Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em - Chương 6: Cùng anh đi Tây Tạng(6)

Lúc máy bay hạ cánh, Nghiêm Chân chợt thấy thấp thỏm trong lòng.

Cô đoán chừng hai ông bà Cố đã biết chuyện, nên khi đưa Gia Minh trở về nhà, cô hết sức cẩn thận.

Cố viên buổi chiều yên tĩnh, Nghiêm Chân hơi khẽ gõ cửa đã thấy có người ra mở, là chị Trương, trông thấy cô và Gia Minh, chị cười híp mắt.

“Về đấy à?”

“Dạ.” Nghiêm Chân mỉm cười, đưa hành lý của cậu nhóc cho chị Trương. Chị Trương vừa xoay người đi khỏi, liền thấy bà Cố từ trên lầu bước xuống. Tim Nghiêm Chân giật thót, căng thẳng cực độ, nhưng tên nhóc không hiểu chuyện kia lại dứt khỏi tay cô, chạy tới ôm lấy chân bà Lý Uyển mà dụi dụi: “Bà nội!”

Chiến thuật làm nũng cực kì có hiệu quả với bà Lý Uyển. Bà xoa đầu cậu bé, nhìn Nghiêm Chân tươi cười, rồi lại cúi xuống hỏi: “Chơi có vui không?”

Cậu bé đảo mắt liếc qua liếc lại, muốn giả ngây, còn Nghiêm Chân đã nghe ra ý tức trong lời nói của bà, ngượng ngùng cúi đầu. Tức thì bà cụ cười to vui vẻ. Kỳ thực, Cố Hoài Việt đã gọi điện về báo cáo với bà rồi, nếu như trước đó bà có chút lo lắng, thì lúc này cũng chỉ thấy vui mừng. Có thể đưa Gia Minh đi một chuyến như thế, chứng tỏ rẳng trong lòng Nghiêm Chân có Cố Hoài Việt, thử nói mà xem, bà cụ nghĩ vậy lại chẳng vui mừng hay sao.

“Con vất vả rồi.” Bà nhìn Nghiêm Chân, nét mặt hiền từ, “Thằng bé khó chiều, đưa nó đi một chuyến như thế cũng vất vả cho con.”

Nghiêm Chân lắc đầu, khóe môi nhè nhẹ cong lên. Khổ cực một chuyến, nhưng chỉ cần một người thấy vui thì tất cả đều xứng đáng.

***

Trung tuần tháng mười hai, thành phố C cuối cũng đã lạnh hẳn.

Gần đây sức khỏe bà Cố không được tốt, đến mùa đông là không muốn ra khỏi cửa, ở trong nhà nhẩm đếm từng ngày trôi đi; thời gian này ông Cố nhàn nhã hơn lúc trước, Nghiêm Chân thường xuyên bắt gặp ông ở nhà luyện chữ. Nghiêm Chân vừa mài mực vừa nhìn ông cụ lắc đầu, viết được mấy chữ đã đặt bút xuống không viết nữa.

“Bố, sao thế ạ?” Nghiêm Chân hỏi, đưa tách trà cho ông cụ.

“Hối hận rồi à?” Bà Lý Uyển lướt qua sau lưng Nghiêm Chân, buông một câu nhẹ bẫng, “Hai đứa con trai tống hết đi lính, để xem ai ở nhà với ông.”

Ông Cố Trường Chí nhìn bà, trầm giọng nói: “Đi lính thì làm sao?”

“Quanh năm suốt tháng không thấy mặt mũi đâu, ông nói xem là làm sao?” Bà Lý Uyển không hề kiêng nể, đưa mắt nguýt ông, “Đời tôi nếm cái khổ ấy đủ rồi, chờ đợi mà ai ai cũng đi mất tăm mất bóng.” Trong lời nói đầy ý tứ trách móc.

Nghiêm Chân dè dặt nhìn ông Cố Trường Chí, ông cụ chẳng hề tức giận, đầu mày khẽ chau, rồi lại giãn ra: “Được rồi, hai năm nữa tôi về hưu. Đến lúc ấy ở nhà miết với bà, bà đừng có kêu phiền.”

“Có mới lạ!” Để lại một câu, bà Lý Uyển đi vào phòng bếp.

Ông cụ cười nhìn Nghiêm Chân, nhấc cây bút lông viết vài chữ, ôn tồn nói: “Già cả rồi, ngày trẻ chăm con chăm cái thì kêu mệt kêu khổ, đến khi về già muốn hưởng phúc cháu con lại chẳng thấy người đâu.”

Nghiêm Chân mỉm cười, đem chữ ông cụ vừa viết xong đặt sang một bên hong khô: “Vậy bố có hối hận không ạ?”

Ông Cố Trường Chí lắc đầu, tặng cho cô bốn chữ: “Nhân các hữu mệnh(1).” Có người sinh ra đã mang sẵn trong mình một bầu nhiệt huyết, chất lính ẩn chứa trong tâm hồn, không phải muốn ngăn là có thể ngăn được.

(1) Mỗi người đều có số mệnh riêng định sẵn ình.

Định thần lại, Nghiêm Chân đi giúp chị Trương bày thức ăn lên bàn. Sau khi từ thành phố W trở về, mỗi tuần cố định một ngày Nghiêm Chân sẽ tới Cố viên thăm hai ông bà cụ, cũng thường xuyên ở lại ăn cơm. Bà nội không hề để bụng, còn dặn dò cô, đã thành dâu nhà người ta thì dốc lòng hiếu thảo cũng là việc nên làm, huống hồ Tiểu Cố không ở nhà, trách nhiệm trên vai cô lại càng nặng hơn.

Trên bàn ăn, bà Lý Uyển chợt nhới tới một chuyện, sau khi gắp một đũa cho Gia Minh đang vùi đầu vào bát, nhìn sang Nghiêm Chân hỏi: “Tiểu Chân, bà nội con về dưới quê rồi hả?”

“Vâng ạ.” Nghiêm Chân gật đầu. Đã thành lệ, mỗi khi tới đầu tháng mười hai, bác cả sẽ lên thành phố đón bà về quê. Vì trải qua mùa đông, cho dù nhà trong thành phố có lắp máy sưởi, nhưng bà nội vẫn quen ngủ trên giường lò, có vậy mới ấm.

Bà Lý Uyển gật đầu, chốc lát lại hỏi: “Thế Hoài Việt đã đưa chìa khóa căn hộ kia cho con chưa, con tính khi nào dọn sang ở?”

Nghiêm Chân ngẩn người một lát, hồi lâu mới nói: “Con nghĩ, tạm thời chưa chuyển sang vội ạ.”

“Sao thế?”

“Chỉ là con sợ Gia Minh ở với ông bà đã lâu, chuyển sang đó lại không quen.” Thực ra, người thấy không quen nhiều hơn chính là cô. Cô vẫn không sao thích ứng được với việc nhận những thứ không thuộc về mình, từ tay một người có quan hệ vừa thân mật lại vừa xa lạ.

Ông cụ nãy giờ chưa lên tiếng lúc này đặt đũa xuống, Nghiêm Chân nhanh tay đỡ lấy chiếc bát không.

“Bố không ăn nữa.” Ông Cố Trường Chí cười, “Có tuổi rồi, ăn uống cũng không được như trước.” Ông cụ chậm rãi đi lên lầu, lát sau lại nghiêng người xuống nhìn Nghiêm Chân bảo: “Con cứ dọn qua đó mà ở. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ rồi cũng phải quen dần. Đều đã là người một nhà, đứng để xa cách.”

Ông cụ đã đích thân ra tay, hiển nhiên bà Lý Uyển mừng không kể xiết: “Được rồi, chuyện này cứ quyết định thế nhé.”

Nghiêm Chân ngồi trên ghế, dở khóc dở cười. Cậu bé Cố Gia Minh ngược lại rất vui vẻ thoải mái, vừa bóc tôm vừa giảng giải cho cô Nghiêm: “Cô ơi, tối qua ông nội đã hỏi con rồi.”

“Hỏi con chuyện gì?” Nghiêm Chân nhìn cậu đề phòng.

Cậu bé cười khoái trá: “Ông nội hỏi, con có đồng ý ở cùng với cô không.”

“Con nói thế nào?”

Cậu bé trả lời: “Đương nhiên là con nói đồng ý rồi, hì hì.”

Nghiêm Chân im lặng, cúi đầu suy ngẫm chuyện đã qua. Dạo này làm sao thế nhỉ, sao chuyện gì cũng bị thằng bé này nắm thóp thế nhỉ, đúng là mất mặt!

***

Căn hộ hai phòng ngủ đó của Cố Hoài Việt mua đã lâu, do từ trước đến nay vẫn chưa có ai nên không sửa sang trang hoàng gì. Mấy ngày này bà Lý Uyển dành thời gian đến xem xét, ngay lập tức quyết định phải tu sửa lại từ đầu. Vậy nên, trước khi sửa xong nhà, Nghiêm Chân và Cố Gia Minh cùng ở tại Cố viên. Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, quyết định như vậy cũng tốt. Sau khi bà nội về quê, một mình cô sống trong căn hộ cũ cũng thấy trống vắng vô cùng. Cô ở bên này, không những có thể chăm sóc hai ông bà cụ, còn có thể bầu bạn với cậu nhóc.

“Gia Minh yêu quý con nên mới chịu đến căn hộ của Hoài Việt ở cùng con đấy, đổi là người khác, thằng nhóc còn chẳng thèm để ý ấy chứ.” Trong khu chợ buổi sớm, bà Cố vừa nói vừa chọn rau tươi. Mỗi sáng dậy sớm đi chợ mua rau cùng con dâu, đây là thói quen mới của bà cụ kể từ khi Nghiêm Chân tới ở Cố viên, hơn nữa còn làm không biết mệt.

Nghiêm Chân nghe bà nói vậy, cúi đầu cười, bỗng nhiên cô nhớ lại một câu mà cậu bé đã nói hôm trở về thành phố C. Tối hôm ấy cô ở lại Cố viên cùng cậu, buổi tối kể chuyện cho cậu nghe trước giờ đi ngủ, kể mãi, kể mãi cô cũng thấy buồn ngủ. Giữa lúc cô đang nửa tỉnh nửa mơ, cậu bé nhéo má cô, nói: “Cô giáo Nghiêm, cô đã vượt qua được thử thách của tổ chức rồi nhé!” Nghiêm Chân nghe thấy, tỉnh cả ngủ, chỉ còn tâm trạng dớ khóc dở cười. Để được cậu nhóc này yêu quý, thật chẳng dễ dàng gì.

Thở dài, Nghiêm Chân chợt nghe thấy tiếng di động trong túi đổ chuông. Vừa ấn nút nghe, là điện thoại khẩn cấp của Phùng Trạm: “Chị dâu ơi, bên bà ngoại Gia Minh vừa gọi điện, bảo là trưa nay muốn đón Gia Minh sang ở bên đó một thời gian.”

Nghiêm Chân ngẩn ra một thoáng, nhìn bà Lý Uyển rồi mới nói: “Hôm nay Gia Minh vẫn đang đi học cơ mà?”

“Vâng. Bên ấy thông báo với nhà mình một tiếng, nói là tối không cần đón nữa.”

“Ừ.”

Ngắt điện thoại, Nghiêm Chân nhìn trong tay mình bao nhiêu đồ ăn cậu bé thích, chưa định thần lại được. Nhìn dáng vẻ ấy, bà Lý Uyển cũng thấy khó chịu trong lòng: “Thực ra, từ nhỏ Gia Minh và bên ấy không có nhiều tình cảm, bên ấy người ta ngoài Gia Minh còn hai đứa cháu nữa, thời gian đâu mà để ý đến thằng bé. Lúc trước mẹ cũng có nhắc với bố con, nhưng bố con bảo, thằng bé dù gì vẫn là con cháu của hai nhà, người ta muốn gặp cháu mình cũng không thể phản đối được đúng không?”

Điều này Nghiêm Chân cũng hiểu, cô vén tóc, nói với bà Lý Uyển: “Con biết mà mẹ, không có gì đâu.”

Bà Lý Uyển thấy yên lòng với sự thấu tình đạt lý của cô: “Ôi, thực ra thằng nhóc này sang đó cũng tốt, ở nhà quậy phá ầm ĩ chẳng cho ai một phút an ổn.”

Nghiêm Chân bật cười. Cô biết, bà cụ đang an ủi cô, biết không có cậu nhóc ở bên, chắc chắn cô sẽ thấy cô đơn. Nghiêm Chân cũng tự nói với mình, phải phấn chấn lên, nếu không để cho tên nhóc kia biết, trở về chắc chắn sẽ cười nhạo cô.

Cứ như vậy hai ngày trôi qua. Đến ngày thứ ba, đột nhiên có một đứa bé đến nhà làm cho Nghiêm Chân có chút bất ngờ - lớp trưởng Lâm Tiểu Tiểu.

Lúc Nghiêm Chân về đến nhà, cô bé đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt chán nản thất vọng, môi bĩu lên.

Nghiêm Chân nhìn bộ dạng đó của cô bé không nhịn được cười: “Tiểu Tiểu, sao thế?”

“Con không tìm được Cố Gia Minh! Con đang đợi bạn ấy cùng đi lên phố mua quà Giáng sinh cho cả lớp đây!”

Nghiêm Chân tươi cười giải thích: “Gia Minh sang nhà bà ngoại rồi, con muốn tìm bạn ấy thì phải qua bên đó mới gặp được.”

Lâm Tiểu Tiểu dẩu môi nói: “Thế thì lại càng không chơi được gì nữa.”

“Tại sao?” Cô đưa cho cô bé một cốc sữa, khẽ hỏi.

Cô bé cúi đầu: “Bà ngoại của Cố Gia Minh không thích bạn ấy lúc nào cũng chơi, bà chỉ thích bạn ấy học bài thôi.”

Hèn gì cậu bé không thích sang nhà bà ngoại. Nghiêm Chân nhìn Lâm Tiểu Tiểu rồi bảo: “ Nếu Tiểu Tiểu đồng ý, cô sẽ đi cùng con được không?”

Cô bé nhìn cô chăm chăm một lúc lâu, bĩu môi đồng ý.

Tuy Lâm Tiểu Tiểu tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết dùng việc mua sắm để giải tỏa ưu phiền, từ trong cửa hàng đi ra ôm theo mấy con búp bê về nhà. Nghiêm Chân chủ động chia sẻ một phần gánh nặng cho cô bé. Cô bé vừa đi vừa hỏi Nghiêm Chân: “Cô Nghiêm ơi, cô có phải là mẹ mới của Cố Gia Minh không?”

Mẹ mới? Tên gọi này, Nghiêm Chân nghe mà cảm thấy rất lạ tai: “Gia Minh nói như vậy à?”

Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu: “Hôm qua Cố Gia Minh lại cãi nhau với anh trai con, vì bài văn của anh con được cô giáo đọc làm mẫu trước lớp.”

“Vậy là cãi nhau à?”

“Đề bài văn là Mẹ của em.” Lâm Tiểu Tiểu thở dài, “Ai bảo anh khỉ mặt dày kia của con không nhịn được cứ khoe khoang với người ta cơ, thế lại chẳng ép cho Tư lệnh phát cáu còn gì.”

“Rồi sau đó làm thế nào chiến sự được dẹp yên?” Nghiêm Chân không nín được cười hỏi.

Lâm Tiểu Tiểu đung đưa bím tóc, nói: “Sau đó Tư lệnh của tụi con nói một câu, cậu ấy bảo: “Tớ không có mẹ, nhưng tớ có cô giáo Nghiêm, thế nên bọn lính hèn nhát các cậu không được phép cười tớ!”” Lâm Tiểu Tiểu nghiêm túc nhại lại giọng điệu của Tư lệnh Hồng quân Cố Gia Minh.

Nghiêm Chân nghe xong lặng im, hồi lâu mới cười khẽ hừ một tiếng: “Cái thằng nhóc này, chỉ biết giận dỗi thôi.”

Lâm Tiểu Tiểu cúi gằm: “Không phải đâu, nói xong câu đó, Tư lệnh của tụi con khóc luôn. Khóc thương lắm, làm cho Lâm Tử ưa nặng không ưa nhẹ kia phải bó tay. Thế nên cuối cùng, hai tiểu Tư lệnh lại bắt tay làm hòa. Cô Nghiêm ơi, con quen Tư lệnh lâu vậy rồi, chưa từng nhìn thấy bạn ấy khóc thương như thế. Rõ ràng chuyện bạn ấy nói là chuyện tốt mà!”

Nghiêm Chân chợt nghẹn ngào. Mãi không thấy cô lên tiếng, Lâm Tiểu Tiểu ngẩng đầu, tò mò liếc nhìn cô: “Cô Nghiêm ơi, sao mắt cô đỏ thế?”

Nghiêm Chân tươi cười, tay lau khóe mắt: “Không sao, gió lớn quá, bụi bay vào mắt thôi.”

***

Đêm trước Giáng sinh, thành phố C đổ trận tuyết đầu tiên trong năm. Tuyết rơi dày đặc, trong chốc lát cả thành phố ngập trong màu trắng bàng bạc.

Nghiêm Chân đội tuyết đến trường, rét cóng đến mức cả người run lên bần bật. Chủ nhiêm Thường đang treo biểu ngữ lên tường thư viện trông thấy bộ dạng cô, không khỏi bật cười: “Đội trời mưa tuyết đến đấy à?”

“Vâng ạ.” Tuyết rơi thực sự nhiều, bà Cố muốn để Phùng Trạm đưa cô đi làm, nhưng Nghiêm Chân suy nghĩ một lát rồi từ chối, vẫn cứ đi xe đạp điện.

“Mau đi lấy cốc nước nóng uống đi.” Chủ nhiệm Thường đuổi cô vào văn phòng, Nghiêm Chân cười cười, vừa đi về phía phòng làm việc, vừa nghe Chủ nhiệm Thường ngâm năm chữ lớn mà ông dán lên tường: “Tuyết may báo được mùa.”

Cô còn nhớ lúc mình làm cô giáo từng giảng cho các em học sinh trong lớp nghe câu ngạn ngữ này, cô nói, nếu mùa đông tuyết rơi vài trận lớn tức là dự báo hoa mùa sau có thể sẽ thu hoạch được nhiều. Nhưng học sinh thì đâu có quan tâm đến những điều đó, tuyết rơi lớn, chúng chỉ biết một chuyện thôi, đó là chơi ném tuyết.

Từ cửa sổ thư viện phóng tầm mắt trông ra ngoài, đã có thể thấy bao nhiêu học sinh đang hớn hở đùa vui trên sân chơi. Nghiêm Chân say sưa ngắm nhìn đám trẻ, cô đoán rằng cậu bé Cố Gia Minh cũng có mặt trong đó. Vốn là một đứa trẻ ham chơi, tuyết rơi nhiều như vậy, cậu bé lại chẳng chơi ném tuyết cho đã đời mới lạ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Nghiêm Chân nhếch môi thành một nụ cười khổ: “Đồ nhóc con.” Cô nhìn ngoài cửa sổ, khẽ nói thì thào.

Do tuyết lớn, kế hoạch sách mới chuyến đến chậm lại vài ngày. Buổi chiều không có việc gì làm, Chủ nhiệm Thường liền tuyên bố mọi người có thể nghỉ sớm. Nghiêm Chân nghe tin cực kỳ vui mừng. Đã nhiều ngày cô không gặp Cố Gia Minh, nhà họ Lâm cử riêng người đến đón cậu bé về nhà, còn cô lại tan làm muộn, mỗi lần đến phòng học thì nơi đó đã phòng không người trống mất rồi. Cuối cùng giờ cũng đã có thời gian, Nghiêm Chân thay quần áo xong là đi thẳng đến dãy phòng học.

Nhưng vừa mở cánh cửa thư viện ra cô lập tức ngây người tại chỗ. Một búp bê tuyết đứng lặng ở đó nhìn cô chằm chằm, cô còn chưa nhận ra đó là ai thì búp bê tuyết kia đã nhào tới ôm chặt lấy chân cô bắt đầu gào khóc: “Cô thật nhẫn tâm, Tư lệnh bị dắt đi mấy ngày rồi, cô cũng không thèm đến thăm con, hu hu, hu hu...”

Là...Cố Gia Minh? Nghiêm Chân dường như không dám tin. Nhưng cảm giác đầu cậu bé gục lên chân cô lại rất chân thực, cô cúi xuống, vỗ những bông tuyết trên người cậu xuống, nói: “Mười ngày.”

“Hu hu...” Cậu nhóc dụi đầu vào chân cô khóc rất thương tâm.

“Họ dắt con đi mười ngày rồi.” Nghiêm Chân không biết cậu đã đứng đợi ở đó bao lâu, đứa bé ngốc nghếch này, không biết đường gõ cửa mà vào. Cô nhè nhẹ phủi đi tuyết bám trên người cậu, thấy Cố Gia Minh nhìn cô không chớp mắt, bèn nói: “Vậy nên còn bốn ngày nữa!”

Mỗi lần sang nhà bà ngoại, cậu bé đều phải ở đủ hai tuần mới trở về. Vậy nên giờ này cậu bé nghe Nghiêm Chân nói vậy, môi trề xuống, lại sắp khóc đến nơi. Nhìn bộ dạng nhõng nhẽo đã thành quen của cậu bé, Nghiêm Chân cuối cùng cũng nhoẻn cười, cười đến trong lòng thấy ấm áp. Cô đưa tay ủ ấm đôi má cậu, hỏi: “Không thích ở bên đó thật à?”

Tuyệt đối không thích! Cố Gia Minh lắc đầu nguầy nguậy.

Nghiêm Chân thấy thế, đành làm bộ bất đắc dĩ thở dài: “Thôi được rồi, cô đưa con về nhà mình.”

Cậu bé lập tức nhảy nhót reo mừng. Nghiêm Chân nhìn cậu, khe khẽ lắc đầu.

Đưa cậu bé về nhà là việc cực kỳ phiền phức, vì cô vừa phải cẩn thận dè dặt lái chiếc xe đạp điện đi trong tuyết, vừa phải suy nghĩ kiếm một cái cớ để lát nữa nói với hai ông bà cụ, đáng tiếc, còn chưa nghĩ ra cái cớ nào thì đã về đến cổng nhà.

Hai chiếc ô tô đậu trước cổng Cố viên, một chiếc Liebao từng xuất hiện trong nhà, chiếc xe còn lại cô không biết. Sắp đến Tết, mấy ngày này thường xuyên có khách tới nhà, Nghiêm Chân cũng không lấy làm lạ. Cô nhìn lướt qua phía trước, rồi nghiêng đầu lại dặn dò cậu bé: “Xuống từ từ thôi, không lại trượt ngã đấy.”

Cậu bé bĩu môi: “Con không ngốc đến thế!” Nói rồi cậu bé chậm rãi trèo xuống khỏi chiếc xe đạp điện, quay người lại, nhìn thấy hai chiếc ô tô trước mặt, ngẩn người.

Nghiêm Chân nhìn cậu nhóc vẻ khó hiểu, trông theo ánh nhìn của cậu, mắt cũng đột nhiên mở to, không tin vào mắt mình. Hai người đứng ngây ra một lúc, cậu bé hoàn hồn lại trước. Cánh cửa chiếc xe phía trước vừa mở, liền sung sướng lao vào lòng người đang từ trong xe đi ra, vừa chạy vừa gọi lớn: “Bố!”

Là Cố Hoài Việt, anh đã trở về.

Cố Hoài Việt vừa xuống xe, còn chưa đứng vững đã trông thấy một cậu nhóc được bọc trong bộ quần áo béo tròn nhào về phía mình. Anh gần như giơ tay ra đỡ lấy theo phản xạ, bế bổng lên, có chút bất ngờ , là Cố Gia Minh.

“Tối nay phải ở bên bà ngoại cơ mà? Sao đã về rồi?”

Cậu bé Cố Gia Minh ôm chặt lấy cổ bố: “Bố, đừng đưa con đi, con hứa sẽ ngoan mà!”

Cố Hoài Việt bật cười, xoa xoa mái đầu đội chiếc mũ len của cậu, nhìn sang Nghiêm Chân. Cô mặc chiếc áo khoác dày, quấn khăn quàng rộng bản màu xanh lam quanh cổ, chỉ có hai con mắt hở ra, hai con mắt trong veo, giờ phút này cũng đang ngây ra nhìn anh. Anh suy nghĩ một chút, đặt con xuống đi về phía cô.

Bạn Cố Gia Minh như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy còn nhanh hơn anh, cậu bé phấn khích lao tới trước mặt Nghiêm Chân: “Cô Nghiêm ơi, bố con về rồi!”

Cuối cùng Nghiêm Chân cũng định thần lại, giữa cơn kinh ngạc khi nhìn thấy anh trong trời tuyết rơi, cười nhẹ rồi ôm lấy cậu nhóc: “Biết rồi, xem con vui chưa kìa.”

Cảnh tượng thắm thiết này khiến Cố Hoài Việt hơi ngạc nhiên, anh nhướng mày, trong lòng chợt thấy dịu êm. Anh ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Nghiêm Chân. Cô nhìn anh dịu dàng nói: “Anh đã về.”

Cố Hoài Việt ừ một tiếng: “Ngoài này lạnh lắm, vào trong thôi.”

“Vâng.” Cô dắt tay cậu nhóc, bước theo sau anh vào trong nhà.

Hôm nay chắc chắn là ngày náo nhiệt nhất ở nhà họ Cố, đại sảnh tầng trệt vốn rộng lớn lúc này bao nhiêu người ngồi. Bà Lý Uyển ẵm trên tay một bé cưng, chị Trương cũng đang bồng một bé đứng cạnh, thỉnh thoảng hai người lại chụm đầu trò chuyện vui vẻ. Còn mẹ của hai bé cưng này – Lương Hòa đang ngồi ở sofa, nét cười ngọt ngào trên gương mặt, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang thủ thỉ với anh chồng bên cạnh. Không biết cô ấy nói gì mà Cố Hoài Ninh bỗng chốc trở nên dở khóc dở cười. Lương Hòa thấy thế bĩu môi, vừa khéo lại nhìn thấy họ vào cửa, nét mặt muôn màu muôn vẻ: “Chị dâu!”

Nghiêm Chân bị hai tiếng “chị dâu” làm cho giật mình, cô trách móc: “Sao về mà không nói tiếng nào thế?”

Lương Hòa lè lưỡi, bế một trong hai bé song sinh đưa cho cô, Nghiêm Chân nâng niu đỡ lấy, khuôn mặt bé bỏng đáng yêu quá chừng, đầu lưỡi nho nhỏ còn đưa ra. Em bé mà Nghiêm Chân bế là cô em gái, bé con cũng thật giỏi ngủ, bao nhiêu người vây quanh như thế mà vẫn ngủ quên trời đất.

“Bé con ngoan quá.” Nghiêm Chân xuýt xoa một câu, Lương Hòa nghe thấy lập tức chau mày: “Thôi đừng nói, con bé tai quái toàn thức đêm ngủ ngày. Em bị nó hành hạ khổ lắm rồi, chị dâu, chị nhìn mắt em thâm quầng đây này.” Nói xong còn sáp đến trước mặt Nghiêm Chân, làm cô phì cười, lại cúi xuống ngắm em bé, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Cố Hoài Viêt nãy giờ vẫn đứng sau cô chứng kiến tất cả, đến khi cậu em Cố Hoài Ninh vỗ vai, anh mới nghiêng đầu qua: “Sao?”

“Em bé, tranh thủ đi.”

Cố Hoài Việt ngạc nhiên, khẽ cười, “Biết rồi.”

