Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lên Giường Trước Ly Hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lên Giường Trước Ly Hôn - Chương 9(9)

Sáng sớm, cả đêm Mâu Khởi Huyên mất ngủ, cho nên đi ra bờ biển rất sớm.

Hôm qua rất trễ cô mới đến nơi, không còn kịp nhìn biển, hơn nữa nghe nói có thủy triều nên không thích hợp để đứng trên bờ biển, bây giờ mặt trời còn trong sương mù, cũng rõ ràng phát hiện thủy triều đã rút xuống rồi.

Cô cởi giày ra đi trên bờ cát, nhìn biển rộng mênh mông, mặt trời từ phía chân trời đang từ từ di động về phía trước, cô chưa từng ở trên bờ biển xem mặt trời mọc, cuối cùng bây giờ cũng được thấy rồi.

Cô kéo một chút áo trên người, gió biển sáng sớm thật là lạnh, xõa tóc bay theo gió, ánh mặt trời vẫn còn rất yếu ớt, khiến biển rộng lộ ra chút màu xám tro, giống như tâm tình của cô bây giờ.

Ngày hôm qua dứt khoát đi ra ngoài từ Lận gia, mặc dù đã được bà nội Lận đồng ý, nhưng đột nhiên cô có cảm giác có phải mình quá dũng cảm hay không.

Mình có thể dễ dàng buông xuống tình cảm đối với Lận Viễn Thao như vậy sao? Tất nhiên là không được, bà nội Lận nói sẽ giúp cô xử lí những chuyện này, nhưng bây giờ cô cảm thấy hẳn là không có hi vọng, khi bình minh đến, có lẽ tất cả cũng phải bắt đầu lại một lần nữa.

Người đàn ông cho dù là bị bà nội Lận chất vấn hay là bắt buộc, hay là anh sẽ kiên trì với suy nghĩa và cách làm của mình, chi dù là tạm thời thỏa hiệp, vẫn là biết cách làm hòa, chính cô là một ví dụ, anh đã thành công khi ép cô.

“Nếu như mình là Bạch Vi thì tốt, lấy được người mình yêu là một chuyện hạnh phúc, nhưng mà cũng cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi để nhớ lại.”

Vừa dứt lời, Mâu Khởi Huyên lại nghe được một âm thanh, “Huyên Huyên!”

Mâu Khởi Huyên sửng sốt, lập tức quay trở lại nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy Lận Viễn Thao đứng cách mình không xa.

Lận Viễn Thao khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng bất mãn nhìn cô.

“Anh, làm sao anh biết……” Cô kinh ngạc mà nhìn anh.

Mâu Khởi Huyên không thể tin được là anh sẽ xuất hiện ở nơi này, là bà nội Lận nói cho anh biết sao? Rất rõ ràng vì cô chỉ nói hành tung của mình cho bà nội Lận biết.

Lận Viễn Thao đến gần cô, dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô.

Đột nhiên Mâu Khởi Huyên cảm thấy rất sợ hãi, tại sao anh lại tức giận như vậy? Tại sao anh phải đến nơi này? Là bà nội Lận nhất định muốn anh phải tìm được cô, mang mình trở về sao? Bà nội Lận uy hiếp anh sao? Bà nội Lận đã đồng ý sẽ không yêu cầu quá đáng với anh, bà đã làm trái sao?

“Em rất thích nơi này?” Anh nhìn bốn phía một chút, chẳng qua chỉ là một mảng biển mà thôi, tại sao lại muốn chạy đến nơi xa như vậy? Hại anh cả đêm chạy đến đây, lại còn không kịp nghỉ ngơi nữa, chính là vì muốn tìm được cô.

Mới vừa rồi nếu không có người đã gặp cô đi đến, có thể mình lại vồ hụt rồi, người phụ nữ này thật là xấu, tại sao lại dùng đến cách này để rời xa anh vậy?

“Tại sao một người vợ nhỏ bé chạy đến nơi này?” Anh đứng ở bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, mà cô lại đang nhìn biển rộng.

“Không có gì, đột nhiên nghĩ muốn đến ngắm biển một chút mà thôi.” Cô nhàn nhạt trả lời, dù thế nào đi nữa anh cũng không quan tâm.

Lận Viễn Thao nắm lấy cánh tay của cô, để cho cô nhìn anh, “Em biết rõ không phải anh hỏi chuyện này.”

Cô ra vẻ không hiểu, “Vậy anh muốn hỏi cái gì?”

“Tại sao rời khỏi Lận gia?” Lận Viễn Thao nghiêm túc hỏi, thật sự anh không thể cười được.

Mâu Khởi Huyên tránh khỏi cánh tay của anh, nhìn về phía biển rộng, “Lận gia vốn không phải là nơi tôi nên chờ đợi.”

“Cái gì!” Bây giờ cô nói đó không phải là nơi cô nên chờ đợi, tại sao cô không sớm tỉnh ngộ, như vậy anh cũng sẽ không yêu cô.

“Lúc tôi gả vào Lận gia, không phải là anh không bằng lòng sao? Hơn nữa cũng không xem tôi là vợ, nếu như tôi là người ngoài, thì làm gì có tư cách ở Lận gia chờ đợi?” Trái tim Mâu Khởi Huyên co rút đau đớn, anh mắt nhìn về phía xa, cô gắng đè nén nước mắt, cô không thể dễ dàng khóc như vậy, anh sẽ không thông cảm với cô.

“Ai đem em trở thành người ngoài, chẳng lẽ em không thể từ bỏ suy nghĩ lung tung bệnh hoạn sao? Lận Viễn Thao tức giận nói.

Mậu Khởi Huyên muốn cãi lại, cô suy nghĩ lung tung lúc nào? Chẳng lẽ anh không thừa nhận anh đã làm chuyện như vậy? Nhưng lời đến khóe miệng vận bị bản thân cắn răng đè xuống.

“Không phản đối sao, người phụ nữ ngu ngốc, ai bảo em đi? Em nhân lúc anh không có ở đây lén lút chạy mất, nếu cũng đã gả vào, cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng rời đi.”

“Không phải ban đầu anh không bằng lòng lấy tôi sao? Tại sao bây giờ lại không cho phép tôi rời đi?” Mâu Khởi Huyên có chút không hiểu nhìn anh, anh có biết mình đang nói cái gì không? Chẳng lẽ anh không biết anh làm như vậy thì lại sẽ dấy lên hi vọng trong của cô sao? Nhưng mà cô rất sợ, cô sợ sau khi nhận được sẽ bị anh hủy bỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên, cô không muốn lại một lần nữa đau lòng.

Lận Viễn Thao á khẩu không trả lời được, đúng là ban đầu anh đã từng nói, nhưng bây giờ không phải thế, vốn là muốn nói yêu cô, nhưng đến khóe miệng thì lại không nói được ra được, rõ ràng là trước mặt người khác đều có thể thản nhiên nói ra, nhưng ở trước mặt cô thì không thể.

“Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ, em cũng đã nói tuyệt đối sẽ không rời đi, sẽ không ly hôn, vậy bây giờ em đang làm cái gì? Không giải thích được tại sao lại rời đi sao?”

Mâu Khởi Huyên vì ánh mắt đau xót, quay đầu đi nơi khác, không phải cô không giải thích được, rõ ràng căn bản anh không hề yêu cô, cô mới có thể rời đi, anh cho là cô suy nghĩ gì?

“Tại sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy? Bây giờ tôi cũng đã nói muốn ly hôn rồi, anh còn muốn làm tổn thương tôi nữa sao? Tôi bị như vậy đã đủ rồi, chẳng lẽ tôi chủ động rời đi cũng không được sao? Anh muốn tôi như thế nào?” Lòng của cô giống như sụp đổ, căn bản là không có cách nào hô hấp được.

Lận Viễn Thao nghe được nghẹn ngào trong lời của cô, đứng trước mặt cô, phát hiện cô đã khóc thành người nước mắt, anh biết là mình đã làm tổn thương cô, hiện tại anh chính là muốn cầu xin cô tha thứ, tại sao cô không chịu nghe anh giải thích vậy?

“Thật xin lỗi, anh biết là anh đã làm tổn thương em, chúng ta trở về được không?”

Mâu Khởi Huyên lại không nghĩ sẽ nghe được lời như vậy, “Muộn rồi, bây giờ tôi rất hối hận, nếu như ban đầu tôi không thổ lộ với anh, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này, cũng không khiến hai người chúng ta khổ sở như vậy.”

Bây giờ nói hối hận? Lận Viễn Thao lại nổi nóng, cô xem anh là cái gì?

“Anh biết em yêu anh nhiều năm như vậy, mà vẫn không nhận được trả lời có khó chịu hay không? Đến năm hai mươi tuổi em và anh trở thành bạn tốt, cho đến năm hai lăm tuổi em mới dám thổ lộ, khi đó em đã có ý định rồi, em biết anh sẽ cự tuyệt, lúc ấy em liền suy nghĩ, nếu như em vẫn đem chuyện em yêu anh giấu kín ở trong lòng, cả đời cũng không ai lấy em, cho nên em suy nghĩ muốn điên cuồng một lần, chỉ khi bị anh hung hăng cự tuyệt, thì em mới có thể đi xem mắt.”

Lận Viễn Thao ngạc nhiên, lúc ấy cô đã có biện pháp như vậy sao?

“Nhưng mà sai khi nói ra em liền hối hận, em tình nguyện chúng là cả đời là bạn bè, cũng không hi vọng anh sẽ không để ý đến em, em tìm anh là muốn giải thích với anh là em nói đùa, anh có biết lúc ấy em rất tức giận, rất đau lòng không? Em biết em sai rồi, không nên ở trước mặt bà nội nói chuyện em yêu anh, nhưng lúc đó em không có cách nào không chế tâm tình của mình, nhưng mà me cũng không nghĩ tới bà nội sẽ trực tiếp cho chúng ta hết hôn.”

Cô từng trải qua những việc này anh cũng không biết, như thế nào anh lại hiểu lòng cô, Mâu Khởi Huyên khổ sở mà nhìn anh.

“Sau khi kết hôn em còn mang theo ước mơ, cho rằng mọi chuyện đã chắc chắn, anh sẽ có tình cảm với em, nhưng không ngờ một lần nữa anh lại làm tổn thương em, Bạch Vi xuất hiện để cho em biết là em đã sai, em cho rằng mình có thể mặc kệ hai người, nhưng thực tế em đã không làm được. Mỗi một lần cho là anh đã yêu em, thì Bạch Vi luôn xuất hiện ném em vào địa ngục, luôn khiến cho em nhớ rõ ràng rằng người anh yêu không phải là em, mà là Bạch Vi, mỗi một lần anh đều cho em hi vọng, nhưng đồng thời cũng cho em tuyệt vọng.” Lúc này Mâu Khởi Huyên đã khóc không thành tiếng.

Lận Viễn Thao nghe xong toàn bộ lời nói của cô, mới biết rằng mình đã làm tổn thương cô rất nặng, một lời nói dối sẽ làm cho cô đau khổ, bây giờ anh mới biết được rằng mình rất đáng chết, khiến cho cô trở nên đau khổ như vậy, anh ôm cô vào lòng, thật chặt không chịu buông tay……

“Thật xin lỗi, anh đã sai rồi.”

Sai lầm rồi, bây giờ nói xin lỗi cói tác dụng hay không? Có thể đổi lấy tình yêu của anh sao? Chuyện anh và Bạch Vi ở chung một chỗ, cô đã thông suốt và chấp nhận, như thế này còn chưa đủ sao? Mâu Khởi Huyên gục trên người anh mà khóc.

