Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nalu story (Fairy Tail fanfic)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nalu story (Fairy Tail fanfic) - Chap 66: Đêm sao(70)

-------Chap 66: Đêm sao------- (16+)

Mọi người đều đã an toàn thoát ra khỏi ảo ảnh do Toshi tạo lên cũng như có thể tự vượt qua nỗi đau trong tim của chính bản thân. Điều đáng bất ngờ là Rogue và Sting nhìn có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều từ ma thuật kia.

Rogue: *cười mỉm* Tôi đã nhìn thấy cái bóng của chính bản thân. Thứ mà tôi đã đánh bại được ở đại hội ma thuật rất lâu về trước.

Sting: *cười một cách khoa trương* Các cậu sẽ ngạc nhiên khi biết tôi đã nhìn thấy gì. Hahaha. Trong thế giới ảo đó, tôi thấy Rogue muốn giết tôi. Mà chuyện đó thì nào có thể xảy ra, kẻ tạo ra những hình ảnh này thật có tính hài hước mà. Hahaha.

Sting đã thay đổi rất nhiều sau đại hội pháp thuật năm đó. Cậu trưởng thành hơn và cũng nhờ hội Fairy Tail mà cậu học được cái gọi là niềm tin vào đồng đội của mình. Rogue nhìn Sting với ánh mắt bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được nét điềm tĩnh vốn có. Đúng rồi mà nhỉ, bọn họ là đồng đội của nhau. "Sting, cảm ơn" Rogue nghĩ thầm.

Minerva lúc bấy giờ mới lên tiếng đề nghị mọi người nghỉ trong rừng lại một đêm để hồi phục sức khỏe cũng như ổn định tâm trạng sau khó khăn vừa trải qua. Nét mặt ai cũng thoáng vẻ mệt mỏi sau một đoạn đường dài nên nhanh chóng đồng tình. Nhưng lúc phân chia chỗ nằm lại xảy ra tranh cãi vì Natsu một mực muốn ngủ với Lucy như mọi khi. Cô nàng mặt đỏ như gấc không biết nên chui vào đâu trốn. Đối với mọi người trong Fairy Tail thì điều này đã quá là quen thuộc nhưng với hội Sabertooth thì hoàn toàn là sự mới mẻ nha.

Minerva: Natsu à... Tôi nghĩ cậu vẫn nên qua phía nam ngủ cùng với Gray, Sting và Rogue.

Natsu: *cáu* Sao tôi phải ngủ cùng với tên băng kia thay vì ngủ cùng Lucy vô cùng thơm và ấm chứ.

Minerva: Nam nữ dù sao cũng nên có tí khoảng cách nhất định. Nhất là vấn đề nhạy cảm như ngủ cùng sẽ dễ xảy ra nhiều... khụ... *khẽ ho* nhiều vấn đề...

Natsu: *khó hiểu* Đó giờ chúng tôi vẫn ngủ chung mà có gì đâu!

Lucy đến lúc này không chịu nổi nữa, mặt cô sắp bốc cháy đến nơi rồi. Tên ngốc Natsu đúng là không biết cái gì gọi là lịch sự ở chốn đông người cả. Cô bay đến kéo Juvia đang tạo một cái giường nước kế bên Gray.

Lucy: Tôi sẽ ngủ cùng Juviaa!!!

Juvia: Ớ! Juvia muốn ngủ với Gray-sama mà!!!

Lucy: Lúc về tôi sẽ nhờ Gemini hóa thành Gray cho cậu làm gì cũng được. Gemini còn có thể nói hết những gì Gray nghĩ cho cậu nghe.

Juvia: *mắt trái tim* Vậy thì Juvia đồng ý!

Gray mặt đầy vạch đen khi Lucy vừa dứt lời. Nhìn theo bóng Lucy kéo Juvia đến nằm cùng, Natsu mặt đầy bất mãn và tủi thân kéo chăn lên nằm một lẻ loi một xó. Hừ hừ, lâu rồi không ngủ một mình khiến cậu có cảm giác trống vắng không quen. Ôi! Lucy của cậu!

Nửa đêm Natsu giật mình tỉnh giấc, theo thói quen cậu đưa mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc và chợt giật mình khi không thấy Lucy nằm ngủ cạnh Juvia. Lần mò theo mùi hương có thể gây nghiện của cô, Natsu nhìn thấy Lucy đang ngồi bó gối trên ngọn đồi gần nơi mọi người nghỉ chân ngẩn đầu ngắm sao. Bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trải đều trên nền trời xanh được thu vào trong đôi mắt nâu to tròn kia. Nhìn ánh mắt tìm tòi của Lucy làm ta có cảm giác như là cô đang tìm ngôi sao đẹp nhất cho chính mình.

Cảm giác có ánh mắt nóng bỏng như lửa đang nhìn mình, Lucy khẽ quay đầu lại và khi nhìn rõ người con trai kia liền nở một nụ cười hạnh phúc. Nét yêu kiều và lộng lẫy của đôi môi ấy làm Natsu có mong muốn mãnh liệt được ngấu nghiến nó. Cậu thoáng giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Bàn tay nhỏ đang vẫy vẫy cậu lại như có ma thuật mê hoặc lòng người.

Lucy: Natsu đã thức rồi sao! Mau đến đây ngắm sao cùng tớ nè!

Natsu: *cau mày* Sao cậu không ngủ đi mà lại chạy ra đây hả Lucy.

Vừa nói cậu vừa tiến đến và ngồi sát cô, cảm nhận được làm da mát mẻ vì bị gió hong lạnh. Lúc không nhìn thấy cô, một nỗi sợ mơ hồ đã bóp nghẹt trái tim cậu. Lucy quay qua nhìn ngắm gương mặt cậu một cách chăm chú rồi bật cười.

Lucy: *cười khúc khích* Natsu lúc lớn không dễ thương như hồi còn nhỏ nữa rồi. Quả thật đáng tiếc mà.

Natsu: Cậu đã nhìn thấy tớ hồi nhỏ rồi á?

Lucy: Haha. Thật ra lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi. Có lẽ là định mệnh nhỉ. Natsu bé chỉ cao ngang Lucy bé thôi, rất ngờ nghệch đáng yêu. Nhìn thôi là muốn véo má.

Lúc này trong đầu Natsu thoáng hiện ra hình ảnh một cô bé tóc vàng vất vả trèo hàng rào, trên cổ là chiếc khăn choàng của cậu.

Natsu: *cốc cốc đầu* Tớ có cảm giác nhìn vừa nhớ ra một cô bé tóc vàng rất đáng yêu.

Lucy nhìn vẻ mặt đang cố nhớ ra ký ức lúc nhỏ của cậu mà cô thấy buồn cười. Cô không thấy buồn vì Natsu quên cuộc gặp gỡ lúc nhỏ vì cái đầu ngốc nghếch ấy nhớ được mang máng sau đằng ấy thời gian đã là một kì tích rồi.

Lucy: Sau hành trình này không biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?

Natsu: Luyện tập để mạnh hơn.

"Vì cậu muốn bảo vệ mãi mãi nụ cười kia."

Lucy: Chán òm! Tớ muốn kiếm đủ tiền để mua luôn một ngôi nhà cơ.

Natsu: *khó hiểu* Chẳng phải nhà cậu hiện giờ cũng đã rất tuyệt rồi sao?

Lucy: Đồ ngốc! Nó quá nhỏ cho một... gia đình... *giọng Lucy nhỏ lí nhí khi nói đến đây*

Natsu thoáng ngây ra một lúc để có thể hiểu rõ được lời nói tuyệt vời ấy của cô.

Natsu: Lucy, tớ muốn hôn cậu.

Lucy: HẢ?

Nói rồi không đợi cô nàng kịp phản ứng, cậu đã phủ lấy đôi môi đỏ hồng và mềm mại như cánh hoa đào kia. Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt lại, Natsu thấy thỏa mãn và đắc ý khi nhìn đôi mắt nâu mở to vì kinh ngạc. Vị ngọt ở cánh môi thấm nơi đầu lưỡi làm Natsu có cảm giác tê tê nhè nhẹ cùng cảm giác muốn khám phá sâu hơn nữa. Lưỡi cậu nhẹ nhàng quấn lấy cô. Lucy như người say hoàn toàn để Natsu dẫn dắt, tay cô không biết từ lúc nào đã choàng qua cổ cậu. Cô cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp vì luyện tập quá nhiều siết chặt eo mình làm nơi đó nóng hổi. Lúc Lucy tưởng rằng mình không thở nổi thì Natsu khẽ buông ra nhưng lại tiếp tục chiếm hữu môi cô ngay lập tức. Nụ hôn chứa dựng biết bao cảm xúc mãnh liệt kéo dài tưởng chừng như vô tận. Bản năng của một người đàn ông sẽ trỗi dậy khi tìm ra người con gái mình yêu sẽ giúp một cậu nhóc trưởng thành. Natsu tận hưởng cảm giác được quấn lấy môi của cô và cảm nhận được cơ thể có gì đó thay đổi, nó đang nóng dần lên làm cậu thấy khó chịu. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Natsu rời khỏi môi cô nhưng đầu lưỡi lại lần lên đôi tai nhỏ xinh của cô cắn nhẹ một cái. Tiếng rên yêu kiều vang lên bên tai làm Natsu sửng người. Cậu... thật sự muốn được nghe nhiều hơn nữa...

-------End chap 66-------

Ahihi... mọi người đừng tức giận khi hết truyện ở đây nha :"> Mình viết đủ dung lượng rồi hihi

Hãy đợi đến chap sau nhé ahihihi

Về đầu trang
Về đầu trang