Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mạnh Bà Truy Phu Ký - Chương 81: Lá hạnh mùa thu(81)

Dịch: Thanh Hoan

***

Phượng hoàng được hắc long ôm vào trong lòng làm bộ muốn nôn: “Lại là mi phun ra! Vừa rồi còn dính vào mắt ta đây này!”

Nàng đưa tay lên mặt định dụi mắt, hắc long vội ngăn cản đôi tay đen sì của nàng, nhỏ giọng khiển trách một cách nghiêm túc: “Ngoan nào!”

Phượng hoàng bị hắn quát như thế, không dám nhúc nhích nữa, chỉ rụt cổ lại lặng lẽ trợn mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn không quên đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn như lấy lòng.

Hành động này rốt cuộc cũng làm hắc long không còn sa sầm mặt nữa, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh: “Chồn kia bắt lại, tạm thời đừng cho nó ăn gì, bỏ đói mấy ngày nói sau.”

Sau đó hắn vươn tay lấy xuống cái khăn bên hông phượng hoàng, cẩn thận lau mặt cho nàng cực kì cẩn thận.

Hắc long nói khẽ: “Hiện giờ cô đã có thân thể của mình rồi, phải học cách tự bảo vệ mình, nếu không bị thương rồi sẽ rất khó dưỡng lại cho lành.”

Hơi thở của hắn ập vào mặt, da mặt tê tê dại dại, phượng hoàng ngoan ngoãn gật đầu.

Chó yêu đứng một bên cảm thấy ngực mình rung động một hồi, vội vàng đưa tay sờ sờ, móc ra một con cá béo.

Bá hạ thấy thế cũng không còn giữ được vẻ chậm rãi bình thản hàng ngày nữa, vội vàng hớt hải gọi chó yêu: “Mau đưa nó cho ta, khó lắm ta mới bắt được, sao lại không cẩn thận phun luôn ra ngoài thế này!”

Nó há to miệng rộng, chó yêu sợ hãi vội ném cá vào trong miệng nó.

Bá hạ thỏa mãn liếm miệng một cái, mười tiểu yêu tinh lại vội vàng đầy xe đưa nó về hải vực.

Trên đường đi, bá hạ còn phất tay vẫy mấy tiểu yêu đi ngang qua: “Hi, chào mọi người nha, ta ra ngoài tản bộ đây, trong tay mi có cái gì thế, đi mua đồ ăn à? Đừng đi mà tiểu cô nương, tán gẫu chút đi à…”

Phượng hoàng được hắc long thả vào tẩm điện của hắn, sau đó vội vàng ra ngoài xử lý vấn đề thu dọn hiện trường, xây dựng lại công trình sau tai họa.

Trước khi đi, phượng hoàng còn hét hò chuyện tắm rửa, hắc long không quên dặn dò cóc tinh không được đi theo vào nhìn lén: “Nếu không sẽ móc mắt ngươi!”

Phượng hoàng tắm rửa bên trong, còn hại cóc tinh với chó yêu còn phải quỳ gối bên ngoài chờ nhận lệnh.

Cóc tinh đau khổ quỳ trên mặt đất cho gió lạnh thổi, cảm thấy cuộc sống này của nó thật là tội nghiệp.

Tiếng phượng hoàng khẽ hát truyền từ trong phòng tắm ra, một lát sau nàng hỏi: “Tiểu Lục, vừa rồi hắc long có dặn là hôm nay ta ngủ ở đâu không?”

Cóc tinh với chó yêu liếc nhau: “Không nói ạ, nhưng mà không cần hỏi cũng biết đế tôn để tỷ ở lại tẩm điện của ngài ấy chờ đến khi thiên điện xây xong còn gì?”

“Hả” Phượng hoàng đang chơi đùa với mấy cánh hoa trong hồ nhảy dựng lên: “Không được nha, hôm nay ông nội Huyền Vũ mới dạy chúng ta cái gì là nam nữ khác biệt đó! Mi đi sắp xếp cho ta một chỗ ngủ khác đi!”

Cóc tinh nhăn nhó: “Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta đi đâu sắp xếp chỗ ngủ cho tỷ chứ? Tỷ tỷ ở chỗ nào, còn không phải một câu nói của đế tôn là xong sao? Nếu đế tôn đã không cho tỷ tỷ ngủ ở nơi khác, người khác có nói thế nào cũng vô ích thôi.”

