Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
NGUYỆT THẦN
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

NGUYỆT THẦN - Ti Minh_Chương 20: Đại đối tái chiến (2)(73)

Ngày mười lăm, khai chiến.

Giờ Ngọ qua đi, toàn bộ tu sĩ trong thành Nam Kinh xuất động. Ngày như đêm, trời đất tối sầm.

Giới ngoại, trên trời, một đạo vực xoáy đỏ thẫm như máu đông không ngừng vặn vẹo, tưởng chừng vực xoáy kia thật sự có thể cuốn nát bầu trời, chuyển thiên nghịch địa.

Bên dưới, một đám giống như tượng gỗ, thực chất là thi thể người, lăng không mà đứng, điểm qua trên dưới hơn một ngàn nhân gia, trông ra xa chẳng khác gì một mảnh rừng tươi tốt toàn là thịt người.

Triệu Cữu thất thanh nói: "Là thuật Ngự Thi sao?"

Huyền Tinh Minh trầm giọng nói: "Thật không ngờ, đường đường đương thời nhất đại danh môn Tu Chân giới, lại có thể làm tới mức này!"

Muốn thi triển Ngự Thi thuật, hiển nhiên cần có thi thể. Nhưng yêu cầu thi trạng đối với thuật này rất cao, thi thể phải là người mới chết, linh hồn vừa xuất, oán niệm vẫn còn. Đồng nghĩ với việc, thi thể dùng trong thuật Ngự Thi phải là người chết oan, lại phải là vừa mới chết.

Ký ước đình chiến bàn giao đã hai tháng, hai tháng không chiến sự thì người chết ở đâu ra? Số lượng lại đông như vậy?

Tạ Thanh Nghi nói: "Ta muốn đến Cận Vực một chuyến!"

Huyền Tinh Minh tiến lên một bước: "Thiên Ma giáng thế, Cận Vực hiện tại không phải nơi ngươi có thể vào."

Phong ấn chưa bị phá, Vạn Ma Chi Tông chỉ có thể xâm nhập từ Vô Gian Địa Ngục, mà Cận Vực chính là ranh giới duy nhất từ Địa Ngục đến Nhân gian.

Huyền Tinh Minh giương mắt hướng lên trên, hắn muốn tìm một người, nhưng người kia vẫn chưa chịu ra mặt. Chỉ thấy một tên Ma Tộc quái gở không biết là ai, mặt mày trắng bệch, khuôn miệng ý cười hệt như trăng lưỡi liềm.

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp tương ngộ, tại hạ thật sự rất lấy làm vinh hạnh!"

Huyền Tinh Minh đáp: "Nếu như ta đoán không lầm, cát hạ hẳn là một trong tứ đại hộ pháp Cửu U Chi Vương, Hải Mê Thất."

"Ha, không sai không sai. Hóa ra tên tuổi của ta ở Nhân gian cũng nổi trội như vậy. Nhân loại này, đúng là thú vị."

"Vậy nên, cát hạ đây là, muốn thay mặt Mộ Dung Ly nói chuyện với ta sao?"

Tức thì, từ trong vực xoáy từng đợt từng đợt gào thét ghê rợn âm thanh chợt vang lên, chỉ thấy không trung vừa nãy còn thấu được tinh hà đột nhiên bị hắc khí che phủ, ngay cả tinh bàn cũng dị động không ngừng. Mùi rữa nát tanh hôi lẫn vào trong không khí. Âm thanh răn rắc sột soạt từ phương xa truyền đến. Những bóng đen vặn vẹo từ trong vực xoáy bò ra.

Cương thi như thủy triều, ma vật hết đợt này đến đợt khác trào ra, gào rống càng kinh tâm động phách, truyền khắp trăm dặm, vô luận kết giới trong ngoài, đều có thể nghe rõ.

Giới ngoại, lẫn nội, chúng tiên sĩ toàn là sợ hãi.

Có người không nhịn được, hoảng la lên: "Ma vật! Là Ma vật!"

Tưởng Viên lập tức vô thức nhìn Huyền Tinh Minh, vẻ mặt hắn vậy mà lại bình tĩnh lạ thường.

Hải Mê Thất nét cười càng lúc càng cao, vi diệu đến nỗi tưởng chừng đang đeo một cái mặt nạ.

"Ngu xuẩn!"

Huyền Tinh Minh cũng cười: "Coi như để kẻ ngu xuẩn này chơi với ngươi một lát."

"Chơi!" Nụ cười của Hải Mê Thất càng lúc càng cong lên: "Được! Được lắm. Hahahahaha!"

Dứt lời, Hải Mê Thất thủng thỉnh giơ tay, tầng tầng lớp lớp Ma vật theo đó hợp thành một lốc vòi rồng cực đại, cuồn cuộn chướng khí. Vạn Ma Chi Tông trăm năm chìm nổi hiện tại điên cuồng tiết nhập nhân gian, chướng khí cuộn oán khí, oán khí hút âm khí, âm khí đại thịnh, cao đến hàng chục trượng, rộng đến hàng trăm thước, phảng phất kết giới Phong Tà tựa như là châu chấu đá xe. Thứ ác quỷ này "ầm" một tiếng từ trên cao đâm xuống, đập vào kết giới.

Giới nội đại chấn!

Đến mức Huyền Tinh Minh cũng đứng không vững, lảo đảo ngả về phía sau, được Tưởng Viên long nhanh tay đỡ lấy.

Tưởng Viên hỏi hắn: "Ngươi ... có được không đó."

"Không được cũng phải được." Huyền Tinh Minh cười nói: "Ván này, là ta lấy vận mệnh của thiên hạ, và mạng sống của các ngươi ra cược! Yên tâm đi. Còn chưa nằm ngoài dự liệu của ta."

Nói rồi, liền nhún chân một phát, chớp mắt đã thấy hắn lăng không đứng ở Phong Tà trận nhãn.

Tưởng Viên khẽ cau mày. Bộ dạng này của Huyền Tinh Minh nó chưa từng nhìn thấy. Trước giờ, ở trước mặt nó, Huyền Tinh Minh chưa từng che giấu một chút cảm xúc gì, vui vẻ, mệt mỏi, đắc thắng, thất vọng, dường như mọi hỉ nộ ai lạc nhân loại thường tình hắn đều cố ý trưng ra trước mặt nó.

Không giống như bây giờ.

Nhìn vào đôi mắt kia, nó thật sự có cảm giác giống như đang đối diện với Huyền Ti Minh.

Rất gần, nhưng lại rất xa.

Huyền Tinh Minh triệu Khai Nguyên kiếm, nhướng mày nói: "Sao hả? Một trong tứ đại hộ pháp, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi à?"

Hải Mê Thất sớm đã bị hắn chọc tức điên, nhưng chung quy đã có tuổi, vẫn giữ được bình tĩnh, dụng binh không chút lơ là. Chiêu kích tướng của Huyền Tinh Minh chỉ hiệu quả được hơn phân nửa.

Giới ngoại, vạn linh cuồng thét, chỉ sau một thoáng, lúc nhìn lại, bên ngoài đã tụ tập trên dưới vài chục cái vòi rồng như vậy.

Tưởng Viên không dám rời vị, bảy người còn lại cũng không dám rời vị. Đợt công kích đầu tiên giáng xuống không thành, đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư, hết đợt này đến đợt khác, nhịp độ càng lúc càng nhanh, chấn đại kết giới từ từ xuất hiện vô số vết nứt chạy dài.

Mà Huyền Tinh Minh vẫn không lo không vội. Hắn đang thắc mắc vì sao Mộ Dung Ly còn chưa xuất hiện.

Trong khi Hải Mê Thất cười sặc sụa.

Âm thanh "rắc rắc" truyền đến bên tai.

Huyền Tinh Minh cảm thấy lồng ngực đau như bị giày xé, mùi tanh ngọt lan tỏa trong khoang họng, khóe miệng khẽ cong, hắn âm trầm đọc khẩu huyết.

"ẦM!"

Hải Mê Thất ngừng cười.

Vết nứt rốt cuộc lan ra toàn bộ kết giới, "toang" một tiếng thanh thúy, kết giới Phong Tà vỡ nát thành vạn mảnh, tan biến hoàn toàn trong không trung.

Đồng loạt "phụt" một tiếng!

Tu sĩ trấn vị ai nấy khí huyết công tâm, vẫn kiêng định không một người lùi bước. Bội kiếm trên tay, chỉ cần còn một hơi thở, tuyệt không bỏ cuộc.

Chẳng còn ai biết ai là ai, chẳng ai biết giờ nào khắc nào, thậm chí có người ngay cả mình còn sống hay đã chết cũng không phân rõ, chỉ xung sát theo bản năng.

Ma vật trăm năm đói khát đến tận cùng. Chẳng mấy chốc lúc hô hấp chỉ ngửi được mùi máu tanh.

