Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
NGUYỆT THẦN
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

NGUYỆT THẦN - Ti Minh_Chương 18: Đoạn Tình Tuyệt Ái(71)

Trong bóng đêm vô tận, Huyền Ti Minh giật mình thức dậy, nhìn thấy trước mặt là một đôi tai hồ ly đang không ngừng cọ xát vào mắt mũi mình.

Nàng liền trở tay lật người đè tiểu hồ ly xuống dưới thân.

Tiểu hồ ly giống như nhất thời không kịp phòng bị, dễ dàng bị nàng chế trụ bên dưới, mỹ quan y tuất dật xuất trần, lúc mỉm cười lại càng thêm khuynh diễm.

"Ti Minh đại nhân làm gì vậy? Ta còn chưa đủ tuổi a!"

Huyền Ti Minh vuốt ve khuôn mặt y, như là đã rất lâu rất lâu không được nhìn thấy ai đẹp như vậy, ngón tay có chút lưu luyến mà lướt trên cánh môi đỏ mọng của y, cúi đầu xuống đặt lên đó một nụ hôn.

"Thật không muốn sao?"

"Muốn."

Huyền Ti Minh bậc cười, nằm dựa vào hõm vai y, tâm hồn lẫn thể xác chưa bao giờ cảm thấy thư thái dễ chịu đến vậy.

Có lẽ do mùi hương của thiên hồ tộc đặc biệt mê người, cũng có lẽ vì mùi hoa quế thoang thoảng gợi cho nàng nhớ đến rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ từ lâu về trước.

Nàng nói: "Ta vừa nằm mơ."

Mộ Dung Ly giở tay trơn vấn lọn tóc nàng rũ xuống cạnh vai mình.

"Nằm mơ thấy gì?"

"Ta mơ thấy .... một mình ta bị nhốt ở một nơi giơ tay ra không thấy được năm ngón, chung quanh không có lấy một chút động tĩnh, cũng không có hơi người. Nhưng ta biết nơi đó có rất nhiều dã thú, yêu tà, hung linh, ác quỷ,  tất cả bọn chúng đều nhắm vào một mình ta."

Mộ Dung Ly cảm nhận được giọng nói nàng đặt trên vài mình hơi run nhẹ, liền đổi tư thế, đẩy nàng từ trên người mình xuống, đổi thành y nằm chống trên người nàng.

"Sau đó thì sao?"

"Bọn chúng ồ ạt tấn công, ta đánh trả, nhưng chúng nấp trong bóng tối, ta lại không thấy được gì, bị đánh đến tơi bời hoa lá. Chưa bao giờ ta cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Ta thậm chí bị đánh đến phát khóc, à dĩ nhiên là tức đến khóc."

"Sau đó, ta cứ chạy mãi chạy mãi. Ta chạy đến cuối cùng, có cảm giác chân mình như làm bằng bông, càng gấp càng chạy không nổi, vấp phải không biết thứ gì, ngã xuống rất đau."

Mộ Dung Ly dịu dàng nói: "Đau ở đâu, để ta thổi cho."

Huyền Ti Minh đem tay y đặt lên chỗ tim mình.

"Đau ở đây này. Rất đau!"

"..."

"A Ly, ngươi biết không, nhân loại một khi phi thăng, phải từ bỏ tất thảy lục dục, đoạn tình, tuyệt ái, mọi ký ức ở thế nhân đều sẽ bị một đợt thiên kiếp và một bát nước Vong Tình cuốn sạch. Bọn họ sống trên Thiên Phủ vô âu vô lo, vô bi vô hỉ, trái tim trống rỗng hoàn toàn, giá lạnh hơn băng."

"Nhưng ta không giống họ, A Ly, bởi vì trong tim ta còn có ngươi."

Mộ Dung Ly im lặng nhìn nàng, vui buồn lẫn lộn, cả thở mạnh cũng không dám.

Huyền Ti Minh lại không nhìn y, chỉ rũ mắt nói: "Ta ở trong mơ không tìm được ngươi .... ấn ký luân hồi của ngươi ta để lại trên người cũng không còn, một chút khí tức của ngươi ... ta đều không cảm nhận được .... Đời này của ta có lẽ chưa từng sợ hãi như vậy."

