Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư - Q.4 - Chương 78: Một Tờ Thư Khiêu Chiến(524)

Edit: Zi

Thủy Nhận đầu đầy hắc tuyến nhìn Hỏa Huỳnh, biến thái ma thú…

Hắn làm gì có biến thái chứ?

“Khụ khụ, Thủy Nhận, ma thú của ngươi nhiều như vậy, không thể đi về phía trước được.” nếu đi nữa thì ngay cả nhân loại cũng sẽ cảm nhận được hơi thở cường đại chứ đừng nói tới ma thú.

Thủy Nhận gật gật đầu: “Ta biết, đám ma thú này sẽ ở lại đây, nếu chủ nhân có chuyện gì thì ta mới cho gọi chúng nó.” Thủy Nhận khẽ nói, ngữ điệu không nhanh không chậm, giống như một làn gió xuân phất phới thổi vào lòng người, làm cho tâm tình người khác không tự chủ mà tốt lên.

“Được, vậy ba người các ngươi thì sao?” cũng tính ở đây luôn sao?

“Các ngươi tính thế nào?” Thủy Nhận quay đầu lại hỏi.

“Đã nói rồi, ba người chúng ta sẽ đi cùng nhau, nếu ngươi đã muốn tới thế giới của nhân loại thì chúng ta cũng không thể mặc kệ ngươi được, nếu như ngươi chết thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có mặt để nhặt xác ngươi.” Thừa Phong ném cho Thủy Nhận một ánh mắt xem thường, trong ba người bọn họ, Thủy Nhận là lợi hại nhất, có điều bọn họ vẫn rất sợ hắn sẽ chịu thiệt khi ở thế giới nhân loại cho nên mới đi cùng hắn.

Thủy Nhận mỉm cười nhìn đồng bọn đã sánh vai nhiều năm, mặc kệ lúc nào bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi mình.

“Nếu đã thế thì sau khi ba người các ngươi an bài xong thì cùng về Âm Nguyệt thành với ta đi.” Có ba người bọn họ ở đây nàng cũng có thể an tâm một chút, nếu đám người Lâm Quân đại lục kia dám đánh lén cũng đừng trách nàng không khách khí.

“Được.” Thủy Nhận gật đầu, cùng với Quang Nguyệt và Thừa Phong đi về phía sau, ở trong đám thần thú có một con đi ra, nó sùng kính nhìn người trước mặt.

Quân Mộ Khuynh xoay người đi ra phía ngoài, Hỏa Huỳnh vội vã đi theo sau nàng, không phải nàng sợ đám thần thú kia mà là sợ cái ma thú gọi là Thủy Nhận ấy, lực lượng trên người hắn phát ra thực sự làm cho nàng sợ hãi, ở bên người Quân Mộ Khuynh vẫn là an toàn nhất.

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Hỏa Huỳnh, Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười: “Ngươi sợ?” thì ra là nàng cũng biết sợ.

“Đương nhiên là sợ, uy áp trên người hắn cao hơn ta.” Cũng không biết là đã tới Thánh thú mười hai cấp đỉnh chưa, có thể tản ra được lực lượng khủng bố như vậy, đúng là biến thái mà. Sau này nhìn thấy hắn nhất định phải cách xa hắn một chút.

“Ngươi không sợ ta thêm điều kiện sao?” cứ vậy mà không đề phòng nàng sao.

“Năm điều kiện của ngươi cũng đã đủ để ta ở bên người một khoảng thời gian rồi, chỉ cần ngươi nói ma thú của hạ uy áp xuống một chút, sau này ta đi theo ngươi, ngươi nói cái gì, ta làm cái đó.” Mặc dù nói là ở bên người Quân Mộ Khuynh có chút khó chịu nhưng mà cái uy áp này thật sự là rất đáng sơ, nhưng mà bây giờ không thể không ở bên cạnh nàng.

“Thành giao!” Quân Mộ Khuynh cười ha hả nói, vốn nàng không có định thêm điều kiện, nhưng Hỏa Huỳnh đã tự giác như vậy thì nàng cũng không từ chối.

Nếu như Hỏa Huỳnh biết Quân Mộ Khuynh không có ý định thêm điều kiện, mà mình thì bán mình cho Quân Mộ Khuynh thì không biết có bạo động không nữa.

