Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ngôi Sao Tái Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ngôi Sao Tái Sinh - Chương 51: Oan ức (4)(51)

‘Rồng lửa hồi sinh’ ngày đầu tiên khai máy đã có người tới phim trường giám sát, đó là một người đàn ông đẹp trai phong độ, khi nhìn gần, Lam Kim Ngọc mới biết. anh chính là nam chính của ‘nước mắt ngàn năm’. Chắc vì nữ chính bị tai nạn nên hình như cả đoàn phim hơi nhàn rỗi.

Ban đầu Lam Kim Ngọc chẳng để tâm tới anh, nhưng càng về sau càng cảm thấy ngờ ngợ. Đến tận lúc quay phim cô vẫn thấy ánh mắt người kia cứ nhìn mình đầy ẩn ý, khiến cô không thoải mái chút nào.

Có điều do chú tâm vào vai diễn nên Lam Kim Ngọc cũng mặc kệ, khi cảnh quay hoàn thành thì cũng đã gần trưa, cả đoàn phim mạnh ai nấy nhận cơm hộp rồi ra một góc ngồi ăn, chỉ có mỗi Từ Hiếu vẫn đứng đó nhìn Lam kim Ngọc chằm chằm.

Phó Bách Niên vừa tới thì cảnh này đập vào mắt, anh tính đưa Lam Kim Ngọc đi ăn, cơm của đoàn phim chẳng có món nào hợp khẩu vị cô cả. Vừa nhìn thấy có nam diễn viên nhìn cô bằng ánh mắt ‘thâm tình đối diện, mặt mày anh nhăn lại như cái bánh bao chiều.

Trong cơn ghen, Phó tổng bước nhanh tới kéo tay Lam Kim Ngọc, công khai thể hiện chủ quyền.

Anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: “Em để ý anh ta sao? Anh ta đẹp trai bằng anh không? Phong độ bằng anh không? Cao ráo bằng anh không? Sao em lại nhìn anh ta không chớp mắt vậy?”

Hơi thở ấm áp phà vào vành tai khiến cô đỏ mặt.

Cô đưa đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh: “Đâu có, em đâu có để ý anh ấy đâu. Em và anh ấy cùng đóng chung có một phân cảnh thôi. Ngoài lời thoại ra thì không nói chuyện riêng với nhau câu nào.”

“Sao anh cứ cảm thấy trong lời nói của em có chút tiếc nuối vậy?” Phó Bách Niên đè thấp giọng, buồn bực hỏi.

Lam kim ngọc cười giả lả: “Làm gì có, thôi, mình đi ăn đi, em đói sắp chết rồi.”

Hai người đang chuẩn đi thì Từ Hiếu chạy đến trước mặt Lam Kim Ngọc lên tiếng: “Thật ngại quá, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể gặp riêng một lát được không?”

Lam kim Ngọc hơi bất ngờ, người này vốn không có bất cứ quan hệ gì với cô, vậy màại dành cả buổi trưa để đợi cô, còn nói có chuyện muốn nói riêng, nếu không phải thích cô thì là gì? Dĩ nhiên đây không phải do Lam Kim Ngọc tự mình ảo tưởng đâu, ngay cả Phó Bách Niên cũng nghĩ như vậy mà.

“Cậu muốn nói gì, không thể nói ở đây luôn sao?”

Ánh mắt Phó Bách Niên đanh lại, nhưng Từ Hiếu lại chẳng quan tâm, cũng không hề sợ hãi, dửng dưng lờ đi.

“Phó tổng, thật ngại quá, tôi chỉ muốn gặp riêng cô ấy, một lát thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của hai người đâu.” Giọng Từ Hiếu chân thành.

Lam Kim Ngọc lay lay cánh tay của Phó Bách Niên, giọng nũng nịu: “Em đi một lát thôi, anh ấy cũng đã nói sẽ không lâu mà, anh đợi em chút được không?”

Cô muốn xem xem rốt cộc người đàn ông này muốn nói gì với mình.

Phó bách Niên bước ra ngoài, Lam kim Ngọc cũng tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống.

