Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Người Bạn Xấu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Người Bạn Xấu - Chương 2: Pat(2)

“Cháo gì mà cháo? Không mua đâu. Hồi sáng P’Pat bảo rằng muốn ăn Yam Woom Sen*, Pha vừa tan học xong cũng đi mua Yam Woom Sen mang về để sẵn cho anh. Đến khi trời đã tối om, đồ ăn của Pha mua cũng bay mất mùi vị luôn rồi. Gọi thì không nghe máy hơn nữa khi về còn nhăn nhó mặt mày. Giờ còn bảo đi xuống mua cháo tôm cho vì đau miệng ấy hả? Người xấu xa như anh có quyền đòi hỏi à?”

* Yam Woom Sen là tên món Miến Xào Salad cay kiểu Thái.

Ở một góc của căn ký túc xá gần trường đại học, được chia làm hai phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm. Có một phòng ở giữa để đựng tủ lạnh. Tôi xin nhấn mạnh rằng nó là phòng đựng tủ lạnh bởi vì nhỏ quá mức để làm phòng bếp. Pha, em gái thân thương nhất của tôi đang cằn nhằn một hơi dài mà không cần hít thở với giọng điều chán chường. Những câu chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Những thói quen như thức dậy, ăn uống, học hành, đánh đấm, về nhà cho em gái vô lương tâm mắng chửi rồi lại đi ngủ, ngủ dậy rồi lại bị em gái chửi lần nữa cứ vậy mà quen dần khi nào không hay. Nếu thằng Pran với băng nhóm của nó thấy cảnh tôi đứng vòng tay nghe chửi thế này thì sẽ bị chế nhạo suốt 10 kiếp. Nhưng ngay cả như vậy đi nữa, tôi vẫn cãi lại người mắng với giọng điệu trầm đầy hối lỗi mà năn nỉ.

“Lần này anh không hề kiếm chuyện trước đâu Pha. Pran bắt đầu trước.”

“Còn có vụ P’Pat không đi kiếm chuyện với người khác trước hả?”

“Thật mà. Anh đang tập trung học hành thì thằng Korn đến tìm, nó bảo rằng thằng Pran kéo người đến đánh nó.”

“P’Pat đừng giả ngu như không biết P’Pran là người thế nào. Kiểu gì bạn P’Pat chẳng là người đến gây chuyện trước.”

“Hồ, rốt cuộc là em gái của anh hay em gái thằng Pran đây?” Tôi làm mình làm mẩy. Trên thế gian này, ngoại trừ Pha ra thì tôi không nghĩ rằng mình phải sợ ai nữa cả. Cô bé cách tôi 3 tuổi mà hồi còn bé vẫn thường đi theo như cái đuôi, hôm nay lại trừng mắt giận dữ bênh vực kẻ thù.

“Ngồi chờ trên giường.” Pha ra lệnh bằng giọng quyền lực. Lấy ghế kê trước mặt tủ đựng sách để trèo lên lấy hộp đựng đồ sơ cứu đan bằng mây được để ở nơi cao nhất xuống. Vẻ mặt vẫn còn bực bội, nó dằn hộp sơ cứu xuống chăn bông khiến cho tôi giật mình chút ít. Bởi vì sợ sẽ bị mắng thêm đợt nữa.

“Khi nào mới thôi đánh nhau đây? Rồi giờ P’Pran thế nào?”

“Gà như nó thì thảm chứ còn gì nữa? Pha phải tự hào khi có người anh trai như anh đó nha. Ối! Sao lại đánh anh?”

“Ngưng tự hào khi là côn đồ được rồi. Nghĩ rằng đánh đấm vậy là ngầu hay sao?”

“Ngầu hay không ngầu mà có người thích là được. Em đó, ngừng cằn nhằn được rồi. Còn hơn cả mẹ nữa.”

“Bởi vì mẹ chưa từng cằn nhằn P’Pat chứ sao.” Cô gái nhỏ của tôi gằn giọng. Cặm cụi mở hộp sơ cứu lấy ra nào là thuốc đỏ, dầu bóp, thuốc giảm đau, băng cá nhân, băng gạc.

“Không có bông gòn.”

“Gì? Hồi đầu tháng anh vừa mua về.”

“Thì ai mượn ngày nào cũng đánh nhau kiểu này? Chi phí mua dụng cụ băng bó vết thương của P’Pat mỗi tháng còn nhiều hơn tiền mua băng vệ sinh của Pha nữa đó.”

“Nói quá.”

“Đừng để Pha mang hóa đơn đi luộc cho ăn luôn. Đảm bảo căng bụng.” Pha gom mấy món đồ đã lấy ra khỏi hộp để vào lại như cũ, đóng nắp kỹ càng. “Đi năn nỉ P’Pran xử lý vết thương giùm đi.”

“Hới, gì chứ?”

“Thì hết rồi, Pha cũng không muốn đi xuống mua nữa. P’Pat cũng thấy em mặc đồ ngủ luôn rồi.”

“Thay đồ có chút chứ mấy.”

“So với việc P’Pat chỉ đi sang phòng bên cạnh xin P’Pran xử lý vết thương giùm cho thì cái nào dễ hơn?”

“Pha, không chịu đâu. Đi xuống mua bông gòn cho anh nha?”

“Không cần làm giọng nũng nịu đâu.” Cô nhóc bật người đứng dậy, khoanh tay thể hiện sự nghiêm túc trong từng lời nói. “Đây là hình phạt khi P’Pat đi gây gổ với người khác. Pha chán lắm rồi. Và còn nữa… Nếu trong tuần này còn xảy ra vụ đánh đấm thứ hai, Pha không cho anh vào ngủ ở phòng đâu. Thật đó!”

“Đây là anh trai mà Pha đi theo sau mông đó nha.”

“Thì bởi vì là anh trai duy nhất của Pha đó.” Tôi biết rằng em gái mình lo lắng nhưng không làm được gì khác. “Nếu không bỏ cái tính này, một ngày nào đó lỡ P’Pat chỉ đi một mình rồi kẻ thù kéo cả bầy đến, P’Pat định làm thế nào? Pha biết là anh giỏi, nhưng người giỏi không phải lúc nào cũng sống sót đâu nhé. Không biết đâu, Pha quyết định rồi. Pha không đi xuống mua bông gòn cho đâu. P’Pat phải đi năn nỉ P’Pran và phải xin lỗi P’Pran nữa.”

“Anh sẽ mang chuyện Pha đứng về phía con trai nhà kia mách với bố.”

“Nếu định làm vậy, P’Pat đã làm vậy từ lâu rồi.”

Tôi ghét việc con bé sành sỏi tất cả mọi chuyện. Nhưng Pha nói đúng. Nếu định làm vậy thì có lẽ đã làm từ lâu rồi.

“Đừng quên xin lỗi P’Pran nữa đó.”

“Biết rồi mà.”

Lại một lần nữa tôi thở dài bước ra khỏi phòng của mình, đến đứng ở trước cửa phòng bên cạnh. Khi đã nghĩ ngợi một lúc lâu…

Cốc, cốc.

Tôi gõ cửa sau khi Pha đã quay trở vào, khóa cửa xong xuôi. Vậy có nghĩa là nếu tôi không xử lý vết thương cho xong thì sẽ không được về lại phòng của mình nữa. Đây không phải lần đầu tiên, không biết bị kiểu này bao nhiêu lần liên tiếp rồi. Và tôi cũng chưa từng có thể xem đây là chuyện bình thường.

Mối quan hệ của tôi với Pran bắt đầu trước khi tôi được gửi đến học ở trường mầm non chất lượng tốt nhất. Hồi đó tôi có những người bạn rất hợp với mình, Pran cũng là một trong số đó. Nhưng tôi phát hiện mỗi lần xếp hàng hay phân nhóm, giáo viên lúc nào cũng để tôi với Pran tách nhau ra. Tôi nhớ được bởi vì Pran là đứa trẻ duy nhất ở cùng làng với mình. Nhưng thay vì chúng tôi được đến trường hay ra về cùng nhau thì chúng tôi lại trở thành những người xa cách với nhau nhất trong trường. Khi lên tiểu học, tôi chuyển vào trường tư thục dành cho nam và tình cờ gặp Pran lần nữa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng bố không muốn để tôi thân thiết với Pran. Pran là người không tốt, bố mẹ tôi với Pran cũng không thân thiết. Không đâu, dùng từ ‘ghét nhau’ đúng hơn. Tôi bắt đầu chửi bố nó theo như bố mình. Ban đầu Pran vẫn vô tư, mặt mày cau có tỏ vẻ không thích nhưng đối với tôi thì việc này cực kỳ thú vị… Cho đến ngày tôi bị ném một cục đá vào trán. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thật sự đánh nhau. Tôi vỡ đầu, khâu 3 mũi chỉ đầu tiên. Mẹ tôi với mẹ Pran chí chóe, to tiếng ở bệnh viện đến mức thấy xấu hổ. Nó ngồi ở giường bên cạnh, rách cằm. Chẳng biết là phải khâu nhiều không nhưng cả hai đứa chúng tôi đều khóc. Kể từ đó tôi liền ghét nó, cùng một loại cảm giác mà nó dành cho tôi. Chúng tôi không thích bản mặt nhau. Ngay cả khi không hiểu nguyên nhân là gì.

“Có chuyện gì?”

Chủ nhân của căn phòng mở cửa, tai thính kinh khủng. Không đợi cho phải gõ cửa tiếp, nó cũng biết được rằng ai đang chờ cửa.

“Vết thương sao rồi?”

“Nhiều chuyện.”

“Đang cố gắng lo lắng đó.”

“Ghẹo gan. Muốn gì?” Tôi đưa ngón trỏ chỉ vào khóe miệng của mình với thái dương bên trái bị trầy xước, ít nhất cũng phải xử lý vết thương. “Rồi sao?”

“Hết bông gòn.”

“Đi xuống mua đi chứ. Bên dưới có 7-Eleven*.”

* 7-Eleven là tên của chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất của Thái.

“Pha bảo đến nhờ mày.”

“Nữa à?”

“Ờ, mỗi nhiêu đây có là bao. Nhà giàu mà không phải hả?”

“Người vốn dĩ nên ăn chửi không phải là mày sao thằng Pat? Học cách tự mua cho mình đi chứ.”

“Thì ai mượn mày làm tao bị thương?” Kỹ năng đỉnh nhất mà tôi có là đùn đẩy trách nhiệm. Thằng khốn khiếp. “Mày phải xử lý vết thương cho tao.”

“Mày đổi từ việc ra lệnh thành năn nỉ như em mày dặn được không?”

“Ai bảo mày là Pha dặn tao sang năn nỉ mày?”

Pran quay lưng lại, tôi lợi dụng thời cơ khi nó chưa kịp đóng cửa, vác mặt chạy vào bên trong. Phòng của Pran rất khác so với của tôi. Nó là kiểu phòng đơn bởi vì chỉ sống một mình. Không phải có phòng riêng giá thuê mỗi tháng hơn chục nghìn, đủ để thuê một căn chung cư, thoải mái như tôi với Pha.

“Mở to mắt lên xem đi.” Chiếc iPhone đời mới nhất được ném đi trong không trung. Tôi liền ngay lập tức bắt lấy. Màn hình đang mở ứng dụng chat, là tin nhắn mà Pha nhắn đến bảo Pran giúp tôi xử lý vết thương. Thái độ lễ phép, dịu dàng. Không giống hổ mẹ nhe răng hăm dọa như lúc nãy.

“Lại chơi tao nữa rồi.”

“Muốn thì ngoan ngoãn ngồi xuống làm cho xong còn rúc đầu về phòng. Nhanh để tao xử lý vết thương của mình nữa.”

“Dạ, dạ.” Tôi đồng ý, ngồi xếp bằng trên sàn. Pran ngồi ở trên giường, bắt đầu từ việc lấy bông gòn thấm cồn để chấm xung quanh vết thương. Còn tôi thì cài nút trêu chọc Pran một lúc. Thật ra Pran là người mặt mũi ưa nhìn. Ý là nếu nhìn mà không thành kiến gì thì môi căng, mắt tròn xoe, trông hơi chảnh theo như tính cách khó cười. Nhiều người trong nhóm nói với tôi thằng khốn này thích làm mặt chọc điên. Tôi từng cố gắng bào chữa vô số lần rằng lo do cơ địa ở mặt nhưng chẳng một ai tin. Pran là người không quan tâm thế giới này, tội rửa không hết. Nói thẳng nhé… Hồi biết rằng nó đậu khoa Kiến Trúc, tôi hoàn toàn không bất ngờ gì luôn. Hào quang của nó xuất hiện từ thời trung học rồi.

“Nhìn cái gì?”

“Định cho nhìn gì đây?” Tôi hỏi lại rồi cười. Đôi lông mày dáng đẹp cau vào nhau. Vết thương nhỏ ở đuôi lông mày của Pran khẽ động đậy trước khi thẳng tay ấn mạnh bông gòn vào vết thương của tôi.

“Thằng khốn! Đau đó nha!”

“Ghẹo gan.”

“Vẫn chưa làm gì luôn đó. Chỉ nhìn mỗi vậy thôi mà đã ngại.”

“Mày định đến để xử lý vết thương hay đến để kiếm thêm vết thương?” Đôi mắt màu đen nhìn đầy thách thức. Cuối cùng tôi đành chấp nhận ôn hòa với nó. “Ngưng phiền phức tầm 10 phút thôi thì tao biết ơn lắm luôn.”

“Ờ, biết rồi mà. Lát tao xử lý vết thương lại cho. Bị ở bụng nữa đúng không?”

“Không cần phải giả vờ thấy có lỗi.”

“Này, tao nhẹ tay với mày rồi đó nha P’Pran. Gà thế này mà gặp người khác trong nhóm tao thì không phải nhập viện luôn sao hả? Có là đại ca thì khỏe chút chứ ạ. Kém như này, cần tao dạy cho không? Ôi! Tay hay chân đây?”

“Vậy trả lời giùm tao rằng mày đang nói bằng mồm hay mông? Tao sẻ bảo em mày ngừng mua bông gòn mà mua bóng mây thay cho. Bị gì vậy chẳng hiểu. Chương trình giảng dạy của bên Kỹ Thuật bao gồm dạy cả vụ miệng chó hay gì, nên mới thành ra thế này. Đi nói với đàn em của mày nữa. Định nói, định làm cái gì thì coi chừng chút.”

“Chuyện ghẹo gái ấy hả?” Nhắc đến nguyên do chính khiến cho anh em tương tàn là bởi vì con gái ở khoa nó xinh đẹp đó ạ. “Bình thường mà. Nó chỉ ghẹo vui vui thôi. Bọn mày nghiêm túc quá rồi đó.”

“Tao không hài.”

“Này, căng thẳng quá chết sớm nha mày.”

“Miệng chó quá cũng chết sớm thôi. Ngẩng mặt lên.”

Tôi làm theo mệnh lệnh, Pran giải quyết vết thương ở khóe miệng cho, hơi nhức một chút nhưng không đến mức không chịu nổi. Liếc mắt nhìn lại mặt nó lần nữa, mái tóc màu đen xõa xuống quá lông mày nữa rồi. Vài tuần trước vừa mới cắt đi.

“Tóc mày dài rồi đó.”

“Ờ, tao cũng khó chịu.”

“Cần buộc cho không?”

“Không cần, ở yên đó. Nhúc nhích khó bôi thuốc.” Pran cằn nhằn, giữ cằm tôi không cho cử động. Mạnh tay một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn miệng nó.

Thật ra đối với tôi, Pran là người rất tốt. Hồi tưởng đến hồi tiểu học lần nữa, chúng tôi bắt đầu không hợp nhau dữ dội hơn, mỗi lần có cơ hội đều đấm nhau. Cho đến ngày tôi với Pha đi chơi gần ao nước trong làng, tôi là người đạp xe, em gái là người ngồi phía sau. Còn Pran cũng có xe đạp riêng và vừa hay đang đạp xe đến chơi quanh khu vực đó. Chúng tôi gặp nhau dưới cây Karawek cao to, chỉ ra chỗ để xe đã được đặt cọc theo cách của mấy đứa nhóc. Tôi đặt cọc trước, đặt cọc từ hồi còn ở trong bụng mẹ nhưng nó cãi rằng bố mẹ đến đặc cọc trước rồi. Tôi cãi rằng bố mình mua nhà trước, nó thách rằng mang giấy tờ mua bán ra xem theo cái sự háo thắng. Thật sự tôi chưa từng hiểu, khi đó chúng tôi ghét nhau đến vậy nhưng sao vẫn có thể lảng vảng quanh nhau được.

Ùm!

Tiếng nước trong đầm sen vang lên khiến tôi quay người lại. Dấu vết còn sót lại trên bùn đất gần ao chính là rãnh nhỏ của bánh xe đạp. Xe đạp của tôi biến mất rồi. Chúng tôi liên tục tranh cãi với nhau đến mức quên rằng bé gái đi cùng mình đang ngồi trên xe đạp. Tôi nhớ rằng mình thấy Pha cố gắng gào lên kêu cứu trong khi cơ thể tôi cứng đờ. Tôi không biết bơi, bố mẹ luôn dạy hai anh em chúng tôi rằng đừng đến gần ao nước mà không có người lớn.

Ùm!

Tiếng nước bắn lên lần nữa, xe đạp của Pran rơi xuống nơi gốc cây Karawek đó và chủ nhân của nó thì cũng không thấy đâu. Tôi thấy hai bóng đen vùng vẫy dưới ao trong khi bản thân đứng như trời trồng, thậm chí không cất tiếng gào khóc kêu cứu nổi. Một lúc sau Pran quay trở lại, giữ cả hai tay Pha kéo lên bờ. Con bé khóc lóc, ôm cứng lấy cả người kẻ thù của tôi.

“Pha.”

Bụp!

Lần đầu tiên tôi chịu để nắm đấm ướt át của Pran đấm thẳng vào mặt mình đến mức ngã ngửa, thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ trả đũa. Nó giận tôi lắm, giận hơn cả người đã bị tôi bỏ quên là Pha.

“Mày không định cứu em mày hay sao? Nếu tao không lao xuống, mày sẽ để cho em mày chết luôn đúng không?”

“Không…”

“Mày là thằng nhát cáy!”

Pran dựng chiếc xe đạp của mình lên, cả người nó ướt nhẹp, rêu vẫn còn vướng trên vai và đầu. Tấm lưng nó đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Sau khi hoàn hồn lại, tôi lập tức chạy đến ôm Pran. Em gái vẫn đang khóc lóc sợ hãi với chuyện vừa diễn ra, tôi không biết sao Pran có thể làm được. Xe đạp của tôi chìm xuống nước, không lấy lại được. Thấy áo của Pran dính vết máu nhưng trên người em gái tôi không hề có bất cứ một vết thương nào, dù là vết thương nhỏ đi nữa. Kể từ đó, tôi để ý rằng Pran có một sẹo nhỏ ở đuôi lông mày. Đó là vết sẹo khiến tôi luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi rằng liệu nó có phải dấu vết của sự dũng cảm lần đó hay không.

“Đừng nói với mẹ nhé P’Pat. Pha sợ mẹ mắng.”

Đó là dấu hiệu đầu tiên khiến cái nhìn của tôi ở nó thay đổi. Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi thành ra thế này. Không hẳn là ghét nhưng cũng không phải bạn bè thân thiết. Tôi thích chọc cho Pran có biểu cảm khác hơn thay vì chỉ mang mỗi vẻ kiêu căng. Thỉnh thoảng nén cười, thỉnh thoảng nổi cáu. Dẫu cho cái sau nhiều hơn cũng kệ.

Chủ nhân căn phòng dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên. Ngoài mặt ra, khuỷu tay tôi cũng có vài vết xước. Nằm bên dưới lớp áo, chỉ cần bôi thuốc chữa bầm tím trong hai tuần. Trong trường hợp không lặp lại nữa thì chắc sẽ khỏi.

“Lượn đi được rồi.” Pran vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa đuổi. Tôi nắm cổ tay, kéo nó ngồi lại xuống giường.

“Vết thương của mày thì sao?”

“Tự làm được.”

“Đừng bướng bỉnh quá. Làm như thể tao chưa từng xử lý vết thương cho vậy.”

“Tay nghề xử lý vết thương của mày cùi bắp lắm, thằng Pat.”

“Cũng không tệ hại vậy đâu. Thay cho lời xin lỗi đó. Pha bảo tao qua xin lỗi mày.”

“Để tao nói rằng mày đã xin lỗi tao rồi cho. Ok không?”

“Hồ, không cần có lòng tốt giúp đỡ lẫn nhau đến mức đó cũng được.” Tôi cười tít mắt và trông có vẻ nụ cười này sẽ khiến cho Pran mang biểu cảm khó vô cùng khó đoán. “Cho tao chịu trách nhiệm với mày đi mà.”

“Mày thôi nói mấy câu nổi da gà kiểu này giùm được không?”

“Gì? Ý tao là tao làm mày đau thì phải xử lý vết thương cho mày. Nghĩ đến chuyện bậy bạ chứ gì?” Pran đang định giơ đấm nhưng tôi đủ nhanh để giữ cổ tay kia lại. Cuối cùng lại thành tôi nắm cả hai tay nó, mặt đối mặt với việc nó ngồi trên giường còn tôi thì quỳ gối dưới sàn, kéo đối phương cúi người xuống.

“Ngoài lạnh trong nóng.*”

*Ở ngoài không quan tâm nhưng bên trong thì lo lắng, để ý.

“Bởi vì người như mày đó.”

“Cảm giác được là người đặc biệt.”

“Nói nhiều. Định xử lý vết thương cho thì nhanh nhanh lên. Tao có nhiều việc phải làm.”

“Ngoan ngoãn tin anh thì đã xong lâu rồi đó Nong. Đâu nào, để tao xem vết thương ở bụng chút đi.”

“Không cần!”

Bàn tay trắng trẻo ngăn lại trước khi tôi kéo gấu áo nó lên. Pran cau mày. Mỗi vậy thôi đó, chẳng thấy phải giận dỗi gì luôn. “Không coi cũng được. Vậy đổi chỗ với nhau đi. Ngước mặt thế này làm không tiện.”

Tên sinh viên Kiến Trúc trợn mắt. Tôi lặp lại lần nữa nó mới chịu xuống ngồi dưới sàn. Ngước mặt lên để tôi giúp thoa thuốc ở khóe miệng và gò má. Tôi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bôi thuốc lên vết sẹo đó, nhìn nó bằng ánh mắt mà bản thân vẫn thích nhìn.

Về đầu trang
Về đầu trang