Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhạn bay hướng nam
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhạn bay hướng nam - Phiên ngoại 9: Thẩm Ngọc (5)(84)

Thẩm Ngọc có thói quen chạy bộ sau giờ học, chỉ là gần đây chuyện phiền lòng quá nhiều, thường quên mất.

Buổi tối tự học chủ nhật ở trường, cậu mới nhớ ra đến sân vận động.

Sân vận động lúc 10h, chỉ có vài học sinh tập luyện. Tất cả tiếng vang đều rõ ràng trong đêm đen tĩnh mịch. Chạy tầm hai vòng, cậu chợt nghe một thanh âm quen thuộc.

"Trần Phi, cậu có thấy phiền không?"

"Không phiền."

"Cậu làm gì vậy?"

"Không phải em đang nhảy dây sao? Anh nhảy cùng em, anh có mang theo dây thừng."

"Bệnh thần kinh!"

"Em có thuốc không? Này, không phải nhảy dây sao? Nhảy làm sao thế?"

"Buông tay."

Thẩm Ngọc mượn ánh đèn đêm nhìn theo, xà đơn cách đó không xa, Lâm Khê muốn đi bị Trần Phi mặt dày ngăn lại, hai người cãi nhau ầm ĩ. Mà lúc cậu nhìn sang, Lâm Khê cũng hiển nhiên nhìn thấy cậu, động tác xô đẩy với Trần Phi hơi chậm lại, Trần Phi nhân lúc đó bắt được tay cô.

"Buông ra!" Lâm Khê bỗng cất cao giọng cố ý tạo sự chú ý.

Thẩm Ngọc kinh ngạc nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, thanh âm trong lòng thúc giục cậu mau đến giải vây, nhưng bước chân bỗng tựa có sức nặng, đứng tại chỗ.

"Trần Phi, cậu làm gì vậy?"

Lúc đầu óc cậu đang mờ mịt, một tiếng quát lạnh kéo thần hồn về. Chu Minh Hạo không biết xuất hiện từ lúc nào, chạy đến chỗ Lâm Khê.

"Liên quan gì đến mày?" Trần Phi buông tay của Lâm Khê, vô tư hỏi.

Chu Minh Hạo ngăn trước mặt Lâm Khê: "Cậu quấy rối bạn gái của tôi, sao không liên quan?"

Trần Phi hơi sửng sốt, trợn mắt nói: "Khi nào mà em ấy thành bạn gái của mày?"

"Chuyện của bọn tôi phải nói cho cậu biết sao?"

Trần Phi hừ lạnh: "Chu Minh Hạo, mày cũng rất được, dám giành gái với ông!"

Chu Minh Hạo xem thường: "Cậu cho rằng tôi sợ cậu chắc?"

"Ở trường tao không thể làm gì mày. Nhưng mày tốt nhất mong đừng gặp tao ở ngoài, không có sức chịu đựng tốt vậy đâu!"

Chu Minh Hạo nói: "Được, tôi chờ."

Trần Phi gắt một tiếng, hùng hổ rời đi.

Chu Minh Hạo xoay người nói với Lâm Khê: "Cậu có sao không?"

Lâm Khê lắc đầu, lướt qua vai cậu rồi nhìn về phía nam sinh đang đứng sững sờ kia. Ủy khuất trong lòng dâng lên, hốc mắt dần nóng rồi chạy ra khỏi sân, lúc lướt qua Thẩm Ngọc còn không cam lòng hừ một tiếng.

Chu Minh Hạo đuổi theo, cậu nhận ra Thẩm Ngọc, một bên chạy theo người phía trước còn không quên chào hỏi người khác: "Này! Chạy bộ hả? Khi nào rảnh hẹn chơi bóng nhá!"

Cậu cũng chỉ thuận miệng nói, không đợi Thẩm Ngọc trả lời, đã chạy rất xa đuổi theo Lâm Khê.

Trên thực tế Thẩm Ngọc cũng không trả lời, chỉ xoay người nhìn hai thân hình đã biến mất ở cửa vào.

"Lâm Khê, cậu sao rồi? Có phải lúc nãy bị Trần Phi ức hiếp không?" Chu Minh Hạo hỏi.

Bước chân Lâm Khê chậm dần, dụi mắt một cái lắc đầu: "Không sao, ở trường cậu ta cũng chẳng làm được gì."