Thấy Quân Mộ Khuynh đồng ý, Hỏa Huỳnh thở phào nhẹ nhõm một cái, may mắn là nàng không có thêm điều kiện, nếu không thì nàng không biết phải đợi đến lúc nào mới có thể rời đi được nữa.

Sau khi bọn Thủy Nhận an bài ma thú xong, các ma thú liền tự dẫn người của mình đi tìm chỗ ở, mặc dù bây giờ bọn chúng tách ra nhưng một khi có chuyện, chỉ cần bất kể ai trong ba người bọn họ triệu tập thì ma thú liền lập tức tập trung, không quá mấy phút là có thể tập trung đầy đủ toàn bộ.

“Chủ nhân, đám ma thú kia ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, hiện tại chúng ta có thể theo ngươi về Âm Nguyệt thành được rồi.” Thủy Nhận khẽ nói, lời vừa rồi của chủ nhân và Hỏa Huỳnh hắn đều nghe thấy, cho nên lúc hắn đi tới đã thu bớt uy áp trên người vậy.

Quang Nguyệt và Thừa Phong cũng thu bớt uy áp của ma thú cao cấp lại, lần đi tới thế giới nhân loại này là lần đầu tiên của bọn họ, quanh năm bọn họ đều ở Ma Vực rừng rậm, nếu không phải là Thủy Nhận thì bọn họ cũng không có cơ hội đi tới thế giới nhân loại, lần này nhất định phải tranh thủ chơi cho thật đã.

Quân Mộ Khuynh gật đầu, xoay người đi về phía sau, Hỏa Huỳnh chậm rãi đi bên người nàng, không dám kêu to gọi nhỏ, khẩn trương nhìn ba ma thú bên cạnh.

Nhìn thấy bộ dáng của Hỏa Huỳnh, Quân Mộ Khuynh thật không biết phải nói gì, người này thật đúng là… bình thường thì tùy tiện bắt nạt kẻ yếu, hiện tại thì ngoan hiền như con mèo nhỏ, chỉ vì sợ uy áp trên người Thủy Nhận.

Thế nhưng nàng chẳng cảm nhận được một chút uy áp ma thú nào cả, vì sao lại như vậy?

Bỏ qua nghi hoặc trong lòng, Quân Mộ Khuynh đi về phía trước, Thủy Nhận trở về, nàng vô cùng vui, những ma thú lúc trước rời đi đều đã trở về, hiện tại chỉ còn lại Thôn Sát, cái người đấu kỹ sư quang nguyên tố kia, không biết lúc nào hắn mới có thể trở về, không biết lúc hắn trở về có thể mang tới chấn động như thế nào cho nàng.

Quân Mộ Khuynh mỉm cười đi về phía trước, trên mặt luôn là nụ cười tươi, bên trong đôi con ngươi màu đỏ mang theo đầy ắp sự vui vẻ, có thể thấy được hôm nay tâm trạng của nàng vô cùng tốt.

Quân Chấn ở trước cửa nhà nhìn xung quanh, hai nha đầu kia đã đi ra khỏi nhà lâu rồi, không biết là xảy ra chuyện gì mà vội vội vàng vàng rời đi, chẳng dặn dò lại nửa câu để hắn bớt lo.

“Gia chủ, ngươi ở đây nhìn gì thế?” Quân Đan đứng ở phía sau Quân Chấn chân chó hỏi, hắn vừa mới làm xong hết việc của mình thì đã thấy gia chủ đứng ở đây, không biết đang nhìn gì, cổ cũng muốn dài ra nhưng vẫn không thấy ai đi qua đây.

“Còn có thể nhìn cái gì nữa, không phải là tôn tiểu thư nhà ngươi sao?” Quân Chấn thì thào nói, hắn lo lắng nha đầu kia sẽ xảy ra chuyện, hiện tại Âm Nguyệt thành không còn an ổn như trước đây, mặc dù nha đầu kia cũng rất lợi hại nhưng mà bây giờ ở đây hiện không chỉ có tôn giả, đại thừa giả, nói không chừng có khi còn có cả thần cấp cao thủ cũng nên.

Nàng cứ đi ra mà không nói lại một câu như thế, sao có thể không làm người khác không lo lắng được cơ chứ.