Lam Kim Ngọc hỏi trước: “Từ Hiếu, anh tìm tôi có chuyện gì?”

Từ Hiếu xiết chặt hai hay lại với nhau, như thể không biết phải mở lời thế nào, nhìn biểu hiện đó, Lam Kim Ngọc càng hồi hộp hơn, hình như anh muốn tỏ tình với cô thì phải.

“Tôi... tôi muốn hỏi cô, hôm Thẩm Vi An bị tai nạn, lúc đó cô đang ở đâu?”

Lam Kim Ngọc nghi ngờ nhìn anh, thì ra đợi cả buổi chỉ để hỏi bấy nhiêu, cô thản nhiên ‘à’ một tiếng rồi đáp: “Tôi ở nhà thôi đọc kịch bản thôi, có chuyện gì sao?”

Từ Hiếu nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi tiếp: “Ở nhà đọc kịch bản ư? Ai có thể chứng minh lúc đó cô đang ở nhà? Cô ở nhà với ai?”

Ban đầu Từ Hiếu còn e dè, nhưng càng về sau càng gay gắt như đang hỏi cung tội phạm.

Lam Kim Ngọc nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Anh hỏi vậy là có ý gì, là thẩm vấn tôi sao?” Cô bực dọc: “Tôi nói lại, lúc đó tôi ở nhà đọc kịch bản, trong nhà chỉ có mình tôi nên không ai chứng minh được cả.”

Nghi ngờ của Từ Hiếu lập tức chĩa thẳng vào cô: “Nếu cô không làm thì sao lại kích động như vậy?”

Lam kim Ngọc ôm lấy ngực, ngã người vào lưng ghế, nhìn thẳng vào mắt anh: “Đang yên đang lành tự dưng bị buộc tội mà không bực mình cho được.”

Không ai thấy một tay của Từ Hiếu đang luồn vào túi áo.

Người đàn ông kia nhiều thế lực, có anh ta bảo vệ, không ai động vào Lam Kim Ngọc được. Nhưng dư luận thì khác, dư luận vốn là một cơn sóng dữ, nó có thể khiến cho một người thân bại danh liệt, cũng có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục.

“Nghi ngờ của tôi không phải là vô căn cứ, cô tự mình thêm tình tiết hòng ép Thẩm Vi An phải ngâm mình trong nước lâu như vậy, lại còn nham hiểm đánh tráo đạo cụ, lấy muối thay đường, nên tôi hoàn toàn có quyền nghi cô đã giở trò với sợi dây thép buộc trên cần cẩu.”

Lam Kim Ngọc nhún vai: “Không sai, đúng là tôi đã làm những chuyện đó, nhưng việc cô ta rơi từ trên cao xuống thật sự chỉ là tai nạn mà thôi.”

“Vậy cô xem cho kỹ đoạn video này đi.” Từ Hiếu đưa đoạn video tới trước mặt cô.

Lam Kim Ngọc vừa nhìn thấy đoạn video thì lập tức biến sắc, người trong đó rất giống cô, nhưng tuyệt đối không phải là cô.

Cô một mực khẳng định: “Không phải tôi.”

Từ Hiếu bình tĩnh đáp: “Có phải là cô hay không cũng không quan trọng, quan trọng là fan của Thẩm Vi An và đám phóng viên tin đó là cô, khán giả lại càng như thế. Thẩm Vi An gặp nhiều chuyện như vây, cần phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm.”

Từ Hiếu đi rồi mà Lam Kim Ngọc vẫn ngồi bất động trên ghế.

Một tiếng sau, đoạn đối thoại giữa Lam Kim Ngọc và Từ Hiếu tung lên mạng, không chỉ có bấy nhiêu, cuối đoạn ghi âm còn có thêm một câu: Hi vọng người làm sai sẽ mau chóng lên tiếng xin lỗi.

Từ Hiếu là một nam diễn viên đang nổi tiếng, Weibo của anh lập tức thu hút rất nhiều lượt xem.

Người dịch: Cốm (Ớt’s team)

Về đầu trang
Về đầu trang