"Điều này cũng không nhất định, lần trước cậu ta đánh người ta nhập viện đấy."

Lâm Khê lúc này mới nhớ ra: "Vừa rồi cảm ơn cậu, nhưng sau này đừng cứng rắn với cậu ta, dễ thua thiệt."

"Không sao." Chu Minh Hạo sờ gáy, "Anh em ở đội bóng rổ nhiều như vậy, ai mà sợ cậu ta chứ."

Lâm Khê nói: "Sợ lúc cậu đi riêng."

"Con người tôi rất ít khi đánh lẻ, cậu đừng lo." Nói rồi hỏi thăm dò, "Vừa rồi tôi nói Trần Phi như vậy, cậu không tức giận sao?"

"Hả?" Lâm Khê sửng sốt, mới nhớ ra cậu đang nói gì, cười nói, "Đương nhiên không, cậu vì giải vây cho mình mà."

"Thật ra..." Chu Minh Hạo ấp úng.

Lâm Khê nhanh vờ lơ đãng đánh gãy lời cậu: "Sắp thi cuối kỳ, gần đây điểm trắc nghiệm mình thi không được tốt, điện thoại hay ngoại khóa đều không còn sức chơi." Ngụ ý là trừ chuyện học không còn tâm trí để nghĩ chuyện khác.

Chu Minh Hạo thức thời bỏ dỡ câu tỏ tình, gật đầu cười hì hì: "Vâng vâng vâng, tiếng Anh của tôi luôn bị vấp, chuẩn bị kỹ càng tốt.

Thẩm Ngọc trở về phòng ký túc xá, một câu cũng không nói, tùy tiện rửa mặt rồi leo lên giường, lấy chăn che kín đầu.

Lão tam giường bên cạnh lắc khung giường, đưa tay gãi chân cậu: "A Ngọc, đối bóng rổ ban Văn hẹn tối mai đánh, lúc đó đừng trốn nhá!"

Thẩm Ngọc lùi vào tường, trầm giọng nói: "Không có hứng."

"Này! Gần đây cậu sao vậy?" Lão tam ngồi dậy, vỗ tay, "Các huynh đệ, nhân lúc chưa ngủ chúng ta thương thảo một chút đồng chí Thẩm Ngọc gần đây có vấn đề gì."

Hai người đối diện nhanh chóng ngồi xuống: "Đúng vậy, a Ngọc dạo này thật sự quá kỳ lạ."

Thẩm Ngọc trườn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn ra khỏi chăn, yên tĩnh nói: "Các cậu rảnh quá nhỉ?"

Lão tam nói: "Rốt cuộc cậu sao vậy? Có vấn đề thì nói với anh em tìm cách giải quyết."

Thẩm Ngọc hơi trầm mặc, cười nói: "Được rồi, cảm ơn ba bạn đã quan tâm, nhưng sao tôi không được buồn vu vơ một chút? Yên tâm đi, trận bóng chiều mai tôi sẽ đến đúng giờ."

Mấy người bạn cùng phòng lúc này mới buông tha.

Ban tự nhiên có nhiều nam sinh, thêm nữa là ban thể dục, trên lý thuyết thì trình độ cao hơn bên Văn. Nhưng tuổi của các thành viên bên kia không đồng nhất, mấy thành viên chủ lực đã luyện tập từ cấp hai, đến cấp ba phân ban, mấy người bắt đầu tuyển thêm thành viên, nên tổng thực lực cũng rất mạnh. Chu Minh Hạo cũng là một trong số đó.

Đương nhiên Thẩm Ngọc cũng là cao thủ bóng rổ, đừng thấy cậu dáng dấp trắng trẻo, dáng vẻ tiêu chuẩn của tiểu bạch kiểm nhưng vì để cậu gan dạ hơn mà ba cùng anh chị đã cố gắng bồi dưỡng năng lực vận động, thêm sự cao ráo, chân tay dài nên đánh bóng rổ rất được.

Hai đội Văn và Lý đã từng giao đấu nhiều lần, lúc thua lúc thắng.

Thẩm Ngọc cùng Chu Minh Hạo lần này đều là lần đầu tiên ra sân, cạnh sân bóng đã vây quanh rất nhiều cổ động viên. Ban Văn có nhiều nghệ thuật gia, thu hút sự chú ý. Thẩm Ngọc liếc nhìn Lâm Khê giữa đám con gái, cô mặc váy thể thao ngắn không thua kém mấy cô gái xinh đẹp xung quanh.

