Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma vương hoàng hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ma vương hoàng hậu - Chương 10 phần 1(20)

CHƯƠNG 10

Kinh thành Ma giới nơi nơi chìm đắm trong không khí vui mừng của hai vị đại nhân sắp thành thân. Ở cung nội phủ trong Vương cung và bên ngoài vương cung nội phủ đệ-phủ Thiếu tướng, dán đầy chữ 囍* đỏ thẫm, dù là khách hay chủ hay nô bộc đều vui vẻ tươi cười.

*囍: chữ song hỉ

Phong Tử Do, Tỷ Hiền mặc vào tân lang phục, cười toét miệng. Hai người phải tiến cung bái kiến Ma vương cùng Vương hậu, sau đó mới có thể đi đón tân nương của riêng mình.

Ma vương vốn không nghĩ phải đích thân đi vào phủ đệ của thần tử chúc mừng, Hứa Tử muốn xem náo nhiệt. Ma vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đến nội phủ đệ trước, bởi vì Tỷ hiền còn chưa rước tân nương tử trở về.

Vương cùng Vương hậu đến, làm cho không khí nơi đây càng thêm hoan hỷ. Tất cả mọi người đều cảm giác được, từ khi có Vương hậu, Vương luôn cao cao tại thượng của bọn họ đã không còn đáng sợ giống như trước đây. Mà quan địa phương chẳng bao giờ có cơ hội gặp qua Vương càng kích động vạn phần, bọn họ không nghĩ tới có thể được nhìn thấy Vương tôn quý, còn có thể nhìn thấy Vương hậu nhân từ. Bọn họ nghĩ lần này đến đây chúc mừng, không dám đi tay không. Thực ra Phong Tử Do không mời nhiều người lắm, nhưng hắn là đại thần quan nội phủ, thường ở bên cạnh Ma vương, nếu có thể được hắn đề cử, là có thể được Ma vương coi trọng. Cho nên đông đảo quan địa phương đều là không mời mà đến, khách đã đến cửa Phong Tử Do cũng không thể cự tuyệt bọn họ.

Thấy Ma vương mang theo Vương hậu đích thân đến đây chúc mừng, Phụ mẫu Phong Tử Do hưng phấn lại càng khẩn trương, vội vã đứng lên, muốn nhường lại vị trí chủ trì nhưng bị Ma vương ngăn lại.

"Bản vương chỉ là Vương, không thể thay thế vị trí trưởng bối tiếp nhận cái khấu đầu của tân lang tân nương". Ma vương thản nhiên nói, tuy hắn đã tận lực cho ngữ khí không băng lãnh như trước đây, trước mặt người ngoài, hắn cũng rất khó thể hiện được vẻ mặt ôn hoà. Chỉ có thể giữ thái độ ôn hoà.

"Đúng rồi, các ngươi không cần đặc biệt chiêu đãi chúng ta, chúng ta chỉ là đến xem lễ." Hứa tử cũng phụ họa theo, "Để cho tân lang tân nương mau chóng bái đường." Nói xong nàng lôi kéo Ma vương đi qua một bên.

Nhìn nhi tử hạnh phúc tươi cười, Phong gia phụ mẫu rất cảm kích Hứa Tử. Nếu không có Vương hậu nói ra, Vương chẳng biết khi nào mới có thể bang hôn cho nhi tử.

Ma hậu tuy rằng chỉ là một nhân loại bình thường, tại Ma giới lại càng được lòng người hơn Ma vương.

Chỉ cần bọn họ gặp chuyện bất hạnh, điều đầu tiên chính là cầu Vương hậu hỗ trợ. Chỉ cần cầu được thị vệ thông truyền thay, Vương hậu luôn luôn giúp đỡ.

