Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Một thai ba bảo. Papa siêu quyền lực
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Một thai ba bảo. Papa siêu quyền lực - Ai dám ức hiếp chị!(32)

Lúc này Lam Hân đang trả lời tin nhắn của Cẩn Hi.

Cẩn Hi đã tới quảng trường, đang đợi cô ở dưới.

Lam Hân mỉm cười cất điện thoại vào túi

xách, ngửng mặt lên thì vô tình chạm phải một ánh mắt sắc bén, là Lục Hạo Thành đang nhìn cô.

Tim cô bây giờ đập rất nhanh.

Con gái thì rất nhạy cảm, Lục Hạo Thành tại sao lại nhìn cô như thế? Đối với ánh mắt ấy cô có vài phần nghi ngờ.

Đôi mắt đen thuỷ tinh thâm thúy nhìn cô,

đột nhiên có một tia si mê đến cùng, là do cô lầm hay sao?

Cô ổn định lại, khoé môi khẽ cười:" Lục tổng, tạm biệt."

"Đêm rồi, để Cảnh Nghiêu đưa cô về đi." Anh muốn đưa cô về nhưng có nửa phần là sự lo sợ.

Dù sao bây giờ vẫn chưa có thông tin chính xác về cô có phải là người mà anh tìm kiếm hay không.

Nhưng lần này, anh có cảm giác rất sâu sắc, trước giờ chưa từng có.

"Lục tổng, chỗ ở của công ty cách đây không xa, tôi đi cũng chỉ hết hơn 10 phút là đến rồi, không cần phải rắc rối thế đâu. Vậy tôi về trước, ngày mai gặp lại."

Nói xong, Lam Hân bước ra ngoài.

Nghe thấy câu nói "ngày mai gặp lại" của Lam Hân, Lục Hạo Thành có chút mong chờ.

Cảm giác ấy khiến tim anh thấy không còn cô đơn nữa.

"Cẩn Hi" Lam Hân xuống đã thấy Cẩn Hi đứng đó.

"Lam Lam" Nhìn thấy Lam Hân đang tiến về phía anh, khoé môi khẽ cười.

Anh cũng tiến tới, đứng trước mặt Lam Hân, anh cau mày:" Lam Lam, có mùi thuốc lá"

Cẩn Hi không hút thuốc, anh cực kì ghét mùi thuốc lá.

"Cẩn Hi, hết cách rồi, đi một lúc gió thổi bay hết thôi. "

Cẩn Hi cầm trong tay hai cốc trà sữa, đưa cho cô một cốc rồi cười sủng nịnh :" Đây, trà sữa ômai chị thích."

Hai người đi trên đường, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Lam Hân cười, từng hành động của cô vừa tao nhã lại vừa có một chút linh động.

"Lam Lam, có phải có người ức hiếp chị không?" Cẩn Hi dùng ánh mặt thanh uyển nhìn áo sơmi trắng của cô bị đổ rượu vào.

"Chị là tổng giám, ai dám ức hiếp chị chứ." Lam Hân cười đáp.

Ánh sáng của ngọn đèn sáng ngọc, chiếu sáng con đường họ đi.

Bây giờ đã hơn 12 giờ nhưng trên đường vẫn rất náo nhiệt.

Hai người họ vừa đi vừa cười đùa, có người đi qua còn dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lúc này xe của Lục Hạo Thành chậm rãi mà qua đường.

Mọi người like + vote cho tui đi 😕😕

Về đầu trang
Về đầu trang