Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lên Giường Trước Ly Hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lên Giường Trước Ly Hôn - Chương 3(3)

Biết được hôm nay Lận Viễn Thao sẽ về nhà ăn cơm, Mâu Khởi Huyên vội vàng xuống bếp giúp mẹ Lận.

“Huyên Huyên, trong khoảng thời gian này Lận Viễn Thao đối xử với con thế nào? Nó không tức giận chứ?”

Ngay từ đầu thì bà đã nhận ra hai người này không hợp nhau, trở về sau tuần trăng mật du lịch, con trai lại đến ngủ ở thư phòng, bà chỉ biết giữa hai người chưa giải quyết xong mâu thuẫn, không thể tiếp tục như vậy.

Mâu Khởi Huyên tươi cười, “Không có gì đâu, chúng con rất tốt.”

“Đừng gạt mẹ, không phải Viễn Thao dọn sang thư phòng sao?”

Mâu Khởi Huyên im lặng, chuyện này hoàn toàn không thể phản bác.

“Mẹ nghĩ hai con chỉ là to tiếng với nhau, sẽ nhanh làm hòa, lúc trước mọi người vì muốn tốt cho hai đứa, nghĩ thấy hai đứa sống chung cũng không tệ, kết hôn cũng rất bình thường, không ngờ đối với cuộc hôn nhân này nó lại chán ghét đến thế…” Mẹ Lận nhận thấy mình nói sai, “Mẹ xin lỗi.”

“Không sao, con biết, mẹ và bà nội cũng chỉ muốn tốt cho con.” Mâu Khởi Huyên cúi đầu cắt thức ăn nói.

“Nhưng mà hai đứa như vậy cũng không được, khi nào thì mới ẹ một đứa cháu đây?” Mẹ Lận đã sớm muốn bồng cháu, nhưng mà hai đứa nó không hòa thuận, làm sao có cháu cho bà bồng.

Mâu Khởi Huyên hiểu ý của người lớn, nhưng mà hai người họ không có chút tiến triển nào, cô cũng không còn cách nào.

“Xem ra cần tìm cách để cho nó trở về phòng ngủ mới được, cà ngày ngủ ở thư phòng, nếu như bị bà nội phát hiện thì tiêu đời.” Mẹ Lận cũng bắt đầu lo lắng bà nội Lận sẽ tức giận.

“Ta đã nghe hết rồi.” Lời nói của bà nội Lận vang lên từ phía sau, hù dọa hai người.

“Bà nội.”

“Viễn Thao vẫn ngủ ở thư phòng, không chịu trở về phòng ngủ sao?” Bà nội Lận hỏi Mâu Khởi Huyên.

Mâu Khởi Huyên và mẹ Lận cùng đưa mắt nhìn nhau, biết chắc lần này thê thảm rồi, mà cô cũng không tiện nói ra, như vậy sẽ làm liên lụy tới Lận Viễn Thao.

“Mấy đứa không nói cũng chẳng sao, ta sẽ tự mình đi hỏi nó.” Bà nội Lận nổi giận đùng đùng, rõ ràng tất cả đều sắp xếp thay Lận Viễn Thao, không thể ngờ anh không biết điều, còn dám chống lại.

Lúc ăn tối, mẹ Lận và Mâu Khởi Huyên thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám nói chuyện, trong lòng đều muốn biết xem bà nội Lận sẽ nói gì.

Lận Viễn Thao im lặng ăn cơm, nhưng anh cũng nhận thấy mẹ và Mâu Khởi Huyên không bình thường, nhưng mà hai người không nói gì, anh cũng không dám hỏi.

“Viễn Thao, đêm nay không được ngủ ở thư phòng nữa, trở về phòng ngủ cho ta.” Bà nội Lận nói.

Thiếu chút nữa Lận Viễn Thao phun hết cơm trong miệng ra, làm sao mà bà nội biết được chuyện này? Bà nội và mẹ đều ngủ ở dưới lầu, chỉ có hai người họ ngủ trên lầu mà thôi.

Anh nhìn về phía Mâu Khởi Huyên, quả nhiên thấy cô chột dạ cúi đầu, không ngờ cô có thể nói chuyện này cho bà nội biết, khiến bà nội bắt anh trổ về phòng.

“Cháu không muốn, chau còn rất nhiều việc phải làm.” Lận Viễn Thao tức giận nói với bà nội Lận.

Bà nội Lận chậm rãi nói: “Việc ở công ty mới, bà sẽ giúp cháu một tay.”

