Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
NGUYỆT THẦN
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

NGUYỆT THẦN - Chương 16_Ti Minh: Tự tay chặt đứt(69)

Nhưng Huyền Ti Minh chung quy trọng thương chưa khỏi, nguyên thần còn chưa kịp phục hồi đã nhiễm phải hàn khí cùng chướng khí, cơ thể chẳng mấy chốc mềm nhũn cúi đầu gác lên hõm vai Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly giữa đường cảm thấy tay Huyền Ti Minh đang túm mình hơi buông lỏng, lại dường như không thể nghe thấy hô hấp của nàng, trong lòng căng thẳng, không nhịn được ôm nàng càng chặt. Một mặt, y cẩn thận trở tay gạt nước lặn sâu.

Ở đây, Huyền Ti Minh không thể nhìn thấy gì nhưng y có thể. Mắt thấy vực nước bên dưới càng lúc càng mạnh càng lúc càng thu hẹp, Mộ Dung Ly không nghĩ ngợi nhiều đạp nước cùng nàng lao đầu vào đó, trong khoảnh khắc cả hai đồng thời bị cuốn vào bên trong.

Huyền Ti Minh chỉ cảm thấy mình lúc thì tỉnh táo lúc hồ đồ, cả người như thể bị ném vào Tam Muội Chân Hoỏa, cảm giác ngạt thở còn ở ngực, hít một hơi cũng đau đớn rát bỏng.

Nàng biết mình hẳn lại phát sốt rồi, cả người ướt đẫm khó chịu, chưa kịp nghĩ rõ chuyện gì thì lại mơ màng ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, rõ là quần áo ướt sũng đã bị cởi đi hết, nhưng nàng lại không thấy lạnh chút nào. Cảm giác ấm áp mềm mại cùng hương hoa quế thoang thoảng gần trong gang tấc khiến nàng bất tri bất giác thả lỏng, hoàn toàn phó thác dựa vào người kia, miễn cưỡng nở một nụ cười, giống như là bao nhiêu năm tháng chưa từng nghỉ ngơi, đặc biệt mệt mỏi, lại nhanh chóng hôn mê.

Mộ Dung Ly ngồi bên cạnh ngơ ngác rất lâu rất lâu. Y giống như một tên ngốc ngắm nhìn nàng ngủ say, không dám chớp mắt cũng không dám rời đi một tất, chỉ sợ mình một giây sơ xuất dáng hình nàng sẽ phai đi, như vô số lần nàng biến mất trong mơ.

Ngày đó nguyên thần y hao tổn, bị vạn linh vây khốn, còn cùng một tên biểu đệ hời chơi trò chơi vương quyền, vốn y cũng chẳng khát khao gì ngôi vị Ma Quân kia, nhưng ở Ma Vực quy tắt chính là như vậy, ngươi không giẫm đạp lên người kế vị, không giết được hắn thì vĩnh viễn đừng mong ngồi lên vị trí của hắn.

Y rốt cuộc không còn cách nào khác, đành liều mạng bỏ chạy.

Y cho tới giờ chỉ biết, mình cùng Huyền Ti Minh thiết lập Trùng Sinh Khế, tức là y không thể chết cũng không được chết, chứ không hề nghĩ tới uy lực khế ước này lại bao trùm đến vậy, họ thế nào lại cảm ứng được nhau. Điều khiến y ngạc nhiên hơn cả, chính là Huyền Ti Minh vậy mà dám vượt thông đạo đến để tìm y!

Việc này khiến y cao hứng đến nỗi lý do vì sao tâm ma lại không trỗi lên cũng quên nghĩ tới.

Nàng đang ở bên cạnh y, trong lòng y. Thật sự là nàng, y không có nằm mơ.

Một trong chín đuôi hồ của y ôm ấp nàng bắt đầu táy máy, từ từ vuốt ve đến cổ rồi lên mặt nàng, hại Huyền Ti Minh ngủ cũng không yên nghiêng đầu tránh né. Nhưng Mộ Dung Ly không chịu từ bỏ, hiếm khi người nọ ngoan ngoãn yếu ớt như vậy ở trước mặt mình, bao nhiêu thống khổ cùng hận ý trước đây liền tiếp y động lực làm bậy, đáng tiếc không phải trả thù cừu nhân mà là trò trêu ghẹo bỡn cợt trẻ con.

