Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân gian diêm vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhân gian diêm vương - Chương 158: Thê lương(158)

Còn chưa nói xong tôi đã cảm thấy cơ thể bị đẩy đi! Tôi không kiềm được mà lảo đảo ngã sang một bên!

Gần như trong khoảnh khắc mà tôi ngã xuống đất, tôi thấy một ánh đao chói mắt chợt lóe lên!

Ánh đao là sắc bén như thế, dứt khoát như thế, sượt qua ngày sát trên đầu tôi! Cùng với một tiếng roạt vang lên, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Giọng nói này là quen tai như vậy!

Tôi nheo mắt lại, vội vàng nhìn sang, lần này vừa nhìn thấy tôi lập tức khiếp sợ không gì tả xiết.

Ngay tại chỗ tôi vừa ngồi, Tuyết Nhi đang đứng đó, trên mặt của con bé bị vạch ra một vết thương, vết thương sâu tận xương, máu chảy ra thành dòng! Con bé kinh hãi, che mặt lui về phía sau, máu theo kẽ tay con bé ứa ra ngoài, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ nửa bên mặt, vạt áo cũng ướt hơn một nửa!

- Ai?! Tên khốn kiếp kia!

Trái tim của tôi co thắt, đau đến không thở nổi! Tôi giận dữ tung người lên, một chưởng đánh về phía thanh trường đao kia, sau một kích toàn lực, chỉ nghe keng một tiếng, trường đao đã bị tôi đánh bay!

Lại đá tới một cước, trường đao bị tôi đạp bay đến hơn mười mét, vun vút như sao trời mà bay xuyên vào trong màn sương mù dày đặc.

Gần như.cùng một lúc, tôi nhanh chóng xoay người lại, ôm Tuyết Nhi vào trong lòng, tay bắt ấn pháp Như Lai Thần Chưởng, trừng mắt nhìn về kẻ vừa tấn công!

Là Hà Hữu Vi!

Ông ta đang kinh ngạc mà nhìn tôi, cách tôi chẳng qua chỉ hơn một mét!

Trong tay ông ta còn có một thanh kiếm mỏng dài mà sắc bén, vừa rồi rút ra hiển nhiên là muốn động thủ tiếp.

- Ông điên rồi sao?!

Cúi đầu nhìn Tuyết Nhi, vết thương trên mặt con bé rất sâu, kéo dài từ trán, cắt qua mũi và gương mặt, kéo đến tận dưới lỗ tai! Vết thương dữ tợn, đập ngay vào mắt, tựa như một con dao sắc bỗng chốc đâm xuyên qua tim gan tôi!

Nhất là khi tôi nhìn thấy Tuyết Nhi ứa nước mắt, cắn răng, nhíu mày, rõ ràng là đang cố chịu đựng đau đớn cắt da cắt thịt này!

Lửa giận trong lòng tôi bỗng chống bốc cao lên đến chín tầng trời!

Khốn kiếp!

Chết tiệt!

Tôi ôm chặt Tuyết Nhi, trong lòng vô cùng hoảng loạn, lại sợ hãi và phẫn nộ đến muốn thiêu cháy cả phương đất trời này!

Cây trường đao vừa rồi rõ ràng cho thấy đang bổ về phía đầu của tôi! Tuyết Nhi thấy được, đẩy tôi ra, chính mình lại nhận lấy một đao này!

Con bé chỉ là một bé gái nhỏ mà lại bị thương nặng như vậy! Rừng núi hoang vắng nơi đây, lại không có bác sĩ, bị hủy hoại khuôn mặt không nói nhưng cứ tiếp tục chảy máu như vậy chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Tên súc sinh này!

Tôi nhìn về phía Hà Hữu Vi đã rút kiếm ra, còn đang vọt về phía tôi, trong lòng hận không thể một tát đập chết ông ta!

Tôi cũng làm như vậy thật!

Tôi vận hết kình lực của toàn thân, tay bắt thủ ấn Thiên Phật Hàng Thế, dốc toàn lực đánh ra một chưởng!

Chỉ nghe có tiếng phật thiền tuôn ra từ trên không trung, từng pho tượng kim phật tuôn ra từ hư không, áp sát đến Hà Hữu Vi.

Kim phật hơi hư ảo nhưng số lượng rất nhiều, có chừng mấy trăm! Hình dáng, hình tượng mỗi cái đều khác nhau, người thì ngồi xếp bằng, hoặc là đánh quyền, hoặc là quét chân... cùng tấn công về kẻ địch.

Ầm ầm!

Chỉ nghe một động lớn, Hà Hữu Vi trực tiếp bị mấy trăm bức tượng phật đánh nát.

Máu thịt trên người hóa thành mây khói!

- Aaaaaaa!

Hoàng Thúy Anh mặt mày dữ tợn, tựa như phẫn nộ, cũng vọt về phía tôi như muốn báo thù!

Lúc này tôi đã bị tức giận đến đầu óc mê muội, nhìn thấy như vậy thì đâu còn quan tâm gì nữa!

Lại là một chưởng Thiên Phật Hàng Thế đánh vào trên người của bà ta, trực tiếp đánh bay bà ta ra hơn mười mét, chỉ thấy kim quang lóng lánh, bà ta cứ vậy mà bị mấy trăm kim phật ép tới nổ tung giữa không trung.

Đùng!

Một tiếng vang lớn, Hoàng Thúy Anh cũng hóa thành bột mịn!

- Cậu, cậu, cậu...

Vương Lượng và Vương Oánh nhìn tôi, vẻ mặt kinh hoàng:

- Tại sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy! Cậu không phải là con người!