Trên thực tế không chỉ Thẩm Ngọc nhìn thấy cô mà Chu Minh Hạo cũng thế. Trước khi bắt đầu vào trận, cậu ta còn đặc biệt chạy đến cười hì hì nói với cô vài câu.

Thẩm Ngọc thấy Lâm Khê giơ tay cổ vũ cậu ta, còn nói: "Cố lên."

"Này!" Bạn học bên cạnh chọt vào người cậu, "Đừng quên khởi động."

Thẩm Ngọc mặc áo số bảy lúc này mới tỉnh lại, nhảy tại chỗ mấy cái.

Lúc đầu giao đấu, hai bên đều đánh hăng say nhưng nghe đội cổ động reo hò vỗ tay khiến Thẩm Ngọc không tập trung được, nhiều lần dẫn bóng bị người khác chặn mất, ba lần ném vào rổ bị người khác chặn mất hai lần, trong đó có một lần của Chu Minh Hạo.

Nửa trận xong, thành viên chủ lực là cậu cầm bóng đến 60%. Còn đối phương thua tận 10%.

Lúc về sân nghỉ ngơi, lão tam đội trưởng ôm lấy cậu: "Trạng thái hôm nay của cậu rất tệ, nếu không nửa trận còn lại đừng lên."

Thẩm Ngọc ngửa đầu uống nước ừng ực nửa bình nước, còn lại trực tiếp tưới lên đầu thành giọt, lúc lấy khăn mặt lau còn cố ý liếc thoáng sang xung quanh, bắt gặp một đôi nam nữ đang cười đùa cách không xa.

Chu Minh Hạo uống nước, đưa nước cho Lâm Khê một cách tự nhiên, hai người cũng không biết nói gì mà cười rất vui.

Lòng Thẩm Ngọc nặng trĩu, thu lại ánh mắt, nhàn nhạt trả lời lão tam: "Vừa rồi tôi chưa làm nóng người, cảm giác không được tốt. Bây giờ không tệ, nửa trận sau đánh khoảng mấy phút, thực sự không thể đổi người."

Lão tam cười: "Được rồi, dù sao là đánh chơi, thắng thua không quan trọng. Có nhiều nữ sinh xem như vậy, cậu là đại diện cho ban Tự Nhiên, nếu biểu hiện không tốt sẽ làm đám con gái thất vọng."

Thẩm Ngọc nguýt cậu ta một cái: "Cậu đi luôn hộ!"

Không biết là không muốn liên lụy đội bóng hay nhận được sự kích thích từ Chu Minh Hạo và Lâm Khê mà sau trận đầu, Thẩm Ngọc bỗng như kẻ điên, đánh đến không ai cản nổi.

Chu Minh Hạo là người thủ nhưng không thể thủ được, nhìn người con trai nhã nhặn nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, mấy động tác giả khiến cho Chu Minh Hạo thiếu chút nữa ngã sấp.

Đợi đến lúc Chu Minh Hạo thật sự chặn ngay rổ, cậu nhảy lên một độ cao không ai ngờ được, bụp một tiếng để trái bóng vừa mới vụt khỏi tay Chu Minh Hạo, đập mạnh xuống.

Trái bóng luồn qua vai Chu Minh Hạo, lúc sức mạnh khiến cậu sắp ngã xuống, cậu chúi người về sau lảo đảo hai bước nhưng vẫn không thể vững, đặt mông xuống mặt đất.

Thẩm Ngọc đi lên, vươn tay với cậu.

Chu Minh Hạo chật vật nắm chặt tay cậu, mượn sức đứng lên, sau đó phát hiện – chân bị trật.

"Không sao chứ?" Thẩm Ngọc hỏi.

Chu Minh Hạo cười khổ: "Lực này của cậu quá mạnh, tôi bị trật chân rồi."

Dù không nghiêm trọng nhưng trận đánh hữu nghĩ này không cần phải kiên trì, nếu như gây thương tích thì không thể đền được. Cậu khoát tay với Thẩm Ngọc, xin thay người.

Còn một phần tư thời gian, trên cơ bản Thẩm Ngọc đã làm chủ được sân bóng. Nửa trận sau khoảng hai mươi phút, lúc kết thúc điểm số gần ngang nhau, cuối cùng một cú đánh ba điểm đã thắng hiểm.

