Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nếu không gả cho anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nếu không gả cho anh - Chương 44: Đã từng nói anh yêu em chưa?(44)

Hoắc Diệp Thành thoải mái ôm Tô Tâm Mạn, cảm xúc kìm nén năm năm, giờ đã được giải phóng hoàn toàn.

"Tâm Mạn, trở về với anh đi, anh hứa cả cuộc đời sẽ chỉ đối tốt với một mình em." Hoắc Diệp Thành nói.

Tô Tâm Mạn ngượng ngùng gật đầu, cô bây giờ sẽ nghe theo con tim mình.

Hai người lên xe, không khí hòa hợp giữa họ lan tràn.

Trở lại biệt thự, Hoắc Diệp Thành không nhìn thấy nên Tô Tâm Mạn vẫn luôn nắm tay anh, hai người gắn bó như keo sơn, dù thế nào cũng không tách rời.

Buổi tối, Tô Tâm Mạn chủ động chăm sóc cho Hoắc Diệp Thành, bao gồm cả chuyện khó nói thành lời.

Cô tắm cho anh.

Chủ động cởi thắt lưng giúp Hoắc Diệp Thành.

Hoắc Diệp Thành đương nhiên cực kì hưởng thụ, ngón tay mềm mại của cô chạy trên da thịt anh, từ xương quai xanh xuống dưới bụng, lưng của Hoắc Diệp Thành cứng lại.

Năm năm qua, bộ phận vẫn không phản ứng kia, lại ngẩng đầu rồi.

Tô Tâm Mạn vô tình chạm đến nó, xấu hổ đỏ mặt: "Anh!"

"Anh làm sao?" Hoắc Diệp Thành cố ý giả ngu.

Tô Tâm Mạn đỏ mặt đẩy anh vào phòng tắm, sau đó cẩn thận tắm cho anh. Năm năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng dáng người hoàn hảo của anh vẫn khiến tim người khác đập rộn lên.

Không dễ gì mới tắm xong cho anh, Tô Tâm Mạn toàn thân ướt đẫm, cả người đều là mồ hôi, nhưng cô vẫn chưa kịp thở phào một hơi đã bị một luồng khí nóng ập đến từ sau lưng.

"Tô Tâm Mạn, anh đã từng nói anh yêu em chưa?"

"Hoắc Diệp Thành…"

"Thật sự không nói qua, Tô Tâm Mạn, em biết không? Anh so với tưởng tượng của em vẫn còn yêu em rất nhiều, em đi rồi, anh cũng cho rằng mình sẽ rất tốt, nhưng sự thật đã chứng minh, không có em, anh như một cái xác không hồn, anh không thể nào tưởng tưởng cuộc sống vô vị không có em sẽ ra sao..."

Hoắc Diệp Thành dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tô Tâm Mạn, đời này, anh chỉ muốn em ở bên anh, trở thành người vợ duy nhất của anh."

Tô Tâm Mạn ngạc nhiên nhìn anh, phát hiện anh rất nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào.

Trong lòng dâng lên chua xót.

Năm năm trước, cô dùng đủ mọi cách khiến anh yêu cô, mà khi anh thật sự yêu cô rồi, cô sao lại cảm thấy đó là chỉ một ảo giác?

"Hoắc Diệp Thành, anh nói thật chứ?" Âm thanh của cô đã nghẹn ngào nên cao hơn một chút.

Hoắc Diệp Thành làm nhiều việc vì cô như vậy, trải qua rát nhiều chuyện, khiến cô không dám tin, mãi đến khi anh lại hôn cô.

Mỗi nụ hôn của anh như muốn cướp đi sự sống của cô, môi anh dán lên môi cô.

Anh nói: "Tô Tâm Mạn, không có em, anh sẽ không thể nào sống được."

Đêm hôm đó, hai người họ hòa hợp không tách rời.

Hoắc Diệp thành nâng cô đến giường, mười phần cẩn thận.

Đây là phòng của cô, nghe người giúp việc nói, năm năm qua, Hoắc Diệp Thành đều ngủ ở đây, ôm gối đầu của cô mới ngủ được. Lúc này, anh ôm cô, giữ lấy cô, giống như đang có cả thế giới.

Ngày hôm sau.

Tô Tâm Mạn nghĩ mình cả đêm chưa về, từ trong mộng tỉnh lại.

"Tiểu Tích..." Tô Tâm Mạn nhớ tới Tiểu Tích, cô vẫn chưa đưa cậu bé đến trường, vì thế vội vã nhảy xuống giường.

Phát hiện cả người không một mảnh vải, quần áo vất lung tung trên mặt đất, chỗ nào cũng có.

Bên cạnh đã không có ai, trên ga trải giường cũng lạnh buốt.

Cô lập tức hoảng loạng.

"Hoắc Diệp Thành?"

Cô thật sự sợ tối qua tất cả chỉ là mơ, khi tỉnh lại, hạnh phúc đều tan biến hết.

Về đầu trang
Về đầu trang