Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nếu không gả cho anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nếu không gả cho anh - Chương 45: Nợ anh một hôn lễ(45)

Tô Tâm Mạn kích động mặc vội quần áo, không đi dép liền chạy tới mở cửa phòng tắm--- không có ai. Lại thấy bên cạnh bồn rửa tay có một bàn chải màu hồng đã được phết kem đánh răng đặt trên cốc nước, là anh chuẩn bị giúp cô sao?

Lúc này dưới lầu truyền đến một âm thanh rất nhỏ.

Cô vội vã chạy xuống, trong bếp, bóng dáng cao ngất của người đàn ông đang thuần thục cắt cà chua thành từng lát một.

Động tác thành thạo, hoàn toàn không giống người không nhìn thấy.

Rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần mà có thể giống như bây giờ, dù không nhìn thấy cũng vẫn làm tốt như vậy?

"Hoắc Diệp Thành…” Tô Tâm Mạn ôm eo anh từ phía sau.

"Sao dậy sớm thế?"

"Em muốn đưa Tiểu Tích đến trường."

"Ăn xong bữa sáng, anh đi cùng em." Cắt xong cà chua, Hoắc Diệp Thành tranh thủ hôn cô một cái.

Cô đang nghi ngờ mắt anh có thật sự không nhìn thấy không? Chẳng thế thì sao mỗi lần đều có thể hôn cô chính xác như vậy.

"Chuyện này không cần nhìn thấy, anh có thể nhận được tín hiệu dụ dỗ từ môi em, khiến anh muốn hôn em." Hoắc Diệp Thành nghiêm túc giải thích.

Mặt Tô Tâm Mạn đỏ lên: "Ba hoa!"

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Hoắc Diệp Thành lại ôm chặt hơn, môi lại lần nữa chuẩn xác hôn lên bờ môi cô.

Lại là một màn dây dưa, mãi đến khi nước canh trong nồi sôi lên.

"Đừng quậy nữa, Tiểu Tích bị muộn rồi, tiện thể đưa anh đi gặp dì Triệu luôn."

"Gặp dì Triệu?"

"Chúng ta ly hôn rồi ngài Hoắc ạ, dì Triệu bây giờ giống như mẹ của em vậy, bà ấy phải đồng ý thì em và anh mới có thể ở bên nhau được. Đã hiểu chưa, ngài Hoắc thân mến?"

"Cả con cũng đã có, em nghĩ bà ấy đồng ý hay không vẫn quan trọng sao?"

"Đương nhiên là có, mạng của em là nhờ dì ấy cứu."

"Nếu bà ấy không đồng ý, em sẽ không quay lại với anh?"

"Tất nhiên, anh nghĩ một bát mì có thể mua chuộc được em?"

"Làm mì cho em cả đời, được không?"

“…”

Tô Tâm Mạn đưa Hoắc Diệp Thành trở lại làng chài, mọi người sôi nổi hẳn lên.

"Tôi nói rồi, cô gái đẹp như vậy, sao có thể bị người khác vứt bỏ?"

"Bọn họ thật sự là một đôi trời đất tạo nên... "

Nhưng mà dì Triệu lại không nghĩ như vậy.

Hoắc Diệp Thành rất chân thành gặp dì Triệu, dì Triệu lại không như dự đoán, mặt lạnh nghiêm túc.

Người đàn ông này khiến Tô Tâm Mạn chịu nhiều đau khổ như vậy, dì Triệu bĩu môi nói một câu: "Tôi làm sao để con gái của mình cưới một người mù."

Hoắc Diệp Thành giận tái mặt, vì bác sĩ nói khả năng chữa khỏi mắt anh chỉ là hai mươi phần trăm.

Dù vậy Tô Tâm Mạn vẫn dựa vào mối quan hệ với Thẩm Nhất Thanh tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho anh.

Bác sĩ đề nghị anh trước tiên phối hợp trị liệu, tới khi tìm được giác mạc thích hợp mới tiến hành phẫu thuật.

Rời khỏi bệnh viện, họ đi đón Tiểu Tích.

Tiểu Tích từ xa chạy lại đã nhào tới chỗ Hoắc Diệp Thành: "Cha!"

Âm thanh vừa lớn vừa rõ ràng, như tiếc không thể tuyên bố với toàn thế giới, cậu bé có cha rồi.

Hoắc Diệp Thành đưa tay ôm Tiểu Tích lên, giống như nằm mơ vậy, một tay anh ôm Tiểu Tích, một tay nắm tay Tô Tâm Mạn, trong lòng nghĩ nếu mắt không chữa khỏi cũng chẳng sao, cuộc đời anh đã không còn gì để tiếc nuối rồi.

Thẩm Nhất Thanh vẫn quyết định ra nước ngoài, lần đầu tiên là khi Tô Tâm Mạn và Hoắc Diệp Thành kết hôn, lần này vẫn là vì biết Tô Tâm Mạn lựa chọn tái hôn với Hoắc Diệp Thành.

Anh dùng cả một thời niên thiếu yên lặng yêu thích cô gái này, anh mãi mãi nhớ rõ hình ảnh cô đứng dưới những cánh hoa đào đang rơi, mắt sáng rực, cười tươi như ánh mặt trời, soi sáng cho tuổi thanh xuân của anh.

Có lẽ, thanh xuân có chút tiếc nuối, thì mới là một thanh xuân đầy đủ.

Ngày anh đi là ngày Kiều Y tự sát trong ngục, cũng là ngày Hoắc Diệp Thành gỡ băng cho đôi mắt đã được giải phẫu.

Anh không cho Tô Tâm Mạn tới tiễn, nhưng vẫn gửi cho cô lễ vật chúc mừng.

Món quà này, chính là hạnh phúc.

Tô Tâm Mạn lúc này đang nhìn chằm chằm băng gạc được tháo ra từng vòng một trên mắt của Hoắc Diệp Thành.

"Hoắc Diệp Thành, anh có thấy em không?"

Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, tay Hoắc Diệp Thành vẫn mò mẫm tay của Tô Tâm Mạn. Tô Tâm Mạn cầm tay anh, tim đột nhiên thắt lại, thất bại rồi sao?

Nước mắt chuẩn bị vỡ òa, Hoắc Diệp Thành lại dùng tay kéo cô vào trong lòng.

Đôi mắt đã có thần thái.

"Anh lừa em, anh thật đáng ghét!" Tô Tâm Mạn dùng tay đánh anh, vừa giận vừa vui mừng.

Hoắc Diệp Thành cúi đầu hôn nước mắt của cô: "Cô Hoắc, em lừa anh năm năm, giờ anh lừa em một lần, vậy là hòa rồi. Nhưng em vẫn nợ anh một thứ, anh muốn đòi lại."

Tô Tâm Mạn nghi hoặc ngước mắt nhìn anh.

Hoắc Diệp Thành hạ thấp giọng nói bên tai cô: "Em vẫn nợ anh một hôn lễ, định khi nào trả?"

Về đầu trang
Về đầu trang