Dù cậu đối nhân xử thế không mấy tốt nhưng trên các phương diện đều rất ưu tú, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, là nhân vật nổi tiếng phong vân. Rất nhiều cô gái đến xem chỉ để ngắm cậu, nói rộng một chút là nữ sinh ban Văn, rõ ràng thân ở đây mà lòng thì ở đâu. Hôm nay danh tiếng càng lanx a, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cậu.

Lúc tiếng còi phát ra, hai bên ôm nhau vỗ tay, đội cổ vũ cũng vui ca reo hò. Lâm Khê đứng cạnh cô gái đang hưng phấn nói: "Thẩm Ngọc rất đẹp trai!"

Thậm chí có nhiều nữ sinh không chú ý, lớn tiếng kêu gào.

Khi Thẩm Ngọc nghe có người lớn tiếng gọi tên của cậu, vô thức nhìn lại đối mắt với Lâm Khê.

Lâm Khê hơi sững sờ, mặt bỗng dưng đỏ lên, cô gái vừa la to đứng bên cạnh cô, cậu ấy sẽ không tưởng là cô la đấy chứ?

Cũng may Thẩm Ngọc rất nhanh thu lại ánh mắt.

Chu Minh Hạo khập khiễng chạy đến, cười hì hì nói: "Hôm nay thật sự đánh thật thảm, không chỉ thua trận mà chân còn bị trật."

Lâm Khê nhìn xuống chân của cậu, hỏi: "Không cần đi bệnh viện à?"

Chu Minh Hạo lắc đầu: "Không phải chuyện gì lớn, vừa rồi đã xoa thuốc, mấy ngày sẽ ổn."

Lâm Khê gật đầu, nhìn về phía Thẩm Ngọc vừa mới ở đó, cậu đã bị nam sinh của đội bóng vây quanh rồi đi mất, còn có mấy cô gái bên cạnh, hi hi ha ha chẳng biết nói gì.

Đơn giản là nói cậu thật giỏi thôi.

Cậu đúng thật là rất giỏi.

Chỉ tiếc... Tiếc điều gì, cô không thể nói.

"Thẩm Ngọc—" lúc trên đường về ký túc xá, một cô gái bỗng xông ra chặn trước mặt Thẩm Ngọc.

Là một cô gái thanh thuần xinh xắn, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, hai má phiếm hồng như ráng chiều. Thẩm Ngọc nhớ cô nàng là học sinh lớp bên cạnh, nhưng nhớ được tên.

Nam sinh đi chung cười xấu xa. Gương mặt cô gái càng đỏ hơn, cúi thấp đầu không dám nhìn người khác, dũng cảm lấy bàn tay chắp sau lưng đưa tới.

Thẩm Ngọc nhất thời sửng sốt, nhận cũng không được, đẩy ra cũng không xong, vẫn là lão tam bên cạnh nhận giúp, nhét vào tay cậu. Đồ trên tay cô nàng không còn, lập tức nghiêng đầu chạy về phía khác.

Lão tam xoa mái tóc ướt sũng của Thẩm Ngọc, cười nói: "Hoa khôi lớp bên cạnh đã công khai đưa thư tình cho cậu, không biết khi nào tôi mới có phước đó đây!"

Thẩm Ngọc nhìn bức thư màu hồng trong tay, hơi buồn ngủ sờ lỗ tai.

"Này! Hai cậu còn ở đây à?" Chu Minh Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện đi lên cười nói, "Hôm nay Thẩm Ngọc thật sự quá mạnh."

Thẩm Ngọc nhìn cậu ta, cười mất tự nhiên, không biết nhớ đến điều gì, vô thức quay đầu, quả nhiên thấy một nữ sinh quen thuộc đang đứng trước cửa ký túc xá cách đó không xa đang nhìn về phía này, vì hơi xa nên cậu không nhìn rõ biểu hiện của Lâm Khê.

Bỗng lòng cậu hơi nhói, cảm thấy bức thư trên tay trở nên nóng rực, phảng phất như mình đã làm sai chuyện gì.

...

Chớp mắt cũng đã kết thúc lớp 11, thi cuối kỳ đến gần, Thẩm Ngọc thường ngày luôn tập trung học hành lại luôn thất thần lúc đi học, bài tập thường sai nhiều chỗ không phát hiện, làm chuyện gì cũng không nổi, đi đường không để ý, nhiều lần không chỉ đụng người còn đụng cây.