- Anh ơi!

Tuyết Nhi gọi tôi, thân thể tôi run lên một cái, không nhìn bọn Vương Lượng, cúi đầu nhìn Tuyết Nhi.

Tay con bé đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, tôi luống cuống tay chân xé quần áo, muốn băng bó vết thương cho con bé nhưng lại phát hiện vết thương trên đầu và mặt căn bản không có cách nào băng bó cho tốt. Vết thương quá dài, vị trí bị cắt qua gập ghềnh, hoàn toàn không cách nào băng bó sát vết thương được cả!

Cho dù băng bó lại thì vẫn có máu ào ạt chảy ra, chỉ chốc lát vạt áo mang ra băng bó cũng đã bị nhuộm đỏ.

Tôi nhìn Tuyết Nhi, nóng nảy đến muốn khóc, liên tục lấy tay che vết thương nhưng máu vẫn liên tục chảy xuống.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?!

- Tuyết, Tuyết Nhi sắp chết rồi.

Giọng nói Tuyết Nhi phát run, nghe có hơi suy yếu, con bé vươn một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, mỉm cười với tôi:

- Có thể chết trong lòng ca ca, Tuyết Nhi không sợ.

- Không, em sẽ không chết! Anh, anh sẽ bảo vệ em!

Tôi cố nén nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Tôi như phát điên mà chạy đến trên xe, điên cuồng tìm kiếm thứ có thể dùng để cứu thương, nhưng không có, một thứ cũng không có.

- Đều do các người là hại!

Tôi nhìn về đám người Vương Lượng:

- Nếu như Tuyết Nhi có mệnh hệ nào, tôi sẽ làm thịt các người!

- Cậu là tên ác ma!

Vương Oánh liên tục lùi lại, vẻ mặt có sợ hãi, kinh hoàng cùng khó tin. Cô hét lên:

- Cậu cũng sẽ chết thôi! Hơn nữa còn sẽ chết rất thê thảm!

- Chạy mau!

Đôi mắt Vương Lượng đột nhiên trừng ra, như là gặp phải chuyện gì đó không tưởng tượng nổi, cậu ta kéo tay Vương Oánh, xoay người chạy trốn như điên.

Tôi không để ý đến bọn họ, bởi vì lúc này tôi đã không còn hơi sức nào mà nghĩ đến nữa, có một thanh trường kiếm đã đột nhiên đâm đến từ sau lưng tôi, một kiếm đâm xuyên qua tôi và cả Tuyết Nhi đang ở cùng!

Một kiếm này lại nhanh đến như vậy!

Nhanh giống như điện chớp!

Nhanh đến tôi hoàn toàn không phản ứng kịp!

Chờ Tuyết Nhi suy yếu kêu lên "anh, cẩn thận phía sau", tôi chỉ kịp ôm chặt Tuyết Nhi theo bản năng! Đồng thời nghiêng người, muốn đánh một chưởng vào kẻ địch phía sau.

Nhưng đã không còn kịp rồi, Tuyết Nhi còn chưa nói xong, thanh kiếm kia đã tựa như quỷ thần mà đột nhiên đâm đến!

Chỉ một kiếm là đã đâm trúng lưng của tôi, cũng đâm xuyên qua tôi mà đâm cả vào Tuyết Nhi đang kề sát người.

Phịch!

Tôi cảm thấy trái tim của mình cũng ngừng đập, sức lực cả người biến đâu không thấy trong giây phút ấy, đôi chân tựa như mất khống chế mà quỳ rạp xuống đất.

- Anh!

Gương mặt của con bé nhăn lại, cơ thể của con bé cũng bị đâm xuyên qua, vết thương chồng thêm vết thương!

Đây hết thảy...

Đều là lỗi của tôi!

Tôi đã không bảo vệ tốt con bé!

Tôi ngắm nhìn con bé thật chăm chú, muốn nói tiếng xin lỗi nhưng lời đến miệng lại chỉ là một búng máu phun ra.

- Ha hà!

Tiếng cười âm u mà ác độc truyền đến từ sau lưng tôi!

Tiếng cười này quen thuộc đến thế, cả đời tôi cũng không quên được!

Tôi rất muốn xoay người tát đánh bay chủ nhân của tiếng cười kia!

Nhưng tôi bây giờ căn bản không có sức lực, tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình bị đâm xuyên qua, mỗi một lần hô hấp tôi biết mình cách cái chết gần thêm một chút!

Trước mắt tôi càng ngày càng tối, dường như một giây kế tiếp sẽ hoàn toàn không thấy gì nữa! Tôi vội vàng cố mở mắt ra, chăm chú nhìn vào Tuyết Nhi!

Con bé đang khóc, đôi mắt to khóc đến sưng đỏ, con bé đang nhìn tôi chăm chú, giọng nói thanh thanh mang theo nức nở mà gọi tôi:

- Anh ơi, anh ơi!

Giọng nói của con bé vẫn êm tai mà rung động lòng người như vậy, chỉ là lần này lại mang theo run rẩy, tựa như đang cố hết sinh mệnh còn lại để hét lên.

Là anh sơ ý, đều là tại anh không bảo vệ tốt em, tất cả...

Đều là lỗi của anh.

- Phải, thật xin lỗi...

Tôi gian nan hộc ra mấy chữ này, máu trong miệng theo khóe môi khép mở mà trào ra, giống như kéo bóc kén tơ tằm, từng chút hút đi sinh mệnh của tôi, mãi đến khi nó khô cạn.

Về đầu trang
Về đầu trang