Nàng vừa nói, bàn tay nắm tay y không tự chủ níu chặt hơn.

"Không phải ta sợ chết, mà là sợ trái tim mình không có ngươi nữa sẽ nhanh chóng hóa thành băng. Ta sợ lắm, A Ly."

Dừng một chút, nàng khó khăn nói tiếp: "Nếu ngươi không còn, ta sẽ phát điên mất, giống như trong giấc mơ kia."

Mộ Dung Ly: "Sẽ làm sao?"

Huyền Ti Minh: "Ta ... ta mơ thấy mình ... dứt bỏ bản thân, chấp nhận đoạn tình tuyệt ái, đối với tất cả mọi chuyện, thẳng tay sát phạt, bất cận thân tình. Hai tay ta dính đầy máu, dưới chân ta đạp những núi xương khô chất đống, thoát khỏi bóng đêm vô tận, đắc đạo phi thăng."

Viễn cảnh đó, nếu là bất kỳ một ai khác nghe qua hẳn sẽ ao ước bản thân được một lần trải nghiệm. Tầm sư học đạo, cốt là mong được phi thăng, trường sinh cùng thiên địa. Dù trước đó trải qua những gì, đau khổ bao nhiêu, không phải đều là sau khi phi thăng liền quên hết cả sao?

Mộ Dung Ly ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, khóe mắt nàng đỏ ửng lên lăn dài hai hàng lệ nóng: "A Ly, ngươi hứa với ta một chuyện được không?"

Mộ Dung Ly cảm thấy trong lòng đau xót, y giơ tay lên, yêu thương vỗ về, khẽ lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Huyền Ti Minh nắm tay y áp vào mặt mình: "Trái tim này của ta hiện giờ vẫn còn đập là vì ngươi, cho nên, nếu như ta đã không buông tay, ngươi cũng đừng buông tay, có được không?"

Mộ Dung Ly chấn động.

Ngay sau đó, Huyền Ti Minh nhướng người ôm Mộ Dung Ly toàn thân cứng ngắc, trịnh trọng hôn từ trán đến môi, hết sức dịu dàng liếm mở môi y, cánh tay nàng lần mò cởi vạt áo y trắng tuyết rũ xuống trên nền cỏ xanh mướt.

Mộ Dung Ly cảm thấy mình như sắp nổ tung, một tay nắm giữ tay nàng, nhưng vẫn cố nhịn không dùng một chút sức.

"Ti Minh đại nhân, người như vậy là không được đâu."

"Vì sao lại không được? Ngươi không phải nói ngươi muốn..."

Mộ Dung Ly hai tai hồ đỏ ửng, lập tức nói lắp: "Ta không ... Ti Minh, ta...."

Nhưng Huyền Ti Minh không cho y nói.

Mộ Dung Ly hơi cúi mắt, mái tóc dài từ hai bên tóc mai buông xuống, rơi lên vai cổ nang, hơi thở cả hai phảng phất dây dưa một chỗ, triền miên, dứt quãng, nghẹn ngào.

Hai người chẳng dễ dàng gì tách ra, đầu lưỡi đều tê dại, mà Huyền Ti Minh như còn chưa thỏa mãn, nghiêng đầu nhẹ nhàng gặm nhấm cần cổ y. Yết hầu chỗ yếu hại cũng là chỗ mẫn cảm nhất, bị nàng khi có khi không, lúc mạnh lúc nhẹ cọ qua cọ lại, Mộ Dung Ly không khỏi căng cứng người theo bản năng, rốt cuộc không nhịn nổi vội vàng đẩy nàng ra, tự mình lùi về sau một quãng.

Hai người rơi vào im lặng, thật lâu sau Mộ Dung Ly mới hỏi: "Tại sao vậy? Tại sao nàng lại phải làm vậy?"

Huyền Ti Minh chỉ rũ mắt cười khẩy một tiếng: "Quả nhiên là chàng. Thật sự là chàng."

Mộ Dung Ly: "..."

Huyền Ti Minh lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nhìn y.

Người nọ dung mạo đúng là tinh xảo bạch y hơi lộn xộn làm nổi bật lên làn da trắng nõn nơi đầu vai. Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, quả thật giống như mọi vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian đều bị y đoạt hết.

