Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
NGUYỆT THẦN
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

NGUYỆT THẦN - Ti Minh_Chương 17: Hóa ra không chỉ một mình ta (70)

Mộ Dung Ly chậm rãi sờ sờ mặt mình, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Rừng trúc ào ào, gió vù phơ phất.

Trở về Dực Linh sơn xanh tốt ấm áp như vậy khiến lòng y đột nhiên đau nhói.

Thân hình vụt biến, đảo mắt y đã đứng trước thiên động năm xưa Huyền Ti Minh tu hành.

Nơi nọ hiện tại chẳng qua một sơn động bình thường, thậm chí so với động phủ của yêu thú hay chọn còn ảm đạm hơn. Nhưng dù chỉ đứng bên ngoài, Mộ Dung Ly cũng rõ ràng cảm nhận được linh khí cuồn cuộn dao động, đan xen vào đó, là vài tia khí tức cực âm không nhầm được từ Ma Vực tỏa ra.

Y đang muốn đi vào trong thiên động trùng trùng huyền cơ kia, bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng nói.

"A Tinh, ngươi nói xem, khi nào chúng ta mới đến được Thái Uyên quốc nội? Ta nghe nói nơi đó phồn hoa tấp nập lắm, có nhà cao tường to, còn có trường giao bay trên trời. Đợi khi chúng ta đến được đó rồi, ta không cần phải đi ăn xin, ngươi cũng không cần phải uống nước gạo nữa."

Mộ Dung Ly quay đầu lại thật mạnh.

Chỉ thấy đằng xa xa có bóng người vừa thấp vừa gầy. Tiểu nha đầu ước chừng chưa đến mười tuổi, bộ dạng tả tơi lem luốc, trên lưng cõng một đứa trẻ nhỏ xíu, hài tử nắm góc áo nàng, thuận theo "a a" lên vài tiếng.

"Uầy, cũng không hiểu vì sao cha mẹ lại bảo chúng ta đến chỗ xa như vậy? Họ hàng ở đó liệu có còn sống không? Ngộ nhỡ họ không nhận mình thì biết thế nào? Nếu không phải chẳng còn nơi nào để đi, ta đâu cần ôm theo đứa nhỏ như ngươi ngày ngày hành khất lang bạc như vậy. Ngươi đó, tốt rồi, suốt dọc đường chỉ biết ăn với ngủ. Kẻ làm trưởng tỷ như ta lớn hơn ngươi bao nhiêu, tám tuổi a."

Ảm đạm nghe tiếng ngáy ngủ o o của tiểu đệ, nàng bèn nhỏ giọng: "Ta sau này nhất định đòi ngươi trả nợ! Hứm!"

Tiểu cô nương bĩu môi đi lướt qua người y. Mộ Dung Ly không rời mắt nhìn bóng hình nàng hồi lâu, trong mắt thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc.

Y vội cất bước bám theo sau lưng nàng.

Thật sự không nghĩ tới, Huyền Ti Minh trước khi nhập đạo lại ....

Càng vào sâu trung tâm linh sơn, tầm nhìn càng rộng rãi. Tiểu Huyền Ti Minh đi bộ một hồi nhìn thấy một suối nước trong vắt, ven dòng chảy nở ra một loài hoa nhỏ màu trắng nhạt, cánh mềm như nhung, hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng dễ chịu.

Mộ Dung Ly hơi nghi hoặc nghĩ, đó là hoa ưu đàm sao?

Huyền Ti Minh để tiểu hài tử nằm trên một tảng đá, nàng cởi hài, vạch lên xem xét cái chân. Cổ chân nàng do hôm qua chặn cửa thành nên bị kẹp nát bấy, vào thành chỉ dùng vải lót của tiểu đệ băng bó qua loa, cộng thêm đi bộ gần nửa ngày trời nên lại bong ra, chảy không ít máu.

Mộ Dung Ly bước lên nửa bước.