Vừa dứt lời, cửa gỗ của phòng tắm đã bị người đẩy tung ra, trên đầu hai đứa có một luồng hơi nước mịt mù và hương thơm tỏa ra.

Phượng hoàng bọc áo choàng rộng, dáng người yểu điệu linh lung hiện rõ mồn một: “Ở chỗ hắc long kia thì sẽ phải đối mặt với khuôn mặt khó ở của hắn mãi à? Mấy hôm nay tâm trạng hắn không tốt, mặt toàn dài như thế này này!”

Phượng hoàng bày ra biểu cảm khuôn mặt bị kéo dài.

Chó yêu gãi gãi đầu hỏi: “Tỷ tỷ, không phải đế tôn ngày nào cũng thế à?”

“Cũng đúng nhỉ… Nhưng mà ta cũng không biết vì sao, lúc nào cũng sợ bộ dạng kia của hắn nha. Trước kia hắc long có hỉ nộ gì còn biểu lộ ra, giờ lại âm u hằm hằm, chả chịu nói gì cả.”

Khóe mắt cóc tinh quét tới bóng người xuất hiện ở chỗ rẽ hành lang, vội tận tình khuyên bảo: “Tỷ tỷ, lời này của tỷ tỷ, ta nghe cũng thấy ấm ức thay cho đế tôn ấy. Không nói đến chuyện lúc trước, cái gì ngài ấy cũng gánh thay tỷ, ngay như lần này suýt nữa tỷ đã đốt trụi cái thiên điện đấy mà đế tôn đã nói gì chưa? Ngài ấy không trách tỷ lấy một câu đó!”

Phượng hoàng vuốt cằm, cảm thấy hình như cóc tinh nói cũng có lý, mấy ngày này nàng đã xem rất nhiều tiểu thuyết của nhân gian, biết rất nhiều tình cảm ưu sầu triền miên, không khỏi buột miệng hỏi: “Vậy mi nói xem vì sao hắn lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Cảm nhận được ánh mắt uy hiếp từ bóng người chỗ đầu hành lang kia, sau lưng cóc tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt lại vẫn nghiêm túc nói: “Chuyện này còn nghi ngờ gì nữa chứ? Ấy là bởi vì… tỷ tỷ với đế tôn có quan hệ tốt thôi! Đế tôn đối xử với thuộc hạ lúc nào cũng hòa ái, dễ gần, bình dị, thân thiết, tỷ tỷ lại là nữ giới, đế tôn quan tâm một chút cũng là lẽ thường thôi mà.”

Không biết nói láo có bị sét đánh không nữa. Cóc tinh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.

Phượng hoàng trầm mặc nửa ngày, yếu ớt nói: “Mi nói không sai, hắc long đối xử tốt với tất cả mọi người.”

“Chứ còn gì nữa ạ? Tỷ tỷ phải nghe ta khuyên một câu nhé, về sau đừng nghịch dại như thế nữa. Tỷ phải hiểu cái thiên điện này mà đốt xong, kẻ phải ngủ đầu đường chính là tỷ đó!”

“Mi vừa mới nói ta có thể ngủ ở tẩm điện của hắc long mà! Cơ mà mi nói có lý, chờ hắc long về ta phải xin lỗi hắn mới được!”

Cóc tinh thở phào một hơi, thừa dịp phượng hoàng không chú ý vội đưa tay lau bớt mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó dùng khóe mắt liếc trộm hắc long cách đó không xa. Đối phương quẳng lại cho nó một vẻ mặt không mặn không nhạt, có vẻ không có dấu hiệu tức giận với một tràng ngụy biện vừa rồi của nó.

Xem ra mình nói như thế là đúng rồi, cóc tinh thừa cơ quay sang chỗ hắc long biểu đạt lòng trung thành, vô cùng thức thời bổ sung: “Đế tôn xin hãy yên tâm, về sau tiểu nhân nhất định sẽ coi chừng tỷ tỷ! Chỉ cần hơi có tí gió thổi cỏ lay nào sẽ báo cáo với ngài ngay, không cho kẻ xấu có cơ hội làm loạn nữa ạ!”

Hắc long hài lòng phủi phủi áo choàng, vẻ mặt lạnh nhạt lại rất vừa lòng đẹp ý, chắp tay sau lưng dẫn theo một đám các thủ lĩnh vẻ mặt khác nhau, tinh thần hoảng hốt rời khỏi chỗ rẽ hành lang.

