Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
NGUYỆT THẦN
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

NGUYỆT THẦN - Ti Minh_Chương 19: Đại đối tái chiến (1)(72)

Hôm nay là một ngày đặt biệt đối với bá tánh Bắc Lạc quốc. Nam Kinh trước đây từng là kinh đô của nước Bắc Lạc, tuy không hoa lệ đầy đường, phong lưu khắp phố như Bình Thành của nước Thái Uyên, nhưng cũng tính là yên bình sung túc.

Năm đó lúc Thái Uyên đánh chiếm Bắc Lạc, chính nơi này, cổng thành này, bên dưới tuẫn theo không biết bao nhiêu là xác tướng.

Có người hiện tại còn nước mắt lưng tròng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, quân Thái Uyên huy động chiến xa vận hành bằng Kim Tinh Thạch, đem thiết hỏa tiễn nả vào thành như bắn pháo hoa, xác thịt người nổ tung văng lên như ném đá xuống hồ.

Quân đội Thái Uyên vô cùng tàn bạo, vào được thành không ngại cưỡng giết cướp hiếp, thiêu đốt sạch những văn thư trong kinh cát, lửa cháy ba ngày ba đêm.

Bọn họ đóng ở Nam Kinh nửa tháng, bá tánh sống sót chủ yếu là trẻ con, thiếu niên, phụ nữ, lão nhân gia, ... quả thật là sống không bằng chết.

Thái tử Bắc Lạc - Trọng Vũ, hôm nay cũng là ngày đặc biệt của hắn, chẳng mấy khi được ở một mình, quá nhiều ký ức vui buồn đan xen đột nhiên ùa về khiến hốc mắt hắn hơi cay.

Trọng Vũ hắn có tài đức gì, nước mất rồi còn có thể tìm lại được, ông trời cũng đối hắn cũng ưu ái quá!

Có được ngày hôm nay, hắn chân chân chính chính hiểu được thế nào là "nhất tướng công thành vạn cốt khô".

Huyền Tinh Minh nói hắn nên lấy hiệu là Thuận Thiên, Thuận Thiên mà đến, Thuận Thiên mà thành, cũng nên Thuận Thiên cho bá thánh của hắn đỡ khổ.

Cuộc chiến này kéo dài đến hiện tại đã hơn hai năm, hai năm này nói dài không dài, nói ngắn cũng không hề ngắn, đình chiến chủ yếu là vì hắn không nỡ tiếp tục mà thôi.

Nhưng chiến tranh như thế nào mới có thể kết thúc từ một phía?

Đang nghĩ, thì đột nhiên có người đến báo: "Hoàng thượng, Huyền tiên sinh đến."

Hoàng đế ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như nước lặng hơi lộ ra một chút ánh sáng.

"Mau mời!"

Giây lát sau Huyền Tinh Minh rảo bước vào, lễ nghi còn chưa làm chu toàn đã bị Hoàng đế ngăn lại: "Mời mau dậy! Tiên sinh mời mau mau đứng dậy, ta, trẫm không nhận nổi đại lễ của khanh đâu."

Huyền Tinh Minh nghe vậy bậc cười: "Hoàng thượng nói gì lạ, dù thảo dân tự biết mình trước giờ phóng túng, nhưng lễ quân thần quả thật không dám xem thường, vẫn xin Hoàng thượng buông tay."

Hoàng đế trước giờ đối với lời nói của Huyền Tinh Minh rất coi trọng, đành miễn cưỡng thả lỏng tay, rũ mắt nhìn Huyền Tinh Minh ba lần khấu đầu với mình, hô "vạn tuế".

"Được rồi được rồi. Khanh hãy mau đứng lên đi!"

Huyền Tinh Minh đã mấy ngày chưa từng chợp mắt, nhìn vị thiên tử "khổ tận cam lai" này một chút, thấy người ta cũng không khá hơn mình, mà người ta còn là người trần mắt thịt, bèn nói trước: "Hoàng thượng còn đang lo lắng chuyện gì sao?"

Hoàng đế ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Huyền Tinh Minh nói tiếp: "Nếu là chuyện làm sao kết thúc cuộc chiến này, thảo dân có thể lấy đầu mình ra đảm bảo! Nếu là chuyện liên quan đến huyền môn, chỉ cần thảo dân còn sống một ngày, nguyện Bắc Lạc vĩnh yên vĩnh lạc."

"Thật sao?"

"Thảo dân trước giờ có từng nói ra mà không làm được chưa? Hoàng thượng, người trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được ngày hôm nay, là người hoàn toàn xứng đáng, lê dân bá tánh của người cũng hoàn toàn xứng đáng. Đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù trời có sập xuống, cũng có chúng ta đỡ cho người!"

"Tiên sinh ..."

"Hoàng thượng, bên ngoài còn đang đợi người. Đi thôi."

Huyền Tinh Minh tự mình đứng lên trước, lại hành đại lễ. Lúc hắn sắp sửa bước ra ngoài, thì bị Hoàng đế gọi lại.

"Vậy chuyện trẫm nói với khanh, khanh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Huyền Tinh Minh hơi mỉm cười, nhưng không quay người lại: "Thái Uyên có một Sử Nhạn Chân là đủ rồi. Thảo dân, tự có chí hướng."

Hắn nói rồi không nán lại nữa rời đi, lúc đi len lén sờ lên cổ mình một chút.

Hai năm này, hắn ngoại trừ dùng binh pháp, dùng huyền thuật, chơi mưu mẹo tiểu xảo, đấu với Sử Nhạn Chân và toàn Chân giới, còn cố tình dụng tâm học đến thuật Chiêm Tinh. Tuy hắn không có được thiên phú nhìn một hiểu mười như Huyền Ti Minh, nhưng không đến mức thiểu năng học hoài không hiểu.

Mấy hôm nay hắn luôn quan sát tinh tượng, lúc đi nhà xí cũng không dám rời tinh bàn, chỉ cảm thấy vô cùng bất an.

Cho dù Thái Uyên lão Hoàng đế mạt nhược gió thổi là ngả kia chịu từ bỏ, Sử Nhạn Chân chung quy mất cả tín đồ, địa vị, danh vọng, quyền lực lẫn danh tiếng lại có thể dễ dàng từ bỏ vậy sao?

Tình thế đã đi đến nước này hắn cũng không dễ trở ván, cho dù có dùng đến Tá Mệnh Thiên Đăng Thất Tinh trận như năm đó cũng khó lòng cứu vãn.

Trừ phi ...

Huyền Tinh Minh mạnh miệng nói với Hoàng đế yên tâm, bản thân còn căng thẳng hơn Hoàng đế, vừa đi một chút là gió lạnh liền thổi vào, trong lòng lại càng nóng hơn lửa đốt.

Đáng sợ nhất không phải là dông, mà là bình yên trước cơn dông.

Hắn cứ trầm mặt cúi đầu, vừa đi vừa suy nghĩ, đến mức tiểu thái giám cung nữ đi ngang cũng không dám nhìn thẳng .... cho tới khi ra ngoài điện gặp Tưởng Viên.

Hai bên đường cái, âm thanh ào ào như sóng biển, đợt sau cao hơn đợt trước. Tất thảy cùng màu son trước đại môn hoàng cung như hòa lẫn vào nhau.

Mà ở tận cùng biển người mênh mông đó, bóng dáng thiếu niên quen thuộc đứng một mình vẫy tay với hắn.

Giờ Mão, đoàn xa giá của Hoàng đế rốt cuộc ra khỏi hoàng thành.

Tình hình chiến sự đã tạm lắng, nhưng Hoàng tộc cũng chẳng còn ai để mà dong dài tiểu tiết, Hoàng đế nhân từ, không muốn lãng phí của dân, lễ đăng cơ kéo dài chỉ một canh giờ, sau đó tự mình ngồi lên một chiếc xe ngựa hơi ra dáng, cùng bá quan văn võ đến Thái miếu Tế Thiên.

