Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Một thai ba bảo. Papa siêu quyền lực
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Một thai ba bảo. Papa siêu quyền lực - Hối hận sao?(69)

Vâng! Mẹ cũng biết, Kỳ Kỳ từ nhỏ thích vẽ tranh, mẹ cũng rất thích, Kỳ Kỳ đây là thiên phú di truyền từ mẹ, Kỳ Kỳ không phải cảm thấy có hứng thú đơn giản như vậy, mà là cắm đầu vào đó.” Lam Hân chăm chú nhìn con trai, khóe môi hơi nhếch lên, vui vẻ cười.

Hội họa của Kỳ Kỳ, đã giành được hai lần thưởng rồi, hi vọng lần này, con bé có thể toại nguyện.

“Được, tí nữa chúng ta đi mua, Nhiên Nhiên, mau ăn đi!”Lam Hân ấm áp sờ đầu con trai, cười đến sáng cả khuôn mặt, sở thích của ba anh em đều không giống nhau.

Tiểu Tuần thích đọc sách và máy tính, Kỳ Kỳ thích hội họa, Nhiên Nhiên thích diễn xuất, ba anh em mỗi người có một sở trường riêng.

Lục Hạo Thành về đến Lục Gia, anh nhanh chóng mở cửa đi vào, cởi giày ra, Vương tẩu đúng lúc đi xuống.

“Đại thiếu gia, cậu về rồi.” “Ù” Lục Hạo Thành lạnh nhạt gật gật đầu, đi lên tầng hai.

Vương tẩu nhìn Lục Hạo Thành vội vàng đi lên tầng cười cười, bình thường đại thiếu ra luôn làm vẻ không quan tâm, hôm nay chủ tịch xảy ra chuyện, cậu ấy liền vội vàng về nhà.

Cũng may chủ tịch bị thương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một tí là khỏi.

Lục Dật Kha không có ở trong phòng, mà đang nằm trên giường ở trong thư phòng.

Ở đây sẽ có một cái giường, nguyên nhân rất đơn giản, mỗi khi mà Lục Dật Kha và Tần Ninh Trân cãi nhau, ông đều ngủ ở thư phòng.

Bác sĩ gia đình đã đi rồi, chỉ còn lại Lục Dật Kha cô đơn một mình nằm trên giường.

Lục Hạo Thành nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói:”Chủ tịch không bị xe cứu hộ đưa đi, xem ra bị thương không nặng lắm?” Trong lời nói của anh, ít nhiều mang theo phần châm chọc.

Lục Dật Kha tức giận nhìn anh:”Nhất định phải để ta ngồi xe cứu thương, đưa tất cả mọi người cùng nhau vào bệnh viện, con mới cảm thấy nghiêm trọng sao?”

Dáng hình to cao của Lục Hạo Thành, thẳng tắp bước Vào trong phòng.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn gương mặt của ba.

Anh bỗng nhiên phát hiện, đã lâu rồi anh không nghiêm túc nhìn ba, đã già rồi.

Nếu không phải sự xuất hiện của Tần Ninh Trân, một nhà bốn người họ sẽ sống rất hạnh phúc.

Anh đã nhiều năm không được gặp mẹ rồi.

Cảnh tượng năm đó mẹ rời đi, chính là nỗi đau mà cả đời này của anh quên không ni.

“Hối hận sao?”Lục Hạo Thành lạnh nhạt nói ra ba từ này.

Giữa cha con hai người họ, khó có được lúc bình tĩnh mà nói chuyện như vậy.

Lục Dật Kha bỗng ngẫn người, nhìn ánh mắt của anh, dần trở nên ảm đạm, lại phẫn nộ đứng lên nói:”Tiểu tử thối, bảo con về là về để xem ta, không phải bảo con về để chọc tức ta.” Năm đó nhất thời xúc động, ông cũng rất hồi hận.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ông làm tổn thương Mộ Thanh, đến nay cũng không biết tăm hơi.

Lục Hạo Thành lạnh lùng cười, ý cười lạnh, đem theo vài phần hận:”Bảo con về nhà xem ba làm gì? Con vĩnh viễn không thể dung nhập được nhà bốn người này.

Ba đừng quên, ba năm đó đã làm tổn thương mẹ con như thế nào, mẹ vì để con và chị sống tốt, mới không xuất hiện trước mặt mấy người, đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức gì.” Giọng nói chỉ trích của con trai, khiến cho trong lòng của Lục Dật Kha cũng rất là khổ sở, hối hận, đau lòng.

Mộ Thanh là một người phụ nữ rất là dịu dàng, bà rất lương thiện, điềm đạm, là một người phụ nó khó mà có được.

Không giống như Tần Ninh Trân hay giận dữ, không phân biệt hoàn cảnh mà không để cho ông mặt mũi nào.

Nếu nói ông ở bên ngoài, cũng là do Tần Ninh Trân dũng cảm tiến tới, liều lĩnh, ngoan cố mà hấp dẫn, quyền rũ ông.

Nhưng sau khi sống cùng bà ta, cái việc dũng cảm tiến tới mà ông cho rằng, chẳng qua chỉ là tính cách cường thế của bà mà thôi, con trai thì rất là ngoan có, độc ác, tàn nhãn, chỉ vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn.

Like vote đi nào

Về đầu trang
Về đầu trang