Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em - Chương 16: Thương binh cứng đầu(16)

Bệnh viện Quân khu thành phố B.

Bên trong phòng cấp cứu yên lặng như tờ. Dưới ánh đèn chùm, bác sĩ và y tá vây lại, cùng nhau xử lý vết thương một cách thuần thục. Trên trán nữ bác sĩ phụ trách lấm tấm mồ hôi, cô đã quá quen với những vết thương, nên bàn tay cầm kéo vẫn vững vàng, ổn định, nhưng đến khi cắt lớp quần đang quấn quanh miệng vết thương ra, trong lòng bỗng hít sâu một hơi. Cô tỉ mỉ quan sát vết thương, không nhịn được than thầm, loại vũ khí gì mà gây ra được vết thương sâu thế này.

“Bác sĩ Đồ.” Một y tá đưa tới dụng cụ kẹp cầm máu, nữ bác sĩ hít sâu thêm một hơi, tĩnh tâm lại, cầm dụng cụ tiến hành xử lý vết thương.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Lưu Hướng Đông ruột gan như có lửa đốt. Anh ta đi đi lại lại vừa dán mắt vào cửa phòng cấp cứu vừa lắng nghe tiếng nức nở khe khẽ cách đó không xa, không khỏi càng thêm rối bời. Anh ta vuốt tóc, nói với cậu lính đang đứng ở góc tường: “Thôi ngay nhá, lát nữa ông cụ Cố đến, trông thấy bộ dạng cậu lại tưởng là Tham mưu trưởng nhà các cậu làm sao rồi đấy!”

Cậu lính nghe vậy đưa tay gạt nước mắt, đầu càng cúi gằm.

Đúng lúc này, ba bóng người từ phía đầu kia hành lang khẩn trương đi tới. Sau khi đã thấy rõ người đến, Lưu Hướng Đông cấp tốc chạy lại đón. “Lão Quân trưởng!” Anh ta giơ tay chào ông Cố Trường Chí.

Nét mặt ông uy nghiêm, trầm giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Lưu Hướng Đông nhìn lướt qua bà Lý Uyển và Nghiêm Chân theo phía sau, e dè không dám nói. Nhìn điệu bộ anh ta, trong thoáng chốc ông cụ Cố đã trở nên nôn nóng, “Anh nói đi chứ? Cứ chần chừ thế càng làm người ta lo thêm!”

Bị ông Cố Trường Chí thúc bách, Lưu Hướng Đông nghẹn lời thốt ra được một câu: “Đang ở trong ạ.”

Phòng cấp cứu, ba chữ lớn trên tấm biển khiến ông Cố trầm mặc, cũng khiến cho Nghiêm Chân là người vừa bước tới sau cùng không khỏi cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.

“Sao đấy?” Lưu Hướng Đông đỡ lấy cô.

“Không sao ạ.” Nghiêm Chân tái mặt lắc lắc đầu, vịn vào thành tường, từ từ đứng vững.

Ông Cố nhìn Nghiêm Chân, lại hạ thấp giọng hỏi Lưu Hướng Đông: “Bao lâu nữa mới ra được?”

Lưu Hướng Đông lắc đầu, “Vẫn chưa biết ạ. Vết thương sâu như thế, biết làm thế nào đây, cũng đành phải đợi thêm một lúc nữa thôi.”

Nói dứt lời, lại một hồi trầm mặc kéo dài. Không biết qua bao lâu, ông Cố thở dài: “Ngồi xuống đợi vậy.”

Đôi chân Nghiêm Chân không còn sức lực, vịn vào tường nhích từng bước đến băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu ngồi xuống. Lúc này đã hơn một giờ sáng, bệnh viện yên ắng, Nghiêm Chân cảm giác bầu không khí xung quanh mình gần như đóng băng, không nghe thấy gì hết, chỉ văng vẳng bên tai tiếng khóc sụt sùi của bà Lý Uyển, từng tiếng, từng tiếng dội vào dây thần kinh của cô.

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên rộng mở, mí mắt Nghiêm Chân giật một cái, lập tức nhảy khỏi băng ghế. Nhưng người ra lại không phải Cố Hoài Việt mà là một y tá. Cô y tá bưng một chiếc khay đi vội về phía họ. Hai ông bà cụ giữ cô y tá lại, sốt ruột hỏi han tình hình, thế nhưng cô y tá trẻ trông thấy ông cụ trước mặt đeo quân hàm cấp Tướng thì căng thẳng đến độ không nói nên lời, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Bác sĩ Đồ đang khâu vết thương cho bệnh nhân.”

Theo lời cô y tá, ánh mắt cả bốn người đều đổ dồn vào chiếc khay trên tay cô, trông thấy đó là một chiếc quần rằn ri, nhưng màu sắc lại có vẻ không bình thường, giống như đã bị ngâm trong máu. Nhìn chiếc quần thấm máu, lại liên tưởng tới người trong kia, Nghiêm Chân cuống quýt lấy tay bụm miệng ngăn tiếng nấc sắp sửa bật ra. Bà Lý Uyển cũng bắt đầu nức nở, ông Cố siết chặt nắm tay, vẫy gọi cậu lính đứng ở góc tường vẫn không hé răng lên tiếng từ lúc họ đến, ông muốn hỏi cho rõ vết thương của con trai mình rốt cuộc từ đâu mà có.

Cậu lính nghẹn ngào đáp: “Hôm qua, sau khi Tham mưu trưởng gọi điện về nhà thì chân anh ấy bỗng lên cơn đau, nhưng một lát thôi lại không sao nữa. Cháu không để ý, cứ thế theo anh ấy lên ủy ban dự lễ truy điệu, nhưng đi chưa được mười phút thì Tham mưu trưởng vịn vào vai cháu. Cháu quay lại nhìn, mặt Tham mưu trưởng tái xanh tái mét, trán vã mồ hôi, làm cháu sợ hết hồn. Thế mà, lúc gặp cơn dư chấn, Tham mưu trưởng còn xông vào một tầng lầu bên đường đỡ một cụ bà ra ngoài, cả tấm xi măng to bằng ngần này rơi xuống, mảnh vỡ thủy tinh trên đấy cắm hết vào trong đùi...”

Nghe đến đây, bà Cố run lên cầm cập, Lưu Hướng Đông vội vàng ra hiệu cho cậu lính kia không nói thêm nữa. Chốc lát đã yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà Lý Uyển, ông Cố Trường Chí chau mày ngồi hút thuốc trên băng ghế dài. Lưu Hướng Đông đứng cạnh, liên tục ngó nhìn sắc mặt ông, “Quân đoàn trưởng, cháu nhớ lúc Hoài Việt mới tới Sư đoàn A, chú đã nói với cháu trong điện thoại là chân phải của cậu ấy có vết thương cũ, bảo cháu trông chừng cậu ấy. Vết thương do mảnh thủy tinh đâm vào thì đội quân y có thể xử lý được, nhưng cháu thấy cậu ấy đau ghê quá nên mới đưa lên trực thăng bay thẳng về thành phố B.”

Các phòng bệnh ở bệnh viện tỉnh Q đều đã chật kín người, những người bị thương nặng còn lại đều được đưa tới thành phố B. Ông Cố Trường Chí ừ một tiếng, gật đầu, nét mặt có phần mờ mịt cho đến khi bị điếu thuốc kẹp trong tay làm bỏng mới định thần lại, nói với Lưu Hướng Đông: “Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Lưu.”

“Quân đoàn trưởng, chớ nói vậy ạ.” Trước khi Lưu Hướng Đông được điều đến Sư đoàn A từng có một thời gian dưới quyền ông Cố Trường Chí. Đó là quãng thời gian đắc ý nhất trong đời anh ta, không thể tách rời với sự bồi dưỡng của vị thủ trưởng cũ này. Trong ấn tượng để lại, thủ trưởng cũ có giọng nói trầm vang, khuôn mặt quắc thước, nhưng giờ ngồi đây lại là một người cha hiền từ với những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt đang lo lắng cho con. “Cháu thấy Hoài Việt cậu ấy đau ghê lắm, không giống chỉ đơn giản là bị thương thôi, có phải còn bị gì khác không ạ?”

Câu hỏi của Lưu Hướng Đông làm ông cụ trầm lặng, thoạt tiên ông nhìn Nghiêm Chân, dập tắt điếu thuốc trong tay, thấp giọng nói: “Chắc là vết thương cũ tái phát. Lúc trước chân phải của nó bị thương, theo như cậu tả thì khả năng lớn là lại gãy xương rồi.”

Lời vừa nói ra, lại là một hồi trầm mặc khiến người ta nghẹn thở. Nghiêm Chân hít sâu một hơi, đứng bật dậy, “Bố, bố để ý mẹ nhé con đi lấy ẹ ít nước.”

Ông Cố Trường Chí nhìn cặp mắt cô đã đỏ hoe, gật đầu. Nghiêm Chân cũng miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người đi như bay ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Nghiêm Chân, Lưu Hướng Đông thấy hơi lo, “Có cần bảo Tiểu Trương đi theo xem thế nào không ạ?”

Ổng Cố Trường Chí lắc đầu, “Không cần đâu, con bé nó không muốn khóc trước mặt tôi với mẹ nó, để kệ nó đi.”

Nghiêm Chân chậm rãi bước về phía trước. Nói là đi lấy nước, nhưng lại bước qua nơi để nước mà không hề chớp mắt, đi thẳng tới cuối dãy hành lang, rẽ vào một lối ngoặt, nơi đó có một dãy ghế dài, lúc này không có ai ngồi. Nghiêm Chân đứng tần ngần trước hàng ghế một lúc, đến khi bao sức lực vất vả lắm mới lôi ra được đã dùng cạn, cô mới dựa vào hàng ghế mà ngồi xuống.

Từ nhỏ, cô đã không phải người mau nước mắt. Hơn nữa, cô sẽ không gào khóc sướt mướt, cho dù có phải chịu tổn thương to lớn đến đâu cũng kìm nén lại những tiếng nghẹn ngào. Bà nội đã nói rằng, tính cô cứ im ỉm như vậy, sau này lớn lên có gì là tốt đâu. Khi đó cô không cho là vậy, nghĩ rằng đây là biểu hiện của sự kiên cường. Cho đến giờ phút này, lúc cô muốn tìm một nơi chốn để khóc lên cho thỏa lại phát hiện ra mình không sao khóc nổi. Dẫu cho bao uất ức trong lòng dồn nén đến ngột ngạt, cũng chỉ có thể túm chặt quần áo, lẳng lặng rơi nước mắt. Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng là đã sắp về nhà rồi, nhưng tại sao chớp mắt một cái anh đã nằm trong phòng cấp cứu kia? Cả chiếc quần thấm đẫm máu ấy nữa, vết thương phải sâu đến tận đâu mới chảy nhiều máu như thế. Lại còn cả anh nữa, rõ ràng phải chịu đựng đau đớn là thế còn nói nhớ cô làm gì. Anh đâu biết, anh nói nhớ cô một cái là cô liền muốn gặp anh đến thắt cả tim gan. “Đúng là thắt cả tim gan đấy, anh có biết cảm giác ấy khổ sở thế nào không?” Cô tủi thân cùng cực, túm chặt gấu áo, khóc đến độ hai vai run rẩy.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi cô cảm thấy nếu mình tiếp tục khóc nữa sẽ ngất đi mất thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, giọng nữ thân thiết dịu êm truyền tới kéo cô hoàn hồn lại: “Nghiêm Chân?”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt mọng nước ngỡ ngàng nhìn người tới. Là hai vợ chồng bà Chung Lê Anh và ông Tịch Thiếu Phong. Nghe tin Cố Hoài Việt bị thương được đưa tới bệnh viện Quân khu, họ cũng tức tốc tới đây. Bà Chung Lê Anh xót xa nhìn Nghiêm Chân, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói: “Cái con bé ngốc này, sao lại ngồi ở đây? Hoài Việt đâu, tình hình thế nào rồi?”

Nghiêm Chân mấp máy môi, chưa thốt được thành lời nước mắt đã lại lăn dài trên má.

Ông Tịch Thiếu Phong khẽ huých tay nhắc bà Chung Lê Anh không hỏi thêm nữa. “Bà ở đây với Tiểu Chân đi, tôi vào trong xem sao.” Ồng Tịch Thiếu Phong thấy cảm xúc của Nghiêm Chân bất ổn nên dặn dò bà Chung Lê Anh. Bà Chung Lê Anh làm vợ lính đã bao năm, chuyện nhỏ nhặt này từ lâu đã hiểu, bà khoát tay bảo ông Tịch Thiếu Phong mau đi. Bà ở lại cùng Nghiêm Chân, ngồi xuống cạnh cô trên hàng ghế dài tại nơi góc khuất không người qua lại này, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dỗ Nghiêm Chân như dỗ dành con trẻ. Mà Nghiêm Chân quả thực cũng giống như một đứa trẻ, lúc vấp ngã không ai dỗ dành thì nín nhịn không khóc, nhưng hễ có người xót thương thì hệt như phải chịu đựng nỗi tủi hờn to lớn lắm, khóc không sao kìm lại được: “Cô Chung ơi, anh ấy nói mà không giữ lời...”

Bà Chung Lê Anh ừ một tiếng, nhưng lại thoáng cười, tay vẫn vỗ về, an ủi cô từng chút từng chút một, khiến Nghiêm Chân mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng đến từ người mẹ, hơi ấm yên bình bao bọc lấy. Cô không kìm lòng được muốn dựa sát vào bà Chung Lê Anh, hiển nhiên bà đã cảm nhận thấy, vòng tay ôm vai cô vỗ vỗ nhịp nhàng, “Cháu gái, có biết cháu làm cô nhớ đến chuyện gì không?” Bà nhìn bộ dạng khóc lóc rối bời của Nghiêm Chân, dịu giọng kể: “Cháu ấy, làm cô bỗng nhiên nhớ lại hồi chú Tịch cháu lần đầu bị thương. Khi đó cô chú đang ở Tây Tạng, vùng Tây Tạng xảy ra một trận động đất hiếm hoi, đơn vị của chú Tịch cháu là những người đầu tiên tiến vào khu tâm chấn cứu nạn. Cô ở nhà ra ngóng vào trông, chỉ sợ nhận được tin chẳng lành. Nhưng trên đời đúng là có những chuyện trùng hợp thế đấy, cô đợi chờ bao lâu thế mà lại nhận được một tin như thế thật. Chú Tịch cháu bị thương ở cánh tay, gãy xương không cử động được. Về đến nơi người ta đã băng bó xong rồi mà ông ấy vẫn kêu đau, cô mới mắng ông ấy làm quân nhân mà thế à, đau có chút xíu cũng không chịu được?” Nói đến đây, bà Chung Lê Anh không khỏi bật cười: “Thế rồi ông ấy ôm ghì lấy bụng phải, tiếp tục kêu đau rầm trời, gọi bác sĩ trong đơn vị tới kiểm tra, thì nói là bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ ngay lập tức. Ngày đó điều kiện ở Đoàn Biên phòng kém lắm, chú Tịch cháu lại sốt cao, nhưng cứ thế là mổ, mổ xong vẫn khỏe mạnh cho đến bây giờ!”

“Là chú Tịch phúc lớn ạ.” Nghiêm Chân nghèn nghẹn nói.

“Đúng là phúc lớn chứ còn gì! Bác sĩ cũng bảo để chậm thêm là chỉ có thủng ruột, nhưng chú Tịch cháu thì vô tư lắm, hết đau cái là lăn ra ngủ, cơn sốt cũng giảm dần. Đến lúc ấy cô nghĩ lại mới thấy sợ, ôm ông ấy khóc rống lên, làm cho ông ấy tỉnh giấc. Giọng ông ấy khàn khàn mắng cô, không cho cô khóc.” Không biết có phải do đã già hay không, mà những chuyện trước đây từng khiến bà đau lòng lại có thể hồi tưởng lại một cách bình thản như thế. Thậm chí, Nghiêm Chân còn phát hiện, bà và Cố Hoài Việt giống nhau, mỗi khi đắm chìm trong ký ức, gương mặt đều rất hiền hòa, đó là sự miên man của những người sau khi đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời mới có. “Sau thì cô biết sợ, nên để cô được yên lòng, lần nào có chuyện gì phải xông pha chú Tịch cháu cũng lập một tờ quân lệnh trạng. Nhưng ông ấy thì có thành thực đâu, đi lần nào là mang thương tích trở về lần đấy. Vậy nên cô mới hiểu, đám đàn ông họ chỉ biết nói mà không giữ lời, chỉ biết đổ máu, đổ mồ hôi chứ không đổ nước mắt. Nước mắt ấy đều dành cho phụ nữ chúng ta khóc hết cả. Nhưng khóc xong cháu vẫn phải nhớ rằng, mỗi vết sẹo, vết thương trên người họ đều là huân chương chiến công, là niềm tự hào của họ! Hiểu chưa?”

“Cháu hiểu ạ.” Nghiêm Chân lau khô nước mắt gật gật đầu, giọng nói khàn khàn, “Cháu cảm ơn cô, cô Chung.”

“Ừ, không sao đâu.” Bà Chung Lê Anh khẽ đáp, nghiêng đầu sang bên, lặng lẽ gạt đi dòng lệ nơi khóe mắt.

Đến khi cảm xúc của Nghiêm Chân ổn định lại, Cố Hoài Việt đã được chuyển tới phòng bệnh thường. Vào phòng, Nghiêm Chân gặp đúng lúc bác sĩ ở trong đi ra, cô sốt sắng, bèn túm ngay lấy bác sĩ hỏi han tình hình. Nữ bác sĩ trông đã rất mệt mỏi, nhưng nhìn vẻ khẩn thiết của Nghiêm Chân, cũng đành phải lên tinh thần mà nói với cô: “Đã khâu vết thương lại rồi, chị vào trong thăm đi.”

“Vâng, phiền bác sĩ rồi ạ.” Nghiêm Chân vội vã vào phòng bệnh. Ông Cố và ông Tịch Thiếu Phong đang ngồi ở gian ngoài, còn bà Lý Uyển cùng một y tá đang ở bên giường Cố Hoài Việt. Cô nhẹ bước tới gần, mới biết họ đang lau những vết thương nhỏ trên mặt, trên cổ tay cho anh. Cô đứng lặng cách giường không xa, đăm đắm nhìn anh không chớp mắt.

