Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ngự Yêu 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ngự Yêu 2 - CHƯƠNG 145: SINH TỬ CHI GIAO (1)(145)

Sau khi mặt trời mọc, cõi Bắc lại bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Kỷ Vân Hòa từ trong điện đẩy cửa bước ra, dù trong người mang theo yêu lực của cửu vĩ hồ, thân nhiệt luôn cao hơn so với người thường, nhưng lúc này, khi đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân nàng lại toát ra từng luồng khí lạnh.

Nàng lẳng lặng đứng dưới nắng hồi lâu, chờ đến khi sương trắng dần tản đi, sau đó mới ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cất bước rời đi.

Cửa điện sau lưng đóng chặt, cả ngự yêu đài rộng lớn, hịu quạnh, lạnh lẽo, không một bóng người.

Kỷ Vân Hòa một mình bước lên chính điện, bấy giờ trên chính điện đã có không ít người đang trình công văn cho Khống Minh. Lúc này nàng mới biết, vì sao hôm nay Trường Ý trì hoãn lâu như thế không xuất hiện, thế mà vẫn không có ai tìm y, hóa ra là cá đuôi to này từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa xong công việc của mình.

Y đem quyền hạn của mình sớm giao ra, cho dù ngày nào đó y sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ, cõi Bắc cũng sẽ không vì chuyện công vụ mà ảnh hưởng, trì trệ.

Kỷ Vân Hòa cụp mắt, vuốt ve giọt lệ mà người cá lưu lại đang đeo trên cổ mình, khóe môi bất giác cong lên, không biết là vui vẻ hay là đau lòng.

Nàng đợi người trong điện giải quyết xong công vụ, lui xuống, mới bước vào trong điện, nói với Khống Minh: "Khống Minh, có chuyện phải phiền ngươi chút."

Khống Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, thần sắc lập tức cũng trầm trọng xuống, hắn cho mọi người rời đi, hỏi: "Y thế nào rồi?"

"Y bị băng......" Kỷ Vân Hòa đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nói đến những chữ này, nàng vẫn không kiềm chế được mà nghẹn họng, cơ thể cũng dường như bị cứa đến đau đớn, khẽ co rút lại, nàng nhắm mắt, cố ổn định cảm xúc, lại nhìn chằm chằm Khống Minh đáp, "Y bị băng phong rồi."

Đôi mắt Khống Minh trống rỗng: "Tại sao lại nhanh như thế......"

Kỷ Vân Hòa trầm tĩnh nói tiếp: "Biên giới vẫn phải làm nền móng kết giới, ta sẽ đến biên giới trước, chỉ phiền ngươi, sắp xếp cho Trường Ý......hậu sự của y."

Khống Minh không đáp lời, Kỷ Vân Hòa tiếp tục dặn dò: "Trên người Trường Ý hàn khí bức người, nếu ngươi sắp xếp người đến chuyển y đi, nhớ chú ý đến an toàn. Ta đến biên giới trước đây."

Dặn dò xong, nàng xoay người rời đi, Khống Minh chợt gọi nàng lại: "Ngươi chỉ có phản ứng thế này thôi sao?"

Nàng dừng bước: "Ta nên có phản ứng thế nào?"

Khống Minh thoáng trầm mặc: "Ngươi là một kẻ tâm tính bạc bẽo, theo lý nên như thế."

Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn là mím chặt lại. Nàng cất bước rời khỏi đại điện, lập tức ngự gió đi về hướng biên giới. Nàng là một kẻ tâm tính bạc bẽo ư? Có lẽ là thế, Trường Ý bị băng phong, nàng cư nhiên không đòi sống đòi chết, không ầm ĩ khóc to, thậm chí chưa từng vì y mà phát điên.

Nàng vẫn bình tĩnh ôm Trường Ý từ ngoài cửa, đặt lên giường, vẫn bước ra khỏi điện, dặn dò người khác an bài hậu sự của y, bây giờ thậm chí vẫn ngự gió rời đi, đi đến biên giới, tiếp tục "nhiệm vụ" của mình.

Tất thảy đều phát sinh trong ngày sau tân hôn của nàng.

Đại để nàng là một kẻ tâm tính bạc bẽo thật. Kỷ Vân Hòa nghĩ, bằng không, tại sao nàng không làm ra những chuyện kia, mà vẫn lý trí làm việc như thế......

Nàng chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận việc Trường Ý nhắm mắt xuôi tay, chấp nhận cáo biệt và rời đi.

Sau đó một mình sống tiếp.

Đi đến biên giới, mọi người đều giống như trước, những công việc khác đều đã chuẩn bị xong. Nhưng không ai hỏi thăm vì sao hôm nay nàng lại đến trễ. Mọi người đều cười vui vẻ, nhiệt tình với nàng.

Một cô nương giúp nàng trang điểm hôm qua bước đến, mang theo chút tò mò, cười duyên hỏi nàng: "Đêm qua thế nào rồi? Chúng tôi ở biên giới đều nhìn thấy đèn khổng minh bay cao trong thành cõi Bắc."

Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt cười tủm tỉm của nàng ta, cố gắng nuốt hết tất cả cảm xúc trong lòng xuống, cười với cô nương trước mặt: "Đúng vậy, rất đẹp." Nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện sáng nay, không kể khổ, không khóc òa, chỉ cười nhạt bảo:

"Đêm qua là một đêm vô cùng tươi đẹp."

Từ lúc nàng bắt đầu quay về cõi Bắc, đưa hỉ phục mình làm cho Trường Ý mặc, nắm lấy tay y cùng nhau bước lên thảm đỏ, quay đầu nhìn thấy những lời chúc phúc rợp trời, còn có sau đó sau đó, Trường Ý thì thầm hát bên tai nàng, tất cả đều khiến đêm qua trở thành một đêm tươi đẹp đến thế......

Cô nương nghe xong câu trả lời của nàng, càng cười rạng rỡ hơn, đem tin tốt đó truyền ra cho mọi người.

Kỷ Vân Hòa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hôm nay vì nàng đến quá trễ, cho nên lúc nền móng kết giới làm xong, mặt trời đã sắp lặn xuống đường chân trời.

Làm xong nhiệm vụ, ngắm nhìn dãy núi xa xa chìm trong ánh hoàng hôn, nàng lúc này chợt cảm thấy trống rỗng đến ngỡ ngàng. Trong thời khắc sắp về đem này, nàng bắt đầu cảm thấy mê man, dường như nàng bỗng mất đi mục đích sống, không biết...bản thân phải đi đâu tìm.

Các ngự yêu cùng làm việc với nàng đã quay về doanh trại nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị trải qua đêm tối ở biên giới. Mà nàng lại ngây ngốc ngắm nhìn hoàng hôn xa xa đang dần lặn xuống, không hề nhúc nhích.

Về đầu trang
Về đầu trang