Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma kết ! Em là thiên thần hay ác quỷ ?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ma kết ! Em là thiên thần hay ác quỷ ? - Chương 31_ .... (33)

“RẦM !”

Tiếng đập bàn vang rõ cả 1 căn phòng, đây có lẽ là cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người đàn ông. Đúng vậy, đây là buổi làm ăn giữa bố Lạc Yên- Vương Nhĩ Thái và đối tác của mình.

“Lập trường của tôi lẽ nào ông Chu đây còn không hiểu. Chúng ta làm ăn lâu năm, tôi quá thất vọng về ông trong cuộc nói chuyện lần này. Con gái, con có thể thay ba nói vài câu được không?” - Vương nhĩ Thái nhìn về phía Lạc Yên sau khi tỏ vẻ vô cùng tức giận với đối tác Chu

Đây vốn dĩ là buổi làm ăn giữa nhưng người lớn.Nhưng, giữa những quý ông cà vạt chỉnh tề bàn chuyện làm ăn lại xuất hiện một cô bé. Ai nấy trong phòng họp lần đầu nhìn vào cuộc làm ăn này cũng lấy làm buồn cười, thậm chí còn bịa ra câu chuyện về một người cha thương con gái muốn con luôn ở cạnh mình. Nhưng không! Sai! Quá sai! Cô gái nhỏ tuổi này xen giữa vào một buổi làm việc mang tính chất nghiêm túc nhưng lại chẳng hề toát lên một chút dáng điệu trẻ con như thân hình, như gương mặt hay như độ tuổi thật sự của cô ấy. Bởi có lẽ, cô xuất hiện ở đó với tư cách ngang hàng với cha mình

“Chú Chu! Ba cháu và chú làm ăn với nhau cũng đã 5 năm năm rồi, cháu nghĩ rằng chú sẽ hiểu cho tính cách của ba cháu. Đây cũng không phải lần đầu cháu nói câu này, nhưng có lẽ chú Chu đây quên rồi thì cháu cũng xin phép nhắc lại.- Cháu đã nói rồi, bước vào căn phòng này và định làm ăn với cháu và ba cháu thì khi chú nhìn vào cái bản hợp đồng này, nó nói MỘT LÀ MỘT-HAI LÀ HAI,không có thay đổi gì hết!”

Nói rồi cô cầm ly trà của mình lên và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Vâng, tôi xin khẳng định lại rằng bạn không nhầm đâu, người nói giọng đanh thép như muốn nhai nghiến đầu đối phương đó là của Lạc Yên. Cô bé mới 15,16 lớn tiếng với 1 người đàn ông đã chừng 45,50 mà chẳng lấy có chút kiêng dè nào cả thật khiến cho ai mới nhìn lần đầu cũng sợ hãi. Xung quanh căn phòng là nhân viên của 2 bên đang cố tỏ vẻ tôi không nghe, tôi không thấy tôi không tin những gì xuất hiện trước mắt tôi, nhưng sau lưng thì chắc đang cố ám chỉ qua mắt để tỏ vẻ ngạc nhiên của mình trước 1 phi vụ làm ăn giữa 2 đối tác lệch tuổi.

“Nào bớt giận, bớt giận đi Lạc Yên!”

Người đàn ông cố tỏ vẻ thành ý mong muốn cô nguôi cơn giận đến nổi có chút lộ ra vẻ hèn nhát của mình. Ông ta bắt đầu xoa đầu qua loa và bắt đầu mon men tới gần, nhỏ nhẹ dỗ ngọt

“Nào nào tiểu tổ tông của tôi ơi, ta biết rằng cháu là cô bé đáng yêu, thân thiện, tuy là thiên phú kinh doanh có chảy trong người cháu… nhưng cháu có thể nào bớt lại và cùng chú thỏa thuận chút xíu được không, ta cũng có đòi gì quá đáng đâu.”

Tuy nhiên tiểu tổ tông đó chẳng nhưng khoan hồng mà cố tình bơ đi, cô cố tình đáp lại với câu nói lớn của ông Chu còn lời dỗ ngọt nho nhỏ của ông ta thì cô lại dùng để đá xéo

“Cháu vốn dĩ chẳng giận gì đâu nhưng chú phải hiểu, chúng ta là đang làm ăn. Là đang giao dịch và thứ ba cháu và cháu giao dịch không phải 1 thỏi son, 1 bộ phấn, 1 bộ quần áo mà bọn thiếu niên cháu dùng mà chú lên giọng đòi thêm điều kiện với cháu. Cháu biết trong giới làm ăn thì kinh nghiệm trinh chiến của cháu cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ thôi cũng chỉ gọi là có chút thiên tài, nhưng cháu đang nói chuyện với tư cách là người đang đầu tư, là người thay mặt cho ba cháu chứ không phải đứa trẻ 15,16 mà chú coi thường….”- Lạc Yên cố tỏ ra mình có chút tức giận để thử lòng ông Chu thì quả nhiên …

“Rồi, rồi bà chủ Vương tương lai! Ta biết là ta yêu cầu quá đáng, nhưng suy cho cùng thì ta cũng có cái khó mà, nên có thể nào cháu cho ta thêm 1 xíu điều kiện. Ta với ba cháu là làm ăn lâu dài với nhau, cháu hãy nể người chú già này đi” – Ông Chu hoảng hốt dỗ dành Lạc Yên vẫn không quên năn nỉ

“Chậc! Chú cũng biết quyền lợi cho công ty chú thì cháu không biết củng cố cho tập đoàn của ba cháu à? Lại nói đến ta là 50/50, cháu nể chú nên mới nài nỉ ba cháu đến thế rồi chú còn định đòi thêm à.”