“Thật ra thì anh và Bạch Vi một chút cũng không có quan hệ.” Anh giải thích.

Cái gì? Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, bây giờ anh lại nói dối sao? Cái gì gọi là một chút quan hệ cũng không có? Cô đã nghe hai người họ nói lúc ở bữa tiệc, hơn nữa anh còn thừa nhận rằng mình yêu Bạch Vi, ngày hôm trước còn qua đêm ở nhà Bạch Vi, còn có thể nói một chút quan hệ cũng không có?

“Làm sao có thể, Lận Viễn Thai, cho dù là anh nghĩ cách giải thích, cũng phải tìm nhiều lý do một chút chứ.” Mâu Khởi Huyên chùi nước mắt của mình, ý đồ làm ình bớt nhếch nhác một chút.

Lận Viễn Thao cũng giúp cô chùi nước mắt, “Đứa ngốc này, thật sự anh và cô ấy không có quan hệ, chẳng qua bọn anh chỉ là bạn bè, tất cả chuyện này anh có thể giải thích.” Chỉ cần cô ngoan ngoãn chịu nghe.

Mâu Khởi Huyên im lặng nghe anh nói, nhưng cô lại nhíu chân mày, bởi vì cô không dám đảm bảo người đàn ông này có nói dối lừa gạt cô hay không.

“Thật ra thì ngày có ở bữa tiệc em thấy một màn kia, là anh cố ý gọi Bạch Vi diễn cùng anh.” Lận Viễn Thao cảm thấy sau khi nghe xong nhất định cô sẽ rất tức giận.

“Cái gì!” Quả nhiên Mâu Khởi Huyên mở to mắt nhìn anh.

“Anh là muốn buộc em ly hôn, mới có thể nghĩ ra cách như vậy, anh không nghĩ lời nói dối này vẫn còn tồn tại trong lòng em, anh nghĩ là sau này anh đối xử tốt với em, em sẽ hiểu cái này không còn quan trọng, nhưng mà anh vẫn không nghĩ đến…..”

Mâu Khởi Huyên không thể tin được, căn bản là cô không có tình địch gì hết, Bạch Vi không phải là người yêu của anh, tất cả đều là giả dối sao?

“Lận Viễn Thao, anh thật nham hiểm, lại nghĩ ra cách như vậy để ép tôi đi.” Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Anh thật là quá đáng.

Anh cũng biết nhất định là lúc ấy mình điên rồi nên mới ra cách như vậy, vốn là Bạch Vi đã ngăn cản anh, nhưng lúc lúc ấy anh hoàn toàn không chịu nghe.

“Anh biết, bây giờ anh rất hối hận, nhưng bây giờ em nhất định phải tin tưởng anh, anh và Bạch Vi thật sự trong sạch.”

Trong sạch? Không thể nào! Mâu Khởi Huyên càng không tin lời nói của anh rồi.

“Không, cho là đó là diễn kịch, vậy không phải mấy hôm trước sau khi nhận được điện thoại của Bạch Vi anh liền đi ra ngoài sao? Còn đi cả buổi tối cũng không về, đến bây giờ ngay cả câu giải thích cũng không có.”

Lận Viễn Thao cảm thấy bất đắc dĩ, anh là muốn giải thích, nhưng cô lại bỏ đi.

“Tối hôm qua anh về nhà nghĩ là sẽ nói cho em biết, nhưng em đã đi mất, muốn anh nói thế nào?

“Đó là do em nghĩ anh……Không cần em nữa……” Mâu Khởi Huyên tức giận quay mặt đi.

Anh vội vàng vỗ về cô, “Thật xin lỗi, anh biết là do anh không nói cho em biết, khiến cho em hiểu lầm, tối hôm trước đúng là Bạch Vi có tìm anh, còn nói cho anh biết một tin, cô ấy nói cô ấy đã mang thai.”

Cái gì! Mâu Khởi Huyên tức giận lập tức đẩy anh ra, anh lại còn có con cùng với Bạch Vi, vậy mà anh còn nói cái gì mà không có quan hệ, không phải là anh xem cô rất ngu ngốc sao?

“Em hãy nghe anh nói, anh còn chưa nói xong.” Lận Viễn Thao ôm cô trở lại, kiên quyết không để cô rời mình nữa bước.

Còn có gì tốt để nói nữa, ngày hôm trước anh còn ở trước mặt mẹ cô nói anh muốn cùng cô sinh một đứa bé, kết quả một giây sau đã có người nói cho anh biết mình đã mang thai, biết anh mười mấy năm, bây giờ mới biết anh ghê tởm như vậy?

“Đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của anh, là của Tiệp.”

Vốn là Mâu Khởi Huyên tính toán đang muốn giãy dụa nhưng tay cô dừng lại, thật sự cô đang hoài nghe là mình nghe nhầm, “Bạch Vi mang thai đứa bé của anh Tiệp?” Làm sao có thể chứ?

“Thiên chân vạn xác, chính miệng Bạch Vi nói, đó là đêm tham gia bữa tiệc, tất cả mọi người đi tìm, kết quả chuyện sau khi chấm dứt, hai người bọn họ đi uống rượu nên xảy ra chuyện, Bạch Vi rất khẩn trương tìm anh để cầu cứu, để cho anh nghĩ cách.” Cuối cùng Mâu Khởi Huyên cũng biết Lận Viễn Thao, lúc đi đã nói câu “rất phức tạp” là có ý gì rồi.

“Bạch Vi muốn đứa bé, nhưng lại lo sợ Tiệp biết được sẽ bắt cô bỏ đứa bé đi, anh liền đề nghị để cho bọn họ thử một chút, ai biết được hành động của Bạch Vi lại dứt khoát, muốn anh lập tức giúp cô ấy mang đồ dùng đến Tiệp gia, cô muốn ở chung với Tiệp. Anh giúp cô ấy dọn đồ đến mệt mỏi, đành ở Tiệp gia ngủ lại một đêm, anh cũng định hôm sau nói cho em biết, chính là do em thiếu kiên nhẫn, đây vốn là chuyện của người khác, anh đã nói với em nhiều như vậy để làm cái gì, anh tự lo chuyện trước mặt cũng không tệ chứ.”

Ý tứ của anh rõ ràng là muốn trêu cho cô tức giận, nhưng anh hành động như vậy lại làm cho cô cảm thấy tức giận nha, nếu như ban đầu anh tự nói với mình anh và Bạch Vu không có gì, cô cũng sẽ không đoán bừa.

Mâu Khởi Huyên hơi tỉnh táo lại, cũng không có nói chuyện, có chút không tự nhiên không biết nên nhìn nơi nào.

“Bây giờ mới biết là đã trách lầm anh sao.” Lận Viễn Thao rất lo lắng trong lòng cô sẽ không thoải mái, vốn chính đây là một lời nói dối, một lời nói dối tồn tại trong lòng cô lâu như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Là anh gạt em trước, anh có biết anh nói dối nhiều khiếm em cảm thấy khổ tâm lắm không? Anh hại em vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ phá hỏng tình cảm của người khác, anh làm cho em không là chính mình, trở nên hèn mọn, ngay cả em cũng chán chính bản thân mình rồi.” Nếu như không phải nói dối, cô cũng không phải đau lòng như vậy rồi.

“Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, đừng nóng giận quá, được không?” Anh đang cầm khuôn mặt nhỏ của cô, ý muốn cô tha thứ cho anh, ”Theo anh về nhà đi, sau này anh sẽ không làm em phải khổ sở nữa.”

Về nhà? Cho dù trong lúc bọn họ không có uổng phí duyên phận thì cũng không thể rồi, Mâu Khởi Huyên nghĩ nhu vậy.

“Hay là chúng ta ly hôn đi.” Cô mở miệng nói lần nữa.

Cái gì! Anh cũng đã giãi thích xong, tại sao còn muốn ly hôn?

“Anh cũng đã nói anh không có bất kì quan hệ nào với Bạch Vi, em còn đang lo lắng điều gì?” Anh không hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.

“Bởi vì anh không yêu em, cho nên em cũng không muốn yêu anh nữa.” Mâu Khởi Huyên đau lòng mà nhìn anh, cho dù có Bạch Vi hay không, bọn họ đã làm tổn thương đối phương, đối mặt với một người đàn ông không thương mình, thật sự là có thể bỏ lỡ cả đời sao?

Không muốn yêu nữa hả? Anh khiếp sợ nhìn cô, cô có biết bây giờ mình đang nói gì không? Tình yêu của cô có thể biến mất nhanh như vậy sao?

“Tại sao không yêu? Rõ ràng trong lòng em cũng chỉ có anh, căn bản là em không thể nào không yêu.” Anh khẳng định lòng cô, tại sao cô lại không nhìn thấu trái tim anh?

Mâu Khởi Huyên không thừa nhận, “Em có thể không yêu, anh dùng những cách đó làm tổn thương em, em liền không muốn yêu rồi.”

Lận Viễn Thao nắm bả vai cô, “Em nói có thật không? Em khẳng định em cũng không nói dối? Tình cảm của em đối với anh sâu nặng như vậy, làm sao có thể nói là không có, em không nên lừa mình dối người.”

Mâu Khởi Huyên khổ sở nói: “Em yêu anh thì có lợi gì? Anh yêu em sao? Nếu như em không nói, anh sẽ biết rằng em yêu anh sao? Anh Tiệp và An An cũng đã nhìn ra, tại sao anh không biết?”

Lúc trước anh không biết, nhưng cái này cũng không có nghĩa là anh không hiểu.

“Trước kia em có thể không nói, đó là bởi vì chúng ta vẫn là quan hệ bạn bè, nhưng sau khi kết hôn anh có yêu thương em không? Anh chỉ biết làm tổn thương em, anh đã không yêu em, vậy tại sao em phải yêu anh? Nếu khổ sở như vậy, tại sao em phải tiếp tục?”

Thì ra đây chính là lời nói từ trong lòng của cô, thì ra một chút cô cũng không có nhìn ra.

“Thật sự một chút em cũng không nhìn ra anh thay đổi sao? Không phải là anh đối xử với em rất tốt sao?.....” Lận Viễn Thao không thể tin được là cô không có phát hiện ra.

“Không phải anh đã nói rồi sao? Bởi vì anh cưới em và bởi vì em gả cho anh, cũng bởi vì chúng ta xảy ra quan hệ, nhưng mà không có yêu.” Cô tin chắc chắn rằng anh không có yêu cô.

Trách nhiệm, cô chính là nghĩ như vậy?

“Mâu Khởi Huyên, em nghĩ như vậy sao? Anh đối với em một chút tình cảm cũng không có?” Lận Viễn Thao kích động hỏi cô. Mâu Khởi Huyên cảm thấy phản ứng của anh rất kì lạ, anh như vậy là có ý gì?

“Không….không phải sao?”

