Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ngự Yêu 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ngự Yêu 2 - CHƯƠNG 146: SINH TỬ CHI GIAO (2)(146)

Các ngự yêu cùng làm việc với nàng đã quay về doanh trại nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị trải qua đêm tối ở biên giới. Mà nàng lại ngây ngốc ngắm nhìn hoàng hôn xa xa đang dần lặn xuống, không hề nhúc nhích.

Cho đến khi mặt trời lặn xuống......Bỗng nhiên! Có người kéo mạnh vai nàng.

Cả người nàng theo lực kéo ấy lùi về sau, trước mặt nàng xuất hiện gương mặt thở hổn hển của Tuyết Tam Nguyệt:

"Tìm ngươi lâu như vậy, ngươi còn ủ dột ở đây làm gì." Tuyết Tam Nguyệt nói "Theo ta về, người cá được cứu rồi, cần có sức mạnh của ngươi."

Kỷ Vân Hòa bị Tuyết Tam Nguyệt kéo đi, đi được vài bước, đại não lúc này mới tiêu hóa hết lời vừa nghe được.

Tức thời, không trì trệ nữa, Kỷ Vân Hòa liền đi theo Tuyết Tam Nguyệt, nhìn thấy nàng ta ngự gió, nàng cũng liền vội vàng ngự gió đi theo: "Trường Ý được cứu ư?" Vừa ngự gió, nàng vừa hỏi Tuyết Tam Nguyệt, "Làm sao cứu đây?"

Tuyết Tam Nguyệt đáp: "Khống Minh hòa thượng đang chuẩn bị hậu sự của người cá, nhưng toàn thân người cá bị hàn băng bao phủ, sức mạnh một mình của Khống Minh không thể nâng y lên được, liền gọi Lâm Hạo Thanh đến, trước đây lúc Lâm Hạo Thanh nghiên cứu dược vật luyện người thành yêu, đồng thời cũng đã nghiên cứu được không ít kì hoa dị thảo quý hiếm ở ngoài biển, một trong số đó có loại có thể hóa giải đau đớn bị thuật pháp phản phệ của người cá."

Tuyết Tam Nguyệt nói rất nhanh, nhưng Kỷ Vân Hòa nghe rõ từng chữ nàng ta nói, nàng lập tức nhíu mày: "Nếu là cần dị thảo ở ngoài biển khơi, bây giờ ta hẳn sẽ ra khơi, còn quay về thành cõi Bắc làm gì?"

"Thảo dược đã ở thành cõi Bắc." Tuyết Tam Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, "Chính là cỏ Xà Vĩ trên người Li Thù."

Kỷ Vân Hòa sững sờ, tốc độ ngự gió bất giác chậm lại, nhưng dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Tuyết Tam Nguyệt bắt lấy tay nàng, kéo nàng tiếp tục đi theo tốc độ của mình.

"Lâm Hạo Thanh đã thi triển trận pháp, sẽ đem sức mạnh của cỏ Xà Vĩ độ vào trong người Trường Ý, nhưng lớp băng ngưng tụ trên người y quá nhanh, chắn không cho cỏ Xà Vĩ vào. Chờ ngươi quay về, làm tan chảy lớp băng trên người Trường Ý, để thảo dược tiến vào trong người của người cá, liền có thể đánh thức y dậy."

Trong lòng Kỷ Vân Hòa thoáng vui mừng, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Tuyết Tam Nguyệt, nàng lại trầm mặc xuống: "Thế Li Thù thì sao?"

"Li Thù sớm đã chết rồi." Tuyết Tam Nguyệt trả lời, giọng nghe không rõ cảm xúc.

Mặt trời đã lặn, nhưng ánh tịch dương vẫn còn lưu lại, Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt bay giữa ánh sáng rực rỡ, nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn không nhiều màu sắc như ánh nắng kia.

Có thể đánh thức Trường Ý, giúp y thoát khỏi đau khổ bị băng phong, đương nhiên là cầu còn không được. Nàng vì thế mà vui mừng, nhưng cũng vì biết vui mừng bao nhiêu tình yêu sâu đậm bấy nhiêu, cho nên nàng cũng biết được đối với Tuyết Tam Nguyệt mà nói, chuyện này đau đớn nhường nào.

Trường Ý quan trọng nhất đối với sinh mệnh của nàng, Li Thù đối với Tuyết Tam Nguyệt, chẳng phải cũng là thế ư?