Nằm trên giường bệnh, Cố Hoài Việt đã được thay bộ quần áo bệnh nhân, vết thương trên đùi cũng đã được băng bó cẩn thận, do khi khâu vết thương phải tiêm thuốc tê nên giờ này anh vẫn đang ngủ. Dẫu cho đang nằm ngủ cũng không yên bình, đầu mày hơi nhíu lại. Có phải là đau quá không? Ý nghĩ này bật ra, cô vội vàng bước tới, nói với y tá: “Để tôi.”

Cô nhận lấy thuốc và bông từ tay y tá, lại khuyên bà Lý Uyển ra gian ngoài nghỉ ngơi, rồi cô ngồi xuống bên giường anh, hết sức chuyên chú lau rửa những vết thương nhỏ, giống như lúc trước anh từng làm. Lau sạch các vết thương cho anh xong, lại cẩn thận bôi thuốc lên. Trong lúc bôi thuốc, cô không kìm được lòng tự hỏi bao vết thương của anh từ đâu mà có. Có lẽ là khi cứu những mạng người bị chôn vùi sâu dưới đống đổ nát, cũng có lẽ là bị vật nặng đập trúng, tóm lại, sẽ không có chuyện ngốc nghếch như cô, tự mình làm mình bị thương.

Bỗng nhiên, bàn tay mà cô đang nắm khẽ động, cô sợ đã làm anh đau, động tác làm chậm lại. Nhưng bàn tay kia chẳng chịu an phận chút nào, lại khẽ động như muốn cầm lấy tay cô. Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh, quả nhiên, một cặp mắt đen lay láy chăm chú nhìn cô không chớp, dường như đã tỉnh dậy từ lâu, lại dường như chưa hề say giấc ngủ.

Cô ngẩn ra, anh lại khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn như chuông vỡ: “Anh đã mơ thấy em.”

Hay quá, anh còn nằm mơ! Cô nhìn anh, trong lòng ngập tràn chua xót. Thấy anh còn muốn nói gì thêm, Nghiêm Chân đưa tay ngăn anh lại: “Anh đừng nói gì, giọng anh khàn quá, để em lấy nước cho anh.” Dứt lời cô chạy đi rót nước, nâng đầu anh lên để anh nuốt xuống. “Họng còn khô không? Anh uống thêm chút nữa không? Có còn đau không?”

Nhìn chân mình đã được băng bó rồi treo lên, Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, “Không đau.”

Vết thương sâu như thế, sao có thể không đau cho được, Nghiêm Chân biết anh sẽ bịa ra một lời nói dối không hề có tính thuyết phục nào như vậy để gạt cô. Nhưng nhìn gương mặt anh tiều tụy, mệt mỏi, cô thực không đành lòng vạch trần, chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nói: “Vậy thì tốt”.

Cố Hoài Việt nhìn cô, bàn tay được cô nắm lấy khẽ động: “Em ngồi xuống đi, nói chuyện với anh.”

“Vâng.” Cô nghe lời anh ngồi xuống, nhưng cái người bảo cô nói chuyện cùng này lại chẳng hề mở miệng, chỉ nhìn cô đăm đắm, tưởng chừng như hễ chớp mắt là không còn được thấy cô nữa, mình anh ở lại sẽ đau đớn đến vô cùng. “Bà xã.”

“Dạ.”

“Bà xã.”

“Dạ.”

Cố Hoài Việt gọi, cô đáp lời, sống mũi chợt cay cay, hốc mắt nong nóng. Cuối cùng cô vùi đầu xuống, úp mặt vào lòng bàn tay anh. Cố Hoài Việt thử động đậy cánh tay nhưng lại bị cô ấn xuống. Giờ anh là kẻ yếu, không có sức lực, không địch được cô, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên, hồi lâu, anh nhìn bờ vai cô run run, bảo: “Đừng khóc, Nghiêm Chân.”

“Em có khóc đâu.” Cô nghẹn ngào bác lại, không mảy may thuyết phục chút nào. Thế nhưng Cố Hoài Việt mỉm cười, nắm tay cô, như đang vỗ về. Vừa nãy trong lúc xử lý vết thương anh thiêm thiếp mê man, cảm giác duy nhất là đau. Nhưng đúng vào lúc anh đau đến mức tim đã sắp thắt lại, mở mắt ra liền nhìn thấy cô, nhờ đó mà cuối cùng anh cảm thấy được một chút yên lòng, có cô ở đây là tốt rồi.

Theo nhịp thở dần trở nên bình ổn của Cố Hoài Việt, đêm dài cũng trôi qua. Hai ông bà Cố và Nghiêm Chân đều mất ngủ cả đêm, nhưng giờ phút này không ai nghĩ đến chuyện phải đi ngủ cả, vì tối qua bác sĩ đã làm xét nghiệm cho chân anh, lúc này họ đang nóng lòng muốn biết kết quả xét nghiệm.

Cùng bận rộn cả đêm như họ còn có một người nữa, đó là nữ bác sĩ Đồ Hiểu của Viện Quân y. Đêm qua cô trực ban, trùng hợp sao quả đúng là có một người bệnh cần cấp cứu, sau một hồi bận bịu cô đã ngủ bù hai tiếng, cho đến giờ khi đang đứng trước mặt ba người họ mà vẫn còn hơi ngái ngủ.

“Bác sĩ Đồ, tình hình Hoài Việt hiện giờ thế nào?” Ông cụ cất tiếng hỏi.

Đồ Hiểu lật giở tập báo cáo xét nghiệm vừa nhận được trong tay, “Thực ra vết thương trên đùi chỉ chạm vào phần mềm, vấn dề thực sự nghiêm trọng là ở chân phải của anh ấy, gãy xương, hơn nữa vết gãy bị nứt rộng ra. Nếu là vết thương cũ, lúc trước chắc đã từng phẫu thuật rồi chứ ạ”

Đối mặt với câu hỏi của Đồ Hiểu, bà Lý Uyển và Nghiêm Chân ngơ ngác nhìn nhau. Ông cụ hít sâu một hơi, giọng hơi khàn, “Từng phẫu thuật, nhưng là chuyện từ mấy năm về trước, có liên quan gì đến hiện giờ không?”

Bà Lý Uyển không khỏi sửng sốt: “Mấy năm về trước? Sao tôi không hay biết gì? Tôi chỉ biết chân nó bị thương, làm phẫu thuật bao giờ? Ông thông đồng với nó giấu tôi à?”

“Tính bà thế nào con nó còn không biết à? Nói ra lại làm bà lo lắng rồi khóc lóc thì còn nói để làm gì nào?”

“Ông, ông...” Bà cụ tức nghẹn lời, chẳng mấy chốc mắt đã đỏ hoe. Nghiêm Chân nhìn bà cụ, trong lòng như có mũi kim đâm xuyên qua, đau đến co rúm lại.

Cô đỡ bà Lý Uyển ngồi xuống, vuốt nhẹ lưng cho bà bình tâm lại, “Mẹ, đừng lo, nghe bác sĩ nói đã nào.”

Đồ Hiểu tiếp lời: “Phải nói là chắc chắn có liên quan, cháu đoán, nhất định là sau cuộc phẫu thuật trước, Tham mưu trưởng Cố chưa nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏi hẳn phải không ạ?”

Bàn tay cầm điếu thuốc của ông Cố khẽ run, “Nó bảo không sao, phẫu thuật xong là về thẳng Sư đoàn chuẩn bị tham gia diễn tập. Tôi, tôi cũng không ngăn cản.”

Bà Lý Uyển nghe thấy thế, nước mắt tí tách rơi trên bàn tay đang đỡ bà của Nghiêm Chân. Nghiêm Chân siết chặt tay, bình tĩnh hỏi Đồ Hiểu: “Không điều dưỡng tốt có gây hậu quả nghiêm trọng lắm không? Cô cũng biết là công việc của anh ấy bận rộn, không có nhiều thời gian để dưỡng bệnh.”

“Đương nhiên là rất nghiêm trọng chứ.” Đồ Hiểu khẳng định, “Loại gãy xương do mệt mỏi kéo dài này nếu không bình phục hoàn toàn thì không được phép tham gia bất cứ việc huấn luyện quân sự nào. Tất nhiên là Tham mưu trưởng Cố đã qua thời kì làm tân binh, không nhất thiết mỗi ngày đều phải rèn luyện nặng, nhưng dù gì lượng công việc cũng không hề ít, càng không nói đến lần này anh ấy còn đi cứu nạn...” Nói đến đây, Đồ Hiểu ngừng lại, một là vì cô áng chừng về cơ bản họ đã hiểu được; hai là vì, quả thực sắc mặt Nghiêm Chân đã tái nhợt, cô sợ nếu mình nói thêm điều gì nữa, người phụ nữ này sẽ ngất đi mất!

Một hồi trầm mặc nặng nề qua đi, ông Cố lên tiếng: “Vậy quá trình điều trị cụ thể ra sao, bệnh viện đã có phương án chưa?”

“Theo ý của Chủ nhiệm khoa là tiến hành phẫu thuật trước, sau đó phải điều dưỡng thêm vài tháng ạ.” Đồ Hiểu ngừng lại rồi nói tiếp, “Đây là phương án tối ưu, nhưng phải cần đến sự hợp tác của Tham mưu trưởng mới được.”

Lại thêm một hồi trầm mặc. Theo lý mà nói đây là phương án hữu hiệu nhất nhưng lại không một ai có thể quyết định thay anh ngay lúc này, bởi người nào đó rất ít khi nói những điều cố chấp nhưng lại thường xuyên làm những chuyện cố chấp.

