Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời - Chương 170: Đại Kết Cục (Hạ) 6(170)

Rạng sáng bốn giờ, chính là thời điểm đêm lạnh nhất, một mình Cố Tử Mạt đứng ở ven đường chờ xe.

Xe ở lối đi bộ rất thưa thớt, đèn đường chiếu lên đường quốc lộ như cũ, ánh sáng màu vàng chanh nhạt, trong yên tĩnh mơ hồ có chút ấm áp.

Đợi trong chốc lát, Cố Tử Mạt rốt cuộc cản lại xe taxi, liền nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau, "Đến công viên Duyên Hải, cám ơn."

Về nước đã mấy ngày, nhưng mỗi đêm cô đều ngủ không được thoải mái, lần này, vừa nửa đêm liền tỉnh dậy, cô không thể không theo nội tâm của mình, ra ngoài đi một chút.

Tài xế taxi đầy bụng nghi vấn, "Cô à, bây giờ không còn công viên Duyễn Hải rồi, đã bị đổi thành khu dân cao cấp cư rồi, cô nói chính là công viên Duyên Hải trước đây đúng không."

Thế này cô mới ý thức được, thế sự xoay vần, chỉ là đã không giống ngày xưa rồi.

Cô xin lỗi cười cười, nói, "Anh cứ chở tôi đi đến đó đi."

"Bên kia vẫn còn đang xây dựng, một cô gái như cô, trời còn tối như vậy, một mình qua đó không sợ hả?"

Cố Tử Mạt lắc đầu một cái, "Không sợ, tôi sẽ cẩn thận." Tóm lại là muốn đi nhìn một lần.

Xe rất nhanh đến đích, cô xuống xe, trả tiền, sau đó đi qua, mới phát hiện nơi này đúng là biến dạng lớn rồi, bên này đang trong quá trình xây dựng, cô cần phải cẩn thận đi qua, muốn nhìn thấy hàng ghế xếp trước kia.

Cô nhớ, Lục Duật Kiêu từng nói, có thể giữ lại, cô sẽ tin anh, nhất định phải đi qua nhìn một chút.

Cô đứng tại chỗ, nhìn phương xa, đánh giá xem đi tiếp thế nào có vẻ dễ hơn, đến mức mất hồn, không đề phòng có xe lái tới, đèn tròn trước đầu xe đột nhiên sáng trưng.

Ánh sáng mạnh chiếu vào, Cố Tử Mạt không thể che giấu, đang lúc sợ sệt cũng quên né tránh.

Chỉ có thể đưa tay che trước mắt, rảnh rang nghiêng mặt đi.

"Cố Tử Mạt." Có người đứng ở trước mặt cô.

Cô sững sờ, liếc mắt liền thấy Kiều Tử Hoài, chỉ là, Kiều Tử Hoài bây giờ, không giống lắm với Kiều Tử Hoài trước kia.

Ăn mặc đơn giản lịch sự tao nhã, không hề khoa trương, mái tóc táo bạo đã cắt bỏ, toàn bộ hình tượng phong cách đều thay đổi.

Chỉ không sai, giọng của anh, còn là bảnh bao như thế, mang theo ý vị tiện tiện.

Cô cười cười với anh, "Là tôi, sao lại trùng hợp như vậy, anh tới bên này làm gì?"

"Anh theo tới, từ lúc em bắt tắc xi, anh liền đi theo em." Kiều Tử Hoài đút tay vào túi quần, phóng khoáng nhanh nhẹn nói.

Cô lắc đầu, "Sao anh không gọi tôi lại."

Kiều Tử Hoài cười than, "Em hi vọng anh gọi em lại à, xem ra thái độ của em thay đổi tốt hơn, cũng đúng, con người của anh thay đổi không ít, cái này có phải chứng tỏ, anh có cơ hội đúng không."

Cô nâng trán, "Aizzz, anh đừng nghĩ lung tung."

Kiều Tử Hoài không tiếp tục đáp lời, nhìn về phía trước, "Em muốn đến trụ sở bí mật của em và Lục Duật Kiêu à? Anh đưa em qua, nơi này không dễ đi."

"Anh?"

"Đúng vậy, anh đưa em qua, yên tâm đi, anh không bán em đi đâu, tranh đấu của Lục Duật Kiêu và Lục Minh Hàn đã kết thúc, anh và Lục Duật Kiêu trong lúc đó, cũng như vậy rồi." Kiều Tử Hoài nhún vai, lại nói, " Anh đứng sai hàng ngũ, suýt chút nữa là vạn kiếp bất phục, chỉ là thật may em đã nhắc nhở anh... Cuối cùng anh thu tay, không vì vậy mà liên lụy đến nhà họ Kiều, đi thôi, chúng ta đi qua."

Kiều Tử Hoài đi ở phía trước, cô chạy bộ theo sau, giống như trước đây, Kiều Tử Hoài lôi kéo cô đến nghĩa địa, đường về của bọn họ cũng như vậy.

Cô nghĩ tới đây, vừa đi, vừa mím môi cười, cuộc sống giống như một tuần hoàn vòng, có chút ngọt ngào và thú vị, là có thể tuần hoàn.

Không biết Lục Duật Kiêu có thể tuần hoàn trở lại hay không? Có lẽ đi...! .

Dẫn cô qua, Kiều Tử Hoài quay đầu liền đi, cô cũng không cản anh, chỉ là, Kiều Tử Hoài đi được nửa đường, lại vòng lại, hướng cô hô, "Tử Mạt, tìm kiếm chút tin tức của em đi, đừng để bị người khác mua còn thay họ kiếm tiền."

Cô sững sờ, phản ứng kịp, mới nặng nề gật đầu với anh, "Được, bây giờ tôi sẽ xem."

Đưa mắt nhìn Kiều Tử Hoài đi xa, cô liền lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng mở trình duyệt, nhập tên của mình, bên trong hiện lên rất nhiều tin tức.

Cố Tử Mạt chọn ngày tháng gần đây bắt đầu đọc, càng đọc sắc mặt của cô trở nên càng khó nhìn.

Khó trách Diệp Nhất Đóa nói trong tin nhắn, cô đừng ở chung một chỗ với Hứa Ngộ!

Khó trách người đàn ông trung niên kia nhắc tới, vị hôn thê như hoa như ngọc!

Cũng khó trách Ninh Uyển nói đến chuyện vui gì, hậu lễ gì!

Thì ra là, cô làm người trong cuộc, lại là người biết cuối cùng.

Cô bắt đầu xem chút tin tức, xem từng cái từng cái, cuối cùng thấy được bức ảnh kia, Hứa Ngộ đưa cô về nhà, đứng ở cửa chung cư.

Tay Cố Tử Mạt cầm điện thoại di động, dần dần bắt đầu run run.

Hứa Ngộ cũng không phải là người trong làng giải trí, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai đi chụp Hứa Ngộ.

Mà cô mới vừa về nước, đã bị chụp được, có phải quá trùng hợp rồi không!

Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy, là ai có lòng như vậy!

Đáy lòng Cố Tử Mạt, dần hiện ra một đáp án, cô chợt dừng lại, tay siết chặt điện thoại di động, hơi dùng lực, khớp xương có chút trắng bệch.

Ngoại trừ Hứa Ngộ, thì không còn ai khác nữa.

Vì sao anh lại làm như vậy?

Vì sao anh lại lợi dụng cô để tuyên truyền?

Hơn nữa, cô nhìn thấy, rõ ràng có phóng viên đang đào chuyện xưa của cô và Lục Duật Kiêu, nếu Lục Duật Kiêu cũng bị dính vào, cả đời này của cô, chỉ sợ cũng bị buộc chung một chỗ với Lục Duật Kiêu.

Ở trong mắt người khác, Cố Tử Mạt đã từng là người phụ nữ của Lục Duật Kiêu.

Vậy Hứa Ngộ, anh cưới người phụ nữ của Lục Duật Kiêu, lại có chỗ gì tốt?

Có lẽ, bởi vì Lục Duật Kiêu, Hứa Ngộ và Cố Tử Mạt khắp nơi đều là trang đầu, càng ngày càng nhiều người biết Hứa Ngộ anh, biết xí nghiệp Hứa thị của anh, cổ phiếu của xí nghiệp Hứa thị, có lẽ lại có thể tăng!

Nghĩ tới những thứ này, ngực Cố Tử Mạt hơi phập phồng, cô mấp máy cánh môi, màu sắc nõn nà hồng hào, biến thành tái nhợt.

Đáy lòng cô có một cỗ kích động, bây giờ rất muốn đi đến trước mặt anh, chất vấn anh tại sao lại làm như vậy!

Vì sao cho dù Lục Duật Kiêu không có ở đây, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cho Lục Duật Kiêu, chỉ vì địa vị của anh quá hiển hách ư!

Giang hồ không còn Lục Duật Kiêu, nhưng mà giang hồ — vẫn có truyền thuyết về Lục Duật Kiêu!

Chỉ là, cô đang trong cơn giận dữ, vẫn hết sức nhẫn nhịn lại sự vọng động của mình, nếu bây giờ cô đi tìm Hứa Ngộ, bị phóng viên chụp đực, không chừng lại loạn thành cái gì.

Cô ngồi vào ghế gỗ, để cho mình trầm tĩnh lại, chờ thật lâu, thấy sắc trời bắt đầu hửng sáng, mới đi ra ngoài.

Nơi thi công thật sự khó đi, cô mới đi mấy bước, liền ngã xuống.

Cô cảm thấy đau, khắp người đều là cảm giác vô lực, cô căn bản không có hơi sức bò dậy.

Cô cúi đầu như đưa đám, hiện tại cô rất muốn tìm người đến giúp cô, nhưng tìm ai đây?

Trước kia đều là Lục Duật Kiêu đến giúp cô, nhưng bây giờ thì sao, anh không có ở đây!

Cô còn nhớ rõ mình từng nói với anh những gì, là tự tay cô đẩy anh ra!

Móc điện thoại di động ra, tìm ra số điện thoại của Lục Duật Kiêu, giống như anh vẫn tồn tại, gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên thật lâu, mới có người nghe.

Cô vốn nghĩ, nếu có thể trò chuyện, nhất định là Lục Duật Kiêu đổi số, cô cũng có thể mơ mộng cùng chủ nhân mới của số này, nói một chút chuyện tình yêu của cô và chủ nhân của của nó.

"Tử Mạt?" Là giọng nói của Lục Duật Kiêu.

Cố Tử Mạt nghe được giọng nói của Lục Duật Kiêu, suýt nữa chấn động làm rơi điện thoại di động trong lòng bàn tay xuống, cô nghĩ, không khỏi rơi nước mắt.

Cô nuốt nước bọt một cái, nói, "Lục Duật Kiêu, em bị ngã."

Lục Duật Kiêu vừa xuống máy bay, còn không có thích ứng chênh lệch thời gian, anh trong mơ mơ màng màng, liền khẩn trương hỏi, "Có nghiêm trọng không? Em đang ở đâu?"

Thấy anh lo lắng, hốc mắt của Cố Tử Mạt nóng lên, buồn buồn nói: "Công viên Duyên Hải, nhất định là anh biết."

Có vệ sĩ lái xe, Lục Duật Kiêu vội vàng mở cửa xe, lên xe, báo địa điểm, sau đó nói, "Tử Mạt, anh mặc kệ em tin hay không, anh nhất định có thể chạy tới trong vòng nửa canh giờ, em chờ anh, em phải chờ anh!"

"Ừ, em chờ anh." Cô khóc đáp lời anh.

Điện thoại di động theo nước mắt, cũng rơi xuống.

Xe đến công viên Duyên Hải, đẩy cửa xe ra, nhanh chóng xuống xe, lập tức chạy nhanh tới trước mặt Cố Tử Mạt, nắm tay cô, vội vàng hỏi, "Tử Mạt, em bị ngã chỗ nào? Chúng ta đi bệnh viện."

Cố Tử Mạt không trả lời Lục Duật Kiêu, cô chỉ nhìn anh, áo sơ mi của anh nhăn nhúm, tóc cũng rất xốc xếch, không có phong thái anh tuấn như bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút lôi thôi lếch thếch.

Lục Duật Kiêu thấy Tử Mạt hồi lâu không lên tiếng, liền không nói hai lời muốn động thủ ôm cô lên.

Cô mặc cho anh ôm lên, đôi tay vòng chắc cổ anh, nói với anh, "Em chỉ bị vấp ngã một chút, sau đó không đứng dậy nổi, thật ra thì không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện."

"Ừ." Anh tỏ vẻ biết, im lặng một lát, mở miệng hỏi cô, "Tử Mạt, bây giờ anh đã trở về, chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?"

Cô không trả lời anh, ngược lại đưa tay nắm áo sơ mi của anh, dùng áo sơ mi anh lau nước mắt, sau đó mới nghẹn ngào hỏi anh, "Anh... Lần này anh trở lại còn đi nữa không."

Anh cầm tay thon của cô, "Sẽ đi." Thấy trong mắt cô rõ ràng có sương mù mờ mịt, anh bật cười, lập tức bổ sung, "Dẫn em đi cùng."

Cô vẫn còn khóc, hết cách rồi, trước sau tương phản quá lớn, đều anh chọc cô khóc.

Lục Duật Kiêu mang Cố Tử Mạt về nhà của bọn họ, liền nhét cô vào phòng tắm, chờ Cố Tử Mạt tắm xong, anh lại mang máy sấy tới, cắm dây vào ổ điện đầu giường, bật lên, sấy tóc cho cô.

Tạp âm của máy sấy hơi lớn, vang ù ù bên tai cô, từ đầu đến cuối cô đều không mở mắt.

