Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng - Chương 73:Trở về dinh thự(-2-) -Bản sửa(74)

Chiếc xe lầm lì đỗ trước của của dinh thự. Theo thói quen, hắn bước xuống xe, theo thói quen cài cúc áo vest lại. Cô cũng bước xuống theo. Đứng tẩn ngẩn một chút, Vương Thành Long không thấy cô bước theo, hắn hơi cau mày nhìn lại.

-Còn chưa chịu đi?

Cô giật mình. Thực ra cô đang chìm trong cái cảm giác của bản thân. Một cảm giác mà mỗi lần đến đây đều có. Một chút bồn chồn, chút lo lắng cộng với sự hồi hộp lấn áp trong lồng ngực cô. Cô nhanh chân theo sau hắn. Hai người bước đi trên lối được lát gạch tỉ mỉ. Dù cô đến đây cũng đã mấy lần nhưng thực sự lần nào đến cũng choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây. Có hoa, khu vườn uống trả thanh tịnh. Nơi đây giống như một vùng nông thôn thu nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Chưa đến cửa nhà cô đã thấy bóng dáng bà hắn-Y Trân cùng với bà Tú quản gia đứng niềm nở ở đấy. Vương Thành Long vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã nở nụ cười, hắn lại gần ôm bà như lời chào

-Bà hôm nay đích thân ra đây là để đón cháu?

Bà Y Trân đẩy nhẹ Vương Thành Long ra rồi vỗ má hắn cưng nựng. Đến hiện tại thì cô nghĩ bản thân có phải đang sống cùng hai người khác nhau mà cô không biết không? Bà nhìn hắn nghiêm nghị nhưng khi quay sang cô lại trở nên niềm nở.

-Ta đâu có thời gian mà đón tên tiểu tử cháu. Nhưng ít nhất cháu vẫn còn biết giữ lời hứa.

-Bà à... Cháu bà chưa từ chối bà điều gì mà.

Bà Y Trân không để ý đến lời nói của hắn.

-Đứng lâu chắc cũng mỏi chân rồi, ta vào thôi.

Mọi người đi vào. Đến cửa, Vương Uyên đang ngồi ở ghế sofa nhấm nháp ly trà hảo hạng. Bà cùng Vươn Thành Long đi vào ngồi xuống. Lâm Tú Vi hơi cúi người chào.

-Cô Vương!

Vương Uyên hơi gật, cô ngồi xuống.

-Lâm tiểu thư đây hôm nay lại rảnh rỗi tới mức đến đây?

-Không hẳn là rảnh. Tôi đến theo ý của Vương đại đây. Nói là tự nguyện có lẽ hơi sai.

Vương Thành Long nhìn cô, cô mỉm cười thách thức. Đương nhiên là cô biết trước mặt bà hắn sẽ không làm gì cô. Vương Uyên mỉm cười.

-Xem ra tiểu thư cũng thật biết nghe lời.

Vương Thành Long đang uống trà bất chợt dừng lại. Cô là đang chèn ép người con gái của hắn. Vươn Uyên vốn dĩ từ nhở đã được Vương Triệu cưng chiều hết mực nên tính ngang ngược, coi trời bằng vung của cô lại càng được hiện rõ. Trong nhà không ai có thể quản nổi cô vì thế càng ngày cô càng ngang ngược hơn. Hắn đặt nhẹ cốc trà xuống, tay đưa lên thành ghế, người tựa vào ghế vẻ ung dung.

-Cô cũng thật thích làm người khác khó xử.

Vương Uyên nhếch mép nhìn hắn cười. Bà Y Trân đương nhiên không thể chịu nổi tính khí của đứa con gái và cháu trai mình nên bà nghiêm mặt đặt tách trà xuống.

-Con rảnh quá thì để ta kiếm việc cho làm. Còn cháu nữa, có công việc còn không mau đi. Định ngồi đây đến bao giờ.

Vương Uyên đứng dậy miễn cưỡng. Cô chào bà rồi nói lên phòng làm nốt công việc của mình. Vương Thành Long sau khi cô đi cũng đứng dậy lại ôm bà. Hắn cài cúc áo rồi nhìn cô, quay sang bà.

-Bà bây giờ là không cần đứa cháu này rồi. Thôi được, hôm nay để cô ấy bầu bạn với bà.

Bà Y Trân gật đầu. Vương Thành Long quay mặt bước đi.

-Cháu không cần để ý tới lời của tiểu Uyên.

-Vâng thưa bà.

-Tiểu Vương nhìn người cũng không tệ. Ta là đang cảm thấy cháu và nó nếu thành một nhà hạnh phúc sẽ rất viên mãn.

Lâm Tú Vi cười nhạt. Thực chất bà đâu biết chuyện gì xảy ra với cô chứ. Bà còn chẳng biết cô sống trong đấy ngày đêm đều lo lắng. Rằng có khi nào kẻ thù của hắn đến giết mình? Rằng hôm nay hắn có lại khó ở không?

-Cháu lại nghĩ người hợp với Vương đại chỉ có thể là vị tiểu thư xinh đẹp, tài năng, danh giá. Như vậy chẳng phải môn đăng hộ đối?

-Haha...Thứ cháu nói ta còn thiếu sao? Thứ ta cần là cháu sẽ làm cháu dâu của Vương gia. Chẳng lẽ cháu ta còn có gì chưa tốt?

Lâm Tú Vi không nói gì, chỉ hơi cúi mặt xuống. Chẳng lẽ Vương Thành Long hắn không nói rõ cho gia đình hắn biết về thân phận cũng như mối quan hệ của hắn với cô? Sự hiểu lầm của Vương Uyên cũng là vì nghĩ cô sẽ cưới Vương Thành Long ư? Cô cúi mặt một lát rồi mỉm cười ngẩng lên nhìn bà.

-Vương đại rất tốt trừ việc...anh ấy thích giết người ra.

Bà Y Trân nhìn cô bàng hoàng. Đương nhiên việc cô vừa nói bà hoàn toàn biết. Thì ra cô là sợ hắn nên mới không dám mở lòng với cháu bà. Cũng dễ hiểu nhưng trong cô lại có thứ gì đó làm bà bất an. Chẳng lẽ cháu bà lại thê thảm trong truyện tình yêu?

-Sẽ đến lúc cháu biết được lý do nó làm vậy thôi.

Cô không nói gì. Giết người không gợn tay như hắn mà cũng có lý do gọi là chính đáng? Bà Y Trân không nói nữa, trầm lặng một lúc, bàn tay nâng ly trà nhấp nhi một ngụm nhỏ rồi nhìn tiểu Vi mỉm cười.

-Thôi được rồi. Giờ thì cho ta nghe chút nhạc được chứ?

Lâm Tú Vi gật đầu. Bà đứng dậy, cô theo phản xạ đứng lên dìu nhẹ bà ra đến vườn cây. Cô cùng bà ra khu vườn thư giãn. Nơi đây có chiếc đền nhỏ-nơi để dùng trà, chiếc đàn piano màu trắng đặt đối diện đấy. Bà Y Trân ngồi xuống, bà quản gia cùng lúc đem trà đến. Lâm Tú Vi hít một hơi sâu. Mùi thơm của hoa cùng không khí trong lành khiến tâm tư của cô dễ chịu vô cùng. Đặt nhẹ đôi bàn tay thon thả, đôi mắt hơi nhắm, cô bắt đầu chìm vào âm nhạc lu

Về đầu trang
Về đầu trang