Người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lần này là Nghiêm Chân, cô nói với Đồ Hiểu: “Làm đi, chỉ cần anh ấy khỏe.”

Giọng nói không lớn nhưng tràn đầy kiên quyết. Đồ Hiểu mỉm cười với cô.

“Hợp tác, nhất định sẽ hợp tác!” Ông Cố nói, “Cái thằng ranh ấy lần này mà không chịu hợp tác thì khỏi làm lính tráng gì nữa, Quân đội không dung dưỡng loại thương binh cứng đầu như nó!”

***

Nằm trên giường gần hai ngày, Cố Hoài Việt mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cả nhà sau khi mừng vui khôn xiết liền lập tức sắp xếp chương trình phục hồi chức năng cho anh. Cố Hoài Việt lúc mới đầu còn hơi mơ hồ, hơn nữa vì có bà xã ở bên nên Tham mưu trưởng Cố trong thân phận thương binh cứng đầu còn cảm thấy chuyện dưỡng thương quả thực không tồi. Thế nhưng vừa cầm kế hoạch trị liệu lên xem qua thì hai đầu mày đã nhíu chặt lại.

Bác sĩ Đồ đút tay vào túi đứng tựa một bên thái độ hí hửng khi thấy người gặp họa, vừa quan sát vẻ mặt rầu rĩ của thủ trưởng, vừa nhìn Nghiêm Chân đang cần mẫn lau nhà. Từ khi cô nói rằng phòng bệnh sạch sẽ thoáng mát rất có lợi cho sức khỏe người bệnh thì ngày nào người phụ nữ này cũng làm tổng vệ sinh!

“Tôi hỏi chị này.” Cô bước đến trước mặt Nghiêm Chân, Nghiêm Chân ngẩng nhìn, “Giờ chị ôm đồm hết việc nhà, có phải là để chuẩn bị cho việc sau này Tham mưu trưởng đi đứng bất tiện không?”

Nghiêm Chân không khỏi trừng mắt nhìn vị bác sĩ. Qua mấy ngày tiếp xúc cô đã quá quen với Đồ Hiểu, biết cô gái này thường hay bông đùa, cô cũng không thể coi là thật, “Bác sĩ Đồ, đâu ra cái kiểu trù ếm bệnh nhân của mình thế chứ?”

Đồ Hiểu nhăn nhở, “Nhìn mặt mày anh ấy cau có thế kia, tôi đoán cũng sắp đến nơi rồi.”

Cô bác sĩ này chỉ giỏi làm rối loạn lòng quân, Nghiêm Chân dùng cây lau nhà đuổi cô ấy ra ngoài. Quay lại, thấy người nào đó vẫn đang ngẩn người nhìn bản phương án trị liệu.

“Anh đừng xem nữa.” Nghiêm Chân nói.

“Hả?” Cố Hoài Việt ngẩng đầu.

“Em thay anh đồng ý rồi.” Nghiêm Chân chống lên cây lau nhà, nhìn anh, “Em nói là em đã quyết định thay anh rồi, ông cụ cũng đồng ý rồi, bảo là quân đội không dung dưỡng thương binh cứng đầu như anh đâu. Thế nên, em thay anh cân nhắc tổng thể một lượt thấy vẫn nên đồng ý thì hơn.”

Lúc nói những lời này sắc mặt của cô cực kì nghiêm túc nhưng sao Tham mưu trưởng Cố nhìn thế nào cũng thấy lòng cô đang vui như hoa nở. Kiểm soát anh, khiến anh không còn gì để nói, không thể không đồng ý làm cô khoái chí đến vậy sao? Cố Hoài Việt ho nhẹ hai tiếng, vẫy tay gọi Nghiêm Chân: “Em qua đây đi.”

“Làm gì?” Nghiêm Chân nhìn anh có vẻ đề phòng, giờ đây cô phải noi theo tinh thần Cách mạng bất khuất kiên cường của tiểu Tư lệnh Cố, không thể thỏa hiệp.

Cố Hoài Việt nhìn điệu bộ của cô, không khỏi bật cười: “Em qua đây, anh muốn ôm em mà.”

Viên đạn bọc đường đấy! Trong tâm trí, cậu bé Cố Gia Minh bất chợt nhảy ra cảnh cáo cô. Cô phải giữ vững! Giữ vững! Giữ... không nổi! Nhìn anh cười dịu dàng, cô giáo Nghiêm từng bước từng bước đi sát tới, Tham mưu trưởng Cố thuận đà ôm trọn người đẹp vào lòng.

Nghiêm Chân vén lại tóc, tận đáy lòng đang thầm khinh bỉ chính mình nhưng vẫn dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện: “Này nhé, nhất định phải phẫu thuật. Cũng bắt buộc phải nghỉ dưỡng, hơn nữa không được phép rút ngắn thời gian.”

“Anh không nói là không phẫu thuật, nhưng mà thời gian nghỉ dưỡng, hình như hơi dài nhỉ?” Tham mưu trưởng thử thương lượng với vị thủ trưởng tạm quyền.

Nghiêm Chân mạnh mẽ khoát tay: “Miễn mặc cả!”

“Nghiêm Chân…”

“Anh có gọi tên em một ngàn lần, một vạn lần cũng vô ích.”

“Bà xã.” Anh mềm giọng, bàn tay ôm lấy eo cô từ từ siết chặt, nhưng có thế nào đi nữa người trong lòng vẫn không hề lay động.

“Anh... anh nhõng nhẽo cũng vô ích!” Nói xong, cô cương quyết nhấc tay anh ra, cầm theo khăn lau đi ra ngoài. Còn tiếp tục ở lại đây thì cô sẽ dao động mất, xem ra không nghe lời tiểu Tư lệnh quả nhiên là không ổn. Còn Cố Hoài Việt chỉ biết cười khổ, ngay cả mỹ nam kế cũng đã lôi ra dùng, sao vẫn không qua ải được nhỉ? Anh thả lỏng người nằm xuống giường, rầu rĩ ngước nhìn trần nhà.

Chốc lát sau, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tham mưu trưởng Cố tưởng rằng Nghiêm Chân đã quay lại, ngồi bật dậy bằng tốc độ nhanh nhất có thể, kết quả lại trông thấy một gương mặt nam giới đã quá quen thuộc. Người này mặc trên mình bộ quân phục huấn luyện, đứng tựa cửa nhìn anh cười mà như không cười, thấy anh ngồi dậy, hớn hở hất hàm: “Ôi, anh hùng cứu nạn đã về đấy à?”

Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn anh ta, không đáp lời, cảm nhận sâu sắc rằng cái kẻ họ Thẩm tên khỉ này giống như âm hồn không tan. Thẩm Mạnh Xuyên cũng không lấy làm lạ, thấy chủ nhà không đón chào thì tự mình kéo ghế tới ngồi xuống. “Ê, nói xem nào, sao lại thành ra thế này? Nghe đồn là bị cả miếng kính đâm phải, còn khâu mất mấy mũi nữa hả?” Thẩm Mạnh Xuyên nhìn anh, “Tốt đấy, tốt đấy! Người ta bảo, vết sẹo là huân chương chiến công của người lính cơ mà! Cậu xem cậu lại thêm được một cái đây này!”

Cuốỉ cùng Cố Hoài Việt cũng nhìn thẳng vào anh ta, “Sao lại vào được thế?”

“Cái gì mà sao lại vào được thế?”

Cố Hoài Việt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, “Cả người đầy mùi khói súng bụi bặm chưa tan hết đã đi vào, thế này đợi cậu ra khỏi không biết bệnh viện phải phun bao nhiêu thuốc tẩy uế đây?”

“Này, cậu khỏi phải nói nhé, ông đây cứ nghênh ngang mà đi vào đấy.”

“Chắc là có bác sĩ miệt vườn(1) nào đấy mở cửa sau cho cậu chứ gì?”

(1) Một cách nói đùa.

Tên khỉ Thẩm hắng giọng, không tiếp lời anh mà cầm lên bản phương án trị liệu bên cạnh, quét mắt đọc nhanh như chớp. Xem xong, không nhịn được thở than: “Lần này xem chừng chuẩn bị làm lớn đây, phẫu thuật không nói làm gì, còn phải nghỉ dưỡng hơn nửa năm cơ à?”

“Vậy mới nói, kéo theo cả chia rẽ nội bộ chứ còn gì!” Hiếm khi Cố Hoài Việt không đấu khẩu với anh ta mà lại cùng than thở.

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, ánh mặt trời rạng rỡ, bên ngoài phơi đầy quần áo và chăn gối của bệnh nhân. Anh ta đăm đăm nhìn hết thảy, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, đầu mày nhíu lại, đưa tay lên túi áo rút ra một bao thuốc, “Bảo này, hút điếu thuốc được không?”

Người nằm trên giường nhàn nhã thốt ra mấy chữ: “Phòng bệnh là nơi trọng địa.”

Thẩm Mạnh Xuyên chỉ đành cất thuốc đi, “Thế thôi ra ngoài hút.” Đi đến cửa phòng, Thẩm Mạnh Xuyên dừng bước, ngoảnh đầu lại nói: “Có chuyện này quên không nói với cậu, giờ bỗng dưng nhớ ra.”