Chỉ thấy Huyền Ti Minh cao chưa bằng chân y cắn răng, từ từ gỡ bạch lăng đã quyện thành đỏ bầm dính vào da thịt bấy nhầy. Từng li tháo gỡ mang theo da hư thịt thối. Máu tươi xối xả tuôn ra. Huyền Ti Minh lập tức đem chân ngâm vào trong dòng nước lạnh lẽo.

Mộ Dung Ly thấy da mặt nàng tái mét, trán đổ đầy mồ hôi, chẳng thà cắn đến nát môi cũng không muốn kêu la một tiếng, mà nàng lại còn nhỏ như vậy.

"A a!"

Tiểu hài tử ở phía sau nắm góc áo gọi nàng, Huyền Ti Minh bèn bế nó lên, thấy nó cứ đòi ngắt cánh hoa, liền nương theo nó.

Mộ Dung Ly ở góc chân nàng cúi người, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Tiểu hài tử đưa nàng một bông hoa, nàng há miệng để nó đút cho mình, thử nhai nhai mới cảm thấy bông hoa này vậy mà ăn ngon quá, hương thơm dễ chịu đều tan ra trong miệng.

Máu thịt ở chân dần tản ra, máu cũng không còn chảy nữa. Huyền Ti Minh nhấc chân tạm băng bó lại. Ngửi thấy có mùi không dễ chịu, tiện tay hái vài cánh hoa nọ đắp lên luôn.

Xong xuôi mới bế tiểu hài tử đứng dậy: "A Tinh, ngươi thích thì hái theo một mớ rồi chúng ta đi tiếp, không đợi trời tối sẽ rất khó đi."

Tiểu hài tử rất ngoan, tay ngắn tũn bứt một đống hoa ưu đàm ba trăm năm nở một lần, choàng tay ngắn ngũn ôm cổ nàng, cọ cọ gò má căng tròn lên má nàng. Huyền Ti Minh hôn hôn nó một cái, đi còn nhanh hơn chạy chẳng mấy chốc đã đi được một đoạn khá xa.

Mộ Dung Ly ánh mắt âm trầm nhìn nàng.

Đúng lúc này, khí động xung quanh thay đổi đột ngột, một trận cuồng phong thổi đến.

Mộ Dung Ly vội đuổi theo nàng. Ngay sau đó, mặt đất tựa như va chạm với thứ gì thật lớn, mạnh mẽ rung chuyển, tiểu Huyền Ti Minh đứng không vững ngã ngồi ra đất.

Huyền Ti Minh toàn thân run lên, nhưng không hoảng loạn cũng không khóc thét, bàn tay vẫn êm êm vô lưng tiểu đệ, gian nan ngồi dậy, tiếp tục đi thẳng.

Mộ Dung Ly ngạc nhiên. Chấn động kia hẳn do dã yêu gây ra, y xa xa trông thấy bản thể của nó là một con gấu lớn đang lao đến. Sao nàng lại có thể thấy như không thấy cứ đi như vậy?

Tiếng rống của dã yêu vang lên to đến run cả ruột, Huyền Ti Minh chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhức một phen, có cảm giác muốn nôn, cục máu tanh ngọt trong miệng bị nàng nuốt xuống.

Nàng cắn răng thầm nghĩ, chỉ cần ta làm bộ như không hay không biết, bọn chúng sẽ không bám theo ta, không thể làm hại đến ta. Trước đó đều vậy, lúc nãy bạch phát nam tử kia cũng vậy, hiện giờ...

"Grukkk!!!"

Thanh âm chấn động cùng gió lốc thổi đến bên tai, Huyền Ti Minh mắt thấy một con gấu đen cực to, cực kỳ to, đầu nólớn còn hơn cổng thành, há miệng như là sắp sửa nhai cái đầu của nàng. Cơn đau hòa lẫn nỗi sợ nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Huyền Ti Minh chỉ biết ôm tiểu hài tử vào lòng, vùi mặt vào hõm vai béo tròn và tóc mai thơm thơm mùi sữa của nó, cố gắng ẩn nhẫn để không phát ra tiếng khóc nào, chân run đến mức không thể đi tiếp nữa, cuối cùng vẫn nhịn không được ngã khụy xuống, hoảng sợ hét toáng lên.