Bọn họ cũng không biết, bọn thị vệ căn bản không dám quấy rối đến Vương hậu đang có thai, này tất cả sự tình đều là Ma vương xử lý. Thấy chính con dân mình ủng hộ ái hậu như vậy, Ma vương cũng cần làm rõ, để mọi người đem tất cả công lao để trên người Vương hậu. Chỉ có bọn thị vệ mới biết rõ, Ma vương biến hóa có bao nhiêu đại.

Ngẫm lại sức mạnh của ái tình thật lớn, nó có thể làm cho người ta vì yêu mà sống hận, cũng có thể làm cho người ta vì yêu mà quên hận, còn có thể cảm hóa được ý chí sắt đá của ác ma. Chuyện thế gian chuyện, không ai có thể biết trước được. Tựa như Ma vương, không ngờ lại có người cảm hóa được.

Khắp nơi khách khứa rộn ràng, nhộn nhịp, có một nữ nhân luôn cúi đầu, trốn ở phía sau mọi người, ánh mắt ghen ghét nhìn ma vương phu phụ hạnh phúc. Chính là nàng ta chứ không phải ai khác, Yêu tinh nữ vương một lòng muốn báo thù. Nàng nghe nói Ma vương mang theo Vương hậu đích thân đến nội phủ đệ, lập tức lấy thân phận khách khứa trà trộn đến đây, thừa cơ hội bắt Hứa Tử đi.

Nàng đã giao lại Quốc gia cho An Hiền, dựa vào năng lực của An Hiền nhất định có thể cai quản vương quốc Yêu tinh rất tốt, nàng đã không có điều gì cần lo lắng nữa. Chỉ cần bắt được Hứa Tử, nàng muốn giết nàng ta trước mặt Ma vương, làm cho Ma vương thống khổ! Hung hăng trừng mắt vào bụng đã được ba tháng của Hứa Tử, tám năm qua nàng đều mơ được mang hài tử của Ma vương, nhưng hiện tại hài tử của Vương lại đang lớn dần ở trên người nữ nhân đang khoái trá kia, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng không chiếm được, tuyệt không để nữ nhân này có được.

Sau khi bái đường, Lục Ngọc bị hỉ bà đỡ vào tân phòng trước. Phong Tử Do phải ở lại đại sảnh tiếp khách khứa, nhưng ánh mắt hắn lại đuổi theo bóng lưng tân nương. Hận không thể vứt mọi người ra sau đầu, lập tức đi thấy nữ nhân âu yếm bởi vì hắn mà mặc vào giá y có bao nhiêu xinh đẹp.

"Ta đi xem Lục Ngọc làm tân nương tử hình dạng có bao nhiêu đẹp." Hứa Tử hưng phấn nói, giãy khỏi tay Ma vương, đi theo hướng hỉ bà vừa đi.

"Tử nhi..." Ma vương đành phải ở phía sau dặn nói: "Đừng ở lâu quá, chúng ta còn đi đến phủ thiếu tướng."

"Đã biết."

Yêu tinh nữ vương thấy Ma vương không có theo, nghĩ đây là một cơ hội tốt, lập tức lặng lẽ đi theo vào tân phòng.

Bước vào tân phòng nơi dán chữ "song hỉ", Yêu tinh nữ vương nhớ tới hôn lễ của nàng cùng Ma vương mấy tháng trước. Lúc đó lòng của nàng tràn ngập sự vui sướng, e lệ của một tân nương, mộng tưởng cuộc sống hôn nhân ân ái. Thế nhưng trong nháy mắt toàn bộ đều tan thành bọt nước, nàng không những rơi vào kết cuộc bị vứt bỏ, còn xém chút nữa trở thành oan hồn dưới chưởng của Ma vương. Tình hình ngay lúc đó cho đến giờ mỗi lần nhớ tới lại hận không thể đem Ma vương phu phụ bầm thây vạn đoạn.

Nhìn thấy nhân loại xinh xắn nhỏ bé kia đang cùng tân nương tử nói chuyện, không khí vui mừng, nàng lạnh lùng đến gần.