Lông đuôi y rất dày, chung quy cảm giác không chân thật lắm, Mộ Dung Ly bèn thử giở tay lên, nhưng y ngay sau đó liền không cao hứng nữa.

Nàng vì sao cơ thể vẫn nóng như vậy?

Vai trần gầy trơ xương, hình dung giống như y đang ôm một khúc cũi đang cháy.

Từ đầu đến giờ y vẫn dùng linh lực truyền cho nàng, sao có thể không thuyên giảm ngược lại còn nặng hơn?

Mộ Dung Ly khẽ cau mày, nhanh chóng dùng linh lưu do thám một vòng trong cơ thể Huyền Ti Minh, rõ ràng không có dị thường.

Đột nhiên, người trong lòng thân thể hơi co rúm lại, y nghe rõ Huyền Ti Minh là đang rên đau, hai đầu mày nàng cau chặt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhịp tim nàng đập ngày càng yếu, Mộ Dung Ly bắt đầu phát run, y dùng hết tất cả biện pháp, vẫn không thấy khởi sắc, chỉ có thể nhỏ giọng gọi: "Ti Minh! Ti Minh! Tỉnh lại! Tỉnh lại!"

"Huyền Ti Minh, ngươi đã biết sai chưa?!"

Âm thanh kia không giận dữ không tán dương cũng không châm biếm, Bắc Đẩu Thiên Tôn hiếm khi tự mình động thủ, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, hỏa diễm mãnh liệt nhằm phía Huyền Ti Minh bay đến!

Huyền Ti Minh cảm nhận được trong thân thể mình có cái gì đó đang run rẩy, nàng như nghe được linh hồn của mình phát ra gào thét, dường như thật sự sắp bị chân hỏa đốt đến tan nát ngũ linh.

"Bổn tọa hỏi ngươi lần nữa, ngươi đã biết sai chưa?"

Bắc Đẩu Thiên Tôn, cũng là người thầy dạy dỗ nàng bao nhiêu năm, đứng một bên, gương mặt thờ ơ không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng hỏi.

Huyền Ti Minh khom người phục sát đất, toàn thân run rẩy, ngay cả môi cũng đều cắn nát, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Nàng mở to đôi mắt dính máu, khó khăn lắm mới lấy được hơi thở chật vật bất kham đáp: "Biết rồi, đệ tử biết sai rồi!"

Chân hỏa tức thì thu liễm lại, Thiên Tôn gằng từng chữ hỏi: "Sai ở đâu?"

"Sai ở ... con đã nghe lời người, nhập đạo tu tiên!"

"Huyền Ti Minh!"

"Sư ... sư phụ, con .... không phụ thiên mệnh, cũng không phụ Mộ Dung Ly! Lưỡng toàn kỳ mỹ, các vị không làm được cớ gì ép buộc con không được làm?!"

"Ngươi__! Ngươi rõ ràng bị hồ ly kia mê hoặc!"

"Không phải trước đó người đã nói con muốn làm gì thì làm sao?"

"Nhưng ta không nói ngươi có thể vượt thông đạo nhập Ma Tông! Ngươi có biết đó là nơi nào không? Ngươi có biết ngươi ở đó có thể __ "

"Con biết! Con dĩ nhiên biết! Con còn biết bổn mạng của con và A Tinh khác nhau, hắn mệnh tinh là 'tranh' còn con là 'đoạt'. Nhưng Thiên Tôn tại thượng, người sắp xếp chu đáo mấy cũng có khuyết điểm mà, người lẽ nào thật sự nghĩ một kẻ lớn lên trên chiến trường như con có thể trị thế tế đạo độ nhân sao?!

Không thể nào!

Vì Nhân giới này mà con phải tự tay đẩy người mình yêu vào chỗ chết, vì Nhân giới này mà con phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ trên đời. Nhưng người có biết bọn họ nói gì con không? Họ nói con thiển cận nói con ngu xuẩn nói con ham hư danh! Sư phụ, con cũng là người, cũng có thất tình lục dục, con cũng biết đau, con cũng biết hận! Nếu như người cùng Thiên Phủ cứ ép buộc con, kiềm hãm con ...."