Rất lâu rồi nơi đây không được náo nhiệt như vậy, tám năm trời có lại được tự do, cộng thêm đoạn phát biểu kinh tâm động phách của Hoàng thượng lúc tuyên thệ, bầu không khí nóng hẳn lên, nhiệt huyệt của bá tánh liền nhanh chóng tăng vọt, không riêng gì hai bên đường phố chen chúc chật như nêm cối, ngay cả trên nóc nhà cũng đầy kẻ lớn mật nằm bò, vỗ tay, hú hét reo hò, huơ chân múa tay.

Vạn chúng cuồng hoan.

Huyền Tinh Minh không gia nhập đoàn Tế Thiên. Hắn nhận nhiệm vụ duy trì an ninh Nam Kinh.

Người không tu đạo mắt thường không thể nhìn thấy, xung quanh Nam Kinh bán kính 80 dặm, giăng mắc đến chi chít một đạo kết giới.

Kết giới này lập từ trận pháp Phong Tà, trận pháp bố trí ở tám hướng bao gồm các thành trấn trọng yếu của Bắc Lạc gần Nam Kinh, do tám nhóm tu sĩ không quản ngày đêm túc trực.

Tưởng Viên nói với hắn: "Ta đến bây giờ mới biết, hóa ra nhân loại là loài mau quên đến vậy. Có nhiều người nơi này đối với họ giống như cơn ác mộng, vậy mà lúc này đây lại tươi cười không ngậm được mồm. Lành bệnh quên đau chính là đạo lý này đi."

"Vậy ngươi có biết nhân loại vì sao lại mau quên không?"

"Vì sao?"

"Lạc quan. Nếu như sống trên đời, mà cứ nhìn về quá khứ, nghĩ về quá khứ, bị quá khứ ám ảnh, ràng buộc, chi phối, vậy thì sống trên đời làm gì nữa, chết sướng hơn phải không? Những người bên dưới đang nhìn về phía trước, hòa cùng dòng chảy thời gian. Thật lòng cũng được, giả tạo cũng được, chí ít thời khắc này họ biết bản thân đã được tự do, được giải phóng. Dĩ nhiên ký ức đẹp đẽ này họ có thể vĩnh viễn không bao giờ quên."

"Tức là con người các ngươi chỉ nhớ điều tốt đẹp thôi sao?"

"Ừm."

"Vậy sao ngươi không nhớ điều tốt đẹp đi? Những chuyện không vui đừng để trong lòng."

Huyền Tinh Minh ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Đúng lúc này, phát pháo đầu tiên từ Thái miếu bắn lên trời.

Cảnh tượng bên dưới đẹp không tả xiếc.

Cùng lúc đó, Bình Thành Thái Uyên cũng đồng loạt bắt pháo.

Lộc Đình sơn thời điểm chính ngọ, mây đen che phủ trời đất, bao kín toàn thành, một loạt tiếng sấm đinh tai nhức óc đánh xuống, trúng ngay Thái miếu chưởng môn các đời trong viện của Tư Dẫn phái.

Đại môn đen kịt nặng nề chậm rãi mở ra - nơi đây từng là nơi các chưởng môn bế quan, mà từ khi Tư Dẫn phái trở thành chính phái đứng đầu Toàn Chân, nơi này đã trăm ngàn năm chưa từng có ai đặt chân đến.

Trục cửa phát ra tiếng trầm trầm, bụi bặm tràn lan, nơi đây yên tĩnh đến mức phảng phất chỉ còn lại hô hấp của con người.

Rất lâu sau, chỗ cánh cửa tối om nọ mới xuất hiện một bóng người.

Thái Uyên Hoàng đế ngồi một bên không nhịn được nhổm dậy, thanh niên bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy, đôi mắt nhăm nheo chảy xệ đến không còn thấy con ngươi nhìn chằm chằm bóng người chỗ cửa kia.

Bên dưới quãng trường, tu sĩ của gần như toàn Chân tề tựu tại đây, đồng loạt nép sang hai bên, giữa đám đông lộc cộc đẩy lên một chiếc xe ngựa, phía trên có một cái lồng to, bên trong nhốt trên dưới năm mươi con người, ai nấy sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, người mặc áo tù, trước ngực dùng viết một chữ "tội".

Bọn họ không kêu được câu nào, vì tất cả lưỡi đều bị cắt, máu dính trên ngực áo vẫn chưa khô. Xung quanh lồng có cấm quân và tu sĩ hộ tống, cho dù có mọc cách cũng không đường thoát.

Một tên tu sĩ khoác cẩm bào cao giọng nói: "Cung nghênh!"

Sau đó vô số tiếng người chồng lên nhau, hai chữ "cung nghênh" đồng thời lặp lại hô vang trong miệng họ.

Nháy mắt một người tù nhân được đẩy ra, bóng dáng người nam nhân ẩn nấp trong tối kia lúc này mới dần xuất hiện, y lại là một nam nhân thập phần tuấn mỹ. Ở giữa trán có một văn lộ màu đen, là hình dáng một đóa huyền liên dịu dàng nở rộ.

Đôi mắt y cực lạnh lẽo mang một màu đỏ máu vô cùng quỷ dị, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại chẳng phải thần. Y nhìn người kia, hắn liền rùng mình một cái giống như toàn thân bị giội nước lạnh.

"Ta nhận ra ngươi, ngươi không phải tiểu tử hôm đó đi cùng Huyền Tinh Minh đó sao?"

Bạch y nam tử đối với người tù nhân nhẹ nhàng nói. Tóc tai hắn bù xù rối bời che phủ hết gần nửa khuôn mặt, lúc nghe hỏi ngẩn đầu lên mới thấy, vậy mà lại là Mạnh gia công tử Mạnh Tử Nan.

Linh hạch của hắn đã bị phế, gân cốt khắp cơ thể đều bị tổn thương, lưỡi cũng bị cắt, hiện tại so với người năm đó cùng đại phá Dực Linh sơn khác nhau một trời một vực.

Mạnh Tử Nan tức thì nhận ra nam nhân kia là ai, khoang miệng rỗng tuyết mang theo âm giọng khàn đặc nhớt nhát phẫn uất kêu lên "a a a" vài tiếng.

Bạch y nam tử bậc cười, chậm rãi vươn tay, bàn tay trùm trên đầu Mạnh Tử Nan, nhẹ nhàng như vỗ về mà nói với hắn: "Đừng sợ, ta rất nhanh đưa bọn họ đến cùng chơi với người."

Chỉ thấy một cụm khí trắng bốc lên, thân thể Mạnh Tử Nan nhanh chóng co giật, sau đó như bị thứ gì đó hút cạn, huyết nhục linh thể quắt queo khô lại, cuối cùng cả người hóa thành một cây gậy gỗ xám xịt trơ tọi, một chút tủy xương cũng không còn, chỉ còn lại một cái đầu, lắc lư chực rơi bị bạch y nam nhân hờ hững nắm trong tay.

Trên mặt những tù nhân còn lại lộ ra vẻ kinh hãi không kìm nén được, chỉ thấy nam nhân nọ lại tiến lên một bước, chậm rãi vươn tay như ra hiệu lệnh, một cụm khí trắng từ ống tay rộng của y thoát ra, bốc lên bao trùm lồng gỗ. Âm thanh lộc cộc phát lên vài tiếng, sau khi khói trắng tản đi, những thân thể bên trong chỉ còn những bộ khung xương, đôi chỗ vươn vão máu thịt bấy nhầy và dịch tiết nhơ nhớp.