“Dĩ nhiên là không phải.” Lận Viễn Thao nói: “Tình cảm của anh dành cho em không phải ở lời nói, tại sao sau khi diễn kịch lại khẩn trương đi tìm em? Tại sao lúc đó anh lại nói những lời khiến em đau lòng? Anh là kẻ ngu sao? Anh biết đã xúc phạm đến em, mới có thể khó khăn chịu đựng như vậy. Nếu thật sự là anh không cần, tại sao lại ngu ngốc mà quan tâm đến quan hệ của em với Liên Bang? Khiến cho anh uống nhiều rượu như vậy, cuối cùng trở về làm chuyện sai, nhưng đối với anh chuyện này không hề sai, đó là tỉnh ngộ, bởi vì một câu nói, anh biết anh đã làm tổn thương em càng sâu, chính mình lại càng đau hơn. Nhưng lúc đó anh muốn yêu em, nhưng em lại cố ý hẹn hò với Liên Bang rồi lại muốn đi ngắm pháo hoa, chẳng lẽ khi đó em không nhận thấy anh đang tức giận, chưa nhìn ra là anh đang ghen sao? Nếu anh đối với em không quan tâm trong lời nói, thì anh mới mặc kệ em và Liên Bang làm cái gì, để cho hai người ra ngoài gặp mặt, như vậy thì cũng tốt cho việc ly hôn đúng không?” Lận Viễn Thao càng nói càng tức giận, rốt cuộc cô có hiểu hay không?

Mâu Khởi Huyên kinh ngạc mà nghe mỗi một câu anh nói, thật sự là anh đang thay đổi, khi đó anh rất khẩn trương, cô lại tức giận với anh, thì ra đó chính là phương thức biểu đạt của anh.

“Lúc anh đối xử tốt với em, anh phát hiện em càng ngày càng ưu sầu, anh nghĩ là anh đối xử với em còn chưa đủ tốt, muốn đối xử với em tốt hơn, nhưng em lại dùng cách rời đi để báo đáp anh, khi anh phát hiện em đã rời đi, trái tim anh như đã bị lấy đi, bà nội muốn anh để cho em rời đi, nhưng em biết không? Để em rời đi đối với anh còn khó hơn so với việc chết đi. Vì em, lần đầu tiên ở trước mặt bà nội và mẹ thừa nhận rằng anh yêu em, cũng hứa hẹn nhất định sẽ mang em quay về, hơn nữa còn quỳ trước mặt cha mẹ em, mà cầu xin hai người cho anh gặp em, nhưng sau đó nhìn thấy em, em lại dùng một câu không biết trả lời anh, vậy anh lúc trước đã bỏ đi đâu rồi, em xem nếu không tới thì coi như xong rồi? Sớm biết như vậy, ban đầu anh không nên yêu em.”

Mâu Khởi Huyên nghe lời của anh, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, lời của anh nói là thật sao? Anh đã làm như vậy thật sao? Vì cô mà ở trước mặt mọi người thừa nhận anh yêu cô, thậm chí còn quỳ xuống trước cha mẹ cô, điểm này không giống với Lận Viễn Thao cao ngạo biết làm những chuyện như vậy.

Mâu Khởi Huyên cảm động khóc, cô chưa bao giờ biết anh đã làm những việc như vậy, cô chỉ lo nghĩ đến cảm nhận của mình, hoàn toàn không nhìn đến những cố gắng của anh, thì ra là anh yêu mình thật.

Khi Lận Viễn Thao đối mặt với thỏa thuận ly hôn còn không có tức giận như vậy, bây giờ thì rất nóng nảy, bởi vì cô có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt tất cả.

“Bây giờ em có còn yêu anh không?” Anh hỏi cô.

Mâu Khởi Huyên nhìn anh thật lâu, nước mắt không kìm được, cô chờ anh ôm cô vào lòng, thế nhưng anh không ra vẻ như muốn làm chút nào.

Lận Viễn Thao cho là cô vận có ý định không thích, đau lòng tính toán mà rời đi, cô gọi anh lại, “Đứng lại!”

Anh nhìn về phía cô, chỉ thấy cô bước đến ôm anh thật chặt không buông.

“Thật xin lỗi!” Cô đã sớm mềm lòng, chỉ là sợ anh không yêu mình mà thôi, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, anh yêu cô. Mang theo tiếng khóc nức nở mà xin lỗi, để cho toàn bộ lửa giận trong lòng Lận Viễn Thao cũng biến mất.