"Ngươi sẽ thế nào?"

Trên gương mặt tuấn mỹ bất biến của Thiên Tôn rốt cuộc hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Huyền Ti Minh chống tay khom người đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định nói: "Vậy thì con sẽ hủy diệt Tam giới cho người xem!"

"Hỗn xược!!"

Câu đó vừa dứt, một đợt Chân Hỏa kịch liệt thiêu đốt nàng.

Huyền Tinh Minh vừa mới đứng lên rốt cuộc quỳ phục xuống.

Bắc Đẩu Thiên Tôn phất mạnh tay áo quay người đi.

Huyền Ti Minh đời này từng chịu thua thiệt duy nhất chính là sư phụ nàng, nhưng không phục nhất cũng chính là sư phụ nàng.

"Ta đặt bao nhiêu tâm huyết lên người ngươi, ngươi lại dám đáp trả ta bằng những lời đại nghịch bất đạo kia sao?"

Thiên Tôn lãnh mâu chợt lóe, bỗng nhiên lao tới trước mặt Huyền Ti Minh, túm chặt cổ, đem nàng nhấc bổng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng.

"Có phải ngươi nghĩ mình hiện tại đủ lông đủ cánh rồi có thể mặc sức tung hoành muốn làm gì thì làm không?"

Đôi mắt lãnh khốc vô tình làm cho người ta cảm thấy không còn đường lui, chỉ có thể đi xuống địa ngục, lạnh lẽo vô cùng. Năm xưa cho dù nàng có phạm phải lỗi lầm lớn gì, sư phụ cùng lắm trách phạt nàng một lúc, thậm chí quỳ gối còn không nỡ để nàng quỳ, người vẫn là sư phụ, nhưng ánh mắt người hiện giờ như muốn đoạt mạng nàng.

Huyền Ti Minh đau xót nghĩ, bao nhiêu năm nay ta làm rốt cuộc là vì cái gì?

Nếu con người sau khi phi thăng đều trở nên vô tình vô nghĩa, làm việc luôn gì cũng phải tuân theo thứ gọi là thiên mệnh được biên sẵn trước, vĩnh viễn không được tự do vĩnh viễn bị ràng buộc, vậy thật sự còn khổ hơn làm súc sinh trong lục đạo.

Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, tay Huyền Ti Minh vững như bàn thạch khẽ xoay chuyển, tinh thần vừa động, một cỗ nguyên khí mang theo kim quang chậm rãi lưu chuyển.

Nháy mắt phù chú thiết lập, trận pháp mang hình dạng ngôi sao sáu cánh phát sáng trong hư không, sáng hơn bất kỳ tinh tú nào ở nơi đây, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt.

Huyền Ti Minh khẽ nâng tay lên, nguyên khí lay động, vần vũ cuốn cả tinh quang, đánh về phía Thiên Tôn.

Bắc Đẩu Thiên Tôn là một trong những vị thần quân tối thượng của Thiên Phủ, cùng Nam Tào Thiên Tôn cai quản thiên hà mang theo mệnh tinh của vạn vật hữu linh trong lục đạo. Dù vậy, đối kháng trận pháp tiểu đồ đệ tự mình kết tạo không khỏi kinh ngạc. Tay đang bóp chặt cổ Huyền Ti Minh tức thì thả lỏng, thiên hỏa cũng ngừng thiêu đốt.

Ánh mắt Thiên Tôn phức tạp nhìn nàng chật vật ngã ngồi dưới chân mình, hồi lâu sau mới phá lệ cười gằng một tiếng.

"Không ngờ tới đồ đệ của ta lại lợi hại đến vậy, còn biết lợi dụng Trùng Sinh khế âm thầm tu luyện Âm Dương thuật pháp. Giỏi lắm! Ngươi quả nhiên rất giỏi, giỏi đến nằm ngoài tưởng tượng của ta."

