Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lửa Địa Ngục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lửa Địa Ngục - Chương 3: Khẩu Thị Tâm Phi(3)

(Do một số lỗi đánh máy nên 2 chương đầu sẽ có những lỗi nhỏ. Mong các bạn thông cảm và tôi sẽ khắc phục sớm những lỗi này)

Anh đau điếng, cố gượng dậy.

“Ôi! Cửa không khóa!” Anh nhìn vào trong nhà, lắc đầu ngao ngán. Cửa đâu có khóa đâu? Thật không thể nào tin vào sự thật này. Hôm nay vừa mất tiền vừa gặp toàn mấy chuyện xui xẻo.

Tay anh vịn vào tủ giày đứng dậy.

Anh nhìn vào trong căn nhà tối om, tay xoa khuỷu tay vừa bị va đập. Cánh cửa chết tiệt! Anh chửi rủa.

Anh đã 25 tuổi, là một người cao ráo, chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ* lại chỉ thấp đến mức bằng con kiến bé xíu. Không đi giày thì anh cũng phải cao tới 1m85. Tóc anh màu đen pha chút nâu sậm, để kiểu tóc xoăn nhưng lại vô cùng đẹp trai.

*EQ là viết tắt của từ Emotional Quotient có nghĩa là chỉ số thông minh cảm xúc của mỗi người. Người có EQ cao có khả năng nhận biết, đánh giá và điều tiết cảm xúc của bản thân và mọi người.*

Gọng kính tuột ra khỏi mắt, anh lấy tay chỉnh lại.

Bất giác anh rùng mình. Cảm giác vừa rồi lại ập tới.

Bàn tay anh nóng dần lên. Cơ thể lạnh toát. Mắt anh nhắm nghiền bởi cảm giác đó khó chịu vô cùng.

Nhưng bây giờ anh lại có thể điều khiển cảm giác này.

Lí trí anh đang vật lộn với đầu óc để có thể hiểu được hiện tượng này. Anh mở mắt. Bỗng một giọng nói của một người đàn ông vang lên:

“Nuốt! Nuốt nó”

Anh nhìn xung quanh xem giọng đó phát ra từ đâu, nghe vô cùng quen thuộc. Tiếng nói trầm trầm nhưng lạnh ngắt.

“Nuốt ngọn lửa đó đi! Nuốt đi! Rồi mày sẽ được bất tử!”

Người đó cười khà khà khoái chí. Chẳng phải đây là giọng của anh sao?

Rồi một bóng người bước ra từ bóng tối nhưng không thể thấy rõ mặt vì đã bị khuất ở chỗ tối. Anh chột dạ khi nhìn thấy bộ quần áo người đó đang mặc. Chẳng phải đó là quần áo anh mặc trên người ngay lúc đó hay sao? Anh ngờ ngợ ra điều gì đó. Chân lúc này không thể nhúch nhích nổi một bước.

Tưởng tượng xem, đang yên đang lành bỗng có một người giống y hệt mình xuất hiện, cái cảm giác đó lạ lùng đến nhường nào.

Anh không sợ. Anh không hề sợ, mà anh cảm thấy phấn khích. Chính anh cũng không hiểu tại sao.

“Ai đó?” Anh cảnh giác.

Người trong bóng tối nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ như lửa sáng rực trong bóng tối.

“Không… Tao không phải là ai! Tao không phải người!”

“Vậy mày là thứ quái quỷ gì?” Anh bỏ đi ngôn từ lịch sự bởi vì biết chắc rằng người kia không có ý đồ tốt. Không đúng! Đó không phải là con người!

“Tao! Tao là TÂM MA của mày!!”

Nói xong, cái thứ đó liền cười vang lên, giọng cười thật khủng khiếp. Tim của anh như bị lỡ mất một nhịp. Không còn tỉnh táo nữa, anh chống tay vào tường. Đầu anh đau đến mức muốn nổ tung.