“Em thừa nhận em vẫn còn yêu anh, căn bản là em không có cách nào không yêu anh, nhưng anh khiến em quá đau lòng, em mới nói như vậy.”

Lận Viễn Thao mềm lòng, nhưng vẫn cố ý nói: “Bây giờ đã nhận ra sai lầm? Đã chậm rồi.”

“Đó cũng bởi vì anh không nói sớm một chút là anh yêu em mà.” Toàn bộ cũng không thể trách cô, còn không phải là do anh không nói. Gương mặt Lận Viễn Thao ửng hồng, “Bởi vì lúc trước dùng lời nói dối buộc em rời đi, cho nên anh không dám thừa nhận mà, em yêu anh như vậy, anh không có đủ dũng khí.”

Tiếp tục cười gian một tiếng, cuối cùng vẫn phồng má nói: “Anh không nói sớm, vậy nên chuyện gì chúng ta cũng không có.”

“Bây giờ nói cũng chưa muộn, ít nhất anh vẫn tìm được em.” Anh cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu hôn môi của cô, cô ôm lấy cổ anh, chủ động làm nụ hôn này thêm sâu.

Qua một lúc lâu anh mới có ý định buông cô ra, cô mỉm cười nhẹ nói: “Viễn Thao, em yêu anh.”

Mặc dù cô mới trốn đi hôm qua, thế nhưng anh lại cảm giác thời gian trọi qua rất lâu, người phụ nữ này lại khiến anh cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Em đã yêu anh như vậy, tại sao còn muốn kí thỏa thuận ly hôn? Em có biết anh tìm em rất mệt mỏi hay không, sau khi trở về lập tức xé bỏ thỏa thuận ly hôn đi.” Lận Viễn Thao nắm cái mũi của cô dường như muốn trừng phạt.

Thỏa thuận ly hôn? Cô không có kí mà.

“Em không có kí thỏa thuận ly hôn mà, bà nội không cho phép em với anh ly hôn, bà nói sẽ xử lý, muốn em đi ra ngoài mấy ngày cho khuây khỏa.” Cô đem toàn bộ lời của bà nội nói cho anh biết.

Cái gì! Cô không có kí? Lúc này Lận Viễn Thao mới biết mình bị gạt.

“Chết tiệt, em không có kí, tất cả chuyện này là do bà nội làm sao.” Khiến anh liều mạng đi tìm người, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cha mẹ vợ tha thứ, bà nội đúng là quá đáng. “Bà lại gạt anh, còn cầm một tờ thỏa thuận ly hôn nói em đã kí rồi, chỉ còn chờ anh kí.”

Lúc này Mâu Khởi Huyên cũng hiểu ý của Lận Viễn Thao rồi, thì ra là anh bị bà nội Lận tính kế, cô cười khúc khích, thì ra anh cũng có lúc ngu ngốc như vậy.

“Không cho phép!” Anh hung hăng nhìn chằm chằm Mâu Khởi Huyên.

“Là bà nội giúp em trả thù anh.” Cô cảm ơn bà nội Lận.

Lận Viễn Thao cũng cười, chuyện này khiến anh bị hành hạ thê thảm, “Cho nên sau này em cũng được rời đi, bằng không chắc chắn anh sẽ không đuổi theo nữa.”

“Anh dám!” Mâu Khởi Huyên mới không tin, anh vừa mới nói yêu cô, cho nên nhất định anh sẽ không nỡ khi cô rời đi.

“Sau này anh sẽ khóa chặt em bên người, căn bản là em sẽ không có cơ hội rời đi.” Lận Viễn Thao ôm cô thật chặt.

“Được, em cũng sẽ không rời đi.”

Hai người ở trên bờ biển nhìn mặt trời mọc, hai người họ trao nhau lời hứa hẹn, mà lời hứa hẹn đó là cả đời.

Về đầu trang
Về đầu trang