Hỉ bà phát hiện ra nàng ta đầu tiên, cho rằng nàng ta cũng là đến xem tân nương, vội vã ngăn cản nói: "Tân lang còn chưa vào tân phòng, khách khứa không thể làm phiền." Ngoại trừ Vương hậu là đặc thù.

Yêu tinh nữ vương cười nhạt: "Ta không phải khách!" Nói xong, thi triển yêu pháp, vươn tay đem cổ hỉ bà "răng rắc" một tiếng, vặn gãy. Thân thể hỉ bà "phịch" một tiếng ngã xuống mặt đất, đầu rơi trên mặt đất còn lăn vài cái. Hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc, đến chết cũng không biết vì sao.

Ngạc nhiên nhìn thi thể của hỉ bà, Hứa Tử sợ đến há họng mà không la lên được. Đi tới Ma giới cũng gần một năm, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua tình cảnh khủng khiếp đến vậy.

Còn Lục Ngọc lập tức ý thức được có nguy hiểm, kéo hỉ khăn xuống, đưa Hứa Tử đang bị dọa đến ngây người bảo hộ ở phía sau. Chất vấn: "Ngươi là ai?"

Yêu tinh nữ vương kéo miếng da người trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật của nàng ta. Cười lạnh, nói: "Thấy rõ ta là ai chưa, tránh cho ngươi chết ở trên tay ai cũng không biết." Nói xong thi triển yêu pháp bắt lấy Hứa Tử.

Lục Ngọc vội vã thi triển Ma pháp, giải trử yêu pháp của nàng ta, hướng Hứa Tử kêu to: "Vương hậu, chạy mau! Nàng ta là Yêu tinh nữ vương, mục tiêu của nàng là ngươi." Nếu như Vương hậu có cái gì sơ xuất, nàng cũng đừng muốn sống.

Yêu tinh nữ vương cười nhạt, hung hăng nói: "Ai cũng không chạy được." Lập tức thi triển yêu pháp lợi hại hơn, Lục Ngọc không phải đối thủ của nàng, rất nhanh nàng ta đánh Lục Ngọc trọng thương, sau đó bắt Hứa Tử đã tỉnh ngộ xoay người muốn chạy, thi triển yêu pháp, lập tức biến mất khỏi tân phòng.

Trong tân phòng huyết vũ tinh phong*, khách khứa bên ngoài không ai hay biết.

*huyết vũ tinh phong: đẫm máu

Lục Ngọc khắp người đầy vết máu bước ra khỏi tân phòng, được nha hoàn trong phủ phát hiện. Nha hoàn sợ hãi đánh rơi thức ăn đang cầm trên tay. Nha hoàn vội vã đỡ Lục Ngọc dậy, kinh hoảng hỏi: "Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?". Vừa rồi còn rất tốt, thế nào mới qua một nén hương thời gian, Thiếu phu nhân người đầy vết máu bước ra khỏi tân phòng?

"Khoái!" Lục Ngọc cố gắng nói, "Nhanh lên! Đi vào phòng khách... Nói cho vương...". Máu tươi trên khóe miệng nàng không ngừng chảy ra, Yêu pháp của yêu tinh nữ vương quá lợi hại, lấy ma pháp tu vi của Lục Ngọc, căn bản không phải là đối thủ của Yêu tinh nữ vương. Yêu tinh nữ vương không có giết nàng là muốn nàng thông tri với Vương. "Vương hậu đã bị bắt rồi".

Việc này khiến sắc mặt nha hoàn sợ đến trắng bệch, nàng dìu Lục Ngọc trờ lại tân phòng rồi vội vã chạy vào phòng khách.

Lục Ngọc thương thế quá nặng, rốt cục ngất đi.

"Vương, Vương, không hay rồi, không hay rồi!". Nha hoàn kinh hoàng thất thố, hô to gọi nhỏ lập tức khiến cho toàn trường tân khách chú ý đến.

"Xảy ra chuyện gì mà lại cuống quýt lên như vậy?". Phong Tử Do không hài lòng trách cứ.

Nha hoàn lao ra không kịp thở, cũng không trả lời Phong Tử Do, vội nói: "Vương hậu bị người bắt đi rồi, Thiếu phu nhân bị trọng thương!" Nói xong thì, nha hoàn ngồi phịch xuống đất, nàng chạy nhanh quá nên thực sự rất mệt.

Nghe vậy, Ma vương cùng Phong Tử Do sắc mặt khẩn trương.

Khách khứa có mặt ở đây đều bị tin tức này làm sợ ngây người.

Ma vương giống như nổi điên, liền xông ra ngoài. Còn chưa biết Hứa Tử bị ai bắt, bắt đi đâu? Trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ đến Tử nhi có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Hắn chạy ra khỏi nội phủ đệ, thi triển ma pháp bay nhanh tại không trung, mới nhớ là không biết hướng nào để đuổi kịp, đành phải vừa thi triển phép tìm kiếm, tìm kiếm Hứa Tử đang ở nơi nào. Kết quả nói cho hắn biết Hứa Tử bị Yêu tinh nữ vương bắt đi hướng vùng ngoại ô. Yêu tinh nữ vương chết tiệt! Nếu như nàng dám có can đảm làm tổn thương thê nhi của hắn, hắn sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn.

Yêu tinh nữ vương biết Ma vương nhất định sẽ đuổi theo, nàng cũng có ý cho hắn biết nàng đã bắt Hứa Tử, bởi vì mục đích của nàng là để cho Hứa Tử chết trước mặt Ma vương, nàng muốn tận mắt thấy sự thống khổ của Ma vương.

"Ngươi mau thả ta đi, bằng không Nghịch Thiên sẽ giết ngươi". Hứa Tử cầu xin, nhớ tới cái chết của hỉ bà, nàng mới biết được nữ vương thủ đoạn độc ác. Thế nhưng phu quân của nàng so với nữ vương càng thủ đoạn độc ác hơn.

"Ngươi câm miệng cho ta!". Yêu tinh nữ vương hung hăng tát Hứa Tử một cái, lực của nàng quá lớn làm cho Hứa Tử lập tức bị đánh cho khóe miệng chảy máu.

Yêu tinh nữ vương chọn một chỗ gần vách núi mà đáp xuống, chỉ cần Ma vương vừa xuất hiện, nàng có thể đẩy nữ nhân này xuống vách núi. Nàng nắm mái tóc dài của Hứa Tử, Hứa Tử đau đến la lên. Hứa tử càng đau nhức kêu đau thì Yêu tinh nữ vương càng hưng phấn không ngớt, nàng càng hung hăng tát tai Hứa Tử nhiều hơn. Bởi vì không chiếm được tình yêu của Ma vương, không chiếm được danh phận Ma hậu, không mang được hài tử của Ma vương, nàng có bao nhiêu hận đều phát tiết trên người Hứa Tử. Nàng là ma hậu thì làm sao? Ma pháp cũng không có, cũng sẽ thành oan hồn trong tay nàng, sau đó còn vì là thân phận ma hậu mà bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Nghĩ vậy, Yêu tinh nữ vương càng thêm hưng phấn, càng thêm cố sức tát Hứa Tử.

Thấy bụng Hứa Tử nhô ra, Yêu tinh nữ vương càng ghen ghét không thôi. Nàng đem Hứa Tử đẩy đến gần sát vách núi, bắt Hứa Tử quỳ trên mặt đất.

Hứa Tử giãy dụa đứng lên. Phát giác nữ vương đã gần như điên cuồng, lo lắng nàng sẽ hạ thủ với hài tử của mình, nàng vô thức lấy tay bảo vệ cái bụng.

Động tác này làm cho Yêu tinh nữ vương đố kị, nàng cười lạnh: "Ngươi cho là ngươi còn có thể sinh nghiệt chủng này ra được sao?". Nàng cười gằn, thầm vận nội lực, nghĩ một chưởng đánh vào bụng Hứa Tử.

"Đừng tổn hại đến hài tử của ta". Hứa Tử sợ hãi ôm chặt lấy bụng lui về phía sau.

Yêu tinh nữ vương cười một cách ác độc, ép sát lại gần. Nàng một tay nắm lấy Hứa Tử, đầu tiên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hứa Tử, nếu như hài tử này sinh trưởng trên người mình thì nàng sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Cho Ma vương nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nữ nhân mà hắn yêu, nước mắt ràn rụa, nàng nghĩ được rất sung sướng. Giương tay lên tiếp tục tát tai Hứa Tử, nàng muốn hành hạ Hứa Tử cho đến khi mất đi ma thai, cho Hứa Tử nếm thử tư vị thống khổ trước, sau đó mới chết trước mặt Ma vương. Ha ha ha, Yêu tinh nữ vương không ngừng cười, của nàng hận, của nàng oán sẽ được phát tiết.

"Dừng tay!". Thanh âm của Ma vương tự không trung xa xa truyền đến.

Nữ nhân chết tiệt này dám cả gan làm thương tổn Tử nhi của hắn, hắn nhất định phải trả lại gấp bội!

Yêu tinh nữ vương ngừng lại, nàng cười độc ác, kéo lấy tóc Hứa Tử, để lộ ra khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ, nàng nhìn Hứa Tử, càng cười to hơn, "Phu quân của ngươi rốt cục đã tới, đến xem mặt ngươi lần cuối. Hắn yêu ngươi như thế, nhưng ngươi lại chết tại trước mắt hắn, ta muốn các ngươi đời đời kiếp kiếp đều không thể gặp lại!".

Hứa Tử đau thương nhìn nữ nhân này đang sống trong hận thù, suy yếu nói: "Ta chết, ngươi có thể thay thế ta sao? Thật sẽ có được tình yêu của Nghịch Thiên sao? Ngươi nghĩ ngươi thực sự thương hắn sao?".

"Đương nhiên là ta thương hắn!". Yêu tinh nữ vương kích động hét lớn.

Hứa Tử cười khổ, loại tình cảm này không phải yêu. Nàng nhàn nhạt nói: "Yêu là thành toàn, chứ không phải tước đoạt. Chỉ cần người mình yêu có thể hạnh phúc, nếu đối phương không phải là mình, cũng sẽ chân thành chúc phúc hắn. Tình cảm ngươi dành cho Nghịch Thiên không phải yêu, ngươi chỉ ham thích địa vị của hắn, ham muốn danh phận Ma hậu, có thể mang đến cho ngươi vị trí cao".

Cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, thẹn quá hóa giận, khi Ma vương đáp xuống đất Yêu tinh nữ vương đẩy Hứa Tử đến gần vách núi.

"Tử nhi ——

Tiếng kêu thê lương của Ma vương làm cho Yêu tinh nữ vương hả lòng hả dạ. Đúng vậy! Nàng chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ thương tâm đến chết của hắn. Khuôn mặt tuấn tú một thời mê hoặc nàng, giờ đang thống khổ méo mó.

Ma vương gấp gáp thi triển ma pháp muốn đem Hứa Tử trở về, Yêu tinh nữ vương đương nhiên sẽ không cho hắn như nguyện. Nàng đem hết toàn lực ngăn cản Ma vương cứu người.

Lưỡng quốc chi quân lần thứ hai đại chiến.

