Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi - Chương 25: Sự cố(25)

Bơi 1 hồi lâu, Tuyết bỗng rủ nó ra xa để nghịch cho đã

- Tuyết nguy hiểm lắm ko đc đâu "nó lên tiếng can ngăn"

- Thôi mà cj, ra 1 chút xíu thôi nha nha "tuyết đưa ra vẻ mặt cún con làm bất kì ai cũng phải siêu lòng và tất nhiên nó cũng không ngoại lệ"

- Ừ, 1 chút thôi đấy

Chỉ chờ có thế Tuyết kéo tay nó ra xa chỗ m.n. Bơi được không lâu nó bị vướng vào đám rêu tảo, 1 sợi quấn chặt vào chân, đang định gjằng ra nhưng ko đc. 3,4 sợi bám tiếp vào chân phải nó. Ngụp nên ngụp xuống mãi mà ko gỡ ra được. Thấy thế Tuyết bơi sán lại gần hỏi:

- Chị làm sao vậy?

- Hộc...chị bị kẹt rồi...em gjúp chị với "nó vừa thở vừa nói"

- Dạ

Tuyết và nó lặn xuống, cả 2 cố gắng gỡ ra nhưng ko đc. Hết chịu nổi cả 2 cùng ngoi lên.

- Ko được rồi c...

Chưa nói hết câu Tuyết đã thấy nó ngụp dần ngụp dần

- Chị Anna, cố lên chờ em 1 chút

Tuyết cố bơi nhanh nhất có thể vừa hét lớn

- ANH PHONG ƠI, MAU CỨU CHỊ ANNA, CHỊ ẤY BỊ ĐUỐI NƯỚC RỒI, HUHU

Về hắn và Jun sau khi nghe nó bị nạn liền chạy ra. Nhưng hắn nhanh tay đẩy Jun qua 1 bên (bá đạo) vứt lại 1 câu:" Gọi bác sĩ đi". Rồi bơi theo Tuyết. Chỉ phút chốc hắn đã đến chỗ nó.

- Tuyết, em gjữ Anna đi, đừng để cô ấy bị chìm xuống "ns rồi hắn lặn xuống tìm vị trí chân phải nó"

Dùng hết sức mình gjằng hết đám rong rêu ra, với sức của hắn thì đám rêu này ko làm khó hắn đc. Ôm nó vào lòng mình hắn bơi lên bờ.

- Anna, Anna "hắn gọi tên nó"

Nó vẫn ko có dấu hiệu tỉnh. Ko nghĩ nhiều hắn ép môi mình vào môi nó hô hấp nhân tạo.

- Khụ khụ "nó phun nước ra, hắn thấy vậy liền ôm nó vào mình, miệng lẩm bẩm gì đó. Còn nó trong cơn mê man có nghe hắn nói nhỏ: Anh yêu em Anna, đừng có mệnh hệ gì đấy!. Nó ngất lịm miệng vẫn còn nở nụ cười nhẹ. Hình ảnh này đập vào mắt Jun, cậu hiểu chứ và cậu đã biết mình thua hắn rồi. Ko nói gì cậu lẳng lặng bỏ đi.

Sau khj biết nó bị tai nạn nên tất cả lớp đã đòi về để đưa nó về nhà

---------------------------NHÀ NÓ-----------------------

Đợi cả lớp về hẳn, trong phòng nó chỉ còn 3ng thì Tuyết lên tiếng:

- Chị Anna, em xin lỗi đã làm chị bị như vậy, hức "tuyết cúi đầu hối hận vì mình đã đưa ra quyết định này không những làm chuyến du lịch phải hủy bỏ mà còn làm nó bị như vậy"

- Là em??? "hắn nhíu mày"

- Vâng, chính em đã rủ chị ấy "Tuyết thành thật"

- EM CÓ BIẾT NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM KO HẢ, EM SUÝT GIẾT CHẾT 1 MẠNG NGƯỜI VÌ SỰ DẠI DỘT CỦA EM ĐẤY "hắn quát lớn tuyết"

- Hức..em...hức..xin.lỗi..hức, anh cứ việc đánh em cũng đc " Tuyết ngẩng đôi mắt đầy nước lên, đây là lần đầu tiên bé thấy hối hận như vậy"

- Thôi đi, ko phải do em mà Tuyết, là do chị ko cẩn thận thôi "nó lên tiếng yếu ớt"

- Nhưng... "tuyết tiến lại gần nó"

- Không sao, chị cũng ko bị nặng gì đâu "nó với tay xoa đầu Tuyết"

- Thôi đi về cho cô ấy nghỉ ngơi đi tuyết "hắn nói rồi tiến gần nói nhỏ" - Khi nào khoẻ hẳn, anh sẽ đến tìm em

Cái cách xưng hô ấy làm mặt nó nóng ran, rồi gật đầu trong vô thức.

- Tạm biệt

Về đầu trang
Về đầu trang