Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - Chương 361: Đây chính là hạnh phúc(489)

Tô Song Song cúi đầu nhìn bụng của mình, hơi sợ hãi, ký ức lần đầu sinh con vẫn còn trong đầu đuổi mãi không đi, khi đó cô suýt chút nữa thì mất cái mạng nhỏ này rồi!

Tô Dục Tú và Bánh Bao cũng hơn tám tuổi rồi, bé càng ngày trở nên càng bình thản trầm ổn, ngồi bên cạnh ánh mắt dừng trên bụng của Tô Song Song, sau đó lại chăm chú đọc quyển sách trên tay, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tô Song Song vừa thấy đầu đề sách mà Tô Dục Tú đọc, trong nháy mắt hơi ngỡ ngàng, ai có thể nói cô biết con trai cô, đứa trẻ tám tuổi này đang đọc sách gì mà cẩm nang phụ nữ mang thai chứ!

“Cái đó… Dục Tú à! Mẹ nuôi con lớn như vậy rồi, mẹ biết làm sao để chăm sóc một đứa trẻ mà!” Tô Song Song hơi bất mãn than thở một câu.

Tô Dục Tú nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Tô Song Song một cái, trong mắt đầy sự ghét bỏ không chút che giấu, lật đi lật lại quyển sách trên tay, cúi đầu tiếp tục xem.

Nhưng mà cậu đang chăm sóc Tô Song Song là phụ nữ có thai, vẫn cố gắng nói với Song Song một câu: “Kinh nghiệm chăm con của mẹ sẽ dạy em thành tính tình dịu dàng mềm mại bị người ta bắt nạt lúc nào không biết.”

Tô Song Song tỏ ra bất mãn, trừng mắt liếc nhìn Tô Dục Tú một cái, nhưng giận mà không dám nói gì, xoay người,vươn cái chân phù nề ra, đá đá vào Tần Mặc đang xem kênh tài chính kinh tế ở bên cạnh.

“Con anh nói em như vậy kìa!” Tô Song Song hổ thẹn tố cáo.

Tần Mặc vừa nghe ngoảnh đầu lại nhìn Tô Song Song, ánh mắt dừng trên đôi chân phù nề của Tô Song Song, đỡ lấy chân bó của cô, mát xa nhẹ nhàng.

Tô Song Song thỏa mãn kêu hừ hừ, có điều không biết có phải lúc mang thai tính tình thay đổi không, vẫn không quên chuyện bị con trai nói vừa nãy, vừa thoả mãn vừa tiếp tục tố cáo con với chồng.

“Con trai anh nói em kia kìa!”

“Ừm, thằng bé ngày nào không còn nói em như vậy, em hẵng nói với anh.” Tần Mặc nói rồi nắm lấy gang bàn chân của Tô Song Song, Tô Song Song liền cười rộ lên, giật giật kẽ chân, hơi lo lắng nói: “Có phải sắp sinh rồi không, em chỉ cảm thấy trong lòng bất an thôi.”

Tần Mặc vừa nghe liền cảm thấy căng thẳng, nhìn bụng Tô Song Song, không chắc chắn lắm nói: “Dự tính ngày sinh còn nửa tháng nữa, hay là bây giờ anh đưa em vào viện luôn nhé.”

“Thôi! Anh không thích bệnh viện, em cũng không thích, không phải là vẫn còn… ôi… chồng ơi đau đau đau!” Tô Song Song đang muốn nói còn nửa tháng nữa, bụng bỗng đau dữ dội.

Tần Mặc vừa nhìn liền hoảng sợ, tay không biết để đâu, rối cả lên. Vẫn là Tô Dục Tú bình tĩnh nhất, lập tức ra lệnh: “Ba, mau gọi xe! Con đi gọi bác sĩ!”

Tần Mặc chưa từng thấy Tô Song Song sinh con, tay chân luống cuống, may vẫn còn có Tô Dục Tú, kế thừa vẻ mặt bình tĩnh truyền thống tốt đẹp của ba cậu, cũng coi như không rối loạn lắm.