Nhưng Huyền Ti Minh rốt cuộc cười không nổi nữa.

"Chàng có thể .... nói với ta vài câu được không? Gì cũng được. Nói dễ nghe một chút, nói lời ta muốn nghe đi."

Mộ Dung Ly sững người.

Huyền Ti Minh hít một ngụm khí lạnh, hạ thấp giọng nói: "Vậy chàng ... có thể nói ... chàng yêu ta, chàng vẫn sẽ đợi ta, chàng vĩnh viễn.... sẽ ..."

Mộ Dung Ly hơi tiến lên một bước: "Ti Minh, ta ..."

"Vậy cứ coi như ta cầu xin chàng đi, A Ly. Tim ta thật sự rất đau ... Ta không biết sư phụ đã nói gì với chàng cũng không biết chàng đã đồng ý chuyện gì với người... " Huyền Ti Minh gần như nứt nở nói: "Nhưng ta ... chàng tin ta đi ... ta ... ta..."

Mộ Dung Ly hốt hoảng, vội chạy đến ôm giữa nàng vào lòng, "Ti Minh, nghe ta nói, nàng nghe ta nói, nàng bình tĩnh lại, tâm thức của nàng hiện tại vẫn chưa thoát khỏi Cửu U Huyễn Cảnh của Ma Vực. Nơi đó oán khí rất nặng, đại âm quỷ hồn cũng không thể đi xuống đó, nàng tuyệt đối không được để tâm ma trỗi dậy."

Y vừa nói, vừa cẩn thận vỗ về nàng, nhẹ nhàng đến mức như đang cầm một đồ sứ sợ vỡ, không dám chạm vào.

Nhưng y lại nghe Huyền Ti Minh ở trong lòng mình thấp giọng nói:

"Nơi này là mộng cảnh của ta, tất cả quỹ tích diễn biến bên trong đều do ta điều khiển do ta nắm bắt, ngoại trừ chàng. Ta biết. Ta biết ta vừa rồi không phải nằm mơ, đó mới là hiện thực. Chàng mang ta đến đây, rồi bỏ ta lại một mình, chàng nghĩ ta là thứ gì vậy? Chàng rốt cuộc xem tình cảm của ta là thứ gì? Sư phụ không tin ta, ngay cả chàng cũng không tin ta sao?" 

Mộ Dung Ly chỉ cảm thấy cổ họng đau nhức đến không nói nên lời. 

"Là sư phụ ép buộc chàng đúng không? Chỉ cần chàng nói một tiếng, ta liền đem Bắc Đẩu ngôi sao đó chém xuống cho chàng xem!"

Mộ Dung Ly thất sắc, vội nắm giữ vai nàng.

Ở Cửu U Huyễn Cảnh, nếu như tâm thức không vững, rất dễ bị tâm ma cắn nuốt.

Những năm ấy y ở đây chịu đủ mọi giày vò, nhiều lúc không cầm cự được suýt phản phệ bỏ mình, chỉ còn cách mộng hồi, tâm tâm niệm niệm hướng về một Huyền Ti Minh.

Mà nàng hiện tại cùng y đồng cảnh ngộ, nhưng không cùng trạng thái. Y trăm vạn lần cũng không ngờ tâm thức nàng lại yếu đến vậy, nàng từ khi nào đã đem điểm yếu của mình đặt vào y.

Huyền Ti Minh là nguồn sống của Mộ Dung Ly, nhưng Mộ Dung Ly lại là điểm trí mạng của nàng.

"Ti Minh, ta yêu nàng, ta không nỡ xa nàng."

Huyền Ti Minh tức thì ngẩn phắt dậy.

Mộ Dung Ly nói: "Nhưng ta cũng không nỡ nhìn nàng vì ta mà chống lại thiên mệnh. Ta sợ nàng rời xa ta, sợ nàng có một ngày sẽ đạp tuyết bay đi mất, nhưng ta càng sợ nàng vĩnh viễn giam chân lại nhân gian phức tạp này. Ti Minh, ta thật sự ..."

"Đừng nói nữa!!" Huyền Ti Minh lập tức ngắt lời đẩy y ra, hai tay gắt gao bịt tai mình lại: "Ta không muốn nghe những lời này! Đừng nói! Đừng nói!!"