Mâu Khởi Huyên đồng tình nhìn Lận Viễn Thao, không phải cô và mẹ cố ý.

“Bà nội, đây là chuyện giữa chúng cháu, cũng không cần bà can thiệp.” Lận Viễn Thao đặt đũa xuống, nhanh chóng nói.

“Bà cũng không muốn can thiệp, nếu cháu nói chuyện thẳng thắn, bà sẽ không can thiệp, nhưng bây giờ cháu đã kết hôn được một thời gian ngắn, vẫn không trở về phòng là có ý gì? Cháu và Huyên Huyên là vợ chồng, chẳng lẽ cháu không thể đứng trên lập trường của Huyên Huyên mà suy nghĩ lại sao?” Bà nội Lận tức giận nói.

Vì sao muốn anh đứng trên lập trường của Mâu Khởi Huyên mà suy nghĩ? Mặc kệ mình có sai hay không, hẳn là cô biết không nên gả cho anh.

“Cháu không muốn biết cô ấy nghĩ như thế nào, bây giờ cháu chỉ nghĩ là không muốn trở về phòng nhìn mặt cô ấy.”

Mâu Khởi Huyên thu hồi lại ánh mắt đồng tình của mình, có thể trong lòng anh nghĩ như vậy, vẫn không muốn nhìn mặt cô, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của cô.

Bà nội Lận giận dữ, “Lận Viễn Thao, ta nuôi cháu bao nhiêu năm là dạy cháu những thứ này sao? Cháu là một người đàn ông, cưới vợ về thì phải có trách nhiệm.”

“Nhưng không phải là cháu muốn cưới cô ấy, là bà ép cháu cưới.”

Mẹ Lận nhìn Mâu Khởi Huyên, phát hiện vẻ mặt của cô rất khổ sở, muốn nhắc con trai mình không nên nói nữa, nhưng căn bản là anh không có nhìn thấy ám chỉ của bà.

Trong lòng Mâu Khởi Huyên muốn chết lặng, như vậy sẽ không để ý đến những lời nói của anh, nhưng cô không làm được, cô vẫn cảm thấy đau lòng, cô đặt đũa xuống, “Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.”

Bởi vì cô đột nhiên đứng lên, khiến cho bà nội Lận và Lận Viễn Thao đang cãi nhau cũng dừng lại.

Mâu Khởi Huyên không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trở về phòng mình.

Lận Viễn Thao nhìn bóng lưng của cô, lời nói của anh làm tổn thương cô sao? Nếu biết anh sẽ làm tổn thương cô, vì sao cô còn muốn ở lại?

“Con xem con đã làm được chuyện tốt gì rồi, con không thấy sắc mặt của Mâu Khởi Huyên rất khó chịu sao? Không ngờ con còn nói như vậy, con còn muốn cô ấy đau lòng sao?” Mẹ Lận không chịu nổi trách móc anh.

Lận Viễn Thao biết Mâu Khởi Huyên rất đau lòng, thế nhưng cũng là do cô tự tìm đến.

Bà nội Lận bực mình nói: “Đêm nay cháu trở về phòng ngủ cho bà, thư phòng bà đã khóa lại rồi, cháu muốn ngủ thì cạy cửa ra.”

Cả nhà ai cũng đứng về phía Mâu Khởi Huyên, rõ ràng là do cô có dự định trước, tại sao bây giờ lại toàn bộ lỗi lại do anh?

☆☆☆

Hôm nay, Lận Viễn Thao đi vào đại sảnh tập đoàn Trí Tuệ, hôm nay cùng với tổng giám đốc tập đoàn Trí Tuệ đàm phán chuyện làm ăn, gần đây vì kết hôn với Mâu Khởi Huyên, rất ít khi anh tự mình đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn.

Lúc này, đột nhiên Lận Viễn Thao nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Bạch Vi?”

Một người phụ nữ quay đầu lại khẽ híp mắt, sau đó mỉm cười, “Viễn Thao.”

“Thật sự là cậu, cậu trở về lúc nào vậy?” Anh và Bạch Vi là bạn thời trung học, từ khi tốt nghiệp trung học cũng gần mười năm chưa gặp cô.

Bạch Vi mỉm cười nói: “Trước khi trở về, ở Mỹ đợi lâu như vậy nên đã trở về.”

“Càng ngày càng trở nên xinh đẹp, thiếu chút nữa mình không nhận ra cậu.”