Hôm nay ông cụ có việc, về hơi trễ một chút, lại vừa đúng lúc cả nhà ăn cơm tối. Vừa bước vào cửa cũng bị bầu không khí đầm ấm vây lấy, nét mặt không còn nghiêm nghị, đầu mày giãn ra, rửa tay ngồi vào bàn: “Mấy đưa đi thẳng về đây à?”

“Không đi máy bay, lái xe suốt dọc đường để về.”

Ông cụ nhìn cậu con út: “Sao, năm nay nói là phải ở lại trực cơ mà, sao đã về rồi?”

Cố Hoài Ninh tức cười liếc nhìn ông cụ, cũng không biết là ai đã gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện khác tới thành phố B: “Quân đội Giải phóng Nhân dân mình cũng có ngày nghỉ chứ, sao con lại không về được nào?”

Ông cụ hừ một tiếng, nhìn sang Cố Hoài Việt: “Con thì sao, lần này ở nhà được bao lâu?”

Cố Hoài Việt đặt đũa xuống, nói: “Cũng xấp xỉ Hoài Ninh, nhưng mà mấy hôm nữa con phải đi xa một chuyến.”

“Đi đâu đấy?”

“Tây Tạng ạ.” Anh đáp, tiện tay gắp thức ăn cho Gia Minh. Lời vừa nói ra, mọi người trên bàn đều sững lại, chỉ có Nghiêm Chân cúi đầu lặng lẽ ăn.

“Tết nhất đến nơi mà con còn định đi Tây Tạng à?” Bà Lý Uyển không thể tin được, hỏi.

“Vâng, đã gọi điện đến đó hẹn trước rồi.”

Cũng tức là, tiền trảm hậu tấu? Bà Lý Uyển lập tức nghẹn lời. Lương Hòa nuốt xuống một ngụm canh, hỏi: “Anh hai đi Tây Tạng làm gì thế?”

“Thăm đồng đội.”

“Đồng đội đi thăm lúc nào chẳng được ?” Bà Lý Uyển nói, “Mắc gì cứ phải ngay lúc này, với lại cũng chỉ là thăm đồng đội thôi, có phải chuyện gì to tát đâu, còn lặn lội đường xa như thế. Nếu con ở lại thành phố C đón Tết thì không nói, đằng này....”

“Mẹ...” Cố Hoài Việt ngắt lời bà Lý Uyển, hạ thấp giọng, “Chuyện này khác.”

Cạch một tiếng, ông cụ đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm nghị nhìn hết thảy mọi người trên bàn. Lúc này ông chính là niềm hy vọng của bà Lý Uyển, nhưng ông lại nói ra một câu khiến bà được phen mở rộng tầm mắt: “Được rồi, đã quyết đi thì cứ đi, lằng nhằng đôi co giữa bàn ăn còn ra thể thống gì.”

Cuối cùng bà không còn gì để nói. Thế nhưng chẳng bao lâu, Nghiêm Chân cảm nhận được ánh mắt bà Lý Uyển đang nhắm vào cái đầu cúi gằm của mình. Quả nhiên, bà Lý Uyển hỏi: “Thế, Tiểu Chân thì sao?”

Một câu nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Tay cầm đũa khựng lại, Nghiêm Chân đành phải ngẩng lên: “Con không sao, đợi nghỉ đông con ở nhà với Gia Minh cũng được ạ. Nếu có thể thì về quê thăm bà nội một chuyến nữa.”

“Không sao.” Cố Hoài Việt nói, nhìn sang Nghiêm Chân, “Nếu đồng ý, Nghiêm Chân có thể đi cùng con.”

Nghiêm Chân ngẩn người. Tây Tạng, đi Tây Tạng cùng anh?

Bà Lý Uyển chừng như đã nhận ra sự lưỡng lự của cô, bèn nghĩ lấy cô làm cớ giữ Cố Hoài Việt ở lại: “Tây Tạng lạnh như thế, Nghiêm Chân lại chẳng khỏe khoắn gì cho cam, con đưa con bé đi cùng thế nào được?”

“Con không sao đâu mẹ.” Nghiêm Chân vội lên tiếng, dứt lời lại cúi gằm, “Vấn đề này, để con suy nghĩ ạ.”

Một bữa cơm đoàn viên kết thúc tại vấn đề bỏ ngỏ này. Đương nhiên bà Lý Uyển không bằng lòng cho Cố Hoài Việt đi Tây Tạng, bà muốn anh ở lại nhà thêm một thời gian, vừa hay có thể vun đắp tình cảm với Nghiêm Chân, nhưng giờ xem ra kế hoạch của bà lại đổ sông đổ bể. Suy đi tính lại, bà gọi Cố Hoài Việt tới, mặt mũi hằm hằm, giao cho anh một chùm chìa khóa. Đó là chìa khoá căn hộ của Cố Hoài Việt, vì phải tu sửa lại nên bà đã lấy từ chỗ Nghiêm Chân, “Này, căn hộ phía Tây của anh sửa cũng tàm tạm rồi, tối nay tôi không chứa nữa, anh dắt vợ con anh về nhà đi.”

“Mẹ...” Cầm lấy chìa khóa, Cố Hoài Việt dở khóc dở cười.

Bà cụ càu nhàu: “Dù gì anh cũng không nghe lời tôi, tôi giữ anh ở lại đây có tác dụng gì đâu.”

Cố Hoài Việt không biết làm sao, liếc mắt với Nghiêm Chân, nói với bà cụ: “Thế con đi thật nhé?”

“Đi luôn đi, đi luôn đi, nhìn anh là thấy bực.” Bà cụ khoát tay, đi lên lầu hai, bóng lưng lom khom, hình như vẫn còn tức giận. Kỳ thực, ở một góc khuất không ai thấy được, bà cụ đang cười rất sung sướng.

***

Thực tế thì Nghiêm Chân là người vô tội nhất, vô duyên vô cớ bị bà cụ ghép vào tội liên đới, cô cũng đành phải thu dọn đồ đạc theo Cố Hoài Việt về nhà. Suốt đường đi tim đập thình thịch, vì từ khi kết hôn, đây là lần đầu hai người họ sống chung.

Căn hộ phía Tây thành phố này được mua tầm sáu, bảy năm trước, khi ấy Cố Hoài Việt sắp chuyển khỏi Đại đội Đặc công, lúc hay tin bà Cố hết sức vui mừng, tưởng rằng lần này chắc chắn con trai có thể được điều về thành phố C, bèn tự quyết định mua nhà cho anh. Không ngờ nhà mới mua chưa được vài hôm, Cố Hoài Việt đã báo tin, nói là điều tới một Sư đoàn Thiết giáp ở thành phố B. Lúc đó bà cụ tức đến suýt ngất.

Việc nhà cửa đành gác lại không nhắc tới, cho đến một lần kia Cố Hoài Việt về thăm nhà, nghe ông Cố nói đến mới biết. Ngay lúc ấy vừa không biết phải làm sao lại vừa áy náy, sau đó bí mật chuyển tiền nhà ẹ, căn hộ cũng chính thức đứng tên anh. Do Cố Hoài Việt chẳng mấy khi trở về nên căn hộ bên này vẫn luôn ở trong tình trạng để không. Thời gian trước bà cụ giúp tu sửa lại, cũng không biết kết quả thế nào. Cố Hoài Việt đưa Nghiêm Chân và cậu bé lên lầu, tìm chìa khóa mở cửa. Bỗng chốc một luồng hơi lạnh ập tới.

“Lạnh.” Cậu bé lẩm bẩm.

Nghiêm Chân cũng quấn lại khăn quàng: “Chưa bật máy sưởi hả anh?”

Được cô nhắc, Cố Hoài Việt tới kiểm tra máy sưởi, rồi mím môi đi ra. Nhìn ánh mắt mong ngóng của hai người, anh nói: “Để anh gọi điện ẹ.”

Dường như bà cụ đã chờ đợi từ lâu, vừa cắn hạt dưa vừa nói: “À, mẹ quên chưa bảo anh. Mấy hôm trước có liên hệ với bên quản lý, báo là hệ thống sưởi nhà anh không nóng lên được, phải thay đường ống mới đi. Sao đến giờ vẫn chưa thay à? Làm ăn gì mà chậm chạp thế, phải khiếu nại mới được!” Thấy Cố Hoài Việt không nói, bà cụ lại bồi thêm: “Mẹ bảo này, nếu mấy đứa thấy lạnh thì ôm nhau mà ngủ, chăn màn không thiếu đâu.”

Xem ra bà lão này đã có mưu đồ từ trước, Cố Hoài Việt bình tĩnh ngắt máy.

Nghiêm Chân không nghe được nội dung cuộc điện thoại, nhìn sắc mặt anh lại không đoán ra được điều gì, đành phải hỏi: “Sao thế anh?”

Cố Hoài Việt day day đầu mày, lắc đầu cười khổ: “Lật thuyền trong mương rồi(2).”

(2) Vì ở mương không có sóng gió, nên thuyền không thể bị lật. Câu nói hàm ý chỉ sự cô xảy ra ở nơi mà chắc chắn không thể xảy ra được.

Căn hộ gồm phòng khách và hai phòng ngủ, một phóng phía trong, một phòng phía ngoài. Cố Hoài Việt mờ cửa gian phòng phía trong, đứng ở cửa một lúc rồi quay người lại, nhìn một lớn một nhỏ vẫn đứng ngoài phòng khách, anh đắn đo mấy giây, mới nói: “Ngủ chung thôi.”

Cậu bé nghe thấy câu này rất vui sướng, còn mặt Nghiêm Chân chốc lát đã ửng hồng.

Phòng ngủ chính có một chiếc giường rất rộng, nằm dọc đủ chỗ cho ba người ngủ. Nghiêm Chân đứng đầu giường ngây ra một lúc, ôm chăn trong tủ ra, bắt đầu trải giường. Hết cách, cô vừa lén sang xem căn phòng phía sau một lát, lạnh lẽo không tài nào ngủ ở đó nổi, vậy nên đành ngủ chung thôi. Đèn trong phòng ngủ chính rất dịu, Nghiêm Chân vừa trải chăn vừa nghe hai cha con trò chuyện.

“Bố ơi, khẩu súng này là vũ khí chủ lực của quân con, bố đoán xem bọn Lâm Tử dùng cái gì?” Cậu bé vừa khoe súng vừa nói.

Cố Hoài Việt cười cười, thuận ý tâng bốc cậu bé, hỏi: “Ừ, dùng cái gì thế?”

“Ná thun!” Cậu nhóc nói, “Bố đoán xem ai có khả năng gây sát thương cao hơn?”

“Còn phải đoán nữa à, chắc chắn không phải là con.”

“Tại sao?” Cậu nhóc tò mò.

“Khẩu súng đồ chơi này cùng lắm chỉ nhét được mấy viên đạn đồ chơi nhỏ tẹo như viên kẹo. Người ta dùng ná thun đấy, bất kể đã sỏi có hình dạng hay kích thước gì cũng có thể lấy làm đạn được.”

Đúng là bị anh nói trúng thật, hai đội quân của lớp cậu từ sau khi thay đổi trang bị vũ khí, cậu là Tư lệnh Hồng quân càng chỉ đạo lại càng thất thế, cậu nhóc nhụt chí: “Bố ơi, súng của con là vũ khí cao cấp, vũ khí cao cấp mà không đánh lại được cái ná thun vớ vẩn ạ?”

“Thì có những lúc ngoại lệ, các cụ ngày xưa còn chỉ túi hạt kê với cây súng trường mà đánh lui được máy bay của Nhật cơ mà.” Cố Hoài Việt thản nhiên nói, “Vậy nên, có một thứ quan trọng nhất.”

“Gì ạ?”

“Cái đầu.”

Nghe đến đây, Nghiêm Chân không nhịn được bật cười. Cố Hoài Viêt liếc nhìn cô một cái, rồi cúi xuống búng lên trán cậu nhóc đang tức tối nhìn anh: “Vậy nên, từ sau chịu khó dùng khoa học kỹ thuật để bù đắp cho cái đầu mình, đừng chỉ biết có chơi không. Đã hiểu chưa?”

Đáp lại lời anh là bóng lưng của tiểu Tư lệnh Cố Gia Minh thẳng tiến vào phòng vệ sinh, lòng tự tôn đã bị hạ bệ, cum cúp đi vệ sinh. Chỉ còn lại hai người lớn nhìn nhau cười.

Nghiêm Chân hay bị lạ giường, mỗi khi đến nơi mới, thường phải mất hai, ba ngày mới quen được. Cộng thêm lần này lại là ba người ngủ chung trên một chiếc giường, vậy nên ngủ tới gần sáng, cô đã mơ màng tỉnh giấc đến mấy lần. Lần này, cô giương mắt nhìn trần nhà ngẩn ngơ một lúc, chịu thua ngồi hẳn dậy. Trong bóng tối lờ mờ, cô lặng lẽ ngắm nhìn hai cha con đang nằm sát cạnh mình một lúc, khoác thêm áo đi ra phòng ngoài. Cô có một thói quen, không ngủ được sẽ uống một cốc nước để tĩnh tâm.

Cầm cốc nước nóng, Nghiêm Chân đứng trước cửa sổ nhìn ra đêm tuyết ngoài trời. Thực ra bên ngoài không tối lắm, trong khu nhà còn có đèn đường, ánh sáng mờ nhạt sau khi được khúc xạ qua những hạt tuyết rơi đã sáng lên rất nhiều. Cô đứng đó, trong đầu chỉ nghĩ tới lời anh nói trong bữa tối. Anh nói, nếu cô đồng ý, cũng có thể cùng đi Tây Tạng, nơi anh đóng quân khi mới nhập ngũ. Lúc đó cô không biết phải làm sao, giờ nghĩ lại cô mới thấy xao xuyến trong lòng. Không chỉ bởi vì đó là nơi thiên đường huyền bí ở phía Tây Nam hùng vĩ, mà hơn thế, đó là nơi anh đã từng sống.

Chợt sau lưng có tiếng mở cửa, Nghiêm Chân quay lại nhìn, là Cố Hoài Việt đẩy cửa bước ra: “Sao anh lại dậy?”

“Anh uống nước.” Cố Hoài Việt trả lời, giọng nói hơi khàn. Thực ra là anh bị đánh thức. Không thể không nói đi lính lâu ngày cũng gây ra bệnh nghề nghiệp, nhất là xuất thân từ lính Trinh sát như anh, chỉ cần hơi có động tĩnh anh cũng nhận ra. Lúc Nghiêm Chân vừa đứng dậy ra ngoài, anh đã nghe thấy. Thấy cốc nước trong tay cô không còn hơi nóng, anh lại rót cho cô một cốc khác.

“Không ngủ được à?” Giọng anh sau khi uống nước dễ nghe hơn.

Nghiêm Chân ngượng ngùng cười: “Vâng, em lạ giường.”

Cố Hoài Việt cười thấu hiểu.

“Tuyết ở Tây Tạng, có đẹp hơn ở đây không?” Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nghiêm Chân nói, giọng cô rất khẽ, như đang nói mơ.

Cố Hoài Việt hồi tưởng lại, đáp: “Tuyết ở đó dày lắm, trung bình tích lại đến tận bốn mét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến âm ba mươi độ.”

“Lạnh vậy à?” Nghiêm Chân không tưởng tượng ra nổi, “Trời lạnh như thế, phải mặc gì hả anh?”

“Cái gì dày dặn là khoác lên cái đó.” Anh cười, ánh mắt hiền hòa hơn, “Một cái không đủ thì mặc hai cái.”

Nghiêm Chân cũng cười theo. Đó đúng là một nơi thần kỳ. Nghe nói nơi nào càng cao thì càng gần với thiên đường, phóng tầm mắt ra xa, còn nơi đâu thích hợp hơn ở đó không?

“Nghiêm Chân.”

“Dạ?”

“Hôm nay lúc anh nói chưa hỏi ý kiến em.” Anh ngập ngừng, “Về việc đi Tây Tạng, nếu em không đồng ý, có thể không đi. Anh sẽ không nài ép.”

Nghiêm Chân im lặng trong chốc lát, “Anh có mong em đi không?”

Vấn đề này khiến Cố Hoài Việt bất ngờ, anh nhìn dáng cô soi trong tấm kính cửa sổ, nói: “Nếu như em đồng ý.” Đó xem như là một lời hứa của anh, hứa với Đại đội cũ và với đồng đội cũ, thế nên Cố Hoài Việt càng muốn đưa cô đi.

Giờ phút này, Nghiêm Chân dường như đồng cảm với anh, mỉm cười đáp, “Em đồng ý.”

Nụ cười sáng lên giữa đêm tuyết vô cùng dịu dàng, vô cũng ấm áp. Cố Hoài Việt gần như lặng người đi một lúc, anh nắm tay cô, nói: “Được.”

Về đầu trang
Về đầu trang