Nhưng Mộ Dung Ly bất chấp chấn trụ cổ tay nàng kéo ra, nói đến trước mặt nàng:

"Từ trước đến giờ tất cả mọi chuyện nàng đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả ta hiện tại có thể ở đây gặp nàng, Bắc Đẩu Thiên Tôn kia cũng chưa chắc tính được. Ti Minh, nàng rất giỏi, nàng xuất sắc hơn bất cứ sinh linh nào tồn tại trên thế gian. Cho nên, nàng không thể vì ta mà mãi mãi buộc mình giam chân lại thế giới này. Nàng phải được tự do, Ti Minh!"

"Đừng nói nữa. Cầu xin chàng đừng nói nữa, ta chịu không nổi đâu, đầu ta đau quá, A Ly ..... chàng đừng ép ta. Ta không muốn phi thăng, ta không muốn đoạn tình tuyệt ái! Ta sẽ phát điên mất, thật đó .... Cầu xin chàng đừng đối xử với ta như vậy!! Cầu xị chàng đừng vứt bỏ ta!!"

Mộ Dung Ly dịu giọng nói: "Ti Minh, ta đều là muốn tốt cho nàng. Kiếp này ... là ta phụ nàng."

Lần này đến lượt Huyền Ti Minh không nói nên lời.

Tốt cho ta?!

Nàng ngoài mặt rốt cuộc bình tĩnh lại, thâm tâm cũng bình tĩnh lại, chỉ là từ trong khóe mắt bất giác lăn dài hai hàng lệ.

Bao nhiêu sợi dây tinh mệnh của ngàn vạn sinh linh gắt gao trói buộc khiến nàng đau thắt. Gánh nặng "thiên mệnh" khiến nàng thở không ra hơi.

Mà nơi duy nhất lòng nàng có thể hướng về, đang từ từ sụp đổ.

Ngón tay thon dài của Mộ Dung Ly nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lộn xộn của nàng, dịu giọng nói: "Trở về đi."

Ở trong mộng cảnh, một khi chủ mộng chủ động tỉnh táo, toàn bộ thế giới trong mộng cảnh sẽ sụp đổ, vĩnh viên biến mất, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Huyền Ti Minh nhìn Mộ Dung Ly chằm chằm, hờ hững hất tay y ra.

Được lắm. Được lắm!

Muốn ta điên, vậy ta liền điên cho các ngươi xem!

Huyền Ti Minh đột nhiên cười rộ lên, trong tay bỗng hóa ra hình dạng một thanh chủy thủ, nàng trở tay đâm chủy thủ vào ngực mình, đâm xuyên tim. Nhưng máu không hề phun ra, chỉ tẩm chủy thủ âm trầm kim quang lóe sáng.

"Tình ái trói buộc." Nàng nói khe khẽ: "Thứ yếu đuối như vậy, ta khăng khăng giữ lại vì một người, nhưng y chẳng thèm cảm kích, y còn chẳng thèm tin ta..."

Mộng cảnh tốc độ tự hủy ngày một nhanh, Mộ Dung Ly ảnh hình càng ngày càng nhạt, nhưng nét mặt y như cũ vẫn ôn hòa, ôn nhu tuyệt đối ngắm nhìn nàng lần cuối.

Chủy thủ phảng phất hút đầy máu trong ngực Huyền Ti Minh lơ lửng trên không, hóa dài ra trong một làn khói nhẹ, trở thành một thân quyền trượng. Đầu quyền trượng, có một dãy tinh hà uyển chuyển đang chuyển động, tinh quang đủ màu sắc, rực rỡ đến ngây ngươi.

Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười, cúi người dùng tư thế quỳ một chân, một tay khẽ nâng bàn tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Ti Minh đại nhân, vạn tuế."

Sau đó, thân hình hình rốt cuộc không trụ được nữa, tức thì nứt toạt, vỡ tan tành như gương.

Huyền Ti Minh nhìn y khóe miệng vẫn cong cong ý cười, diện vô biểu tình, xoay người rời đi.

Là các người ép ta!

Về đầu trang
Về đầu trang