Lúc Tô Song Song bị đưa vào phòng sản, Tần Mặc sốt ruột ở bên ngoài phòng sản đi qua đi lại, hoảng loạn tới không biết nên làm gì nữa rồi.

Tô Dục Tú thì cúi đầu ngồi bên cạnh, bàn tay bé nhỏ cầm lấy tay Bánh Bao, mắt của Bánh Bao đều đỏ cả lên, nhưng nhìn anh trai và ba đều căng thẳng như vậy, phải nhẫn nhịn không dám khóc, liên tiếp ngẩng đầu, hi vọng mẹ sẽ sớm ra khỏi phòng sinh.

Trong lúc Tần Mặc hoảng loạn nhất, Bạch Tiêu và Đông Phương Nhã chạy đến, Đông Phương Nhã là bác sĩ, cực kỳ bình tĩnh, lập tức đi thay quần áo, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào.

Thực ra Bạch Tiêu cũng rất căng thẳng, nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Mặc chỉ có thể an ủi cứng ngắc:

“Cái đó… không sao đâu! Không phải chỉ là sinh con thôi sao! Cậu xem sinh hai đứa đều không sao rồi mà!”

“Lần trước cô ấy sinh hai đứa con suýt thì mất mạng! Bạch Tiêu, bao cao su cậu cho tôi sao lại bị thủng chứ! Nếu cô ấy có chuyện gì không hay xảy ra, tôi…”

Tần Mặc cắn răng một cái, xét cho cùng lại không nói ra, Bạch Tiêu cũng hoảng sợ, anh ta không ngờ rằng nhóm người thiếu đạo đức đó cố tình cho bao cao su thủng, anh ta hối hận chết mất.

“Được rồi được rồi! A Nhã đi vào trong rồi, không sao rồi! Cô ấy giỏi như vậy, nhất định sẽ không sao đâu!” Bạch Tiêu biết hiện giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, sau khi Tô Song Song vì chiếc bao cao su thủng này mà mang thai, Tần Mặc đã coi anh như kẻ thù số một rồi.

Lúc này anh ta càng tự trách mình hơn, còn căng thẳng hơn Tần Mặc, cứ đi đi lại lại vài vòng.

Anh ta đi đi lại lại càng khiến Tần Mặc thêm bực bội, vươn tay ra giữ anh ta, đẩy anh ta dựa vào tường để yên tĩnh một lát.

Lưng Bạch Tiêu vừa chạm vào tường liền không động đậy nữa, chỉ nuốt nước miếng ừng ực, làm sao có thể che giấu sự khẩn trương trong ánh mắt.

Đúng lúc này Lục Minh Viễn và Tô Mộ cũng tới rồi, Tô Mộ vừa bước vào nhìn thấy nét mặt của Tần Mặc, suýt chút nữa thì không đứng vững nổi, quơ quơ, nhìn trái nhìn phải, hoảng loạn tìm cửa phòng sinh.

Lục Minh Viễn vội vàng vỗ về Tô Mộ ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng không thể để cô làm loạn thêm.

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Sao lâu như vậy rồi vẫn còn chưa ra chứ, a! Anh có nghe thấy không, bên trong hình như có tiếng kêu thì phải, có phải Song Song không!” Tô Mộ dựng thẳng lỗ tai, cảm thấy bạt hồn bạt vía.

Tô Mộ ồn ào như vậy, Tần Mặc không dễ dàng gì bình tĩnh lại được lập tức đứng phắt dậy, không nói lời nào, dán chặt vào cửa phòng sản, dáng vẻ đó giống như kẻ trộm dưa vậy nhưng lần này chẳng ai có tâm trạng mà cười anh.

Ngược lại Bạch Tiêu vội vàng cũng đi tới gần, dán tai vào tường, chăm chú nghe ngóng, đột nhiên hắn hét lên một tiếng kinh hãi, sợ tới mức Tần Mặc cũng phải run lên, những người khác cũng đều phát hoảng.