"Lễ thành…"

Lão Hoàng đế bị một màn như vậy dọa sợ đến run cầm cập, đôi tay như cây khô túm chặt thanh niên bên cạnh, có cảm giác thở không ra hơi, hổn hển hỏi Sử Nhạn Chân: "Quốc ... quốc sư, đó là…đó là cái gì thế?”

Câu này còn chưa dứt lời, Ma quân từ trong Thái miếu Tư Dẫn phái đi ra ra đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ như sắp nhỏ ra máu đối lại lão Hoàng đế. Khoảnh khắc đó, ánh mắt y dường như đâm xuyên qua ngực lão Hoàng đế, tích tắc ấy Hoàng đế Thái Uyên triều đại này cho rằng mình đã chết.

Ma quân Mộ Dung Ly hướng nhìn lão, khóe miệng thoáng có chút ý cười, qua giây lát, y chắp tay một cách hết sức thành tâm, còn cố tình khom lưng nghiên đầu một chút, miệng rõ ràng nói: "Hoàng thượng vạn phúc, kim an."

Lão Hoàng đế khuôn mặt co rút giây lát, sau đó đột nhiên bậc ngồi dậy chạy về một hướng, chẳng biết lại bị bệnh gì. Nhưng mà không đợi đám Thái tử bên cạnh và Sử Nhạn Chân kéo về, lão Hoàng đế đang chạy đột nhiên khựng lại. Chỉ thấy ông ta ngửa đầu, thân thể ưỡn lên như cá mắc cạn, sau đó thẳng tấp "rầm" một tiếng ngã xuống.

Làm tiểu Thái tử sợ tới mức trợn mắt há mồm, hốt hoảng lại gọi: "Phụ hoàng!"

Sử Nhạn Chân làm trung thần rất tận chức tận trách, vội xông lên một bước, đến bên cạnh lão Hoàng đế đã cứng ngắt, dùng linh lưu do thán cơ thể lão, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Hoàng thượng, tạ thế rồi."

Song, hắn không hề giống như là thương tiếc báo tin, liền quay sang thỉnh tiểu Thái tử: "Tân Hoàng vạn tuế."

Vạn người theo đó đồng thành đồng loạt sau hắn hô ứng: "Tân Hoàng vạn tuế."

Khiến Thái tử sợ đến đứng không vững, lập tức ngã tại chỗ.

Mà hắn còn chưa kịp đặt kim mông cao quý xuống đất, phía sau đã được một cánh tay rắn chắc, nhưng lạnh thấu xương tiếp được, nhẹ nhàng đỡ hắn lên.

Thái tử kinh hồn tán đản quay đầu, mới thấy bạch y nam nhân bất thần bất quỷ kia từ khi nào đã đến đứng sau lưng hắn, đỡ hắn xong còn mỉm cười nói: "Mời tân Hoàng hạ lệnh, xuất quân!"

Trong lúc đó, địa phận Dực Linh sơn năm xưa đại chấn.

Lấy từ trung tâm Vô Cực không gian - thần miếu hiện giờ, mặt đất nứt ra chạy dài lan xa hàng chục trượng.

Bên trong Vô Cực không gian, thông gian liên kết với Vạn Ma Chi Tông dị động dữ dội. Niệm Nguyên linh kiếm cực lực đối phó, nhờ có đạo kết giới trước đó thiết lập, tạm thời ngăn cản hiểm cảnh vạn ma xuất thế.

Chỉ là tình huống này không hề được báo trước, Huyền Ti Minh cũng chưa từng nói với hắn điều gì.

Nàng thậm chí còn muốn hắn rời đi!

Tức là nàng cũng không đoán trước được chuyện này?

Nàng ở Ma Vực không tìm được Mộ Dung Ly sao? Hoặc là giữa họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoặc là tình thế nàng hiện giờ phải là ngàn cân treo sợi tóc, bằng không, một ngày ở nhân gian bằng ba mươi ngày ở Ma Vực, Huyền Ti Minh vì sao ở đó lâu như vậy?