Quân Đan gật đầu, trừ tôn tiểu thư ra, còn có ai có thể làm cho gia chủ lo lắng như vậy chứ.

“Gia chủ, vậy chuyện của ngũ đại gia tộc, ngài định tính thế nào?” Quân Đan biết bây giờ nói chuyện này ở đây không tiện, nhưng nếu hắn không xử lý thì sẽ chậm mất, Lôi gia hiện giờ quá kiêu ngạo, ngay cả người của Quân gia bọn họ cũng dám động, quả thật là đáng ghét đến cực điểm.

“Nhiều chuyện, tiểu tử ngươi không cần nhúng tay vào, quyết định của ta, ta nhất định sẽ nói cho bọn họ biết, còn nữa, Quân gia không phải là không ai dám động, tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ rằng, trên thế giới này có nhiều chuyện chúng ta không ngờ tới được, không được khinh thường bất kỳ kẻ nào.” Bởi vì tùy tình huống mà hắn cũng có thể phát ra được lực lượng cường đại.

Quân Đan nhìn Quân Chấn, gia chủ hôm nay sao có thể nói là không được khinh thường bất kỳ kẻ nào? Hắn chỉ nói Lôi gia thôi mà, chẳng lẽ ngay cả Lôi gia cũng không thể xem nhẹ sao?

“Ta biết rồi.” mặc dù trong lòng Quân Đan vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng, lời của gia chủ, hắn đương nhiên sẽ nghe theo, hắn biết, một ngày nào đó mình sẽ thông suốt mọi lời dặn dò của gia chủ, mình cũng có thể làm được một người giống như gia chủ.

“Biết là tốt.” Quân Chấn cười gật đầu, Quân gia sau này sẽ giao cho hắn, cho dù thiên phú của hắn không cao nhưng so với những người cùng thế hệ cũng là người nổi bật, mặc dù kém Quân Lạc Phàm, bọn Mặc nhi, Khuynh nhi, nhưng bước tiến của hắn lại vô cùng vững chắc, bền ổn, không có Quân Thương Lan ở đây, không ai có thể gây cản trở cho hắn.

Hắn càng ngày càng già rồi, một ngày nào đó tất cả Quân gia đều nên giao hết cho bọn vãn bối này, còn hắn thì… Hắn còn có nhiều chuyện muốn làm với Dung nhi nữa.

“Gia chủ, ngươi nhìn xem, tôn tiểu thư đã về rồi.” Quân Đan cười chỉ vào mấy người phía trước đi tới.

Quân Chấn lập tức đi lên đón đầu, cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh: “Nha đầu, ngươi đã đi đâu? Dẫn theo ba mỹ nam về làm gì đây?” khí tức không bình thường, không phải là người thường, chẳng lẽ nàng vội vội vàng vàng chạy ra là vì đi đón mấy người này?

“Lão gia hỏa, an bài chỗ ở cho bọn họ, ở gần phòng ta là được rồi.” Quân Mộ Khuynh hờ hững trả lời.

“Quân Đan, còn không mau đi.” Quân Chấn liếc mắt nhìn Quân Đan đang há hốc mồm, nam mà hắn cũng nhìn đến ngây người.

“Vâng.” Quân Đan vội vàng gật đầu, xoay người rời đi, ba người kia có thể ít đẹp trai được hơn được không? Đầu tiên là Hàn công tử đẹp đến như vậy, rồi lại có mấy thuộc hạ của tôn tiểu thư, đều toàn là mỹ nam mỹ nữ, chẳng lẽ bên người tôn tiểu thư đều toàn là mỹ nhân thôi sao?

“Ba người họ là ai?” Quân Chấn xoay người cùng bọn họ trở về Quân gia.

“Ba bằng hữu, Thủy Nhận, Quang Nguyệt, Thừa Phong.” Quân Mộ Khuynh không quay đầu mà trả lời, nàng biết ba người họ đều đi phía sau nàng.

Quân Chấn gật gật đầu, nàng là đi gặp bằng hữu, còn tưởng là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là, tại sao lần này quay lại biểu tình của Hỏa Huỳnh có chút kỳ lạ, hình như nàng rất sợ ba người vừa tới kia, tại sao lại thế? Không giống với tính cách của nha đầu kia chút nào.

