Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nalu story (Fairy Tail fanfic)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nalu story (Fairy Tail fanfic) - Chap 68: Đối mặt(72)

-------Chap 68: Đối mặt--------

Gió nhẹ nhàng thổi, luồng qua từng khẽ lá tạo âm thanh xào xạc quen thuộc. Từng âm thanh nhỏ ấy vả cả những câu nói từ tốn của Layla đều đi vào tai Lucy. Trong tiềm thức, Lucy nhớ rằng khi bị nhốt vào mê cung ảo ảnh của Toshi, Layla đã nói với cô điều này nhưng cô hoàn toàn không chắc chắn lắm cho đến bây giờ. Biết được thân phận thật sự của bản thân, nếu không nói không ngạc nhiên hay bất ngờ thì chắc chắn là nói dối nhưng cảm xúc ấy so với niềm vui được trùng phùng với người mẹ thân yêu thì chẳng là gì cả.

Lucy: *nhắm nghiền mắt* Mẹ ơi... ba đã mất rồi. Là lỗi của con khi không quan tâm đến người. Con xin lỗi.

Nỗi đau về người cha đã mất chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô. Ngày biết được tin dữ ấy cũng là ngày mà nỗi lòng Lucy mãi nặng trũi không sao giải bày.

Sau khi nghe Lucy nói, cái ôm của Layla lại thêm mạnh hơn. Bà biết việc Jude đã ra đi ngay khi vừa đặt chân đến Earthland. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết không sao lí giải và khi trở lại nơi đây, Layla không cảm nhận được người kia nữa. Giây phút ấy bà đã sớm dự đoán được điều gì đã diễn ra nhưng vẫn cố gắng níu lấy niềm tin viễn vong và xem đó chỉ là sự lầm lẫn của bản thân.

Layla: Đó không phải là lỗi của con Lucy à. Mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều.

"Ồ! Cuộc trùng phùng thật cảm động!" Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa bầy không khí đoàn viên hạnh phúc.

Đón chờ trước tòa lâu đài tráng lệ mà u ám, Toshi đưa ánh mắt lạnh lẽo vô nhìn Lucy làm cô khẽ rùng mình. Đứng sau tấm lưng mạnh mẽ của Natsu, cô biết đã đến lúc sử dụng sức mạnh mới mà sự đánh đổi chính là nước mắt.

Toshi: Xin chào Lucy. Ồ, chúng ta có thêm sự góp mặt của một người vô cùng quen thuộc. Đã lâu không gặp, Layla Heartfilia.

Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ khinh thường, bỡn cợt khi nhìn đến Layla. Miệng nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười rỗng tuếch không cảm xúc. Trái ngược hoàn toàn với hắn, Layla nhìn hắn với gương mặt mang những cảm xúc phức tạp, đau buồn có, căm giận có nhưng cũng có thương xót, hối hận.

Layla: Toshi...

Toshi: *cười khinh bỉ* Bà vẫn còn nhớ tên của tôi sao. Haha. Vinh dự làm sao.

Layla: Ta... biết cuộc đời con không được chính con lựa chọn. Nhưng quyết định khi đó ta chưa bao giờ hối hận. Ta xin lỗi, ta là một người ích kỷ, ta chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho con gái của mình.

Nghe xong những lời của Layla, Toshi cười rống lên điên dại một cách man rợ.

Lucy cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của mẹ Layla. Sao mẹ phải dùng giọng điệu hối lỗi đó với hắn ta, sao lại mang vẻ mặt đau buồn ấy, sao lại đi xin lỗi một con người độc ác tàn nhẫn như hắn.

Toshi: Lucy yêu dấu của ta, phải chăng bây giờ em đang thắc mắc vì sao mẹ em lại phải ta lỗi ta phải không.

Cơn rỡn người bao phủ khắp người Lucy khi nghe những lời lẽ đó của hắn.

Natsu: Hừ, Lucy không bao giờ là của ngươi. Bớt mơ mộng.

Toshi: *tặc lưỡi* Tên ngán đường đáng ghét.

Dứt lời, hắn khẽ vung tay. Từ dưới mặt đất, hàng trăm cái bóng đen rồi lên và tạo thành hình người. Chúng lao vào tấn công mà đích nhắm chắc hẳn là Lucy.

Toshi: Rất tiếc nhưng hôm nay có lẽ em sẽ bỏ mạng tại nơi đây thôi Lucy.

Natsu: *thét lên* Tên khốn khiếp kia có ngon thì đấu với ông đây.

Không chừa một chút cơ hội nào cho Natsu tiến lại gần, Toshi nhảy lên đỉnh của một tòa nhà tạo một màn chắn ma thuật bảo vệ hắn. Natsu bị tấm màn ấy chặn lại, hàng trăm cú đấm lửa cũng không thể khiến nó có nổi một vết nứt.

Tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên thật chói tai. Mọi người ra sức chóng chọi nhưng một giờ rồi hai giờ trôi qua, số lượng bóng đen gần như là vô tận. Sức lực của mỗi người dần cạn đi, tiếng thở dốc dần trở nên năng nề, ma lực hao hụt nhanh chóng. Lucy nhận định được sự bất ổn và biết mình không thể kéo dài trận chiến này thêm nữa. Cô nhận ra Toshi đã làm một bí thuật cổ bị cấm. Những cái bóng này là hiện thân của nỗi đau, bất hạnh, mặt tối của mỗi người. Nguồn năng lượng vô tận ấy sẽ không bao giờ hết. Mọi người sẽ nhanh chóng kiệt sức.

Lucy: Natsu, tớ sẽ lên đó gặp hắn. Cậu mở đường cho tớ nhé.

Natsu: Không được đâu Lucy. Rất nguy hiểm.

Lucy: Không sao đâu. Vẫn có rất nhiều chuyện tớ muốn hỏi hắn.

Natsu: Cậu không thể vượt qua màn chắn ma thuật kia được.

Lucy: Nếu là tớ hắn nhất định sẽ mở.

Không hiểu vì sao Lucy lại có nhận định chắc chắn như vậy. Chính cô cũng không rõ, có một linh tính mách bảo cô như vậy.

Natsu thật lòng không muốn để Lucy đi một mình nhưng nhìn vào ánh lửa của sự quyết tâm kiên định sâu trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia thì điều cậu có thể làm lúc này là giúp sức cho cô.

Natsu: Hỏa Long Hống!!!!

Một con đường trống mở ra sau khi đám lửa vừa tan, Lucy nhanh chóng chớp lấy thời cơ đó đưa tay quất roi ngân hà vào một cành cây làm điểm tựa lấy đà nhảy về phía Toshi.

Layla: *nói vọng theo* Bảo trọng nhé Lucy của mẹ.

Miệng mở nụ cười ấm áp, cô gái ấy đi xuyên qua màn ma thuật một cách thuận lợi.

------

Chap sau có lẽ là chap cuối. Rất cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi mình đến hôm nay.

Về đầu trang
Về đầu trang