“Thôi đi, mình và cậu đều bằng tuổi nhau, mình lại sẽ nhanh già thôi.” Bạch Vi bất mãn nói, “Đúng rồi, cậu đến Trí Tuệ không phải là cần bàn chuyện làm ăn chứ?”

“Dĩ nhiên, nếu mình biết cậu đã trở về, mình sẽ đi theo bọn họ nói mình muốn bàn chuyện với cậu.” Bạch Vi là thiên kim của tập đoàn Trí Tuệ, và là bạn học cũ của anh, như vậy cuộc làm ăn này sẽ tương đối thuận lợi.

“Không có cách nào khác, mình chỉ là quản lý phòng kế hoạch, mình làm sao có thể cùng người như cậu ngổi ở công ty cao cấp nói chuyện làm ăn, chỉ là sau khi cuộc họp chấm dứt, có lẽ chúng ta nên uống tách cà phê chứ.” Bây giờ Bạch Vi cũng có việc muốn làm, không còn cách nào cùng anh nói chuyện.

Sauk hi chấm dứt cuộc họp, Lận Viễn Thao liền ở tiệm cà phê bên cạnh chờ cô, tuy là Bạch Vi đến muộn, nhưng vẫn giống như trước đây, chỉ cần đến muộn sẽ có quà xin lỗi.

“Cậu vẫn giống như trước đây, không có chút thay đổi nào.”

Bạch Vi hy vọng anh nói bề ngoài của cô, “Ngược lại mình lại cảm thấy cậu thay đổi, có phải là sau khi kết hôn đã thay đồi chứ?”

Lận Viễn Thao sững sờ, “Cậu đã biết?”

“Dĩ nhiên, chuyện này ai mà không biết, Lận Mâu hai nhà hết hôn, cha mình cũng đến tham dự hôn lễ.” Bạch Vi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao anh không vui vẻ giống như mới cưới vợ? Đáng lẽ ra bây giờ bọn họ là vợ chồng mới kết hôn mới đúng.

“Chuyện gì đã xảy ra? Bộ dạng bất đắc dĩ như vậy.” Bạch Vi hỏi anh.

“Đừng nói nữa, là mình bị ép cưới, cậu cảm thấy mình sẽ vui vẻ sao?” Đến bây giờ Lận Viễn Thao vẫn nghĩ là Mâu Khởi Huyên có tính toán với anh.

Bạch Vi suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, “Mọi người đều nói hai người đã ở cùng một chỗ nhiều năm rồi.”

“Tụi mình là bạn bè đã rất nhiều năm rồi, nhưng cho đến bây giờ mình cũng không nghĩ là đột nhiên cô ấy lại đi nói với bà nội cô ấy yêu mình, sau đó liền bắt mình kết hôn với cô ấy.”

Rốt cuộc Bạch Vi đã hiểu nhưng có chút không rõ, tại sao Mâu Khởi Huyên phải làm như vậy?

“Cô ấy yêu cậu.”

“Đúng vậy, nhưng mà mình không yêu cô ấy, mình chỉ xem cô ấy là bạn bè mà thôi.” Đang nói đến đây, Lận Viễn Thao cảm thấy trong lòng hình như có điểm gì không đúng.

“Vậy chắc là trước khi kết hôn hai người đều rất tốt, bây giờ cũng đã kết hôn, còn có cách gì khác, chỉ có thể tiếp tục như vậy.” Bạch Vi cũng tỏ vẻ đồng tình.

Lận Viễn Thao cũng biết chuyện của mình rất rắc rối, muốn sắp xếp mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu, muốn khiến cho Mâu Khởi Huyên buông tay nhưng lại không có cách.

Đột nhiên anh nhìn về phía Bạch Vi, “Cậu giúp mình một việc đi.”

“Việc gì?”

“Ở trước mặt cô ấy nói chúng ta yêu nhua, ép cô ấy ly hôn.” Thật sự Lận Viễn Thao không muốn làm tổn thương Mâu Khởi Huyên quá nặng, nhưng nếu chỉ có biện pháp này, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Bạch Vi ngạc nhiên, “Không thể nào, cậu muốn dùng cách này để làm tổn thương cô ấy?”

“Mình biết rất quá đáng, nhưng mà mình không yêu cô ấy, nếu tiếp tục như vậy mình và cô ấy đều sẽ đau khổ, nhân lúc tụi kình vừa kết hôn, đem chuyện này giải quyết nhanh một chút.”

“Không được, chuyện như vậy mình không thể làm.” Bạch Vi không đồng ý, cho dù như thế nào đó cũng là cuộc sống của Mâu Khởi Huyên.