Ngón tay thon dài của anh, thận trọng vuốt mái tóc cô, từng chút từng chút cẩn thận sấy khô cho cô.

Động tác của Lục Duật Kiêu rất nhẹ, nhưng rơi vào đáy lòng cô, lại nặng như vậy.

Cô mấp máy môi, lấy điện thoại di động ra, đứa nội dung tin tức của mình tới trước mặt anh, cho anh nhìn, "Thật xin lỗi, trước đó em không biết, có thể em lại làm liên lụy tới anh rồi."

Cô quá xấu hổ, Lục Duật Kiêu không có ở đây, mà cô làm người trong cuộc, lại có thể bưng tai bịt mắt đến mức này, đến bây giờ mới biết những tin tức này.

Lục Duật Kiêu liếc mấy lần, để máy sấy xuống, ôm chặt thân thể của cô, dùng giọng nói thấp thuần nói: "Không có chuyện gì, lời đồn dừng lại ở người thông minh, chúng ta không cần xen vào những thứ này nữa, đừng nghĩ nhiều cho mệt."

Nghe anh nói, đáy lòng Cố Tử Mạt hung hăng run lên, cô liền lảo đảo nghiêng ngã ngẩng đầu.

Anh giơ tay lên, sờ sờ vành tai của cô, giọng điệu cưng chiều đến cực hạn, "Tử Mạt, anh nói rồi, em đi, anh không tiễn em... dfienddn lieqiudoon Em tới, bất kể mưa to gió lớn thế nào, anh cũng sẽ đón em. Em xem, hiện tại anh tới đón em, có phải nên tặng lại anh chút gì không."

Đáy lòng Cố Tử Mạt từng trận từng trận chua xót, cô không chút do dự và cự tuyệt nào, ngẩng đầu, tìm được môi của anh, sau đó cánh môi mới chậm rãi đưa tới, run rẩy dán lên cánh môi của anh.

Cô dừng lại thật lâu, mới khe khẽ rời đi, sau đó lại khóc không thành tiếng.

Ánh mắt của Lục Duật Kiêu cũng sáng lên, trên môi của anh còn lưu lại nhiệt độ của cô, anh từ từ cảm thụ, thật lâu, anh mới lại lên tiếng, hỏi, "Tử Mạt, vậy, vẫn yêu anh chứ?"

Cả người Cố Tử Mạt ngốc ở nơi đó.

Vẻ mặt cô dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ.

Cô biết anh là quý nhân trong sinh mệnh của cô, không có anh, sẽ không có Cố Tử Mạt ngày hôm nay, mà cũng chính là anh, cho cô cảm giác yêu.

Làm sao có thể không yêu chứ?

Cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện, lúc cô đang suy tư, ánh mắt của anh, vẫn luôn là nhìn cô chăm chút.

Cô cũng nhìn anh, chậm rãi mở miệng, "Vẫn yêu."

Rồi sau đó, cô có lúng ta lúng túng mở miệng, hỏi, "Vậy còn anh?" Kỳ thật là một câu vô nghĩa, cô vừa nói ra khỏi miệng, lại sợ anh tức giận, vội vàng ở phía sau nói thêm một câu, "Em chỉ, không phải cái đó, mà là... Aizzz, em muốn hỏi, giữa anh và Lâm Yên Nhiên... Hai người..." Bởi vì khẩn trương, nói chuyện cũng không liền mạch.

Anh cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: "Sớm đã vật đổi sao dời, trong cuộc sống của chúng ta, không còn Lâm Yên Nhiên." Trước khi anh rời Beverly Hills*, Lâm Yên Nhiên đã rời khỏi nhà họ Lục.

*Beverly Hills: Là một thành phố nằm ở phía tây của Quận Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Lúc này cô mới yên tâm lại, nói với anh, "Em vốn muốn đi tìm Hứa Ngộ, nhưng mà anh đã đến rồi, anh nói, em nên làm thế nào."

Người đàn ông nắm lấy các đốt ngón tay của cô, giải quyết dứt khoát, "Mời anh ta tới nhà làm khách!"

Người đàn ông nói được làm được, quả nhiên mời Hứa Ngộ tới nhà làm khách, mà Hứa Ngộ vừa đến, Lục Duật Kiêu liền ngăn Cố Tử Mạt lại, đi xuống lầu.

Cố Tử Mạt thấy anh như vậy, trong lòng đùa cợt anh tính khí trẻ con, để thỏa mãn tâm ý của anh, không xuống lầu, ngược lại đứng trên lầu nhìn.

Cô thấy Hứa Ngộ và Lục Duật Kiêu trò chuyện vài câu, sau đó từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, giao cho Lục Duật Kiêu, Lục Duật Kiêu không nói gì, Hứa Ngộ lại để lên khay trà.

Cô ở phía trên nhìn tấm chi phiếu kia, toàn bộ trong đầu đều là nghi vấn.

Đợi đến khi Lục Duật Kiêu lên lầu, cô vội vã đi tới, hỏi, "Sao Hứa Ngộ lại đưa chi phiếu cho anh, dùng để xin lỗi anh à?"

"Anh ta muốn dùng để mua em... Em tin không?" Lục Duật Kiêu nhíu mày nói, cố ý trêu chọc cô.

Cô quẫn quẫn, oán giận nói, "Anh đừng nói hưu nói vượn nữa, em muốn nghe lời thật."

Lục Duật Kiêu ngửa mặt, lấy ra tờ chi phiếu kia, túm túm nói: "Lời thật là, năm đó chồng em nhất thời vui vẻ, cho Hứa Ngộ chút tiền tiêu vặt, hôm nay Hứa Ngộ tới trả tiền lại."

Cố Tử Mạt nhìn con số phía trên một chút, bừng tỉnh hiểu ra, "Tiền vốn kinh doanh lập nghiệp của Hứa Ngộ, thì ra là do anh cho, ừ, em đã hiểu, hơn nữa em còn biết, anh cố ý cho anh ấy, để cho anh ấy dễ dàng chăm sóc em!"

Người đàn ông cau mày, "Không cho phép nhắc lại chuyện anh ta chăm sóc em." Anh liếc mắt nhìn Hứa Ngộ phía dưới, lại nói, "Anh rộng lượng, thả em đi xuống nhìn anh ta một chút."

Cô nghiêng đầu, "Không sợ em chạy theo anh ấy à, bây giờ Hứa Ngộ cũng là người giàu đấy."

Người đàn ông kiêu ngạo, "Dù sao cũng không nhiều tiền bằng anh." Anh ngừng tạm, lại thở dài nói, "Thấy anh ta, anh càng tự tin em sẽ không quay đầu ăn lại cỏ cũ, bởi vì Hứa Ngộ đã không phải là Hứa Ngộ trước kai rồi."

Cô ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu được ý của anh, cúi đầu, nói: "Có lẽ vậy...!"

Cùng ánh mắt anh cáo biệt, mới đi xuống lầu.

