Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mình Yêu Nhau Không
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mình Yêu Nhau Không - Lại làm người hùng(20)

- Này cô kia.....cô đang làm gì thế? - Hiểu Nhi bừng tỉnh sau những tính toán lộn xộn trong đầu

- Dả? Chuyện.....chuyện gì?

- Cô tính tới để kéo tôi xuống chứ gì. Không....không, tôi không xuống đâu - mỗi lần kích động, người ông chú lại nhướng ra lơ lững giữa không trung hơn

- Ông nghĩ ông là ai chứ? - mặc dù phân tích đủ thứ, cũng muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ triết lí như trong phim nhưng cái mồm cô ngứa không chịu nổi - tưởng sắp chết nên tôi đến cứu ông á? Nằm mơ nhá. Tôi mặc dù là bác sĩ - cô dơ dơ cái áo blouse đáng tự hào - không phải ai cũng nhân hậu từ bi đâu. Bây giờ tôi không cứu ông thì cũng chẳng có ai la rầy gì tôi đâu - Hiểu Nhi nghênh nghênh mặt, chẳng có gì gọi là quan tâm tính mạng người khác

- Cái gì? - xem ra mặt ông chú vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nghe 1 bác sĩ nói ra những lời vô nhân tính như vậy

- Sao? Ông không ngờ chứ gì, vậy bây giờ tôi sẽ lập tức xuống dưới để cho ông tự do trên này nhá. Xem như tôi chưa bao giờ xuất hiện. Thân! - Hiểu Nhi toan quay đi thì bị ông chú túm cổ, thở không được

- Mày! có chết tao cũng sẽ lôi mày xuống cùng - ông chú kẹp cổ cô rồi dồn đến đường cùng của tòa nhà. Hiểu Nhi cảm nhận được luồn gió thổi ra từng đường chân kẻ tóc cũng không khỏi rùng mình

- Ông.....ÔNG LÀM GÌ THẾ ÔNG GIÀ? - Hiểu Nhi hét lên sợ hãi

- Tao phải lôi cái đứa thất đức vô nhân tính này theo cùng để tẩy rửa cho cái xã hội này - càng nói cô càng bị ông chú này làm ất thăng bằng, tưởng chừng sắp buông xuôi

- Hừ, phải....tôi, cũng sẽ lôi ông xuống luôn - Hiểu Nhi nhếch mép, khác hoàn toàn vẻ sợ hãi lúc nãy

Cô dùng hết lực của mình, nhấc bổng ông chú và nện xuống nền xi măng nóng rát. Khắp người ông xây xát không ít nhưng coi như cũng giữ được cái mạng già. Ông chú ngất đi. Cô đoán ông ấy cũng khá mệt mỏi vì lôi lên lôi xuống 1 đứa nhóc như cô rồi

- Á, Xiii..... - Hiểu Nhi bỗng cảm thấy đau rát ở khuỷu tay. Ngay lúc đó các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã ùa lên hỗ trợ, còn có vài tên phóng viên nữa

Hiểu Nhi đang băng bó vết thương do đinh quẹt qua khi nãy. Thật sự cô rất ghét bị thương, làm gì cũng khó khăn. Nhờ kinh nghiệm 3 năm chinh chiến trên sân cỏ, cô mới có nhưng thao tác thành thạo như vậy. Hiểu Nhi gần như trở thành người hùng trong bệnh viện. Woa, sai cảm giác sung sướng thế này là lần thứ n cô được tận hưởng. Quả là 1 quãng thời gian dài

Nghe được tin Thiên Minh lập tức chạy tới văn phòng Hiểu Nhi. Không nói không rằng đập cửa đi vào

- Chuyện gì? Sao cậu không có chút phép tắc thế? - Hiểu Nhi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị

- Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc, sao lại làm chuyện nguy hiểm thế? - Thiên Minh lớn tiếng, anh sắp mất luôn kiên nhẫn rồi đây, sao cô lại có hành động thiếu sáng suốt như vậy

- Siêu nhân hay không là kệ tôi, cậu sao lại lớn tiếng ở đây

- Sau này đừng làm vậy nữa

- Ra ngoài - cô lạnh lùng đuổi anh ra khỏi phòng mình

- Hiểu Nhi.... - Thiên Minh tha thiết năn nỉ

- RA NGOÀI. CẬU ĐIẾC SAO? Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, lo làm tốt công việc thực tập của cậu đi

Nghe cô quát nặng lời như vậy, Thiên Minh đành phải ra ngoài. Hiểu Nhi phở hắt ra, cô biết ngay cũng sẽ có những phiền phức không đáng có thế này mà. Hiểu Nhi nhận được 1 cuộc điện thoại, là số lạ

- Alo

- Em quyết định thế nào? - vừa nghe là cô biết ngay tên nào

- Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý - Hiểu Nhi nghe bên kia có tiếng gió quật là lạ

- Anh đang đứng ở sân thượng - cô nghe tiếng phiêu phiêu của hắn cũng hơi sợ

- Kệ anh, tôi cúp máy đây

- Nếu em không đồng ý....anh sẽ lập tức nhảy xuống

- Tôi không quan tâm - cô còn tưởng hắn đang nói đùa

- Tôi còn 1 tiếng....

Tiếng tút dài ở đâu bên kia trút thêm gánh nặng trong lòng cô. Hắn muốn dùng mạng sống để dọa cô sao? Đáng tiếc là cô chẳng sợ chút nào

Hiểu Nhi đinh ninh ngồi trong phòng tận 15 phút. Tuy nói không để tâm nhưng chốc chốc cô lại liếc nhìn đồng hồ. Nửa nghi hắn đùa mình, nửa nghi hắn nói thật. Tên này cũng liều lắm đấy, chắc không phải hắn định bỏ nguyên cái gia tài kết xù để tự tử vì 1 lí do lãng nhách chứ

Chiếc xe đen bóng lao thật nhanh hết tốc độ tiến thẳng đến CN. Dù thế nào cô cũng phải lên coi thử. Thật không may đoạn đường cô đi chẳng dễ dàng chút nào, lại kẹt xe, đèn đỏ. Phải mất gần 30 phút cô mới có mặt ở đây. Trớ trêu thay hay có phải ông trời đang giỡn với cô hay sao mà thang máy bị hư rồi. Hiểu Nhi tức điên người chạy như ma đói lên đến tầng thượng

Trời ơi 20 tầng chứ có phải 2 tầng đâu. Hiểu Nhi chạy bán sống bán chết. Thở không ra hơi nữa rồi. Cô muốn gọi điện thử cho hắn nhưng điện thoại tắt nguồn

- Chết tiệt! - Hiểu Nhi bặm môi chạy tiếp

Từng bước chân cầu thang và nhịp thở của cô vang vọng. Cũng không biết do ý chí nào mà cô cuối cùng cũng lên được đây. Hiểu Nhi chống tay lên cửa thở mệt nhọc nhưng không kịp nữa rồi. 1 chân Hạo Nhiên đang lơ lửng, thân người đang dần ngả về phía trước

Hiểu Nhi hoảng hồn chạy tới, thân hình hắn biến mất khỏi tầm mắt cô. Tròng mắt cô mở to hơn

Bụp....Hiểu Nhi đập mạnh ngực vào bờ bê tông cứng ngắc, nhói lên cảm giác đau nhức. Nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt cánh tay của con người đang lơ lửng giữa tòa nhà

Rất nhiều người ở dưới đang chứng kiến, muốn khóc lên vì sợ. Tay hắn nắm chặt lấy cô, nhìn Hiểu Nhi đang vận nội công để cố kéo hắn lên hay chí ít giữ lâu hơn 1 chút để chờ người tới cứu mà hắn chỉ biết cười hiền

- ANH RỐT CUỘC CÓ NÃO ĐỂ SUY NGHĨ KHÔNG HẢ? - Hiểu Nhi hét lên khi thấy mình đang làm 1 điều bất khả thi, tên này nặng quá

- Em....có đồng ý không? Nhận làm bác sĩ chứ? - giờ phút này mà hắn còn nói tới bản hợp đồng

- Chuyện đó đợi anh lên rồi hẳn nói....Ư...

- Không. Trả lời liền đi: CÓ HAY KHÔNG?

- Ok, được rồi, tôi đồng ý được chưa. GIỜ THÌ LÊN ĐIIIII!!!!!!!! - Hiểu Nhi không hiểu tại sao mình lại sợ hãi như vậy, nước mắt chợt nhỏ lên gương mặt bình thản của hắn. Hình như...cô đang sợ mất hắn

Hạo Nhiên đã có được cái hắn cần. Bàn chân mạnh mẽ đạp lên thành tường, cơ thể đột nhiên bật lên không trung. Thoắt cái hắn đã đứng sau lưng cô. Hạo Nhiên xoay người cô lại, ôm chầm Hiểu Nhi đang sững sờ vào lòng

Hạo Nhiên xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô. Cảm giác xót xa nhưng thật sự rất tuyệt. Thật sự vụ cá cược này hắn đã thắng. Chân cô không còn trụ vững được nữa, run run khuỵu xuống sàn. Hạo Nhiên đỡ lấy cô, từ đây xuống văn phòng của hắn thật sự chỉ có 1 xoắn cầu thang

Hạo Nhiên cõng cô xuống. Đứng trước văn phòng là sếp Sa Mi đang nổi giận, khoanh tay trước ngực, thấy hắn đang đi về văn phòng Sa Mi định lên tiếng quát nhưng nhận được cử chỉ im lặng của hắn. Sa Mi bấy giờ mới nhận ra hắn đang cõng 1 cô gái nào đó

Sau khi vào phòng, Hạo Nhiên đặt người con gái trên lưng xuống, cô vẫn mở mắt trao tráo nhưng không hề nói lời nào, không cười cũng không giận. Sa Mi ngạc nhiên cũng như hoảng hốt khi thấy người chị năm xưa

- Sao cô ấy....lại ở đây? - Sa Mi có vẻ giận

- Đây là bác sĩ chữa trị mà anh nói với em đấy - Hạo Nhiên mỉm cười

- Bác....bác sĩ....? - có vẻ nó không ngờ cô lại trở thành bác sĩ xuất sắc mà cô ngày ngày khen ngợi trước mặt Hạo Nhiên

- Bọn anh đã đồng ý hợp đồng lâu dài rồi - Sa Mi chịu thêm cú sốc nữa. Nó vốn dĩ nghĩ mình có thể giữ lấy hắn khi không có rào cản....không ngờ....

- Có phải 2 người còn yêu nhau? - nó cay đắng hỏi mặc dù đã biết trước không trả lời

- Phải - hắn dứt khoát trả lời

Hiểu Nhi nãy giờ ngồi nhìn 2 người đấu khẩu cũng muốn tham gia lắm nhưng miệng mở không nổi. Bây giờ nhịp thở của cô còn chưa trở lại nữa

- Còn cô? - Sa Mi vẫn không từ bỏ quay sang hỏi cô

- Khô...ng - cô khó nhọc cất từng tiếng nói

- Thấy chứ? Anh đừng có ảo tưởng cô ta có tình cảm gì với anh nữa - Hạo Nhiên có vẻ hơi thất vọng vì câu trả lời của cô

- Nhưng....cuộc tình dù đúng dù sai.... - cô nghỉ hơi 1 chút nhưng đủ gây sức tò mò lớn cho 2 người còn lại - người không sai vẫn luôn đúng. Không phải sao?

Mặt Sa Mi ngu không đỡ nổi, có vẻ nó không phân tích nổi nữa. Còn Hạo Nhiên nghe thấy thì bật cười nhưng nhanh chóng che miệng lại

- Còn nữa, không phải đột nhiên tôi nói vậy đâu. Cho dù tôi hơn cô 2 tuổi hay 20 tuổi cô cũng phải gọi chị xưng tôi chứ? Làm ở 1 công ty lớn như vậy mà chẳng có chút phép tắc gì

Hiểu Nhi lấy lại được hơi nên tua 1 tràng tức giận của đàn chị. Ánh mắt cô sắc lạnh như nhắc lại cho nó nhớ lời đe dọa năm xưa. Người nó toát mồ hôi, có vẻ đã đuối lí. Sa Mi ra ngoài có việc phải làm tiếp

Hiểu Nhi quay lại lườm hắn, tiếp tục chiến tranh 2 người. Nhưng Hạo Nhiên vẫn lấy đó làm niềm vui, tiếp tục cười đùa

- Em định nhìn thủng mặt anh luôn hay sao?

- Anh ngu bẩm sinh hay do luyện tập đấy. Nhìn hay liếc cũng không phân biệt được sao?

- Kí đi - Hạo Nhiên cãi không lại nên đành làm việc quan trọng nhất. Hiểu Nhi dù không cam tâm nhưng lỡ đồng ý rồi nên phải kí thôi

Hiểu Nhi cô đặt cây bút cái cạch xuống bàn

- Bàn làm việc của em anh đã đặt ở bên kia. Em có thể bắt đầu đi làm từ hôm nay

- Cùng ngồi chung phòng và hít cùng 1 bầu không khí với anh làm tôi thấy thật kinh tởm - Hiểu Nhi vẫn không ngăn được cái miệng độc địa của mình

- Hừm... - Hạo Nhiên cười nhẹ - Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, bác sĩ sao có thể ăn nói xấc xược với bệnh nhân như thế chứ?

Hiểu Nhi không hé răng nữa. Cô mệt mỏi cử động các khớp. Mồ hôi cũng khô rồi nhưng có điều miếng gạt ở khuỷu tay ướt đẫm vì mồ hôi, hơn nữa cử động nhiều làm vết thương rách ra

- Xiiiittt... - Hiểu Nhi nghiến chặt răng tháo chiếc băng ướt nhẹp ra

Hạo Nhiên vội vã chạy tới xoi mói vết thương. Thấy Hiểu Nhi không nói hắn tưởng cô không sao, không ngờ lại ghê gớm như vậy

- Sao em không nói gì hết? - anh ôn nhu suýt xoa

- Sao tôi phải nói với anh? Mà nhà vệ sinh ở đâu thế? - hắn chỉ tay vào cái cửa bên cạnh bàn cô

Hiểu Nhi rửa vết thương cho sạch sẽ, dùng khăn lau khô. Xem ra vẫn còn đau lắm

Về đầu trang
Về đầu trang