Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ngỡ Như Một Giấc Mộng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ngỡ Như Một Giấc Mộng - Chương XIV: Ngạc Nhiên(13)

Hiện giờ, trong chiếc xe ngựa, một nam một nữ đang ngồi trầm lặng, Vương Mặc Phi đang ngồi ở trong cùng tay cầm một quyển sách đọc, Thanh Trâm ôm thanh kiếm ngồi ở góc ngoài cùng nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ.

"Không ngờ Dương cô nương mất đi người thân duy nhất mà vẫn kiên định như vậy! Cô nương không đau buồn sao?" Giọng nói sắc bén, trầm thấp từ bên cạnh truyền đến kéo Thanh Trâm ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Cũng chẳng có gì mà không kiên định được! Quá khứ là hư vô, hiện tại là cuộc sống! Giờ ta nên nghĩ cho cuộc sống của mình hơn!" Tầm mắt Thanh Trâm lại dừng ở người thanh niên tuấn tú đang cầm sách: "Với lại ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng! Ta cũng không thích dài dòng!"

"Ha! Không ngờ Dương cô nương lại thẳng thắn đến như vậy!"

"Ta vốn dĩ là vậy!"

"Việc này khi vào Kinh Thành cô sẽ rõ!"

"Tạo phản hả?" Trong mấy bộ phim cung đấu, cổ trang gì gì đó trên TV thường có mấy loại như vậy. Hơn nữa hắn tài giỏi, huyết thống hoàng thất chắc cũng có khúc mắc với Hoàng đế.

"Cô nương nghĩ sao?"Vương Mặc Phi nhìn thẳng Thanh Trâm, khóe miệng hơi cong lên nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, lúc Thanh Trâm nhìn kĩ thì vẫn là nét mặt hờ hững như thường lệ.

"Nếu vậy không biết Vương gia thấy điều gì đặc biệt ở ta?" Có ma mới tin, Dương Thanh Trâm cũng đâu có điều gì đặc biệt, cùng lắm có tài kinh doanh được thừa hưởng từ cha mẹ vơi biết chút võ công mèo cào, nào có điều gì hay ho đặc biệt. Nhưng cũng tốt, có khi gặp được "người đó" cũng nên.

"Việc này lúc vào cô nương sẽ rõ! Vậy cô nương không sợ ta sẽ giết người diệt khẩu với cô nương sao?" Chớp mắt một thanh chủy thủ nạm vàng đã đặt lên cổ Thanh Trâm, chỉ cách một lớp vải mỏng.

"Nếu ngài muốn giết ta thì đã ra tay từ lúc ở trên núi rồi! Hơn nữa, mục đích của ngài chưa đạt được, thiết nghĩ việc đe dọa này vẫn nên làm sau khi đạt được mục đích thì hơn." Mắt Thanh Trâm dừng trên khuôn mặt tuyệt sắc của hắn, thẩm nghĩ tên này nếu làm diễn viên khéo khi là tiểu sinh được đấy!

Vương Mặc Phi hơi thất thần, rồi rút chủy thủ lại. Dương Thanh Trâm này lúc trước khi đối diện với bản vương, tuy ngoài mặt vẫn là nét bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong mắt vẫn không che nổi sự sợ hãi. Vậy mà giờ đây, ngay cả thần thái và biểu cảm đều thay đổi hẳn.

"Vậy cô nương không tò mò tại sao ta lại biết thân phận thật sự của cô nương sao?"

"Không!"

"Tại sao?"

"Phong vương đa tài, chút việc nhỏ nhoi này biết là chuyện đương nhiên." Nói thừa.

"Ha"

Chiếc xe ngựa đi xuống núi, ngọn núi này cũng không quá cao, cũng như một ngọn đồi, nên chưa đến chính ngọ thì đã ở dưới chân núi. Suốt đoạn đường, ngoại trừ cuộc nói chuyện chẳng ra đầu ra đuôi lúc mới lên xe thì tên Vương Mặc Phi này cũng không mở miệng, bổn cô nương cũng không chọc hắn. Đến lúc hoàng hôn, đoàn người đến một thôn xóm nhỏ trú ngụ qua đêm. Việc đầu tiên Thanh Trâm làm là mua y phục mới, sau đó tìm y quán, băng bó hết vết thương, cầm tiền của tên Vương Mặc Phi trả thì đến một quán ăn ven đường để ăn bữa tối. Nơi này này tuy không đông nhưng cũng chẳng vắng, để thuận tiện cho việc thăm dò thông tin nên cô xuống hẳn nhà ăn trực chờ những bà tám đến thể hiện tài năng. Việc đồn đại nhiều nhất hiện giờ chính là chọn đại đệ tử của Minh Lâu Trại, dù không được trại chủ xác nhận nhưng cũng không từ chối khiến giang hồ càng đồn thổi nhiều hơn. Nếu ngẫm nghĩ lại thì Minh Lâu Trại cũng có khá năng. Dù dùng hết nửa canh giờ nhưng chẳng ai nhắc đến nửa chữ 'Mị Lan Phất Cương', bất giác khiến Thanh Trâm thấy kì quái.

"Thuận vương hình như sắp cưới Phương Thất Mịch - con gái của Phương Huyền Trạch, tỷ muội của Đương kim hoàng hậu thì phải?" Một ông tám Ất ngồi sau Thanh Trâm 3 bàn ra mặt.

"Chuyện đó được truyền từ nửa tháng trước rồi! Ngươi nắm bắt tin tức 'nhanh' lắm đấy."

"Vậy à! Mà các ngươi nghĩ thử cược đi, Đương kim thánh thượng có xử lí Thuận vương không? Dù sao hai người đó cũng là tỷ muội, mà lại gả cho hai huynh đệ cùng cha khác mẹ, liệu hai người đó có...." Ông tám Ất diễn bộ dạng cắt cổ.

"Không có đâu! Mà dù có cũng chỉ là nhà đế vương, thường dân chúng ta đâu có tư cách tham dự vào. Khổ nhát vẫn là chúng ta, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi bất lợi. Haizz"

Thanh Trâm bất giác nghĩ tới khuôn mặt gây họa chúng sinh kia, nếu thật sự bị lôi vào cuộc chiến hoàng quyền thì sao nhỉ? Mà cũng không có điều đó đâu, dù gì bản cô nương cũng chỉ muốn an phân thủ thường, tìm người trong mộng....à không, tìm người cứu giúp để thoát khỏi nơi này, quay về làm người hiện đại thế kỉ 21 mà thôi.

"Xin hỏi, các cậu có biết 'Mị Lan Phất Cương' không?" Thanh Trâm quay sang hỏi một chàng thanh niên mặc y phục trắng, trông như thư sinh chừng 18 tuổi.

"'Mị Lan Phất Cương'? .... Hửm? Chưa nghe bao giờ, đó là tên người à?"

"Không! Vậy tại hạ không biết rồi, hay cô nương hỏi thử vài người khác, chứ tại hạ học không nhiều, hiểu cũng chẳng rộng, lần này muốn lên Kinh thi tuyển, nếu cô nương muốn báo đáp thì nhớ cầu phúc cho tại hạ, ở gần đây có một khu đền, rất linh....."

Đợi cậu ta tụng kinh xong, cô cảm tạ rồi hỏi thêm mấy người nữa. Sau khi xác định đã hết hi vọng mới quay thẳng về khách điếm.

*********

"Công tử, lúc nãy Dương cô nương hỏi thăm về 'Mị Lan Phất Cương'?" Tế Sơn quỳ xuống báo cáo cho Vương Mặc Phi.

"'Mị Lan Phất Cương'? Điều tra lại cô ta đi!" Giọng nói âm trầm, khàn khàn, mang theo khí thế bức người vang lên trong căn phòng.

"Nhưng...thuộc hạ thấy cô ấy cũng không có gì đáng nghi! Lúc nãy cô ta cũng không phát hiện ra thuộc hạ."

"Đứng lơ là! Cô ta không giống như người nghĩ đâu?"

"Đã rõ!"

Tế Sơn bước ra khỏi phòng, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Vương Mặc Phi cầm lên chiếc nhẫn phỉ thúy xanh, môi hơi cong lên:

"Dương Thanh Trâm."

Về đầu trang
Về đầu trang