Trong trường cậu vô tình gặp Lâm Khê, mười lần cũng hết tám lần có Chu Minh Hạo bên cạnh. Chu Minh Hạo thấy cậu sẽ chủ động chào hỏi nhưng Lâm Khê chưa từng gọi tên cậu.

Lần trước đưa tiền không bao lâu, Trần Cần lại liên lạc với Thẩm Ngọc. Ngược lại không đòi tiền, chỉ đơn gian hỏi han ân cần, biểu hiện như mẹ hiền.

Thẩm Ngọc đương nhiên biết điều này là gì.

Cậu có ba cùng chị gái giàu có, đối với Trần Cần mà nói là cái cây hái ra tiền. Trước kia chị đã dạy cậu trong lòng không hận mới có thể vui vẻ, nhưng bây giờ cậu không có cách nào khống chế hận ý càng ngày càng sâu.

Người phụ nữ này mang đến cho cậu sự sỉ nhục, khiến cuộc sống cậu trở nên rối loạn, thật sự rất đáng hận, cậu nghĩ.

"Tiểu Ngọc, hôm nay về mẹ dẫn con đi ăn ngon được không?"

Thứ sáu, lúc đến giờ tan học, Thẩm Ngọc nhìn tin nhắn nhận được đã lâu, rốt cuộc cũng trả lời: "Được."

Sau đó gửi tin nhắn cho Thẩm Quang Diệu, nói buổi tối không về ăn cơm.

Đi vào nhà hàng hẹn với Trần Cần đã gần 7 giờ. Thẩm Ngọc cách mấy mét đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên bàn, hít sâu mấy hơi mới duy trì được lý trí đi đến.

"Tiểu Ngọc con đến rồi." Trần Cần thấy cậu lập tức đứng lên, ân cần tiếp đón.

Thẩm Ngọc giật khóe môi, ngồi xuống.

"Bà luôn ở thành phố Bằng, con cái trong nhà không cần để ý sao?"

Trần Cần nói: "Con nói em trai của con sao? Hiện tại thân thể đã tốt hơn, có ông bà chăm rồi! Sau này mẹ sẽ thường ở thành phố Bằng, ở đây kinh doanh và chăm sóc con."

Thẩm Ngọc cúi đầu, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.

"Tiểu Ngọc, nhiều năm như vậy mẹ chưa từng chăm sóc tốt cho con, trong lòng rất áy náy. Nhưng con yên tâm, sau này mẹ sẽ chăm con thật tốt, con muốn gì có thể nói với mẹ."

Thẩm Ngọc nói: "Chữa bệnh cho con cái tốn nhiều tiền như vậy, bây giờ bà còn tiền sao?"

Trần Cần nói: "Dù không có tiền nhưng mẹ sẽ cố gắng kiếm, vì con và em trai, mẹ khổ cực rất đáng giá."

Thẩm Ngọc nói: "Bên này giá cả cạnh tranh, làm ăn không dễ như bà nghĩ đâu."

"Cái này mẹ biết, cố gắng là được. Ba con cùng chị gái chẳng phải từ con số 0 đến hôm nay sao?"

Ăn xong, Trần Cần kéo Thẩm Ngọc đi dạo mua sắm gần đó, một hơi mua một loạt quần áo cho Thẩm Ngọc, cậu cũng không từ chối, còn làm bộ vui vẻ.

Trần Cần thấy bộ dạng của đứa con này, trong lòng có tính toán.

Bà ta nghĩ chỉ cần con cái không bài xích mình, thật tốt chữa lành mối quan hệ, một ngày này đó được hàn gắn, dù sao mẹ con đồng lòng, nó cũng chui ra từ bụng mình. Nếu như không qua ải được của Thẩm Quang Diệu cùng Thẩm Nam cũng không sao, con cái mấy năm nữa trưởng thành, học giỏi lại đẹp trai, có gia đình chống lưng, nhất định sự nghiệp sẽ có thành tựu, mình và đứa con nhỏ sau này cũng coi như có nơi để dựa vào.

Lúc hai người tạm biệt, Thẩm Ngọc chợt nhớ đến điều gì: "Đúng rồi, bà muốn đầu tư chút gì đúng không?"

Trần Cần gật đầu: "Đúng vậy, còn đang tìm dự án."

