Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mạnh Bà Truy Phu Ký - Chương 82: Củi ướt(82)

Dịch: Thanh Hoan

Mấy người vừa vào chùa Bích Vân thì Thịnh Gia Ngạn đã nhận được thư từ kinh thành truyền đến, lập tức tự giam mình trong phòng bàn bạc chính sự với Mạc Xuân Phong và Hướng Đỉnh Thần. Bọn họ bàn một phát đến đêm luôn, Mạnh Thê Thê rảnh rỗi bắt đầu loanh quanh trong sân tìm lá hạnh vàng.

“Thê Thê”

Mạnh Thê Thê quay đầu, Ngụy Tử Hi lo lắng đứng phía sau nàng, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn nói: “Không biết Sơ Hoa đi đâu, nghe trụ trì nói muội ấy đi theo đường núi lên trên, nãy ta thử đi tìm thì phát hiện trên núi có rất nhiều lỗi rẽ, đang định nhờ Thịnh công tử giúp đỡ đi tìm một lát.

Mạnh Thê Thê nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt của Thịnh Gia Ngạn, do dự một hồi mới nói: “Thôi được, công tử còn đang nghỉ ngơi, ta cùng anh đi tìm trước đã.”

Ngụy Tử Hi tỏ vẻ vô cùng cảm kích, Mạnh Thê Thê nhờ một vị tiểu tăng báo lại với Thịnh Gia Ngạn về chuyện nàng ra ngoài tìm người.

Chùa Bích Vân nằm giữa lưng chừng núi Dương Minh, từ đây đi lên trên quả thực đường núi lầy lội rất khó đi, lá khô chồng chất mục nát phủ trên mặt đất, đạp xuống thấy hơi lún, có rất ít dấu chân người.

Ngụy Sơ Hoa đúng là thích gây chuyện, chỗ nào không đi cứ phải lên núi làm gì, còn không dẫn nha hoàn với tỳ nữ đi nữa, không biết là có ý đồ gì đây.

Mạnh Thê Thê thầm cằn nhằn trong lòng, quay đầu định nhìn xem Ngụy Tử Hi có đuổi theo hay không, lại đột nhiên thấy hắn cúi đầu, cặp mắt ôn hòa thường ngày bị tóc mái phủ lên, đôi môi mỏng mím lại, nhìn có vẻ lạnh lùng vô tình.

Bước chân Mạnh Thê Thê dừng lại, tay sờ lên chỗ đao bên hông theo bản năng. Hôm nay nàng không mang thanh trường đao kia đi, bên hông chỉ treo mỗi một bao hạt dẻ vừa nhặt khi lên núi hồi nãy.

Ngụy Tử Hi có vẻ vừa lấy lại tinh thần, thấy Mạnh Thê Thê dừng lại thì hỏi với vẻ điềm nhiên như không: “Sao vậy?”

Sau đó hắn chỉ về phía trước mặt bọn họ: “Ở kia có lối rẽ, ta đi bên trái, Thê Thê đi bên phải, nếu không tìm thấy thì quay trở về chỗ này chờ người còn lại nhé, được không?”

Mạnh Thê Thê định nói cứ về trước đã, chờ Thịnh Gia Ngạn tới sẽ cùng nhau đi tìm, nhưng thấy mặt mũi Ngụy Tử Hi tràn đầy lo lắng, lại nghĩ tới Ngụy Sơ Hoa con gái một thân một mình ở trong núi sâu, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nàng xoắn xuýt một lúc lâu rồi cũng đồng ý với đề nghị của Ngụy Tử Hi.

Thôi, dù sao mình cũng có chút bản lĩnh, không hoàn toàn là kẻ tay trói gà không chặt.

Nhìn bóng dáng Ngụy Tử Hi biến mất trên con đường nhỏ bên trái, Mạnh Thê Thê cũng bước về lối rẽ bên tay phải.

Rừng càng đi vào sâu càng rậm rạp, lá hạnh um tùm từng tầng từng tầng đan vào nhau, mấy gốc cây mọc thành cụm sắp che hết cả bầu trời. Giờ đã là hoàng hôn, những tán lá đã che kín không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trong rừng sâu thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng chim chóc kêu gáy, càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch của núi sâu.

Mạnh Thê Thê chậm rãi đi vào trong, càng đi càng cảm thấy Ngụy Sơ Hoa không có khả năng đi vào đây. Nếu không, chỗ này vắng vẻ như vậy, Ngụy Sơ Hoa vào đây làm gì?

