Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ánh Dương Soi Lối
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ánh Dương Soi Lối - Chương 94: Ngoại truyện 3(96)

Hôn lễ diễn ra ở rất lâu sau.

Khi trời cao rơi rắc hạt mưa nhỏ, Triệu Tấn Dương bước vào lầu rồi hất đầu rũ nước, sửa sang lại cà vạt. Trang phục ra hình ra dáng, lúc anh giải ngũ cũng chưa từng trang nghiêm như thế.

Hôn lễ rất đơn giản, Triệu Tấn Dương thuận lợi vào phòng của Hứa Liên Nhã, rõ ràng xung quanh ồn ào đến thế, nhưng anh lại như mất thính giác vậy, bên tai chỉ còn lại tiếng ù yên tĩnh choáng váng.

Một bộ váy cưới đuôi cá đơn giản, chiết ngay tại nơi eo lả lướt. Tự cô đi chọn, không để anh đi theo.

Cô phía sau khăn voan như cách một tầng mây mù, như cười như không.

Triệu Tấn Dương bừng tỉnh nhớ lại, lần đầu tiên cô đến tiệm sửa xe tìm anh, có phải cũng mặc quần trắng không?

Thì ra bất kể đàn ông lớn tuổi bao nhiêu, thì lần đầu tiên thấy người mình yêu mặc váy cưới, đều có xúc động muốn rơi nước mắt như vừa mới biết yêu.

“Làm gì đấy?” Cô thấp giọng hỏi.

Triệu Tấn Dương lại gần, quỳ một chân xuống đất, tiếng ồn ào xung quanh dấy lên đợt sóng.

Anh nhìn vào mắt cô, “Anh ôm em xuống.”

“…”

Hứa Liên Nhã vô tình cố ý nhìn lướt qua một tay của anh, Triệu Tấn Dương cười lơ đễnh, “Năm đó anh ôm em lên lầu, thì bây giờ cũng phải ôm em xuống, có đầu thì có cuối. Trước kia là hai mươi bảy tầng, bây giờ giảm đi một nửa chỉ còn có mười mấy tầng, có điều… em phải tự đi lên thôi.”

Hứa Liên Nhã ôm lấy cổ anh trong sự cố chấp ấy, hai chân gập lại kề sát vòm ngực rắn chắc, Triệu Tấn Dương đỡ sau đầu gối cô, dùng sức ôm lấy cô.

Tiếng hét chung quanh vang lên như nhìn thấy bóng sút vào gôn, Triệu Tấn Dương nghe thấy sau lưng tiếng lẩm bẩm nho nhỏ không giống bình thường, anh tranh thủ quay đầu lại cười: “Lần sau sẽ ôm con nữa.”

A Dương bám lấy mép giường nhảy xuống: “Hì hì.”

Chỉ sáu tầng cầu thang ngắn ngủi mà còn tốn sức hơn năm đó nhiều, Triệu Tấn Dương không nhìn thấy bậc thang bên dưới, chỉ dựa vào mỗi cảm giác nơi chân. Chỉ hơi sơ sẩy chút thì sẽ ngã nhào bị cười nhạo.

Hứa Liên Nhã ghé vào bên tai anh, một câu nhẹ bẫng lại chứa sắc bén: “Hối hận không?”

Cũng không biết do động tác bước xuống dẫn dắt Triệu Tấn Dương hay cố ý làm, mà anh gật đầu một cái.

Hứa Liên Nhã trừng mắt.

Triệu Tấn Dương nhìn cô, nói: “Hối hận trước kia còn hai tay mà không ôm em nhiều hơn.”

Ra khỏi tòa nhà, hạt mưa rơi trên khăn voan, giăng mờ đôi mắt cô. Tính ra thì bọn họ quen biết nhau đã bảy tám năm, nhưng thời gian ở chung bên nhau lại chưa đầy bảy tám tháng, nhớ nhung còn nhiều hơn sống chung. Cả hai đều là người nội tâm, trừ đêm say rượu ở trên thuyền câu ngày đó, chưa bao giờ nói thêm lời tỏ tình sến rện nào, mà cho dù có, cũng là đùa giỡn tán tỉnh chiếm thế thượng phong

“Này, khóc rồi hả?”

… Đúng thế, đây mới là Triệu Tấn Dương chân chính. Hứa Liên Nhã cong môi, mở lời: “Em từng nghe một câu nói thế này, nếu vào ngày kết hôn mà trời mưa, thì cô dâu sau ngày cưới sẽ rất lợi hại.”

“Thế sao?” Triệu Tấn Dương ngẩng đầu nhìn trời làm như có thật, “Vậy chắc hôm nay có mưa đá rơi rồi.”

Về đầu trang
Về đầu trang