Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng - Chương 11: Phản bội.(11)

“Phái người bí mật theo dõi Khương Thanh.” Thiên Thần đế cầm bút, bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Nước Tần bị san bằng đã nhiều năm, bá tánh nước Tấn được nạp vào nước Tề bây giờ đã hòa vào bá tánh nước Tề, chung sống hòa thuận với nhau, không còn đối chọi gay gắt như trước kia, khi hai nước còn thù địch.Trưởng công chúa Phúc Thọ liếc nhìn đứa con gái ngốc của mình, chỉ hận không dạy dỗ đến nơi đến chốn: “Người ta cho nó.”Đức Minh ca ca không đáng tin không đáng tin không đáng tin.Dĩ nhiên, là một con mèo biếng nhác, Tần Miểu Miểu không có bản năng đi quậy khắp nơi.

Bá tánh là nền tảng của quốc gia, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chỉ là ăn no mặc ấm, hiện giờ dân chúng nước Tấn an cư lạc nghiệp nơi đất Tề, không mấy ai chịu nối gót các vương tộc nước Tấn ngày xưa để phục quốc.Trang sức, quần áo đều một quý thưởng một lần, ngày thường nàng cũng không cáu giận vô cớ, làm việc bên cạnh nàng cũng rất nhẹ nhàng, đến Thư Mẫn còn nói làm nha hoàn bên cạnh nàng rất dễ.Mấy người này phiền thật, meo đã mặc hai cái rồi còn bắt mặc thêm?

Thêm nữa, năm đó khi nước Tấn cường thịnh, nước Tề ta còn có thể san bằng bọn họ, bây giờ nước Tấn chỉ còn lại cặn bã chẳng khác nào một con chó tàn chân, không đáng ngại.Ngón tay mảnh khảnh chỉ áo lụa trên người.“Không.”

Nhưng phải theo dõi sát sao Khương Thanh, cô gái này dường như có khả năng tiên tri.Tìm mãi không thấy, nàng đành phải hỏi mẫu thân.“Vâng.”

Vì vụ ám sát, Thiên Thần đế quyết định kết thúc hội săn sớm hơn dự kiến.Ánh mắt Nguyên Giác trầm xuống, xé vụn bức họa Khương Thanh trên bàn.Tần Miểu Miểu quay đầu, lăn sang bên khác.

Các vị quý tộc vì vụ ám sát mà hoảng sợ, các yến hội thường tổ chức cũng hoãn lại một thời gian, không còn những thiệp mời cuồn cuộn không ngừng, mẫu thân không biết tiến cung làm gì, không ai quản nàng, Tần Miểu Miểu vui đến điên.“Của Úc Đường.” Trưởng công chúa Phúc Thọ nhẹ giọng nói.Nàng bảo quậy, là…

Mẫu thân không ở đây = Không ai quản nàng = Ăn cá khô tùy thích = Không cần rửa mặt chải đầu trang điểm = Thích quậy thế nào thì quậy!Nhất quyết không mặc.Quả nhiên, sau khi phụ hoàng ấn định hôn sự của hắn và Miểu Miểu, Khương Thanh ra tay.“Quận chúa, người mặc quần áo vào tử tế cái đã.” Úc Hương cầm một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, mặt như đưa đám nhìn Quận chúa nằm lì trên chiếu trúc, đầu tóc rối bù.

Dĩ nhiên, là một con mèo biếng nhác, Tần Miểu Miểu không có bản năng đi quậy khắp nơi.“…”

Nàng bảo quậy, là…Hiện tại hắn đã mất trí nhớ, tuy vẫn còn khả năng giải quyết công việc, nhưng thân là Thái Tử, cần phải nắm rõ quan viên triều đình và phe phái. Thuộc hạ phía dưới không hiểu biết nhiều, để không làm lộ tình trạng hiện tại của Thái Tử, Thiên Thần đế phái hắn đi điều tra Khương Thanh.

“Quận chúa, người mặc quần áo vào tử tế cái đã.” Úc Hương cầm một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, mặt như đưa đám nhìn Quận chúa nằm lì trên chiếu trúc, đầu tóc rối bù.Tên dâm tặc này vô cùng to gan, lợi dụng danh vọng của Vân đại sư mà lừa hơn mười vị nữ quyến đến thắp hương bái Phật vào rừng trúc rồi cưỡng hiếp. Đồng thời, ám vệ còn tra được, đạo tặc này còn cấu kết với vài vị quan viên trong triều, giới thiệu cho bọn họ vài người trong giang hồ, giúp bọn họ làm những chuyện phi nhân tính.