“Vậy thử một chút xem, lần thứ nhất, nếu như cô ấy không nói gì vậy coi như xong, nếu có nói đến, mình và cô ấy sẽ nói chuyện.” Không thử một lần làm sao biết có thể khiến cô từ bỏ?

Bạch Vi cho rằng làm chuyện như vậy rất quá đáng, nhưng Lận Viễn Thao liên tục bảo đảm, chỉ là để cô giả làm tình nhân cũ.

Chả nhẽ anh không thương vợ mình chút nào sao? Anh không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao?

Cuối cùng Bạch Vi vẫn đồng ý, cô muốn xem anh có hối hận khi làm những chuyện này hay không, hơn nữa cô cũng muốn xem kế sách ép hôn đó như thế nào.

☆☆☆ Đã mấy ngày nay Mâu Khởi Huyên không nhìn thấy Lận Viễn Thao, bắt đầu từ ngày bà nội ra lệnh bắt anh phải trở về phòng ngủ, anh vốn không có về phòng ngủ, ngược lại chạy đến công ty ở, điều này khiến cho bà nội Lận rất tức giận, nhưng cũng hết cách với anh.

Bà nội Lận nói sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai người họ gặp mặt, nhưng cô cảm thấy bản thân mình đã không còn can đảm.

Nếu không phải hôm nay bà nội Lận tuyên bố, hai người bọn họ phải cùng nhau tham gia bữa tiệc của công ty đối tác, hai người họ nhất định sẽ không tham dự, chẳng qua cái việc “đi cùng nhau” này cũng không phải là đi cùng nhau.

Mâu Khởi Huyên ngồi xe vừa đến khách sạn, thì thấy Lận Viễn Thao đứng cạnh ở cửa, anh đã đến đây trước, âu phục phẳng phiu khiến anh rất đẹp trai, không biết anh có cảm thấy cô rất xinh đẹp hay không?

Đột nhiên Mâu Khởi Huyên cười nhạo bản thân mình, thật sự là tự mình đa tình.

Lận Viễn Thao tiến lên dìu cô xuống xe, lúc này mới nhìn thấy trên người cô là bộ lễ phục dạ hội màu đen xinh đẹp, cắt may rất vừa người làm lộ ra những đường cong trên cơ thể cô, phía trước lại rất thích hợp để lộ ra xương quai xanh, nhưng phía sau cũng như vậy, đem toàn bộ tấm lưng với da thịt trắng ngần lộ ra ngoài, mãi đến phần thắt lưng.

Là ai để cho cô mặc quần áo khiêu gợi như vậy? Cho dù bữa tiệc này rất quan trọng, cũng không nên mặc quần áo để lộ ra ngoài như vậy chứ.

Hai người im lặng đi vào phòng dự tiệc, nhưng mà suy nghĩ của hai người lại không giống nhua.

Lận Viễn Thao hận không thể tìm một chỗ để giấu Mâu Khởi Huyên đi, nhưng mà ở nơi này ai cũng rất quen biết hai nhà Lận Mâu, cho dù muốn giấu cũng không giấu được.

“Hi, Thao, Huyên Huyên.” Kiều Tiệp nhìn thấy hai người, lập tức đi đến chào hỏi.

“Anh Tiệp, An An.” Mâu Khởi Huyên đi đến trước mặt hai người mỉm cười.

Thịnh An muốn huýt sáo, “Đó, Huyên Huyên, có phải sau khi kết hôn sẽ trở nên gợi cảm một chút? Kết hôn trước em nhưng cho đến bây giờ chị nhà cũng không có mặc trang phục như vậy tham dự tiệc nha.”

Sắc mặt Lận Viễn Thao trở nên rất khó coi, thật đúng là, hôm nay cô bị thần kinh hay sao lại ăn mặc như vậy.

“Sau khi cưới là phải thay đội một chút, nhưng hôm nay không phải là ý của em, là mẹ muốn em mặc như vậy, thật ra em cũng cảm thất rất xấu hổ.” Mâu Khởi Huyên và Lận Viễn Thao không có tỏ vẻ thân mật, thậm chí trong lúc đó hai người còn cách một đoạn ngắn, không phải là cô không có thói quen, mà cô nghĩ rằng hẳn là anh không muốn quá thân mật cùng với mình.

Thì ra là mẹ để cho cô ăn mặc như vậy, chẳng lẽ không biết tại bữa tiệc có rất nhiều người háo sắc? Sắc mặt Lận Viễn Thao càng trở nên khó coi.