Bọn họ vừa rồi, là theo đế tôn đi nghe lén à?

………….

Trời xanh không mây, sắc trời tuyệt đẹp.

Chọn một ngày thu ý nồng nàn, đám Mạnh Thê Thê đi theo hai anh em nhà họ Ngụy lên núi Dương Minh ngắm lá hạnh. Bởi vì Tố Hòa đang mang thai nên không đi cùng. Hai vợ chồng nhà họ Lâm ở lại Ngụy phủ chăm sóc nàng ta. Lâm Cảnh Hành vốn cũng định đi cùng, nhưng trước lúc đi đột nhiên lại đau bụng thành ra không đi theo được.

Thế là chỉ còn Thịnh Gia Ngạn, Mạnh Thê Thê, Mạc Xuân Phong, Hướng Đỉnh Thần cùng với hai anh em nhà họ Ngụy, với cả dẫn theo một ít hộ vệ của Ngụy phủ, cả bọn chuẩn bị một lát là xuất phát đi về núi Dương Minh. Bởi còn định ở lại chùa Bích Vân trên núi Dương Minh một ngày nên Ngụy Trinh đã chuẩn bị xong hết rồi.

Chùa Bích Vân xây trên vách đá dựng đứng cao ngất, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng xe ngựa lại khó đi lên đường núi hiểm trở. Mấy người đành xuống xe ngựa ngay dưới chân núi, bắt đầu cuốc bộ lên.

Dọc đường đi là rừng hạnh um tùm, chân đạp vào lá thu khô phát ra tiếng vỡ vụn rào rạc. Cả ngọn núi là một mùi cành khô mục nát. Từ trên sườn núi nhìn xuống, lờ mờ có thế thấy được hồ nước ở lưng chừng núi Dương Minh đang lăn tăn gợn sóng phản chiếu ánh mặt trời, trên đầu là từng không trong vắt cao vời làm lòng người sảng khoái dễ chịu hết sức.

Tâm trạng của Mạnh Thê Thê cũng rất tốt, nằng nặc đòi biểu diễn cho mọi người một màn cách không hái hạt dẻ. Nàng bày ra một thế trung bình tấn cực kì chướng tai gai mắt, một chưởng vỗ vào thân cây hạt dẻ, những hạt dẻ bánh tẻ rớt lả tả từ trên cây xuống, liên tiếp đập trúng đầu Mạnh Thê Thê.

Thịnh Gia Ngạn nhịn cười, vẻ mặt bình thản đảo mắt về nơi khác, Hướng Đỉnh Thần với Mạc Xuân Phong lặng lẽ không nói gì đi nhặt hạt dẻ vừa rơi xuống, duy chỉ có Ngụy Tử Hi rất nể mặt mũi vỗ tay một tràng khen ngợi: “Thê Thê thật lợi hại!”

Ngụy Sơ Hoa quẳng cho ca ca mình một vẻ mặt khinh bỉ sau đó xoay người đi bắt chuyện với Thịnh Gia Ngạn.

Nhân cơ hội này, Ngụy Tử Hi hỏi: “Thê Thê, lần trước cô đã khiến ta ngạc nhiên rồi, không ngờ lần này mới biết bản lĩnh của cô không tồi, ngay cả ta cũng kém cô rất nhiều.”

Mạnh Thê Thê biết hắn đáng nói về chuyện lần trước mình dùng niệm lực đánh bị thương hai hộ vệ của hắn. Nàng cố ý giấu diếm nên cười ngây ngô bảo: “Chuyện lần trước là ta có lỗi với anh, ta quá lỗ mãng mới thất thủ làm bị thương thị vệ của anh. Chắc là vì bọn họ sợ làm ta bị thương mới không dùng hết sức, nếu không ta làm gì được bọn họ chứ?”

Ngụy Tử Hi cười một tiếng ấm áp: “Cô còn biết khiêm tốn nữa kìa.”

Mạnh Thê Thê cười qua loa, chột dạ đổi chủ đề: “Thực ra sau khi anh vào kinh nhập sĩ, về lý mà nói chúng ta càng dễ gặp mặt nhau thường xuyên hơn chứ, vì sao lần này phải trịnh trọng mời ta như thế?”