"Đừng lộ ra vẻ mặt đó." Tuyết Tam Nguyệt không quay đầu, chỉ nhìn về phía trước nói "Li Thù của bây giờ, là tưởng niệm của ta, nhưng người cá của ngươi không phải, y là một sinh mạng." Nàng quay đầu nhìn kỷ Vân Hòa một cái "Có lẽ là hai sinh mạng."

Kỷ Vân Hòa vô thức cười khổ: "Khống Minh nói ta bạc bẽo, ngươi lại nói Trường Ý là mạng sống của ta......"

"Thế là vì hòa thượng kia không hiểu ngươi." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Kỷ Vân Hòa, biết ngươi nhiều năm thế này, ta biết ngươi cố che đậy sự tan vỡ trong lòng mình."

Kỷ Vân Hòa rủ mắt, bây giờ có người nói trúng nội tâm của nàng, tất cả cảm xúc bị sự bình tĩnh che đậy, lúc này thoáng cái liền vỡ òa, đôi môi nàng run rẩy, yết hầu lên xuống vài lần, cuối cùng, lại mở miệng chỉ nói hai chữ: "Đa tạ......"

Kỷ Vân Hòa sống đến chừng này tuổi, trải qua nhiều phong ba bão táp, lời nói ra khỏi miệng càng lúc càng ít, nhưng tình cảm trong lòng lại vô cùng phức tạp, càng ngày càng nhiều cảm xúc hơn. Ngọt sẽ ngọt thêm, chát sẽ càng chát, cảm động sẽ càng lúc càng sâu sắc, cũng sẽ càng thêm canh cánh trong lòng.

"Giữa ta và ngươi không cần nói câu này."

Cái này đại khái là......giao tình tri kỷ*.

(*Nguyên văn: 生死之交 [sinh tử chi giao], giao tình sống chết có nhau, nên mị dùng tạm là tình tri kỷ)

Một đường vội vã quay về cõi Bắc.

Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt bước vào trong điện. Lúc này không khí trong điện càng lạnh hơn so với lúc sáng nàng rời đi, băng phủ khắp đất, còn đang lan rộng dần ra ngoài, dường như muốn kéo cả một phương đất trời quay về đêm đông giá lạnh.

Khống Minh đứng gác bên cửa, nhìn thấy hai người quay về, liền nhíu mày: "Nhanh lên."

Bước chân của Kỷ Vân Hòa càng vội hơn.

Hai người vừa vào cửa liền trông thấy Lâm Hạo Thanh đang ngồi trên giường Trường Ý, mà Li Thù lại đứng bên giường. Lồng ngực của Trường Ý và Li Thù liên kết bằng một đạo ánh sáng, nhưng ánh sáng này không thể chạm vào người Trường Ý, mà bị lớp băng kiên cố bao quanh người y chắn lại.

Lâm Hạo Thanh nhắm mắt, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn ngồi trong một trận pháp phát sáng, không hề cử động.

"Tan chảy lớp băng trước lồng ngực y là được." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Cái này chỉ có lửa hồ đen của ngươi có thể làm được."

Kỷ Vân Hòa vòng qua người Lâm Hạo Thanh, ngồi quỳ bên cạnh Trường Ý, nàng đặt tay lên lồng ngực y, ngắm nhìn gương mặt dưới lớp băng, nàng nhắm mắt, chín chiếc đuôi sau lưng liền xuất hiện trong phòng.

Lửa hồ xuất hiện, khiến nhiệt độ cả căn phòng tăng lên đáng kể.

Đây là lần đầu tiên Tuyết Tam Nguyệt nhìn thấy đuôi hồ sau lưng nàng, nàng ta không có cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc sau đó Kỷ Vân Hòa đã trải qua những chuyện gì, mới có thể biến thành dáng vẻ như hôm nay......

Hiển nhiên, Kỷ Vân Hòa cũng không cần nàng phải đồng tình.

Thậm chí......Những điều nàng chưa từng nghĩ đến, giờ lại trở thành điều may mắn của bấy giờ, may mà từng trải qua những chuyện kia, mới có thể vào lúc này, nàng có được một tia hi vọng cứu sống được Trường Ý.

Lửa hồ đen trong tay nàng dần dần làm tan chảy lớp băng kiên cố, lòng bàn tay nàng càng lúc càng áp sát lồng ngực của Trường Ý, ánh sáng bị Lâm Hạo Thanh khống chế cũng theo tay nàng dần dần tiến vào, từng bước một càng tiến gần đến cơ thể Trường Ý.