Trong miệng ngậm toàn thịt và máu, Ma vật thực lực càng sâu, điên cuồng nhào vào trong đám người sống, giống như dã thú bị bỏ đói con mồi cắn xé.

Chỉ một thoáng, phân loạn một mảnh!

Huyết vũ tinh phong!

Huyền Tinh Minh bị vây kín trong một quả bóng Ma vật cực đại, không biết là có toàn thây không.

Tưởng Viên gọi hắn đỏ cả mắt, không màng "quân lệnh như núi" trở lại bản thể kim long, chật vật bất kham lao vào trận địa, ngoạn cổ áo lôi Huyền Tinh Minh như tắm trong bể máu ra.

Vậy mà còn không được cảm ơn, ngược lại bị Huyền Tinh Minh phẫn nộ quát: "Sao ngươi lại ra đây?!"

Tưởng Viên cũng gầm lên lại: "Ngươi muốn chết thật à? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào chỗ chết!"

"Con mẹ nó ta đã nói là dù có chuyện gì cũng không được rời vị mà!! Ngươi có biết làm vậy có hậu quả gì không? Mặc kệ ta, mau trở lại toạ trấn đi!!"

"Không!"

"Con mẹ nó!"

"Con mẹ ngươi!!"

"..." Nếu bây giờ có ai nói với hắn Mộ Dung Ly đến kìa, chắc chắn sẽ không đáng sợ bằng việc nghe Tưởng Viên long chửi tục.

"Đến rồi!" Tưởng Viên đột nhiên nói.

Huyền Tinh Minh cắn răng thu lại tinh thần, nhẫn chút sức lực lăng không.

Trong tay hắn ngưng tụ một lệnh kỳ.

Đoàn quân hung quỷ quái của Hải Mê Thất, xác chết cùng oán linh hợp nhất, Ma vật càng vì không biết cái gì nguyên do mà càng trở nên hung bạo, âm khí càng cao, đều tập trung bên trong cấm địa.

Huyền Tinh Minh toàn thân đều là máu, chuẩn từng li từng tí phất lệnh kỳ.

Theo đó, từ bát phương, từng luồng thẳng tắp mang theo kim quang quang hướng thẳng đến cửu trùng thiên, trung tâm cấm địa ngưng tụ lại le lói một mảnh quỳ quang trên Khai Nguyên bội kiếm.

Tinh bàn trong nạp giới không cần chiêu triệu liền thoát ra, vị ở bên dưới mũi kiếm Khai Nguyên.

Tám luồng sáng ầm ầm tụ lại trung tâm, kết thành hình dạng pháp ấn, chú văn từ tinh bàn hợp nhất với pháp ấn phát quang cực đại.

Hải Mê Thất lúc này mới ngớ người, tiếc là đã quá muộn. Hắn gầm lên một loại tầng số âm thanh man rợn, chấn ngũ tạng Huyền Tinh Minh muốn lộn ngược cả lên. Xung quanh cấm địa nổ oanh oanh liệt liệt. Ảo ảnh nhất tề vỡ toanh bành.

"Nhân loại chết tiệt!" Hải Mê Thất quát.

"Ai ngu xuẩn còn chưa biết!"

Huyền Tinh Minh vung lệnh kỳ thuần thục, động tác nhanh gọn dứt khoát, đại trận pháp từ trên trời, từ dưới đất, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ghim chặt cương thi cùng Ma vật bên trong.

Tại trận nhãn, tinh bàn bắt đầu hình thành xoáy vực, bên trong là vô vàn tinh tú thiên hà.

Trận này, gọi là Hải Mê Thất. Hải trong đao sơn hỏa hải. Mê trong mê mụi. Thất trong thất tinh. Dùng ảo ảnh trừng phạt nơi Địa Ngục đối phó với ác quỷ từ Địa Ngục.

Cũng là trận dành riêng cho Ma Tộc thuần huyết Hải Mê Thất.

Tình cảnh này để Mộ Dung Ly đứng ở nơi cao nhìn thấy hết, Sử Nhạn Chân không biết từ khi nào cũng đi đến bên cạnh y, dẫn dắt một đám thuật sư các phái sớm đã an bài xong xuôi tùy thời chuẩn bị.

Huyền Ti Minh còn chưa đến, y còn muốn chơi với Huyền Tinh Minh một lúc.

Y giơ tay, Ma vật lẩn quẩn quanh đó liền vươn tới, tự mình bện thành một bảo tọa, mời y ngồi.

Mộ Dung Ly chống cằm nhìn hộ pháp của mình bị vây trong trận như xem xiếc khỉ, qua giây lát không nhịn được cười rộ lên.