“Chỉ là tối nay quả thực em rất đẹp, anh cũng nghĩ như thế, đẹp nhất.” Kiều Tiệp thấy sắc mặt Lận Viễn Thao, cố ý nói.

Mâu Khởi Huyên chỉ mỉm cười, không có trả lời lại.

“Chúng ta đi đến bên kia đi.” Lận Viễn Thao ý bảo mọi người đi đến bên cạnh, tốt nhất là dựa lưng vào tường, để cô đưa lưng về phía tường như vậy sẽ không ai thấy lưng trần của cô.

Ba nam một nữ này luôn là tiêu điểm của bữa tiệc, cho dù đi đến chỗ nào cũng sẽ khiến người khác chú ý.

“Huyên Huyên, sau khi kết hôn Thao có khi dễ em không? Nếu có thì em nói, bọn anh sẽ giúp em.” Thịnh An trêu chọc cô nói.

Mâu Khởi Huyên nhìn Lận Viễn Thao môt chút, rất dễ nhận thấy anh không quan tâm những lời này, cầm ly rượu uống một hớp lớn.

“Em rất tốt, trước khi kết hôn Viễn Thao đối xử với em rất tốt, sau khi kết hôn cũng như vậy.” Tuy rằng cô biết Lận Viễn Thao đã nói tất cả cho Kiều Tiệp và Thịnh An biết, nhưng trước mặt bạn bè, ít nhất cô cũng giữ ình chút thể diện.

Thịnh An mang theo anh mắt trách cứ liếc Lận Viễn Thao một cái, sau lại nhìn về phía Kiều Tiệp, việc nhà họ cũng không có cách xen vào, chỉ cần Lận Viễn Thao không quá đáng, bọn họ vẫn sẽ đứng giữa.

“Hi, ba người.” Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ phía sau.

Bọn họ nhìn về phía đó, đập vào mắt mọi người là một phụ nữ mặc lễ phục màu trắng.

“Bạch Vi, sao cậu lại tới đây?” Thịnh An phản ứng trước.

“Đúng vậy, không phải cậu đi Mỹ sao?” Kiều Tiệp cũng rất ngạc nhiên.

Bạch Vi cười ha ha nói: “Nước Mỹ cũng không phải nhà của mình, chẳng lẽ mình không thể trở về sao?”

Mâu Khởi Huyên không biết người phụ nữ này, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng cô ấy và mình không giống nhau, mặc lễ phục màu trắng, rất dễ thương nhưng lại không mất đi vẻ xinh đẹp, là một phụ nữ rất xinh đẹp.

Đột nhiên Mâu Khởi Huyên có một loại cảm giác bị hạ thấp, khí chất của cô căn bản là không thích hợp để mặc trên người loại lễ phục này, tuy rất quyến rũ nhưng cũng rất đột ngột.

“Vậy chắc là là cậu tiếp nhận công ty của cha?” Thịnh An nhớ rõ cha cô làm kinh doanh, chính là tập đoàn Trí Tuệ.

Bạch Vi gật đầu, “Đúng vậy, mình đã đến công ty làm, nhưng cũng chỉ là quản lý phòng kế hoạch.”

Bị lãng quên rất lâu, Mâu Khởi Huyên vẫn an phận đứng ở bên cạnh, cũng không có nói chuyện, mà người phát hiện là Bạch Vi, “Nghe nói Thao đã kết hôn, có phải vị này là bà xã cậu?”

Lận Viễn Thao không có trả lời.

“Xin chào.” Mâu Khởi Huyên chào hỏi.

“Huyên Huyên, Bạch Vi là bạn học trung học cùng với tụi anh, là hoa khôi của trường đó, nhưng sau khi tốt nghiệp cô ấy đi du học ở Mỹ, đã nhiều năm rồi không gặp.” Kiều Tiệp chủ động giới thiệu.

Mâu Khởi Huyên chỉ có thể mỉm cười, đối với một người hơn mình một cái đầu, chính mình cũng không biết phải làm như thế nào để đối đáp, nhưng mà cô càng để ý ánh mắt Lận Viễn Thao, anh vẫn nhìn người đó giống như một Thiên Sứ xinh đẹp – Bạch Vi.

ở bên cạnh không có chuyện để nói, Mâu Khởi Huyên chí có thể lựa chọn rời đi, cô lấy lý do đi toilet, thực ra chỉ muốn để ình đi hóng mát một chút.

Ở hành lang dài đứng bên cửa sổ, ngắm sao ngoài cửa số, dù trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ biến mất.

Cô nên thoải mái, thả lỏng tinh thần, trong bữa tiệc có nhiều phụ nữ như vậy, chính mình sao có thể khẳng định được Lận Viễn Thao nhìn ai, huống chi xuất pháp từ sự lễ phép, cùng người khác nói chuyện nên nhìn vào đối phương, cho nên Lận Viễn Thao đối với Bạch Vi hẳn là không có ý nghĩ gì đặc biệt.

Mình đã rời đi rất lâu, cần phải trở lại, Mâu Khởi Huyên hít một hơi thật sâu, vừa muốn trở lại phòng tiệc ồn ào náo nhiệt.

Vừa đi tới khúc quanh, lại nghe được hai người nói chuyện.

“Thao, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ anh không nghĩ đến em sao?”

Tim Mâu Khởi Huyên run lên, cô hồi hộp bước về phía trước hai bước, nhìn thấy ở cách đó không xa là hai người đang ôm nhau, quay lưng về phía cô, bóng lưng đàn ông đó chính là bóng lưng của Lẫn Viễn Thao.

“Đương nhiên là nhớ, có lẽ khi đó anh phải cùng em đi Mỹ, thì anh không phải chờ lâu như vậy.” Lận Viễn Thao nói.

“Thật sao? Nhưng lúc em không có ở đây anh lại kết hôn với người khác, anh khẳng định trong lòng anh có em sao?” Bạch Vi hờn dỗi nói.

Mâu Khởi Huyên kinh ngạc đến mức sắp không nói ra lời, trời ạ, từ trước đến giờ Lận Viễn Thao không có nói anh thích Bạch Vi, lại càng không nói anh có qua lại với Bạch Vi, nhưng bây giờ nói như vậy chứng tỏ anh đã từng ở cùng một chỗ với Bạch Vi, hơn nữa bây giờ còn thích Bạch Vi.

“Đương nhiên là có em rồi, kết hôn là do bà nội ép anh, cho đến bây giờ cũng không nghĩ là sẽ kết hôn với cô ấy, vậy nên em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng ly hôn.” Lận Viễn Thao không biết Mâu Khởi Huyên có nghe được hay không, nhưng vẫn nói ra những lời đã sớm chuẩn bị.

Ở bên này Bạch Vi lại tinh tường nhận thấy vẻ mặt thật sự của Lận Viễn Thao, vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất khó khăn, giống như đau lòng thay Mâu Khởi Huyên, cũng giống như áy náy vì mình đã làm tổn thương Mâu Khởi Huyên.

Nếu như vậy, tại sao anh cần phải làm như vậy?

Mâu Khởi Huyên lảo đảo lùi ra phía sau vài nước, sau đó chạy đi rất nhanh, cô không thể nghe cũng không thể tiếp tục nhìn, cô đau lòng quá, đau đến sắp chết, vì sao Lận Viễn Thao làm như vậy? Vì sao anh muốn làm tổn thương cô? Không đúng, chính là lỗi của cô, cô không biết anh đã có người trong lòng, không biết nguyên nhân anh vẫn chống lại bởi vì người phụ nữ đó.

Nhưng bây giờ phải làm sao? Cô không có cách nào buông tay, cô không thể buông anh ra, cô muốn ở cùng một chỗ với anh.

Mâu Khởi Huyên rời khỏi khách sạn từ một cái cửa khác, trên hành lang dài hai người nghe được tiếng bước chân liền không diễn kịch nữa, dừng lại đoạn đối thoại vừa rồi.

Lận Viễn Thao có chút lo lắng nhìn về phía Mâu Khởi Huyên vừa rời đi, cô sẽ không sao chứ?

Bạch Vi tức giận nhìn anh, “Cậu không đuổi theo sao?”

“Tại sao muốn mình đuổi theo?” Cái anh muốn là kết quả như vậy, muốn làm cho cô biết anh không yêu cô.

“Mình rất hối hận khi có thể đồng ý với cậu, rõ ràng cậu có tình cảm với cô ấy, cậu không biết mình rất quá đáng sao?” Bạch Vi không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì.

Có tình cảm với cô, làm sao có thể? Căn bản là mình không yêu cô.

“Cậu suy nghĩ nhiều quá, mình chỉ đứng ở góc độ là bạn bè để quan tâm cô ấy thôi, tuyệt đối không có tình cảm gì.” Lận Viễn Thao biện minh ình.

“Cậu khẳng định sao? Cậu dám thừa nhận vừa rồi cậu không có chút đau lòng? Lúc cô ấy chạy đi cậu không kích động sao?” Người đàn ông này cũng đã ba mươi tuổi, vậy mà còn không hiểu tình cảm là chuyện như thế nào.

Sắc mặt Lận Viễn Thao trở nên rất khó coi, anh muốn lớn tiếng nói không có, nhưng anh không thể phủ nhận vừa rồi anh có cảm giác như vậy, nhưng lại không thể tỏ vẻ là mình yêu Mâu Khởi Huyên.

“Đủ rồi, chuyện về sau mình sẽ tự xử lý.” Lận Viễn Thao thu hồi ánh mắt, trở về phòng dự tiệc cũng không quay đầu lại.

Tuy rằng Bạch Vi rất hối hận, nhưng nếu Lận Viễn Thao có thể phát hiện sự khác thường trong lòng mình, có lẽ anh sẽ hiểu được anh có tình cảm với Mâu Khởi Huyên, anh yêu cô, tại sao còn tim mình để diễn kịch? Còn nói là Mâu Khởi Huyên ép anh, theo cô thấy, ép anh chính là anh không dám thừa nhận.

☆☆☆

Lận Viễn Thao không đợi bữa tiệc kết thúc liền chạy về, về nhà mới phát hiện Mâu Khởi Huyên không có trở về, cô đi đến nơi nào? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?

Anh vội vàng gọi cho cô, gọi vài cuộc nhưng cô đều không nghe, rốt cuộc cô ở chỗ nào vậy? Hôm nay cô mặc như vậy, mà bây giờ cũng đã trễ, cô không biết như vậy rất nguy hiểm sao?

Lận Viển Thao căng thẳng chạy ra, lái xe đến những chỗ gần đó tìm, anh vội vàng tìm bọn Kiều Tiệp cầu cứu, nói là mình làm cho Mâu Khởi Huyên mất tích, Kiều Tiệp và Thịnh An rất tức giận, mắng anh là cẩu huyết, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ tìm cô.

Điên cuồng gọi mấy chục cuộc điện thoại, Mâu Khởi Huyên mới nghe máy.

“Đồ ngốc, em đi đâu vậy?” Lận Viễn Thao hét to.

Ở bên kia điện thoại Mâu Khởi Huyên im lặng không trả lời.

“Nhanh nói cho anh biết, em đang ở đâu?”

Mâu Khởi Huyên nói cho anh biết địa điểm, anh liền vội vàng chạy đến.

Lúc Lận Viễn Thao đến, nhìn thấy Mâu Khởi Huyên ôm ngực ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhờ vào ngọn đèn đường, anh có thể thấy được vầng trán ưu sầu của cô.

“Em không biết là một mình chạy đến đây rất nguy hiểm sao? Mọi người tìm em lâu như vậy, làm sao em về mà không gọi điện cho anh?” Lận Viễn Thao đứng trước mặt bắt đầu trách mắng cô.

Trong ánh mắt Mâu Khởi Huyên mang theo đau khổ, mãi thật lâu mới nhìn về phía anh, cô vừa mới bắt taxi đên nơi này, đây là một trong ít những nơi có rất nhiều sao.

Cô ngồi ở đây suy nghĩ thật lâu, cô đã hiểu ra, Lận Viễn Thao đã có người trong lòng, hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người – Bạch Vi, anh và mình còn có cả Bạch Vi đều có tình cảm thắm thiết,chẳng qua anh với mình chỉ là tình bạn, mà anh đối với Bạch Vi là tình yêu, cô rất hiểu rõ ràng mình đang trong tình thế không thuận lợi.

Nhưng cô suy nghĩ thật lâu mới phát hiện ra, mặc kệ anh có yêu cô không, cô đều muốn ở bên cạnh anh, cô yêu anh lâu như vậy, làm sao có thể để hôn nhân vừa mới bắt đầu được hai tháng liền kết thúc? Cô không cam lòng, cô thừa nhận là mình muốn nhiều hơn thế, cô suy nghĩ cho dù là anh không muốn nhưng cô phải lấy bằng được.

Lận Viễn Thao có chút lo lắng hình hình của cô, “Em không sao chứ?”

“Anh yêu Bạch Vi?” Mâu Khởi Huyên trực tiếp hỏi.

Không biết vì sao, Lận Viễn Thao lại không biết phải trả lời như thế nào, rõ ràng là một chữ cũng rất khó nói.

“Phải.”

Mâu Khởi Huyên nghĩ đến vẻ mặt lúng túng của anh vì đã bị cô phát hiện, “Tại sao anh không nói với bà nội sớm một chút, Nếu như nói, anh cũng không cần phải cưới tôi.” Ban đầu cô sẽ không nói cho anh biết chuyện mình yêu anh.

Lận Viễn Thao cảm giác cô đang run, chắc là do cô mặc phong phanh nên thấy lạnh, cho nên anh cởi áo vest, khoác lên người cô.

“Chúng ta về nhà đi.” Anh bước lên kéo tay cô, lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô lạnh như băng.

Mâu Khởi Huyên cười lạnh, “Nhà? Đó là nhà sao? Đối với anh mà nói tôi không phải là người ngoài sao? Nếu như là người ngoài, đó làm sao có thể là nhà của tôi?”

Lận Viễn Thao nhìn vẻ mặt cô, lời nói đến khóe miệng cũng trở nên đau khổ, cho đến bây giờ anh cũng chưa thấy độ dạng này của Mâu Khởi Huyên, “Huyên Huyên….”

Mâu Khởi Huên đứng lên đối diện với anh, cô đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ đây không phải là cuộc hôn nhân mà cô muốn, nhưng nếu như đã kêt hôn, vậy thì nhất định phải kiên trì đi về phía trước, tuyệt đối cô sẽ không ly hôn.

“Viễn Thao, tôi biết anh ít nhất cũng đã mười mấy năm, nhưng bây giờ tôi mới biết tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy.”

Lận Viễn Thao nhìn ánh mắt đầy nước mắt của cô, xem ra thật sự cô rất đau khổ, thật sự anh đã làm tổn thương cô rất nặng, tại sao thấy cô khổ sở như vậy, trái tim của mình cũng co rút theo? Tại sao anh lại muốn ôm tất cả tổn thương đó thay cô?

Mâu Khởi Huyên hít sâu một hơi,kéo chặt áo khoác trên người, “Tôi vừa nghe được anh nói như vậy với Bạch Vi, về sau anh và Bạch Vi ở bên ngoài làm cái gì tôi cũng sẽ không quan tâm, tôi sẽ không ly hôn với anh.”

“Em….” Tại sao cũng đã khổ sở như vậy rồi mà cô còn không chịu buông tay? Lận Viễn Thao rất kinh ngạc nhìn cô.

“Anh nghĩ như thế nào tôi không quan tâm, anh muốn mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng chúng ta để kết hôn, tôi sẽ không để cuộc hôn nhân này kết thúc nhanh như vậy.” Mâu Khởi Huyên nói rõ.

Lận Viễn Thao vẫn nhìn cô.

“Tôi biết hai người chúng ta sẽ rất đau khổ, nhưng cho dù quan hệ của chúng ta, tạm thời đều có liên quan đến hai nhà Lận Mâu, con gái Mâu gia vừa mới gả đến Lận gia hai tháng liền ly hôn, đối với hai bên gia đình đều không tốt, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn.” Mâu Khởi Huyên đứng ở một góc độ khác suy nghĩ chuyện này, cũng hiểu được là không nên tùy tiện ly hôn, cho nên anh chỉ có thể kiên trì.

Cô nói xong tính xoay người rời đi, Lận Viện Thao giữ chặt tay cô, “Là cái gì khiến em kiên trì như vậy? Chỉ vì quan hệ của gia tộc sao?”

Đương nhiênkhông phải bời vì gia đình, gia đình chỉ là một trong những lý do cô lo lắng, trên thực tế là vì cô yêu anh.

Cô quay đầu lại liếc anh một cái thật sâu, “Anh còn không hiểu sao?”

Lận Viễn Thao cảm giác được ánh mắt của cô giống như biển lớn mênh mông nhưng thâm trầm, khiến anh một chút cũng không đoán ra được, nhưng anh vẫn hiểu một chút tâm tình của Mâu Khởi Huyên, có lẽ bởi vì cô thật sự yêu anh nên mới có thể kiên trì như vậy.

Mậu Khởi Huyên mệt mỏi, khóc thật lâu, ngồi thật lâu mà cũng suy nghĩ rất lâu, mặc kệ chuyện bây giờ có được giải quyết hay không, cô phải loại bỏ tất cả những suy nghĩ xấu, giống như Kiều Tiệp nói, cô nên làm chuyện mà mình cho là đúng.

Về đầu trang
Về đầu trang