Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 167: Bạo Loạn, Diêm La Vương Nổi Bão(167)

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Xe quặng thứ tư đổ vào xe tải lớn, tiểu phân đội Diêm La Vương dẫn dắt đã hoàn thành nhiệm vụ, chờ đẩy nốt một xe nữa xuống là mỗi người có thể tích thêm ba điểm. Thời gian còn lại cũng không thiếu, mọi người càng nhiệt tình mười phần, cứ theo hiệu suất thế này, ít nhất bọn họ cũng phải tích được mười hai điểm.

Đám đàn ông cao to đang vui vẻ nịnh hót trước mặt Diêm La, đột nhiên nghe thấy bên kia khu mỏ quặng truyền đến tiếng ồn ào.

"Anh, hình như có người đang đánh nhau!" Nam Tầm lập tức nói.

Ánh mắt Diêm La trầm xuống, đẩy xe con chở Nam Tầm chạy vội về phía đó.

Ở một góc bí mật trong mỏ quặng, đám phạm nhân đang chen chúc vây thành vòng tròn.

Nam Tầm vừa thấy cảnh quen thuộc này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Cậu vội vã đẩy đám người chen vào, nhưng đợi nhìn thấy được tình hình bên trong, hai mắt cậu bỗng dưng trừng to, cả người đều choáng váng.

Chỉ thấy trong đống đá vụn có một người đàn ông máu me khắp người nằm ở đó. Đầu của lão bị đá đập ra hố máu, máu vẫn đang chảy ròng ròng ra ngoài, nhuộm đỏ khắp áo tù dính đầy bụi đất.

Thời điểm Nam Tầm chạy tới, trong miệng người này còn hộc máu, cả người co giật, mắt trợn trắng mấy lần liền tắt thở.

Nam Tầm cảm giác có một luồng khí lạnh chảy dọc từ đầu đến chân, cả người run rẩy không thôi.

Người này là người cậu và Diêm La mới thấy hôm qua lúc đi dạo, là tù nhân cầu xin Diêm La che chở kia.

Trong đầu Nam Tầm vẫn còn lưu lại vẻ mặt kích động của lão khi nghe được Diêm La đồng ý giúp đỡ, đôi mắt già nua ấy như lóe nước mắt, đáy mắt tràn đầy ngóng trông với cuộc sống mới.

Lão nói trong nhà lão còn một mẹ già, bên dưới còn hai con nhỏ, vợ của lão không rời không bỏ mà chăm sóc hai đứa khiến lão rất cảm kích. Lão phải đi về chăm sóc họ thật tốt, phải gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình.

Trước khi đi lão ra sức dập đầu cám ơn Diêm La, nhưng lúc lão xoay người chạy, đôi mắt lão liếc nhìn Nam Tầm lại chứa đầy cảm kích. Lúc buổi trưa ăn cơm, lão thấy được Nam Tầm, còn lên tiếng chào hỏi với cậu, cười rất thân thiện.

Nhưng mà một người như vậy, hai tháng nữa là đã mãn hạn ra tù, lại xảy ra chuyện ngay lúc này, bị người dùng đá đập vỡ đầu tóe máu, nằm tắt thở giữa rừng ánh mắt chú mục lạnh lùng của một đám tù nhân.

Nam Tầm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên nhìn một vòng người xung quanh, trong lòng toát ra thù hận không nói lên lời.

"Là ai làm?" Diêm La bỗng mở miệng, giọng lãnh trầm lộ ý lạnh thấu xương.

Nam Tầm nghe giọng đó, không khỏi nhìn sang Diêm La bên cạnh. Ánh mắt hắn hung tàn quét qua một đám người, ánh sáng trong mắt như hóa thành những con dao găm sắc bén, đôi tay buông thõng đã nắm chặt thành đấm từ lúc nào, gân xanh trên cánh tay nổi lên từng sợi.

Những người đứng thành vòng tròn cùng lùi về sau một bước theo bản năng, nhưng không có một ai mở miệng.

Khóe miệng Diêm La hơi nhếch lên, giọng điệu càng trầm lãnh: "Tao hỏi một lần nữa, ai làm?"

Mọi người đồng loạt cúi đầu, nhưng vẫn không ai hé răng.

Diêm La a một tiếng, ánh mắt chợt sắc lẻm, đi nhanh hướng tới một người trong đó, trực tiếp nhấc tên to con lên, đập đầu của gã vào tảng đá.

Trên đầu lập tức xuất hiện một hố máu, máu không ngừng chảy ra ngoài.

Người kia kêu thảm một tiếng: "Diêm gia tha mạng, Diêm gia tha mạng! Tôi nói, tôi nói!"

Nam Tầm để ý thấy trên tay người này dính máu, không khỏi nghi ngờ người này là một trong những hung thủ. Không biết có phải là Diêm La thấy được vết máu trên mu bàn tay gã, cho nên mới ra tay với gã hay không.

Tuy nhiên ngay lúc người kia vừa sửa miệng, trong đám người đột nhiên có bảy, tám tên cường tráng lao ra, bay thẳng đến vây Diêm La lại.

Mặt Nam Tầm biến sắc, vội kêu to: "Anh cẩn thận!"

Trên đầu Diêm La dường như mọc ra đôi mắt khác, không chờ người đầu tiên đến gần, hắn đột nhiên xoay người nện một đấm vào mắt người nọ, sau đó tóm chặt cổ áo gã vung lên lại đập xuống một tảng đá gần đấy.

Người kia ít nhất phải nặng hơn 90kg, nhưng cả người cứ như con gà con bị Diêm La Vương vung lên nhẹ nhàng trên không trung, vung được nửa vòng lại đập xuống.

Bịch, bịch, bịch.

Diêm La không nề nương tay, tóm chặt đầu người này đập vào tảng đá hơn mười mấy cái trí mạng, đầu phạm nhân kia thoáng cái đã máu thịt be bét.

Các phạm nhân sợ đến há hốc mồm, không dám kêu một tiếng nào. Thậm chí bọn họ còn thấy được trong máu tươi pha lẫn vài khối thịt đã nát bét, buồn nôn cực kì.

Nam Tầm cũng há miệng, đứng tại chỗ ngây ra như phỗng.

Đám phạm nhân phía sau hiển nhiên cũng bị vẻ hung ác của Diêm La Vương dọa sợ rồi, nhưng đã đâm lao phải theo lao, bọn họ cố nén sợ hãi trong lòng, cùng nhào về phía hắn.

Diêm La nhấc tên to con đã xỉu trên đất, đập tới ba người trước mặt. Thừa dịp ba người phía trước bị ngăn cản, hắn đạp một cước vào ngực người phía sau, lực mạnh đến nỗi dường như lục phủ ngũ tạng người kia đều xáo trộn, lập tức ôm ngực mình xoắn lại như một con giòi bọ.

Cái xiềng xích nặng nề còng vào chân người đàn ông này lại không hề trở ngại hành động của hắn, chiêu nào chiêu nấy của hắn vẫn thật tàn nhẫn, mang xiềng chân cồng kềnh đánh nhau nhìn càng hung ác gấp mấy lần bình thường.

Đạp xong người này, Diêm La lại làm một cái quét ngang đả đảo hai người khác, sau đó mỗi tay nhấc một tên, dùng lực độc ác đập người xuống đất.

Có vẻ như hắn đã quên trong tay mình là con người mà đập họ xuống đất như ném vật vô tri vô giác, cứ như nhất định phải dùng hai cây búa hình người này đập đất ra cái khe mới bỏ qua.

Ba người khác thực sự bị vẻ tàn nhẫn của Diêm La Vương dọa sợ, xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt Diêm La Vương sắc lẻm, đạp lăn một người, trực tiếp bóp chặt lấy cổ hai người còn lại nhấc lên, mãi đến tận khi hai tên này trợn trắng mắt lè lưỡi, hắn mới đập hai người xuống đất, đập xuống lại túm lên, lại đập xuống, cho đến khi hai cái đầu đã biến thành quả dưa hấu nát mới thôi.

"Anh, cẩn thận!" Nam Tầm bỗng hoàn hồn, không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Người vừa nãy bị đạp lăn trên đất, cố nhịn lục phủ ngũ tạng sai vị đau nhức, nâng một tảng đá lớn muốn ném tới sau gáy Diêm La.

Nam Tầm không chút nghĩ ngợi cả người nhảy bay lên, hai chân cùng đạp về sau lưng gã.

Người kia lảo đảo một hồi, tảng đá trong tay không cầm chắc rơi vào chân. Gã gào lên một tiếng đầy đau đớn, đột nhiên xoay người vung một đấm vào mặt Nam Tầm.

Nam Tầm vốn định lui về sau một bước dài, kết quả đã quên xiềng chân của mình quá ngắn, chỉ đi được hơn non nửa bước. Cậu vội nghiêng đầu đi trốn nhưng vẫn chậm một bước, bị nắm đấm tên kia cọ qua cằm, đau đến nỗi cậu suýt cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Mẹ kiếp tìm chết!" Nam Tầm phun một búng máu ra đất.

"Tiểu Bạch!" Diêm La muốn đi giải quyết người kia, nhưng không ngờ một tên phạm nhân chưa chết hoàn toàn hung hăng ôm lấy bắp chân của hắn.

Sát khí trong mắt Diêm La tản ra, trực tiếp giơ cái chân còn lại đạp một cước vào bụng gã.

Người kia cả người co quắp nhưng hai tay vẫn ôm lấy chân Diêm La không buông.

Diêm La nâng một tảng đá đập vào tay người này, đập đến đôi tay máu thịt be bét, huyết tương phun tung tóe trên mặt hắn.

Về đầu trang
Về đầu trang