Sử Nhạn Chân ngẩng đầu nhìn y một cái, chỉ nghe Mộ Dung Ly thủng thỉnh nói: "Sử tiên sư nói thử xem, xong trận này, Huyền Tinh Minh còn bao nhiêu sức?"

Sử Nhạn Chân không nặng không nhẹ đáp: "Chỉ sợ bổn mạng hắn còn chưa tận. Ma Quân đừng quên còn có một Huyền Ti Minh!"

"Quên?" Mộ Dung Ly nhướng mắt nhìn hắn một cái, ý cười trong mắt phảng phất tan mất, chỉ còn lại cảm giác lạnh thấu xương.

Sử Nhạn Chân nói: "Ngài không cần nhìn ta, có nhìn, nữ nhân kia cũng không xuất hiện. Ta biết ngài căn bản chẳng để mắt đến cuộc chiến này. Nhưng Ma Quân nghĩ lại xem, nếu để mặc Huyền Tinh Minh trong trận kia hưởng lợi, tỷ tỷ hắn không hề là tục nhân, sợ rằng chẳng có hưng trí đến nhận một vở cửu biệt trùng phùng đâu."

Mộ Dung Ly híp mắt.

Sử Nhạn Chân dù gì cũng ngồi cao bao nhiêu năm, một lời nói ra, cả khí độ lẫn phong thái đều thừa sức khiến người ta bất giác bị thuyết phục.

"Ma Quân nói thử xem, nếu Huyền Tinh Minh cùng phản đảng bỏ mạng tại đây, đến lúc đó người nọ không muốn hiện thân cũng không được."

"Ta biết ngươi muốn gì. Chỉ là thời cơ chưa đến."

"Dám hỏi Ma Quân, khi nào thời cơ mới đến? Chẳng lẽ đợi đến khi hộ pháp của ngài bị vây chết trong trận à?"

"Ồ?" Mộ Dung Ly hơi nghiêng đầu cười, hỏi lại: "Ta hành sự, Sử tiên trưởng có ý kiến gì à?"

Đối với người khác mà nói, điệu bộ này của Ma Quân chính là đáng sợ nhất. Y suốt ngày cứ cười, y cười lên rất đẹp, nhưng khóe mắt chưa từng cong lên lấy một phân. Bên trong tròng mắt đỏ ngầu chưa từng lặng xuống, tựa như có một ngọn lửa từ trong thần hồn đang thiêu đốt dần sự kiên nhẫn và dễ dãi hiện giờ của y.

Đúng lúc này, đột nhiên trời rung đất chuyển. Một cơn cuồng phong từ ống tay áo của Mộ Dung Ly dấy lên, phảng phất muốn hủy cả địa đàng, gió kia đến từ bốn phương tám hướng, chen vào trong trận như có sinh mệnh.

Huyền Tinh Minh đứng ở một bên nheo mắt quan sát: "Đến rồi sao?"

Nhưng hắn căn bản không tìm được Mộ Dung Ly đang ở phương nào.

Hải Mê Thất trận pháp tức thì biến động.

Huyền Tinh Minh âm trầm đánh giá thực lực đối phương. Đồng thời, Truyền Âm Vạn Dặm ném kỳ lệnh vào tay Ngữ Nhu: "Ở đây giao lại cho ngươi!"

Cuồng phong chỉ lảng vảng trong trận một hồi, như là đang liếm láp thứ gì, liền cuốn lên cuộn vào vực xoáy, thông đạo đến Vạn Ma Chi Tông theo đó càng lúc càng lớn. Một phần do xiềng xích của phong ấn bị nới lỏng, phần khác do hấp thụ lượng lớn Nhân giới nguyên khí chí dương, cư nhiên tránh thoát giam cầm, ầm ầm ồ ạt tuôn vào thế gian.

"Xem bên kia!"

Bỗng nhiên nơi xa có người hô một tiếng.

Mọi người đồng thời ngẩng đầu.

Xoáy vực rốt cuộc chấn nát bầu trời, thiên nứt tái lập.

Thiên địa phong vân biến. Vô Gian Địa Ngục khai.

Vô số ác quỷ tà sát từ U Mục trào dâng mà ra, giống như thiên quân vạn mã đoạt đất công thành. Sâu thẳm bên trong vệt thiên nứt, cơ hồ có thể cảm thấy loại lực lượng điên cuồng, như là no nê hàng ngàn hàng vạn huyết tương, uống đến hàng trăm hàng tỉ sinh linh chi mệnh.