Yêu tinh nữ vương biết chính mình sẽ chết trên tay hắn, thế nhưng nàng đã không thể quay đầu lại, nhân loại kia đã chết, mục đích của nàng cũng đã đạt được. Có thể chết trên tay người mình yêu, nàng cũng không còn cầu gì nữa. Nàng bị coi thường, không chiếm được tình yêu của hắn, cũng muốn để hắn hận, cũng muốn chết trên tay hắn. Nàng được chết, còn hắn, so với chết còn khổ sở hơn, hắn sẽ mang theo mối hận chính mình và tình yêu của tiện nhân kia, thống khổ trải qua những năm tháng dài đăng đẳng, không có gì tàn nhẫn bằng loại dằn vặt này.

Ma vương mỗi lần muốn đi cứu Hứa Tử, đều bị Yêu tinh nữ vương ngăn cản. Hắn vừa vội vừa tức, yêu pháp của tiện nhân này đã lợi hại hơn trước nhiều, một thì nửa khắc cũng không rời nàng ra được. Biết rõ Hứa Tử ngã xuống, đã dữ nhiều lành ít. Hắn hung hăng mỗi chiêu mỗi thức đều thẳng tay nhằm vào tính mạng của đối phương. Hai người từ đấu pháp đến đấu võ, từ trên trời đánh tới mặt đất, từ mặt đất lại đánh lên trời. Xung quanh đã bắt đầu cát bụi mù mịt, trời đất tối tăm.

Trưởng lão cùng các đại thần mang theo đại đội nhân mã chạy tới nơi thì Ma vương đã đánh bại được Yêu tinh nữ vương.

Yêu tinh nữ vương nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Ma vương, cười điên loạn nói rằng: "Ta không chiếm được tình yêu của ngươi, sẽ không cho nữ nhân mà ngươi yêu sống. Rất thống khổ phải không? Vương hậu của ngươi và kể cả hài tử chưa kịp sinh ra đều chết trước mặt ngươi, mà ngươi lại bất lực cứu vớt họ, ha ha...". mục đích của nàng đã đạt được, chết cũng không hối tiếc.

Ma vương nổi giận một chưởng đánh vào đỉnh đầu nàng, Yêu tinh nữ vương ngay tức khắc hương tiêu ngọc vẫn.

"Vương, Vương hậu đâu?", Trưởng lão cẩn thận hỏi, trong lòng cũng đoán được sơ sơ.

Ma vương không trả lời hắn, mà thống khổ quỳ xuống tại vách núi, hướng lên trời gào thét lớn: "Tử nhi...

Hắn mất đi nàng, cuối cùng hắn cũng mất đi nàng! Bởi vì hắn yêu, bởi vì hắn cho nàng danh phận, cuối cùng nàng chết ở trên tay nữ nhân đố kị nàng. Là hắn gián tiếp hại chết nàng. Còn có vương nhi của hắn chưa kịp sinh ra. Đau xót nước mắt chảy ra như tuồn trào, trong lòng thống khổ càng không có lời nào tả nổi, hắn tình nguyện người chết chính là hắn.

Mọi sai trái đều là hắn gây ra, nhưng phải dùng sinh mệnh của nàng hoàn lại cho hắn.

Mọi người đều đã hiểu rõ, Vương hậu bị Yêu tinh nữ vương đẩy xuống vách núi. Vương vì không cứu được vương hậu, rơi lệ tự trách. Vách núi rất cao lại rất dốc, sương mù che phủ, sâu không thấy đáy, Vương hậu ngọc thể phàm thai*, từ nơi này ngã xuống, khẳng định đã thịt nát xương tan.

*ngọc thể phàm thai: người phàm

Bầu không khí bi thương nặng nề bao phủ toàn bộ Ma giới.

Ma vương từ ngày đó bắt đầu, không hề mở miệng nói một câu nào, luôn tự nhốt mình ở trong phòng, tưởng niệm vong hậu. Vì là Yêu tinh nữ vương đẩy Vương hậu xuống vách núi, Ma vương mang theo tất cả ma quỷ san bằng Yêu tinh quốc, tân yêu tinh vương An Hiền đã sớm dự liệu sẽ có ngày này, hắn sớm mang theo một bộ phận yêu tinh đi lánh nạn, từ nay về sau mai danh ẩn tích.