Đó là lần đầu tiên Huyền Ti Minh nhìn thấy sư phụ bị nàng chọc tức đến bậc cười, trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác nguy hiểm.

"Sư ... sư phụ ... coi như con xin người, ngườiđừng ép buộc con, cũng đừng ngăn cản con .... con ....có thể ... "

Đột nhiên, nhãn quang phút chốc chợt lóe, khí tức xung quanh tức thì thay đổi. Bắc Đẩu Thiên Tôn ra tay không khách khí, lần thứ hai vung tay lên, đột nhiên hướng thẳng về phía Huyền Ti Minh.

"Không biết sống chết!!"

"Khụ khụ ..."

Trong hư không vang lên tiếng ho mạnh mẽ. Lúc này Huyền Ti Minh đã sức cùng lực kiệt, ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được có người đỡ mình dậy, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Cảm giác ấm áp mềm mại, hương hoa quế mới nở ngày hè.

Nàng mở miệng khẽ gọi một tiếng: "A Ly."

"Là ta. Ta đến rồi. Ta đưa nàng đi, được không?"

Huyền Ti Minh cúi đầu tựa vào người y, mắt mở chưa được phân nửa liếc nhìn Bắc Đẩu Thiên Tôn sư phụ mình một cách khó khăn, sau đó nhắm mắt lại, rốt cuộc rơi vào hôn mê.

Mộ Dung Ly hít sâu một hơi, đặt nàng nằm ngay ngắn lại, rũ mắt nhìn thảm trạng của nàng, âm trầm đứng dậy đối diện Bắc Đẩu Thiên Tôn.

"Mỗi người có duyên pháp của mỗi người, nếu đã tiên thiên ứng kiếp mà sinh, bất cứ ai cũng không kéo ra được." Mộ Dung Ly từ tốn nói.

Thiên Tôn cười khẩy một tiếng.

Mộ Dung Ly nói tiếp: "Ta muốn biết gốc rễ của tơ tình, nếu có thể tự tay chặt đứt, khế ước tất sẽ giải. Nàng có thể bước vào Luân Hồi, tiến hành độ kiếp phi thăng."

Thiên Tôn hơi nheo mắt nhìn y.

Mộ Dung Ly sắc diện tiều tụy, bản thân hẳn là đã bị thương không nhẹ, còn trực diện đón đòn giáng mang theo kình nộ kia, nguyên thần dĩ nhiên cũng hao tổn, nhưng Thiên Tôn nhìn ra y ánh mắt mang một vẻ kiên định, giống như nắm chắc phần thắng, lại như là đã hạ quyết tâm, rốt cuộc mở miệng đáp lại: "Nó có thể luyện được Âm Dương thuật."

Mộ Dung Ly không cần suy nghĩ đáp: "Một nửa huyết thống thiên hồ của ta, cam nguyện giao cho nàng."

Huyết thống thiên hồ dung hòa cùng huyết thống Ma tộc ở bên trong người y bao nhiêu năm, muốn lợi dụng nguyên khí cực âm để tu luyện Âm Dương thuật cũng không nên dùng dòng máu Ma tộc bẩn thỉu. Chỉ cần dòng máu thiên hồ, nội đan thiên hồ, tu vi thiên hồ, tình yêu của thiên hồ, là đủ.

Bắc Đẩu Thiên Tôn không nói gì, vươn ra phía trước một cánh tay, trong bàn tay vươn ra, tinh hà li ti nhanh chóng quấn lấy, nhưng tụ lại tạo thành một tiểu thiên hà, thiên không lập tức tăng vọt hào quang, giữa những ngôi sao di động chậm rãi dường như nổi lên một cơn lốc xoáy nhỏ, thổi căng ống tay áo trắng tựa bát la hoa.

Mộ Dung Ly nhìn theo ánh mắt ngài, biết vị trước mặt có lẽ dùng đến Thiên Xu thuật pháp, lấy tinh bàn thấu vận hiển mệnh. Ảo cảnh luân phiên hiện ra trước mặt y, nhanh chóng đưa y về quá khứ đã từ rất lâu cùng nàng tương ngộ.

Về đầu trang
Về đầu trang