Thẩm Ngọc lấy ra một tấm danh thiếp: "Tôi không hiểu chuyện đầu tư, nhưng mấy ngày trước nghe chị nói Trương tổng này gần đây làm đầu tư, hình như về đất đai gì đó, rất có tiền. Chi bằng bà liên lạc với ông ta, thấy có dự án nào hợp tác được không."

Trần Cần nhận danh thiếp, mừng rỡ nói: "Tiểu Ngọc, con thật sự ngoan quá, điều này cũng nhớ đến mẹ. Được, về mẹ sẽ liên lạc, nếu có cơ hội kiếm được tiền, chờ con nghỉ hè sẽ dẫn con đi chơi."

"Nói sau đi."

"Vậy tuần sau mẹ lại dẫn con đi ăn."

"Ừm."

Mãi cho đến khi cuối kỳ, liên tiếp hai tuần Trần Cần gọi Thẩm Ngọc đi ăn, cậu đều không từ chối.

Trần Cần cùng Trương tổng kia đã liên lạc, đồng thời gia nhập nhóm của ông ta. Xem ra tâm tình của bà ta rất tốt, dường như lập tức phát tài, mua đồ toàn cao cấp cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đều chấp nhận toàn bộ.

Cậu cảm thấy máu của bà ta chảy trong người của mình nên sự lạnh lùng ác độc thật sự vẫn tồn tại bên trong cậu. Mỗi lần gặp mặt Trần Cần đều giữ được bình tĩnh, tựa như thằng hề đang thờ ơ trình diễn.

Đến kỳ thi cuối kỳ.

Thẩm Ngọc biết mình thi không tốt.

Có kết quả, quả nhiên đã rớt xuống hạng tám lớp và hạng năm mươi của trường.

Sau khi phát kết quả học tập, như thường lệ, họp phụ huynh.

Lần này là Thẩm Nam đi, sau khi họp xong, chủ nhiệm lớp gọi một mình Thẩm Nam vào phòng.

Knb từng nói qua hai lần, Thẩm Ngọc có điểm lạ nhưng cô quá yên tâm vào em trai, cảm thấy chồng mình có vẻ quá nhạy cảm, đến khi nhìn thấy kết quả học tập mới tin rằng Thẩm Ngọc thật sự có vấn đề.

"Cô giáo Vương, em trai của tôi ở trường có phải xảy ra chuyện gì không? Là có người bắt nạt hay đang yêu sớm? Hay phạm sai lầm gì, mặc kệ như thế nào cô nói rõ với tôi đi."

Cô giáo Vương là một người phụ nữ hiền hậu rất có trách nhiệm, cười nói: "Thẩm tiểu thư, cô đừng lo, Thẩm Ngọc vẫn là một đứa trẻ ngoan hiền. Khai giảng học kỳ này không lâu, tôi thường thấy lúc lên lớp Thẩm Ngọc rất dễ mất tập trung, cuối học kỳ thì càng nghiêm trọng. Tôi đã nói với em ấy, cũng hỏi qua bạn bè, không hề có những vấn đề cô vừa nói. Nên tôi mời cô đến để biết một chút, có phải gia đình cô yêu cầu nghiêm khắc quá với Thẩm Ngọc, hoặc có chuyện phát sinh khiến tâm lý có áp lực quá lớn hay không?"

Thẩm Nam lắc đầu: "Không đâu, trong nhà rất dễ dãi. Bọn tôi cũng không phát hiện em ấy có vấn đề chỗ nào."

Cô Vương gật đầu: "Vậy thì có chút lạ, tuổi này ở con trai rất dễ phản nghịch. Dù cho thế nào, người lớn trong nhà cũng cần phải quan tâm đến con cái."

"Tôi hiểu, tôi sẽ tâm sự với em ấy."

Thẩm Ngọc ngoan ngoãn chờ ngoài phòng làm việc, thấy chị ra liền cúi đầu xấu hổ.

Thẩm Nam đi đến, đưa tay sờ đầu đứa em đã cao hơn mình nửa cái đầu: "Yên tâm, cô Vương không nói gì, chỉ lo lắng cho em. Kết quả thi không tốt không phải là chuyện lớn gì, chỉ là sắp tới lớp 12, chúng ta vẫn nên giữ vững tinh thần."

Thẩm Ngọc nhỏ giọng: "Em thật sự xin lỗi chị."