Sống so với chết đi còn muốn thống khổ. Nhất là nam nhân sống trong sự tự trách.

Về sau Ma vương cũng tìm từ vách núi xống dưới, phía dưới khắp nơi đều là bạch cốt, cũng không biết đâu mới là Tử nhi của hắn, chỉ có thể thất vọng trở về. Hắn hối hận không nên để Tử nhi rời khỏi tầm nhìn của hắn, biết rõ Yêu tinh nữ vương nhất định sẽ trở về trả thù. Là hắn quá khinh suất mới có thể để cho thê nhi rời khỏi hắn. Chắc chăn Lão Thiên đang nghiêm phạt hắn, nghiêm phạt hắn trước đây đối nữ nhân vô tình, Cho nên để nữ nhân hắn yêu nhất chết trên tay hắn.

Ma vương cũng xuống địa phủ đại náo, đáng tiếc hắn nháo tới mười tám tầng địa ngục cũng không tìm được hồn phách Hứa Tử. Diêm vương cùng hắn luôn luôn không ưa nhau, nhưng thấy dáng vẻ thương tâm gần chết của hắn, không khỏi đồng tình nói: "Gần đây thực sự không có thu được hồn phách mang theo thai nhi, Vương hậu quý quốc có lẽ còn chưa chết". Hắn không nghĩ tới một người đã từng hăng hái, vọng tưởng thay thế Ngọc đế trở thành vua tam giới-Ma vương, sẽ có lúc trở nên thương tâm, tinh thần sa sút như vậy.

"Nàng có thể trở thành cô hồn hay không?" Ma vương lo lắng hỏi, đây là câu nói đầu tiên mà nhiều ngày nay hắn mở miệng ra nói.

"Hẳn là không thể nào". Diêm vương cũng không dám khẳng định, dù sao Ma hậu chết ở nơi hoang dã. Lại không được mai táng, khả năng trở thành cô hồn dã quỷ rất lớn.

"Đã đắc tội nhiều". Ma vương lạc mịch rời khỏi địa phủ. Hắn đã hy vọng xa vời rằng có thể tìm được nàng ở địa phủ, có thể mang nàng về Ma giới, thế nhưng mong muốn này đã dập tắt. Tử nhi của hắn rốt cuộc ở nơi nào? Nếu sống, sao lại không thấy người, dưới vách núi vốn không có lối ra, cũng không có thực vật sinh tồn. Nếu chết, vậy sao lại không tìm được hồn phách nàng ở địa phủ. Nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết?

Lang tộc vương cung.

Lang Vương vươn bàn tay to khẽ vuốt khuôn mặt người đang hôn mê bất tỉnh, nàng là ai? Vì sao mang bụng lớn rớt xuống vách núi? Từ trên vách núi cao như vậy rớt xuống, cư nhiên đại nạn không chết, hiện tại hài tử trong bụng cũng bình yên vô sự. Nếu không phải hắn biến trở về lang hình vừa vặn tại dưới vách núi đuổi kịp thỏ công chủ, cũng sẽ không có cách nào cứu nàng đang hấp hối trở về. Lúc đó sinh mệnh nàng cùng thai nhi trong bụng đều bị đe dọa, thế nhưng thai nhi trong bụng nàng đã có một cổ lực lượng kinh người, chống lại, không cho nàng chết đi. Thẳng đến lúc hắn mang nàng trở về vương cung, lệnh cho lang y cứu giúp bảy ngày bảyđêm, nàng mới thoát khỏi nguy hiểm, cổ lực lượng kinh người cũng từ từ chậm rãi biến mất. Mà hắn ngoại trừ biến thành lang hình ra, hắn không có pháp thuật nào khác. Nếu như dùng hình dạng người đem nàng cứu trở về, sợ rằng nàng đã đến địa phủ báo danh. Vì thế, biến thành lang hình đem nàng cứu trở về lang tộc vương cung, hắn thiếu chút nữa mệt chết.

Khuôn mặt của nàng rất sưng, là bị người đánh sưng. Hắn phân phó lang y giúp nàng đắp khối băng, chỗ sưng hiện tại cũng đã tan, hắn mới nhìn rõ dung nhan của nàng. Không phải tuyệt sắc, nhưng dáng vẻ thanh tú lại rất hấp dẫn người. Làm hắn kìm lòng không đậu xoa lên mặt của nàng. Mặt của nàng cũng rất trơn nhẵn, không có tô son điểm phấn. Từ nhỏ sinh trưởng tại vương cung, thấy hơn bao nhiêu nữ nhân ăn mặc trang phục trang điểm xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy nữ nhân không có trang điểm, nhưng lại có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Đối với nàng, hình như hắn có một chút ấn tượng không rõ lắm, thế nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra đã gặp qua nàng ở nơi nào.

Nàng là nhân loại, vừa cứu nàng, hắn đã biết.

Y phục trên người nàng lúc rớt xuống vách núi bị tảng đá cành cây xé rách, nhìn không ra trang phục của quốc gia nào, chỉ nhìn ra y phục vải vóc là loại rất tốt.

Tại cả không gian dị vực này, chỉ có Hoàng hậu tôn quý của bọn hắn cùng Vương hậu Ma giới là nhân loại, Hoàng hậu của bọn hắn, hắn đã gặp qua, nữ nhân này khẳng định sẽ không là Hoàng hậu. Ma giới Vương hậu, tại đại hôn của Ma vương và nàng ta thì hắn có liếc mắt xem qua, thế nhưng không có ấn tượng. Nữ nhân này là Vương hậu Ma giới sao? Hắn tại trong vùng Ma giới cai quản phát hiện ra nàng. Thế nhưng có người nói Ma vương đối Ma hậu thương yêu chỉ có thêm, không có khả năng dễ dàng tha thứ người khác đả thương Ma hậu, đẩy xuống vách núi. Hắn tin tưởng cũng không có người nào dám khiêu chiến Ma vương. Nữ nhân này chắc không phải là Ma hậu, vậy nàng là ai?

Người trên giường lông mi đang giật giật, Lang Vương vội vã thu hồi bàn tay đang làm càn.

Người nằm trên giường đã hôn mê bảy ngày bảy đêm, rốt cục mở ra hai mắt.

Mắt của nàng rất lớn rất đẹp. Lang Vương thở hắt một hơi. "Rốt cuộc ngươi đã tỉnh?".

Nàng không có mở miệng, chỉ nghi hoặc nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai? Ở đây là đâu?"

Lang Vương giải thích: "Ta là Lang Vương, nơi này là lang tộc vương cung."

"A" Nàng a một tiếng, không có phản ứng gì nữa, hình như đối với thân phận của hắn không hề cảm thấy kỳ quái. Điều này làm cho Lang Vương khẳng định nàng không phải mới từ nhân gian rơi xuống dị vực không gian này.

"Ngươi tên là gì?". Lang Vương vừa phân phó cung nữ truyền lang y, vừa hỏi.

"Ta là... Ta là ai?" Nàng bỗng nhiên kinh hoảng lên, "Ta quên ta là ai, ta là ai?" Nàng bất lực ôm đầu, có vẻ rất thống khổ.

Lang Vương vội trấn an nàng: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta đã cho truyền Lang y đến, đừng lo, hắn sẽ chăm sóc ngươi, để ngươi có thể nhớ ra mình là ai." Sự bất lực của nàng dao động tâm tư của hắn.

 

Về đầu trang
Về đầu trang