Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mình Yêu Nhau Không
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mình Yêu Nhau Không - Chúng ta...làm bạn lại đi(9)

- Thích - cô nói mà không thèm nhìn vào mặt Sa Mi - con nhỏ lớp 10 thích gây sự

- Chị đúng là không hợp với Hạo Nhiên đâu nhỉ? Có vẻ quan hệ....

Chát.... - lời nói của nó bị Hiểu Nhi cắt đứt bằng cái tát trời giáng, ánh mắt sắc như máu có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy của Sa Mi. Nó hoảng sợ, lùi dần, tay chân run rẩy, đối mặt với cô đang sắp nổi điên lên

- Tao sẽ khâu cái miệng thúi của mày bằng chính da của mày đấy con nhãi...nếu mày còn nói thêm câu nào nữa

Từng lời nói thì thào như của lũ quỷ Hiểu Nhi phả vào tai nó. Cô còn cảm nhận được da gà của nó đang nổi lên, nước mắt sắp ứa ra rồi. Tuy hơi thở ấm nóng nhưng lại lạnh như gió Bắc cực, có thể làm người ta chết cóng. Sợ đến mặt không còn giọt máu, miệng không mở được nữa, Sa Mi chỉ biết gật đầu lia lịa. Hiểu Nhi thấy nó cũng hiểu ý nên quay trở lại hội trường. Coi như dạy ấy đứa mới vào trường 1 bài học, thật phiền phức

Tiếng nháo nhào trong hội trường làm Hiểu Nhi nghi ngờ, cho dù náo nhiệt thế nào cũng không phải là không khí hoảng sợ này. Trang mặt lo lắng đến xanh xao chạy tới

- Hiểu Nhi, cậu đi đâu thế? Có đánh nhau kìa

- Gì? - Hiểu Nhi chạy vọt tới đám đông

Có Hạo Nhiên, hắn đang ngăn cản 2 đứa con gái đánh nhau. Hiểu Nhi cười khinh, nhìn cái tướng ốm yếu của hắn mà dập tắt lửa trong bọn con gái được sao

- Mấy người làm cái quái gì thế? Thầy cô sắp tới rồi kìa - Tiếng hét của Hiểu Nhi rõ ràng thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả bọn họ, nhưng rồi cũng mặc kệ, lại tiếp tục tham chiến

Hiểu Nhi chưa bao giờ thấy cuộc chiến bất chấp lí trí thế này, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống gần đó, coi tiếp họ đánh nhau. Lũ con gái đánh nhau đúng là ghê thiệt, giật tóc, cởi đồ, cào xé, cấu cắn đủ kiểu, còn có vài tiếng hét vì đau đớn và vì muốn chịu đựng để chiến tiếp

- Cậu làm gì thế, sao không ngăn họ lại? - Trang nói như van nài, nhìn mà không thể làm gì

- Đúng là 1 lũ óc chó mà - Hiểu Nhi vừa nói vừa cười lớn, 1 lần nữa, tiếng cười điên dại thu hút bọn họ. Sao có người còn cười được trong hoàn cảnh này chứ? - mấy người đã 12 rồi đấy, không lẽ định để tất cả công sức sụp đổ vì hạnh kiểm yếu sao? Học cho giỏi vào cũng không bằng mấy đứa xếp hạng bét như tôi à - giọng nói cô dần to hơn, nghiêm nghị hơn, có lẽ bọn họ cũng thức tỉnh được chút gì - Nơ-ron của mấy người có hoạt động không? Muốn đánh thì về nhà tự đóng cửa mà đánh với nhau đi, thậm chí giết chết nhau cũng được

Không khí bây giờ đỡ hơn lúc nãy nhiều, cái người luôn dù hành động và bạo lực như Hiểu Nhi cũng có lúc nói mấy lời làm người ta thức tỉnh thế này sao? Thật cảm động. Hiểu Nhi liếc thấy cái mỉm cười động viên của Hạo Nhiên cũng lơ sang chỗ khác

- Nói nhanh lên. Để người ta còn hát tiếp nữa chứ? - Hiểu Nhi lại trở về vẻ nghịch ngợm thường ngày, liếc nhìn Hạo Nhiên

- Tụi tui....biết rồi, không đánh nữa - họ buông nhau ra, cúi đầu thấp nhất có thể, có lẽ quá mất mặt trước thần tượng Hạo Nhiên

- 2 bạn làm tốt lắm - Hạo Nhiên cười tít mắt

Buổi diễn vẫn tiếp tục. Tất nhiên việc này đã bị Hiểu Nhi giấu nhẹm đi, không thầy cô nào biết. Văn nghệ thành công rực rỡ, sau đó Hiểu Nhi còn bận phải sắp xếp cái đống này cho gọn lại và hiển nhiên là người ra về cuối cùng

- Lúc nãy cậu oai thật - Hạo Nhiên đứng chờ sẵn ở cổng, tấm tắt khen ngợi

- Sao cậu cứ coi thường tôi thế? - Hiểu Nhi vẫn không khỏi ngăn mình cảm giác sung sướng, nhưng cũng ngờ ra quan hệ của mình với hắn - mà đừng có cố nói chuyện với tôi

Bốp....Sau khi đưa Hiểu Nhi về nhà, Hạo Nhiên về phòng của mình và bị đánh 1 cách bất ngờ, máu từ khóe miệng rỉ ra từng chút. Lấy tay thô bạo quệt dòng máu, hắn cười khinh đáng sợ

- Mày còn lãi nhãi quanh Nhi nữa à? Đã nói không thích người ta rồi mà - Thiên Minh như con thú dữ từ trong bóng tối đi ra, tay lâm le con deo rọc giấy

- Mày vào được đây chứng tỏ tổ chức đã đào tạo mày được chút rồi nhỉ? - Hạo Nhiên bình thản loạng choạng ngồi xuống ghế, dáng người mệt mỏi

- Tốt nhất mày nên giao GB ra

- Haha...haha... - Hạo Nhiên dốc chai nước vào miệng, ngửa mặt lên trời cười những tiếng man dại - thằng nhãi như mày mà đòi đe dọa tao sao? Tao đã ở trong tổ chức 11 năm rồi đấy, tao từ đó mà sinh ra đấy

-Mày...đừng hòng dọa tao - Thiên Minh hơi bất ngờ, hắn hoàn toàn khác với hình tượng mềm yếu, hiền lành lúc trước, 1 con ác quỷ ẩn mình

Nhưng chỉ cần sơ sảy 1 chút cũng đủ để Hạo Nhiên lật ngược thế cờ, nhanh như cắt, hắn bẻ ngược tay của Thiên Minh, lấy con dao đè vào cổ, lập tức dòng máu đỏ tươi xuất hiện, hòa với mồ hôi không ngừng tuông ra từ Thiên Minh. Trong bóng tối, hắn nhanh như ma, hoàn toàn không thấy được, chỉ cảm nhận được hơi thở hắn đang gần kề người mình, Thiên Minh biết mình gặp phải đối thủ không nhẹ rồi

- Bây giờ tao sẽ giết mày rồi đốt xác như đốt giấy cúng, sau đó rải ở con sông nào đó. Mày thấy được chứ hả? - Hạo Nhiên đắc chí

- Đó có phải là cách tổ chức dạy mày? - Thiên Minh đành kéo dài thời gian, chờ thời cơ phản công

- Không. Bọn họ ném xác cho Suli. Nhưng tao không có hổ

Càng nói, âm điệu càng trầm, con dao càng tiến gần đến cổ Thiên Minh hơn, máu chảy nhiều hơn, tưởng chừng sắp chết đến nơi. Hạo Nhiên buông con dao xuống. Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, coi như qua cơn nguy kịch, nhìn Hạo Nhiên giống như bất lực trước số phận

- Tôi đã...không còn như xưa nữa rồi - Hạo Nhiên tự cười ình

- Tôi nghe nói...anh là kẻ tàn nhẫn nhất, là con át chủ bài của tổ chức. Sao anh lại từ bỏ?

- Đó không phải là từ bỏ. Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới bản thân, sống trong tổ chức...không có sự lựa chọn

- Sao anh không giết tôi?

- Tôi...rất thích Hiểu Nhi - Hạo Nhiên nói trong đau khổ - nhưng không thể làm được gì

- Anh nghĩ tôi có thể lo cho cô ấy sao?

- Nhưng cậu sẽ thay tôi...khi tôi xảy ra chuyện - Hạo Nhiên đứng dậy, mở cửa - tán dóc đủ rồi

Có lẽ Hạo Nhiên cũng không độc ác như hắn nghĩ. Xem ra hắn không muốn tổn thương Hiểu Nhi. Nhưng biết sao được, anh cũng nằm trong tổ chức mà, cũng phải biết lợi dụng điểm yếu của người ta chứ

Hôm nay là chủ nhật. Hiểu Nhi dậy từ sớm đi ăn sáng sau đó tranh thủ đến nhà sách. Bàn tay thon dài mân mê theo từng đường sách trên kệ, tâm trí không thể nào tập trung được. Cho dù cố gắng học nhiều đến thế nào, kết quả mĩ mãn ra sao, Hiểu Nhi không thể nào cười vui như lúc trước được nữa

- Nếu có 1 người không thể nói yêu bạn, hoặc là người đó đang sắp chết hoặc là người đó không muốn bạn chết, dù bất chấp thế nào, mong muốn duy nhất chính là nhìn thấy bạn được sống hạnh phúc - Hiểu Nhi đọc trang sách mình bất ngờ lật ra, nước mắt ướt đẫm mi

Trời mưa tầm tã...3h chiều....Đã 1 tiếng mưa, cũng là 1 giờ Hiểu Nhi đợi hắn dưới mưa trong công viên, mưa lạnh tạt vào mặt cô, cuốn trôi nước mắt. Thật sự thì Hiểu Nhi không khóc đâu, nhưng nước mắt cứ rơi, cô còn không bận tâm đến thời gian chờ đợi là bao lâu, chỉ liên tục an ủi mình, nhất định Hạo Nhiên sẽ tới, cô có chuyện muốn nói

Hạo Nhiên đứng chỗ trạm xe buýt, hắn đã nhận được tin nhắn rồi, chắc mẩm cô đã về từ lâu. Sao có người lại đứng dưới mưa lâu như vậy? Hơn nữa, hắn biết tính cô, chịu khổ vì 1 người nào đó, không phải là kiểu của Hiểu Nhi

Xe buýt dừng trước mặt, Hạo Nhiên bước lên chuyến xe về nhà

Hạo Nhiên chạy khắp trong công viên, quần áo ướt sũng, thở hồng hộc, mắt liên tục tìm kiếm khắp nơi. Mắt hắn dừng trên người con gái quen thuộc, đang run rẩy chịu đựng cái lạnh. Không 1 phút chần chừ, hắn chạy đến nắm cánh tay cô

- Cậu điên rồi sao? - Hạo Nhiên không thể ngăn mình nổi giận, đầu óc hắn rối bù vì người con gái này

- Sao cậu tới trễ hả tên khốn này? - chỉ kịp thốt lời nói cuối cùng, Hiểu Nhi gục ngã vào người hắn

Hạo Nhiên hoảng hốt, tay chân luống cuống, hắn vuốt ngược gương mặt đầy nước của cô, bế xốc Hiểu Nhi lên, bắt 1 chiếc taxi

Hạo Nhiên vuốt ve vẻ mặt mệt mỏi của Hiểu Nhi, miệng cười nhưng lòng như tan nát, cay đắng làm sao, đau đớn khó chịu thế nào, hắn không thể chấp nhận tình cảm này. Nó quá đẹp, quá đỗi hoàn hảo, trong sáng của Hiểu Nhi, bởi vì hắn thật sự rất xấu

- Anh...xin lỗi - Hạo Nhiên dựa đầu ra sau ghế, 1 giọt nước mắt rơi trên má cô. Hiểu Nhi nắm lấy tay của hắn, luồn từng ngón tay của mình trong bàn tay ấm áp kia

- Hãy cùng nhau...vượt qua nó - Hiểu Nhi cười yếu ớt

Hạo Nhiên đã thông báo là Hiểu Nhi với chú là Hiểu Nhi đang ở trong bệnh viện, kêu chú ấy vào trong chăm sóc cho cô. Điều đáng nhục nhã nhất là ngay cả nhìn thấy ánh mắt Hiểu Nhi, hắn cũng không dám

Ngày Hiểu Nhi xuất viện cũng là lúc kì ôn thi đại học sắp tới

Cộc...cộc...Hiểu Nhi gõ cửa phòng Hạo Nhiên. Miệng khó chịu vì đắng ngắt

- Có...chuyện gì? - Hạo Nhiên giọng nhạt

- Chúng ta....đi chơi đi - Hiểu Nhi tươi cười

- Cậu...còn chưa khỏe mà

- Không sao. Mình đi với cậu mà - Hạo Nhiên bất ngờ vì cách cư xử mới lạ này, mấy ngày trước cô còn yêu cầu hắn đừng nói chuyện

Hiểu Nhi kéo tay hắn tới ngọn đồi rộng thênh thang. Nơi đây không có lấy bóng người, có thể nhìn thấy 1 phần lớn thành phố, Hạo Nhiên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì Hiểu Nhi đã buộc miệng

- Khó lắm mới tìm được nơi đẹp thế này đấy

- Sắp thi rồi mà cậu còn chơi được à?

- Người nói câu này phải là mình mới đúng - Hiểu Nhi nheo mắt đắc chí - hình như lâu rồi cậu chưa xem bảng xếp hạng thì phải

Hạo Nhiên không nói gì nữa, có lẽ đã không còn thoải mái nói chuyện như xưa nữa rồi

- MẠNH HẠO NHIÊN TÔI GHÉT CẬU - Hiểu Nhi lấy hết sức hét thật to ngoài sóng biển đang rì rào. Hắn nhìn cô, ánh mắt da diết đau khổ - CHÚNG TA...LÀM BẠN LẠI ĐI - mắt Hiểu Nhi đỏ lên thì kìm nén, cô nhìn Hạo Nhiên như tìm kiếm câu trả lời. Hạo Nhiên hiểu ý, hắn không biết mình còn làm được không

Về đầu trang
Về đầu trang