Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma vương hoàng hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ma vương hoàng hậu - Chương 08 phần 2(16)

CHƯƠNG 8.2

Ngọc San được sống trở lại cũng không vui vẻ, nàng tình nguyện chết đi cũng không nguyện lại phải trải qua những ngày sống trong lo lắng hoảng sợ. Mong nhớ thân nhân, vô cùng tịch mịch, làm cho nàng thống khổ không thôi. Nàng không hề ghen tị với Hoàng Hậu, bởi vì nàng không thương Ma Vương, nàng chỉ hy vọng có thể một lần nữa trở lại bên cạnh phụ vương và mẫu hậu, chẳng sợ cả đời không lấy chồng.

Trong óc hiện lên khuôn mặt tuấn tú quan tâm của Tỷ Hiền. Vội vàng lắc đầu bỏ đi ý niệm trong đầu, nàng đã sớm mất đi tư cách yêu. Huống chi thân là Ma Phi, càng thêm không có khả năng một lần nữa xuất giá, Tỷ Hiền cũng sẽ lại càng không dám muốn nàng.

Mùa thu tới, Ma giới có vẻ mát mẻ hơn so với quốc gia của nàng. Trong sân mấy cây phong thụ, lá cây đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, một cơn gió thổi qua, trên mặt đất rơi đầy lá đỏ. Bên cạnh phong thụ còn trồng một loại cây hồng đậu, loại hồng đậu này chỉ sinh trưởng tại phía nam, không biết là phi tử của Ma Vương triều đại nào trồng. Ngọc San biết được ở Ma giới tất cả thực vật đều là các triều đại Ma Vương đến nhân gian lấy tới, dùng ma pháp hút lấy tất cả tinh linh của thực vật đem đến Ma giới cường hành gieo xuống. Đối với nhân loại mà nói, hoa cỏ cây cối nơi này được xưng là ma thụ, ma hoa cùng ma thảo. Đi ở trong sân, nàng nhặt lên một gốc cây hồng đậu dưới mặt đất, có người nói hồng đậu ký gởi tương tư, nàng đem hồng đậu lén lút đặt ở dưới gối. Mỗi đêm lấy ra ngắm, nước mắt liền bất tri bất giác rơi xuống.

Dưới lương đình, một người lẳng lặng ngồi, thân thể nàng vừa mới hồi phục. Phía sau là hai ma nữ hầu hạ nàng, lúc trước chính là hai ma nữ này xông vào Thiên Cung cầu Vương Hậu cứu của nàng. Trong vương cung ở cả Ma giới này, trừ Vương Hậu ra, cũng chỉ có hai ma nữ này là thật tâm đối tốt với nàng.

Ở sự can thiệp của Vương Hậu, hai ma nữ này mới không bị Ma Vương truy cứu các nàng tội xông vào Thiên Cung.

Nghe nói Vương Hậu mang thai, nàng chân thành chúc phúc cho Vương Hậu có thể bình an sinh hạ Vương tử.

"Thần tham kiến Ngọc Phi nương nương". Tỷ Hiền một thân trang phục tướng lĩnh đi vào Di An Cung, mở miệng gọi Ngọc San đang trầm tư trở về thực tại.

Mới vừa nghĩ đến Tỷ Hiền, chợt nghe đến thanh âm của hắn, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Ngọc San quay đầu lại, thấy được ánh mắt quan tâm ẩn giấu ái mộ của Tỷ Hiền. Hai người nhìn nhau một hồi, Tỷ Hiền vội vàng rời đi tầm mắt. Bởi vì lần trước biện giải thay Ngọc San, thiếu chút nữa bị Vương hiểu lầm, sự ái mộ của hắn đối Ngọc San không dám quá mức rõ ràng. Sợ lại mang đến tai họa cho Ngọc San.

"Thiếu tướng đại nhân mời ngồi". Ngọc San đỏ mặt nói với Tỷ Hiền đang đi vào lương đình, không dám nhìn thẳng Tỷ Hiền, nhẹ giọng hỏi: "Không biết Thiếu tướng đại nhân đến đây, có phải Vương có việc gì truyền tấu hay không?".

Tỷ Hiền đạm cười nói: "Thần chỉ là Thiếu tướng, không phải nội phủ quan, Vương có việc cũng sẽ không làm cho thần truyền tấu". Thâm tình liếc mắt nhìn một chút dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Ban đầu, khi nghe được Vương ban cái chết cho nàng, tim của hắn như rơi xuống đáy, oán hận Vương vô tình. Sau lại biết được Vương xông vào Thiên Đình trộm tiên đan giúp Ngọc phi khởi tử hồi sinh, hắn mừng rỡ như điên. Biết rõ không có khả năng nhưng hắn lại không có cách nào khắc chế lòng mình. Trong bất tri bất giác, dù Vương không triệu hắn vào cung, hắn đã lén đi vào cung điện của nàng, chỉ muốn nhìn một chút thân thể của nàng có bình phục hay không.

Ngọc San thản nhiên phân phó ma nữ dâng trà. Cho dù nàng thật thích hắn, có người thứ ba ở đây thì nghi lễ thông thường nàng cũng không thể thiếu sót.

"Ngọc phi nương nương thân thể chuyển biến có tốt hơn không?" Tỷ Hiền quan tâm hỏi

"Đa tạ Thiếu tướng đại nhân quan tâm, cơ thể của ta đã không còn đáng ngại". Ngọc San nghe được một câu quan tâm từ đáy lòng hắn có cảm giác như đang uống mật ngọt.

Hai người nói chuyện đông tây nam bắc, tán gẫu linh tinh.

Một cơn gió thu thổi tới, đem từng mảng lá đỏ thổi vào lương đình.

Tỷ Hiền xoay người cuối xuống đất nhặt lên một chiếc lá đỏ, đưa cho Ngọc San, thâm tình nói: "Thần đem chiếc lá đỏ này đưa cho nương nương, thỉnh nương nương không cần ghét bỏ". Từ ánh mắt của Ngọc San, hắn biết nàng có hảo cảm với mình, nhưng hắn không dám xác định hảo cảm của nàng có phải là yêu hay không? Chiếc lá đỏ nho nhỏ, hồng toàn bộ, tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt của hắn. Nếu nàng nhận, vậy có nghĩa là tình cảm của nàng đối với hắn không chỉ đơn giản là hảo cảm.

Ngọc San mặt lập tức đỏ bừng lên, càng trở nên xinh đẹp. Nàng lớn mật chìa bàn tay ngọc nhỏ tiếp nhận lá đỏ, cúi đầu không dám nhìn Tỷ Hiền. Tỷ Hiền nhìn thấy nàng thẹn thùng, hắn ngây người, si ngốc, chuyên chú nhìn nàng rồi lại phải luyến tiếc dời tầm mắt.

"Khụ, khụ, khụ...". Bỗng nhiên truyền đến ba tiếng ho khan làm cho hai người hoảng sợ. Giọng của Hứa Tử truyền vào, "Ta không có làm phiền đến các ngươi chứ?" Hứa Tử cười nói trêu chọc. Vừa rồi đương nhiên nàng cũng thấy được hai người rất thâm tình mong nhớ, nguyên lai Ngọc San đối với vị thiếu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn này động tình. Thiếu tướng đại nhân tuy rằng không có tuấn mỹ như Ma Vương, ngũ quan cũng rất sáng sủa, hơn nữa còn là tướng lĩnh, khí phách hào hùng, cá tính mạnh mẽ càng làm động tâm các thiếu nữ. Tiếc là hai người, một cái hậu phi, một cái thần tử, có thể có kết quả sao? Theo tính cách của Ma Vương thì không có khả năng sẽ để cho hai người ở chung một chỗ. Huống hồ Ngọc San đã được thị tẩm qua.

"Hoàng hậu".

Hai người vội vàng hành lễ. Tỷ Hiền còn khẩn trương giải thích, "Thần chỉ đến xem Ngọc phi nương nương đã khôi phục chưa, không hề có ý gì khác". Từ trước đến nay ngoại trừ nội phủ quan, các đại thần khác không được sự cho phép của Vương thì không được tự ý một mình vào cung gặp hậu cung phi tử. Trước kia hắn phụng lệnh vua vào cung gặp nàng, người khác chỉ cho rằng hắn nịnh bợ Ma phi, cũng không nghĩ gì nhiều. Lần trước trưởng lão lén mang theo bọn hắn đến Di An Cung, nếu không có hoàng hậu ở đó, bọn hắn đã sớm bị hỏi tội.

Hứa Tử buồn cười, không ai hoài nghi bọn hắn, hắn lại đi giải thích như vậy, không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nàng cười nói: "Không cần khẩn trương sợ hãi như thế, ta cũng không phải Vương của các ngươi". Nàng đi vào trong lương đình, ngồi xuống băng ghế dài. Đạm cười nói: "Ta cũng chỉ là đến xem thân thể Ngọc San đã phục hồi chưa thôi. Cá tính của Vương, các ngươi rất rõ ràng, hắn không có khả năng đi quan tâm đến sự xinh đẹp của Ngọc phi một chút nào, ta thân là thê tử, đành phải thay trượng phu tiến đến. Hy vọng Ngọc San muội muội thứ lỗi".

"Hoàng hậu nói quá lời. Tội phi không dám có ý trách Vương". Ngọc San cuống quít nói. Trong lòng lo lắng, không biết Hoàng Hậu có nói cho Vương hay không, chuyện nàng thích Thiếu tướng đại nhân? Nàng không sợ chết, chỉ sợ làm liên lụy đến Thiếu tướng đại nhân.

"Ngọc San, ta không để ý đến cung quy, không cần ở trước mặt ta cảm thấy chính mình kém một bậc". Hứa Tử cười yếu ớt nói: "Còn nữa, ngươi không có tội, không cần xưng 'tội phi'. Chúng ta sau này xưng tỷ muội được rồi".

"Tội phi không dám". Ngọc San tự nhận có tội, nếu không lúc ấy Ma Vương sẽ không ban cái chết cho nàng.

Hứa Tử trợn trắng mắt, một thiếu nữ mới mười bốn tuổi, sao lại lớn trước tuổi như vậy, ra vẻ trưởng thành như vậy không phải sẽ sống rất mệt chết đi sao?

"Hoàng Hậu đang có mang, hẳn là cần nghỉ ngơi nhiều hơn". Tỷ Hiền quan tâm nói.

"Xuỵt...", Hứa Tử làm một cái động tác ý bảo không được nói, nhỏ giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng nói những lời này, để cho Nghịch Tthiên nghe được, ta vừa phải nằm nhiều vài ngày trên giường". Nàng thừa dịp hắn đang xử lý công vụ mà trộm đi ra thiên cung. Ma vương tuy rằng cho phép nàng xuống giường hoạt động, lại hạn chế nàng chỉ có thể ở trong Thiên cung.

Tỷ Hiền giảm thanh, hắn buồn cười hỏi: "Không phải là Hoàng Hậu trộm chạy ra ngoài chứ?".

Hứa Tử đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng cười xấu hổ ngăn đề tài, trêu chọc nói: "Lá đỏ cũng có thể làm như là vật gửi gắm tình cảm thì phải, Thiếu tướng đại nhân làm sao lại có thể tặng Ngọc phi lá đỏ chứ? Phải là Nghịch Thiên tặng mới đúng nha". Nàng muốn biết hai người có phải thật sự có tình hay không, nếu là thật, nàng nhất định giúp hai người tác hợp.

Sắc mặt nàng tái nhợt, lá đỏ trong tay Ngọc San lập tức giống như lửa nóng phỏng tay, tay buông lỏng, lá đỏ rơi xuống đất.

Tỷ Hiền lập tức quỳ xuống đất, vội vàng biện bạch: "Thần đáng chết! Không liên quan Ngọc phi nương nương, là thần tự ý tặng. Thỉnh Hoàng Hậu không cần trách tội Ngọc phi nương nương". Hắn thật đáng chết, sao lại đem lá đỏ đưa cho Ngọc phi, đây không phải là nói Ngọc phi có người yêu say đắm, muốn hồng hạnh ra tường sao? Nghĩ đến sự vô tình của Vương, hắn thấy hối hận chính mình hiện tại không tự kìm chế tình cảm được. Nếu Vương biết hắn lén đi gặp Ngọc phi, còn tặng lá đỏ cho Ngọc phi, chỉ sợ hai người sẽ không còn đường sống. Nếu vậy, hắn hy vọng chỉ có mình hắn chết.

Lời nói của Tỷ Hiền làm cho Hứa Tử cùng Ngọc San đều thực cảm động.

Mặt của Ngọc San cũng tái nhợt, quỳ gối trước mặt Hứa Tử, nghẹn ngào nói: "Thỉnh Hoàng Hậu biết, hết thảy là tội phi có ý, là tội phi không tuân thủ phụ đạo, trộm yêu say đắm Thiếu tướng đại nhân". Nàng không muốn hắn vì chuyện này mà tiền đồ tẫn hủy, còn có thể mất mạng. Dù sao nàng đã muốn chết qua một lần, nàng đối với việc chết đã không có gì sợ hãi nữa. Nếu vì vậy mà bị hỏi tội, nàng tình nguyện nhận là tội của nàng. Chỉ cần Vương có thể tha cho Tỷ Hiền, nàng có chết cũng không luyến tiếc.

"Không, là lỗi của thần".

"Là lỗi của tội phi".

"Không phải..."

"Phải..."

Tỷ Hiền và Ngọc San tranh nhau nhận tội.

"Tất cả các ngươi đều có tội!". Thanh âm lạnh lùng của Ma Vương truyền đến, như tiếng sét đánh ngang tai làm sắc mặt mọi người khẩn trương.

Biết được ái thê chuồn êm ra Thiên cung, hắn nghĩ đến nàng đã đi nội phủ cung, đến nội phủ cung không tìm được người. Hắn đoán nàng chỉ có thể đến Di An cung nên vội vàng đến đây, muốn bắt ái thê trở về Thiên cung, không nghĩ tới lại có thể chứng kiến một màn như thế. Thần tử cúa hắn cùng phi tử của hắn có tình có ý, thậm chí còn dám làm trái mệnh lệnh của hắn, lén gặp nhau.

"Vương, thần biết tội, chỉ cầu Vương có thể tha cho Ngọc phi nương nương". Tỷ Hiền tự biết không tránh khỏi Ma Vương truy tội, hắn cũng không tính toán biện giải gì, chỉ cầu Ma Vương có thể tha thứ cho

Ngọc phi đáng thương.

"Không phải, là lỗi của tội phi, là tội phi không chịu nổi cô đơn, thấy Thiếu tướng đại nhân tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, ám sinh tình cảm. Hết thảy đều là lỗi của tội phi". Ngọc San vội vàng đem hết tội đổ hết trên người mình. Nàng không cần hắn có việc gì, nàng cam nguyện trên lưng mang tiếng không tuân thủ phụ đạo.

"Không, là thần thấy Ngọc phi nương nương tuổi trẻ xinh đẹp, không chịu nổi nên một mình vào cung, tự ý gặp riêng nương nương. Hết thảy đều là lỗi của thần, nương nương không có liên quan gì". Tỷ Hiền đương nhiên sẽ không để cho Ngọc San một mình nhận tội.

"Không..."

Nhìn thấy hai người tình thâm ý trọng, tranh nhau nhận tội, Ma Vương rất nổi giận. Nắm chặt nắm tay lại, nghĩ muốn một chưởng đem đôi cẩu nam nữ này đánh chết.

"Nghịch Thiên". Hứa Tử nghĩ muốn thay hai người nói chuyện, chính là nàng mới mở miệng, Ma Vương liền hét lên: "Ngươi câm miệng!".

Hứa Tử hai mắt đỏ lên, hắn hung hăng với nàng!

Hứa tử xoay người bước đi.

"Tử nhi". Ma Vương biết được chính mình vừa rồi ngữ khí rất hung, đã tổn thương đến nàng. Hắn vội vàng giữ chặt nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ vỗ về mái tóc dài luôn rối tung của nàng, áy náy nói: "Thực xin lỗi, Bổn Vương không nên hung hăng với ngươi".

Hứa Tử ở trong lòng hắn nghẹn ngào không ra tiếng. Từ sau khi mang thai, nàng trở nên yếu ớt hẳn đi, chịu không nổi một chút tính tình của hắn.

Ma Vương phải vỗ nhẹ lưng của nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, khóc đối thai nhi không tốt. Là Bổn Vương không đúng, không nên hung hăng với ngươi, chọc giận ngươi khóc". Hắn tạm thời lưu lại tánh mạng của Tỷ Hiền và Ngọc San, hắn truyền thị vệ đến.

"Vương, có gì phân phó?". Thị vệ cung kính hỏi.

"Truyền chấp pháp quan vào cung". Ma Vương không thể ở trước mặt thê tử chấm dứt tánh mạng của hai người, chỉ có thể đem hai người giao cho chấp pháp quan xử lý.

"Tuân lệnh", thị vệ lĩnh chỉ rời đi.

Rất nhanh sau đó, chấp pháp quan liền mang theo thị vệ vào Di An cung. Thấy chấp pháp quan giải hai người mang đi, Hứa Tử thương tâm không dứt ngoảnh lại nhìn, vội vàng ngăn chấp pháp quan lại, không cho hắn đem hai người mang đi.

"Nghịch Thiên, ngươi muốn xử trí bọn họ như thế nào? Bọn họ có tội tình gì, đối nhau có lễ, cũng chưa làm gì rõ ra bên ngoài, ngươi không thể hỏi tội bọn họ. Huống chi yêu một người cũng không sai, cho dù bọn họ một là thần tử của ngươi, một là phi tử của ngươi, cũng có quyền có tình cảm với nhau". Hắn cũng không hề đối với Ngọc San như phi tử, một khi đã như vậy thì cho nàng tự do đi, nàng cũng không cần phải chết già trong cung.

Sắc mặt Ma Vương tối sầm lại, cho dù hai người thật sự không có để lộ ra bên ngoài, hắn cũng có một loại cảm giác bị thê cho đái lục mạo (đội mũ xanh: bị vợ cho cắm sừng). Ma nữ được thị tẩm qua cũng không thể gả ra ngoài huống chi là Ngọc San đã được hắn phong phi. Hắn hết sức cố gẳng giữ vẻ mặt ôn hoà nói với Hứa Tử: "Tỷ Hiền là có quyền ái nhân, nhưng hắn lại yêu một nữ nhân hắn không thể yêu. Ngọc phi đã là phi tử của Bổn Vương, cho dù Bổn Vương không thương nàng, không hề sủng hạnh nàng, nàng cũng chỉ có thể chết già trong cung, không thể lại có quyền ái nhân. Việc này không thể trách Bổn Vương, là phụ vương của nàng ta nguyện ý đem nàng ta đưa cho Bổn Vương".

Nếu muốn thuyết phục một người nam nhân để cho nữ nhân của mình yêu một nam nhân khác thì rất khó. Hứa Tử chỉ có thể cầu Ma Vương không cần xử tử hai người, cũng không dụng hình bọn hắn. Sau nàng lại dùng biện pháp khác thuyết phục Ma Vương, làm cho hắn thành toàn hai người.

Trầm mặc thật lâu sau, Ma Vương mới đáp ứng thỉnh cầu của Hứa Tử.

 

Về đầu trang
Về đầu trang