"Cứu mạng!!!"

Giữa lúc thập tử nhất sinh, thời gian tựa hồ như dừng sững lại, bởi vì con gấu không kêu nữa, cũng không tấn công nàng.

Mộ Dung Ly không biết y vượt thời không lại có thể tồn tại thật, dã yêu kia vậy mà nhìn thấy được y, y vốn dĩ định ra tay hạ sát nó, nhưng dã yêu nọ vừa tiếp xúc ánh mắt cảnh cáo của y đã hoảng loạn co rúm, vội vã lùi ra xa rồi cụp đuôi cong đầu chạy mất dạng.

Mộ Dung Ly liền kết thủ ấn, thần không biết quỷ không hay tạo một linh thuẫn bao quanh hai người, ngăn cách với ngoại vật bên ngoài.

Huyền Ti Minh lúc này trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rốt cuộc trấn định, quay đầu lại thật nhanh.

Mộ Dung Ly giật mình, nàng cũng có thể nhìn thấy y sao?

Chính lúc này, đầu y đột nhiên nhói đau một trận, trước mắt nhanh chóng hiện ra vô số mảnh vỡ hình ảnh, âm thanh của hư không từ bốn phương tám hướng ồ ạt truyền đến.

Mộ Dung Ly thình lình mở mắt.

Một mảnh đen kịt.

Tim y không ngừng đập, từng sợi dây trong não cũng đang điên loạn đập theo. Có một khắc như vậy, y cơ hồ cho rằng mình một lần nữa bị Vạn Ma Chi Tông tối tăm ngột ngạt kia hút về, khoảnh khắc ấy lạnh thấu tim, lại sinh ra sự tuyệt vọng. Tâm ma tức khắc trỗi lên.

Y trong tay liền ngưng tụ huyền kiếm, muốn lập tức chém nát chỗ này, nhưng điều là kiếm vừa vung lên, vô số tinh ti mảnh như sợi tóc từ đâu bay đến cuốn lấy lưỡi kiếm, kịch liệt giữ chặt lại.

Y nhìn thấy xung quanh theo ánh sáng tinh ti dần dần rõ ràng. Nơi đây ... vẫn là thần thức của Huyền Ti Minh.

Bắc Đẩu Thiên Tôn dường như luôn theo dõi nhất cử nhất động của y, nên trước lúc bản thân y lại bị tâm ma cắn nuốt kịp thời ra tay ngăn chặn.

Mộ Dung Ly mờ mịt thấp giọng hỏi: "Vì sao vậy?"

Vì sao Huyền Ti Minh lại có thể nhìn thấy y?

Vì sao y mỗi khi tiếp cận nàng liền gặp cảnh bị tâm ma phản phệ?

Chỉ nghe Thiên Tôn nhàn nhạt đáp: "Khế ước này quả nhiên không thể giải."

"Nói vậy là ý gì?"

"Bổn tọa chung quy đánh giá tiểu đồ này quá thấp. Thiên nhãn của nó khai mở thậm chí là trước khi tu đạo. Khả năng này vạn năm khó gặp, thật sự là bậc kỳ tài. Đáng tiếc ... "

"Đáng tiếc cái gì?"

Thiên Tôn âm trầm nhìn y: "Đáng tiếc vì ngươi mà đạo hạnh kiếp này, định sẵn đều hóa thành hư không."

"Ngay cả ngài cũng không có cách hóa giải sao?"

"Cách, bổn tọa tất nhiên có. Có điều ..."

