Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mình Yêu Nhau Không
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mình Yêu Nhau Không - Là nghiệt duyên hay định mệnh?(19)

Hiểu Nhi như nhìn thấy bàn tiệc vào buổi sáng, từ khi sinh ra đến giờ đây là bữa sáng thịnh soạn nhất của cô. Nước miếng bắt đầu trào lên từ khoang miệng. Hiểu Nhin nhìn hắn cười 1 cái như xin phép ăn trước. Cô ăn rất ngon miệng, ngấu nghiến thức ăn trong cái miệng chúm chím xinh xắn thật đáng yêu

Ngược lại còn đối diện là chàng trai lãng tử, ăn vô cùng từ tốn, cảnh tượng thật khiến người ta khó chịu. Thì ra đây là phong cách hoàng tộc đây mà

- No quá.... - Hiểu Nhi xoa xoa cái bụng mỉm cười hạnh phúc. Dạo gần đây vì tiết kiệm tiền nên cô chẳng ăn sáng gì cả

- Em còn muốn ăn gì nữa không? - hắn mỉm cười từ tốn, thật sự bây giờ cô chẳng ưa chút nào

- Thôi cảm ơn anh, tôi còn phải đi làm nữa. Tạm biệt - cô xách túi đi - mà sau này anh đừng kêu em em gì đó nữa, nghe thật ngứa lỗ tai

- Vậy.... - cô dừng lại nghe tiếp lời hắn sắp nói - kêu bằng em yêu, người yêu, bạn gái hay là Hiểu Nhi của tôi?

- GÌ? - Hiểu Nhi giật mình nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, cô đang nghĩ....chắc không phải đâu - Mong sau này anh ăn nói cho cẩn thận - mặc dù hắn cao hơn nhiều so với cô nhưng Hiểu Nhi vẫn túm lấy cổ áo hắn giằng mặt

- Em vẫn như vậy nhỉ? - hắn dở nụ cười quen thuộc, làm cô vô cùng khó chịu. Không biết trong đầu tên này đang nghĩ cái quái gì

- Đừng có làm như tôi và anh đã quen nhau

- Anh rất vui.... - Hạo Nhiên lôi tay cô ra khỏi áo mình - ....vì em vẫn nhớ anh

Hiểu Nhi giật phăng tay mình ra, vẻ mặt có chút rung động. Cô quyết định im lặng để tránh mình mềm lòng. Cô rời đi khỏi nhà hàng, để lại Hạo Nhiên với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Thật sự khi gặp lại cô, hắn đã nghĩ cái thế giới này thật tuyệt vời khôn tả nổi

Thời gian về đây hắn cũng muốn đi tìm cô lắm nhưng không đủ dũng khí. Còn bây giờ khi gặp lại, thấy Hiểu Nhi vẫn luôn làm ấm trái tim của hắn, cảm giác hạnh phúc khi đó lại ùa về. Nhưng khác là, chỉ tồn tại 2 người, không có tổ chức, không chết chóc, lừa dối. Hạo Nhiên sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô

Hiểu Nhi sờ tay lên ngực mình khi đang lái xe về bệnh viện. Thực sự đập rất mạnh. Tại sao sau nhiều năm thế này cảm giác vẫn thế nhỉ?

- Hiểu Nhi, không vào sao? Bộ em rãnh rỗi đứng đây hóng gió thế hả? - chị Hòa đi qua thấy cô đứng sững trước cổng thì quát

- À, em biết rồi. Em cũng mới đi khám cho người ta về đây này

Hiểu Nhi ngồi xoay xoay cái ghế trong phòng của mình. Cô ủ rũ mệt mỏi, suốt ngày ngồi trong điều hòa thì sướng thật nhưng cũng rất chán....con người cô vốn tăng động mạnh mẽ, sao lại như cọng bún thiu

- Mời cô ngồi. À, cô bị đau đầu ạ....

Hiểu Nhi cuối cùng cũng được nghỉ trưa. Ngồi trong phòng chung và cô cảm thấy vai đau nhức, chắc do ngồi lâu quá đây mà

- Đây là tiền lương tháng này của em, còn đây....là tiền khám ban sáng - chị Tuyết đi từ phòng giáo sư ra

- Woa...sáng nay em làm gì mà phong bì có vẻ dày thế? - không kìm chế được tò mò, bác sĩ Hòa liền chạy tới xem nhưng cô đã kịp lấy lại phong bì

- Đã nói mấy chị đừng có coi thường em mà, sáng nay....là 1 ca khó đấy

- Nghe nói người em khám là người làm ra Health and safety hả? Chị còn tưởng em giết người ta luôn rồi đấy

- Này, chị đừng có nói quá, em là bác sĩ cứu người mà....chứ đâu phải giết người đâu

- Woa, em có phúc đấy, nghe nói anh ta đẹp trai như Kim Soo Hyun, Lee Jong Suk chứ chẳng chơi

- Phải, nhìn cũng tạm....

- Dù sao có tiền rồi cũng nên thể hiện 1 chút chứ người đẹp.... - bác sĩ Tuyết cười gian đến choàng tay lên vai cô

- Tuy em đẹp, nhưng em không thích...thể....hiện...tối nay em cũng có hẹn rồi

Hiểu Nhi lại diện bộ cánh đẹp đẽ, nhưng lần này cô không phải đi xem mắt. Thiên Minh đã hẹn cô ở 1 nhà hàng cạnh bờ sông rất đẹp. Không ăn thì tiếc lắm

- Em ngồi đi

- Anh gọi gì chưa?

- Anh cũng vừa tới, chưa gọi - Hiểu Nhi không ngại liền kêu phục vụ tới

Hạo Nhiên cũng đi ăn với mấy đồng nghiệp cũ. Giữa chừng hắn xin phép đi rửa tay nên bắt gặp cảnh tình tứ của ai đó ở bàn bên kia. Nhìn thấy Hiểu Nhi và Thiên Minh đang vui vẻ như thế, Hạo Nhiên thiết nghĩ....có phải mình đến trễ 1 bước không

- Chào cậu, lâu ngày không gặp - hắn chủ động tới bắt tay với Thiên Minh. Anh cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ gặp hắn ở đây

- Trái Đất đúng thật là nhỏ bé đấy, Hạo....

- Anh Luck phải không, sáng nay gặp anh không ngờ bây giờ gặp lại, đúng là nghiệt duyên nhỉ? - Hiểu Nhi cắt lời Thiên Minh, muốn đuổi con người này đi

- À, Luck phải không? Bây giờ anh nổi tiếng quá nhỉ?

- Cảm ơn cậu. Bây giờ cậu đang làm gì thế?

- Tôi làm thực tập sinh ở bệnh viện của Hiểu Nhi. Thật không ngờ cô ấy còn đích thân giảng dạy cho tôi nữa - Thiên Minh cười hạnh phúc

- Đúng là nghiệt duyên nhỉ - tuy ngoài miệng cười nhưng Hạo Nhiên cũng rất bực bội

Không khí gượng gạo nhưng trên hết là tự căm ghét, khó chịu của nhiều người dành cho đối phương. Gặp lại Hạo Nhiên lúc này, đối với Thiên Minh cũng là nghiệt duyên

- Nghiệt duyên gì chứ, anh ăn nói khó nghe lắm đấy. Tuy tiền anh trả tôi rất hậu hĩnh nhưng bây giờ tôi không còn là bác sĩ của anh nữa, thưa anh Luck. Anh có thể đi để tôi ăn bữa cơm cho trôi với bạn tôi được không? - Hiểu Nhi nghiến răng, kiên nhẫn để nói lời cuối cùng

- Được thôi, 2 người ăn vui vẻ

Hiểu Nhi thở phào nhẹ nhòm vì đuổi được hắn đi. Hạo Nhiên trước khi đi còn kịp đả kích cô bằng 1 đòn

- Anh rất vui....vì em không nói rằng đó là bạn trai em

Hạo Nhiên cười khẩy đi về bàn ăn của mình. Hiểu Nhi sôi máu nhìn theo, ăn mất cả ngon

- Chút nữa, em....có muốn đi đâu nữa không? - Thiên Minh lấy lại không khí

- Thôi khỏi, em hết hứng rồi - tuy đang nói chuyện với Thiên Minh nhưng cô chẳng nhìn thẳng vào mắt anh nói, chỉ 1 mực nhìn hắn mặc dù người đó đã đi xa

"Xem ra....em vẫn chưa hề quên anh ta...."

Hiểu Nhi tức giận quăng hết túi xách xuống sàn

- Tệ hại, quá tệ hại. Hừm....

Hiểu Nhi đang loanh quanh kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thì đi ngang qua phòng giáo sư. Lúc đầu thì không để ý cho lắm nhưng nghe giáo sư nói chuyện có vẻ lớn tiếng

- Anh xem bệnh viện chúng tôi là trò đùa sao?

- Tuyệt đối không được. Cho dù nó là 1 đứa lười biếng nhưng chưa bao giờ bỏ việc. Tôi không để nó từ bỏ việc ở bệnh viện đâu

- Hầy....tôi sẽ hỏi

Nghe có vẻ thầy đang cãi vã chuyện gì ghê lắm. Hiểu Nhi chưa thấy thầy nổi giận lớn tiếng với người khác như vậy

Cạch....Hiểu Nhi đang áp tai vào cửa để nghe ngóng thì thầy đột nhiên mở cửa, cô té ập vào

- Hì....thầy.... - cô còn đang tìm cái cớ chính đáng để biện hộ cho hành động mờ ám của mình

- Đi uống nước chứ? - đột nhiên giọng điệu thầy hạ xuống làm cô thấy là lạ, bình thường không phải sẽ mắng cô sao?

Giáo sư mà cũng chọn được quán cafe siêu sang chảnh ở gần bệnh viện này sao? Uống ngụm cafe mà lòng cô còn nóng bức hơn. Thầy không nói gì mà chỉ từ tốn uống trà như mấy bị chân tu ấy

- Có...chuyện gì sao thầy? - Hiểu Nhi khơi mào. Giáo sư rút trong tập hồ sơ ra 1 tờ giấy rồi đưa cho cô - Gì thế?

Hiểu Nhi chăm chú đọc từng câu từ trong cái tờ giấy mỏng manh kia. Cô tức giận vì không thể xé nó ngay bây giờ, hắn xem mình là cái quái gì chứ?

- Có vẻ sau lần khám bệnh đó con được chào đón ghê nhỉ? - thầy cười nhạt mà tôi thấy có vẻ buồn buồn

- Cái này....hắn đưa cho thầy ạ?

- Thầy mới nhận được sáng nay, thầy cũng không muốn để con đi....nhưng quyết định tùy thuộc ở con

- Vậy con....phải bỏ bệnh viện về làm bác sĩ tư cho 1 tên giàu có sao?

- Phải - thật sự quá đột ngột, cô bối rối không biết phải làm thế nào cho phải. Cô không muốn phải rời bệnh viện nhưng....tiền lương thật sự gấp 5 lần bình thường. Đúng là đáng để suy nghĩ

- Trước đây....thầy cũng từng có 1 học trò, nó cũng thông minh sáng sủa như con vậy, rồi cũng quyết định đi làm bác sĩ tư..... - giọng thầy buồn hết sức, làm cô cũng nao lòng, xót xa như thầy đã từng trải qua chuyện khủng khiếp

- Rồi sao ạ?

- 3 tháng sau thầy đi dự đám tang của nó

- Sao ạ?

- Đó là 1 gia đình tài phiệt nhưng đứa con gái thì bị tâm thần. Sau này lộ chuyện cho báo chí biết cho nên mọi sự chỉ trích đều đổ dồn về nó. Gia đình tan nát....cuối cùng nó lại chọn cách tự tử

Hiểu Nhi vô cùng bất ngờ khi nghe đến cái chết của cậu thanh niên, cô cũng sợ sệt không kém. Chắc 2 chuyện này không giống đâu. Nghe thầy nói giống như đang níu kéo cô khỏi con đường tự tử. Nhưng La Hiểu Nhi này là ai chứ, đâu thể nói chết là chết dễ dàng thế được

- Thầy yên tâm, cho dù con có chọn thế nào, con cũng sẽ sống tốt mà - Hiểu Nhi cười rạng rỡ để thầy khỏi bận tâm

Sự quan tâm của thầy, cô rất biết ơn, hơn nữa Hiểu Nhi không thể rời khỏi cái bệnh viện thân thương gắn bó với cô nhiều như vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cái mặt đáng ghét ấy là cô không thể nhịn được

Hiểu Nhi lại trốn lên sân thượng để coi phim, dạo này sao nhiều phim Hàn hay ra thế nhỉ. Cô nghịch nghịch ipad muốn điên loạn

- Á.....

"Gì thế? Chuyện gì?" Hiểu Nhi hoảng hồn nghe thấy tiếng hét man rợ. Đây là bệnh viện, hơn nữa lại là ban ngày sao có nhiều tiếng thét đến phát khóc thế kia. Hiểu Nhi run run nhìn ra đằng sau. Là đàn ông, 1 người đàn ông, à không, là bệnh nhân đang đứng lấp lững giữa sự sống và cái chết

Bệnh viện mặc dù có nhiều người phải nằm suốt cuộc đời trên giường bệnh nhưng chưa ai dám làm chuyện dại dột gì. Sao người này....có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy

Hiểu Nhi nhẹ nhàng và tiến tới chỗ người đàn ông trong thầm lặng. Dẹp bỏ ý nghĩ khoe khoang làm người hùng, cô phải cứu người này trước. Trước đây khi còn là sinh viên, Hiểu Nhi từng đọc 1 cuốn sách của nhà tâm lí người Pháp. Ông nói khi con người ta bị mù quáng trong cuộc sống, họ sẽ tìm tới những nơi không phải chịu sự đau khổ, nhục nhã của người đời, tự do sống như những gì họ muốn, đó là CÁI CHẾT. Vì vậy tâm lí họ không được tỉnh táo, dễ kích động, biện pháp bây giờ chỉ có 1

Về đầu trang
Về đầu trang