Quân Mộ Khuynh mang mấy người Thủy Nhận tới chỗ ở rồi thì lập tức quay về phòng của mình, Hỏa Huỳnh cũng lập tức giam mình trong phòng.

Vì không để cho mình lại tiếp tục sợ mấy ma thú kia nữa, nàng nhất định phải mau chóng mạnh mẽ lên nữa, cho tới lúc đó cũng không cần sợ hãi bọn họ nữa, nếu không mỗi lần nhìn thấy họ thì hai chân đều không tự chủ run lên, loại cảm giác này thật là bi thảm mà.

Quân Mộ Khuynh trở về phòng, liền lập tức đi vào trong không gian, kết quả kim long thì lên tiếng, Huyết Yểm cũng đang bế quan, Chi Chi thì yên tĩnh ngủ trong không gian mặt, không có ai quấy rầy nàng, nàng vô cùng thoải mái.

Ngồi ở trong không gian mặt, Quân Mộ Khuynh chống tay lên cằm, ngày đó nàng thử đi vào trong không gian, không ngờ lại có thể vào được, chính là ở đây không có gì cả, không có gì chơi được, khắp nơi đều là một mảnh đất trống, có điều xem ra chỗ này to như vậy, chắc sẽ không mở rộng thêm được nữa đâu nhỉ.

Huyết Yểm chưa phá tan phong ấn nên mới không thể nhớ được rốt cuộc chỗ này là do ai sáng tạo nên, vì sao lại lợi hại như vậy, còn có không gian, trước đây tại sao nàng nghiên cứu lại không phát hiện ra chỗ này, ở đây còn có chỗ này nữa.

Bất giác, Quân Mộ Khuynh nằm ở trong này, liền ngủ quên, không hề biết một chút gì về chuyện ở bên ngoài.

Người của Lôi gia hùng hổ đi qua trên đường, mục tiêu của bọn họ lần này chính là Quân gia, lần này, bọn họ muốn khiêu chiến với Quân gia, để cho bọn họ biết, Lôi gia cũng không dễ chọc.

Người trên đường lập tức né tránh sang một bên, không muốn tiếp xúc nhiều với người của Lôi gia, nhìn thấy bọn họ hướng tới Quân gia mà xông vào, bọn họ đều cảm thấy người của Lôi gia điên rồi, dám đi trêu chọc Quân gia, trước kia thì không nói, hiện tại Quân Mộ Khuynh đang ở Quân gia, đi tới đó không phải là tìm chết sao?

Vì để tránh mình cũng bị tổn thương, bọn họ cảm thấy vẫn là nên tránh xa một chút, không nên tới gần.

Đối mặt với sự khủng hoảng của mọi người, người của Lôi gia cười chế nhạo nhìn, tiếp tục đi về phía trước, những người hôm nay khinh thường Lôi gia, bọn họ đều sẽ nhớ hết, chờ tới sau này Lôi gia trở nên cường đại sẽ là ngày chết của những người này.

Tiêu diệt Quân gia thì tiếp đến sẽ là Phong gia, Ninh gia, Bạch gia, sau này ngũ đại gia tộc đấu kỹ chỉ còn lại Lôi gia, ở Thương Khung đại lục này bọn họ còn phải sợ ai nữa, ngay cả hoàng gia thấy bọn họ cũng phải cúi đầu xưng thần.

Người của Lôi gia đều sống giữa ảo tưởng của chính mình, lại không biết, bọn họ càng tới gần Quân gia thì ảo mộng của bọn họ lại càng nhanh nghiền nát, nát bấy càng lúc càng mau.

Bọn họ vội vã đi qua, rốt cuộc tới cửa chính Quân gia, bọn họ đi lên, trực tiếp đả thương hộ vệ gác cửa, lần này tới đều là những kỹ tôn sư trở lên, những hộ vệ đứng ở cửa chẳng qua cũng chỉ là kỹ linh sư, rất nhanh đã bị bọn họ đánh nằm bò trên đất.

Nhìn mấy người nằm trên mặt đất, người của Lôi gia chế nhạo cười, nhanh chóng đi vào bên trong, hôm nay bọn họ là tới đưa thư khiêu chiến cho Quân gia.

Quân Đan thấy người của Lôi gia tới quấy rối, lập tức mang theo cao thủ của QUân gia ra ngăn cản, thấy người của Lôi gia cuồng vọng như thế, người của Quân gia cực kỳ tức giận.

“Lôi gia các ngươi cũng đừng quá đáng quá, mấy ngày trước đánh người của gia tộc chúng ta, hiện tại lại tới cửa khiêu khích.” Thật là sớm nên đem Lôi gia tiêu diệt, xem bọn hắn còn có thể kiêu ngạo được không, nhìn thấy là đã tức rồi, bọn họ cư nhiên cao ngạo như thế.

“Đánh các ngươi thì sao, các người cũng đánh lại người của chúng ta đấy thôi, bây giờ là lúc chúng ta tới đây báo thù.” Người dẫn đầu lạnh giọng nói, người của Quân gia thì tính là cái gì chứ, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ giẫm dưới chân, hiện tại tôn thần đều đã đến ở Lôi gia, Lôi gia còn phải sợ cái gì nữa chứ, còn gì mà phải lo lắng chứ.

Mới nói hai câu, hai bên liền lao vào đánh nhau, trên bầu trời Quân gia, đấu kỹ bay đầy trời, một bóng đen ở trong nhà bay ra.

“Dừng tay!” khí tức cường đại giáng xuống từ trên trời, người của hai bên đều té ngã trên mặt đất, lúc này đấu kỹ mới dừng lại, chỉ là một Quân gia sang trọng đã biến thành bãi hoang tàn.

Quân Chấn nheo mắt lại, nhìn người của Lôi gia, bọn họ quả nhiên là càng lúc càng lớn mật, ỷ vào cao thủ của Lâm Quân bên kia sang, bọn họ cũng không biết chính mình sẽ như thế nào sao?

Người dẫn đầu Lôi gia thấy Quân Chấn đi ra, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người, từ trong ống tay áo lấy ra một cái thiệp, trên đó có viết ba chữ to tướng “thư khiêu chiến”.

Quân gia chủ, đây là thư khiêu chiến mà Lôi gia hạ cho các ngươi, nếu như các ngươi không dám nhận thì cứ trực tiếp nhận thua là được, Lôi gia chúng ta nhất định sẽ không làm khó dễ các ngươi.” Nói xong, người của Lôi gia cùng nhau ngửa đầu lên trời cười to, vẻ mặt vô cùng càn rỡ và đắc ý giống như đã thấy được một màn chiến thắng ngày đó.

Người của Quân gia nghiến răng nghiến lợi nhìn người Lôi gia trước mặt, có gia chủ ở đây, bọn họ không dám xuất thủ, nếu không đã sớm trực tiếp giết hết đám người này, xem bọn họ còn kiêu ngạo như thế nào.

Quân Chấn nhìn thư khiêu chiến trên tay người nọ, lạnh lùng cười, bước xuống từ trên không trung, cường đại khí tức tản ra xung quanh, làm cho người ta hít thở không thông.

Người của Lôi gia khiếp sợ nhìn Quân Chấn, sắc mặt tuy vô cùng tái nhợt nhưng vì mặt mũi nên phải chống đỡ, hôm nay bọn họ tới để hạ thư khiêu chiến, không phải để cho người của Quân gia chế giễu, sao có thể ngã xuống được chứ.

Quân Chấn nheo mắt lại, nhìn người trước mặt: “Lôi gia thật sự muốn khiêu chiến Quân gia?”

“Phải.” người dẫn đầu vô cùng khẳng định kiên quyết nói, chỉ là một chữ này muốn nói ra đã tốn hết toàn bộ sức lực của hắn.

“Không hối hận?” Quân Chấn hỏi lại lần nữa, vốn định bỏ qua một lần cho Lôi gia, coi như là cho bọn hắn một cơ hội, nhưng bây giờ xem ra cơ hội lần này cho quá uổng phí rồi, không cần thiết.

“Sẽ không.” Hối hận? Quân gia còn đứng trên đầu bọn họ thì bọn họ mới hối hận, bọn họ nhất định phải đem người của Quân gia, Phong gia, Ninh gia, Bạch gia giẫm ở dưới chân, như vậy mới không hối hận, bọn họ cũng chờ mong ngày đó đến, Lôi gia rốt cuộc sẽ nở mày nở mặt! Sẽ không còn bị tứ đại gia tộc khác bắt nạt.

“Tốt! Vô cùng tốt!” trên mặt Quân Chấn lộ ra một nụ cười lãnh đạm, không hối hận là được, hi vọng tới ngày đó, bọn họ thực sự sẽ không hối hận.

“Vậy thì mời Quân gia gia chủ nhận thư khiêu chiến này để ta trở về phục mệnh!” chỉ cần Quân Chấn dám nhận thư khiêu chiến này, thì bọn họ nhất định sẽ thua, Quân gia đã định trước là sẽ bị Lôi gia giẫm ở dưới chân.

Quân Chấn cũng không thèm nhìn thư khiêu chiến trên tay người nọ một cái, xoay người rời đi: “Quân Đan, nhận thư khiêu chiến, cho bọn chúng cút!” trong lòng Quân Chấn bốc lên một cỗ lửa giận hừng hực, hành động lần này của Lôi gia đã triệt để chọc giận hắn, mà ngày lành của bọn họ cũng chỉ tới mức này mà thôi.

Hắn nghĩ lại rồi, Lôi gia không cần ở trên đại lục này nữa, đã cho bọn hắn một cơ hội mà bọn hắn không cần, như vậy thì cũng đừng trách bọn họ không khách khí.

Người của Lôi gia đến chết cũng không nghĩ ra, một phong thư khiêu chiến triệt để thay đổi vận mệnh của gia tộc bọn họ, từ một khắc Quân Chấn tiếp nhận thư khiêu chiến kia, chiến tranh giữa Lôi gia và Quân gia sẽ bộc phát bất cứ lúc nào, chỉ còn cần chờ một ngòi nổ thích hợp mà thôi.

Tin tức này Lôi gia không chút do dự truyền ra khắp Âm Nguyệt thành, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong Âm Nguyệt thành đều biết được tin này, đều vô cùng kinh ngạc.

Vốn Phong Diễm còn muốn trấn an người của Phong gia, để bọn họ bao dung cho người của Lôi gia một chút, không cần chấp nhặt với bọn hắn, nhưng Quân Chấn tiếp nhận thư khiêu chiến đã hoàn toàn làm rối loạn lòng người Phong gia, mà rối loạn này, chính là làm cho cả Phong gia bốc cháy sự phẫn nộ.

Nhìn người nhà phẫn nộ, Phong Diễm biết, mình không thể ngăn cản được bọn họ, mà cũng chẳng có cách nào ngăn cản, đành phải tùy bọn họ muốn làm gì thì làm.

Dù sao, Quân gia, có nàng ở thì sẽ không có gì nguy hiểm, Lôi gia và Quân gia đã định trước chỉ có thể tồn tại được một bên, nàng sẽ không một chút do dự nào mà lựa chọn giúp đỡ Quân gia.

Nhìn lên bầu trời, Phong Diễm biết, Thương Khung đại lục sắp sửa trải qua một trận lọc máu, mà thay đổi này, không phải bởi vì Lôi gia hay Quân gia, càng không phải vì ngũ đại gia tộc đấu kỹ, mà chỉ bởi vì, nàng!

Ninh gia gia chủ nghe thấy tin tức này trực tiếp vui vẻ, hắn tưởng là Quân Chấn nghe theo lời của hắn nên mới có quyết định này, hoàn toàn không biết những lời của mình đã bị Quân Chấn quên từ đời nào.

Ninh Ưng ở bên cạnh ngưng trọng nhìn Ninh Hạc, vì sao Ninh gia lại có một gia chủ như vậy, hắn cho là hắn có thể làm được cái gì, nếu cứ để Ninh Hạc tiếp tục kiêu ngạo xuống, chỉ sợ hủy diệt tiếp theo chính là Ninh gia.

Có nàng ở, bất luận một gia tộc nào đều không đáng được nhắc tới.

Bạch Vân Phi nghe Bạch Tử Thông bẩm báo đã sớm trợn tròn mắt, rồi lại nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, dạo gần đây Lôi gia đúng thật là có hơi quá đáng, hiện tại còn chủ động phái người tới Quân gia quấy rối, thậm chí là còn hạ thư khiêu chiến, lần này, Lôi gia có không vong cũng không được.

Về đầu trang
Về đầu trang