“Kêu rôi! Nhị Manh Hoa đúng là kêu rồi! Đây là tốt hay xấu hả!” Bạch Tiêu nói mơ hồ nhìn xung quanh.

Nhưng đang ngồi ở đây không có ai đã từng sinh con, hay là có kinh nghiệm vợ sinh con, dọa cả đám mắt trắng bệch, Tô Mộ cúi đầu nhìn cái bụng to của mình, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi tột cùng.

“Vợ anh không phải vừa sinh xong sao? Anh còn không biết?” Tần Mặc bỗng nhớ ra, Đông Phương Nhã năm trước vừa mới sinh con xong, vội vàng nhìn Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu ngẩn người, lúc đó anh ta cũng rất sợ hãi, hiện giờ nhớ lại đầu óc trống rỗng, hơn nữa Đông Phương Nhã là bác sĩ, bình thường chăm sóc cực kỳ tốt, đi vào phòng sinh, cũng chẳng kêu gì, cũng chẳng lâu như vậy!

“Cái đó… cô ấy dường như không kêu!” Bạch Tiêu nói xong, tất cả mọi người lại càng khẩn trương hơn.

“Nhìn các anh một đám triển vọng như thế này! Không phải chỉ là sinh con thôi sao! Căng thẳng gì chứ! Phụ nữ sinh ra rồi sẽ lại sinh được, im lặng chút đi!”

Bọn họ nhìn Chiến Hâm một cái, bị cô mắng như vậy, tất cả đều yên tĩnh hơn hẳn, Chiến Hâm lên mặt, ngồi ghế tựa bên cạnh, chỉ có Ôn Noãn cầm tay cô mới biết, tay của Chiến Hâm lúc này lạnh như băng, hơn nữa còn hơi run run.

“Không sao đâu, Hâm Hâm, có Đông Phương tiểu thư ở trong rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!” Ôn Noãn một mặt nghiêm túc, bọn họ căng thẳng, cậu cũng căng thẳng, lại nắm chặt tay của Chiến Hâm, cũng run cả lên.

Chỉ chốc lát sau Tô Mộ ngồi bên cạnh phát hiện Chiến Hâm và Ôn Noãn run lẩy bẩy, luôn hướng nhìn về Chiến Hâm, không chịu nổi nói một câu: “Cô run rẩy gì vậy!”

Câu nói này coi như khiến tất cả những người bình tĩnh vừa nãy trong chốc lát lại căng thẳng trở lại cả nửa ngày, Chiến Hâm cũng chẳng hiểu gì hết, đúng là dựa vào khí thế hù dọa người!

“Cái đó… dù sao cũng không sao rồi! Tôi nói không sao thì là không sao!” Chiến Hâm coi như cho bản thân thêm niềm tin, hừ một tiếng, trong chốc lát tất cả mọi người lại lặng thinh.

Trong lúc không khí cứng ngắc, đầu hành lang dưới truyền đến bước chân, tất cả mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy Tần Dật Hiên kéo Tô Noãn chạy tới.

Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt, hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn về Tần Mặc, hoảng loạn hỏi: “Sao rồi? Sao vẫn còn chưa sinh xong?”

Tần Mặc cũng muốn biết vì sao vẫn sinh xong, hắn mím môi không nói gì, Tần Dật Hiên lại nhìn về phía những người khác, chỉ là anh nhìn mọi người, chỉ là mọi người cũng không có tâm trạng nhìn anh, bọn họ ai cũng hoang mang cả lũ rồi!

Lần này Tần Dật Hiên cũng hoảng, Tô Noãn vội vàng kéo hắn đến bên cạnh ngồi xuống, an ủi nói: “Không sao đâu! Không sao đâu! Em xem sách nói, đều phải có thời gian đau bụng đợi sinh, chúng ta cùng đợi xem!”