Trong lúc ánh sáng càng lúc càng tiến gần, sắc mặt của Li Thù càng tái nhợt hơn, sau đó dần dần lộ ra những dây leo quấn quanh dưới da mặt.

Hắn vốn không phải là người, hắn là di vật của Li Thù dùng cỏ Xà Vĩ quấn lại, dùng khí vị ấy để hình thành hình người.

Linh khí của cỏ Xà Vĩ bị rút ra, thứ lưu lại trên người Li Thù, chẳng qua cũng chỉ là một vài dây leo khô héo mà thôi.

Tuyết Tam Nguyệt chỉ nhìn thấy dáng vẻ chăm chú tan chảy băng cứng của Kỷ Vân Hòa, quá trình vô cùng thuận lợi, nàng không bận tâm quá nhiều, vừa quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy "tưởng niệm" của mình giờ đây đã trở thành một mảnh dây leo khô héo.

Ánh mắt nàng thoáng tối sầm, nàng nhìn vật ở giữa......bị từng sợi dây leo cỏ Xà Vĩ quấn lấy, là ngọc bội màu đỏ do li Thù để lại.

Đó chính là ngọc bội mà ngày trước Li Thù vẫn luôn đeo bên người, trước khi hắn dùng huyết tế thập phương trận không lâu, hắn mới đưa ngọc bội này tặng cho nàng. Dường như hắn đã có dự cảm về chuyện rời đi của mình vậy......

Nàng dùng cỏ Xà Vĩ quấn quanh ngọc bội để cỏ sinh trưởng ra hình dáng của Li Thù, vừa bắt đầu, nàng cho rằng chính mình có thể phân biệt rõ được Li Thù và cỏ Xà Vĩ, nhưng lâu dần, vẫn luôn bên cạnh Li Thù giả, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ lay động, thật thật giả giả, khiến nàng càng lúc càng khó phân biệt......

Thậm chí có lúc, với nàng mà nói, Li Thù do cỏ Xà Vĩ tạo thành, chỉ là không biết nói chuyện mà thôi......

Trong mắt Tuyết Tam Nguyệt mang theo bi thương nồng đậm, đưa tay muốn chạm vào ngọc bội màu máu ở giữa đống dây leo khô héo. Nhưng bỗng nhiên! Lúc tay nàng chạm vào ngọc bội, Lâm Hạo Thanh đang nhắm mắt thi triển trận pháp thoáng nhíu chặt mày lại.

Đạo ánh sáng kết nối với lồng ngực Li Thù liền thu về, Kỷ Vân Hòa sững sốt, nhưng nàng không dễ gì mới làm tan chảy lớp băng cuối cùng trong lồng ngực Trường Ý, mắt thấy sắp thành công, linh khí của cỏ Xà Vĩ kia cư nhiên lại chạy trốn!

Nhưng Kỷ Vân Hòa không dám cử động, nếu nàng rút tay ra, e rằng lớp băng này sẽ lập tức ngưng tụ lại, Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn Lâm Hạo Thanh cũng đã tỉnh dậy, hắn ngồi trên trận pháp, không dám dịch chuyển, chỉ gọi Tuyết Tam Nguyệt: "Cỏ Xà Vĩ có linh tính, hắn muốn chạy, mau bắt về!"

Tuyết Tam Nguyệt ngỡ ngàng, chỉ thấy đoạn linh khí bị Lâm Hạo Thanh trút ra khỏi người Li Thù đang điên cuồng nhảy loạn giữa không trung, nó phát ra tiếng kêu chói tai như giọng trẻ con.

Nó đang giãy giụa giữa không trung, nhưng vì phần rễ quấn lấy ngọc bội máu kia, cho nên vốn dĩ chạy không xa.

Cỏ Xà Vĩ có linh tính......

"Ta không muốn chữa trị cho hắn!" Cỏ Xà Vĩ ở không trung rít lên với Tuyết Tam Nguyệt, "Ta là Li Thù đây! Tam Nguyệt! Ta là Li Thù!"

Tuyết Tam Nguyệt lập tức bị đánh phủ đầu, đứng ngây ngốc ở đó.

"Hắn đang lừa ngươi, Lì Thù đã chết rồi." Lâm Hạo Thanh nói "Đốt dây leo! Nó liền không thể đi đâu được nữa."

"Nhưng hắn biết nói chuyện......" Tuyết Tam Nguyệt chỉ đờ đẫn nói, "Hắn biết nói chuyện......"

"Cỏ Xà Vĩ vốn không phải vật sống, nó giống như phụ yêu vậy, chẳng qua là có hình thành chút cảm xúc hỗn tạp mà thôi."

"Nhưng hắn biết nói." Tuyết Tam nguyệt nhìn đạo ánh sáng đang giãy giụa trước mặt.

Ánh sáng đang giãy giụa, rễ của cỏ Xà Vĩ bắt đầu dần thoát ra khỏi khối huyết ngọc kia.

"Hắn không phải Li Thù, cũng không phải yêu quái, chỉ là ý niệm, nó có linh lực, cho nên sẽ sinh trưởng thành hình dáng của cố nhân, nhưng nó và động vật vốn không khác biệt, Tuyết Tam Nguyệt, cứu người cá nhất định quan trọng hơn hắn." Lâm Hạo Thanh quát "Băng phong càng lâu sẽ càng khó tỉnh lại, nhanh lên!"

Câu cuối cùng của Lâm Hạo Thanh đồng thời đánh vào lòng của Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt.

Dưới sự giãy giụa của cỏ Xà Vĩ, Tuyết Tam Nguyệt bỗng quay đầu lại, nhìn Kỷ Vân Hòa.

Khí đen bao quanh cả người nàng, chín chiếc đuôi không ngừng lay động sau lưng, đối với Kỷ Vân Hòa bây giờ mà nói, vừa tan chảy băng trong lồng ngực Trường Ý, vừa chia chút yêu lực để bắt lấy ngọn cỏ Xà Vĩ đang giãy giụa kia vốn không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng nàng không làm thế.

Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Tuyết Tam Nguyệt làm sao không hiểu cảm xúc trong mắt Kỷ Vân Hòa chứ.

Có thể làm bạn nhiều năm như thế, là vì bọn họ vốn rất thấu hiểu đối phương.

Kỷ Vân Hòa tôn trọng lựa chọn của nàng.

Đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, nàng cần phải cứu người mình yêu. Nhưng đối với Tuyết Tam Nguyệt, lại là phải "giết" đi người mình yêu......Kỷ Vân Hòa không hối nàng, cũng sẽ không ép nàng. Nàng lẳng lặng chờ đợi sự lựa chọn của Tuyết Tam Nguyệt.

Là cứu, là từ bỏ, đều dựa vào một thoáng ý niệm của nàng......

Cỏ Xà Vĩ không ngừng giãy giụa trong không trung, liên tiếp từng chút một rút rễ ra khỏi huyết ngọc.

Tuyết Tam Nguyệt quay đầu về, nhìn ánh sáng lay động trên không: "Ta là Li Thù đây!" Cỏ Xà Vĩ lớn tiếng hô.

Li Thù......

Hai chữ này đủ để trở thành hồi ức nhiều năm của Tuyết Tam Nguyệt. Từ lần gặp gỡ, quen biết, bầu bạn, bảo vệ đều từng chút một hiện lên trước mắt, trong biển hoa ngự yêu cốc, những cái ôm cùng nụ hôn thân mật kia hệt như vẫn còn là chuyện của ngày hôm qua.

Tuyết Tam Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt.

Hải ngoại tiên đảo, kì hoa dị thảo rất nhiều, nhưng nàng ở ngoài đó nhiều năm như thế, chỉ gặp qua một nhánh cỏ Xà Vĩ, mọi người đều nói là nàng vì cơ duyên mà có được, sau khi mất đi một nhánh cỏ này, có lẽ nàng cũng sẽ không còn có cơ hội gặp lại Li Thù nữa.

Nhưng Li Thù......

Li Thù và nàng, vốn hẳn không có cơ hội gặp lại từ lâu rồi.

Ngày hắn huyết tế thập phương, bọn họ hẳn phải cáo biệt rồi. Là nàng cố chấp muốn giữ lại quá khứ, níu kéo thân thể không có linh hồn của Li Thù ở lại thế gian này......

Ngày như thế này, hẳn sẽ phải kết thúc thôi.

Tuyết Tam Nguyệt mở mắt, bắt lấy ánh sáng đang lay động trong không trung, giữa tiếng thét chói tai, nàng dùng thuật pháp khống chế ánh sáng ấy, để nó lần nữa gắn kết với lồng ngực của Trường Ý.

Lâm Hạo Thanh tiếp tục khởi động trận pháp, Kỷ Vân Hòa rốt cuộc cũng làm tan chảy triệt để lớp băng trên lồng ngực Trường Ý, cuối cùng, ánh sáng kia chạm vào lồng ngực y, giữa tiếng thét chói tai, Tuyết Tam Nguyệt đưa tay, ngón tay nhóm lên một đốm lửa, nàng không quay đầu, ném đốm lửa lên người Li Thù.

Đốm lửa dần lan rộng, đốt cháy toàn bộ thân xác bằng dây leo khô héo.

Ngọn lửa tức thời từ xung quanh huyết ngọc lan ra.

Không trốn được nữa, tia sáng kia chỉ đành tiến vào trong lồng ngực của Trường Ý, sau đó biến mất triệt để.

Mà trên lồng ngực của Trường Ý, một đạo ánh sáng kia tản ra, sau đó cũng không cần sự giúp đỡ từ thuật pháp của Kỷ Vân Hòa, lớp băng bao phủ trên người y bắt đầu tan dần, những khối băng nứt ra, có khối tan chảy thành nước, có khối trực tiếp rơi xuống đất.

Mắt của Trường Ý vẫn chưa mở ra, nhưng lông mi y run khẽ hai cái, ngón tay cũng vô thức cử động một cái.

Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt y, nhất thời không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với y.

Ngày hôm nay, đại bi đại hỉ, khiến nàng có chút không tiếp nhận được. Nàng ngẩng đầu nhìn Tuyết Tam Nguyệt trước mặt.

Sau lưng Tuyết Tam Nguyệt, thân thể từ cỏ Xà Vĩ kia đã hoàn toàn cháy rụi thành tro, khối ngọc bội màu máu kia nằm trên đống tro đen, trông vô cùng chói mắt.

Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không cười nói, thần sắc hai người đều vô cùng phức tạp: "Tam Nguyệt......"

"Ta nói rồi, đừng lộ ra vẻ mặt đó." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Lời cảm tạ của ngươi, trên đường về ta đã nhận rồi." Dứt lời, nàng xoay người, nhặt lại khối ngọc bội đỏ kia lên, sau đó cũng không xoay đầu, đi thẳng ra ngoài phòng.

Kỷ Vân Hòa cúi đầu, ngắm nhìn vẻ mặt tĩnh lặng đang nằm trên giường của Trường Ý.

Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, bây giờ, mọi người dường như đều biến thành người lớn cực biết che giấu sự tan vỡ trong lòng mình rồi......

"Thế gian này, thật là không quá dễ dàng......" Kỷ Vân Hòa khẽ gạt lọn tóc trên trán Trường Ý, mí mắt Trường Ý lại khẽ động.

Nhưng nàng chưa nghe thấy y nói chuyện, chỉ nghe thấy Lâm Hạo Thanh bên cạnh đã thi triển xong thuật pháp đứng dậy, đáp: "Sớm để người cá phục hồi sức khỏe đi." Lâm Hạo Thanh nhìn nàng "Ta tốn sức cứu y, là vì tiếp theo người trên thế gian này cần hắn."

Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn Lâm Hạo Thanh.

Sắc mặt hắn ngưng trọng: "E rằng Thuận Đức công chúa sắp lên cõi Bắc rồi."

Hệt như có một chiếc chuông nặng nề lại đè vào cõi lòng nàng.

Sau khi Lâm Hạo Thanh rời đi, Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt vẫn đang hôn mê của Trường Ý, bất giác cười khổ một tiếng: "Có lẽ chàng sẽ trách ta đánh thức chàng dậy, vừa tỉnh dậy liền lập tức phải đối mặt với một nhân thế không cách nào tưởng tượng nổi như thế này nhỉ......"

Lần ngủ say này, có lẽ vẫn thoải mái hơn chút......

~Wattpad: Rosenychungchung~

Chương này rất sâu sắc. Con người vốn dĩ ích kỉ, dù thân quen đến đâu thì khi đứng trước lợi ích của mình, ta vẫn sẽ suy nghĩ thiệt hơn, sẽ chọn theo lợi ích của bản thân mà mặc kệ tất thảy. Điều đáng quý chính là sự cho đi, cảm thấy rất ngưỡng mộ nhân vật Tuyết Tam Nguyệt, dù từng chịu thương tổn, mất mát nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ lợi ích của mình vì đại cuộc, vì Vân Hòa. Sự khoan dung đáng học hỏi!

Về đầu trang
Về đầu trang