Mộ Dung Ly kiên nhẫn đợi Thiên Tôn cân nhắc. Hồi sau, mới thấy Bắc Đẩu Thiên Tôn bước lên một bước, dưới chân hiện ra một vòng tròn thuật pháp vẽ đầy chú văn ký tự phức tạp chưa từng thấy. Trong tay trái ngài ngưng tụ mộy thanh quyền trượng toàn thân tỏa kim quang, đầu quyền trượng giống như gắn một ngôi sao - ngôi sao sáng nhất thiên hà, Bắc Đẩu tinh.

Mộ Dung Ly dưới uy thế bức người kia bất giác lùi một bước, đột nhiên cảm thấy toàn thân bất động.

Trước mắt y lại bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, có đôi khi một mảng trống rỗng, có đôi khi đen ngòm, có khi giống như nhìn thấy bóng người lờ mờ. Tiếng ong ong tần số cực cao bén nhọn đâm vào màng nhĩ khiến đầu đau nhức vô cùng, phảng phất có một đôi tay khổng lồ thô lỗ túm lấy linh hồn và đầu óc y, từ bốn phương tám hướng vừa gào thét vừa xé rách hồn phách lẫn thần thức của y.

Mộ Dung Ly không nhịn được ngã khụy xuống, hai bàn tay móng tay bắt đầu mọc dài ra, đau đến mức kịch liệt ôm đầu gào thét.

Y mơ hồ nghe được tiếng thét của mình quả thật rất thảm, bộ dạng hiện tại cư nhiên chật vô cùng. Lại nhớ đến hình ảnh Huyền Ti Minh lúc nhỏ, đau cách mấy nàng cũng chưa hề la, liền vội vàng cắn răng chịu đựng.

Y nương mắt ngắm nhìn khuôn mặt nàng, thiếu nữ năm xưa hóa ra chưa từng thay đổi. Y khẽ mỉm cười, thầm ước nguyện viễn vong, coi như lần cuối, để ta nhìn thấy nụ cười của nàng đi, được không?

"Cạch" một tiếng âm thanh thanh thúy, Thiên Tôn nhẹ nhàng gõ đuôi quyền trường xuống hư không.

Mộ Dung Ly có cảm giác mình đau đến phát điên, lần này giống như đã đem đau đớn hết mấy đời mà cộng lại, so với cảm giác bị thiên lôi đánh qua, hay là bị thiên ma cắn nuốt đều không đáng nói.

Y hiện tại mở mắt hoàn toàn không thể thấy được gì, toàn bộ thế gian đều biến thành màu đen.

Y cảm thấy từ lồng ngực mình như có cái gì trồi lên, phát ra một chút quỳ quang le lói.

Y có lẽ sẽ không nghe được tiếng kêu thảm thiết của chính mình.

Nhưng Bắc Đẩu Thiên Tôn nghe được. Nỗi đau một hồn một phách, thêm huyết nhục thiên hồ tộc, nội đan, tu vi, cảm thức, tất cả bị tách ra khỏi thể xác rốt cuộc là đến mức nào, ngài chung quy vẫn chưa kinh qua nên thể chưa hình dung được.

Song phải chắc chắn một điều, một người, một khi thật sự đem mệnh tinh của mình, không chút phòng bị, toàn tâm toàn ý giao cho người khác, mặc người đó dùng sao thì dùng, hắn cũng cam tâm tình nguyện, cửu bất từ hối, thì đó chỉ có thể là yêu.

Đến bước này rồi, ngài cũng không còn cách nào khác, vì tiên lộ của Huyền Ti Minh, đành phải hi sinh Mộ Dung Ly. Cùng lắm, ngài đến Minh Phủ một chuyến, xin một bát nước Vong Tình.

Bắc Đẩu Thiên Tôn lãnh đạm rũ mắt giơ quyền trượng về phía trước, hai tay nắm chặt một lúc thầm đọc khẩu quyết, rồi gõ mạnh xuống vòng tròn phù văn bên dưới.

Ảnh hình Mộ Dung Ly tan dần, được tinh ti cuốn về phía Huyền Ti Minh, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi biến mất.

Thuật thành!

Về đầu trang
Về đầu trang