“Chuyện gì?” Cố Hoài Việt nhìn anh ta.

Thẩm Mạnh Xuyên vuốt tóc, “Chẳng nhớ rõ lắm. Đại khái là hai hôm trước, bỗng dưng tôi nhận được điện thoại của một bác sĩ miệt vườn. Cậu đoán xem cô ấy nói gì với tôi?”

“Nói gì?”

“Cô ấy bảo bên cạnh cô ấy có một người phụ nữ vừa khóc như mưa vừa ngồi giặt mấy bộ quần áo rách, cô ấy hỏi tôi xem làm thế nào. Lúc đó tôi nói là tôi cũng không biết, giờ tôi giao lại câu hỏi ấy cho cậu, cậu vẫn luôn thông minh hơn tôi còn gì, cậu nghĩ câu trả lời đi.”

Đó là khoảng ngày thứ hai sau khi Cố Hoài Việt nhập viện, Nghiêm Chân tìm Đồ Hiểu để xin lại chiếc áo khoác rằn ri anh đã mặc lúc được đưa đến viện. Chiếc quần đã rách nát, còn áo vẫn nguyên lành. Đồ Hiểu vô cùng thắc mắc nhưng vẫn tìm lại chiếc áo khoác cho cô, rốt cuộc không thể ngờ được người phụ nữ này bưng chậu tới thẳng phòng giặt. Vừa giặt vừa khóc, vì có quá nhiều máu thấm đẫm trên đó, giặt sao cũng không sạch được.

Cố Hoài Việt nghe xong sững sờ, rất lâu không lên tiếng, cho đến khi Thẩm Mạnh Xuyên đóng cửa rời đi, nhờ tiếng cạch cửa anh mới hoàn hồn lại, nở nụ cười tự giễu về phía cánh cửa đóng chặt. Người thông minh? Đã bao giờ anh làm một người thông minh thực sự đâu.

Thôi được làm một lần vậy.

***

“Đồng ý thật à?” Trong phòng bệnh, Nghiêm Chân nhìn anh vẻ không dám tin.

Cố Hoài Việt dở khóc dở cười, quẹt mũi cô, “Anh dám lừa em chắc?” Khóc đến thế rồi cơ mà.

Nghiêm Chân cười hớn hở: “Anh đợi nhé, em đi báo với Đồ Hiểu.”

Vừa hay tin bên Cố Hoài Việt đã đồng lòng, phía bệnh viện liền lập tức triển khai kế hoạch, nhưng do cần thời gian để vết thương hồi phục nên vẫn chưa thể định ngày phẫu thuật ngay.

Tính đến chuyện hai ông bà cụ không thể ở mãi thành phố B, Cố Hoài Việt bèn khuyên họ trở về, chỉ để mình Nghiêm Chân ở lại bên anh. Bà cụ không đồng ý, nhưng ngẫm nghĩ mới thấy quả thực cũng bất tiện nên đành dặn đi dặn lại hết thảy mọi chuyện rồi trở về nhà, đợi đến khi Cố Hoài Việt làm phẫu thuật lại tới. Cố Hoài Việt vốn định để Nghiêm Chân theo ông bà cụ cùng về, nhưng Nghiêm Chân kiên quyết ở lại. Anh hiểu lòng cô, cũng biết rằng cô ở lại đây thì hai ông bà cụ sẽ yên tâm hơn, vậy nên anh cũng không miễn cưỡng nữa. Kỳ thực, nếu không phải sợ cô quá vất vả, anh bằng lòng mỗi phút mỗi giây đều được trông thấy cô.

Vết thương trên đùi gần nửa tháng nghỉ dưỡng mới liền lại, Nghiêm Chân cúi nhìn vết thương mới, có phần lo lắng: “Cái này, có để lại sẹo không?”

“Vết thương sâu như thế, không muốn có sẹo cũng khó ấy chứ.” Đồ Hiểu liếc mắt, lau thuốc cho anh, chợt nghe người chủ của cái chân khẽ ho hai tiếng. Đồ Hiểu ngẩng đầu, nhận được một ánh nhìn cảnh cáo. Mắt cô chớp chóp, nhận thấy người này vẫn sợ vợ mình phải lo nghĩ nhiều. Hiểu được ra điều này, cô bác sĩ miệt vườn tươi cười, rửa vết thương cho anh xong quay ra nói với Nghiêm Chân: “Không sao, huân chương chiến công!”

Cố Hoài Việt hết nói nổi: “Đúng là pháo nổ một đôi, đến cả câu chữ nói ra cũng hệt như nhau.”

Đồ Hiểu tức thì nhận ra anh đang nhắc đến ai, trừng mắt nhìn anh, sắc mặt ửng hồng. Kỳ thực chuyện giữa cô ấy và Thẩm Mạnh Xuyên, Cố Hoài Việt cũng không biết rõ, chỉ là hồi còn học trong trường Quân sự, Đồ Hiểu từng có lần đến tìm Thẩm Mạnh Xuyên, cả đơn vị kháo nhau rằng hai người là thanh mai trúc mã.

Nghiêm Chân thích thú quan sát Đồ Hiểu, đổi chủ đề câu chuyện: “Thế đã lên lịch phẫu thuật được chưa?”

“Cũng sắp rồi, chuyện này để tôi sắp xếp.” Đồ Hiểu nhoẻn cười.

Nghiêm Chân mỉm cười: “Phiền cô nhé.”

Tiễn bác sĩ Đồ đi khỏi, Nghiêm Chân bước tới bên giường, đăm chiêu nhìn chân anh một thoáng rồi ngồi thụp xuống. Cố Hoài Việt tưởng cô lại quan sát vết sẹo kia, liền nói: “Không sao, cũng có phá tướng đâu mà, em đừng bận tâm.”

“Em biết rồi.” Cô lẩm bẩm, “Em chỉnh lại gấu quần cho anh thôi.”

Cố Hoài Việt cũng không ngăn cản, vừa nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Nghiêm Chân vừa nghe cô hỏi: “Bắt đầu đau từ bao giờ thế?”

“Hả?” Dường như anh còn chưa nghe rõ.

“Em hỏi chân của anh, bắt đầu đau từ bao giờ?”

“Đau đâu.” Anh thản nhiên đáp, bị cô trừng mắt một cái lại cười cười chữa lời, “Thực ra thì anh cũng không rõ. Lúc mới đầu còn cảm thấy có thể chịu được, đau thêm chút nữa vẫn chịu được, cuối cùng đến khi chịu không nổi nữa thì phát hiện là to chuyện rồi. Vậy mới nói, thực lòng là anh không có cố ý đâu.”

“Vậy tức là, theo như cách anh nói thì anh chịu đựng quá giỏi có phải không?” Nghiêm Chân hừ giọng, “Đừng có tưởng thế là em sẽ khen anh đâu!”

“Ừ, anh cũng không dám mong được em khen.” Anh kéo cô dậy, đặt lên chân anh ngồi.

Nghiêm Chân hốt hoảng: “Cẩn thận vết thương của anh!”

“Không sao hết.” Anh thủ thỉ, gối đầu lên bờ vai cô khẽ cười, “Nghiêm Chân, anh có thể yêu cầu được đãi ngộ bình thường không? Động tác đơn giản thế này anh vẫn hoàn thành được mà.”

Nghiêm Chân bình tâm lại, vịn vào vai anh, thấy vui mà cũng thấy buồn cười: “Ai bảo anh dọa em!”

Anh ôm cô thật chặt, thở dài: “Tại em căng thẳng quá đấy chứ.” Kể từ khi anh bị thương đến nay, đầu óc cô lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ sợ anh có thêm điều gì bất ổn, anh nằm đó chứng kiến cũng thấy mệt thay cho cô. “Thả lỏng chút đi, nhé?” Giống hệt như đang dỗ cậu bé Cố Gia Minh lớn bằng ngần này, anh kéo mặt cô xoay lại, nhẹ hôn lên môi.

Toàn thân thả lỏng, cô bất giác nép vào lòng anh, còn người rất thạo chớp thời cơ cũng thuận đà cuỗm cô vào lòng mình, nâng cằm cô lên mà hôn xuống. Nghiêm Chân như thể lại bị anh dọa cho thất kinh, cơn mưa hôn trút xuống quá nhanh quá gấp, chân tay cô lóng ngóng cuống loạn. Lại thấp thoáng cảm giác như đã quên mất điều gì, vẫn còn đang vùng vẫy, nhưng bàn tay giơ ra chỉ túm được cổ áo của anh, ngược lại còn kéo anh sát về mình hơn. Cô ngượng chín mặt, lại không dám thả tay sợ mất chỗ dựa. Cố Hoài Việt thấy cô chật vật khổ sở chỉ cười thản nhiên, kéo eo cô lại xoay sang một tư thế ngồi khác. Đến lúc này, Nghiêm Chân càng không biết giấu mặt vào đâu. Anh... anh lại để cô ngồi kẹp hai chân lên người anh.

“Không được!” Theo phản xạ cô lập tức đòi xuống, nhưng đã bị anh giữ chặt.

