Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma kết ! Em là thiên thần hay ác quỷ ?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ma kết ! Em là thiên thần hay ác quỷ ? - Chương 27_ Pha hành động đi vào lòng đất của Mạc Thần cục súc ???(29)

- Cậu bị ngốc à, cầu thang kia kìa!

Lạc Yên vừa nói vừa chỉ thẳng vào thang thoát hiểm vẻ đầy khó chịu trước sự thiếu chú ý của hắn. Vì vị trí của thang thoát hiểm của chẳng có gì khó tìm, vậy mà hắn lại làm bộ như thế mắt bị cận nặng. Hắn thì vẫn đơ và cô thì cũng mất hết kiên nhẫn, nói xong cô lập tức trèo lên. Nhưng lập trường của những người làm ăn khi bực mình thường lẩm bẩm nói nhảm thì chính cô cũng vậy, cô bám chắc vào hai thành bám của cầu thang rồi từ từ leo lên, nhưng cả miệng lẫn cả sự tập trung của cô lại đồn về phía hắn. Đúng, tay và chân cô leo thì cứ leo, nhưng việc khuôn miệng xinh xắn cộng tâm trí cô đều quay ngược hết về phía Mạc Thần.

- Cậu mau lại gần đây! Tôi đã leo lên rồi chả lẽ cậu không dành một chút sự chú ý sao! Ở bên này đó hoàng tử, mau leo lên trước khi chỉ còn mình cậu ở phía dưới đống đệm đó đi.

Chắc cũng vì cô mất tập trung vào việc kêu gọi sự chú ý của Mạc Thần nên cô cũng chẳng biết trước rằng phía tay chân cô bắt đầu leo lên không theo nhịp nữa. Để rồi khi cô vừa cách mặt đất 1m thì cô bước hụt. Giật mình khi bản thân bước hụt cộng thêm hai tay cô hoàn toàn bám không chắc, cô ngã xuống. Bấy giờ khi nghe tiếng hét giật mình của cô, hắn mới hết đơ, chạy ngay tới, giang tay ra ôm chọn cô, nhưng chắc cũng vì kĩ năng đỡ một tiểu thư hay chính xác hơn là cô gái còn non kém. Nên chính hắn cũng bị cô đè xuống, và thế là cả hai ngã xuống nền đệm.

- Huỵch!!!!

Cô đè lên người hắn, ngực áp ngực, tưởng như tiếng tim hai người hòa làm một, và nếu như nó đã hòa vào thì chắc từng nhịp đập cũng rất to. Bởi lẽ cô thì vẫn còn giật mình, còn hắn thì chắc chắn là ngượng.

“Phạm quy rồi, phạm quy thật rồi” – hai người tới suy nghĩ cũng trùng lặp

Hắn chỉ còn đường lập đi lập lại 2 chữ Phạm quy trong đầu vì chẳng còn gì ngượng hơn, lần đầu gặp mặt của họ cũng chính là trong cảnh chớ trêu thì nay cả hắn và cô đều có thêm một pha hành động đi vào lòng đất.

Nói gì thì nói, Lạc Yên vốn là người suy nghĩ ít nghiêng về tình cảm nam nữ( ý là bả ngây thơ đứng nhì thì không chừa chỗ cho ai đứng nhất hết ), nên dù bị đè như vậy tới hai lần rồi mà cô cũng chả hề hấn gì, sau khi hết giật mình cô lập tức đứng dậy. Nhưng hắn thì lại khác, khi pha hành động đã đi vào lòng đất tới hai lần, anh nghiễm nhiên là chỉ biết bay màu. Nếu cho người khác mạn phép bật một bài hát, hay đúng hơn là một câu hát thì chính là “act coll… đứng hình mất 5s”.

“Cậu làm sao không? Mau đứng dậy” – Cô dang đôi tay nhỏ về phía Mạc Thần, rồi rướn lông mày lên ra hiệu cho Mạc Thần

- Này! Này! Mau đứng lên! Tỉnh đi!

Đi xuống lòng đất rồi cũng phải ngoi lên, hắn đành lòng chọn tỉnh lại. Nhưng khi chỉ vừa nhẹ nắm bàn tay nhỏ của cô thì hắn như giật điện, mà dòng điện này cũng quái lạ, khiến cho hắn mặt đỏ tía tai, khiến cho tim hắn vừa trở lại bình thường đã lại rộn nhịp.