Ngụy Tử Hi nhìn nàng, cặp mắt trông có vẻ bình thản của hắn làm hai đầu lông mày của Mạnh Thê Thê nhảy lên một cái, phảng phất như nàng vừa bắt được một ánh sáng gì đó vừa lóe lên trong mắt hắn rồi lập tức bị giấu đi, đến lúc định thần nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa.

Chỉ nghe hắn nói: “Sau khi nhập sĩ rồi, chỉ sợ sẽ bận rộn lắm, đến lúc đó cô cũng ở trong vương phủ, ta không thể gặp mặt cô tùy ý như giờ nữa, cũng có rất nhiều chuyện phải cố kỵ.”

Mạnh Thê Thê gật đầu, cái hiểu cái không, hình như hắn nói cũng không phải là không có lý.

Mạc Xuân Phong đang nhặt hạt dẻ ở phía trước hú lên thất thanh, ôm lấy ngón tay đau: “Gai hạt dẻ đâm ta này, Đại Ngốc ơi mi mau giúp ta nhìn xem!”

Mạnh Thê Thê vội vàng xách váy chạy theo Hướng Đỉnh Thần lại đó, đúng lúc này Ngụy Sơ Hoa quay đầu, thấy vẻ mặt của Ngụy Tử Hi là là.

Nàng có vẻ không yên lòng, mới bước lại gần Ngụy Tử Hi nhỏ giọng nói: “Trước khi ra ngoài, phụ thân có dặn muội phải nói với ca, Mạnh Thê Thê là người hầu cận bên cạnh vương gia, mặc dù nói với người ngoài là tỳ nữ, nhưng thực tế lại là thân phận gì cả muội với ca đều hiểu rõ trong lòng rồi. Phụ thân sợ ca nhất thời xúc động nảy sinh ý xấu, mới dặn muội đoạn đường này phải nhắc nhở ca cẩn thận. Ca ca, ca là người có thể làm đại sự, đợi về sau công thành danh toại thì khắp thiên hạ này sẽ có bao nhiêu Mạnh Thê Thê cho ca lựa chọn chứ, lúc này ngàn vạn đừng hồ đồ nha ca!”

Đối với muội muội có cùng huyết thống với mình, Ngụy Tử Hi lại có vẻ hơi lãnh đạm, hắn chỉ đáp rất không kiên nhẫn: “Trong lòng ta tự có tính toán, muội không cần quan tâm đâu!”

Ngụy Sơ Hoa nhìn bóng lưng hắn đi về phía trước, khẽ nhíu mày.

Nàng ta và Ngụy Tử Hi không phải do cùng một mẹ sinh ra, cho nên hai người mặc dù là anh em, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Mặt ngoài Ngụy Tử Hi trông có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng trong đầu lại luôn chứa đủ loại suy nghĩ kinh khủng hãi hùng. Ngụy Sơ Hoa lại là người không giấu được tâm sự, thỉnh thoảng còn nhanh mồm nhanh miệng, tính cách lại có phần mạnh mẽ quyết đoán. Ngụy Trinh chỉ có một trai một gái như vậy, đều chú ý tài bồi dạy bảo cả.

Đối với Ngụy Tử Hi, Ngụy Trinh kỳ vọng hắn có thể trở thành một đời hiền thần phò tá minh quân. Còn đối với con gái nhà mình lão cũng không ép buộc, nhưng nếu có cơ duyên, tất nhiên sẽ dốc sức trợ giúp Ngụy Sơ Hoa leo lên ngôi vị hoàng hậu. Nếu không được, vào hậu cung cũng ổn.

Nhưng Ngụy Tử Hi càng ngày càng trưởng thành, tâm tư cũng ngày một thâm trầm, có đôi khi, ngay cả Ngụy Trinh cũng không hiểu thấu hắn. Huống chi dạo này Ngụy Tử Hi chuẩn bị phải vào kinh nhập sĩ, cũng quen biết với mấy công tử con quan trong kinh thành từ trước, mấy người thỉnh thoảng cũng có thư từ qua lại, không bàn luận chuyện quan trọng gì, đơn giản chỉ là ca ngợi cảnh sắc trong kinh thành hoặc trao đổi mấy bài thơ tự sáng tác.

Từ đó, Ngụy Trinh không còn can thiệp vào chuyện hắn kết giao với ai nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang