Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Người Bạn Xấu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Người Bạn Xấu - Chương 1: Pran(1)

Có người từng bảo với tôi rằng trên thế gian này không tồn tại bí mật. Bất cứ lúc nào một bí mật được hai hoặc nhiều người biết đến thì nó chẳng còn được xem là bí mật nữa. Tôi không phải là người thích có bí mật, không cảm thấy việc phải che đậy một điều gì đó là chuyện vui vẻ gì. Mặc dù sau đó sẽ có vô số chuyện rắc rối không ngừng ập đến.

Nhưng không biết tại sao kể từ hồi bắt đầu có nhận thức, tôi đã luôn giữ bên mình một bí mật. Là bí mật có hơn hai người biết đến, là bí mật vốn dĩ không nên xảy ra. Nhưng đó cũng là bí mật mà cho đến tận lúc này đây, tôi vẫn đang cố gắng hết khả năng để không một ai hay biết đến.

Có lẽ bởi vì tôi đang lo sợ… Lo sợ rằng một khi bí mật đó không còn là bí mật nữa… Một vài thứ sẽ biến mất.

“Pran! Coi chừng!”

Bụp! Bụp!

Tiếng cảnh báo vang lên từ thằng Way ở phía sau khiến tôi tự động quay người né tránh theo bản năng. Cơ thể của đối phương nhanh chóng sượt qua vị trí ban đầu mà tôi đã đứng, ngã bịch xuống nền đất do đánh hụt mục tiêu nó đã định sẵn.

Nó chằm chằm nhìn tôi đầy giận dữ rồi vùng lên, nắm chặt nắm đấm đến mức tay run rẩy, chuẩn bị tung đấm đó vào vị trí xương quai hàm. Tôi nhanh chóng đỡ được cú đấm đó, đè nó xuống rồi co mấy đầu ngón tay của mình thành nắm đấm trước khi tung một cú vào cằm của đối phương.

Tôi thở hổn hển, lùi lại một bước bởi vì tiêu hao kha khá sức lực cho đòn đánh vừa rồi.

“Mày!”

Phụt!

“Ặc!”

“Pran!”

Tôi bỏ quên chuyện cảnh giác nên lập tức bị tấn công từ phía sau. Chân của tên nào đó đã đạp vào giữa lưng, tiếp theo đó là một cú đấm trời giáng ngay khóe miệng khiến tôi ngã lăn ra, ngã đập cánh tay lên nền bê tông cứng, nằm quằn quại ở đó.

Ngước lên thì thấy thằng Way đang lao đến, đưa chân đá văng thằng kỹ sư kia đi. Tôi nhổ một bãi nước bọt hòa lẫn máu ra nền, lau đi chất lỏng dính nơi khóe miệng, phủi phủi mấy cái trước khi chật vật đứng lên nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân nhất.

“Way, mày đi giúp Kea trước!” Tôi nhanh chóng nói với thằng Way rồi gật đầu với một người bạn khác. Lúc quay lại nhìn thì thấy Kea đang bị hai người ở phe đối thủ chèn ép, Way gật đầu và giáng thêm một cú đá vào bụng thằng lúc nãy trước khi đôi chân dài của nó chạy về hướng đằng kia.

Nhưng ngay cả khi nói ra như vậy, tôi cũng nuốt nước bọt xuống cổ họng không trôi lúc quay sang lại thấy đám ba con chó đang đang nhe răng chờ đợi.

Trong lúc như thế này, cái đám gây chuyện chúng nó biến đi đâu cả rồi chứ!

“Gì chứ? Người như Pran Parakul đây mà cũng biết tái mặt sao?”

Chủ nhân của giọng nói với gương mặt ghẹo gan, nơi khóe môi nhếch lên một nụ cười tiến lại gần. Cả hai tay đều đang xỏ vào hai bên túi quần. Tôi khẽ cau mày, nheo đôi mắt lại nhìn như thể muốn hỏi rằng ‘mày định thế nào?’

“Đơ người rồi à?”

Hừ.

Tôi nhếch môi lên cười trong họng.

Bụp!

Trước khi vung nắm đấm vào một bên má của tên đang đứng trước mặt mà không hề báo trước. Đối phương quay mặt theo hướng đòn tấn công nhưng nụ cười ghẹo gan vẫn còn nở trên khóe môi.

“Thằng khốn này!”

Thằng đệ đứng ở phía sau nổi giận thay cho đại ca của nó, sủa ầm lên rồi làm vẻ như sẽ lao vào tôi. Nhưng cánh tay nước da rám nắng đã đưa lên chặn lại trước những ánh mắt khó hiểu của đám cùng phe.

“Gì vậy Pat?”

“Để đó đi, tao tự giải quyết.”

Pat nói xong thì quay lại nở nụ cười xấu xa với tôi. Một nụ cười quen thuộc mà tôi đã được chứng kiến vô số lần trong những trận đánh đấm kiểu này. Khi ánh mặt chạm nhau, tôi liền nở nụ cười chấp nhận lời thách thức. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy đến khi nghe được tiếng chuông ngân vang trong đầu mình. Và đó là cái nhìn mặt cuối lần cuối cùng trước khi tôi và nó lại lao vào đấm nhau.

Cú đấm đầu tiên được tung thẳng vào bụng nhưng không hề dùng hết sức lực. Tôi giữ lấy cổ đối phương, huých đầu gối vào mặt, vào bụng. Trước khi người bị tấn công ngã xuống, ngồi ôm bụng mình ở dưới nền.

“Mày không nương tay gì luôn.”

Cậu ta nghiến răng khẽ thì thầm đến mức khiến tôi phải lén cười. Nó bật người dậy khỏi mặt đất rồi lại lao vào, lợi dụng lúc tôi đang phòng thủ bằng nắm đấm bên phải, nó liền đổi thành hướng tấn công ngược lại, vòng cánh tay khóa chặt cổ tôi.

Tôi loạng choạng bởi vì khó chịu và cả ngột thở. Vận động hết sức lực đẩy nó ra rồi giơ chân đạp đối phương làm cả hai đều ngã xuống. Đấm qua đấm lại đến khi cạn kiệt sức lực với việc đánh nhau với phe kia.

“Thằng khốn, đau bỏ mẹ.”

Way lẩm bẩm rít lên trong miệng khi lấy khăn đã thấm nước dặm lên vết thương xung quanh lông mày của mình.

“Không đau sao được, lông mày rách ra đến mức này.” Thằng Kae ngồi bên cạnh lên tiếng, tình trạng của nó cũng không khác biệt là bao. Rách miệng, bầm máu, chỉ hé miệng cũng phải nhăn mặt vì đau.

“Vậy còn Golf, nó đi đâu rồi?” Tôi hỏi và quay qua quay lại tìm kiếm một thằng bạn thân khác ở trong nhóm. Kể từ lúc cả bọn giải tán vì tiếng của giáo viên vang lên từ xa, tôi vẫn chưa thấy nó đâu cả.

“Lúc cùng nhau bỏ chạy thấy nó dẫn đám đàn em chạy hướng khác. Chắc lát nữa cũng theo đến đây thôi.”

Đám đàn em này đúng là kiếm chuyện không nghỉ ngày nào. Dạo này làm mấy cái dự án chưa đủ bận đúng không? Nếu lần này luận văn của tao không được duyệt thì chắc chắn biết mặt tao.

“Rốt cuộc lần này lại chuyện gì vậy?”

“Tao không rõ.” Thằng Kea lắc đầu. “Nhưng thấy bọn nó bảo với nhau đại khái rằng đám Kỹ Thuật năm hai đến ghẹo mấy em năm nhất khoa mình.”

Lại là cái đám đó nữa. Rồi khi nào giáo viên trường chúng tôi mới chịu bỏ ngân quỹ ra mua rọ mõm để khoá mõm bọn chó điên kia lại vậy. Chỉ có cách đó bọn tao mới được bình yên không phải đi đánh nhau bầm dập với chó như này.

“Mày ổn không vậy? Vết thương trên cánh tay một đường dài luôn đó. Đi rửa qua nước trước không?” Bỗng dưng thằng Way nắm lấy cánh tay tôi đang xuýt xoa lên xem.

“Một lát về phòng tao băng bó sau cũng được. Bị có mỗi nhiêu đây thôi mà.”

“Vậy tao đi cùng nữa. Lỡ gặp phải đám mồm chó vó ngựa thì lại khổ.”