Mất một hồi xoay sở, cuối cùng hai người cũng lên đến sân thượng. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao và có lẽ hôm nay là buổi sáng khá mệt tim cho hắn. Xuống được đến sân trường thì hai người mỗi người mỗi ngả, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì hết coi như bình thường trở lại. Trong khi Lạc Yên vẫn ghé quán nào đó để ăn uống thì Mạc Thần lao thẳng về ngôi nhà của cậu vừa mới được thuê gần đây để tiện cho việc theo đuổi. Vừa vào nhà, cậu như có xung điện, lao như bay vào phòng, rồi lên chiếc giường rộng, chùm kín cái chăn thơm phức rồi mặc sức hét lên

AAAAAAAA!!!!!!! AI CHO TÔI THUỐC AN THẦN ĐI! CHỊU HẾT NỔI RỒI !!!!!!

Hắn gần như quên mất trong căn nhà này của hắn có đến hàng chục người hầu sẵn sàng chờ lệnh hắn, bởi vậy hắn mới hét như không có ai cả. Nhưng chỉ khi hắn vừa dứt lời trong sự tuyệt vọng của mình thì một số người hầu đã nhanh chóng đi lên trước phòng hắn, hai hàng dài người đứng trước cửa hắn, quản gia đứng đầu nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính gọi:

- Thưa hoàng tử! Thuốc an thần mà người cần đã được chuẩn bị rồi ạ! Mong người mở cửa lấy ạ!

- An cái gì mà an! Tôi không có ý kêu mấy người! nhưng mà thôi, tiện đấy thì chuẩn bị cho tôi bồn tắm! Bổn hoàng tử muốn hạ nhiệt!

Khi hai hàng người hầu vừa rời đi thì hắn cũng cố mà trở lại trạng thái bình thường. dù chẳng qua cũng chỉ vô tình đè lên nhau chứ chả có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà tên xử nam này nổi giận đùng đùng, nhịp tim từ lúc xảy ra chuyện một chút cũng chưa nhẹ nhàng hơn, vẫn là tiếng bình bịch rộn ràng như trống đánh. Vài phút sau khi hắn dứt lời, nước tắm đã được chuẩn bị xong xuôi, hắn vội bước vào bồn tắm rộng thênh thang rồi hét toáng lên

- Ta nói các ngươi chuẩn bị nước nóng hay sao mà nóng dữ vậy!

Bên ngoài người hầu sợ hãi chẳng dám bước vào, vừa hay cảm thấy lạ vì sao hoàng tử vốn điềm tĩnh lại trở nên cáu gắt như vậy. Thời gian còn lại trong ngày đối với Mạc Thần mà nói, chỉ dám kết bằng từ CỤC SÚC

MỘT XÍU THỜI GIAN CHO TÁC GIẢ MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC HẾT, KHÔNG PHẢI NỘI DUNG XÀM ĐÂU Ạ !!!

Xin lỗi cả nhà nhé. Hấu chắc là tác giả hay viện cớ nhất thế giới rồi. Mặc dù Hấu hứa sẽ ra sớm trong thời gian nghỉ dịch nhưng vừa đăng xong chương 26 thì chương trình học online nở rộ... Sau đó khi khi đi học lại bình thường thì Hấu phải đối mặt với bộ đôi combo thi với kiểm tra khiến Hấu rất khó chịu. Nhưng giờ thì Hấu cũng đã ra mắt chương 27 rồi thì mong độc giả cũng tha tội cho Hấu. À mà quên, vì tác giả này đang bí ý và chương này chưa có ý gì mà chương sau phải hoàn thiện nên mọi người có thể thỏa sức nghĩ ra ý gì đó rồi trực tiếp lên nick facebook """Hấu Hân""" để trao đổi nhé. Đừng add rồi để đó, hãy add và kèm ib nhé vì Hấu không biết ai theo dõi truyện mình ai không đâu. Cảm ơn mọi người, nhớ add nick face Hấu Hân của mình nhe. Muamuata :33

Về đầu trang
Về đầu trang