Nàng vừa nảy ra ý định dẹp đường về phủ thì chợt thấy phía xa xa có hai bóng người thấp thoáng, bọn họ đang cúi đầu nhìn gì đó.

Mạnh Thê Thê nhíu mày, thả nhẹ bước chân lặng lẽ lại gần.

“Đại ca, huynh nói nàng ta chết hay sống…” Một người trong số đó hỏi, bọn họ đều mặc một bộ trang phục tiều phu, đang vây quanh một nữ tử đang ngất xỉu trên mặt đất, nhỏ giọng nói chuyện.

“Ai biết được, hay chúng ta cứ lột cái vòng tay trên tay nàng ta xuống đã, ta trông có vẻ rất đáng tiền đấy.”

Người còn lại gật đầu, còn phụ họa: “Đại ca, huynh nhìn nàng ta còn rất xinh đẹp đây này, hay là chúng ta… Dù sao xung quanh cũng không có người, nàng ta ở chỗ này lại không biết sống hay chết, cũng sẽ không có ai biết.”

“Không được!” Người kia quát to một tiếng: “Đồ lấy xong thì đi ngay, mày chiếm đoạt thân thể của người ta là lớn chuyện đấy, quay đầu lại bị người tìm tới cửa tính sổ thì sao? Trông bộ dạng của nàng ta là biết không phải tiểu thư nhà bình thường đâu. Nếu chọc phải nhà cao cửa rộng nào, mày chết chắc. Mau, lấy đồ đi.”

Người còn lại bất đắc dĩ lên tiếng, hắn cúi xuống lục soát nữ tử này.

Lập tức sau lưng bọn họ có người quát lên: “Dừng tay!”

Gã tiều phu đang cúi người còn chưa kịp nhìn người quay đầu là ai, đã thấy mình bị người khác nhấc bổng lên quăng mạnh sang một bên, lưng còn đập vào cành cây to, đau đến mức nằm liệt trên mặt đất nhe răng trợn mắt.

Mạnh Thê Thê còn cách bọn họ một đoạn, một tiều phu khác trông thấy đột ngột xuất hiện một người, hoảng hốt giơ lưỡi hái lên vọt về phía Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê bắn thẳng hạt dẻ đã chuẩn bị sẵn trong tay vào chính giữa trán của tiều phu. Gã này bị đau hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, đầu bị choáng luôn. Gã tiều phu vừa đập vào cây kia lúc này đã bò dậy, dìu đại ca của gã dậy, hai người sợ són ra quần vội vàng chạy về một nẻo đường núi khác trốn mất dạng.

Mạnh Thê Thê không muốn đuổi theo bọn họ, vội vàng chạy lại đỡ Ngụy Sơ Hoa đã hôn mê kia dậy.

Một bộ xiêm y thêu hoa của nàng ta đã dính đầy bùn đất, màu hồng cũng biến thành màu nâu đen. Mạnh Thê Thê lay lay nàng ta mấy lần mà vẫn bất tỉnh nhân sự. Mạnh Thê Thê đành phải ngồi xuống, kéo hai cánh tay của Ngụy Sơ Hoa khoác lên vai mình, cõng nàng ta xiêu xiêu vẹo vẹo xuống núi.

Sau khi bọn họ đi rồi, trong rừng cây cách đó không xa có thấp thoáng một bóng người đang đứng đó, chứng kiến toàn bộ quá trình kia, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Thê Thê, thì ra cô khác với người bình thường thật!”

Mạnh Thê Thê cõng Ngụy Sơ Hoa vừa trở lại chùa Bích Vân thì đụng ngay phải Mạc Xuân Phong đang hớt hải chạy ra ngoài.

“Thê Thê, cô đi đâu về thế?” Mạc Xuân Phong thấy Ngụy Sơ Hoa nằm trên lưng nàng thì vội vàng đỡ lấy: “Làm sao thế này?”

“Đừng nói nữa! Ta muốn đi thay quần áo đã. Trước tiên huynh cứ đưa cô ta vào sương phòng đi, hỏi thử trụ chỉ xem trong chùa có đại phu không.” Mạnh Thê Thê bước được một bước, hình như nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, huynh cũng nhờ mấy tiểu tăng lên núi tìm Ngụy công tử đi, vừa rồi ta với anh ta lên núi tìm Sơ Hoa, anh ta chắc còn chưa biết ta tìm được người đâu.”

Mạc Xuân Phong nghe thấy nàng dặn dò liền một tràng, ngơ ngác ừ một tiếng.

Ngụy Sơ Hoa được lang trung bắt mạch, cũng may không phải chuyện lớn gì, chỉ ngất đi thôi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì phải đợi nàng ta tỉnh lại mới biết được. Vì trong sạch và thanh danh của Ngụy Sơ Hoa, Mạnh Thê Thê cố ý giấu nhẹm chuyện nàng phát hiện hai gã tiều phu kia, chỉ nói là lúc nàng phát hiện ra Ngụy Sơ Hoa thì nàng ta đã ngã bất tỉnh rồi thôi.

Lúc Ngụy Tử Hi được người gọi xuống núi, hắn vẫn luôn tự trách mình không chăm sóc tốt được cho muội muội, nên lúc nào cũng túc trực bên cạnh Ngụy Sơ Hoa.

Mạnh Thê Thê đang thay quần áo trong sương phòng của mình, nàng nhặt quần áo mình vừa cởi ra đặt lên mũi hít hà, lúc cõng Ngụy Sơ Hoa kia bùn cũng dính lên rồi.

“Lần này thì hay rồi, Thịnh Gia Ngạn lại phải làm quần áo cho ta nữa!”

“Quần áo làm cho muội còn ít à?” Giọng nói bất thình lình vang lên đằng sau, Thịnh Gia Ngạn đứng bên cạnh bình phòng, ánh mắt khẽ chuyển, mặc dù vẫn bộ dạng lạnh nhạt không mặn không nhạt ấy nhưng trong mắt lại thêm vài phần dò xét.

Xác nhận được nàng không bị hao tổn tinh thần mới hơi thả lỏng.

Mạnh Thê Thê che ngực, bây giờ nàng chỉ mặc mỗi một cái yếm với quần lót thôi đó, Thịnh Gia Ngạn… hắn hắn không gõ cửa đã xông vào rồi à?

Thấy động tác của nàng, Thịnh Gia Ngạn hơi nhướng mày: “Làm sao?”

“Nam nữ khác biệt, mặc dù ta là thuộc hạ của vương gia, nhưng cũng phải chú ý lế tiết chứ!” Mạnh Thê Thê trừng mắt nhìn hắn một cái, quay lưng lại.

“Trên người muội còn chỗ nào mà ta chưa xem? Lại chẳng có gì đẹp!” Hắn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, quả thật là chọc giận Mạnh Thê Thê.

Nàng xoay người giang rộng hai cánh tay: “Anh nhìn đi! Anh nhìn đi! Nếu anh không thèm để ý, thế ta càng không thèm để ý!”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn rơi vào hai luồng mềm mại run run trước ngực nàng, hắn trầm mặc hồi lâu mới đột nhiên khẽ thốt lên một câu: “Hình như to lên.”

“To? To cái con em anh!”

Mạnh Thê Thê kéo áo choàng vắt trên bình phong phủ lên người: “Vương gia, đã ai nói với anh là giọng điệu của anh vừa rồi cực kì giống một kẻ mặt người dạ thú không?”

“Bây giờ có này.”

Mạnh Thê Thê liếc xéo hắn một cái, thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của hắn, nàng bắt đầu âm thầm dùng ánh mắt quét quét, suy đoán xem da mặt hắn dày bao nhiêu tấc.

“Vô duyên vô cớ, vì sao muội lại đột nhiên chạy lên núi tìm Ngụy Sơ Hoa?” Hắn cầm chuỗi ngọc mà Mạnh Thê Thê đặt lên trên quần áo bẩn vắt lên bình phong kia lên quan sát thật kỹ.

“Bởi vì Ngụy Tử Hi tới tìm ta, nói Sơ Hoa lên núi còn chưa thấy xuống, chỉ sợ đi lạc mất bảo ta đi tìm cùng. Ta thấy lúc đó anh đang bận, cũng nhờ người báo lại với anh một tiếng rồi, tình huống khẩn cấp, anh không trách ta chứ?” Mạnh Thê Thê thắt dây trước ngực.

Thịnh Gia Ngạn chậm rãi đến trước mặt nàng, kéo nút thắt nàng vừa buộc xuống, lại tự tay buộc lại cho nàng.

…. Mạnh Thê Thê cúi đầu nhìn cái nơ bướm trước ngực, bắt đầu hoài nghi Nhiếp Chính Vương đại nhân nghiêm túc lãnh khốc này phải chăng có một cái đam mê kì quái gì?

“Lúc muội phát hiện ra Ngụy Sơ Hoa, chỉ có một mình nàng ta thôi à?”

Mạnh Thê Thê khựng lại, ấp úng đáp: “Đúng… đúng vậy nha! Ta nhìn thấy cô ta ngã trên mặt đất bèn cõng cô ta về!”

Thịnh Gia Ngạn chẳng biết lúc nào đã cầm cái túi đựng hạt dẻ của nàng trong tay, hắn chậm rãi mở túi ra nhìn một cái: “Sao lại thiếu một hạt?”

… Rõ ràng Thịnh Gia Ngạn hắn đoán được hết rồi, vì sao còn ở đây chọc ghẹo nàng? Mạnh Thê Thê tức giận, cuối cùng nói thật: “Được rồi, thực ra lúc ta phát hiện Sơ Hoa, bên cạnh còn có hai tiều phu, bọn họ định cướp tiền cướp đồ của Sơ Hoa, bị ta hù chạy.”

“Tiều phu à?” Thịnh Gia Ngạn nhướng mày, rất hiếm nha.

“Đúng! Một trong số hai gã đó còn sắc đảm bao thiên (lòng háo sắc che tận trời), còn định xâm phạm thân thể của cô ta! May mà ta kịp thời xuất hiện, nếu không với tính tình của Sơ Hoa tỉnh lại biết được, chắc chắn sẽ đòi tự sát. Anh cũng đừng nói ra nhé, miễn cho người ta biết được lại nói này nói nọ cô ta.”

Thịnh Gia Ngạn nhìn về phía nàng, trong đôi mắt tĩnh mịch ấy như có có một đầm nước trong vắt: “Từ lúc đi lên có thể phát hiện mặt đường ẩm ướt, chứng minh hôm qua trên núi vừa mưa. Càng lên cao rừng càng vắng vẻ, lá cây càng thêm tươi tốt, ngay cả ánh sáng cũng bị chắn mất một nửa. Nếu đã như vậy, củi chắc chắn ẩm ướt. Nếu đúng là tiều phu, chẳng lẽ cố tình đi lên tận đỉnh núi để nhặt củi ẩm ướt à?

Lời này của hắn làm tim Mạnh Thê Thê lạnh toát, cẩn thận nghĩ lại thì những gì Thịnh Gia Ngạn vừa nói hình như rất có lý nha. Nhưng nếu hai người kia không phải tiều phu mà là kẻ xấu thì sao, bọn họ không làm gì Ngụy Sơ Hoa với nàng mà. Ngược lại bị nàng đánh hai cái đã chạy trối chết rồi, thật kì lạ.

“Muội bảo Ngụy Tử Hi gọi muội lên núi cùng tìm với hắn à?” Trong giọng nói của Thịnh Gia Ngạn đã xen lẫn rất nhiều hàn ý.

Mạnh Thê Thê gật gật đầu: “Đừng nói là anh đang hoài nghi Ngụy Tử Hi giở trò quỷ đấy nhé? Anh ta không làm gì cả, trên núi chỗ ngã ba anh ta còn chủ động đề nghị ta với anh ta chia đường ra để tìm đó. Với lại, nếu thực sự là do anh ta bày ra, thì sao anh ta lại đến chỗ này tìm, biết rõ anh cũng ở đó, chẳng lẽ anh ta không sợ anh cũng đi cùng à?”

Thịnh Gia Ngạn nghe xong lập luận của nàng, lập tức hỏi lại không chút nghĩ ngợi: “Thế nếu như hắn biết kinh thành có người truyền tin cho ta, chuyện trong thư cực kì khó giải quyết khiến ta không thể không giải quyết ngay cho xong thì sao?”

Câu này quả thực đã hỏi khó Mạnh Thê Thê rồi, thấy bộ dạng nhíu mày nhăn trán của nàng, Thịnh Gia Ngạn cố ý nói sang chuyện khác, không muốn để nàng phải quan tâm đến những chuyện này.

“Muội có biết vì sao ta hoài nghi muội còn nhìn thấy những người khác chứ không phải là một mình Ngụy Sơ Hoa không?” Thịnh Gia Ngạn đi đến trước mặt nàng, cặp mắt mang theo băng sương kia trộn lẫn nhu tình bao trùm lấy Mạnh Thê Thê.

“Không biết…”

“Bởi vì…” Thịnh Gia Ngạn kéo tay của nàng: “Gai hạt dẻ làm muội bị thương rồi.”

Hắn cẩn thận sờ lên đầu ngón tay của Mạnh Thê Thê, động tác kia giống như đang cầm lấy vật trân quý của hắn. Bản thân Mạnh Thê Thê cũng không phát hiện trên đầu ngón tay của mình còn có một giọt máu đã đông kết lại, có lẽ là vừa rồi tình huống quá khẩn cấp, nàng lại dùng sức mới làm gai hạt dẻ đâm vào đầu ngón tay.

Về đầu trang
Về đầu trang