Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mặt lạnh vương gia cuồng vương phi vô cảm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mặt lạnh vương gia cuồng vương phi vô cảm - Chương 31(32)

Hạo:

Thật sự xin lỗi các bạn độc giả :(( vì không hay ra chương và Hạo sẽ drop bộ này khi viết xong đến chương 40 và một tương lại không xa sẽ lại viết tiếp.

Hạo đã sửa lại cốt chuyện một chút bộ này sẽ đổi từ thế loại 1 nam chính 1 nữ chính thành 1 nữ nhiều nam (Harem), Hảo sẽ gọi nữ chính luôn thành Hàn Sát.

Và rất cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này của Hạo

😔😔😔

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minh Họa hừ nhẹ một tiếng xoay người lướt nhẹ qua Hoài An chỉ để lại một câu rồi vui thẳng đi.

"Chỉ có thắng một ván mà thôi đừng có vội vàng mà đắc ý!"

Nàng ta có gắng hạ thấp giọng những văn có một số người nghe thấy cười lạnh nhìn nàng.

Hoài An hành lễ rồi là lặng đi về phía bàn gỗ đã chuẩn bị sẵn, đây đủ giấy bút, mục, nghiêng tùy ý dùng.

Tiếp theo là màn thi Họa.

Minh Họa cười lạnh nàng ta vốn là tài nữ có tiếng nổi danh khắp chốn kinh thành ai bị nó nàng ta sao nàng ta có thể thừa một người chỉ biết ăn cụ trên núi chứ thật nực cười, "Ngươi cứ cho xem ai mới là thê tử của Bạch công tử!"

Nghĩ đến cảnh Hoài An thừa dưới chân mình, cúi đầu xin tha làm nàng ta không khỏi cười ra tiếng.

- Bắt đầu thì đấu! Sau một nén nhang sẽ kết thúc! _ Tiếng Thái giám vang lên tuyến bố bắt đầu.

Hoài An tư thế thanh cao, nhã nhặn cảm bút lên chạm nhẹ vào mực tay hơi nghiêng bắt đầu vẽ.

Mình Hoạ sau khi bắt đầu đã bắt đầu nâng bút lên uyển chuyển đưa từng nét bút lên vẽ tỉ mỉ, hoa lệ.

Quan viên thầm thở lên một tiếng.

- Thực tài! Khó quả xứng danh tài nữ!

Những tiếng bàn luận lọt vào tai Mình Hoạ, nàng ta ở trong lòng đang vô cùng đắc ý nhưng mặt ngoài vẫn dịu dàng vốn có.

Nén nhang cứ chầm chậm mà cháy hết dần, chưa đầy một khắc nữa, cuộc thi kết thúc, Mình Hoạ nhân nhà đúng dậy cầm bức họa treo lên giá.

Mọi người trong yên tiếc không khỏi trầm trồ khen ngợi.

- Không hổ danh là tài nữ nổi danh khắp kinh thành!

- Thật điêu luyện!

- Thực sự đẹp không chê được!

- Đậm chất xuân, phong cảnh tươi mới hài hòa, sinh động, nét bút phong phú nhẹ nhàng!

....

Một nén nhang đã hết, Hoài An mới ứng dung bước lên treo bức tranh của nàng.

Cả đại sảnh hoá đá.

Bức họa của Quận chúa và bức họa của Minh Họa kia thực sự khác một trời một vực, bức họa của Quân Chúa như mang cả chốn bông lai tiên cảnh hoà quyện vào lòng người sống động, cho sông nước mênh mông chảy dài vô tận, những ngọn núi phủ sương mở ảo thân bí, bầu trời xanh thẳm hút hồn người nhìn.

- Kiệt tác!

- Nghệ thuật suất chúng, cao siêu!

- Quá hoàn mỹ!

......

Chưa đánh đã thua không còn gì nhục nhã hơn, ả không phục cả đời này ả đều không phục, Hoài An người này nhất định phải chết.

Dường như ả ta mất đi toàn bộ lý trí cuối cùng, rút ngay thanh kiếm của tên cận vệ gần ả ta nhất liệu mình xông vào Hoài An.

Không kịp phản ứng được trường hợp này mọi người chỉ trợn tròn mắt nhìn, Bạch Hổ cùng mấy hoàng tử lão tới cũng không kịp bỗng mở bóng đèn xuất Hiện ở lấy eo nàng dùng một chưởng đánh bay Minh Họa, ở lấy Hoài An chạy mất.

Cả đám trong đại sảnh mơ hồ " Vừa rồi là cái gì vừa diễn ra thế?"

Vài phút xong Bạch Hổ mới lớn giọng nói Hoài An Quận Chúa bị đưa đi rồi mau đuổi theo.

Không kịp suy nghĩ gì Bạch Hổ phi thân mình biến mất trong bóng đêm.

Đám người trong đại sảnh mơ hồ vừa tỉnh táo lại thì bị câu nói Bạch Hổ làm cho cả người lại hoang mang thêm một trận nữa.

" Ngay ở hoàng cung mà dám ngang nhiên đi cướp người! Mà còn là Quận chúa của một nước, Thần thánh phương nào vậy? Quá suất sắc đi!"

Đưa mỹ nữ đến khoảng đất trống ở khu rừng gần hoàng cung, bóng đen nhẹ nhàng đặt nàng xuống giọng nói ủy khuất ánh mắt cầu thương yêu thập phần nhìn nàng nói.

- Tiêu Vương Phi của ta chưa gặp mặt một tháng thôi mà nàng đã là nương tử người ta rồi! Ta thật khó tâm ! :vvvv

Hàn Sát xoa xoa mi tâm nhìn người đối diện đang hết sức ủy khuất, âm ức nhìn nàng tựa như cô vợ nhỏ bị lão công bỏ rơi.

Nhìn thấy cảnh này, nàng bất lực rồi, đường đường là một đại nam nhân lăn lộn ở chiến trường nhiều năm mà một tháng không gặp đã thành như vậy thật sự không đáng làm nam nhân đại trượng phu a.

- Nương tử năng lừa ta! Rõ ràng có hôn ước với ta ma chạy đi gả cho nam nhân khác! Thật quá đáng! _ giọng nói ủy khuất đến cực độ.

Hàn Sát muốn cầm giày phang chết tên này, mỹ cảnh thật sự chọc mù mắt của nàng rồi!!!

(Đoàn xem ai đây :vvv)

Về đầu trang
Về đầu trang