Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm - Chương 105: Mập Mờ(103)

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, anh vừa nói chuyện điện thoại xong, liền trở về phòng quan sát cô làm việc thế nào, cánh cửa vừa mở, mùi thức ăn bay xộc vào mũi anh, trên bàn tràn ngập bao bì bánh snack, cô thì đang ngủ say khước, trên tay con cầm lấy cây bút, không rời, giả vờ đang chăm chỉ làm bài tập, ngoài trời đã bắt đầu rơi nặng hạt, mái tóc của cô bị gió hất lên, tung bay trong gió, anh rướn người, đóng cửa sổ lại, vuốt nhẹ mái tóc mây, chỉnh chu gọn gàng giúp cô. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng ôn nhu, trên khuôn mặt nghiêm nghị không nở một nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang say giấc. Anh luồn vào bàn tay nhỏ của cô, chậm rãi tháo bỏ cây bút cô đang cầm, đặt vào hộp bút. Anh lắc đầu, nhẹ nhàng bế cô trên tay đặt xuống giường. Mặt chạm mặt, khoảng cách rất gần, làn da trắng của cô làm khuôn mặt nổi bật hẳn lên, người anh chậm rãi tiến gần xuống bờ môi mỏng đỏ mộng đang chu lên, ánh mắt chim ưng sắc bén của anh chợt nhìn về phía khác, anh đứng dậy, bước đến gần bàn học của cô, dọn dẹp những mẫu bánh và bỏ bánh trên bàn, tiện tay lấy bút ghi lên một dòng chữ trong tập, bước thư thả ra khỏi phòng. Khoé môi của anh cong lên, từ khi nào mà anh đã trở thành osin của cô?

...

Ngoài trời mưa một lúc càng to hơn, âm thanh của sấm chớp vang dội vào phòng của cô, cơ thể nhỏ bé của cô rùng mình một cái, mồ hôi trên trán ướt đẫm, môi của cô không ngừng mấp máy, khuôn mặy đầy vẻ sợ hãi.

"Đừng...!"

"Đừng làm vậy...A!!!"

Mùi máu tanh nồng nặc, máu đỏ nhuộm hết cả mặt đường, cô nắm chặt lấy tấm chặt, giật thót mình ngồi dậy, thở gấp. Cơn ác mộng vừa rồi đã đánh thức giấc ngủ ngon của cô, cô bước đến gần hộc tủ, tìm kiếm một thứ quan trọng, nhưng lại lắc đầu uống ly nước bên cạnh, thuốc đã không còn nữa, chắc có lẽ cô sẽ sống với những cơn ác mộng lâu dài hơn...

Cô ngồi tựa người vào thành giường, chống tay lên đầu gối, ác mộng ban nãy đã làm cô khiếp sợ... Ngoài trời vẫn mưa ào ạt, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Tiếng động mở cửa bên cạnh vang lên, rất nhỏ nhẹ, tiếng bước chân cũng không lớn, cô lập tức đứng dậy, chạy sang phòng bên cạnh. Anh vừa đi đâu mới về sao? Cô rón rén đến gần cửa, căn phòng tối không hề mở đèn, cô áp sát tai chỉ có thể nghe những tiếng động nhỏ đặt đồ xuống bàn, một lúc sau, tiếng nước róc rách vang lên, trong lòng cô bồn chồn, bấn loạn, tay đã đặt lên cửa từ lâu, cửa không hề khoá trái, chắc có lẽ căn nhà này chẳng có ai dám bước đến xâm phạm quyền riêng tư của anh... Cô hít một hơi thật sâu, cô rất muốn biết anh đã đi đâu làm gì mà giờ mới về, lại còn quay lại đây....

"Cạch!"

Bàn tay nhỏ bé của cô mở cánh cửa ra, trong căn phòng lạnh lẽo của anh tối om, tĩnh mịch, cô bước đến giường, lặng lẽ ngồi xuống, tay báu víu vào gra giường chờ anh, suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt đang nhìn về cái áo sơ mi ướt đẫm.

"Em thật gan dạ, dám xâm phạm vào phòng lúc này! Có phải tôi quá dễ dãi rồi không?"

Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cô giật cả mình, cô cắn cắn môi, lập tức đứng dậy. Hơi thở của anh đang dồn dập, từng giọt nước trên tóc đang thi nhau chảy xuống bờ vai của anh. Cô bước đến gần chiếc áo, khẽ nhíu mày suy nghĩ.

"Anh... ra ngoài lúc khuya sao?"

"Ừ"

"Sao anh không mang ô..."

Dù biết anh sẽ lái ô tô, nhưng khi rời khỏi xe không lẽ anh không dùng ô sao... Cả người bị ướt đẫm, về đến nhà lại còn tắm... Anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, cầm khăn đặt lên tay cô.

"Em đang lo cho tôi sao?"

"Không có, chỉ là gặp ác mộng, mất ngủ... Vô tình gặp nhau hỏi thăm thôi"

Cô lắp bắp lên tiếng, gắng gượng trả lời câu nói của anh. Đúng là cô quan tâm anh mới vào đâu, nếu chỉ là vô tình cô đã không bước vào đây để khó xử. Anh không lên tiếng, cúi hơi thấp người, làn môi mỏng chạm vào tai của cô khẽ thì thầm.

"Vô tình? Vậy thì vô tình lau tóc cho tôi đi"

Hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô, khiến đôi má của cô ửng đỏ, may mà căn phòng này rất tối...cô ngớ người, không hiểu sao anh lại làm như vậy... Anh chỉ im lặng thư thả ngồi xuống đợi cô hoàn thành nhiệm vụ.

"Em không làm, đêm nay đừng mong bước ra khỏi đây"

Lời nói của anh khiến cô như được thất tỉnh, cô nhanh chống quỳ lên giường, chậm rãi lau khô mái tóc của anh, tâm trạng vô cùng rối bời. Tại sao anh lại kêu cô lau tóc cho anh? Hành động này có giống với những kẻ thù làm cho nhau không? Sau khi làm xong nhiệm vụ, cô chậm rãi bước vào nhà tắm cất khăn, lặng lẽ bước đến cửa phòng, sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm, anh không lên tiếng, càng khiến cô có cảm giác khó thở, những móng tay bấu chặt vào mu bàn tay, cô khẽ lên tiếng.

"Tại sao?"

"Phạt em tuỳ tiện bước vào phòng tôi thôi!"

Về đầu trang
Về đầu trang