Giọng nói ôn nhu của Tô Noãn khiến căng thẳng của tất cả mọi người trong chốc lát bớt đi rất nhiều, chỉ là ánh mắt của tất cả mọi người vẫn hướng về cửa phòng sinh như trước.

“Cháu ngoại của ta sao rồi! Không dược thì thôi không sinh nữa! Nhất định phải bảo toàn cho cháu gái của ta!”

Trong lúc không khí đè nén đến tột cùng, giọng nói của ông lão truyền đến từ đầu hành lang, trong chốc lát, Chiến lão gia được người đưa qua, ông cũng nhìn vẻ mặt tất cả mọi người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Chiến Hâm vẫn giữ vẻ mặt như cũ, nhìn Chiến lão gia tới, giống như nhìn thấy người dáng tin cậy, không nhịn được hỏi một câu: “Ông nội, cả nửa ngày rồi em vẫn chưa ra nữa!”

“Điều này…” Lúc này ánh mắt của tât cả mọi nguời đều hướng dến Chiến lão gia, Chiến lão gia cũng hơi hoảng, than thở nhỏ: “Chắc là không sao đâu… Ông cũn không biết nữa! lúc sinh ba con, ông đang dốc sức đi làm bên ngoài, lại chẳng có kinh nghiệm gì!”

Mọi nguời vừa nghe, ánh mắt tràn đầy thất vọng, trong nháy mắt lại quay đầu, ai nấy lại căng thẳng.

Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến một tiếng khóc to, tất cả mọi người trong nháy mắt hồi hộp dõi theo, khaonhr khắc cửa mở ra, Tần Mặc một phen đẩy cửa, lúc nhìn thấy Đông Phương Nhã, Tần Mặc vội hỏi: “Song Song sao rồi?”

Đông Phương Nhã bỏ khẩu trang ra, cười nói: “Mẹ tròn con vuông rồi! Là con trai nhé!”

“Song Song!” Tần Mặc nghe thấy câu mẹ tròn con vuông xong, trong nháy mắt liền đi vào, lúc nhìn thấy Tô Song Song toát mồ hôi đầy đầu, nhưng miệng vẫn cong lên, Tần Mặc lại có thể vui mừng oà khóc.

Hắn nhìn Tô Song Song, sau đó sợ hãi: “Song Song, sau này sẽ không để em chịu khổ nữa đâu!”

Tô Song Song cực kỳ yếu ớt, nhưng nghe thấy lời nói của Tần Mặc, không nhịn được mà nở nụ cười, cô đang muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn quanh cửa, nhìn thấy từng người từng người đang nhìn cô, đang vây quanh cô.

Bánh Bao, Màn Thầu, ông ngoại, Tần Dật Hiên, Tô Noãn, Bạch Tiêu, Đông Phương Nhã, Lục Minh Viễn, Tô Mộ, Chiến Hâm còn có Ôn Noãn, đương nhiên quang trọng nhất vẫn là Tần Mặc đứng đó không xa.

Nhìn những người này, biểu cảm trên mặt Tô Song cực kỳ hạnh phúc, bỗng chốc thằng bé nằm bên cạnh dường như cảm nhận được liền “Oa!” một tiếng, khóc ré lên.

Tô Song Song lập tức ngoảnh đầu nhìn một cái, nụ cười trên môi càng ấm áp hơn.

Cô ngoảnh đầu nhìn Tần Mặc, cười nói: “A Mặc, em yêu anh!”

Tần Mặc xót mũi, nước mắt lại tuôn ra, hắn cũng cuời nói: “Anh yêu em nhiều hơn một chút!”

Lúc này tất cả mọi người đều nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên, trong đó Chiến lão gia cười sảng khoái nhất.

Bầu không khí đẹp đẽ mà những ngày tháng của Tô Song Song với Tần Mặc mặc dù không tránh khỏi khó khăn, nhưng có thể khẳng định bọn sẽ luôn hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người.

-Hết-

Về đầu trang
Về đầu trang