Những hình ảnh lạ lẫm, tang tóc bắt đầu tuôn ra trong đầu anh: cảnh cô gái mặc đồ đen đứng sát bên anh, rồi cảnh cả một dòng họ đang chụp ảnh, rồi lại có cả những bông hoa violet tím thẫm cả một vùng, xe tang đi ngang qua nghĩa địa, tiếng khóc thét kêu gào, tiếng roi quật vào da thịt con người, hình ảnh từng giọt máu nhỏ xuống con suối trong vắt… Tất cả những hình ảnh đó cứ lướt qua trong đầu anh như một thước phim chân thật nhưng anh lại cảm thấy nó hơi hư ảo.

Thứ kia đã nói nó là tâm ma của anh.

Chẳng lẽ hồi xưa anh đã trải qua những chuyện rất tồi tệ sao? Chẳng lẽ anh đã phải chịu đựng những nỗi đau không đáng có sao? Nhưng thời gian đã trôi qua rồi, tại sao anh vẫn còn lưu giữ lại những kí ức tồi tệ đó? Uẩn khúc gì sao? Uất ức gì sao?

Tại sao anh lại nhìn thấy những thứ này? Không lẽ là do tâm ma gây ra?

Tay còn lại của anh vẫn bùng lên ngọn lửa màu đen. Bây giờ anh muốn nuốt ngọn lửa đó, vì nó ấm áp, còn cơ thể anh giờ đang lạnh đến mức muốn đóng băng. Có vẻ như bộ não đang thúc giục anh nuốt thứ đó đi. Anh lắc đầu, cố giữ tỉnh táo nhưng nụ cười khủng khiếp kia một lần nữa vang lên.

Đầu anh đau như búa bổ. Ánh mắt của anh dần trở thành màu đỏ, không còn là màu đen huyền ấm áp như trước nữa. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt lại.

Đang trong cơn mê man, anh bỗng dưng nghe thấy giọng nói dịu dàng của một người nào đó: “Này anh ơi… Anh ơi! Anh gì đó ơi! Anh sao vậy?” Giọng nói đó thật dịu dàng và dễ nghe.

“Anh ơi… Anh…” Rồi chợt có một bàn tay đặt lên vai Hàn Phong Tức. Anh liền bừng tỉnh.

Người anh ướt đẫm mồ hôi. Anh ngẩng mặt lên, liền đờ đẫn người trước cô gái mà anh nhìn thấy.

Cô gái đó có một gương mặt tròn trịa, làn da trắng hồng trông rất vừa mắt. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, hai má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là ánh mắt có sức hút vô cùng ghê gớm. Đôi mắt màu lam lấp lánh như thủy tinh trong suốt, nó cuốn con người ta vào một không gian hư ảo không có thật nhưng lại khiến ta có cảm giác ấm áp kì lạ.

Dù đầu còn rất đau, chân còn đứng chưa vững nhưng anh vẫn gượng hỏi:

“Cô… là ai vậy?”

“Tôi ở trong khách sạn này, tầng trên kia kìa!” Cô gái cười khiến anh thẫn thờ “Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, rồi thấy có tiếng động ở đây, cửa lại không đóng nên tôi nhìn vào…” Cô gái vội lắc đầu ngại ngùng khi thấy Hàn Phong Tức cứ nhìn mình chằm chằm, cô nói:

“À không không! Tôi chưa lấy trộm đồ của anh đâu! Chỉ là tôi thấy anh không được khỏe… Anh sao vậy?”

Hàn Phong Tức nhìn cô, dù thế nhưng mặt anh cũng đã hơi hồng hồng, anh lại cúi xuống:

“Tôi sao? Ổn mà! Không sao đâu!”

Có vẻ cô gái kia không tin lắm:

“Này anh! ‘Khẩu thị tâm phi' là không ổn đâu! Sắc mặt anh khó coi lắm đấy!”

Anh đưa tay lên sờ mặt, quả thực nóng như lửa đốt, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhớ lại cảm giác khi nãy liền khẽ run rẩy.

Nhìn kĩ cô thì anh mới thấy rằng tóc của cô màu nâu đỏ- loại tóc cực hiếm, cô búi tóc lên cao, để mái bằng càng tô điểm cho khuôn mặt dễ mến của cô. Điều đó lại càng lạ lẫm nếu kết hợp với đôi mắt màu lam của cô.

“Cô là người lai à?”

Về đầu trang
Về đầu trang