Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mặt lạnh vương gia cuồng vương phi vô cảm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mặt lạnh vương gia cuồng vương phi vô cảm - Chương 30(31)

Khung cảnh xảy ra trong đại sảnh càng gay gắt đến lạ thường.

Một người đứng giữa đại sảnh, một người đứng vòng ngoài đại sảnh.

Khí chất càng nói lên tất cả.

Người đứng giữa đại sảnh âm trầm, lạnh lùng, thờ ơ mang trên trên người hơi thở của bậc quyền quý, khí chất hoàng gia bức ra từ xương tủy.

Người còn lại tuyệt mỹ giai nhân, kiêu ngạo, xinh đẹp, ngang bướng mang dáng vẻ tiểu thư được nuông chiều quá phận.

Mọi người nhìn càng thấy công chúa Hoài An thật nhã nhặn tôn quý làm sao, sao có thể đi so sánh với cô tiểu thư kia được, quá khác nhau mà, đến cả khí chất cũng khác nhau đến một trời một vực.

khụ khụ.

Mạc Khang ho khan hai tiếng.

- Vậy trận đấu có thể bắt đầu được rồi!

- Tạ phụ hoàng!

- Tạ hoàng thượng!

_____________________________________

*Khai chiến:

2 lần tỉ thí.

1, Cầm

2, Tùy chọn.

Trước tiên, nàng ta (Minh Họa) cầm đàn tì bà trên tay nhẹ nhàng bước lên phía trước chính giữa đại sảnh, nhẹ nhàng gảy đàn.

tinh tinh tang tang......

Tiếng đàn tì bà thánh thót vang khiến mọi người trầm trồ không ngừng khen ngợi.

Tang~~

Kết thúc khúc tấu, Minh Họa đi ra khỏi sảnh mặt cười đắc ý nhìn Hoài An.

Đến lượt Hoài An, nàng chỉ thướt tha đi lên chính giữa đại sảnh, có vô số ánh mắt nhìn nàng trong đó tất nhiên có người nào đó ngây ngẩn nhìn nàng.

Mặt vẫn đeo khăn trẻ mặt trắng đứng giữa đại sảnh, hướng đến trước mặt Mạc Khang.

- Phụ hoàng, các hạ quan ở đây chắc đều biết đến Hàn Quốc rồi nhỉ!

- Từng nghe qua!

- Nghe quen quen!

-......

- Trầm biết! Con hỏi chuyện này là có ý gì?

- Không có ý gì hết! Chỉ muốn hát một khúc Hàn quốc thôi!

Cả đại sảnh trầm trồ.

- Cái gì vậy nè?

- Ta đây là có nghe nhầm?

- ........

------------------------

Nàng đưa mắt nhìn, ngồi xuống chiếc đàn piano nàng chuẩn bị sẵn vừa mới đưa vào.

(Chị ấy lấy ở trong điện thoại đó:>)

Lại một trận ồn ào nổi lên đến cả Minh Họa cũng trầm mặt.

- Đây là đàn gì thế?

- Lạ quá?

- Trước giờ ta chưa nhìn thấy bao giời!

- A! Đây chẳng phải là đàn Piano của người Tây Quốc đây mà!

-.....

Nàng chẳng thèm để ý đến lời ồn ào đó, liền bắt đầu ngồi lên ghế, tay di chuyển trên các phím đàn tinh tế khiến cả đại sảnh im lặng dần đi, nàng bắt đầu cất giọng trong trẻo của mình.

널 품기 전 알지 못했다

Neol pumgi jeon alji moshaetda

내 머문 세상 이토록

Nae meomun sesang itorok

찬란한 것을

Chanranhan geoseul

작은 숨결로 닿은 사람

Jageun sumgyeollo daheun saram

겁 없이 나를 불러준 사랑

Geop eopsi nareul bulleojun sarang

몹시도 좋았다

Mopsido johatda

너를 지켜보고 설레고

Neoreul jikyeobogo seollego

우습게 질투도 했던

Useupge jiltudo haetdeon

평범한 모든 순간들이

Pyeongbeomhan modeun sungandeuri

캄캄한 영원

Kamkamhan yeongwon

그 오랜 기다림 속으로

Geu oraen gidarim sogeuro

햇살처럼 니가 내렸다

Haessalcheoreom niga naeryeotda

널 놓기 전 알지 못했다

Neol nohgi jeon alji moshaetda

내 머문 세상 이토록

Nae meomun sesang itorok

쓸쓸한 것을

Sseulsseulhan geoseul

고운 꽃이 피고 진 이 곳

Goun kkochi pigo jin i got

다시는 없을 너라는 계절

Dasineun eopseul neoraneun gyejeol

욕심이 생겼다

Yoksimi saenggyeotda

너와 함께 살고 늙어가

Neowa hamkke salgo neulkeoga

주름진 손을 맞잡고

Jureumjin soneul majjapgo

내 삶은 따뜻했었다고

Nae salmeun ttatteuthaesseotdago

단 한번 축복

Dan hanbeon chukbok

그 짧은 마주침이 지나

Geu jjalpeun majuchimi jina

빗물처럼 너는 울었다

Bismulcheoreom neoneun ureotda

한번쯤은 행복하고

Hanbeonjjeumeun haengbokhago

싶었던 바람

Sipeotdeon baram

너까지 울게 만들었을까

Neokkaji ulge mandeureosseulkka

모두, 잊고 살아가라

Modu, itgo saragara

내가 널, 찾을 테니

Naega neol, chajeul teni

니 숨결, 다시

Ni sumgyeol, dasi

나를 부를 때

Nareul bureul ttae

잊지 않겠다

Itji anhgetda

너를 지켜보고 설레고

Neoreul jikyeobogo seollego

우습게 질투도 했던

Useupge jiltudo haetdeon

니가 준 모든 순간들을

Niga jun modeun sungandeureul

언젠가 만날

Eonjenga mannal

우리 가장 행복할 그날

Uri gajang haengbokhal geunal

첫눈처럼 내가 가겠다

Cheotnuncheoreom naega gagetda

너에게 내가 가겠다

Neoege naega gagetda

(Bài: I will go to you like the first snow - Ailee)

Xong bài, nàng nhã nhặn đi ra khỏi ghế ngồi.

Mọi người vẫn đang mô hồ thưởng thức bài hát vừa rồi, thật thanh thoát nhẹ nhàng, sâu lắng, ôm đầy tâm tư, hết bài hát cảm thấy vô cùng lưu luyến.

- Thật hay!

- Thật tuyệt!

Một tràng vỗ tay ầm ầm lên, từ một tràng vỗ tay đó mọi người đều biết chắc rằng công chúa Hoài An là người chiến thắng.

( To be continue)

Về đầu trang
Về đầu trang