Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lửa Địa Ngục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lửa Địa Ngục - Chương 2: Ngày mới không may mắn(2)

Anh yêu cô.

Cô yêu anh.

Hai người nguyện cùng nhau kết tóc.

Cùng nguyện: vĩnh sinh, vĩnh viễn, vĩnh bên nhau.

...

Anh rời đi.

Cô gào khóc.

Cô tìm anh.

Cô hận anh.

Rất lâu, rất lâu sau…

Cô quên tên anh đi.

Cô không còn hận anh.

Tâm như tro tàn, hồn đèn đã diệt.

Anh trở lại.

Nhất kiếm xuyên tim.

Kết tóc đã rời.

Cô tuyệt vọng.

Nhìn sợi tóc kết rơi.

Tùy người định đoạt.

Rất lâu, rất lâu…

Anh nhớ lại.

Anh đi tìm cô.

Hồn đèn vỡ tan.

Tâm như tro tàn.

Cô… chết rồi.

Anh khóc rất lâu:

“Xin lỗi! Anh sai rồi! Cầu xin em… trở về…”

***

Buổi sáng hôm ấy, anh cùng em gái đi lên thành phố Bắc Kinh chơi. Anh chần chừ không muốn mua cho con bé một chiếc đồng hộ cát loại đắt tiền. Nhưng lưỡng lự một hồi anh đành chịu mất tiền mà mua cho con bé. Cô bé đó tầm 16 tuổi.

“Tâm Tâm à!...” Anh nói vẻ nài nỉ.

“Thôi thôi! Tiểu Tức à! Anh kêu từ sáng tới giờ rồi đó. Em nghe ong hết cả đầu óc rồi đây này!” Hàn Băng Tâm uể oải nói, giọng như không muốn nghe nữa.

Hàn Phong Tức cau mày, anh đổ quạu: “Này Tâm Tâm, em đi mua từ sáng tới giờ hết bao nhiêu tiền rồi hả?! Em định đốt tiền đi sao?” Mặt anh tím ngắt lại vì giận “Về thôi, ở đây nữa chắc em tiêu hết tiền của anh mất!”

Anh cầm tay Hàn Băng Tâm định kéo đi thì bị cô bé rút tay lại, anh quay mặt, ngớ người.

Băng Tâm nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tức à,” có vẻ là đang cố nhịn cười “…Anh biết đấy, hai đứa mình lên Bắc Kinh rộng lớn này để làm gì? Tất nhiên là để chơi rồi! Vì vậy nên anh phải để em chơi thỏa thích” .

Cô bé cầm tay anh vuốt ve:

“Huống chi em chỉ mới tiêu có 1350 tệ”

Vậy mà bảo mỗi sao? Anh tức giận hất tay cô đi thẳng về khách sạn.

Hàn Băng Tâm gọi với theo: “Ơ này! Đợi… Đợi em nữa!”

Anh đi không thèm nói một lời, cũng không thèm ngoái đầu nhìn Hàn Băng Tâm. Nhưng khi đi được nửa đường, anh bỗng dưng thấy khác lạ, Băng Tâm vẫn lẽo đẽo theo sau anh, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Vậy mà lại có cảm giác kìa lạ đến khó tả.

Bàn tay anh nóng dần lên. Anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mặc dù bàn tay anh nóng đến mức muốn tan chảy. Lấy hết can đảm nhìn xuống.

Mắt anh trợn tròn, miệng há hốc: có thứ gì đó bùng lên ở phía tay anh! Nó như một ngọn lửa màu đen vậy!

Ngọn lửa làm toàn than anh lạnh buốt.

Nó như hút cạn kiệt sức sống của anh, anh cảm thấy như không thể thở nữa, lồng ngực bị ép chặt lại.

Anh liền mở miệng hớp lấy hớp để, cho dù thế nào anh cũng phải sống. Bàn tay giơ đã run rẩy, chân cũng đã không đứng vững.

Tiểu Tức? Tiểu Tức?

“Hàn Phong Tức!!!”

Anh giật bắn mình. Quay lại thấy Băng Tâm nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác: “Sao thế? Anh ốm à? Mặt anh đỏ lên kìa.”

Anh lắc đầu:

“Không… Không có gì…”

Bây giờ anh cảm thấy yếu ớt. Hàn Phong Tức đi tiếp, anh vẫn còn sợ hãi về sự kiện vừa rồi.

“Ê này!” Giờ đã về đến khách sạn, anh hỏi Hàn Băng Tâm “Thẻ phòng đâu?”

Băng Tâm há hốc mồm, Phong Tức liền trợn tròn mắt

“Làm rơi rồi!!!” Hai người hét đồng thanh.

“Đi! Em ra ngoài tìm đi!”

“Sao lại là em?”

“Thì em cầm nó mà!”

Băng Tâm liền ngậm miệng. Cô bé đành phải quay đi và chạy xuống đại sảnh gọi tiếp viên.

Hàn Phong Tức liền càu nhàu cô bé hậu đậu, suốt ngày chỉ chơi với đốt giấy tiền của người ta.

Anh và Băng Tâm sống trong một căn biệt thự ở Thành phố Thượng Hải, gia đình anh thuộc vào loại khá giả, cuộc sống cũng đầy thú vị.

Anh vừa suy nghĩ vừa dựa lưng vào cửa phòng, có vẻ anh đã quên chuyện hồi nãy.

Nhưng vừa dựa lưng vào cửa, cánh cửa liền bật ra khiến anh không kịp phản ứng mà ngã nhoài ra đất, khuỷu tay đập vào kên để giày, như có một nguồn điện xảy ra.

Cửa không có khóa!!!

Thật xui xẻo!

Về đầu trang
Về đầu trang