“Tình trạng của chúng nó cũng chẳng khác gì đâu. Chui lủi đi liếm vết thương rồi chăng?”

“Ờ nhỉ! Thằng Kea, giờ mày về luôn không?” Nó cắt ngang, cuối câu lại quay sang nói với đứa còn lại.

“Chúng mày về trước đi, tao ngồi thêm chút nữa.”

“Ờ, vậy ngày mai gặp. Về rồi đừng quên sửa lại đồ án.”

“Mày ngưng nhắc đến chuyện đồ án trong lúc cơ thể tao đang đau ốm như vậy giùm được không thằng khốn Way?”

Thằng Way khẽ bật cười trước khi ngậm chặt mồm lại vì gò má đang sưng đỏ của nó. Sau khi nói vài câu tạm biệt nhau thêm một lúc, tôi với nó cũng tách nhau ra.

Thật ra bắt gặp chúng tôi đấu đá như chó cắn nhau kiểu đó có lẽ cũng hơi khó hiểu chút ít. Nhưng việc cả đám đánh nhau vốn đã trở thành chuyện thường tình đối với hai gang đối đầu của hai khoa luôn có mối thù sâu đậm từ đời nảo đời nào là khoa Kiến Trúc chúng tôi và khoa Kỹ Thuật chúng nó.

Thậm chí đã lên năm tư và là đàn anh lớn nhất rồi, mỗi lần đàn em có vấn đề gì đều phải vội vàng chạy theo dọn dẹp tàn cuộc. Vô số lần gang của tôi với gang đám kia không cần biết rõ ràng chuyện gì xảy ra mà cứ thế lao vào đánh nhau, đánh đến khi tất cả đều gục thì thôi.

Nhưng bởi vì uy tín rất quan trọng. Khi đụng chuyện… Bọn tao phải thắng.

“Vết thương trên lông mày của mày, tao nghĩ ngày mai sẽ nhức lắm cho coi.” Way quay lại nhìn mặt tôi trước khi đưa tay lên chạm vào đuôi lông mày của mình rồi rít miệng.

“Ờ, tao sơ suất chút. Nó đánh từ phía sau. Bụng mày thì thế nào? Tao thấy từ lúc nãy rồi.”

Còn làm sao được nữa chứ? Ban đầu thằng Pat đấm vào bụng trước khi bị tôi đánh ngược cho ngã lăn ra nền. Lần thứ hai thì đem hết sức lực ra đấm nhau, cho đến khi hai bên rút quân về được vết thương nghiêm trọng thế này.

“Dưới đồng phục.” Tôi nhún vai. “Không sao đâu.”

“Người như mày một ngày nào đó phải đị đập chết.”

“Vậy chắc mày cũng chết trước rồi.”

“Thằng khốn Pran.”

Tôi cười vu vơ rồi bước theo con đường đầy cây của trường ra đến cổng sau, nơi là địa điểm ăn uống ở bên ngoài.

“Mày, ghé mua bữa tối chút.” Way vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đi thẳng đến quán mì. “Tomyum đặc biệt phần nhỏ, một phần thưa bác. Mày gọi không?” Lúc gọi xong món ăn giống như thường lệ, nó quay sang hỏi tôi.

“Không đâu. Miệng mồm mày ra nông nỗi này mà vẫn cố ăn đồ cay. Không lượng sức mình.”

Nó bật cười “Ờ, tao sadism. Rồi mày định ăn gì?”

“Không biết. Ăn đấm no bụng đây rồi.”

Người kia cười rồi gật đầu hai ba cái thừa nhận tôi như thể muốn kết thúc câu chuyện. Quay sang nhìn nồi nước súp, chờ bác chủ quán đang cho mì vào trong túi đựng.

“Vậy mai gặp nha mày.”

Đến trước ký túc xá của tôi rồi, Way cũng nhanh mồm chào tạm biệt bởi vì nó ở tòa nhà bên cạnh nên phải tách nhau ra ở đây. Tôi gật đầu và đi vào cửa hướng thẳng đến thang máy. Đứng chờ một lúc, cánh cửa dần dần mở ra mới bước vào, nhấn số tầng mình ở rồi chờ cho cánh cửa sắt đó từ từ khép lại.

“Chờ đã! Cho đi với!”

Nhưng khi nó sắp đóng lại, giọng nói quen tai lại vang lên trước. Theo sau đó là cánh cửa mở ra cùng sự xuất hiện của người có gương mặt bầm tím mà tôi vừa xô xát cùng cách đây vài giờ đồng hồ.

Cái tên rắc rối nhoẻn miệng cười bước vào trong, đứng dựa vào thành thang máy ở bên cạnh. Tôi nhìn lướt qua mái tóc dài đến cổ được buộc lại phía sau bao nhiều lần vẫn thấy ngứa mắt. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười ghẹo gan đó quay sang nhìn vào mắt tôi khi cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại và chuẩn bị di chuyển lên phía trên.

Pat Napat, thủ lĩnh gang năm tư của khoa Kỹ Thuật. Là đối thủ đánh đấm của tôi trong suốt 4 năm học tại trường đại học này. Được biết đến với việc bất cứ lúc nào bắt gặp đám chúng tôi ở trong cùng một bán kính, nó đồng nghĩa với việc hẳn phải có chuyện xảy ra. Gặp nhau thôi không được, phải giả vờ giết nhau. Nếu đem ra so sánh, cỡ tôi mà là lửa thì đối phương cũng là dầu. Lúc nào đụng độ nhau thì chỉ có tơi bời hoa lá. Nhưng nó cũng khá buồn cười khi không chỉ mỗi đời con mới cắn nhau…

Mà nó bắt đầu kể từ đời cha, đời mẹ.

Bố mẹ tôi với bố mẹ nó là đối thủ kinh doanh kể từ lúc tôi còn chưa sinh ra. Có thể gọi là ghét nhau một cách sâu đậm. Chửi nhau, đấu đá nhau đến mức nó ngấm sâu vào não đời con từ hồi vừa biết nhận thức.

Giống như bị số phận trêu đùa, đưa đẩy sao cho nhà sống kế bên nhau. Học cùng một trường mẫu giáo, cùng trường tiểu học, cùng trường trung học. Lúc nào gặp nhau hầu như đều dâng nhà sư tiền bath làm quà. Sự thù ghét từ người lớn truyền sang cho đám nhóc như chúng tôi. Phải đánh đấm và là đối thủ của nhau trong tất cả mọi chuyện. Cả chuyện học hành, chơi thể thao, sức khỏe… Tất cả những gì nghĩ ra được thì tao đều phải vượt trội hơn.

Còn buồn cười hơn nữa khi mà đã lên đến bậc đại học, chúng tôi vẫn vào cùng một trường với nhau. Càng thêm sai khi lại chia nhau ra ở hai khoa đối đầu, ở kế bên nhau như mời gọi đánh nhau, giết nhau. Tất cả mọi chuyện vốn dĩ được làm theo ý muốn của mình đã đổi thành ép buộc cả rồi.

Tôi đưa tay lên xoa trán khi cảm thấy rằng suốt kiếp này, tôi với nó có lẽ không thoát khỏi số phận phải đấu đá nhau rồi. Suy xét lại thì thật lạ lùng. Từ lúc vừa sinh ra có người lại được định mệnh sắp đặt phải ghét bỏ nhau thậm chí trước cả khi họ biết đến nhau, muốn thắng đối phương kể từ lúc còn chưa thấy mặt mày.

“Mày ăn gì chưa?”

Tôi rời khỏi miền ký ức cũ vương đầy bụi của chính mình khi thằng chó điên kế bên huých vào vai.

“Miệng thế này thì ăn uống gì?” Tôi trả lời vậy, liếc nhìn gương mặt đầy vết thương và vết bầm không khác gì của đối phương. “Về húp nước cháo ở phòng mày à?”

Nó bật cười, dùng lưỡi đẩy má cùng với thái độ kiểu kẻ thù mỗi lần nhìn nhau.

“Lát chia cho mày một bát.”

Tôi đảo mắt sang hướng khác như thể chán nhìn mặt đối phương. Thì vậy đó… Hôm nay tôi vẫn đang còn bực nhưng bị bản mặt nó làm cho bực hơn nữa rồi.

“Giữ lại ăn một mình đi.”

Chap trước
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước