Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Người Bạn Xấu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Người Bạn Xấu - Chương 3: Pran(3)

“Ờ, tao cũng định nói lâu rồi.”

Tôi khẽ gợi chuyện trong lúc đang khuấy cháo ăn liền vừa xé bao bì và cho nước sôi vào tô. Người đang bóc vỏ trứng cho vào miệng cũng nhướng mày rồi quay qua nhìn.

“Chuyện?” Câu hỏi ngắn gọn thậm chí còn không tạo thành một câu càng khiến lông mày tôi cau lại.

“Mày đục mặt đến phòng tao từ sáng sớm làm gì nữa? Tối qua phiền tao chưa đủ sao? Không biết rằng tháng này tao làm công đức ít quá hay gì nên mới được cô hồn vất vưởng* đến bám lấy xin công đức thế này.”

* Ở đây tác giả dùng từ สัมภเวสี (săm-pá-way-sĕe). Đây là từ dùng để chỉ những hồn ma đang muốn được đầu thai nhưng không thể đầu thai. Nếu có đầu thai, chỉ có thể đầu thai thành kiếp động vật. Vì khó có thể đầu thai nên thường lưu lại ở trần thế, hoặc sẽ quấy rối hoặc sẽ ‘xin ăn’ từ việc làm công đức của những người còn sống.

“Tao nghĩ mày không làm công đức đâu.”

“Nghiệp nặng thế này thì làm bao nhiêu mới đủ? Nhưng mà phòng mày không có gì ăn luôn hay sao mà lại mò sang phòng tao suốt vậy?”

“Hôm nay Pha có việc phải đi gấp từ sáng sớm. Có bánh mì nhưng hết sữa đặc. Tao không thích ăn mứt.”

“Tao cần phải biết à?”

“Phòng khi mày sẽ mua để sẵn trong phòng.”

Thằng mặt dày ấy lại còn trả lời với thái độ thích thú, tay múc cháo đặc cho vào mồm. Tôi nhăn mặt bởi vì thấy trên thìa vẫn còn một cục bột cháo chưa tan hết.

“Này, mày đói đến nỗi húp cháo vẫn chưa chín đều được luôn sao hả?”

“Đó, lại quan sát tao nữa rồi. Quan tâm tao lắm hả?”

“Tao thương hại.”

“Vậy thì đón tao về nuôi luôn đi.”

“Không nổi đâu.”

“Chỉ có mỗi thằng Pat, cậu chủ Pran nuôi nổi mà.”

“Mỗi mình mày nhưng thêm cái thân nơi miệng thành ra nhiều.”

Ngay cả khi tôi đang buông lời chửi rủa và chán nản thì Pat vẫn cười toe toét một cách ghẹo gan. Đến nỗi, chỉ có thể liếc mắt rời khỏi gương mặt của đối phương và cúi nhìn tô cháo nóng hổi của mình trước khi múc cho vào miệng.

“Tính càm ràm của em tao từ mày mà ra.”

“Vậy thì mày rửa sạch cháo khô lại dính trên tô đi nhé.”

Pat cười tít mắt thay vì trả lời lại. Nụ cười mà bất cứ lúc nào nhìn thấy tôi đều vô thức cau mày lại. Vẻ mặt phiền toái vừa rồi co thắt cả lên. Tôi từ bỏ việc tập trung nói chuyện với người không biết lý lẽ và chuyển sự chú ý vào tô cháo dính đầy những vết đồ ăn. Không biết lớn lên như thế nào mà lại bẩn bựa đến vậy. Hồi ăn cơm ở nhà chắc sẽ ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn sau khi no bụng. Và khi ở ký túc xá chắc cũng không tránh được việc có em nó chăm sóc.

Tôi nheo mắt nhìn người đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt một cách khó chịu. Thấy mái tóc buộc chặt lại đó lại càng bực bội. Cắt hết chúng đi sẽ chết hay sao? Chướng tai gai mắt chẳng khác gì con người của nó.

“Hay cau mày coi chừng mặt già nhé.”

“Ngược lại mày coi chừng không được già.”

“Khen mặt tao non sao?”

“Chết trước khi già ấy, biết không vậy?”

“Đồ miệng lưỡi.”

“Ăn xong rồi thì lượn.”

“Ăn nhau xong rồi thì đuổi liền đó hả? Nhẫn tâm.”

“Napat!” Tôi gọi tên nó, giọng hằm hè hơn trước lúc thằng hề sau lưng không chịu thôi đùa giỡn. Nó cứ thích nói mấy câu mơ hồ chọc ghẹo tôi kiểu này từ thì nào cũng không rõ. Và có vẻ như đối phương biết rằng tâm trạng tôi bắt đầu tồi tệ hơn vậy nên mới đưa hai tay lên như thể nói rằng mình đã đầu hàng. Nụ cười biến thái đó vẫn đọng lại trên khóe miệng, không có lần nào tôi nhìn mặt Pat mà thấy nó cười gợi đòn kiểu này.

“Rồi mấy giờ học?”

“Chín rưỡi. Lát nữa đi rồi.” Tôi nói, do dự đôi chút về việc sẽ hỏi lại nó. Nhưng nếu không hỏi thì cũng ngượng. “Còn mày mấy giờ? Lượn đi được chưa?”

“Mười giờ. Một lúc nữa đi cũng kịp.”

“Nhưng tao sắp đi rồi, mày về phòng đi.”

“Tao lười mở khóa. Mày mang chìa khóa phòng mày theo đi. Trước khi đi tao sẽ khóa cho.”

“Gì cơ? Tao phải tin tưởng để đứa lười như mày ở trong phòng tao một mình?”

Cốc cốc.

Pat giữ lại những lời sắp phát ra từ miệng và cả hai chúng tôi đều hình về phía cửa sau khi nghe được tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện vừa nãy.

“Ai vậy?”

“Suỵt!” Tôi rít miệng thành tiếng nhắc nhở nó im lặng. “Đừng phát ra tiếng chứ.”

Nói rồi liến đi đến nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy Way đang đứng cho hai tay vào túi quần ở bên ngoài mà suýt chút vỗ tay lên trán. Hôm nay mày mò đến làm gì vậy?

“Thằng Pran, dậy chưa vậy?” Không gõ cửa, chỉ có tiếng gọi.

Tôi vò đầu, lùi lại một chút rồi mới hé miệng trả lời: “Ờ, chuẩn bị sắp xong rồi. Mày đến làm gì?”

“Tao đến nhắc mày mang file bài tập đi. Nhắn tin không đọc, gọi điện cũng không bắt máy.”

Thằng chết tiệt, sạc ở đầu giường.

“Ờ, ờ. Chờ chút ra liền.”

Nó rên rỉ đáp lại sau cánh cửa. Tôi đành nhanh chóng xoay người chuẩn bị thu dọn đồ để đi học. Lúc quay lại bắt gặp Pat ngồi cười, ngửa tay xin chìa khóa liền phải giơ ngón tay chỉ mặt một cách đe dọa.

“Tao không hề làm gì luôn nhé.” Nó thì thầm. “Bạn mày tự đến.”

“Không cần nói nhiều. Lát tao đi rồi, tầm khoảng 10 phút sau mày cũng lượn luôn đi.”

“Dạ, dạ. Biết rồi ạ.”

“Biết rồi thì làm theo đi.”

“Cho xin chìa khóa ạ.”

Tôi bặm miệng ra vẻ không hài lòng lúc đưa chìa khóa cho nó. Đối phương nhận lấy với vẻ mặt hớn hở. Tôi liếc ngang một lần nữa trước khi phải vội vã chạy đi gom đống tài liệu, USB chứa các file bài tập, ví tiền và điện thoại. Lật đật xách cặp mang lên vai, bước chân ra khỏi phòng ngủ.

“Đi trước đây. Đừng quên những gì tao nói lúc nãy.”

“Biết rồi ạ. Mười phút nữa sẽ đi ạ.”

Tôi mấp máy miệng chửi nó nhưng không phát ra tiếng. Lựa chọn chỗ đứng sao cho từ góc bên ngoài nhìn vào trong phòng không thể thấy được gì. Hít thở sâu một cách đầy lo ngại. Không lâu sau cũng mở cửa phòng bước ra gặp thằng Way, người đang đứng xỏ tay vào túi quần đợi ở vị trí cũ.

“Lề mề.” Ánh mắt vừa chạm nhau, thằng Way liền mở miệng cằn nhằn ngay lập tức.

“Ờ, tao đang thay đồ.”

“Đem hết đồ theo rồi đúng không?”

“Hết rồi, hết rồi. Đi thôi.”

Nó gật đầu rồi đi về phía thang máy. Tôi thừa cơ lúc đối phương quay lưng, quay lại nhìn vào trong phòng thì thấy tên rắc rối cười thích thú, vẫy tay chào tạm biệt ở sau ghế sofa. Khiến tôi phải chỉ tay cảnh cáo lại lần nữa trước khi đóng cửa lại và đuổi theo bạn của mình sao cho mình trông tự nhiên nhất.

“Sao rồi mày?”

Kea mở mồm chào tôi ngay say khi vừa đi qua cửa phòng, giáo viên đã đến được một lúc. Dành thời gian bàn luận chủ đề với nhau đến tận lúc này thì chắc chỉ còn mỗi nhóm của tôi là nhóm cuối cùng còn lại.

“Cũng thường thôi.” Tôi nhún vai rồi nhảy vào ngồi ở bàn gương kế bên đối phương. “Giáo viên cũng không hề hằn học gì với tao. Mày gắng tìm hiểu thông tin sâu sắc hơn vậy là được rồi.”

“Giáo viên cho thêm phân tích SWOT* vào rồi.”

* Phân tích SWOT là một trong 5 bước tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược.

“Ơ, đợt vừa rồi không được cho vào hả?”

“Cũng cho vào rồi nhưng bà cô bảo phân tích hời hợt quá.” Nó nói rồi làm vẻ mặt sợ hãi, ngồi bó vai với biểu hiện chán nản đến mức làm tôi bật cười. Còn chưa kịp phàn nàn gì tiếp thì Golf đến, bản mặt cũng chẳng khác gì thằng Kea luôn.

“Mày làm mặt kiểu gì vậy Golf?”

Golf quay sang nhướng mày với tôi một cái, dựa người vào chiếc ghế gần đó. “Đợt trước giáo viên vẫn còn nói chủ đề của tao khá thú vị. Đến hôm nay có biểu hiện không ưng bụng rồi. Giải trí không?”

“Cô Phen ấy hả?” Kea hỏi.

“Ờ. Lúc trao đổi với tao hài lòng bỏ mẹ. Bipolar* 3 ngày một lần.”

* Bipolar – Rối loạn cảm xúc lưỡng cực: Triệu chứng gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định.

“Rồi sao? Bãi bỏ chủ đề của mày à?” Hỏi xong cũng nghĩ rằng chắc bản thân mình may mắn vô cùng. Có khi tâm trạng của giáo viên không biến đổi, không đột ngột lên xuống mà không rõ lý do thì việc trao đổi diễn ra suôn sẻ. Rồi khi đưa ra kết luận một lần nữa lại bị bãi bỏ thì chẳng vui chút nào luôn.

“Không biết. Tao bị đuổi đi tìm ví dụ thực tiễn trước. Mày qua cái roẹt rồi còn gì, thằng Pran.”

Bảo không phải thì lại thành lời nói dối nhưng thẳng thừng thừa nhận thì nhìn bản mặt nó đi. “Hai ba ngày nữa chắc tao bắt đầu dựng mô hình rồi.”

“Vãi! Ghen tị với bộ não của mày thật sự.”

Tiếng than thở vang lên từ đứa bạn bên cạnh. Thằng Kea dựa lưng vào bảng rồi ngẩng mặt nhìn trần nhà với ánh mắt chán nản. “Lát chặt khúc móc não mày ra ăn luôn.”

Tôi bật cười. “Rồi bao giờ thằng Way mới ra?”

Golf thở dài. “Chắc một lát nữa. Cô Phen trao đổi riêng đúng lâu. Nó là người tiếp sau tao.”

“Lâu quá còn gì.”

“Ờ. Nó nói nhỏ với tao rằng sẽ rủ chúng mày đến quán rượu sau trường. Hôm nay nó sẽ uống.”

“Thằng này uống khích lệ nữa rồi.”

Dù có nói như vậy nhưng chúng tôi không đụng đến rượu cũng tầm cả tháng nay rồi. Bởi vì sau khi nghỉ học kỳ xong bài vở cũng ngập đầu, phải làm đồ án, nộp chủ đề cho giáo viên đến mức loạn cả lên. Ngành Kiến Trúc của trường tôi học 4 năm đã tốt nghiệp, nhanh hơn trường khác một năm nhưng bài tập nặng hơn bất cứ nơi nào hết. Giống như vài chương trình giảng dạy được biên soạn sao cho rút ngắn thời gian xuống nhưng vẫn gói gọn đầy đủ nội dung. Điều này khiến cho vô số kiến thức bị nhồi nhét vào đầu, một số được dùng đến, một số lại không. Nhưng dù như vậy chúng vẫn là cấp bậc, là điểm số có ảnh hưởng đến toàn bộ điểm số tuyển dụng.

Nếu tính từ năm tư, chúng tôi thở dài thường xuyên đến nỗi mũi sắp bị thổi bay rơi dưới đất. Mỗi ngày đều có chuyện đau đầu không chịu nổi. Ngoài việc đánh nhau không ngừng, chuyện luận văn cũng không thua kém gì. Mỗi lần thảo luận chủ đề với giáo viên xong đều gần như cắm đầu xuống đất rồi đem chân gác lên trán.

Đau hơn vết thương khi bị đánh là lúc gặp cố vấn cho dự án đó ạ…

“Nào, cụng!”

Keng!

“Cụng gì mà dữ dội vậy chứ?”

“Cụng cho luận văn đáng thương của tao đó thằng chó.”

Way trả lời câu hỏi của Golf sau khi gào thét nơi quán rồi nâng ly cụng vào nhau tạo ra tiếng lớn. Sợ rằng vài lần nữa sẽ gãy tay, đến nỗi tôi cảm thấy khó chịu, ngưng nhạy cảm nâng ly cụng theo kể từ lần vừa rồi.

“Bực bội gì ghê vậy? Tao vẫn chưa qua mà.” Đứa có cùng cố vấn cằn nhằn, nghiêng ly rượu nốc cạn.

“Tao xin đổi cố vấn bây giờ còn kịp không ta? Chết tiệt, đau đầu bỏ mẹ ấy. Mỗi lần thảo luận đều không bao giờ giống nhau.” Đôi mắt của thằng vừa nói bắt đầu đỏ hoe. Ngay cả khi nó là đứa đến sau cùng nhưng uống nhanh quá đến nỗi lượng cồn trong máu tăng lên nhiều hơn so với bạn bè trong bàn.

“Muốn có cố vấn như của mày quá Pran.”

“Ai mượn chúng mày đều xui xẻo.” Nhắc đến mấy bài vẽ của học kỳ vừa rồi mà buồn cười. Trong buổi bốc thăm của cô Phen, mã đề của thằng Golf, thằng Way khiến cả hai đứa gần như ngã nhào ra sàn.

“Không hên thì đã đành. Ít nhất giáo viên chết tiệt như Kea vẫn tốt. Còn tao thì đúng ‘đỉnh cao’ luôn.”

“Nhưng bây giờ tao nghĩ có chuyện còn ‘đỉnh cao’ hơn vậy nữa đó.” Kea với với giọng trầm. Lúc quay lại nhìn thì thấy nó cau mày nhìn chăm về phía đằng kia. Ánh mắt dõi theo như thể sẽ đứng dậy.

Gang thằng Pat đi vào quán, vừa hay lại vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Bên đó nở nụ cười nơi khóe môi lại còn gửi đến nụ hôn gió một cách ghẹo gan. Nhớ đến nụ cười thương hiệu của cái thằng mình nấu cháo cho húp hồi sáng đang ở đó mà vò đầu bứt tóc. Tóm lại, học ở khoa này đều phải có cùng đức tính giống nhau hết luôn hay gì?

“Trong người vốn đã không có tâm trạng tốt, thấy mặt mấy thằng đó lại càng áp lực hơn.” Way lầm bầm trong cổ họng, tay vẫn miệt mài rót rượu.

“Thôi mà.” Tôi khàn giọng can ngăn. “Bọn nó thì như vậy rồi. Mình cứ uống thôi, đừng để ý nó.”

“Nếu nó không đến gây với mình trước.” Way nói lớn giọng, hôm nay bộ dạng nó khó chịu thật sự. Khiến tôi lo lắng đến mức phải nguýt mắt nhìn về hướng Pat. Dù sao thì hãy xích cổ đám bạn mày, đừng thả đám thú đó há mồm xông sang lúc này. Tao lười xử lý vết thương rồi.

“Ôi… Mẹ kiếp!”

Tôi chửi thề một tiếng đầy bực bội trong lúc đang thả người nằm xuống ghế sofa. Cảm thấy đau nhói ở vết thương gần khóe miệng.

Không khác với những gì đã nghĩ luôn, đến cuối cùng cũng không can ngăn nổi. Khi gặp mặt nhau, khi ở trong cùng một lãnh thổ với nhau đều không chịu nổi, mọi lần đều phải có xô xát. Cái thằng tính nết lắm mồm chỉ biết chọc điên suốt đó càng đổ thêm dầu vào lửa.

“Uống rượu có chừng đó người không cô đơn sao?”

“Cần bọn anh đến ngồi uống cùng không?”

“Hoặc nếu chán thì đến rót rượu cho anh cũng được đó Nong.”

“Thật sự muốn biết, ngoài việc nữ khoa Kiến Trúc tỏa sáng ra, nam liệu có tỏa sáng luôn hay không.”

Vô số câu nói được phun vào tai đám chúng tôi không đúng lúc, nhất là trong thời gian tâm trạng của Way không được tốt như vậy. Lúc bị chọc có một chút cũng nổi cáu nhanh hơn bình thường. Tôi nhận ra được điều đó là khi nó đập chai rượu vào giữa bàn của đối phương.

Tách!

Tôi thở một hơi nặng nề ra từ mũi lúc nghe thấy tiếng của lưỡi và vòm miệng phát ra từ bên ngoài căn phòng. Âm thanh quen thuộc mà không cần đoán cũng biết ai là người làm. Lúc nâng người đứng lên lại càng phải cau mày vì nhức nhối ở thái dương. Sức mạnh của mấy nắm đấm với độ nặng đô của rượu khiến cho tôi khó lòng ngồi dậy nổi. Không còn sức lực để lời qua tiếng lại với thằng lắm mồm ở bên ngoài đâu.

Tách!

Ôi! Phiền phức!

Tiếng đập cửa!

“Gì nữa?”

Hỏi ngay khi còn chưa kịp nhìn mặt, nhưng lúc cánh cửa vừa mở toang liền sững người lại khi thấy thủ lĩnh gang Kỹ Thuật miệng chó ở quán rượu mấy tiếng trước ôm một cái gối lớn với con thỏ bông thê thảm đứng đó.

“Muốn gì?” Đến mức tôi phải hỏi lại lần nữa với sự hoài nghi.

“Pha không cho tao vào phòng.”

“Rồi sao?”

“Bởi vì mày làm tao có thêm vết thương.”

“Rồi mày không hề làm vậy với tao luôn hay gì? Đừng để tao nói ai là người bắt đầu.”

“Tao đâu có. Tao không hề bắt đầu cái gì hết trơn.”

“Rồi chó ở đâu sủa?”

“Thằng Korn bắt đầu mà.”

“Tránh xa ra. Em mày không cho vào phòng thì ngủ trước cửa đi vậy.”

“Mày làm tao, mày phải chịu trách nhiệm.”

“Mày làm sao vậy chứ?”

“Cho tao ngủ cùng với.”

“Có cái gót chân nè.”

Tôi lập tức cau mày, chửi ngắn gọn nhưng hoàn toàn dứt khoát. Người gì đã lớn như trâu nhưng đứng ôm gấu bông không nhúc nhích. Nếu có thứ gì phải động đậy trước, chắc có lẽ sẽ là thân dưới của tôi đây.

“Bye.”

Tôi vừa nói vừa đưa tay giữ lấy tay nắm cửa để chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng cánh tay màu da rám nắng nhanh chóng cản lại, đến mức chiếc gối ôm bên người suýt nữa rơi xuống nền. May mà dùng đầu gối cản lại trước.

“Gì nữa vậy mày?”

“Bên ngoài nhiều muỗi.”

“Uống thuốc chống muỗi rồi ngủ đi.”

“Thời nay có loại thuốc chống muỗi uống được nữa hả?” Đối phương giả vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên. Biểu hiện khiến cho tôi gần như đảo mắt lên xuống theo vòng số 8.

“Tao không có tâm trạng để đùa giỡn cùng.”

“Đâu? Vẫn chưa kịp đùa gì cả.”

“Ghẹo gan.”

“Mải mê đứng đó chửi tao.” Đi chốn nào để tìm được ánh mắt kiểu này chứ? “Muốn để bạn mày đi ngang qua rồi thấy tao đứng ôm gối làm nũng với mày giống chồng bị vợ cấm không cho vào phòng thế này hả?”

“Thằng…!”

“Chụt chụt!” Nó lắc đầu làm ra tiếng hôn khiến tôi gần như chuẩn bị hét lên chửi. “Muộn rồi. Lớn tiếng một hồi người ra kéo nhau ra xem.”

Và nó cũng tận dụng lúc tôi đang đứng nhăn mặt bực bội, lẻn vào trong phòng một cách nhanh chóng. Quay lại nhìn lần nữa, người mặt dày đã đến ngồi thoải mái ở trên sofa rồi.

“Muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Tao không có chăn cho mày đâu đó. Nhưng mày chắc không lạnh đâu nhỉ? Da dày mà.”

“Tao dùng chung chăn với mày cũng được.”

“Nằm mơ hả?”

“Ngủ cùng giường được đó, tao không ôm.”

“Nhưng tao ôm.”

“Thì chắn gối đi.”

“Thay vào đó tao sẽ mang ném vào mặt mày.”

Pat cười với tâm trạng vui vẻ, đưa tay nhặt remote mở TV lên mà không thèm xin phép. Hành động như thể đang ở phòng của mình, tự nhiên đến mức tôi không thể không thắc mắc rằng sự mặt dày này, nó được ai truyền lại.

“Đi tắm đi. Tao ở đây được, không cần phải lo.”

Tôi đảo mắt lần nữa, người trước mặt có lẽ không còn lại lương tâm hay sự khách sáo nữa rồi.

Nhìn tên nhóc ôm dính lấy gấu bông bẩn mà trong lòng tôi không khỏi nghĩ rằng chắc chưa từng được tắm, được bôi xà bông giặt trước mặt trầm ngâm. Cũng không nhớ được rằng kể từ khi nào nó mắt đầu đến làm nũng, dính lấy tôi thay vì sẽ kiếm chuyện chửi cha như mỗi lần bắt gặp nhau.

Pat là thằng con trai nếu bỏ qua hết toàn bộ tính nết cũng không thể phủ nhận rằng nó là người nằm trong tầm ngắm của không ít con gái. Vẻ ngoài vui tươi, hay cười, dễ hòa đồng với người khác và cũng không đểu. Nhưng khi đem sự ghẹo gan, dơ dáy, lười biếng và còn nói năng không hiểu chuyện đó gộp chung lại với nhau… Nó sẽ trở thành sinh vật có cuộc sống mà tôi không muốn gì hơn ngoài cho ăn đạp.

Dẫu có ghét nhau nhưng lớn lên cùng nhau. Chửi nhau nhưng cũng chưa từng bỏ đi đâu. Đánh nhau nhưng cuối cùng cũng ngồi để tôi xử lý vết thương cho. Nếu nói rằng tôi với nó là đôi oan gia từ kiếp trước… Chắc cũng không ngoa chút nào.

Về đầu trang
Về đầu trang