Thấy Hứa Ngộ, câu thứ nhất của cô là, "Hứa Ngộ, tôi không ngờ, sau khi tôi trở về, người đầu tiên tổn thương tôi, lại là anh."

Hứa Ngộ nhìn Cố Tử Mạt, kéo kéo khóe môi, anh tại mình châm chọc, tiếp đó, giọng điệu anh của rất bình thản, "Anh cũng không nghĩ tới."

Vốn tưởng rằng, anh tuyên truyền như vậy, cô sẽ là của anh, ván đã đóng thuyền, chỉ là anh không ngờ, Lục Duật Kiêu cứ như vậy trở lại.

Nhanh chóng như vậy, trực tiếp không cho anh thời gian phản ứng.

Cố Tử Mạt lắc đầu, cô rất muốn cười, nhưng cô lại không cười nổi, ngược lại cô cảm thấy đáy lòng buồn bực, rầu rĩ, cô không nhịn được hơi ngẩng đầu, sau đó gắt gao nhìn Hứa Ngộ.

Ánh mắt của Hứa Ngộ, trong suốt thấy đáy như vậy, giống như thiếu niên tươi sáng rjwc rỡ nhiều năm về trước, mắt đen nhánh thấy đáy, không chứa bất kỳ tạp chất gì, là thứ tinh khiết nhất trên thế giới này.

Nhưng mà, anh đã thay đổi.

Theo lời của nói Lục Duật Kiêu thì, Hứa Ngộ đã không phải là Hứa Ngộ trước kia rồi.

Hứa Ngộ nhìn cô, cảm thấy trong cổ họng mình, giống như bị đổ thuốc độc vào, đau rát, trong lòng anh quay cuồng thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Cố Tử Mạt, thế nhưng anh lại không nói ra một chữ.

Ban đầu anh thật sự đã biết rõ cục diện hôm nay, nhưng vẫn không cố kỵ chút lợi dụng cô, lợi dụng Lục Duật Kiêu.

Hiện nay, cục diện này, là một tay anh tạo thành, mà anh bây giờ, không còn lời nào để nói.

Hứa Ngộ nuốt nước bọt một cái, đè ép giọng, tiếp tục mở miệng, nói, "Tử Mạt, có lẽ anh dùng sai phương thức, nhưng mà anh quả thật cố gắng muốn..."

"Hứa Ngộ." Cố Tử Mạt ngắt lời Hứa Ngộ, cô nhìn lại đáy mắt Hứa Ngộ, khẽ nâng môi lên nói: "Hứa Ngộ, ân ân oán oán giữa chúng ta, xóa bỏ đi. Một năm kia, anh đã cứu tôi, anh bị thương nặng như vậy, ta đến nay nhớ tới, đều cảm thấy đau lòng, lần này anh có lỗi với tôi, tôi lại nhớ tới anh vì tôi mà bị thương, liền không đau như vậy nữa."

Hứa Ngộ nghi ngờ, "Tử Mạt, anh không biết em đang nói gì, anh bị thương nặng như vậy? Đó là một năm kia?"

Cô thở ra, "Chính là cái lần trong ngõ hẻm đó, anh chảy rất nhiều máu."

Hứa Ngộ phủ nhận nói, "Anh không có chảy máu, Tử Mạt, lúc anh đi, phát hiện trên mặt đất có không ít máu, khi đó anh thấy máu là choáng, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh, sau đó mới bị đưa đến bệnh viện, người thật sự cứu em, là một người khác."

Không phải anh làm cho cô, anh không thể mưu toan gánh vác.

Cô nghe, trong óc trống rỗng, chẳng lẽ mình những năm gần đây, đều luôn tính sai người, không phải Hứa Ngộ, vậy thì là ai?!

Hứa Ngộ nhìn cô sững sờ, đứng dậy, nói: "Tử Mạt, anh đi, có thể tiễn anh một đoạn không." Đây là yêu cầu cuối cùng của anh.

Cô run lên, mới gật đầu, đưa anh ra ngoài cửa.

Trước khi anh đi, anh nói, "Tử Mạt, cám ơn em đã chăm sóc mẹ anh, bà ấy đã nói với anh."

"Không cần cảm ơn." Chuyện cũ như khói, cô đã nhìn đạm.

Cố Tử Mạt đứng ở cửa, nhàn nhạt nhìn anh đi xa, mới thu hồi con ngươi, phía sau có người đi tới, ghé bên tai cô nói, "Rất lưu luyến à?"

Cô gật đầu lại lắc đầu, "Em cũng không nói lên được, bây giờ là cảm giác gì, cảm giác khi tiễn bước một vật, nhưng lại giống như đang nghênh đón một vài thứ."

Anh ở phía sau hôn tóc mai cô, "Em đúng là cần nghênh đón một vài thứ, nói ví dụ như, hôn lễ của chúng ta."

Cô xoay người một cái, nhào vào trong ngực anh.

Ánh mặt trời vừa vặn, vẫn ấm áp như trước kia.

...

*

Nước Mĩ, thành phố Beverly Hills—

Cố Tử Mạt mặc cho Lục Duật Kiêu dẫn dắt, xuyên qua phòng khách lớn, đi tới phòng khách nhỏ phía đông.

Lục Hoài Nam ngồi trên ghế sa lon, nhìn thấy bọn họ đi vào, trên mặt hiện đầy nụ cười, "Trở lại? Trên đường vất vả không?"

Đây là lần đầu tiên Cố Tử Mạt thấy Lục Hoài Nam, vội vàng cẩn thận cúi đầu, khéo léo trả lời, "Không vất vả, để ngài đợi lâu."

Lục Duật Kiêu thì lại lôi kéo cô đến trên ghế sa lon ngồi xuống, "Tử Mạt nói muốn nhìn thấy ngài trước, mặc dù chúng ta còn cần chuyển giờ sai."

Lục Hoài Nam nghe xong, cười gật đầu một cái, "Tử Mạt hiểu chuyện hơn con, hai người trên đường cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi! Lúc ăn cơm ta bảo người giúp việc gọi các con."

Lấy được sự cho phép của Lục Hoài Nam, hai người mới chắp tay rút lui.

Ở trên đường, Cố Tử Mạt cười nói, "Anh muốn vì em nói lời hay, ngược lại chê bai mình, khó khăn cho anh."

Anh thở dài, "Hình tượng của anh trong lòng cha đã cố định rồi, nhưng mà em không giống, bây giờ em vừa gặp mặt đã cho ông ấy một ấn tượng tốt, về sau ông ấy nhất định xe xem em như con gái."

"Vậy anh không ăn dấm của em à?" Cô trêu chọc anh.

Anh ngược lại không để ý, "Anh ghen cái gì, con gái bảo bối của ông ấy, đều ở trên tay anh, anh nào có tâm tư mà ghen." da.nlze.qu;ydo/nn Đang lúc nói chuyện, anh đã kéo cô đến trước một gian phòng, "Em nghỉ ngơi trong phòng này trước, đợi đến khi cử hành xong hôn lễ của chúng ta, chúng ta mới có thể ở chung."

"Hả? Trước mắt chúng ta không thể ở chung một chỗ à." Cô không ngờ, gia phong của nhà họ Lục lại nghiêm như vậy.

Anh bị dáng vẻ kinh ngạc của cô chọc cười, thân mật ôm bả vai cô, hà hơi bên tai cô, "Xem ra em rất chờ mong ở cùng với anh, yên tâm, tối nay anh sẽ len lén chạy vào phòng của em, trước em khi ngủ, nhớ để cửa sổ cho anh."

"Chuyện này..." Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng, Đại Thiếu Gia nhà họ Lục, làm trộm trong chính nhà của mình.

"Nhớ để lại cửa sổ cho anh là được rồi." Nói xong, anh liền đẩy cửa phòng ra, ôm cô đi vào, "Nhìn một chút, hài lòng không?"

Cô nhìn căn phòng ở tạm của mình, nói không nên lời, gian phòng rất rộng rãi, bên trong cái gì cần có đều có, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị qua.

Cô gật đầu một cái, đi thay đồ, đổi áo ngủ sợi tơ, lúc đi ra, Lục Duật Kiêu đang nghiêng người dựa vào giường đọc sách.

Anh thấy cô ra ngoài, để sách xuống, kéo cô đến bên giường ngồi xuống, "Tử Mạt, em ngủ một giấc thật ngon trước, bữa ăn tối nay, sẽ là gia tộc của chúng ta liên hoan, em sẽ gặp tất cả người nhà họ Lục, nhiệm vụ của em gian khôt, nhất định phải giữ vững trạng thái tinh thần tốt nhất."

Cô trừng to mắt mà nhìn Lục Duật Kiêu, thở dài nói, "Danh môn vọng tộc, em như vậy, chỉ sợ sẽ là người thấp cổ bé họng nhất rồi..."

Không đợi cô nói hết lời, Lục Duật Kiêu đau lòng ôm chặt cô, "Đứa ngốc, sao lại thấp cổ bé họng, em là thiếu phu nhân của nhà họ Lục, bọn họ xem trọng em còn không kịp nữa là, hơn nữa những người muốn tới trong tối nay, có vài người cũng không cưới người của danh môn vọng tộc, em cứ thoải mái."

Nghe đến đó, cô mới thở ra một hơi, lại không khỏi tò mò hỏi, "Vậy tình cảm vợ chồng của những người đó, đều tốt chứ?"

Lục Duật Kiêu khó xử, do dự một chút, nhưng vẫn nói thật, "Cũng không tốt, nhưng mà cái này không có nghĩa chúng ta cũng sẽ như vậy, cơ sở tình cảm giữa chúng ta dầy như thế, chỉ cần chúng ta dụng tâm làm, sao có thể không tốt chứ?"

Cố Tử Mạt nghe, dùng sức gật đầu một cái, tựa vào trong ngực Lục Duật Kiêu, trong lòng cô rất rõ ràng, sau này cô có thể dung nhập vào Hào Môn gia tộc này hay không, quyết định rất lớn bởi Lục Duật Kiêu.

Có Lục Duật Kiêu toàn tâm toàn lực ủng hộ cô, cô sao có thể không xử lý tốt những thứ này chứ?

Mà sự thật chứng minh, quả thật như cô tưởng tượng, ở trên bàn cơm, bởi vì có Lục Duật Kiêu thỉnh thoảng trông nom cô, tất cả mọi người đều đối với cô đầy lòng hiếu kỳ, thậm chí nhiều hơn một phần tôn kính.

Sau bữa tối, Lục Hoài Nam tự mình chọn ngày, ấn định hôn lễ của cô và Lục Duật Kiêu vào một tháng sau.

Chưa từng nghĩ, Lục Duật Kiêu là người đầu tiên nhảy ra phản đối, anh cho là kéo dài quá lâu.

Gương mặt Lục Hoài Nam căng cứng, quay đầu hỏi ý kiến Cố Tử Mạt.

Cố Tử Mạt nào dám có ý kiến, nói một câu, "Giờ lành xuôn xẻ là tốt nhất."

Lục Hoài Nam nghe xong, lúc này gật đầu nói tiếp, "Tử Mạt nói đúng, giờ lành xuôn xẻ là tốt nhất, một tháng sau, là giờ lành tốt nhất, cứ chọn ngày này đi."

Lục Duật Kiêu hết cách rồi, không phản bác được, lúc mang theo Cố Tử Mạt rời đi, sắc mặt trầm trầm.

Cô ngồi ở mép giường lên, trấn an anh nói, "Em biết rõ anh lo lắng cái gì, em đây cam đoan, mỗi ngày đều để cửa sổ cho anh, có được không?"

Sau khi Lục Duật Kiêu nghe xong, nếp uốn giữa hai lông mày mới chậm rãi dãn ra, ngón tay thon dài, sờ lên cổ trắng như tuyết của cô, "Vậy tối nay cũng không cần mở cửa sổ nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi."

Cố Tử Mạt bị anh ẩy ngã, không nhịn được bĩu môi, chẳng lẽ quy củ của nhà họ Lục, đều là thùng rỗng kêu to à!

...

Sáng sớm, Cố Tử Mạt và Lục Duật Kiêu ngồi dựa lưng vào cửa số sát đất, phơi không tới một tia mặt trời, lại vẫn có thể từ phản xạ của cây cối cảm nhận được ánh mặt trời đang ở cách đó không xa.

Lục Duật Kiêu vì để cho cô mau sớm thích ứng cuộc sống bên này, hứa hẹn muốn ở cùng cô, cô tự nhiên cảm thấy được, chỉ là thỉnh thoảng, người đàn ông này dễ dàng bộc phát thú tính, làm cho cô lâm vào tình thế khó xử.

Người giúp việc của nhà họ Lục quá nhiều, thân phận bây giờ của cô, dù sao còn chưa phải là người vợ danh chính ngôn thuận, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng, dù sao vẫn sợ người giúp việc nhìn thấy bọn họ thân thiết.

Nhưng Lục Duật Kiêu lại không thấy thế, không có việc gì là hôn nhẹ cọ cọ cô, động tay động chân.

Một ngày này, lại là như thế vậy, đợi sau khi người giúp việc bưng điểm tâm tới rời đi, Lục Duật Kiêu liền hướng bên phía cô, nhích lại gần.

Rõ ràng rắp tâm không tốt!

Cố Tử Mạt trước khi anh dựa tới, liền nhanh chóng đứng lên, liếc mắt nhìn anh, tức giận tuyên cáo nói: "Không cho phép anh ghé sát vào người em, nếu không em còn chạy."

Lục Duật Kiêu không nói gì, mà nhìn cô không chớp mắt, nhìn chòng chọc hồi lâu.

Cô cảm nhận được ánh mắt quái dị của anh, nghi ngờ sờ sờ mặt mình, "Sao cứ nhìn em như vậy? Làm cho trong lòng em sợ hãi."

Anh dịu dàng cười một tiếng, "Anh thật sự thích em như vậy, rất tự nhiên, không còn che giấu, anh tuyệt đối không muốn cuộc sống Hào Môn bóp chết hồn nhiên của em, em không thích, chúng ta đều có thể không cần!"

Cô nghe được lời nói người đàn ông, cảm thấy cảm động, chủ động dựa vào, cọ đến trong ngực anh, "Anh có trái tim của em, em biết, cũng xin nhận tấm lòng, nhưng mà chúng ta cũng không thể quá tùy hứng."

Lục Duật Kiêu yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô, "Càng ngày càng thích em, anh thật muốn lập tức kết hôn với em!"

Cô cảm khái, "Chúng ta ngày ngày ở chung một chỗ, cũng chẳng khác gì kết hôn mà!"

Anh lắc đầu, không đánh giá.

Sau lại, cô nhàn rỗi ăn chút điểm tâm, nhàm chán chống cằm, liền nhìn người đàn ông đang uống trà phía đối diện.

Chính là cảm xúc phía trên, không chút nghĩ ngợi liền thất thần mở miệng, "Vì sao anh một mực giúp em vậy, một đường cũng giúp lâu như vậy."

Anh nhìn cô một cái, mỉm cười, "Bởi vì em quá ngốc, lần trước đã cứu em... Em lại quên, cũng may anh không chê phiền toái, nguyện ý cứu nhiều một lần."

Bàn tay chống cằm của cô rung động, "Anh?"

Anh hoạt động cổ tay, kéo tay áo bên trái của mình lên, lộ ra một đoạn cánh tay, chỉ vào vết sẹo bên trên nói: "Chỗ này có vết thương cũ, lúc ấy chảy không ít máu, bởi vì dùng loại thuốc rất quý giá, cho nên khôi phục vô cùng tốt."

Cô ngu ngơ, suy nghĩ lại lần anh bị thủy tinh cắt thương kia, không nhịn được cau mày, nói: "Anh nói em quên rồi, nhưng em chưa mà, lần đó chúng ta đi..." Bỗng dưng, trong đầu của cô có cái gì thoáng qua.

Cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông trước mắt, đứng dậy, nói: "Người cứu em trong ngõ hẻm, là anh!" Bởi vì quá mức kinh ngạc, cô há hốc miệng ra, cô thậm chí ngay cả hít thở cũng quên, hình như cô đã bỏ lỡ chân tướng quan trọng.

Cố Tử Mạt giữ vững tư thái sững sờ như vậy hồi lâu, hồi lâu, con ngươi đen bóng cô của mới hơi giật giật, lại cảm thấy toàn thân mình giống như mất hết hơi sức, xụi lơ xuống.

Ngay từ nhiều năm trước, Lục Duật Kiêu đã vì cô mà suýt trả giá bằng cả tính mạng.

Như vậy trong một quãng thời gian khá dài, tất cả tốt đẹp của cô đều là Lục Duật Kiêu trao cho cô.

"Sao anh không nói sớm cho em biết." Cô thật vất vả phản ứng kịp, không khỏi hỏi anh.

"Nói cho em biết thì sao, chia thêm cho anh chút gì à? Anh không cần chia thêm, cũng đã là đầy chật rồi." Người đàn ông kiêu ngạo trả lời.

Cô nâng trán, trời ạ, có gì có thể ngăn cản người đàn ông này tiếp tục kiêu ngạo không!

Chỉ là, nội tâm cô khiếp sợ, thật lâu không thể thở bình thường.

Cô từ giờ khắc này, ở nội tâm âm thầm phát thề, cô nhất định phải đi theo người đàn ông này, cả đời!

...

Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Duật Kiêu và cô đi dạo phố ở phụ cận.

Đường phố ở Beverly Hills chủ yếu là đường lớn, là ngân hàng, cao ốc thương mại, trên con đường này có rất nhiều công ty bách hóa lớn.leeequhydonnn Trung tâm thương mại lân cận Beverly cũng có rất nhiều danh nhân yêu thích, bên trong trung tâm có gần 180 cửa hàng chuyên doanh.

Bọn họ đi dạo trong trung tâm thương mại, trung tâm thương mại Beverly trong truyền thuyết, quả nhiên giống với lời đồn, mặt ngoài vô cùng khác biệt, bậc thang tay vịn bên ngoài trong suốt tựa như ảo mộng, làm cho người ta có cảm giác như đối mặt trong không trung.

Khắp nơi đều có ngạc nhiên mừng rỡ, gần như là lúc nào cũng đều ở trong khiếp sợ, nghe thấy nhìn thấy đều vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Lục Duật Kiêu mang theo cô mua sắm không ít vật phẩm, lúc trở về, Lục Duật Kiêu nói muốn tản bộ, liền để tài xế đưa đồ về biệt thự trước.

Mà cô liền cùng Lục Duật Kiêu xuống xe, nhàn nhã tản bộ trở về.

Mặc cho người đàn ông dắt tay của cô, bước chậm trong kiến trúc của nước lạ, cô không khỏi như nói mê nghiêng đầu hỏi anh, "Về sau, em đều trôi qua ngày chính là như vậy à? Mỗi giây mỗi phút dường như đều có ngạc nhiên mừng rỡ."

Anh nhàn nhạt cười một tiếng, "Dạ, về sau em đều có những thứ tốt nhất."

Cô gần như mê mang cảm thán, "Thật sự có chút vượt quá sức tưởng tượng của em, em cũng cần thời gian thích ứng những thứ này."

Lục Duật Kiêu thâm tình nắm hai vai của cô, "Đương nhiên có thể cho em thời gian, em từ từ thích ứng, không cần nóng lòng, anh đã để Nhất Đóa tới bên này rồi, ngày mai hoặc ngày mốt là cô ấy có thể đến, cô ấy quen thuộc nơi này hơn em, em và cô ấy cùng nhau hưởng thụ nơi này, nhất định có thể sớm thích ứng hơn."

"Có thật không? Nhất Đóa muốn qua đây?" Cô nghe xong, vô cùng vui mừng.

Đất khách quê người, ngay cả một người quen biết cũng không có, Diệp Nhất Đóa tới được đây, quá đúng là không thể tốt hơn.

Người đàn ông cười giải thích, trấn an cô nói, "Đúng vậy, cô ấy là phù dâu của em, dĩ nhiên là muốn qua đây, anh chỉ là cho cô ấy chút ưu đãi, để cho cô ấy qua đây trước, mặt khác, cô ấy còn có thể giới thiệu cho em một vài người bạn mới, cũng có thể tránh cho cuộc sống sau này của em sẽ khô khan."

...

Lục Duật Kiêu nói được là làm được, Diệp Nhất Đóa tới đúng giờ, cô cũng cùng Diệp Nhất Đóa lần nữa thân thiết, hai người cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bên này.