Bao nhiêu nguy cơ đổ dồn đến khiến Niệm Nguyên không thể rời đi, nhưng cũng không có cách nào liên lạc với Huyền Tinh Minh, vì hắn chỉ cần lơ là một khắc, thông gian có thể tái lập bất cứ lúc nào.

Một hai năm đối với Niệm Nguyên mà nói không thành vấn đề, nhưng nếu âm hồn tích tụ từ cuộc chiến trong một hai năm này đổ dồn vào Cận Vực, hóa thành hung linh, cộng với biến động gần đây của Ma Vực, nếu như U Mục được mở, quỷ sứ từ Vô Gián Địa Ngục và Ma tộc liên kết xâm nhập, thì sẽ ra sao?

Ai mới có thể gác vách cục diện này đây?

Lại nói đến Huyền Tinh Minh mấy năm này luyện Chiêm Tinh thuật thông thạo được bảy tám phần mười, bản thân hắn cũng sớm lường trước nguy cơ đang đến.

Tạ Thanh Nghi thử vô số lần, thất bại vô số lần, rốt cuộc tìm được cách tiếp cận Cận Vực, hung linh nơi đó không nhiều như nàng nghĩ, chẳng qua hai năm này Huyền Tinh Minh vừa đánh vừa chiêu, người chết trận đa phần đều không còn oán niệm.

Ở ngoài thành Nam Kinh, kết giới Phong Tà được thi triển đến gần như bất khả xâm phạm. Nhưng Huyền Tinh Minh vẫn không một khắc bớt lo.

Tưởng Viên thấy hắn cứ nhìn tinh bàn trên tay mà ủ rũ, khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lần đầu tiên ta gặp hắn, đã lừa của hắn một mớ, sau đó còn ăn nhờ ở đậu nhà hắn mấy năm trời, đến giờ, món nợ đó vẫn chưa trả được ..." Huyền Tinh Minh ảm đạm nói: "Mạnh Tử Nan tận hiếu tận nghĩa, nếu nhân gian về sau thái lạc, ta vẫn còn sống, nhất định vì Mạnh gia lập một điện thờ."

Tưởng Viên nói: "Thật không hiểu nổi tên Sử Nhạn Chân kia đang nghĩ cái gì?!"

Ngàn năm trước, bao nhiêu cao thủ toàn Chân lấy thân tuẫn táng mới phong được Vạn Ma Chi Tông, ma vật đều là thứ ăn tươi nuốt sống, lấy huyết nhục linh thể người ta làm sinh lực, nói chi là Ma tộc thuần huyết. Một khi Vạn Ma Chi Tông mở ra, dù chỉ là một đạo thông gian nho nhỏ, thế gian nhất định là yêu ma hoành hành, sinh linh đồ thán.

"Tu sĩ các phái ở Lộc Đình sơn số lượng lên đến vài vạn, hắn cho rằng bản thân cộng với vài vạn người kia, hiển nhiên thừa sức phong Vạn Ma Chi Tông lại - điều mà tỷ tỷ ta trước đây từng làm. Lòng tự tôn của con người một khi bị động chạm sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Sử Nhạn Chân là người có tự tôn vô cùng lớn, mà tỷ tỷ ta cứ hết lần này đến lần khác đem tự tôn của hắn dẫm xuống dưới chân."

Ngày đầu tiên năm Thuận Thiên thứ nhất, Thái Uyên Hoàng đế băng hà, Thái tử Thái Uyên kế vị, tin tức Thái Uyên xé bỏ ký ước, đại đối tái chiến không khiến Bắc Lạc quốc chấn kinh.

Huyền Tinh Minh thân đứng đầu chắn gió, lời nói chỉ cần hắn còn sống một ngày, Bắc Lạc quốc vĩnh yên vĩnh lạc còn bên tai.

Cuộc chiến của hắn, lúc này mới thật sự bắt đầu!

Về đầu trang
Về đầu trang