cho dù anh không muốn cũng phải đồng ý, anh phải cưới em.” Cô cũng rất bướng bỉnh, khi anh nói ra những lời tổn thương cô thì cô càng muốn ở bên cạnh anh.

Mâu Khởi Huyên cố nén nước mắt xoay người rời đi, những lời đã nói ra cô sẽ không hối hận, nếu bà nội Lận muốn họ kết hôn, vậy thì kết hôn là được, cho dù hiện tại anh không yêu cô, nhưng ít nhất trên danh nghĩa cô cũng sẽ là Lận phu nhân.

Lận Viễn Thao kinh ngạc nhìn bóng lưng Mâu Khởi Huyên, cô cứ như vậy thích anh sao? Biết rõ ràng anh không thích, cô vẫn muốn gả, chẳng lẽ cô không biết làm như vậy sẽ khiến hai người khổ sở sao?

Chap trước
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước