Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Một thai ba bảo. Papa siêu quyền lực
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Một thai ba bảo. Papa siêu quyền lực - Cậu vẫn nghĩ Lam Hân chính là Cố Ức Lam?(33)

Ánh mắt thâm thúy của Lục Hạo Thành nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang tìm kiếm bóng dáng Lam Hân.

Bỗng nhiên, nhìn thấy Lam Hân đang đi cùng với một người đàn ông, tay hai người còn cầm cốc trà sữa giống nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Vẻ mặt của Lục Hạo Thành, ánh mắt tối sầm lại, loáng thoáng trào dâng được sự ghen tức.

Việc ghen tức này có thể là do Lam Hân chính là Lam Lam của anh.

Tay anh nắm chặt, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hơi ấm trong xe dần thấp xuống.

Âu Cảnh Nghiêu và Mộc Tử Hành đều biết lý do tại sao.

Họ cũng nhìn thấy Lam Hân cùng người đàn ông khác cười đùa với nhau.

Muộn thế này rồi mà anh ta còn tới đón Lam Hân, không cần nghĩ thì cũng nhận ra quan hệ của họ như nào.

Mộc Tử Hành nhìn qua kinh chiếu hậu :" Hạo Thành, đừng nói với tôi là cậu nghĩ Lam Hân là Cố Ức Lam đấy chứ? "

Lục Hạo Thành không nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.

Đối với cái tính khó gần như Lục Hạo Thành thì Mộc Tử Hành đã quen rồi.

Qua một lúc, Lục Hạo Thành lên tiếng:" Cảnh Nghiêu, về nhà thôi."

"Vâng" Âu Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng trả lời, quay xe về bên trái.

Đêm xuống, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi qua người anh.

Cẩn Hi vẫn luôn chú ý đến vết đổ rượu trên áo của Lam Hân.

Còn Lam Hân, nhớ lại gương mặt của Thẩm Nghệ Lâm, vẫn cảm thấy cô ta có chút khoa trương.

Đối với những thủ đoạn gây sự chú ý của phụ nữ thì Cẩn Hi đã gặp qua nhiều rồi.

Lam Hân vừa nhìn cũng biết anh đang nghĩ gì.

Cuối tuần, cô phải ra ngoài tìm nhà.

Mấy đưa trẻ đi học cũng phải mất mấy năm nên liền nghĩ phải mua một căn nhà thật tốt.

Cẩn Hi nhìn gương mặt cô, cắn môi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra:" Lam Lam, chị định ở công ty làm việc, mấy người tiểu Tuấn qua đây, không thì chị hãy mua một căn nhà đi, như vậy sẽ tiện cho mấy đứa nó đi học."

Lam Hân bỗng nhiên cười:" Cẩn Hi, em đứng là hiểu ý của chị, chị cũng đang nghĩ như vậy, vừa hay cuối tuần rảnh, chị phải đi tìm nhà."

Ánh mắt Cẩn Hi vẫn luôn nhìn cô, có lúc anh muốn nói rằng Lam Lam, em thích chị, cũng thích tiểu Tuấn, Nhiên Nhiên và cả Kì Kì.

Anh biết nói như vậy thì Lam Lam sẽ khó xử mà rời bỏ anh.

Anh không muốn điều đó xảy ra.

Trong lòng anh vẫn luôn do dự, không phải là anh không dám nói mà là anh sợ khi anh nói ra thì mãi mãi sẽ không tìm được Lam Hân nữa.

Anh nhìn cô:" Lam Lam, em đưa chị đi."

Anh ở đây cũng được bố trí một căn phòng ở, để gia đình Lam Lam tới sống cũng đủ.

Nhưng anh biết người con gái trước mặt anh vẫn luôn cố chấp, luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện của bản thân mà không muốn ai giúp đỡ.

Mọi người like + vote cho tui đi 😕😕

Về đầu trang
Về đầu trang