Thẩm Nam cười: "Không sao."

Hai người cùng nhau xuống lầu, đúng lúc gặp Lâm Khê ở cầu thang. Cô nhìn Thẩm Ngọc một chút rồi nhìn sang Thẩm Nam, không nói lời nào quay người đi.

Thẩm Nam phát hiện sau khi em trai nhìn cô bé này, phản ứng có hơi lạ, có chút ngơ ngác quên cả bước đi. Chờ cô bé đi xa mới cười cười chọc Thẩm Ngọc: "Cô bé vừa rồi nhìn rất quen, hình như gặp qua ở đâu rồi. Không phải em thích người ta đấy chứ? Vì muốn yêu đương nên thành tích mới giảm nhỉ."

Hai gò má Thẩm Ngọc ửng đỏ, nói: "Đương nhiên không phải."

Thẩm Nam nói: "Cô bé đó rất xinh, nhưng đã sắp đến lớp 12, chị đề nghị em nên chờ một chút, không nói đến ảnh hưởng đến thành tích của mình, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến người ta. Chờ khi nào thi xong đại học hẵng đi thổ lộ với người ta."

"Không có chuyện đó." Thẩm Ngọc phản bác yếu ớt.

"Nhưng nếu vì chuyện này mà rớt thành tích như vậy, chị thấy cũng không tốt."

"Không phải vì cậu ấy."

"Vậy thì vì điều gì?"

Thẩm Ngọc lúc này mới nhận ra mình thiếu chút nữa đã lọt hố của chị gái, nhanh chóng im lặng không nói.

Thẩm Nam nhìn cậu một chút, xoa nhẹ đầu: "Được rồi, em không muốn nói chị cũng không ép. Nhưng em hãy nhớ, chị là chị gái của em, dù cho xảy ra chuyện gì chị cũng sẽ đứng đằng sau, cố gắng giúp em giải quyết."

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam đã không còn trẻ nhưng khí chất vẫn còn ngang ngược như vậy, mím môi thật lâu mới nhỏ giọng: "Nếu chị là mẹ thì tốt rồi."

Thẩm Nam bật cười: "Sao vậy? Bỗng muốn có mẹ sao? Vậy em mau nói với ba tái hôn để tìm mẹ cho em đi. Chị thấy dì Trần cũng không tệ, nhiều năm như vậy luôn chăm sóc em."

Dì Trần là nông dân trồng hoa ở khu, chồng trước đã qua đời, dựa vào nuôi trồng hoa mà nuôi lớn con gái. Bây giờ con gái đã có nhà trong thành phố, bà ấy không muốn đến ở cùng nên vẫn ở chỗ này trồng hoa như trước. Bà ấy đã năm mươi, là một người phụ nữ giản dị tài giỏi, thích nói đạo lý nhưng không chút ngang ngược, luôn có dáng vẻ sáng sủa. Mấy năm nay một già một trẻ của Thẩm gia đều nhờ bà chăm nom.

Thẩm Ngọc nghĩ đến dì Trần, gật đầu rất tán thành: "Dì Trần đương nhiên có thể làm mẹ, dì ấy làm củ cải cay rất ngon, em có thể ăn liền ba bát cơm."

"Nhìn tiền đồ của em này!" Thẩm Nam cười lớn, nghĩ lại vẫn ung dung nói, "Tiểu Ngọc, mấy năm nay ba và chị đã bảo bọc em quá tốt, hi vọng em có cuộc sống vô ưu vô lo. Nhưng hiện tại em đã trưởng thành, chẳng mấy chốc sẽ có cuộc sống của riêng mình, sẽ đối mặt với nhiều chuyện mà anh rể hay chị đều không thể giải quyết giúp em, cho nên em phải thành một người đàn ông mạnh mẽ, được không?"

Thẩm Ngọc trịnh trọng nói: "Sau này em sẽ luôn bảo vệ chị."

Thẩm Nam cười: "Chị có anh rể rồi, không cần em bảo vệ đâu. Người em cần bảo vệ chính là người em thích, người yêu tương lai của em."

Thẩm Ngọc hơi sững sờ, nhớ đến lần đó Lâm Khê bị Trần Phi quấy rối, còn mình chần chừ không muốn tiến lên, lập tức buồn vô cớ, thở dài.

***

Về đầu trang
Về đầu trang