Diệp Nhất Đóa là một người dẫn đường tốt, cô quả thật thích ứng rất nhanh, đảo mắt, đã đến hôn lễ của bọn họ.

Cố Tử Mạt được sắp xếp ở một gian phòng trang điểm rất lớn, có hai thợ trang điểm đến giúp cô trang điểm, trong lúc đó, Diệp Nhất Đóa thỉnh thoảng tới đây hỏi thăm tình huống.

Thấy Diệp Nhất Đóa đi tới đi lui như vậy, Cố Tử Mạt cảm thấy choáng váng, liền mở miệng nhạo báng Diệp Nhất Đóa, "Nhất Đóa, cậu đi tới đi lui, mình sắp hôn mê rồi, mình kết hôn, sao trông cậu còn khẩn trương hơn mình."

"Aizzz, không phải!" Diệp Nhất Đóa le lưỡi một cái, để thợ trang điểm đi sang một bên, sau đó mình dựa vào, nói: " Lục Duật Kiêu giao phó cho mình một nhiệm vụ, để cho cậu gọi điện cho mẹ Sở Gia, đây là kinh hỉ anh ấy dành cho cậu."

Cố Tử Mạt nghe xong, nhất thời mặt mày cong cong, "Có thật không, đây mới thật sự là một kinh hỉ."

"Đương nhiên là thật." Diệp Nhất Đóa nghe, tự tin giương cằm lên.

Đúng là một kinh hỉ, mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủn, nhưng cái này đã đủ để an ủi cô, cô không có người thân, mẹ Sở Gia có thể coi như là người nhà duy nhất cô có thể công nhận.

Tâm tư lần này của Lục Duật Kiêu, làm cho cô cảm thấy rất ấm lòng.

...

*

Trong cuộc sống sau khi kết hôn, bởi vì Bùi Dực cũng tới, Diệp Nhất Đóa lại tạm tiếp tục ở nơi này, thỉnh thoảng sẽ tìm Cố Tử Mạt nói chuyện phiếm.

Có một ngày, Diệp Nhất Đóa thần thần bí bí mang đến một quyển sách tới đây, sau đó nhét Cố Tử Mạt vào gian phòng, rất nghiêm túc nói với Cố Tử Mạt, "Tử Mạt, cậu và Lục Duật Kiêu ở chung một chỗ cũng lâu như vậy, sao lại vẫn không có tin tức? Là không có tính toán muốn, hay là vẫn không mang thai? Không phải mình dọa cậu, ở trong gia tộc như nhà họ Lục, không có con là sai lầm trí mạng, gia sản lớn như vậy dù sao cũng phải có người thừa kế chứ? Cậu có đi kiểm tra hay không?"

Cố Tử Mạt nghe xong câu chữ hoảng sợ, trong lòng cũng mơ hồ hơi bận tâm, sợ bị Diệp Nhất Đóa nói trúng.

Diệp Nhất Đóa thấy cô phản ứng chậm lụt, thế nhưng bản thân có chút bối rối, trực tiếp lấy quyển sách ra, đưa cho Cố Tử Mạt, "Tử Mạt, cậu nghiêm túc xem nội dung phía trên này một chút, cố gắng nghiên cứu, cứ y theo phía trên này mà điều dưỡng, tám phần rồi cũng sẽ tốt thôi, đúng rồi, quan trọng nhất còn là về vấn đề tư thế cơ thể, về phần cái này, mình cũng không tiện nhiều lời, chính cậu nhìn mà làm, nhất định phải cố gắng lên! Đúng rồi, mình còn nghe nói gần đây thịnh hành bài thuốc sinh con gia truyền, trở về mình cũng chuẩn bị cho cậu một phần Ha...!"

Cố Tử Mạt nghe Diệp Nhất Đóa nói, một hồi mặt xám mày tro, lại nghe thấy Diệp Nhất Đóa muốn đi tìm bài thuốc sinh con gia truyền, vội vàng ngăn cản Diệp Nhất Đóa, nếu bị cô làm thành như vậy, coi như thân thể cô không có vấn đề, cũng sẽ biến thành có vấn đề, không thể sinh con!

Đến lúc đó lời đồn nổi lên, đối với mình và Lục Duật Kiêu tổn thương sẽ rất lớn.

Diệp Nhất Đóa còn là cô gái chưa cưới, quá mức đơn thuần, không hiểu đạo lý này.

"Một cô gái chưa cưới như cậy đi tìm bài thuốc sinh con gia truyền, cậu định làm gì? Nếu như bị người ngoài biết được, truyền tới trong tai Bùi Dực, anh ta sẽ nghĩ như thế nào!"

Diệp Nhất Đóa bị lời này dọa sợ, lại liên lụy đến Bùi Dực, trong lòng cô cả kinh, lập tức bỏ đi cái ý niệm này.

Chưa xong, chỉ có thể quan tâm nói với Cố Tử Mạt, "Nhưng mà chuyện này cậu phải để ý đấy, phụ nữ gả vào Hào Môn nhất định phải sinh con, phải có con trai, như vậy mới có thể tránh cho những phụ nữ khác thừa dịp mà chen vào."

Tiễn Diệp Nhất Đóa, Cố Tử Mạt nhìn sách trong tay, có chút dở khóc dở cười.

Nhưng đồng thời, cô cũng nhờ Diệp Nhất Đóa nhắc nhở, bắt đầu ý thức được vấn đề cô và Lục Duật Kiêu nên có một đứa bé rồi.

Buổi chiều, cô nói ý tưởng này cho Lục Duật Kiêu, Lục Duật Kiêu nghiêm túc nhìn cô, "Tử Mạt, là chính em muốn, hay là bởi vì những người khác gây áp lực cho êm? Không cần để ý đến ý nghĩ của người khác, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, cũng không phải là sống cho cho bọn họ!"

Cô thản nhiên cười, "Không có ai cho em áp lực cả, chính là em cảm thấy, chúng ta nên có một đứa con rồi. Cho nên em mới hỏi ý kiến của anh."

Lục Duật Kiêu nghe vậy, vui mừng ôm cô, "Tử Mạt em thật hiểu chuyện, chúng ta nên có con rồi, chúng ta muốn hai đứa con, một trai, một gái."

Cô cười, "Anh nghĩ thật đẹp!"

"Anh vân luôn nghĩ đẹp mà! Hơn nữa vĩnh viễn đều tâm tưởng sự thành, hiện tại chúng ta muốn một đứa bé đầu tiền!"

Có một số việc, một khi có hoạch định, sẽ thực hiện rất nhanh.

Qua hai tháng sau, cô liền phát hiện, kinh nguyệt vẫn luôn chuẩn của mình còn chưa tới.

Đến cuối tuần, đợi đến khi Lục Duật Kiêu về nhà, cô liền tới gần phía trước, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nay em luôn buồn nôn, buổi tối rất sớm đã thấy mệt, cái đó cũng không có, em nghĩ, rất có thể em đã mang thai!"

Lục Duật Kiêu ngơ ngác nhìn cô, nhưng không nói lời nào.

Cô có chút mất hứng anh chậm lụt, không nhịn được vỗ anh xuống, "Anh làm sao vậy? Ngẩn người cái gì thế?"

Lục Duật Kiêu đột nhiên phản ứng kịp, "Ý của em là nói, anh sắp là ba?"

Cô không xác định nói, "Em cũng không dám chắc, có thể là 80%! Cũng không biết có đúng hay không."

Lục Duật Kiêu lập tức từ trên giường ngồi dậy, "Anh gọi điện thoại cho bác sĩ, để bọn họ tới đây khám cho em, lập tức lập tức."

Cố Tử Mạt nghe anh khoa trương như vậy, liền vội vàng cười ngăn anh lại, "Gọi một bác sĩ là được rồi, không cần huy động nhân lực như vậy."

"Vậy được." Người đàn ông nói, liền lấy điện thoại ra.

Trải qua bác sĩ kiểm tra, xác định cô đã mang thai bốn tuần.

Lục Duật Kiêu mặt mày hớn hở nói, "Anh rất vui! Bây giờ sẽ đi thông báo cho mọi người!"

Cô vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, mừng rỡ cười nói, "Được."

Nhưng phiền não cũng theo nhau mà đến, sau khi Diệp Nhất Đóa nghe được, lập tức gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết, lần này nhất định phải sinh con trai, một lần sinh con trai liền có lời.

Cô bắt đầu từ cú điện thoại này, liền trong lúc vô hình sinh ra áp lực.

Rồi sau đó, Lục Hoài Nam cũng cố ý vô tình tiết lộ muốn cháu trai ý.

Tỏng lòng Cố Tử Mạt cũng không tình nguyện.

Lúc một mình ở cùng với Lục Duật Kiêu, cô không khỏi lo âu nhìn anh, "Tất cả mọi người dặn dò em sinh con trai, ngay cả ba cũng thích ôm cháu đích tôn, nếu như em không sinh con trai, phải làm gì đây?"

Lục Duật Kiêu ôm chặt cô, "Đứa ngốc, đó cũng là con của chúng ta, không cần có gánh nặng trong lòng."

Lời mặc dù nói như vậy, nhưng áp lực của cô, vẫn không nhỏ.

Sau lại, Diệp Nhất Đóa bay tới thăm cô, lại ôm tới một chồng sách.

Cố Tử Mạt nâng trán, quyển sách lần trước vừa mới trộm ném đi, lần này lại có hàng mới, rất khó giải quyết.

Diệp Nhất Đóa cười đùa nằm trên bụng cô, muốn nghe một chút máy thai, nhưng mà một chút cũng không nghe được, chỉ có thể như đưa đám nói, "Thật không đúng dịp, nó cũng không nể mặt mình, xem ra chỉ có thể đợi lần sau tới rồi."

Cố Tử Mạt cười nói, "Có thể lần này nó đang ngủ, lần sau cậu tới đây, khẳng định nó sẵn lòng chơi đùa với cậu."

Diệp Nhất Đóa nhếch miệng, sau đó nhìn bụng của cô, nói: "Nếu như lần này cậu sinh con trai, vậy về sau cậu cái gì cũng không không phải lo, mẫu bằng tử quý! Cậu tốt số hơn Cố Trinh Trinh nhiều, mình nghe nói cô ta gả cho một play boy làm vợ, sau khi cưới vẫn không có thai, trải qua kiểm tra, bị bác sĩ kết luận không thể có thai, cô ta thảm rồi, về sau chính xác là người vợ bù nhìn."

Cố Tử Mạt nghe Diệp Nhất Đóa thổn thức, cũng thở dài, nhất định là trước kia khi Cố Trinh Trinh chơi loạn không thèm để ý, mới tạo thành hậu quả xấu như vậy.

Diệp Nhất Đóa thấy cô than thở, cũng thở dài theo, sau một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói, "Tử Mạt, bây giờ cậu có thai, người ta nói khi phụ nữ mang thai, người đàn ông dễ dàng lệch hướng nhất, cậu cần phải coi chừng đấy! Hôm nay mình còn đặc biệt mang những sách này cho cậu, lúc rãnh rỗi cậu xem một chút, không chừng còn có thể trợ giúp!"

Nói xong, cô liền đặt một chồng sách lên đầu giường Cố Tử Mạt.

Suy nghĩ một chút, cô lại cảm thấy không ổn, chuyển xuống, nhét vào chăn, nhìn xung quanh, cẩn thận nói, "Những thứ đồ này, vẫn đừng để cho người giúp việc nhìn thấy mới tốt, chúng ta phải giấu kỹ."

Cố Tử Mạt không cần nhìn, cũng biết sách Diệp Nhất Đóa cho cô là gì, nhưng dù sao cũng là ý tốt, chỉ có thể giữ lại.

Tiễn Diệp Nhất Đóa đi, cô đã cảm thấy hơi mệt.

Trở lại trong phòng, lại thấy Lục Duật Kiêu đang lật xem những sách kia, Lục Duật Kiêu thấy cô đi vào, không nhịn trêu chọc báng cô, "Tử Mạt, trong lúc em mang thai còn nghiên cứu những thứ này? Vậy sẽ dạy hư tiểu bảo bối của chúng ta đó!"

Trong mắt Lục Duật Kiêu là nụ cười nồng đậm, Cố Tử Mạt tới nhìn mấy lần, lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, "Đây là Nhất Đóa đưa cho em đấy, em không tiện từ chối, chỉ có thể nhận."

Lục Duật Kiêu cẩn thận ôm cô vào lòng, "Không cần phải ngượng ngùng, chúng ta cũng làm vợ chồng lâu như vậy, nội dung phía trên này, đều là trò trẻ con thôi."

Cô càng thêm ngượng ngùng, chỉ có thể trốn vào trong ngực anh.

Anh cúi đầu vuốt vuốt tóc cô, mới nói cho cô biết, "Không cần lo lắng, lần này em một lần được con trai, địa vị ở nhà họ Lục vững vàng thỏa đáng."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, "Làm sao anh biết!" Bỗng dưng nghĩ đến cái gì, cô nghi ngờ mở miệng, "Lúc em đi làm kiểm tra, các anh thuận tiện nhìn giới tính đứa bé à?"

"Đúng, đứa bé đã năm tháng, đã có thể nhìn được giới tính rồi."

Cô nghĩ đến là con trai, không khỏi như trút được gánh nặng, nhưng chuyện này chẳng phải đáp án thuận theo quy luật tự nhiên, lại để cho cảm giác của cô như đưa đám, chỉ có thể buồn buồn tựa vào trước ngực của anh, nói: "Anh ôm em một cái, an ủi em đi."

"Được, bây giờ anh, giống như là ôm hai đứa bé." Giữa lông mày anh, nhuộm đầy nặc nụ cười nồng đậm.

--- ------TOÀN VĂN HOÀN---- -----

Về đầu trang
Về đầu trang