Huyền Tinh Minh tay kết thủ ấn, nhanh chóng phóng ra một loạt chú văn. Văn tự cuộn vào nhau bện thành một đỉnh đài.

"Huyền Tinh Minh!!" 

Tưởng Viên thấy hắn phóng lên đỉnh đài, giữa tinh phong huyết vũ, y phục sớm đã nhuộm đỏ tươi, nông nóng quát: "Ngươi không được!!!"

Hắn vừa rồi đứng mũi chịu sào, nguyên khí hao tổn không ít, U Mục lại không phải muốn phong ấn là có thể phong.

Huống hồ, tên ma đầu kia còn chưa xuất hiện.

"Huyền Tinh Minh, đó là cái bẫy!! Ngươi mau quay lại đây!"

Tưởng Viên liều mạng quát lên, đáng tiếc là ở khoảng cách này, Huyền Tinh Minh căn bản không nghe thấy. Hắn ngưng thần, bắt đầu xem chiếu chú ấn.

"Lục Đạo Nguyên Hồi thuật pháp!"

Cười khẩy một tiếng, Mộ Dung Ly hơi nheo mắt lại, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.

Sử Nhạn Chân đứng một bên quan sát, lòng bàn tay khẽ động, thuật sư theo đã tản vào trận pháp.

Ngoại trận, trong thiên địa, tà phong đã tụ tập một chỗ, hóa thành đao nhọn lưỡi dao sắc bén. Huyền Tinh Minh cắn răng, này thật sự là đang từng tấc từng tấc đem hắn đi lăng trì.

"Ha."

Huyền Tinh Minh trầm mặt xuống.

Bên trong thiên nứt, bạch y nổi bậc, bạch phát tung lên, ngũ quan thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, giữa cuồng ma quần vũ đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian.

Mộ Dung Ly hướng hắn khẽ mỉm cười: "Tình cảnh này thật sự rất quen, nhỉ?"

Huyền Tinh Minh đáp: "Ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!"

"Ngươi giở nhiều trò như vậy chỉ vì muốn gặp ta, giờ thì toại nguyện rồi. Có gì muốn nói lại không?"

"Nhìn bộ dạng này của ngươi, hẳn là đã máu thịt phân ly, triệt để cắt đứt liên hệ với thiên hồ tộc."

"Như vậy thì đã sao?"

"Có vẻ ngươi không biết, với một nửa huyết thống hồ tộc đó của ngươi, mười mấy năm trước, ngay khi tia khí tức đầu tiên của Vạn Ma Chi Tông bị rò rỉ ra, bản thân ngươi sớm nên bị lệ khí phản phệ, vong mạng từ lâu."

"Những điều này, bản thân ta còn không hiểu rõ sao?" Mộ Dung Ly lạnh lùng cười nói: "Ta biết ngươi muốn gì, khỏi cần phải quanh co lòng vòng. Yên tâm! Ta rất nhanh sẽ đưa nữ nhân đó đến tìm ngươi ở địa ngục!"

"Uỳnh" một tiếng.

Màu đen tà sát xuyên phá trọng vân, trong nháy mắt lao thẳng đến Huyền Tinh Minh lồng ngực.

Đạo lực cực lớn, mạnh đến nỗi nhóm người trong trận cũng chân chân thực thực cảm nhận được.

"Không được ra!!" Huyền Tinh Minh liều mạng quát ra lệnh - đây mới thật sự là cái bẫy a!

"Grao..." Tưởng Viên gầm lên phẫn nộ, thần thú phát ra tiếng rống giận lấn át hoàn toàn giọng nói của hắn.

Trong nháy mắt hắc sắc nguyên khí đánh tới, trong đầu hắn trắng xóa, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh hồng, có một bàn tay như thế nào đánh vào ngực hắn, mạnh mẽ đem cả người hắn tống ngược ra sau.

Huyền Tinh Minh ở trong không trung gian nan mà nghiêng ngả, đến khi sóng lưng đau sầm vì đụng phải vảy rồng rắn chắc rốt cuộc phun ra một búng máu bầm đen. Đợi hắn minh bạch lại, trước mắt đã thấy rực rỡ kim quang. Bạch bào trắng tựa tuyết, biểu tình túc lãnh, bất cận thân tình.

"Ti Minh!" Mộ Dung Ly nhìn nàng gần như si mê, hồi lâu mới cười khổ nói: "Gặp ngươi một lần, thật sự không dễ dàng gì."

Về đầu trang
Về đầu trang