Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa - Chương 3(3)

Chiếc chìa khóa

Về đến nhà, tôi mở đèn tường ngoài cửa lớn rồi cởi giày, nhìn thấy giày của A Xảo vẫn để ở bậu cửa, tựa như chưa hề được di chuyển qua.

Khi vào bên trong tôi không bật đèn, bằng trí nhớ đi đến phòng bếp, lấy trong tủ lạnh chai hồng trà ướp lạnh, đi đến bàn ăn vừa ngồi xuống liền không muốn cử động.

Không gian u tối khiến cho người ta dễ dàng bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy nặng nề hơn, tịch mịch hơn.

Tôi mở nắp chai, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi liền tu một hơi hết nửa chai nước, nắp chai bị ném sang một bên, sau đó thân thể mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

Trong phòng chỉ có ánh sáng mỏng manh hắt vào từ đèn tường ngoài cửa lớn, nhìn về phía phòng ngủ, tầm mắt lại rơi đến phòng của A Xảo.

Trong nhà cực kỳ im lặng, trừ bỏ tiếng tủ lạnh thì không có bất cứ động tĩnh gì. Chắc A Xảo vẫn đang ngủ, không có ánh đèn từ phòng cậu ấy chiếu ra.

Tôi lấy di động từ trong túi, hiện tại mới hơn tám giờ tối, A Xảo cho tới bây giờ chưa từng ngủ sớm như vậy, cậu ta nhất định là vẫn giận cho nên sớm trốn trong chăn rồi, có thể đang chơi PSP đây.

Tôi gục trên mặt bàn, gần đây tinh thần rất kém cỏi, tâm tình cũng lạc lõng, không biết khi nào thì bắt đầu như thế. Tôi ngửi hương hồng trà tỏa ra trong không khí, bắt đầu buồn ngủ, mùi hồng trà dần dần phai nhạt, bất tri bất giác có một mùi nồng đậm khác thường tràn vào.

Mùi kia càng ngày càng mãnh liện, tôi ngẩng đầu dậy, cơn buồn ngủ biến mất.

Cái mũi hít hít, thật sự là một mùi vô cùng khó ngửi, có chút ghê tởm, lúc trước sao không ngửi thấy nhỉ, mùi kia giống như phát ra từ thứ gì đó đã hư thối.

Tôi đứng lên bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra.

Trong nhà cũng không có đồ vật gì có thể ủ thành như vậy, loại mùi này tựa hồ kinh khủng hơn trong tưởng tượng nhiều.

Tôi nghĩ có lẽ mùi không ở phía này, liền đi hướng phòng ngủ, mùi ở nơi đó lợi hại hơn.

“A Xảo.” Theo thói quen gọi lớn

Tôi gõ cửa, hơi thở trở nên dồn dậ, mùi kia là từ phòng A Xảo truyền ra, vì sao trong phòng A Xảo lại có thứ mùi kỳ quái như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng.

Tôi liều mạng gõ cửa phòng, kêu to, không có tiếng đáp lại, bên trong tựa như không có ai.

Dự cảm không tốt trỗi dậy.

“A!” Tôi đột nhiên nhớ tới dưới lầu có lão Lưu thợ mộc.

Vì thế tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà hướng tới nhà lão Lưu.

“Tiểu Vương a hay là ngươi tự giữ chìa khóa nhà của ngươi đi.”

Lão Lưu vừa thấy tôi liền đưa ra chiếc chìa khóa.

“Đây là…”

Tôi nghi hoặc nhìn chiếc chìa khóa đó.

“Ai…” Lão Lưu hít một hơi, “Là chìa khóa trong nhà ngươi chứ đâu, ngươi về sau đừng gửi ở đây nữa được không, coi như ta xin ngươi đấy.”

“Ông như thế nào lại có chìa khóa nhà tôi?” Đây đúng là chìa khóa phòng A Xảo.

“Ta nói Tiểu Vương a, không phải mỗi lần ngươi đi đều đem chìa khóa để ở đây sao, ta không nhận ngươi cứ nèm vào, ta còn chưa già tới mức hồ đồ đâu, còn trẻ như ngươi sao lại không nhớ chứ hả?”

Lão Lưu đem chìa khóa nhét vào tay tôi, sau rời đi.

Tôi vuốt cái chìa khóa, nhất thời giống như bị điện giật, tựa như trong TV hay có kiểu mất trí nhớ liền nhớ ra vậy, có một ý nghĩ hiện lên rằng tôi đã giết A Xảo.

Tôi nắm thật chặt chiếc chìa khóa, hình dạng của nó hằn sâu đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

A Xảo đã chết, A Xảo là tôi giết, tôi đã giết chết cậu ta.

………………

……………………….

“A Xảo à, vì sao cậu lại muốn ở chung với cô ta, chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy không tốt sao ”

“Cô ấy là bạn gái của mình, cùng lắm khi có thời gian rảnh mình sẽ lại về thăm cậu, sẽ không quên cậu là được rồi.”

“A Xảo, cậu đi rồi mình làm sao sống qua quãng thời gian này, không được đi…”

“Aizz, sao mà buồn nôn đến vậy chứ, mình sẽ không trọng sắc khinh bạn, cậu đừng làm biểu tình đó nữa.”

“Mình thích cậu như vậy, vì sao lại muốn bỏ đi?!”

“Cậu… Buông tay ra, nói cái gì kỳ cục vậy!”

“Không Mình thích cậu, A Xảo, ai cũng không thể đem cậu cướp ra khỏi tay mình đâu!”

“Ngươi buông ra, thật ghê tởm! Ta có bạn gái! Ta thích nữ nhân!”

“A Xảo …”

…………………..

………………………………….

Tôi đi đến trước phòng ngủ của A Xảo, ngồi bện xuống đất, mở lòng bàn tay nhìn dấu vết chiếc chìa khóa in hằn rỉ máu.

Vì không muốn A Xảo rời đi, tôi đã giết cậu ấy, hơn nữa đem thi thể của cậu ấy giấu ở tủ quần áo trong phòng ngủ.

Tôi không muốn mở cửa phồng, tôi không nên mở ra, cái gì tôi cũng không biết, tôi không nên lấy lại chiếc chìa khóa này, tôi vẫn như cũ tin rằng A Xảo ở bên trong.

Đối với tôi, cậu ấy chỉ đang ngủ…..

Về đầu trang
Về đầu trang