“Yên nào.” Tiếng anh rót bên tai khẽ khàng như tiếng thì thào, cô bỗng chốc thất thần, liền bị anh tước đoạt nốt cả quyền khống chế. Anh ép cô hé mở hàm răng khép chặt, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại hôn cô thật sâu lại thật dịu dàng, hai tay anh túm chặt eo cô kéo sát vào lòng, như một loại sức mạnh ngầm giấu đã lâu nay sẵn sàng bùng phát. Chân tay cô luống cuống không biết đặt đâu, dưới sự kìm hãm của anh chỉ có thể thốt ra những tiếng kêu ú ớ mơ hồ. Lúc cô đang gắng gượng đẩy anh ra trong yếu ớt, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thần trí của Nghiêm Chân tức thì tỉnh táo lại, nhưng cố Hoài Việt cũng không thèm để ý, còn giữ chặt thêm không cho cô nhúc nhích.

“Mở… mở cửa kìa…”

“Mặc kệ!”

Như thể thật lòng muốn chống lại anh, vừa nói ra hai tiếng kia thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần bực bội nhìn ra phía cửa, rốt cuộc nhìn thấy hai người khiến anh không khỏi sững sờ. Tương tự, hai người đứng ngoài cửa cũng trợn tròn mắt ngớ ra nhìn họ. Chỉ còn lại một người vẫn còn động đậy, Nghiêm Chân nghiêng đầu quay lại, khi nhìn thấy hai người kia chỉ hận một nỗi không thể đào ngay cái lỗ rồi tự mình chui xuống.

Chính là Cố Gia Minh cùng bà nội!

Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng đầy ngại ngùng, cuối cùng vẫn là gừng càng già càng cay, trong bốn người họ thì bà nội là người đầu tiên định thần lại, khẽ hắng giọng: “Ôi ôi, xem ra... xem ra cụ cháu mình đến không đúng lúc gì cả.”

Tham mưu trưởng Cố cũng tức tốc lấy lại bình tĩnh, còn có thể tươi cười với bà nội, khiến người khác không nhìn ra được sự bối rối, thấy ai kia da mặt mỏng vẫn còn đang ngơ ngẩn, Cố Hoài Vỉệt không nhịn được cười cười: “Nghiêm Chân, bà nội đến rồi kìa.”

Quả thực không phải là ảo giác, Nghiêm Chân nấc nhẹ, chỉnh sửa lại tóc tai rồi trèo từ trên người anh xuống, mặt mũi đỏ bừng bừng nhìn bà nội và cậu bé: “Nội, hai cụ cháu... hai cụ cháu đến đấy ạ.”

Bà nội nheo mắt cười nhìn cô: “Ờ, đến lâu rồi, đứng đây cả nửa ngày rồi.”

Nghiêm Chân xấu hổ càng cúi gằm, len lén trừng mắt với Cố Hoài Việt. Nhưng da mặt ai kia dày ghê gớm, đến nước này rồi vẫn ung dung điềm tĩnh đỡ mấy thứ đồ trong tay bà nội, đón họ vào phòng, còn tiện tay xách cổ áo cậu bé Cố Gia Minh. Cậu bé chừng như đã chịu một cú sốc lớn, cũng trừng mắt với Cố Hoài Việt. Nghiêm Chân đành phải cứu cậu khỏi tay anh, vừa sửa sang lại áo quần cho cậu vừa hỏi bà nội: “Sao trước khi tới nội không gọi cho con?”

Bà nội hừ một tiếng: “Nội mà gọi điện chưa biết chừng tụi bay còn không muốn cho nội tới ấy chứ, chuyện lớn thế này cũng không ai nói gì cho nội cả!” Nói rồi nhìn sang Cố Hoài Việt, “Bị thương thế nào, có nghiêm trọng không con? Nội nghe mẹ con nói còn phải làm phẫu thuật nữa, bị mảnh kính đâm vào mà phải phẫu thuật cơ à?”

Trong lúc nhất thời không thể giải thích được rõ ràng, Cố Hoài Việt mới nói đơn giản: “Không phải là đại phẫu gì, không nghiêm trọng thế đâu ạ.”

“Ờ, vậy thì tốt rồi.” Bà nội gật gù, “Vừa nghe mẹ con nói tình hình, nội nghĩ nếu đến sớm vài hôm lại làm vướng chân các con.”

Cố Hoài Việt cười hiền: “Làm nội phải lo lắng rồi ạ.”

Cậu bé chắp tay sau lưng chăm chú quan sát Nghiêm Chân đang ngồi xổm phía trước mình, nét mặt có vẻ nghiêm túc. Cô liếc nhìn cậu, lại liếc thêm lẫn nữa, rốt cuộc bị đứa trẻ lớn bằng ngần này nhìn đến nổi da gà, “Sao thế?” Vừa gài lại khuy áo cho cậu cô vừa hỏi.

“Có vấn đề!” Cậu bé ngước nhìn trần nhà, trưng ra một biểu cảm hết sức trầm tư.

“Có vấn đề gì?” Cô giáo Nghiêm lại càng chột dạ. Cố Hoài Việt nghe vậy cũng bước tới, cong cong ngón tay búng nhẹ lên đầu cậu chàng. Cậu chàng quát: “Yên nào!”

Ô hay, tên nhóc này, quát người cũng ra dáng quá nhỉ! Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân nhìn nhau, lại cúi xuống nhìn cậu bé đang ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh phát ra ý cười: “Cuối cùng con đã biết vừa nãy trông thấy gì rồi!” Cố Hoài Việt khẽ hắng giọng, biết rõ không thể tiếp lời, nhưng cậu bé hoàn toàn không để ý, ánh mắt đảo vòng quanh hai người lớn, hớn hở tuyên bố: “Chụt chụt!”

Lời vừa nói ra, Tham mưu trưởng Cố phải nín lặng, cô giáo Nghiêm ôm mặt xấu hổ, còn bà nội đứng bên cạnh cất tiếng cười vui vẻ.

Cái thằng nhóc này.

Đợi đến lúc đã kiểm soát được tình hình, Nghiêm Chân đưa bà nội đi ăn cơm. Dọc đường, bà và Gia Minh đi khá vội, cậu bé mang theo đồ ăn vặt nhâm nhi suốt quãng đường nên vẫn chưa thấy đói, nhưng bà nội đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng. Quán cơm nhỏ ngoài bệnh viện, Nghiêm Chân gọi cho bà nội một bát mì vằn thắn nóng hổi. Những miếng vằn thắn thơm mềm vỏ mỏng nhân dày lại thêm nước dùng đậm đà ấm nóng, ăn vào thấy bụng dạ dễ chịu hơn bao nhiêu. Trong thời gian Cố Hoài Việt nằm viện, Nghiêm Chân thường xuyên tới quán này ăn, cũng đã quen thân được với bà chủ quán.

Ăn cơm xong, Nghiêm Chân cùng bà nội trớ về, vừa để Nghiêm Chân dìu bước, bà nội vừa than vắn thở dài: “Thấy hai đứa chung sống với nhau hạnh phúc như thế, nội cũng yên tâm rồi.”

Nghiêm Chân ngượng ngùng gọi: “Bà nội.”

“Đã là gái có chồng rồi mà da mặt vẫn còn mỏng thế.” Bà nội liếc mắt nhìn cô, nhoẻn cười, “Trước khi đến, nội cố tình kêu bác cả con đưa nội tới Cố viên, để gặp mặt mẹ chồng con.”

“Dạ, nội có chuyện gì sao?”

“Thực ra là nội có lòng riêng. Theo lý mà nói thì có đăng ký kết hôn tức là ván đã đóng thuyền cả rồi, nhưng nội cũng chỉ có mỗi một đứa cháu gái này thôi, nội nghĩ dù thế nào cũng phải cho con được nở mày nở mặt chứ. Vậy nên nội mới đề nghị với mẹ chồng con, đợi sau khi Hoài Việt khỏi hẳn thì chọn ngày làm đám cưới. Không cần phải kiểu cách cao sang gì, nội chỉ muốn trông thấy con trong bộ váy cưới thôi.” Nói xong bà nội dừng lại, đôi mắt in hằn những vết thời gian đăm đắm nhìn cô, có chút đợi mong lại thêm phần thương xót, “Con xinh xắn từ thuở bé rồi, hồi còn sống bố con đã bảo đợi đến khi con lớn lên rồi lấy chồng không biết còn xinh đẹp đến thế nào. Tiếc là nó mất sớm, không nhìn thấy được. Thế nên, con phải cho nội được nhìn thấy ngày đó, đến khi ra đi cũng có cái để ăn nói với bố con.”

Nghiêm Chân nghe bà nội nói mà nao lòng, sống mũi cay cay: “Bà nội, đang còn khỏe mạnh mà sao nội lại nói thế, nhất định nội sẽ sống lâu trăm tuổi mà!”

Bà nội cười ha hả: “Người ta càng già lại càng biết bằng lòng với số mệnh, càng già càng nghĩ thoáng ra con ạ. Nội nói thế không phải để con thấy buồn, nội chỉ muốn tận tay trao con ột người mà nội thấy yên tâm thôi.”

Cảm xúc của Nghiêm Chân bình ổn lại, “Nội yên tâm ạ. Mẹ còn sốt sắng hơn cả nội nữa cơ, nội không biết chứ đợt trước mẹ còn kéo con đi thử váy cưới suốt đấy, đã sắp xếp xong hết cả rồi, nếu không phải…” Nếu không phải anh đi cứu nạn, có lẽ ngày cưới cũng đã định đâu ra đấy. Nếu không phải anh bị thương, có lẽ hôn lễ của họ đã tổ chức xong từ lâu.