“Nhưng mà….”

Người đàn ông ấp úng trước đứa trẻ khi tranh cãi về tài chính là chuyện hiếm thấy nhưng lại là bình thường với Lạc Yên. Vốn là thiên tài nên khi cô sớm bước chân vào thương trường của ba mình và dám đánh bay mọi bô lão rồi lâu dần chả ngán bố con nhà nào cả. Từng lời nói của thiếu nữ tựa như vô giá, ngàn vàn không mua nổi và vô cùng có sức công kích. Trong khi ông Chu đáng cô tìm lí do để phản biện cho bản thân thì Vương Nhĩ Thái bắt đầu đứng dậy. Ra hiệu cho thứ kí đẩy hợp đồng đến phía mình rồi nhìn lại lần cuối, sau đó đưa ngay cho ông Chu

“Tôi cho ngài Chu cơ hội lần cuối, sau 1 ngày ông có nhận làm ăn hay không là việc của ông. Ta làm ăn lâu năm, tôi sẽ nể tình con gái tôi không cắt đứt mối tình thâm này, nhưng miếng mồi ngon đã chia đều mà ông còn đòi thêm điều kiện thì tôi cũng sẵn sàng trao nó cho nhưng công ty khác. Tạm biệt!”

Nói rồi Vương Nhĩ Thái lập tức đứng dậy.Lạc Yên theo ba chậm rãi ra khỏi phòng họp và ngay khi cánh cửa đó đóng lại! Có 1 tiếng đập bàn rất to và tràn trề tức giận

“Mẹ kiếp! Cứ cậy công ty nó lớn mạnh là nó hay à! Lại thêm cái thứ nhãi ranh láo toét….”

Ông Chu đang lên đà chửi thì ngay trong sự bực tức của mình, thì Lạc Yên lại quay trở lại, cầm lấy hợp đồng rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, cô cất giọng nói khiến ông Chu đứng hình

“Ba cháu… ồ không, phải là Chủ tịch của tập đoàn và công ty lớn mạnh đã đem tinh thần 2 bên cùng có lợi đến đây nhưng ông không nhận thì sau khi ra khỏi đây cháu sẽ thay ba đem nó đi. “

Bên cạnh cô có 1 vài người đi theo, có lẽ là vì sự thô lỗ tới từ ông Chu khiến họ có chút gì đó tức giận và bắt đầu chẳng kiên dè gì mà buông lời xỉa xói

Trách cũng trách ông thôi, ông Chu. Tiểu thư nhà chúng tôi vốn là cho ông cơ hội một ngày nhưng khi ra khỏi cửa vô tình nghe thấy ông chửi. Đúng là lòng tốt của tiểu thư chúng tôi trao nhầm cho 1 tên ít tóc ít chất xám rồi. Mà ông Chu này, chuyến làm ăn bị hủy bỏ này có lẽ sẽ khiến ông trọc đầu đó nên mong ông chịu khó về nhà mua thuốc tẩm bổ nha

Căn phòng bấy giờ chỉ còn ông chu và trợ lí của mình, tất cả coi như đổ vỡ trước mặt ông ta. Tội nghiệp, ai kêu ông ta đối đầu với những thế lực không nên đối đầu. Đã một lúc sau khi mọi người rời đi nhưng ông ta vẫn còn run sợ, run bởi sát khí trong ánh mắt Vương Nhĩ Thái – đối tác của ông ta và những câu nói như ngàn nhát dao của Lạc Yên – con gái đối tác của ổng.

Hi độc giả!!! Vẫn là Hấu đây!Cho Hấu xin phép thông báo lại lịch đăng là thứ 7 HOẶC chủ nhật nhé, nếu Hấu không đăng trong 1 trong 2 ngày đó thì Hấu sẽ đăng bù vào thứ 2 như tuần trước và hôm nay.

Bàn về nội dung truyện có lẽ ba mẹ nuôi và các em của Lạc Yên có vẻ lên sóng hơi bị ít là Hấu muốn tạo điều kiện cho họ xuất hiện nhiều hơn, vì thế mới có chương này, tuy nhiên gia đình nuôi của Lạc Yên sẽ còn xuất hiện trong các chương sau nữa nha.

Không biết có phải tác giả nào cũng vậy không nhưng riêng Hấu cảm thấy chỉ có riêng mình là nội dung truyện muốn truyền tải thì ít mà nội dung tám ba xàm của bản thân thì nhiều. Vì vậy có lẽ Hấu sẽ ra mắt một bộ chỉ để nói nhảm nói hài về đời sống bản thân trong đâu đó không xa nha cả nhà. Tuy sẽ xàm nhưng mọi người nhớ ủng hộ được không ạ? Đừng quên follow instagram hay facebook của Hấu để giục Hấu cập nhật nha nha nha nha !!!

Về đầu trang
Về đầu trang