Tần Miểu Miểu: “Ta đang mặc quần áo đây còn gì?”Lạ thật, hôm qua Úc Đường còn bảo nàng đồ ăn chay ở chúa An Quốc rất ngon, nàng còn định đi nếm thử, hôm nay lại không thấy nàng ta đâu.

Ngón tay mảnh khảnh chỉ áo lụa trên người.Úc Nhu bất lực thở dài một hơi, nhìn Quận chúa cả người tỏa ra hơi thở chống đối kịch liệt, đành phải để váy lụa sang một bên.

Mấy người này phiền thật, meo đã mặc hai cái rồi còn bắt mặc thêm?Lửa giận bùng lên trong lòng, hắn bây giờ chỉ muốn xé xác Khương Thanh.

Nóng chết nóng chết nóng chết.Úc Đường có thân thích giàu có ư?Thái Tử ca ca mất trí nhớ đúng là không tốt, đã nói là cứ cách ba ngày sẽ để dưới lỗ chó một túi cá khô cho nàng, thế mà cũng quên.

Nhất quyết không mặc.Thấy đôi mắt to tròn, trong veo của con gái nhìn mình, Phúc Thọ kiên nhẫn giải thích: “Có phải Úc Đường hay gây gổ với ba nha hoàn khác bên cạnh con không?”“Miểu Miểu, ra đây.” Trưởng công chúa Phúc Thọ ngồi trên giường, vẫy tay với con gái.Trưởng công chúa Phúc Thọ không đáp lời, cầm hộp trang sức bên cạnh đưa cho nàng.

Úc Nhu sắp khóc đến nơi, nhìn Quận chúa nằm trên chiếu trúc chỉ mặc một lớp áo tuyn bên ngoài áo yếm, tuyệt vọng trong lòng.Nhưng số lượng cá khô ấy rất ít, mỗi ngày nàng chỉ ăn một con mà năm ngày trước cũng ăn hết mất rồi.Đúng thế.

Không phải đâu Quận chúa, người thế này khác nào không mặc, trưởng công chúa mà biết người không nghiêm túc thế này sẽ giết nô tỳ mất!Mẫu thân không biết nghe đạo sĩ quèn nào nói thức ăn chay có hiệu quả thần kỳ với bảo dưỡng thân thể, dạo này không cho nàng ăn thịt, nàng chỉ có thể dựa vào có khô trước kia tích cóp để sống qua ngày.

Úc Nhu: “Quận chúa, váy lụa đẹp thế này mà không mặc thì tiếc lắm ạ.”

“Nóng, không mặc.” Bá tánh là nền tảng của quốc gia, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chỉ là ăn no mặc ấm, hiện giờ dân chúng nước Tấn an cư lạc nghiệp nơi đất Tề, không mấy ai chịu nối gót các vương tộc nước Tấn ngày xưa để phục quốc.Không phải đâu Quận chúa, người thế này khác nào không mặc, trưởng công chúa mà biết người không nghiêm túc thế này sẽ giết nô tỳ mất!

“Váy lụa rất mỏng, không nóng đâu ạ.”Tần Miểu Miểu nghiêng người, nhìn lỗ chó be bé ở dưới bức tường vây cao lớn trước mặt, thầm thở dài một hơi.

“Không.”Nói cách khác, đã năm ngày nàng không có cá khô bỏ vào miệng!“Phái người bí mật theo dõi Khương Thanh.” Thiên Thần đế cầm bút, bắt đầu phê duyệt tấu chương.

“Quận chúa…”“Nóng, không mặc.”

Tần Miểu Miểu quay đầu, lăn sang bên khác.Úc Nhu: “Quận chúa, váy lụa đẹp thế này mà không mặc thì tiếc lắm ạ.”

Úc Nhu bất lực thở dài một hơi, nhìn Quận chúa cả người tỏa ra hơi thở chống đối kịch liệt, đành phải để váy lụa sang một bên.Phụ hoàng hay tin vô cùng giận dữ, quyết định ba ngày sau phái binh bao vây và trấn áp chùa An Quốc.

May mà Quận chúa không ra ngoài, cũng không ai đến đây.Hơn nữa, với tiền tiêu hàng tháng của Úc Đường, làm sao có thể mua được nhiều đồ quý thế này?

Tần Miểu Miểu nghiêng người, nhìn lỗ chó be bé ở dưới bức tường vây cao lớn trước mặt, thầm thở dài một hơi.“Không phải lỗi của con.” Trưởng công chúa Phúc Thọ an ủi con gái: “Do lòng người bất định, thỏa mãn hay không cũng do tùy người.”

Viện của nàng ở nơi xa nhất phía tây của phủ trưởng công chúa, chỉ cách phủ Thái Tử một bức tường vây.Đức Minh ca ca không đáng tin đang bận chuyện điều tra Khương Thanh.

Lúc trước chọn viện, để thường xuyên được ăn cá khô Thái Tử ca ca lén cho mình mà nàng phải xin mãi mẫu thân mới cho nàng ở trong viện này.Các vị quý tộc vì vụ ám sát mà hoảng sợ, các yến hội thường tổ chức cũng hoãn lại một thời gian, không còn những thiệp mời cuồn cuộn không ngừng, mẫu thân không biết tiến cung làm gì, không ai quản nàng, Tần Miểu Miểu vui đến điên.

Thái Tử ca ca mất trí nhớ đúng là không tốt, đã nói là cứ cách ba ngày sẽ để dưới lỗ chó một túi cá khô cho nàng, thế mà cũng quên.“Có phải nàng ta thường xuyên làm những chuyện vượt quá ranh giới không? Tỷ như đeo trang sức của con, xin con mấy bộ xiêm y đẹp đẽ.”

Mẫu thân không biết nghe đạo sĩ quèn nào nói thức ăn chay có hiệu quả thần kỳ với bảo dưỡng thân thể, dạo này không cho nàng ăn thịt, nàng chỉ có thể dựa vào có khô trước kia tích cóp để sống qua ngày.Chỉ là, có người hối lộ là một chuyện, nhận những hối lộ đó là chuyện khác, Tần Miểu Miểu có chút buồn bực: “Chẳng lẽ con đối xử với tỷ ấy không tốt hay sao ạ?”Tần Miểu Miểu: “Ta đang mặc quần áo đây còn gì?”

Nhưng số lượng cá khô ấy rất ít, mỗi ngày nàng chỉ ăn một con mà năm ngày trước cũng ăn hết mất rồi.

Nói cách khác, đã năm ngày nàng không có cá khô bỏ vào miệng!Hộp châu báu này tuy quý nhưng vẫn khác những châu báu thường ngày mẫu thân mang về cho nàng, Tần Miểu Miểu chắc chắn cái này không phải mẫu thân cho nàng.

Tần Miểu Miểu ai oán thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng trắng nõn, mềm mại của mình.

Đức Minh ca ca không đáng tin không đáng tin không đáng tin.

Đức Minh ca ca không đáng tin đang bận chuyện điều tra Khương Thanh.Vụ ám sát ở bãi săn cũng có phần của bọn họ.“Mẫu thân, sao không thấy Úc Đường đâu ạ?” Tần Miểu Miểu phồng phồng hai má bánh bao trắng nõn, mắt to tròn tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Hiện tại hắn đã mất trí nhớ, tuy vẫn còn khả năng giải quyết công việc, nhưng thân là Thái Tử, cần phải nắm rõ quan viên triều đình và phe phái. Thuộc hạ phía dưới không hiểu biết nhiều, để không làm lộ tình trạng hiện tại của Thái Tử, Thiên Thần đế phái hắn đi điều tra Khương Thanh.Tần Miểu Miểu chạy vài bước nhỏ lại gần, kề sát vào người mẫu thân, nũng nịu:

Hắn tự đi đến quê quán của Khương Thanh, đến nơi nàng ta đã từng cứu hắn nhưng cũng không tra được gì.Tần Miểu Miểu ai oán thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng trắng nõn, mềm mại của mình.

Nhưng không sao, chỉ cần có mục đích, không sợ nàng ta không để lộ dấu vết.

Quả nhiên, sau khi phụ hoàng ấn định hôn sự của hắn và Miểu Miểu, Khương Thanh ra tay.“Quận chúa…”Nhưng không sao, chỉ cần có mục đích, không sợ nàng ta không để lộ dấu vết.

Nàng ta lén mua một ít thuốc mê, mua chuộc đại nha hoàn Úc Đường bên cạnh Miểu Miểu với một số tiền lớn, sai Úc Đường ba ngày sau nghĩ cách dẫn Miểu Miểu ra chùa An Quốc sau trong rừng trúc, nơi Vân đại sư sống.

Ánh mắt Nguyên Giác trầm xuống, xé vụn bức họa Khương Thanh trên bàn.

Không lâu trước đây, Thiên Thần đế đã nhận được mật báo, Vân đại sư đức cao vọng trọng của chùa An Quốc đã bị giết từ lâu, một đạo tặc tinh thông thuật dịch dung đã giả mạo thân phận của ông.Uống ly trà bĩnh tĩnh lại, Nguyên Giác nghĩ tới một người.

Tên dâm tặc này vô cùng to gan, lợi dụng danh vọng của Vân đại sư mà lừa hơn mười vị nữ quyến đến thắp hương bái Phật vào rừng trúc rồi cưỡng hiếp. Đồng thời, ám vệ còn tra được, đạo tặc này còn cấu kết với vài vị quan viên trong triều, giới thiệu cho bọn họ vài người trong giang hồ, giúp bọn họ làm những chuyện phi nhân tính.

Vụ ám sát ở bãi săn cũng có phần của bọn họ.Hắn tự đi đến quê quán của Khương Thanh, đến nơi nàng ta đã từng cứu hắn nhưng cũng không tra được gì.Nóng chết nóng chết nóng chết.

Phụ hoàng hay tin vô cùng giận dữ, quyết định ba ngày sau phái binh bao vây và trấn áp chùa An Quốc.“Váy lụa rất mỏng, không nóng đâu ạ.”Không lâu trước đây, Thiên Thần đế đã nhận được mật báo, Vân đại sư đức cao vọng trọng của chùa An Quốc đã bị giết từ lâu, một đạo tặc tinh thông thuật dịch dung đã giả mạo thân phận của ông.

Hay cho một Khương Thanh! Thế mà lại tinh thông tin tức đến vậy, muốn dựa vào trận hỗn loạn mà ra tay với Miểu Miểu sao?

Lửa giận bùng lên trong lòng, hắn bây giờ chỉ muốn xé xác Khương Thanh.Tần Miểu Miểu gật gật.

Uống ly trà bĩnh tĩnh lại, Nguyên Giác nghĩ tới một người.

Trưởng công chúa Phúc Thọ.Viện của nàng ở nơi xa nhất phía tây của phủ trưởng công chúa, chỉ cách phủ Thái Tử một bức tường vây.

“Mẫu thân, sao không thấy Úc Đường đâu ạ?” Tần Miểu Miểu phồng phồng hai má bánh bao trắng nõn, mắt to tròn tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Lạ thật, hôm qua Úc Đường còn bảo nàng đồ ăn chay ở chúa An Quốc rất ngon, nàng còn định đi nếm thử, hôm nay lại không thấy nàng ta đâu.

Tìm mãi không thấy, nàng đành phải hỏi mẫu thân.

“Miểu Miểu, ra đây.” Trưởng công chúa Phúc Thọ ngồi trên giường, vẫy tay với con gái.

Tần Miểu Miểu chạy vài bước nhỏ lại gần, kề sát vào người mẫu thân, nũng nịu:

“Mẫu thân, người cho Úc Đường về nghỉ phép rồi ạ? Khi nào thì về ạ? Con đang chờ tỷ ấy dẫn con đến chùa An Quốc ăn đồ ăn chay ạ.”

Trưởng công chúa Phúc Thọ không đáp lời, cầm hộp trang sức bên cạnh đưa cho nàng.Thêm nữa, năm đó khi nước Tấn cường thịnh, nước Tề ta còn có thể san bằng bọn họ, bây giờ nước Tấn chỉ còn lại cặn bã chẳng khác nào một con chó tàn chân, không đáng ngại.

Tần Miểu Miểu mở hộp ra, thấy bên trong toàn là châu báu quý hiếm, phát sáng rực rỡ, không nhịn được tò mò:

“Mẫu thân, của ai vậy ạ?”

Hộp châu báu này tuy quý nhưng vẫn khác những châu báu thường ngày mẫu thân mang về cho nàng, Tần Miểu Miểu chắc chắn cái này không phải mẫu thân cho nàng.

“Của Úc Đường.” Trưởng công chúa Phúc Thọ nhẹ giọng nói.

“Dạ?” Tần Miểu Miểu ngạc nhiên, Úc Đường là đại nha hoàn bên cạnh nàng, nàng cho tỷ ấy rất nhiều thứ, nhưng mấy cái này không phải nàng cho.

Hơn nữa, với tiền tiêu hàng tháng của Úc Đường, làm sao có thể mua được nhiều đồ quý thế này?Vì vụ ám sát, Thiên Thần đế quyết định kết thúc hội săn sớm hơn dự kiến.

Úc Đường có thân thích giàu có ư?Ánh mắt mẫu thân hơi chút sắc bén lên, Tần Miểu Miểu đưa tay nhỏ gãi gãi gương mặt trắng ngần, trong đầu lóe lên tia sáng: “Người ta cho tỷ ấy? Ai ạ? Chẳng lẽ tỷ ấy đã làm chuyện gì?”

Trưởng công chúa Phúc Thọ liếc nhìn đứa con gái ngốc của mình, chỉ hận không dạy dỗ đến nơi đến chốn: “Người ta cho nó.”Thấy ánh mắt vui mừng của mẫu thân, Tần Miểu Miểu biết mình đã đoán đúng.

Ánh mắt mẫu thân hơi chút sắc bén lên, Tần Miểu Miểu đưa tay nhỏ gãi gãi gương mặt trắng ngần, trong đầu lóe lên tia sáng: “Người ta cho tỷ ấy? Ai ạ? Chẳng lẽ tỷ ấy đã làm chuyện gì?”Mẫu thân không ở đây = Không ai quản nàng = Ăn cá khô tùy thích = Không cần rửa mặt chải đầu trang điểm = Thích quậy thế nào thì quậy!

Thấy ánh mắt vui mừng của mẫu thân, Tần Miểu Miểu biết mình đã đoán đúng.

Là một Quận chúa được sủng ái, có thái ấp, mẫu thân, vị hôn phu và cữu cữu đều là người quyền thế bậc nhất trong thiên hạ, có kẻ muốn dùng người bên cạnh nàng để gây chuyện cũng không phải việc lạ.Trưởng công chúa Phúc Thọ.

Chỉ là, có người hối lộ là một chuyện, nhận những hối lộ đó là chuyện khác, Tần Miểu Miểu có chút buồn bực: “Chẳng lẽ con đối xử với tỷ ấy không tốt hay sao ạ?”Hay cho một Khương Thanh! Thế mà lại tinh thông tin tức đến vậy, muốn dựa vào trận hỗn loạn mà ra tay với Miểu Miểu sao?

Trang sức, quần áo đều một quý thưởng một lần, ngày thường nàng cũng không cáu giận vô cớ, làm việc bên cạnh nàng cũng rất nhẹ nhàng, đến Thư Mẫn còn nói làm nha hoàn bên cạnh nàng rất dễ.Tần Miểu Miểu mở hộp ra, thấy bên trong toàn là châu báu quý hiếm, phát sáng rực rỡ, không nhịn được tò mò:

“Không phải lỗi của con.” Trưởng công chúa Phúc Thọ an ủi con gái: “Do lòng người bất định, thỏa mãn hay không cũng do tùy người.”

Thấy đôi mắt to tròn, trong veo của con gái nhìn mình, Phúc Thọ kiên nhẫn giải thích: “Có phải Úc Đường hay gây gổ với ba nha hoàn khác bên cạnh con không?”“Mẫu thân, của ai vậy ạ?”

Tần Miểu Miểu gật gật.

“Có phải nàng ta thường xuyên làm những chuyện vượt quá ranh giới không? Tỷ như đeo trang sức của con, xin con mấy bộ xiêm y đẹp đẽ.”Nhưng phải theo dõi sát sao Khương Thanh, cô gái này dường như có khả năng tiên tri.

“Vâng.”

“Thường xuyên nói ngưỡng mộ con.”

“…”

Đúng thế.

Về đầu trang
Về đầu trang