Hiển nhiên bà nội hiểu được chuyện này, nhìn cô cười hiền từ: “Nội biết vết thương của Tiểu Cố phải một thời gian mới lành hẳn, mấy đứa không nói sợ nội lo lắng thì thôi nội không hỏi đến nữa. Quan trọng là Tiểu Chân của nội không để nội phải thất vọng, mẹ chồng con bảo rằng có con ở đây bên nhà nhẹ nhõm hơn nhiều, con không biết nghe được câu đấy mà nội vui mừng thế nào đâu.” Nói đến cuối cùng bà nội có phần nghẹn ngào, Nghiêm Chân không kìm được siết chặt bàn tay bà cụ. Cô biết, tình thương bà nội dành cho Cố Hoài Việt phần lớn xuất phát từ những điều tiếc nuối mà bố để lại. Ngày vào quân ngũ bố bận suốt chẳng có nhiều thời gian trông nom cô. Với cô, bố luôn cảm thấy thiếu sót, những lúc rảnh rỗi đều ở bên cô, còn mua kẹo cho cô ăn. Hồi đó, Nghiêm Chân thích ăn kẹo thỏ trắng nhất, hương sữa ngậy thơm tan ra trong miệng, vị ngọt không sao diễn tả được bằng lời. Cô vẫn nghĩ rằng hai bố con nương tựa vào nhau như vậy thật hạnh phúc, cho đến một lần bố lâm bệnh nặng.

Bố nằm trên giường, cả người khó chịu không nhúc nhích nổi. Cô nhìn bà nội cầm chiếc khăn mặt vừa cằn nhằn vừa lau mồ hôi cho bố, trong lúc thần trí không tỉnh táo bố còn nhầm lẫn bà nội thành một người khác, kéo tay bà giọng khàn khàn gọi tên người ấy. Đó là lần đầu tiên Nghiêm Chân nghe thấy tên của người ấy, xưa nay cô chưa từng nghe bố gọi tên ai thống thiết đớn đau đến thế, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi. Nhắc cho đến khi khiến bà nội trào nước mắt, phải lấy khăn mặt quất bố một cái mới từ từ yên lại, uống thuốc xong là ngủ thiếp đi. Sau cô hỏi bà nội đó là ai, bà chỉ ậm ừ không chịu nói. Nhưng thực ra lúc ấy cô gần như đã đoán ra được, lúc bà nội và bố không hay biết, cô đã từng thấy ảnh của một người phụ nữ lạ mặt trong cuốn album của bố, người đó vô cùng xinh đẹp, giữa đôi hàng mi thoáng vẻ u sầu. Nhưng Nghiêm Chân không biết tên của người đó, trên ảnh không ghi chú lại điều gì, nếu trong lúc mê man bố không nói ra cái tên ấy, có lẽ cô mãi mãi cũng chẳng thể nào biết được.

Bỗng nhiên bà nội lật tay nắm lấy tay cô, Nghiêm Chân mới định thần lại, nghe bà nội nói: “Lúc đầu khi con với Tiểu Cố kết hôn có phải là cũng do nội ép quá không?”

Nghiêm Chân xấu hổ khi phải thừa nhận, chỉ lặng im không lên tiếng. Bà nội thở dài: “Thật ra trong lòng nội biết hết, cũng không nghĩ con dắt về nhà một đối tượng để kết hôn nhanh chóng như thế. Cái hôm sau khi con nói với nội, nội cũng phập phồng lắm. Cho đến lúc gặp được Tiểu Cố, không hiểu làm sao mà lại thấy yên tâm hẳn, nói ra kể cũng kì lạ.”

Cô bật cười: “Đấy là vì nội chịu ảnh hưởng của bố, cứ thấy người nào mặc quân phục thì đều cho là người tốt cả.”

Bà nội đánh cô một cái: “Nói như con thì bao nhiêu quân nhân đấy nội cũng đều tùy tiện gả con cho à, duyên phận đã đến thì dù muốn cản cũng không cản được. Con xem giờ không phải hai đứa hạnh phúc lắm à, ban nãy còn...”

Lời chưa nói hết, Nghiêm Chân đã vội vươn tay ra che miệng bà nội lại, trách móc: “Bà nội, sao nội lại giống hệt Gia Minh thế?!”

Bà nội thản nhiên đáp: “Giống hệt Gia Minh thì đã sao? Người ta lại chả yêu quý đấy à.” Nói xong bỏ cô ở lại bước thẳng về phía trước, Nghiêm Chân ở đằng sau cuống quýt vội đi theo.

Nhờ có cậu bé Cố Gia Minh làm nguồn vui, phòng bệnh của Cố Hoài Việt náo nhiệt hơn hẳn. Theo lẽ thường, cậu nhóc đi tới đâu là được mọi người yêu quý tới đó, thế nhưng kể từ khi đến bệnh viện này lại không sao hòa hợp được với cô bác sĩ Đồ Hiểu, suốt cả ngày hễ gặp mặt là tranh cãi.

Hôm nay, Nghiêm Chân dậy sớm đi mua hoa quả cùng bà nội, một mình Cố Hoài Việt ngồi đầu giường vừa lật báo vừa trông một lớn một nhỏ đang đấu khẩu.

“Cô ăn gian! Ai chơi đi lại!” Cậu bé bừng bừng giận dữ nhìn cô bác sĩ Đồ Hiểu.

Bác sĩ Đồ dương dương tự đắc: “Này nhóc, chiến thuật của cháu không rõ ràng thì không thể trách kẻ địch xông lên được. Mải lo chỗ nọ đánh mất chỗ kia là đại kị của nhà binh đấy nhé, về học lại bố cháu đi, có bố là “Tham mưu trưởng” cơ mà, đầu óc đi lạc tận đâu rồi hả!”

“Cô ăn gian!” Đối mặt với cô bác sĩ đang tuôn ra một tràng giang đại hải, cậu bé từ thuở bình sinh lần đầu gặp cảnh bí từ, đưa ánh mắt “xin hỏa lực chi viện” tội nghiệp nhìn sang Cố Hoài Việt. Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn Cố Hoài Việt sẽ không buồn để ý, nhưng lần này thì khác. Lời nói vừa rồi của bác sĩ Đồ rõ ràng đã kéo hai cha con họ gom lại làm một để mà “có phúc cùng hưởng”. Anh đặt tờ báo xuống, liếc nhìn Đồ Hiểu: “Gia Minh vừa mới học chơi cờ tướng, cô không nhường nó được à?”

Đồ Hiểu lắc một ngón tay ra điều cự tuyệt: “Tôi làm thế này là đang dạy dỗ cậu bé bằng phương pháp gây cản trở, không biết vươn lên từ thất bại thì chỉ có nước hy sinh trong thất bại mà thôi.”

Xem ra cũng khá là có lý, Cố Hoài Việt im lặng gấp lại tờ báo, tay chắp đằng sau bước tới khu vực chiến trường của hai người họ. Anh lấy chân đá mông cậu bé, Gia Minh liền ôm chặt chân anh: “Thủ trưởng, hạ cô ấy đi!”

“Cả hai bố con cùng xông trận à?” Đồ Hiểu vừa xếp cờ vừa nói miên man, “Hay là cược một ván đi?”

Cố Hoài Việt dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bác sĩ nói tiếp, hai mắt Đồ Hiểu tức thì sáng rỡ nhìn Cố Gia Minh: “Cho tôi mượn nhóc con nhà anh hai hôm, dắt về cho ông bà cụ ở nhà xem, ngày nào hai ông bà cũng đòi cháu ngoại.”

Cậu bé nhìn cô chằm chằm đây cảnh giác, rồi ngay lập tức lại nước mắt lưng tròng níu áo Cố Hoài Việt, Tham mưu trưởng nghĩ ngợi giây lát, gật gù: “Cũng được.”

Dứt lời, Đồ Hiểu vô cùng thích chí, còn cậu bé bị dọa cho sợ tròn mắt. Cố Hoài Việt thoáng nhìn cả hai, tươi cười đáp: “Chỉ cần cô không sợ bác trai bác gái càng giục gấp hơn thôi, tôi thì vô tư.”

Bác sĩ Đồ bỗng chốc đã ỉu xìu, chẳng còn đâu hứng thú đánh cờ nữa. Vốn đĩ cô không thạo chơi cờ, đánh với cậu bé Gia Minh cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, nay gặp phải cao thủ bày binh bố trận thì coi như đã hết đất dụng võ. Đồ Hiểu cáu kỉnh đẩy nhẹ bàn cờ: “Không chơi nữa đâu.”

“Sao thế?”

Đồ Hiểu vò vò mái tóc ngắn mới cắt: “Chán.”

Cố Hoài Việt mỉm cười, xem ra cô gái này với tên khỉ họ Thẩm quả đúng một đôi, đến cả thói quen nhỏ nhặt cũng y hệt nhau. “Người làm cho cô chán có ở đây đâu, giận cá chém thớt thế là không được.”

Đồ Hiểu trừng mắt với anh, nhưng thực sự cũng không phản bác lại được. Chuyện làm cô chán chính là chuyện này, gặp tên khỉ Thẩm thì cô thấy chán, không gặp nữa cô lại càng chán hơn. Chán đến nỗi cô phải vò đầu nhức óc đứng bật dậy: “Không chơi nữa, đi làm việc đây!” Nói xong còn véo véo hai má cậu bé, bị lườm gay gắt một lúc sau mới cúi gằm mặt xuống bỏ đi.

Cố Hoài Việt tần ngần dõi theo cánh cửa Đồ Hiểu vừa đóng lại một lúc, điềm nhiên mỉm cười, quay người lại nhìn con trai: “Thế nào? Hả giận chưa?”

Trông bộ dạng thiểu não của bác sĩ Đồ, cậu bé cười rất đắc ý, Cố Hoài Việt đưa tay búng lên trán cậu, “Đây gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu, là vấn đề về chiến thuật. Đợi khi nào lớn lên con mới hiểu được.”

Cậu bé bĩu môi, chưa kịp phản bác lại đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cố Hoài Việt hất hàm, ra hiệu cho cậu ra mở. Cậu bé thoăn thoắt chạy ra gian ngoài. Cửa mở ra, nhìn thấy người khách đến khiến cậu chớp chớp mắt, giọng nói nhã nhặn hỏi: “Bà là ai ạ?”

Người đứng ngoài cửa cũng không ngờ cậu nhóc này lại ra mở cửa, cúi đầu nhìn đôi mắt to đen lay láy đang đảo vòng quanh của cậu bé, một lúc mới định thần lại: “Cháu ơi, bố cháu có đây không?”

Cố Gia Minh lại chớp mắt: “Bà là ai ạ, bà muốn gặp bố cháu à?”

“Bà...” Người nọ vuốt tóc, có phần khó xử không biết trả lời ra sao.

“Gia Minh.” Vào lúc hai người đang ngẩn ra nhìn nhau, Cố Hoài Việt đã bước ra gian ngoài: “Sao thế, bảo con ra mở cửa thôi mà mất đến nửa ngày…”

Cậu bé dẩu môi lên đáp: “Bố, không phải tại con nhé, là bà…”

Nhìn theo ánh mắt của con trai, Cố Hoài Việt cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy vị khách đến, là bà Tưởng Di.

Bà Tưởng Di bối rối đứng thẳng người, khẽ vuốt lại tóc, nở nụ cười tươi: “Có làm phiền cháu nghỉ ngơi không?”

Cố Hoài Việt cười nhẹ, mời bà Tưởng Di vào phòng: “Không đâu ạ, mời cô vào.”

Bà Tưởng Di mỉm cười gật đầu, bước vào trong. Cố Hoài Việt quay nghiêng xoa đầu cậu bé: “Con đi tìm cô Đồ Hiểu chơi nhé.” Cậu bé không muốn đi, nhưng nhìn bà Tưởng Di lại chợt thấy có cảm giác đối nghịch không sao nói rõ được, chỉ đành bĩu môi chạy đi tìm cô bác sĩ Đồ kia.

Cố Hoài Việt rót trà mời bà Tưởng Di, bà đưa tay đón lấy: “Không cần phiền hà vậy đâu, cô đến xem bệnh tình cháu thế nào.”

Cố Hoài Việt thong thả ngồi xuống ghế: “Không có gì đáng ngại, cháu khỏe lên nhiều rồi ạ.”

“Nói thì nói thế, động đến gân cốt có đơn giản đâu, vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vào. Lính tráng các cháu cả năm trời có được mấy ngày nghỉ đâu, giờ xem như cháu được nghỉ dài hơi rồi.”

Cố Hoài Việt cười: “Cô nói phải ạ, nhưng mà để cô cũng phải lo lắng theo cháu thấy ngại quá.”

“Có gì đâu, dù sao thì bố của Kiều Kiều với bố cháu cũng là đồng đội cũ, vừa nghe Mạnh Xuyên nói cháu bị thương ông ấy liền bảo cô tới thăm ngay.” Bà Tưởng Di nói xong, mở nắp tách trà đăm chiêu nhấp một ngụm. Kỳ thực, bà đã nói tránh đi, tuy ông Thẩm Nhất Minh có ý này nhưng người thực khiến bà đến tận đây vẫn là cô con gái. Sau khi nghe nói anh bị thương, Thẩm Mạnh Kiều lo lắng vô cùng, nhưng đích thân tới lại không tiện, đành phải nhờ đến mẹ.

Bà Tưởng Di đặt tách trà xuống nhìn ngắm quanh phòng: “Nhà chỉ có mình cu cậu ở đây với cháu thôi à?”

Cố Hoài Việt lắc đầu: “Nghiêm Chân ở lại đây với cháu, hôm nay thằng cu mới đi cùng bà nội Nghiêm Chân tới, mấy hôm nữa lại về ạ.”

Nghiêm Chân, người vợ sau của cậu ta. Không rõ tại sao, vừa nhắc đến tên người này thì lập tức bà Tưởng Di lại nhớ tới gương mặt cô, nhu mì thanh tú, chắc có lẽ là một người hiền dịu.

“Vậy thì tốt quá.” Bà Tưởng Di nói, “Kiều Kiều nghe bảo cháu bị thương, cũng muốn đến thăm cháu lắm, nhưng mà cháu biết đấy, giờ nó đang làm việc ở thành phố C, cũng bận bịu.”

“Mạnh Kiều giờ đang làm việc ở thành phố C ạ?”

Cố Hoài Vỉệt rõ ràng chỉ vừa mới hay biết, bà Tưởng Di mấp máy môi, hỏi ngược lại: “Cháu vẫn chưa biết à?” Bà cứ ngỡ, Nghiêm Chân sẽ kể hết sự tình cho anh nghe. Dù gì, lúc trước là Kiều Kiều cướp đi công việc của cô ấy, dùng thủ đoạn mà, cũng không lấy gì làm quang minh chính đại.

Cố Hoài Việt lắc đầu, cười xòa nhận lỗi: “Cháu vô ý quá ạ, đợi khi nào về thành phố C sẽ mời Mạnh Kiều ăn cơm chuộc tội.”

“Không cần, không cần.” Bà Tưởng Di vội xua tay, biểu cảm ít nhiều có phần ái ngại.

Do không thường xuyên gặp gỡ, hai người trò chuyện khách sáo một lát liền không tránh khỏi thấy tẻ nhạt. Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên giọng trẻ con lanh lảnh, Cố Hoài Việt nghe thấy nở nụ cười.

“Là thằng cu nhà cháu, chắc là gặp Nghiêm Chân với bà cố rồi đây.”

Bà Tưởng Di cũng đứng dậy, mỉm cười rất nhẹ: “Họ đã về rồi à? Vậy vừa hay cô có thể gặp rồi.” Nói rồi đi theo Cố Hoài Việt bước ra ngoài, thế nhưng vừa ngang qua cửa phòng bệnh, nhìn thấy người đang đi tới, bước chân của bà Tưởng Di không khỏi khựng lại. Từ tận sâu trong lòng bà hít mạnh một hơi, sửng sốt nhìn người đang bước tới kia.

Cố Hoài Việt chưa nhận ra sự khác lạ của bà Tưởng Di, chậm rãi bước tới đỡ lấy túi hoa quả Nghiêm Chân mua về, nhưng cô lại tránh đi: “Để em cầm.” Điệu bộ này, quả thực vẫn coi anh là người bệnh.

Cố Hoài Việt cười bất đắc dĩ, chỉ đống túi lớn túi nhỏ cô xách trong tay hỏi: “Em mua gì mà nhiều thế?”

“Bổ sung vitamin.” Nghiêm Chân tươi cười với anh, “Nghe Gia Minh bảo có khách tới thăm, ai thế anh?”

“Là bác Thẩm, mẹ của Mạnh Kiều.”

Dứt lời thì thấy sắc mặt Nghiêm Chân tái nhợt, túi hoa quả trong tay rơi xuống, từng quả táo đỏ tươi như chuỗi hạt đứt dây lăn tròn trên hành lang. Nghiêm Chân không vội nhặt lên, quay đầu lại nhìn bà nội, thấy bà như bị đóng băng tại chỗ, trân trối nhìn bà Tưởng Di đang đứng cách đó không xa. Cố Hoài Việt nhận ra được điều gì bất ổn, sai cậu bé đi nhặt táo lại, ôm lấy vai Nghiêm Chân: “Sao thế em?”

“Em, em...” Nhìn vào mắt anh, Nghiêm Chân gắng gượng trấn tĩnh lại, “Em không sao, nhưng mà, nhưng mà bà nội...” Nói xong Nghiêm Chân liền cảm giác bà nội ngả người ra sau, như không đứng vững. Cố Hoài Việt thấy sắc mặt bà nội nhợt nhạt lại thêm khó thở, anh hơi nhíu mày: “Anh dìu bà nội vào trong, em gọi bác sĩ tới.”

Thấy cô vẫn đang bàng hoàng, Cố Hoài Việt lại thấp giọng gọi: “Nghiêm Chân.”

Nghiêm Chân bất chợt hoàn hồn, nói một tiếng “được” rồi quay người lao vút đi tìm Đồ Hiểu. Còn bà Tưởng Di nãy giờ vẫn đứng im lìm chừng như nín thở khiến người ta không sao nhận ra sự tồn tại của bà, sau khi Cố Hoài Việt dìu bà nội vào trong phòng mới dần dần khôi phục lại, hít sâu một hơi, huyệt thái dương giật mạnh từng hồi.

Lại gặp nhau.

Cách biệt hơn hai mươi năm, lại gặp mặt nhau.

Về đầu trang
Về đầu trang